Chương 45: Dị dạng
"Giống như ông thôi, ông đến đây để tìm cái này đúng không?" Thảo Nguyên dịch sang một bên để Minh Vũ nhìn rõ cái xác hơn.
"Phải." Minh Vũ nhìn sâu vào đôi mắt cô ta.
Cậu biết, cô ta được mệnh danh là Nữ Hoàng Hắc Ám, là người mà có thể hiên ngang đi dạo giữa "Khu rừng đen tối" mà không sợ hãi trước bất kỳ điều gì.
Giống như cậu, cả hai người đều là những kẻ tò mò nhất thế gian, lúc nào cũng muốn lục tung cả "Khu rừng bóng tối" để xem thứ gì đang trốn bên trong đó.
Minh Vũ quay đầu nhìn ra bên ngoài hành lang, không thấy Ân đâu, cậu cảm thấy hơi lạ nhưng nhanh chóng bỏ qua.
"Nói cho tôi biết bà đã thấy những gì khi đến đây được không?"
Thảo Nguyên im lặng hồi lâu, cô ta chỉ tay về phía cái xác ý muốn cậu tiến lại gần.
Minh Vũ cũng không chần chừ lâu, cậu chậm rãi đi đến, rồi bàng hoàng phát hiện trên ổ bụng của cái xác bị rạch nát, giống như có thứ gì đã thoát ra ngoài.
Thảo Nguyên nhìn bộ dạng đen đặc một màu của Minh Vũ, cô ta cất tiếng: "Ông là người thông minh, tôi nghĩ ông đã hiểu ra vấn đề."
Người thông minh? Minh Vũ cười khẩy. Học lực của cậu thậm chí không lọt nổi vào tốp 100 của trường.
"Ý của bà là con quái vật đã thoát ra khỏi cơ thể ông ta và nhập vào nữ y tá đó?"
"Ông nói đúng rồi."
"Nhưng tại sao chỉ có mình bà không bị tấn công?"
"Sai rồi." Thảo Nguyên cứng ngắc lắc đầu. "Phải nói là chỉ có một mình ông bị tấn công mới đúng."
Minh Vũ hơi ngập ngừng, cuối cùng cậu không đáp.
Ngoài hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Thảo Nguyên ngẩn người, rồi nhanh như cắt trèo ra ngoài cửa sổ.
Minh Vũ cũng không định ở lại thêm, cậu lập tức chạy theo.
Hai người thoát ra khỏi nhà xác, đi vòng về phía cổng sau của khu bệnh viện. Thảo Nguyên liền cởi bỏ đồng phục y tá, bên trong cô ta mặc quần áo thể dục tối màu.
"Lời đồn về bà đúng không sai, bà thật sự chú tâm đến mấy thứ này."
Thảo Nguyên không ngoảnh đầu lại cũng không đáp, chỉ một mực đi ra phía cổng.
Minh Vũ hơi cau mày, nhưng cậu vẫn chưa bỏ cuộc. "Nói tôi nghe, cánh cổng mà "thứ đó" nhắc đến là cái gì?"
Bấy giờ Thảo Nguyên mới dừng bước, cô ta ngoảnh đầu lại nhìn Minh Vũ. "Tôi không biết, đó chính là thứ mà tôi đang điều tra."
"Nghe nói bà là bách khoa toàn thư về những thứ này, cố nhớ lại xem, liệu nó có phải nghi thức cổ đại nào đó hay một truyền thuyết đô thị xưa cũ?"
"Tôi chịu. Tôi về đây."
Minh Vũ trong đầu hiện lên vô số những câu hỏi, nhưng cậu đành phải im lặng bước theo sau Thảo Nguyên.
Hai người đang đi, bỗng dưng bắt gặp người bảo vệ vừa kết thúc ca tuần đêm về. Trông thấy họ, ông ta lập tức chiếu đèn pin tới. "Ai đấy? Giờ này còn ở đây làm gì?"
"Chúng cháu..." Thảo Nguyên đang định giải thích liền bị Minh Vũ ngăn lại, cô ta còn chưa kịp phản ứng thì ngay tức khắc hiểu ra lý do vì sao.
Đôi mắt người bảo vệ không biết từ khi nào đã trở nên đen đặc như hắc diện, ông ta há to miệng, cái đầu nghẹo sang một bên. "Tại sao không ở lại một chút đi?"
"Mày là thứ gì?" Minh Vũ quan sát xung quanh, cậu không tìm được thứ gì có thể phòng thân.
"Chuyện đó có quan trọng không?" Người bảo vệ bật cười, hai hàm răng càng lúc càng rời xa nhau. "Mày là một vật dẫn hoàn hảo, chỉ vậy thôi."
"Chạy đi, Minh Vũ!" Thảo Nguyên thốt lên rồi mất dạng trước tiên.
Minh Vũ quay đầu nhìn lại, bất đắc dĩ đành phải theo sau.
Người bảo vệ thu lại nụ cười, gã vặn vẹo cơ thể theo hình dáng kỳ quái nhất, bằng một cách điên rồ nào đó đã biến đổi thành một con chó săn to lớn
Chính là con đã xuất hiện trong thư viện!
Minh Vũ cảm thấy vô cùng kỳ quái, cậu không sao hiểu nổi, nhưng chuyện quan trọng hơn trước mắt vẫn là thoát khỏi nơi này.
Cả hai bỏ chạy thục mạng, đến chỗ bức tường cao, Minh Vũ thể lực khá hơn nên dễ dàng trèo lên. Thảo Nguyên không những tụt lại phía sau, cô còn bị trẹo chân vì va phải góc tường.
Thấy con chó săn đã đuổi sắp tới nơi, Minh Vũ liều mạng nhoài người xuống gồng mình nhấc bổng Thảo Nguyên, khiến cả hai mất đà ngã sang bên còn lại.
Con chó ngay tức khắc biến đổi thành gã bảo vệ, nó nhún người nhảy phắt lên trên thành tường, rồi trở lại làm thú truy sát hai người.
Với thể lực vượt trội của mình, Minh Vũ cõng Thảo Nguyên trên lưng mà vẫn có thể cầm cự một đoạn, nhưng rất nhanh cậu bị con chó vồ trúng.
Cả ba lăn lộn trên mặt đường toàn sỏi đá sắc nhọn, Thảo Nguyên từ trên cao bị ném xuống, khắp người trầy xước thương tích.
Minh Vũ phản ứng nhanh vồ lấy một viên đá đập mạnh vào mặt con chó, khiến nó lòi ra một con mắt.
Cậu xoay ngược đầu nhọn lại, đâm thủng cổ họng nó, may mắn thoát chết một mạng.
Thảo Nguyên vẫn nằm dài trên đất, đau đớn không cựa quậy nổi.
Minh Vũ ngồi lên, đang định đỡ lấy cô, phía xa xa bỗng có tiếng còi xe cảnh sát.
Cả hai đều mừng rỡ, biết rằng mình đã thoát khỏi những chuyện kỳ quái đêm nay.
Chiếc xe dừng lại, hai người cảnh sát trẻ bước xuống xe, cả hai đều mặc đúng điều lệnh, gọn gàng đến hoàn hảo. "Hai em có bị thương ở đâu không?"
"Bọn em không sao." Minh Vũ đáp rồi quay người đỡ Thảo Nguyên dậy, cũng chính vào lúc này cậu bỗng trông thấy biểu cảm đáng sợ trên khuôn mặt cô.
Một ý nghĩ đột ngột lóe lên trong tâm trí cậu, câu hỏi mà lẽ ra cậu nên hỏi sớm hơn mới đúng.
Làm thế nào cảnh sát biết họ đang gặp nguy hiểm mà chạy đến đúng lúc như vậy?
Cứ cho là người đàn ông tên Ân kia gọi đến, nhưng với tình thế gấp rút như vậy, có cần thiết phải ăn mặc điều lệnh đầy đủ ngay ngắn đến hoàn hảo như vậy không?
"Làm sao đây?" Minh Vũ nặn ra một nụ cười với Thảo Nguyên.
Thảo Nguyên bỗng cau chặt mày. "Ông nói gì thế, đương nhiên là về nhà rồi."
Minh Vũ hiểu ý, dứt khoát gật đầu.
"Không nhanh thế đâu." Một người cảnh sát mỉm cười cứng ngắc. "Các em phải về trụ sở để lấy lời khai nữa."
"Vâng." Cả hai cùng đồng thanh đáp, trong lòng họ đều đang nghĩ hai tên này quá lộ liễu.
Cả hai bất đắc dĩ trèo lên xe, đi được một đoạn, Thảo Nguyên liền nhắm đến chiếc gậy của cảnh sát rồi ra hiệu với Minh Vũ.
Minh Vũ im lặng gật đầu, rồi nhanh như chớp giật lấy cây gậy đập vào mặt hai tên cảnh sát giả mạo. Ý định ban đầu của cậu chỉ là đánh ngất chúng, nhưng không ngờ vũ khí trong tay đã gãy mà chúng vẫn trơ ra như không.
Hai tên cảnh sát cứng ngắc di chuyển cái đầu một trăm tám mươi độ về sau, khuôn miệng kéo dãn đến tận thái dương.
Minh Vũ tóm vội lấy cổ tay Thảo Nguyên, mở cửa xe nhảy ra ngoài.
Hai người tiếp tục lăn lộn vài vòng trên mặt đường mới có thể dừng lại, toàn thân đau nhức như vừa bị đánh một trận.
Chiếc xe phía trước cũng đã dừng lại, giữa đêm khuya tĩnh lặng, hai tên cảnh sát giả mạo bước đi với một hình thể vô cùng kỳ dị, thậm chí đến cả những con người sắt đá cũng phải khóc thét khi thấy chúng.
"Mở cánh cổng đi, Minh Vũ. Giúp ta... Đến với thế giới này."
"Mày là thứ gì?" Minh Vũ khó khăn lắm mới đứng dậy được, cậu bất lực nhìn hai tên quái thai đang bước đến với không một vũ khí phòng thân.
"Ta là Monsidius."
Hai tên nói rồi nôn ra hàng xúc tu đen ngòm, những thứ này nhanh chóng bám dính vào nhau, từ từ gắn kết hai cơ thể thành một.
Minh Vũ run sợ nhìn hai con quỷ quái thai nay còn kỳ dị hơn gấp bội, cậu nhìn Thảo Nguyên nằm dưới lòng đường, ý nghĩ bỏ rơi cô từ từ lớn dần trong tâm trí.
Đúng vào lúc này, một chiếc xe đắt tiền bất ngờ xuất hiện hất văng thứ hỗn độn kia bay lên lề đường, cửa kính mở, một gương mặt thò ra hét lớn: "Lên xe!"
Không còn lựa chọn nào khác, Minh Vũ đành vác cơ thể đã bất tỉnh của Thảo Nguyên lên vai, khập khiễng chạy đến chiếc xe của Ân. Cậu vừa chui vào trong, anh ta đã nhấn ga rời đi ngay lập tức.
Ba người hồi hộp nhìn con quái vật đang bò dậy qua gương chiếu hậu, chỉ thấy nó vặn vẹo cơ thể biến đổi thành một con báo đốm dị dạng, điên cuồng đuổi theo sau xe.
"Cháu biết sử dụng súng không?" Ân căng thẳng quay đầu nhìn Minh Vũ.
Minh Vũ bất lực lắc đầu.
"Thế còn lái xe thì sao?"
"Cháu có thể."
Ân lập tức phanh xe lại, gấp đến nỗi bánh xe khắc xuống lòng đường một vết cháy xém. Anh ta vội nhoài người sang kéo Minh Vũ về phía mình, khó khăn đổi chỗ ngồi cho nhau.
Đôi tay Minh Vũ vừa mới chạm lên chiếc vô lăng, chân cậu đã đạp ga phóng đi.
"Mở cửa sổ xe ra."
Cửa kính xe kéo xuống, Ân rút súng nhoài hẳn người ra ngoài, anh ta không hề xả đạn một cách bừa bãi, mà cố hết sức giữ vững súng ngắm bắn.
Hai tiếng nổ vang lên, viên đạn rõ ràng đã ghim sâu vào cơ thể con báo nhưng có vẻ như nó chẳng hề hấn gì.
"Chết tiệt! Quá muộn rồi."
"Nó không phải cùng một thứ với nữ y tá kia à?" Minh Vũ đang lái xe, căng thẳng quay sang hỏi.
"Không, nó đã kịp phát triển, từ giờ sợ là không gì có thể giết được nó nữa." Lời vừa dứt, một vật nặng nề đột ngột rơi xuống nóc xe.
Minh Vũ sợ hãi ngẩng đầu nhìn, một vật đen ngòm sắc nhọn như thanh thép đột ngột xuyên vào trong xe đâm qua vai áo cậu. Rất may chưa trúng da thịt, cậu chỉ bị nó chém sượt qua.
Thế nhưng Minh Vũ còn chưa kịp thở phào, con quái vật trên đầu đã dỡ luôn nóc xe. Cậu vẫn giữ vững tay lái, cơ thể cố gắng luồn lách tránh né những cánh tay nhầy nhụa từ trên nóc.
Ân thu người lại gần như nằm vào chỗ để chân, giương súng bắn liên tiếp vào đầu con quái vật. Đương nhiên là nó gần như không nhận vào chút thương tổn nào. Nó tóm lấy anh ta lôi tuột ra ngoài, rồi đột nhiên nhảy khỏi xe.
Minh Vũ vì quá mải nhìn nên đã đâm thẳng vào một bãi cát, khiến cho chiếc xe trượt khỏi con đường va đập mạnh với dải phân cách. Ý thức cậu mờ dần đi, cậu có thể cảm nhận dòng chảy ấm nóng đang chậm rãi lăn dài trên thái dương.
Trước khi bóng đêm nuốt chửng Minh Vũ, cậu loáng thoáng nhìn thấy chất lỏng đen đặc đang từ từ chồng lên nhau tạo thành hình dạng người, và nó đang hướng về phía cậu mà bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip