Nghi ngờ thứ nhất
Dưới sân trường tập trung một số lượng lớn học sinh lớp 12A2. Tất cả mọi người được chia thành hai nhóm, trưởng nhóm là lớp trưởng Woo Seulgi và lớp phó Choi Kyung.
"Trước tiên, Jae Yi muốn về team nào?"
Yoo Jae Yi mỉm cười lia mắt sang nhìn lớp trưởng của mình. Nghe xong câu hỏi liền còn nhướng mày đá lông nheo với Woo Seulgi.
"Aishh, thôi làm ơn cút sang bên đó giùm đi, đừng có làm mấy cái hành động gớm ghiếc đó nữa, mắc mệt!"
Choi Kyung khinh bỉ nhìn đôi gà bông chíp chíp trước mặt. Miệng bật chế độ hỗn nhưng tâm lại thầm lo lắng cho chính mình.
Yoo Jae Yi trước giờ luôn được trời ưu ái, vừa thông minh mà thể lực lại tốt, luôn đạt A+ thể dục, có thể nói là một người toàn diện khi không ngán bất cứ môn thể thao nào.
Choi Kyung thầm nghĩ, người có thể chất như vậy mà nằm trong team địch thì khác gì chết bà team mình rồi! Combat sao lại!?
Không được!
Team nào thắng sẽ được điểm cộng đó!!!
Choi Kyung đang loay hoay tìm cách đối phó thì đột nhiên phát hiện Jae Yi đang đi về phía mình.
"Tớ vào team Choi Kyung nhé!"
Vãi ò nay trời sập mẹ rồi!
Tới ông trời cũng ủng hộ tôi sao?
Choi Kyung lặng lẽ bỏ xuống 2 ngón giữa đang sắp được dựng lên. Tay đẩy kính đắc ý, mặt vênh váo nhìn đời bằng lỗ mũi.
Haha, đúng là trời không phụ lòng người mà!
"Top 1 đã muốn thì tôi đây cũng không cản"
Mặc kệ khuôn mặt háo hức tới biến dạng của Choi Kyung, Woo Seulgi chỉ trầm ngâm nhìn con người cao cao đang đập tay với các bạn kia, chân mày hơi nhíu lại.
Tiếng còi tuýp báo hiệu trận đấu bắt đầu, đám đông ngay lập tức vỡ trận. Hai nhóm bắt đầu ném bóng, cực kỳ nhiệt huyết và máu lửa.
Không ai để ý sự vắng mặt của một người.
Vốn không yêu thích gì môn thể dục, càng không muốn bản thân bị cháy nắng nên tất nhiên, Joo Yeri cúp.
Yeri tựa vào lan can, miệng liên tục rít thuốc từ cây bút trên tay, mỉm cười nhìn Jae Yi đang hăng say ném bóng vào team Seulgi đang thất thủ.
Đột nhiên một bóng đen chợt lướt qua, đi thẳng vào phòng học gần đó.
Ơ đó là lớp mình mà?
Yeri nhíu mày.
Với bản tính hiếu kỳ thích lợi dụng bí mật của người khác, đương nhiên cô ko thể bỏ qua được nghi phạm này rồi!
Nhanh chóng tiếp cận phòng học, cô lén nghiêng đầu nhìn vào bóng người đang cầm thứ gì đó, lục lọi ở bàn trong góc phòng.
Đáng tiếc thay, từ góc nhìn của Je Ri, phòng học bị nghịch sáng, dù có cố nheo mắt cỡ nào đi nữa thì vẫn không thấy rõ đó là ai, chỉ thấy lấp ló trên ngón tay người kia có dính 1 cái gì đó... tựa như băng keo?
Sau đó nó rời đi bằng cửa trước, ra khỏi phòng học.
Joo Yeri bước vào từ cửa sau, tiến đến bàn của cặp đôi đồng hạng nhất của trường, cô dừng lại ở bàn Yoo Jae Yi.
Hửm? Cái gì đây?
Từ trong balo của tên láo lếu kia, cô tìm được một chiếc hộp đen dài lớn. Joo Yeri liền lấy điện thoại mình chụp lại hoa văn và logo của chiếc hộp để tiện nghiên cứu, rồi trả vật về cho chủ.
Tại sao cô không mở ra ư?
Yoo Jae Yi chết tiệt, quá khôn lỏi khi niêm phong kĩ càng chiếc hộp rồi, giờ có lén mở ra thì cậu ta cũng sẽ phát hiện thôi.
Kiểu này thì có cho tiền cô cũng không dám đụng vào đồ của tên điên kia nữa là.
Dù không thi đại học nhưng Yeri vẫn muốn được học ở trường Chaehwa danh giá này đó nha, dù sao cũng dễ phông bạt hơn hẳn.
Có lẽ mình sẽ hỏi cậu ấy sau vậy.
Yeri bước ra khỏi lớp, tản bộ xuống sân tập hợp với bạn bè mình.
__________________
"Haha, Woo Seulgi, cuối cùng cũng có ngày tôi thắng được cậu!!!"
Choi Kyung phấn khích hét lên, ánh mắt sắc bén nhìn team Seulgi chỉ còn lại 2 người duy nhất.
Giờ chỉ cần né người bảo vệ đằng trước, ném vào người Seulgi là ăn tiền!!!
Bóng được ném liên tục sang phần sân của Seulgi, cô phải núp sau lưng của đồng đội, ra sức tránh né quả bóng bay khắo nơi kia. Đồng đội cô cũng rất nỗ lực, cố gắng chặn bóng và phản công khi có cơ hội. Seulgi chỉ cần né và mọi thứ cứ để đồng đội lo.
Bóng bay đến từ tứ phía, Seulgi lúc này cũng đã thấm mệt, bỗng tầm nhìn trước mắt được mở rộng, người bảo vệ cô bị ngã rồi!
"Dứt điểm đi Yoo Jae Yi!!!"
Choi Kyung hét lên. Dưới ánh nhìn của mọi người, Jae Yi với ánh mắt quyết tâm, dùng hết sức ném quả bóng...
... vào tay Seulgi.
Choi Kyung: ?
Team Seulgi: ??
Team Choi Kyung: ???
Yoo Jae Yi: :'>
Với sự giúp sức của Jae Yi, Seulgi chụp được quả bóng, giành được thế chủ động. Đồng đội liền ra sức ném, nhanh chóng loại từng người một của team Choi Kyung.
Cuối cùng chỉ còn lại 2 vs 2.
Choi Kyung gần như phát điên núp sau lưng Jae Yi.
Phải né, phải né, phải né.
Điểm cộng phải thuộc về mình!!!
Bỗng nhiên Choi Kyung cảm giác cơ thể mình được nhấc bổng lên...quay lưng lại đối diện Seulgi...
"Bộp" - Bóng đập thẳng vào mông Choi Kyung.
"Nhóm của lớp trưởng Woo Seulgi thắng!!! Mỗi thành viên đều được cộng 3 điểm trong kì thi giữa kì."
"Mẹ kiếp Yoo Jae Yi, cậu dám bán đứng tôi!!! Cái đồ hai mang học đòi làm gián điệp. Con cáo già chết tiệt."
Đáp lại lời cô là nụ cười mỉm chết tiệt của Yoo Jae Yi.
Choi Kyung điên rồi!!!
Ngu quá, lẽ ra mình phải nghi ngờ từ đầu chứ!
Hai đứa nó ngày thường dính nhau vậy sao tự nhiên hôm nay tách ra được???
Mẹ kiếp Yoo Jae Yi, tôi hận cậu!
Choi Kyung dựng lại 2 ngón giữa thân thiện vào mặt Jae Yi, rồi tức tối bỏ vào lớp.
Seulgi khó hiểu nhìn Jae Yi.
"Không cần cảm ơn mình đâu."
Rồi Yoo Jae Yi cũng chạy đi mất.
_______________
"Seulgi, bộ cậu có chỗ nào không khoẻ hả?"
"Không có, sao vậy?"
Choi Kyung chỉ vào 1 ô trong lịch học của Seulgi, trên đó có 1 dòng ghi chú nhỏ.
Ngày hẹn gặp bác sĩ để kiểm tra.
"Ở đây có nữa nè."
Kiểm tra sức khoẻ buổi chiều.
"À đúng rồi, dạo này mình hơi đau đầu, nên muốn đi tư vấn một chút."
Seulgi thản nhiên đáp lời, nhưng sắc mặt hơi tái nhợt đi.
"Do Seulgi học quá đó, mấy tên mọt sách các cậu đúng sống chết vì sách mà."
Yeri hướng Choi Kyung trêu chọc.
"Seulgi chắc phải áp lực lắm, có cần tớ kêu Choi Kyung chỉ cách giải toả không? Cậu ấy có 1 cách cực kỳ hiệu quả luôn."
"Ya!!! Câm cái miệng lại và soi gương tiếp đi! Không nói được gì tốt đẹp thì xin nín mỏ lại giùm."
Choi Kyung ngại ngùng bỏ ra ngoài. Yeri chết tiệt, mém tí bị lộ bí mật rồi. Aishh! Phiền phức thật.
Cô cứ cúi đầu vừa đi vừa mắng bạn cùng bàn, vô tình đâm sầm vào người trước mặt.
"Jo Ara? Sao cậu còn chưa vào lớp? Lại bị sai vặt nữa à?"
Choi Kyung nhếch mép nhìn "nhân viên" của Yoo Jae Yi, suốt ngày phải chạy đôn chạy đáo làm việc cho tên ché đỏ kia, thật thảm hại.
Jo Ara chỉ cười tỏ ý không sao rồi lướt qua. Đi được vài bước, Choi Kyung nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Cái tay đó nên kêu sếp cậu sát trùng giùm đi, dán miếng băng keo cũ kỹ đó trông bẩn chết đi được, coi chừng có ngày nhiễm trùng đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip