Sau khi ăn trưa xong, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Lúc này, bọn họ đã ở trong địa phận tỉnh Trà Giang.
"Cuối cùng cũng đến bước này." Nhìn qua cửa sổ xe, không biết Thảo Nguyên nghĩ gì chợt cảm thán một tiếng.
"Sao thế, không đợi được nữa rồi à?" Minh Vũ cười hỏi.
Thảo Nguyên khẽ gật đầu. "Phải rồi, tôi đã đợi rất lâu rồi."
Minh Vũ khẽ liếc nhìn, cậu cứ có cảm giác như cô đang không nói về cái thác nước. "Ừm, rồi sẽ đến nơi thôi."
Gần 2 giờ chiều, chiếc xe chở đoàn người cuối cùng đã đến ven bìa khu rừng bí ẩn. Cả nhóm mang theo đồ xuống xe, sau khi bàn bạc với nhau một lát, tất cả bắt đầu tiến vào bên trong.
Minh Vũ quan sát cảnh vật xung quanh khu rừng, hầu hết cây cối ở đây đều là những cây lâu năm, không hề có dấu hiệu gì cho thấy đã từng bị khai thác, thậm chí một vết tích của con người tại đây cũng không có.
"Thảo Nguyên này." Khi đi sâu hơn vào khu rừng cậu bất chợt gọi Thảo Nguyên.
"Sao thế?" Cô đáp, đầu vẫn không thèm ngoảnh lại.
Do dự suy nghĩ một lúc lâu, Minh Vũ lại nói: "Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ về những gì bà nói lúc trước thôi."
"Về đám người Ba Lan hay là những kẻ không trở về khi tìm thấy thác nước?"
"Có lẽ là cái thứ hai." Minh Vũ trả lời.
Bỗng Trinh chen ngang vào. "Hai cô cậu nói cái gì mà tìm được thác nước không trở về nữa thế?"
Minh Vũ giữ im lặng, ngón tay chỉ về phía Thảo Nguyên. Cô đành thở dài nói: "Anh không biết sao? Những người nói rằng bản thân đã tìm thấy thác nước đều đã chết hoặc mất tích không rõ nguyên do."
"Ôi trời, chuyện thật hay đùa thế? Đừng có dọa bọn anh nhé." Tuấn Nghĩa hoảng sợ ra mặt, anh ta mở chai nước suối tu ừng ực để vơi bớt đi nỗi lo lắng.
Trinh lại nhìn về phía người trưởng nhóm đang đi phăm phăm phía trước. "Này, Việt Vũ! Nói gì đó đi?"
Lúc này Việt Vũ chợt dừng bước, anh ta im lặng giây lát rồi quay đầu lại nói: "Thảo Nguyên nói không sai đâu, thật sự có chuyện như thế xảy ra đấy."
"Cái gì... Vậy mà anh còn lừa chúng tôi tới đây!?" Trinh mất bình tĩnh xông lên phía trước tóm lấy ba lô Việt Vũ.
"Anh sợ à?"
"Lại chẳng sợ thì sao! Biết bao nhiêu người đã mất tích, chẳng lẽ nó lại chừa chúng ta à?"
"Anh Việt Vũ, giải thích về chuyện này đi." Gia Hân lúc này cũng đã sa sầm gương mặt.
Việt Vũ nhìn một lượt các thành viên của nhóm, khẽ thở dài, nói: "Mục đích tôi đưa các bạn tới đây đương nhiên là để tìm thác nước, nhưng song song với việc đó cũng là tìm những người bị mất tích."
"Anh không tin vào các cuộc điều tra của cơ quan chức năng?" Minh Vũ vẫn rất bình tĩnh.
"Không phải không tin mà là tôi nghĩ, tại sao có những người tìm được thác nước có những người lại không?" Việt Vũ nói với một nụ cười quỷ dị trên môi. "Tất cả đều là do vận mệnh! Việc tìm kiếm người mất tích cũng thế. Nếu ta không thử, làm sao biết liệu đó có phải vận mệnh của ta hay không?"
"Anh điên mẹ rồi, Việt Vũ ạ." Trinh lắc đầu nguầy nguậy. "Rồi cái vận mệnh chết tiệt ấy của anh sẽ dẫn chúng ta trở thành nạn nhân tiếp theo thôi."
"Đừng lo, rồi tôi sẽ tìm thấy thác nước và cả những người mất tích để trở nên nổi tiếng thôi." Đôi mắt Việt Vũ toát lên sự quyết tâm lạ thường.
"Không, anh điên rồi! Tôi về đây, tôi sẽ không tham gia vào chuyến đi tự sát này đâu." Nói rồi Trinh định quay bước rời đi, nhưng đúng vào lúc này trời lại đổ cơn mưa. "Chết tiệt!"
"Trong ba lô có lều trại đấy, nhanh hộ nhau dựng trại để còn trú ẩn!" Việt Vũ nói, anh ta mở ba lô ra, thao tác vô cùng nhanh chóng.
Vì là lều tự bung nên chỉ cần mất chưa đến ba mươi giây hai chiếc lều đã được dựng lên. Nhóm con trai ở chung một chiếc, cái còn lại là của con gái.
"Vô lý thật! Ban nãy trời còn rất trong sáng." Tuấn Nghĩa vừa nói xong, mưa lại càng lớn hơn, khiến anh ta lắc đầu tiu nghỉu.
"Hẳn rồi, khu rừng này đang không muốn chúng ta thoát ra khỏi đây mà." Trinh mặt trắng bệch, anh ta co rúm người ngồi trong góc lều.
Minh Vũ không nói gì, cậu ngồi im suy nghĩ một lúc lâu, sau đó chợt đứng dậy chạy sang chiếc lều bên kia.
Vừa trông thấy cậu, Thảo Nguyên đã đưa mắt lườm nguýt. "Nhỡ bọn tôi đang thay đồ thì sao?"
"Có thì bà đã đóng cửa lều lại rồi." Minh Vũ thản nhiên ngồi xuống, rồi quay sang nhìn Gia Hân. "Không phiền chứ?"
"Không..."
"Thế ông muốn nói gì?"
"Về cơn mưa này, nó xuất hiện quá đúng lúc."
Thảo Nguyên cúi đầu suy nghĩ. "Đúng thế, nó đang muốn ngăn ta rời khỏi nơi này."
Gia Hân ngồi giữa quan sát hai người nói chuyện, dù cảm thấy vô cùng lo lắng nhưng cô ta lại không lên tiếng.
"Vậy là những lời đồn đại về cái thác ấy là thật rồi." Minh Vũ khẽ thở dài.
Thảo Nguyên đang định nói gì đó, bỗng cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa lều, đôi mắt mở to.
"Gì thế?" Minh Vũ liền đứng dậy, ánh mắt cậu hướng thẳng lên trời.
"Tên ở khoa Kế toán có ống nhòm đúng không?" Thảo Nguyên hỏi gấp.
"Đúng thế."
Thảo Nguyên lập tức chạy ra bên ngoài nhưng còn chưa kịp sang đến bên kia đã thấy Trinh ở cửa lều, anh ta đứng như trời trồng với chiếc ống nhòm trên tay.
Cô liền giật lấy ống nhòm rồi dõi theo thứ mà cô vừa mới trông thấy ban nãy. Một cảnh tượng đáng sợ hiện lên trong tầm mắt Thảo Nguyên, trên bầu trời xám xịt, bên dưới cơn mưa rào, một loài sinh vật trông như pterosauria, hay thằn lằn bay tồn tại từ kỷ Tam Điệp, đang giang rộng sải cánh uốn lượn giữa không trung.
"Chắc là mắt tôi bị sao đấy rồi." Trinh đưa hai tay lên dụi dụi mắt.
Thảo Nguyên không nói gì, cô chầm chậm bỏ ống nhòm xuống, quay đầu nhìn Minh Vũ.
Tuy nhiên lúc này Minh Vũ không nhìn cô, cũng chẳng nhìn thứ sinh vật kỳ quái trông giống như thằn lằn bay, ánh mắt cậu đang hướng đến một cái cây có kích thước nhỏ nhất cách đây không xa.
"Minh Vũ?"
Minh Vũ vẫn không để ý đến cô, cậu như bị người khác dẫn đi, chầm chậm tiến về phía cái cây.
Thảo Nguyên cảm thấy kỳ lạ, cô liền đi theo sau Minh Vũ. "Cái cây này có gì kỳ lạ à?"
Mặc cho cơn mưa tạt vào cơ thể ướt sũng, Minh Vũ vẫn thản nhiên ngồi xuống chỗ gốc cây. "Không phải cái cây."
Lúc này Thảo Nguyên mới thấy cậu nhặt lấy một viên đá nhỏ bên dưới rễ cây lên, nó có hình bát giác.
"Tôi nghĩ ta nên giữ lại cái này." Minh Vũ nói.
"Nó có gì đặc biệt à?" Thảo Nguyên cau mày nghi hoặc.
Minh Vũ siết chặt viên đá trong tay rồi lại di chuyển nó qua các kẽ ngón tay. "Bà không thấy nó nhìn rất khác biệt à?"
"Hình như tôi từng trông thấy biểu tượng này ở đâu đấy rồi." Thảo Nguyên bất ngờ giật lấy viên đá. "Dominantur."
"Sao cơ?"
"Là Dominantur." Đáy mắt Thảo Nguyên chợt lóe sáng, cô vội nhập cái tên đó vào thanh tìm kiếm trên internet, rồi giơ ra cho Minh Vũ. "Xem này! Chính là biểu tượng này."
Minh Vũ vội lấy lại viên đá và quan sát thật kỹ, đúng là hình dạng khá giống nhau, nhưng trên nó không có những biểu tượng như thế.
"Đợi đã, Dominantur là gì?" Minh Vũ chợt hỏi.
Thảo Nguyên hơi cau mày. "Ông không biết về hội kín Dominantur à?"
"Chưa từng nghe tới bao giờ."
"Mà chưa nghe tới cũng phải thôi." Thảo Nguyên khẽ gật đầu. "Hiện nay những thông tin về hội kín này vẫn còn khá mơ hồ, vì nó được coi như bí mật quốc gia của một số nước."
"Kể rõ hơn đi."
Thảo Nguyên đang định nói liền nhận ra cả hai vẫn đang đứng dầm mưa. "Bỏ đi, lát nữa kể ông nghe sau." Nói rồi, cô nhanh chóng quay trở lại lều.
Minh Vũ nhìn viên đá trong tay, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ kỳ lạ, cuối cùng cậu cũng quay trở lại lều.
"Không phải bên này!" Thảo Nguyên gắt khi thấy Minh Vũ định bước vào lều. "Tôi còn phải thay quần áo nữa!"
Cơn mưa ngoài trời mãi mà không chịu dứt, may là trưởng nhóm Việt Vũ mang theo nhiều đồ ăn, họ đành phải lôi ra một ít để giết thời gian.
Khi trời bắt đầu chập choạng tối, cơn mưa mới chịu ngưng lại. Việt Vũ là người đầu tiên bước ra khỏi lều, anh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lắc đầu, nói: "Cây cỏ ướt đẫm hết cả rồi, đành phải hy sinh vài cái áo để nhóm lửa thôi."
Những người khác cũng không có ý kiến gì, mỗi người góp một đồ vải, giúp nhau đốt lên một ngọn lửa.
"Cái này cũng chẳng duy trì được lâu đâu." Việt Vũ lại lấy trong ba lô ra một lọ than đã được chuẩn bị từ trước. "May mà tôi đem theo thứ này."
Khi trời đã tối hẳn, cả nhóm liền quây quần bên ngọn lửa, uống bia và trò chuyện về những vấn đề trong xã hội.
"Tiếc là hôm nay chưa kịp đi săn thác nước." Việt Vũ cười nói.
Trinh mặt lúc này đã đỏ bừng, giọng anh ta lè nhè: "Thằng điên này, cậu vẫn còn ý nghĩ đấy sau khi nhìn thấy thứ sinh vật kia à?"
Tuấn Nghĩa thường ngày có vẻ ít động đến những loại đồ uống chứa cồn, anh ta mới nhấp mấy ngụm đã lăn ra ngủ.
Riêng Gia Hân không uống tí nào, cô chỉ ngồi một góc nướng rau củ ăn.
Minh Vũ ngồi phía xa quan sát, thường thì những cô gái như Gia Hân sẽ không chịu đi chung với một đám người chẳng mấy hay ho tới nơi hoang vu hẻo lánh. Có lẽ là cô ta quá cô đơn vì vốn dĩ sau đám tin đồn, đa số chẳng còn ai chơi với cô ta nữa.
Lúc này, Thảo Nguyên liền đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, mặt cô cũng có chút hồng hào, ánh mắt hơi mơ màng.
"Say rồi à?" Minh Vũ bóc một cái bánh đưa cho cô.
"Không hề." Thảo Nguyên bướng bỉnh lắc đầu. "Còn hứng thú với Dominantur chứ?"
"Đương nhiên, tôi đâu bỏ qua bất kỳ chi tiết nào."
Thảo Nguyên khẽ mỉm cười, cô thản nhiên nhận lấy cái bánh từ tay Minh Vũ bỏ vào miệng, nhai nhỏ nhẹ như một chú mèo con.
Minh Vũ cũng không vội vàng, bình tĩnh mở một lon nước ngọt đưa cho cô.
"Được rồi, ngồi ngay ngắn và nghe cho kỹ những gì tôi sắp nói nhé." Thảo Nguyên ngửa cổ uống một ngụm nước ngọt. "Hội Dominantur được thành lập vào năm 1746, bởi một người phụ nữ có tên là Ellen Clade..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip