chương 3 tiếng nói từ bóng tối
3 giờ 07 phút sáng.
Minh tỉnh giấc giữa cơn mơ nặng nề. Cổ họng khô rát, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu thở hổn hển trong bóng tối, lòng bàn tay vẫn siết chặt chiếc máy ghi âm cũ kỹ. Trên màn hình nhỏ, băng cassette vẫn đang quay vòng, lặp lại đoạn ghi âm quen thuộc – tiếng khóc nức nở, tiếng gào rú đứt quãng, và cuối cùng là câu nói thì thầm như lời nguyền: “Nếu mày còn đào sâu… kẻ tiếp theo sẽ là mày.”
Minh không thể ngủ lại. Cậu ngồi dậy, đi thẳng đến bàn học, lấy điện thoại tra thông tin về Linh – cô sinh viên mất tích ba năm trước. Tất cả những gì cậu tìm thấy chỉ là vài dòng tin ngắn ngủi: “Sinh viên nữ ngành thám tử học, mất tích vào tháng 11. Không có dấu hiệu bạo lực. Vụ án khép lại sau 2 tháng điều tra vì thiếu bằng chứng.”
Cậu biết rõ, ở một ngôi trường đào tạo điều tra viên như Đại học Lạc Minh, chẳng ai thật sự “mất tích” mà không để lại dấu vết – trừ khi có ai đó cố tình che giấu.
Sáng hôm sau, trong tiết “Tâm lý tội phạm”, thầy Quang – người từng là cảnh sát điều tra nổi tiếng – đưa lên màn hình một tấm ảnh: Linh đang đứng trước thư viện, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính. “Các em,” ông nói, giọng trầm xuống, “nếu đây là nạn nhân, các em sẽ bắt đầu điều tra từ đâu?”
Minh chợt lạnh gáy. Đây không phải là tiết học bình thường. Đây là một phép thử. Hoặc một lời cảnh báo ngầm.
Sau tiết học, Minh lặng lẽ quay lại thư viện. Trong kho tư liệu cũ, cậu lật tung những bản báo cáo từ ba năm trước. Một mẩu tin nhỏ khiến cậu đứng khựng lại: “Trước ngày Linh mất tích, năm sinh viên cùng ngành bị đình chỉ học vì ‘vi phạm đạo đức’. Tên của họ không được công bố.”
Điều trùng hợp là: cả năm người ấy… đều thuộc câu lạc bộ nghiên cứu mật mã – nơi Linh từng là phó chủ nhiệm.
Tối đến, Minh nhận được một tin nhắn lạ từ số không lưu danh bạ:
“Đừng chơi anh hùng. Người cuối cùng làm vậy… không còn tồn tại.”
Cậu nuốt khan. Tay run lên một chút. Nhưng thay vì sợ hãi, cậu mở máy ghi âm, lần đầu tiên chỉnh âm tốc độ chậm, lọc nhiễu, và… phát hiện thêm một đoạn ngắn phía cuối băng. Một giọng nữ, yếu ớt thì thầm:
“…mình bị theo dõi… tầng 7… đừng tin bất kỳ ai, kể cả giáo viên…”
Cả người Minh như đóng băng.
Ngay lập tức, cậu gọi Huy – người bạn lạnh lùng nhưng sắc bén. Gặp nhau trong quán nước cũ, Minh kể toàn bộ: tin nhắn, bản tin, và cả đoạn âm cuối mới phát hiện. Huy không bất ngờ. Cậu ta chỉ gật nhẹ:
“Có một hội bí mật trong trường này. Cái gì liên quan tới tầng 7… đều không bao giờ được công khai. Linh biết gì đó. Và bị bịt miệng.”
Minh gằn giọng: “Mày nghĩ ai đang đe dọa tao?”
Huy nhìn cậu, ánh mắt u tối: “Có thể là bất kỳ ai. Bạn cùng lớp, giáo viên… hoặc cả người đưa ra bài học sáng nay.”
Trở về ký túc xá, Minh bước lên tầng ba, chợt thấy trên lan can có một ký hiệu được vẽ bằng phấn: vòng tròn và dấu chéo – biểu tượng bí ẩn Linh từng dùng trong luận án về tổ chức ngầm cổ đại. Ai đó… đang để lại dấu hiệu. Ai đó… đang dẫn dắt cậu tiến gần hơn với cái chết.
Khi về đến phòng, Minh ngồi xuống, bật lại đoạn ghi âm lần nữa. Những tiếng khóc lặp lại. Câu nói cuối vang lên lạnh buốt:
“Kẻ tiếp theo… sẽ là mày.”
Minh nhắm mắt. Cậu không thể quay đầu nữa. Đã bước vào trò chơi, cậu phải sống sót đến cùng – hoặc chết như Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip