Chương 64: Nhiệm vụ cuối cùng

Xe của Vũ Huyền và Hoàng Trọng Khanh vừa mới dừng lại trước cổng Trung tâm Vũ trụ Yến Nam ở Thủy Văn, Tịch Dương. Hai vợ chồng cầm tay nhau vui vẻ bước xuống xe, trên khóe môi họ là nụ cười hạnh phúc.

"Em đã sẵn sàng chưa?" Trọng Khanh hỏi.

Vũ Huyền âu yếm nhìn chồng như thể cặp đôi mới yêu. "Tất nhiên là rồi, chúng ta đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi kia mà."

"Chắc là Ellen sẽ không trách chúng mình bội bạc đâu nhỉ."

"Không đâu, có thể dòng máu đang chảy trong người của nó thuộc về bà ta, nhưng nó lại là đứa con mà chúng ta dứt ruột đẻ ra." Vũ Huyền nở nụ cười rạng rỡ. "Vì thế nếu nó phục vụ cho ta thay vì Ellen, điều đó cũng sẽ hợp tình hợp lý."

Trọng Khanh cũng mỉm cười, ông ta đang định nói gì đó thì phía xa xa xuất hiện một chiếc xe lạ.

"Ai thế?" Vũ Huyền hỏi.

Chiếc xe nhanh chóng đi đến đỗ lại trước mặt hai người, cửa xe mở, một người đàn ông hông đeo súng bước xuống, cặp mắt diều hâu tràn ngập sát khí quan sát hai người từ đầu đến chân.

"Saturday à?"

Saturday rút phắt khẩu súng bên hông, đi một mạch đến trước mặt hai vợ chồng. Khi chỉ còn cách họ vài bước chân, hắn liền dừng lại, đưa món vũ khí duy nhất của bản thân cho Trọng Khanh. "Tôi đã hoàn thành việc được giao rồi, ông chủ."

"Cậu làm tốt lắm!" Trọng Khanh liền giật lấy khẩu súng trên tay hắn. "Ban đầu tôi chỉ bảo cậu thâm nhập vào tổ chức để giám sát Triệu Đức Ân và chờ đợi Phạm Minh Vũ ra đời, nhưng không ngờ cậu lại có thể giành lấy sự tin tưởng, trở thành cánh tay phải của hắn nữa kia."

"Có điều này tôi không hiểu, tại sao anh lại biết con trai của Đức Ân sẽ trở thành Người Du Hành?"

Trọng Khanh cất khẩu súng vào trong túi, thản nhiên đáp: "Chuyện này vốn được coi là điều hiển nhiên trong di thư của Ellen Clade rồi, bà ta có thể sử dụng dòng chảy của không thời gian để tiên đoán về mọi thứ trong tương lai."

"Thế còn việc hai người sắp làm với con cháu bà ta thì sao? Bà ta có nhìn thấy không?"

Trọng Khanh khẽ lắc đầu. "Nếu có thể thấy được thì bọn tôi tiêu đời từ lâu rồi. Kể từ giây phút Phạm Minh Vũ chào đời, khả năng thấu thị tương lai của bà ta đã bị suy yếu, và nó sẽ tiếp tục mai một theo thời gian khi mà cậu nhóc ấy dần trưởng thành hơn."

"Thằng nhóc ấy đáng sợ đến thế cơ à?" Saturday nhớ lại trận đấu tay đôi vừa qua với Minh Vũ, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không bị giết ngay lúc đó.

Trọng Khanh bỗng đặt tay lên vai Saturday. "Thành Đạt này, thật ra tôi coi cậu như là một thành viên của gia tộc Clade, thế nên hôm nay tôi mới gọi cậu đến đây để chứng kiến thời khắc huy hoàng mà chúng ta đã ấp ủ bấy lâu."

"Đương nhiên rồi, ông chủ."

"Chẳng bao lâu nữa thôi thế giới này sẽ đón chào một vị vua mới, kẻ mà có thể nói là sở hữu quyền năng sánh ngang với cả Chúa Trời." Trọng Khanh không giấu nổi vẻ phấn khích cười phá lên. "Hãy tận hưởng nốt những tháng ngày yên bình của các người đi, nhân loại. Chúng ta sẽ..."

Lời cuối cùng không kịp thoát ra khỏi cửa miệng Trọng Khanh. Nó đã gắn chặt nơi vòm họng, theo cái đầu rơi xuống dưới đất.

Chỉ một tích tắc Saturday lơ là vì cái chớp mắt, hắn đã để ông chủ của mình bị một kẻ khác thổi bay đầu. Còn chưa kịp hoàn hồn, bà chủ Vũ Huyền đứng bên cạnh cũng đã ngay tức khắc nhận lấy một cái lỗ giữa lồng ngực.

Saturday nhanh như cắt chui tọt xuống dưới gầm xe luồn qua phía bên kia, hắn rút phăng con dao găm, thủ thế trong sự hoảng loạn. Có vẻ vị trí này đã vượt quá tầm bắn của tay xạ thủ, hắn đợi mãi mà không thấy phát đạn thứ ba vang lên.

Lúc này có tiếng xe đi đến rồi dừng lại ngay gần nơi ẩn nấp của Saturday, dường như đối phương biết rõ hắn đang không có súng nên thản nhiên mở cửa bước xuống xe, cẩu thả đến mức không thèm che giấu tiếng chân mà đi thẳng tới chỗ hắn.

Saturday như vừa sực tỉnh, hắn nhận ra tiếng chân này. Nó là đặc trưng của một kẻ có biệt danh Mèo Đen vì luôn mặc đồ tối màu và khả năng bước đi không phát ra tiếng động. Tuy nhiên, khi anh ta coi thường đối thủ của mình, anh ta sẽ không thèm để tâm đến những điều đó.

"Là cậu đấy à?" Saturday chủ động ló mặt ra khỏi nơi trốn, đúng như hắn nghĩ Mèo Đen không mang theo súng. "Cậu vẫn vậy nhỉ, lười vận động đến mức rất hiếm khi mang theo một vật nặng bên mình, khẩu súng bắn tỉa vừa rồi chắc cũng đã bỏ lại trên đồi."

"Nói ít thôi thằng hai mặt, tôi đã nhiều lần khuyên sếp rằng cậu chỉ là một tên gián điệp, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thay đổi được bản chất của một kẻ như thế. Nhưng cậu biết sếp nói thế nào không? Anh ấy luôn tin tưởng một ngày nào đó cậu sẽ thật sự trở thành gia đình của bọn tôi."

"Cậu nói nhảm cái gì thế? Tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu công lao cho cái tổ chức vớ vẩn này để có được như hôm nay đấy, đừng có phủ nhận mọi thứ như thế!" Saturday siết chặt con dao trong tay chậm rãi tiến lên phía trước.

"Có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra sự thật nhỉ?" Mèo Đen âm thầm thò một tay vào trong vạt áo. "Cậu chưa bao giờ là cánh tay phải của tổ chức này."

Con dao găm của Saturday vừa mới đột ngột lao tới đã bị cánh tay Mèo Đen hất văng đi. Khi nhận ra có một lưỡi dao khác được giấu giếm khéo léo giữa hai kẽ ngón tay của kẻ địch, cổ họng hắn đã đứt lìa từ lúc nào không hay.

Sau khi kéo ba cỗ thi thể chất lên nhau, Mèo Đen liền lấy điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh, trong miệng khẽ lẩm bẩm: "Bởi vì tôi mới là con át chủ bài của Days Of The Week, Wednesday."

***

Hôm nay Vũ Hân có bài phát biểu trước toàn trường về phát minh mới nhất của hắn, trí tuệ nhân tạo One. Sự kiện này được rất nhiều người hưởng ứng vì một chương trình phức tạp như thế lại được tạo ra bởi một nam sinh, hơn thế còn là dự án một người.

Nghe nói Vũ Hân vốn là trẻ mồ côi, sau khi nhìn ra sự thông minh và tiềm năng khổng lồ của hắn, Chủ tịch Tập đoàn KCY, một trong những tập đoàn hàng đầu miền Bắc Yến Nam đã nhận hắn làm con nuôi. Từ đó Vũ Hân được tiếp cận nền giáo dục tốt nhất, khiến hắn vốn đã tài giỏi nay còn nhân lên gấp bội.

Bằng chứng cho thấy chỉ vừa mới bước sang năm ba của khoa Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới thuộc trường Đại học top 4 miền Bắc, Vũ Hân đã phát minh ra một trí tuệ nhân tạo có tên là One, thứ chương trình có thể thay thế hoàn toàn con người trong hầu hết những lĩnh vực.

Thông tin này Ngân Hà lấy được trong một nhóm trên trang Arcane của trường Đại học Huy Vũ. Nhìn số lượng tương tác đông đảo bên dưới bài đăng, trong đầu cô ta đột nhiên lóe lên một ý tưởng.

Khi buổi phát biểu diễn ra, Ngân Hà đã trà trộn vào trong đám người, một mặt giả vờ lắng nghe về chương trình One, mặt khác nghĩ cách nên ám sát Vũ Hân thế nào.

Dù sao hắn cũng là B004, một kẻ đáng sợ xuất thân từ chương trình Những Đứa Con Của Ong Chúa và chỉ xếp sau Minh Vũ một bậc. Mà thực lực của Người Du Hành xuất chúng nhất thì cô ta cũng đã quá hiểu rõ.

Nói mãi một hồi, Vũ Hân cũng xin tạm dừng vài phút để nghỉ giải lao. Lúc này một nữ sinh vội chen lên phía trước đám đông cố vươn cuốn sổ và cây bút ra, khẩn khoản van nài hắn cho cô nàng xin chữ ký.

Vũ Hân cũng không hề tỏ ra khó chịu hay ý muốn từ chối, hắn dịu dàng giúp nữ sinh thoát ra khỏi đám đông rồi ký vào cuốn sổ đưa trả lại cho cô gái.

Chứng kiến điều này Ngân Hà ngay lập tức hiểu ra cô ta nên làm gì.

Đợi nữ sinh kia trở lại xuống bên dưới, Ngân Hà vội vàng cầm sổ và bút chạy lên để xin chữ ký, cô ta diễn kịch rất tự nhiên, ai nấy cũng đều nghĩ cô gái này là một người hâm mộ khác của Vũ Hân.

Thế nhưng họ không hề hay biết rằng bên trong cây bút kia có chứa một loại chất kịch độc, chỉ cần tháo nắp bút, dung dịch chết người kia sẽ phóng ra và lấy mạng người tiếp xúc ngay lập tức.

Vũ Hân vẫn như thường lệ dịu dàng đón lấy sổ và bút, hình như hắn vẫn chưa nhận ra điều bất thường nên dứt khoát mở nắp bút.

Một nụ cười bất giác ẩn hiện trên khóe miệng Ngân Hà, cô ta không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy. Ngay khi chất kịch độc tiếp xúc với da của Vũ Hân, cô ta liền quay người bỏ đi.

Thế nhưng chính vào lúc này, Vũ Hân lại bất ngờ cất tiếng: "Cô định đi đâu thế, Ngân Hà?"

Một cơn ớn lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng Ngân Hà. Làm sao hắn lại biết tên cô ta?

"Hay tôi nên gọi là nữ sát thủ Monday nhỉ?"

Ngân Hà từ từ quay đầu lại, cô ta lập tức nhận ra điều bất thường xung quanh mình. Toàn bộ những người có mặt ở đó đều đang nhìn chằm chằm vào cô ta, tất cả đều giữ nguyên một biểu cảm.

Lúc này Vũ Hân mới vung tay một cái, mọi người cùng khung cảnh trường học liền tan biến đi, trả lại hiện thực rằng nơi đây chỉ là một căn phòng tồn tại duy nhất hai người thật.

"Sao có thể..." Miệng Ngân Hà lắp bắp, cô ta trợn trừng mắt nhìn xung quanh như thể vừa trông thấy một kỳ quan vĩ đại của thế giới.

"Lúc nãy tôi phát biểu trên này mà có vẻ cô không hề lắng nghe nhỉ, trí tuệ nhân tuệ One có thể tạo ra một không gian ảo thông qua công nghệ thực tế ảo đấy." Vũ Hân nở một nụ cười nhàn nhạt trước khi ném trả lại Ngân Hà cây bút. "Nhân tiện, thành phần độc tố trong cây bút này là Anzohil đúng không? Đừng lo, tôi đã sử dụng Anzocine trước đó rồi."

"Sao cậu lại biết đến sự tồn tại của Anzohil, thứ mà chỉ giới sát thủ mới nắm rõ?" Ngân Hà bấy giờ không biết làm gì khác ngoài việc nở một nụ cười, nhưng cô ta nhanh chóng phát hiện ra khóe mắt và mũi mình đang rỉ máu.

"Tôi đã nói rồi, One cung cấp mọi thông tin cần thiết mà tôi muốn biết." Vũ Hân nhìn vài giọt chất độc trên da rồi nhẹ nhàng lấy khăn tay ra lau sạch.

"Nhưng bằng cách nào nhỉ?"

"Tôi đã sử dụng One để kiểm tra thông tin của hơn năm nghìn tài khoản đã truy cập vào bài viết tôi đăng trên Arcane, sau đó tôi lọc ra những cái tên khả nghi nhất và điều tra cặn kẽ về đời sống cá nhân của họ. Và thật bất ngờ, cô là người duy nhất không có bất kỳ thông tin cụ thể nào cả." Vũ Hân thản nhiên nói như thể việc đó rất dễ dàng. "Còn khi cô bước chân vào căn phòng này, One đã tạo ra một ảo cảnh để đánh lừa thị giác của cô, đồng thời phân tích tất cả những vật dụng cô đang mang trên người. Nhờ vậy tôi mới có thể biết được chính xác chất độc cô định sử dụng và biến nó thành một thứ khác không có hại cho cơ thể."

Ngân Hà nhìn theo hướng tay Vũ Hân chỉ, liền thấy một ống dẫn khí trên trần nhà đang không ngừng bơm Anzocine vào trong căn phòng.

"Đáng sợ thật, tất cả đều là nhờ vào One à?"

Vũ Hân gật đầu thay câu trả lời, sau đó hắn còn nói thêm: "Cũng phải xin lỗi cô vì ngoài Anzocine ra tôi còn bổ sung vào đó một thứ khác cũng rất độc. Tuy nhiên nó chỉ có tác dụng lên một cơ thể khỏe mạnh không nhiễm độc, vì tôi đã trúng Anzohil trước đó rồi thế nên không cần phải bận tâm, nhưng cô thì khác đấy."

Ngân Hà hiểu ra vội nhặt cây bút lên, nhưng cô ta nhanh chóng trở nên tuyệt vọng vì phát hiện chất độc trong đó đã chẳng còn.

"Có phải bây giờ cô đang cực kỳ thất vọng vì không hoàn thành được nhiệm vụ mà Minh Vũ giao phó không? Đừng lo, cậu ta hiểu rất rõ nhiệm vụ này của cô sẽ thất bại. Ngay từ đầu kẻ tàn nhẫn ấy gửi cô đến đây đã chẳng có chút hy vọng nào rồi, cậu ta chỉ không muốn cô làm theo di nguyện của Đức Ân mà chạy đến phá đám cậu ta mà thôi." Vũ Hân nói xong liền quay người rời đi.

Ngay khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng cũng là lúc Ngân Hà ngã gục xuống sàn nhà, đôi mắt cô ta rõ ràng đang rỉ máu nhưng khóe môi cô ta lại nở nụ cười. "Minh Vũ nói đúng, những kẻ luôn tỏ ra biết rõ tâm lý của con người thật sự rất đáng ghét. Đó là lý do vì sao cậu ấy lại ruồng bỏ đám Trí Tuệ Xúc Cảm các cậu."

Nghe được những lời này, Vũ Hân chợt dừng bước, hắn từ từ quay người lại, vì lúc này căn phòng khá tối nên Ngân Hà không nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt hắn.

"Đằng nào cô cũng chết nên tôi sẽ tiết lộ cho cô biết một chuyện. Lý do mà tôi có thể đứng ở một vị trí rất cao trong chương trình dù thuộc loại trí tuệ bị đánh giá thấp nhất."

Bấy giờ tai Ngân Hà đã ù đi, tầm nhìn của cô ta bị giảm mạnh, cảm giác như có hàng ngàn con côn trùng đang ngọ nguậy trong não bộ, toàn thân cũng vừa mất gần hết cảm giác, có thể nói cô ta đã đặt một chân sang thế giới bên kia.

"Đó là vì tôi đã đề nghị Chủ nhiệm công bố như vậy để tạo ra sự cân bằng, tránh trường hợp những đứa trẻ thuộc Trí Tuệ Xúc Cảm cảm thấy bất công mà nổi loạn." Giọng Vũ Hân càng lúc càng nhỏ dần bên tai Ngân Hà, nhưng thực ra cô ta vẫn có thể nghe được nội dung trong câu nói của hắn. "Sự thật là tôi cũng giống như Minh Vũ, Trí Tuệ Xúc Cảm chỉ là một vỏ bọc. Tôi chính là đứa trẻ cuối cùng thuộc Trí Tuệ Công Nghệ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip