Chương 54: Quan tài trong động
Minh Vũ ngẩn người trong giây lát chiêm ngưỡng thác nước bí ẩn trong lời đồn, nhìn nó còn đẹp hơn trên ảnh. Bấy giờ cậu cũng nhận ra bên dưới mặt nước chất đống vài chiếc ô tô quen thuộc, có vẻ là của nhóm người Ba Lan trước đó.
Minh Vũ không suy nghĩ quá nhiều bước xuống làn nước, thật kỳ lạ là nó lại vô cùng ấm áp.
"Cuối cùng cậu cũng tìm thấy rồi." Một giọng nói xa xăm như thể vọng tới từ phía bên kia nửa bán cầu. "Chắc hẳn con bé cũng đã đợi cậu quá lâu."
Minh Vũ giật mình quay người nhìn khắp xung quanh, không một bóng người, tất cả chỉ có một màn đêm tối tăm. Ánh đèn flash trên tay cậu đột ngột tắt ngấm, hơi lạnh lập tức bủa vây, có thứ gì đó bất ngờ trồi lên từ dưới mặt nước kéo cổ áo cậu lôi xuống.
Sặc sụa vùng vẫy dưới đáy nước một hồi, cái thứ kỳ dị trên cổ áo mới buông tha cậu. Minh Vũ vội vã ngoi đầu lên, hít lấy hít để không khí.
Cậu lại nhìn xuống dưới mặt nước, qua ánh trăng bàng bạc trên đầu, kết hợp với làn nước trong veo thấy được cả đáy, cậu tuyệt nhiên không thấy thứ gì khác.
Nhớ lại lúc ban nãy khi thứ kia lôi cậu xuống, cậu đã trông thấy một con đường dẫn thẳng vào trong thác nước. Minh Vũ liền tiếp tục cất bước tiền về phía trước, kỳ lạ thay đôi chân cậu đặt đến đâu, mặt nước liền sáng tới đó.
Cậu không chút ngần ngại nín thở bước xuyên qua thác nước, đúng như cậu nghĩ, bên trong này có một cái hang rộng lớn, xung quanh chất đầy những cổ vật mà cậu nghĩ đã trải qua mấy trăm năm tuổi.
"Salve Minh Vũ." Một bóng người đột ngột xuất hiện ngay trước mắt cậu, cách tầm vài bước chân.
Minh Vũ ngẩn người, cố nheo mắt nhìn cho rõ diện mạo người đó.
"Ý ta là xin chào." Người đó búng tay, toàn bộ cái hang bất chợt sáng bừng lên, để lộ ra một người phụ nữ trong trang phục châu Âu cổ.
"Bà là ai?" Minh Vũ cất tiếng hỏi.
Người phụ nữ im lặng giây lát, rồi chợt nở nụ cười. "Ta tin là cậu đã nghe đến tên ta. Ta là Ellen Clade."
"Ellen Clade?" Minh Vũ thoáng ngẩn người. "Nhưng bà đã chết cách đây hơn ba thế kỷ rồi "
"Cậu chưa nghe về quyền năng của ta sao?" Ellen lại cười. "Nhưng cậu nói không sai, ta đã chết rồi. Vì là người đầu tiên nhận quyền năng của Ngài nên cơ thể ta không tránh khỏi việc quá tải."
Minh Vũ quan sát Ellen một lượt từ đầu đến chân, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng bà ta đã cướp lời: "Ta biết cậu đang nghĩ gì, chắc cậu cũng biết ta có một niềm đam mê mãnh liệt với các ngôn ngữ đúng chứ? Trong thời gian chu du khắp thế giới, ta đã có thể thông thạo mọi loại tiếng nói rồi."
"Nhưng bà biết tôi sao?" Minh Vũ thận trọng quan sát xung quanh nhằm tìm kiếm một con đường lui.
Ellen hơi cau mày. "Cậu không phải Minh Vũ?"
"Không, tôi chính là Minh Vũ."
"Ta cũng cảm nhận được thứ năng lượng bóng tối toát ra từ tâm thức cậu, nhưng Thiên nói cậu sẽ nhận ra ta."
"Thiên là ai?" Minh Vũ thấp thoáng thấy vài khẩu súng nằm lăn lóc trong góc hang, trông vẫn còn rất mới nên cậu đoán chúng là của đám người Ba Lan.
"Chuyện này là thế nào?" Ellen đặt một ngón tay lên trán như thể đang suy xét mọi chuyện. "Mười năm trước, Thiên đã nói với ta rằng cậu chính là người kế thừa tâm thức của cậu ta, là người thứ hai kết nối được với Ngài."
"Ngài mà bà đang nói tới là kẻ đã ban quyền năng cho bà?"
Ellen khẽ gật đầu. "Khi ta để mặc cho ý thức của bản thân du hành trong vũ trụ vĩnh hằng, Ngài đã nghĩ ta là một loài sâu bọ và có ý đuổi ta đi. Chính vì sự va chạm ấy mà ta có được thứ quyền năng to lớn này. Nghe thật đơn giản phải không? Nhưng Đấng Tối Cao chính là như thế ấy, chỉ cần nhìn thấy lướt qua bóng dáng Ngài thôi cậu cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề rồi."
Minh Vũ im lặng không nói gì nhưng có vẻ cậu đang suy nghĩ cẩn trọng về những gì Ellen đang nói.
"Có vẻ như ký ức của cậu đã bị xóa đi mất rồi, Minh Vũ ạ. Nhưng chắc là Thiên đã tính toán đến trường hợp này, vậy nên ta sẽ không làm gì."
Minh Vũ bỗng nhận ra. "Đợi đã, bà có thể đưa ký ức của tôi quay trở lại?"
"Chỉ bằng cái nháy mắt." Ellen nói. "Nhưng ta sẽ không làm thế đâu. Thật tiếc khi phải nói với cậu rằng mọi sự kiện xảy ra trên thế gian này đều có trình tự của nó, vậy nên đến thời điểm này mà cậu vẫn chưa lấy lại được ký ức thì có nghĩa là vẫn chưa đến lúc."
"Đến lúc để làm gì?"
"Thanh tẩy và tái thiết lại tòa thế giới nhơ nhớp này, để sự khổ đau vĩnh viễn không còn tồn tại nữa."
"Bà định sẽ làm nó bằng cách nào?"
Ellen hơi cụp mắt, ánh nhìn của bà ta chợt buồn bã đến lạ thường. "Tận diệt là thứ cứu rỗi nhân loại."
Cùng với lời nói cuối cùng này, Ellen đã biến mất không chút vết tích, như thể đã tan biến vào hư vô.
Minh Vũ liền chiếu đèn về phía sau lưng bà ta, một con đường nhỏ bỗng hiện ra, cậu bèn bước đến.
Sau khi đi hết con đường, một căn phòng nhỏ hơn đã hiện ra, dưới sàn có vô số xương khô và xác người chết, một trong số đó vẫn còn rất mới, cậu đoán đó là đám người Ba Lan.
"Các người đang tìm kiếm điều gì thế?" Minh Vũ soi đèn về phía vật thể được đặt chính giữa căn phòng, là một cỗ quan tài đen tuyền như hắc diện thạch, đẹp đẽ và đầy sự tôn kính tựa ngai hoàng đế.
"Đây là nơi yên nghỉ cuối cùng của bà đúng không?" Một cảm giác khó tả chợt trào dâng trong lồng ngực Minh Vũ, cậu vô thức bước tới đưa tay vuốt ve cỗ quan tài.
Phía trên trần hang, hướng thẳng xuống chỗ đặt quan tài là một bức tượng dực long bằng đá, giống hệt với loài sinh vật bay lượn trong mưa lúc trước.
"Minh Vũ?"
Minh Vũ giật mình ngoảnh đầu lại, người đứng ngoài cửa vừa gọi cậu là Thảo Nguyên. Nhìn dáng vẻ bước đi không vững, gương mặt vẫn thoáng ửng đỏ, cậu biết cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.
"Bà cũng tìm ra được chỗ này à?"
"Nửa đêm dậy không thấy ông đâu, tôi đi tìm thì thấy chỗ này."
Minh Vũ gật nhẹ đầu. "Không ngờ trên đời lại có những chuyện trùng hợp đến thế, bà chỉ vừa kể tôi nghe về Ellen Clade mà giờ đã được gặp rồi." Cậu khẽ mỉm cười. "Hoặc chẳng có gì là trùng hợp, mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước, kể cả chuyện chúng ta tìm thấy nơi này."
"Đừng chạm vào nó nữa!" Thảo Nguyên đột nhiên lớn tiếng.
Minh Vũ nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng tay vẫn chưa buông ra khỏi cỗ quan tài.
"Tôi nói là đừng có chạm vào nó nữa!" Thảo Nguyên vội xông đến gạt phắt tay Minh Vũ ra. Đúng lúc này, cỗ quan tài chợt phát ra một âm thanh kỳ lạ nghe như tiếng thở, sau đó phần nắp từ từ mở ra.
"Cái này..." Minh Vũ tò mò nhìn vào bên trong, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là người ban nãy cậu gặp, dù đã trải qua ba thế kỷ, thi thể bà ta vẫn không có chút thay đổi nào, ngoại trừ làn da có hơi nhợt nhạt thì trông bà ta vẫn giống như đang tồn tại.
"Ông mở nó ra rồi?" Thảo Nguyên như thể đã trút hết đám cồn trong người đi đâu đó, thần sắc cô lúc này vô cùng tỉnh táo, trừng mắt nhìn Minh Vũ.
"Sao thế?"
Trên trần hang chợt có tiếng ầm ầm giội xuống đầu bọn họ, Thảo Nguyên sa sầm khuôn mặt, vội vàng đóng nắp quan tài lại. Sau đó kéo tay Minh Vũ chạy ra ngoài.
Thế nhưng hai người họ chỉ vừa bước ra khỏi căn phòng, đã ngay tức khắc bị một đám người trang bị vũ khí bao vây, họ mặc áo giáp và mũ bảo hộ quân đội, súng trường gắn đèn pin sáng chói.
Khi Minh Vũ và Thảo Nguyên vẫn còn đang bối rối với những gì xảy ra, một giọng nói trầm khàn chợt vang lên. "Bỏ súng xuống đi, chúng vô hại."
Lúc này đám người mới hạ súng xuống, sau đó vòng qua Minh Vũ và Thảo Nguyên tiến vào bên trong căn phòng.
Bấy giờ Minh Vũ mới nhấc cánh tay cầm điện thoại, ánh đèn flash lập tức dội lên mặt người đàn ông đứng trong bóng tối, một diện mạo trông thật quen thuộc hiện ra.
"Chú Ân." Bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ khác cũng không mấy phần xa lạ. "Lê Thị Thanh Hà."
Thanh Hà liền gật nhẹ đầu đáp lại lời chào hỏi. "Chào, lần thứ hai gặp."
"Tại sao lại có người của VK4 ở đây?" Thảo Nguyên còn chưa kịp lên tiếng Minh Vũ đã hỏi luôn.
"Thực ra... Chuyện này rất dài." Đức Ân thở ra một hơi mệt mỏi. "Chú hỏi cháu một câu trước, cháu đã mở quan tài ra chưa?"
"Cháu không mở được." Minh Vũ nói như thế vì Thảo Nguyên đang bấu chặt vào tay cậu phía dưới.
Đức Ân bỗng bật cười. "Không mở được là phải rồi."
"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chú có định kể hay không đây." Minh Vũ cau chặt mày nhìn đám người của VK4 đang khuân cỗ quan tài ra khỏi hang.
Đức Ân khẽ thở dài nhìn hai người trước mắt, cuối cùng bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài. "Về trụ sở của VK4 trước đi, chú sẽ nói chi tiết."
Bước ra ngoài cửa hang, Minh Vũ và Thảo Nguyên chợt bị giật mình bởi tiếng gió rất mạnh, ở đó có hai chiếc trực thăng đã khởi động sẵn.
"Lên đi!" Đức Ân nói lớn.
Trước khi bước lên máy bay, Minh Vũ có để ý thấy bên ngoài bìa rừng đã có mấy chiếc xe đợi sẵn, đám người của VK4 cũng đang khuân cỗ quan tài tới đó.
Mất gần nửa tiếng để đám người Minh Vũ đến thủ đô Tịch Dương từ Trà Giang. Cậu kiên nhẫn chờ đợi máy bay đáp xuống sân bay nằm trong một khu vực rộng lớn giống như của quân đội.
Thanh Hà ngồi ở chiếc máy bay còn lại, cô ta đã xuống đến nơi trước nên đi ra đón đám người Minh Vũ. "Xin lỗi, tôi chỉ có thể đưa mọi người tới đây thôi, Phó Cục trưởng không đồng ý để dân thường bước vào nơi này."
Đức Ân vẫn tươi cười với cô ta. "Không sao, vậy chúng tôi dạo một vòng thủ đô rồi về vậy."
"Thay mặt ban lãnh đạo cảm ơn anh vì số thông tin cung cấp ngày hôm nay, tôi sẽ nhờ một nhân viên đưa mọi người về Huy Vũ."
"Không cần đâu." Đức Ân khoát tay. "Tôi còn một căn nhà ở trên này, chúng tôi sẽ ngủ lại đó một đêm."
Thanh Hà im lặng nghĩ ngợi một lát rồi mỉm cười đáp. "Vậy mọi người đi cẩn thận."
Đức Ân gật mạnh đầu. "Không cần tiễn." Nói xong, anh ta liền dẫn Minh Vũ và Thảo Nguyên ra cổng trước, sau đó gọi một chiếc taxi tới đón.
Ngồi trên xe trở về nhà Đức Ân, cả ba không nói chuyện gì với nhau. Minh Vũ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, màn đêm như đang lớn dần thêm, nhưng dù có lớn hơn nữa cũng chẳng thể che phủ những khúc mắc trong đầu cậu lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip