Chương 47: Giao kèo
Minh Vũ không chút do dự vung gậy, khiến Thảo Nguyên suýt nữa vỡ mặt nếu như không kịp tránh sang một bên.
"Làm quái gì thế!?" Thảo Nguyên kinh hãi hai tay ôm mặt, tim đập loạn lên như đã trúng đòn.
"Kiểm tra chút cho chắc thôi." Minh Vũ liền kéo tay Thảo Nguyên chạy. "Nếu là Monsidius thì nó sẽ không né."
"Ông đúng là điên rồ."
"Biết sao đây, chúng ta đang chạy đua với cái chết mà."
Hai người cứ thế chạy tuốt đi một đoạn thì không thấy đám người kia đâu nữa, họ cũng không muốn báo cảnh sát vì giờ phải tránh phiền phức tối đa.
"Làm sao đây?" Thảo Nguyên hỏi.
Minh Vũ híp mắt. "Sao bà lại đến đây?"
"Tôi chỉ muốn biết tại sao thứ đó lại nhắm đến ông thôi."
"Tôi cũng không biết chuyện đó đâu."
"Tôi biết." Thảo Nguyên khẽ thở dài. "Thế nên tôi muốn hợp tác với ông."
"Được rồi, trước tiên hãy về trường trước."
Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng con đường dẫn đến trường, hai người họ mới dám rảo bước trở về. Họ chọn cho mình một chỗ vắng vẻ trên ghế đá kê gần hồ Huy Vũ.
"Giờ sao đây?" Thảo Nguyên hỏi. "Chúng ta không có quá nhiều thông tin về thứ sinh vật kỳ dị này."
"Bà nói đúng." Minh Vũ sa sầm mặt. "Tôi chỉ biết nó nhắm vào tôi, vì một âm mưu đáng sợ nào đó."
"Lúc đấy nó đã nhắc đến cánh cổng."
"Như là cổng địa ngục?"
"Có lẽ thế, nhưng tôi không thể liên hệ nó với bất cứ thần thoại nào về địa ngục."
"Có thể con người chưa phát hiện ra thì sao?" Minh Vũ xoa cằm. "Dù sao thần thoại cũng chẳng thể chính xác một trăm phần trăm."
"Ông nói đúng." Thảo Nguyên đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt cô càng lúc càng xa xăm. "Giờ chúng ta làm gì?"
Minh Vũ cảm thấy ngạc nhiên, một bách khoa toàn thư sống như cô ta cũng có lúc gặp bế tắc sao?
"Ẩn nấp và... Không tin tưởng bất kỳ kẻ nào."
"Ừ." Thảo Nguyên giống như tự gật đầu với chính mình. Sau câu nói ấy, cô ta cất bước rời khỏi hồ.
Chỉ còn Minh Vũ ở lại trên hồ, cậu ngồi khom lưng, sao cho khuôn mặt gần làn nước nhất có thể. Nhìn sâu vào bóng đen bao phủ dưới đó, đôi mắt cậu càng lúc càng trở nên tối lại.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, tàn nhẫn nhưng là cách duy nhất.
Minh Vũ đứng dậy, nhưng cậu không trở về ký túc xá mà lại ra ngoài đường bắt xe hướng thẳng đến trụ sở cảnh sát.
Đến nơi, cậu đi thẳng vào bốt trực hỏi: "Chị Ngọc còn ở đây không ạ?"
Người trực ban nhanh chóng nhận ra cậu là người đã rời khỏi trụ sở lúc chiều, anh ta liền nhấc máy lên gọi.
Chưa đầy mười phút sau, nữ cảnh sát lúc trước dẫn đường cho Minh Vũ đã xuất hiện, cô ta nở một nụ cười kỳ quái khi nhìn thấy khuôn mặt cậu.
Trông thấy nụ cười này, toàn thân Minh Vũ một lần nữa không rét mà run.
Không cần nói gì nhiều, hai bóng người dần rảo bước ra xa khỏi trụ sở, nhưng họ không hề hay biết rằng trên tầng ba của tòa nhà đang có một đôi mắt quan sát kỹ lưỡng từng cử chỉ.
"Lần này thì cậu tìm tới ta à?" Ngọc mỉm cười.
Minh Vũ vẫn không ngừng sợ hãi, nhưng cậu luôn giữ cho nỗi sợ này không thể hiện ra trên khuôn mặt, vì cậu biết nó là chìa khóa để kế hoạch này thành công.
"Tao muốn có một thỏa thuận với mày, Monsidius."
"Cậu sẽ trở thành cánh cổng để giúp ta thực sự đến thế giới này chứ?"
"Không." Minh Vũ dứt khoát lắc đầu. "Nhưng tao đem cho mày thứ còn tuyệt vời hơn thế."
***
7 giờ tối, Thảo Nguyên đang nằm trên giường đọc sách trong phòng của cô ở ký túc xá, điện thoại bỗng nhiên reo vang âm thanh thông báo có tin nhắn.
Cô mở ra xem: "Tránh xa khỏi Minh Vũ!"
Thảo Nguyên giật thót mình, cô cố kiểm tra số máy kia bằng mọi cách nhưng thất bại.
Đây là một lời cảnh báo hay đe dọa?
"Tối nay có đi xem biểu diễn không?" Lệ Chi chợt vỗ mạnh vào vai Thảo Nguyên khiến cô giật mình.
"Ở đâu?"
"Ơ kìa cái cậu này." Lệ Chi cau chặt mày. "Hóa ra cậu chẳng biết gì."
"Mình không để ý lắm."
"Đương nhiên là hội trường rồi, có nhiều ca sĩ nổi tiếng được mời đến lắm đấy!"
"Được rồi, đi thì đi."
Sau khi Lệ Chi vào nhà vệ sinh, Thảo Nguyên mới trèo xuống giường thay đồ, cô không ăn diện như mọi khi mà chọn một bộ đồ thể thao đơn giản.
Trực giác mách bảo cô phải mặc bộ đó.
Khi hai người đến hội trường đã chật ních người, hầu hết đám sinh viên từ các khoa khác đều đã tràn về đây từ rất sớm.
Thảo Nguyên được Lệ Chi kéo lên một chỗ khá gần sân khấu, nơi cô có thể thấy một nữ MC trẻ đẹp tên Phạm Gia Hân, cô ấy là một trong những sinh viên nổi tiếng nhất của trường Đại học Huy Vũ.
Sau màn dẫn chương trình đầy nhiệt huyết của Gia Hân, những ca sĩ đình đám bắt đầu được gọi tên trên sân khấu.
Người đầu tiên là ca sĩ Phương Nhạn, một phụ nữ trẻ đẹp rất được lòng giới trẻ hiện nay vì giọng ca trầm và nhan sắc hoàn hảo của cô.
Đúng lúc cao trào trên sân khấu, Thảo Nguyên bỗng cảm thấy buồn đi vệ sinh. Không muốn làm phiền đến cô bạn Lệ Chi đang nhảy loạn lên vì vui sướng, cô liền một mình lặng lẽ rời khỏi.
Vào trong nhà vệ sinh, Thảo Nguyên để ý thấy buồng cuối cùng đã đóng nhưng cô không quan tâm lắm, cô bèn chọn buồng ngay kế bên.
Lúc này, bên buồng vệ sinh đóng kín chợt có tiếng rên rỉ, sau vài giây, dưới sàn nhà tràn ra một chất lỏng màu đen đặc quánh.
Thảo Nguyên dường như đã nhận thức được chuyện gì, cô vội lao nhanh ra khỏi buồng vệ sinh, chậm rãi bước tới trước cánh cửa của buồng bên cạnh.
Cánh cửa hé mở với những tiếng rên rỉ kéo dài, để rồi lộ ra một nữ sinh ngồi gục trên bệ cầu, với cái miệng há to không ngừng nôn ra chất dịch đen đặc.
"Vốn định tóm cô... Nhưng mà... Có vẻ như... Vật chủ này quá yếu." Chiếc miệng đen ngòm của nữ sinh bỗng nở nụ cười trong khi đôi mắt lại gào khóc.
Thảo Nguyên lập tức đóng sập cửa lại, cô chạy ra ngoài hành lang, nhận thấy có hai kẻ lạ mặt đang tiến tới từ đằng xa, cô liền men theo hướng ngược lại.
Hai thân hình to lớn đuổi ráo riết giữa hành lang chập chờn của đèn điện hỏng không một bóng người, có vẻ các sinh viên đều đã tới buổi biểu diễn.
Khi Thảo Nguyên chạy tới khúc ngoặt của dãy hành lang, cũng là lúc hai tên kia tóm được cô. Một kẻ trong số chúng nắm lấy cổ tay cô, hất mạnh xuống sàn nhà.
Thảo Nguyên co người tung chân đạp loạn xạ, nhưng nhanh chóng bị chúng bẻ gãy cổ chân, khiến cô đau đớn kêu la.
Ngay khi hai tên kia vươn tay hòng nhấc bổng cô lên, cơ thể chúng đột ngột vỡ tung thành những vũng lầy đen đặc.
Thảo Nguyên không quan tâm đến cơ thể nhơ nhớp chất dịch lạ, cô bám vào tường hành lang khập khiễng đứng dậy, rồi men theo nó cố gắng rời khỏi nơi này.
Bỗng Thảo Nguyên trông thấy Minh Vũ xuất hiện cuối hành lang, cô mừng thầm, đôi chân khập khiễng bước nhanh hơn.
Nhưng rồi cô nhanh chóng khựng lại, đoạn tin nhắn hồi tối lúc này giống như một chiếc búa giáng mạnh vào đầu cô.
"Tránh xa Minh Vũ!"
Tại sao lại phải tránh xa cậu ta?
Có lẽ nào... Cậu ta đã trở thành thứ đó?
Thảo Nguyên quyết định sẽ tin lời tin nhắn ấy, cô vội vã quay đầu bỏ chạy. Trực giác mách bảo cô đã đúng, khi mà Minh Vũ lập tức đuổi theo.
Khốn kiếp Minh Vũ! Từ bao giờ vậy?
Thảo Nguyên không thể chạy thoát và cô cũng biết điều đó, thể lực của Minh Vũ rõ ràng là vượt trội hơn hẳn, đấy là còn chưa tính đến cái chân bị thương của cô.
Minh Vũ rất nhanh đã đến trước mặt cô, Thảo Nguyên không chịu từ bỏ vung cây lau nhà về phía cậu ta, nhưng liền bị cậu ta tóm lấy bẻ gãy.
"Xin lỗi nhé, Thảo Nguyên."
Dứt lời, Minh Vũ giơ tay phang mạnh vào gáy Thảo Nguyên khiến cô ngất lịm ngay tức khắc.
***
8 giờ tối, trong phòng làm việc của Đội trưởng Cảnh sát Hình sự. Tuấn vừa nghe xong bản báo cáo của cấp dưới tên Ngọc, ông cố sắp xếp lại những tình tiết rối bời trong bộ não mệt mỏi của mình.
"Cháu đi được chưa ạ?"
Tuấn gật đầu, nhưng ông bỗng nhớ tới cảnh tượng ông nhìn thấy hồi chiều, khi mà Minh Vũ hẹn Ngọc ra để nói chuyện.
"Cháu..." Tuấn không biết phải mở lời ra sao, liền lái sang chuyện khác: "Cuối tuần này cháu có trực không?"
"Có chú ạ." Ngọc vui vẻ đáp lời.
Tuấn gật đầu, đi kèm với tiếng thở dài. "Chú thấy dạo này cháu trực cũng khá nhiều đấy nhỉ, còn đâu thời gian mà dành cho bạn trai nữa."
"Bạn trai?" Ngọc nghiêng đầu, biểu cảm trên gương mặt càng lúc càng khó hiểu. "À, phải rồi. Bạn trai."
Tuấn chợt cau mày, không hiểu vì lý do gì trong đầu ông chợt nhớ đến những hình vẽ kỳ lạ trong phòng của hai điều tra viên mất mạng, và lời cảnh báo điên rồ của Minh Vũ trước đó.
Cậu sinh viên ấy đã từng nhắc nhở ông, trên thế giới này tồn tại một thực thể chuyên chiếm hữu thể xác con người để thực hiện mưu đồ của chúng. Hai điều tra viên nọ chính là bằng chứng chắc chắn nhất cho chuyện này.
Tuấn nhìn Ngọc không rời, ông ngờ ngợ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô ta.
Minh Vũ cũng từng nói cậu ta đoán rằng thực thể này cũng sở hữu luôn ký ức của vật chủ, nhưng dường như không thể cập nhật ngay lập tức, mà phải đồng bộ hóa theo thời gian.
Đương nhiên, tất cả những lời kể trên chỉ là tâm sự riêng của cậu ta với ông, hoàn toàn không đưa vào bản báo cáo điều tra. Bởi vì Minh Vũ tuy không tin vào cảnh sát, nhưng cậu ta vẫn muốn có ai đó biết để ngăn mọi chuyện không trở nên quá muộn.
"À Ngọc này."
"Dạ?"
"Bữa ăn sáng hôm nọ cháu vẫn chưa mời chú đâu đấy nhé."
"À, cháu vẫn nhớ mà." Ngọc nở một nụ cười méo mó. "Cháu không quỵt của chú đâu, chú yên tâm đi."
Tuấn rơi vào im lặng, khuôn mặt ông tối sầm lại đến tận lúc Ngọc rời đi và cánh cửa được đóng kín.
Ông đã nói dối về bữa ăn sáng, nhưng Ngọc... Hoặc thứ gì đó trông giống cô ta không hề nhận ra mà lại hùa theo ông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip