11. Kayle El Vandera (2)
Khi đứa trẻ con thức dậy, cảm giác của nó hết sức lạ lẫm. Thứ ấm áp mềm mại mà lưng nó đang đặt lên không thể là một cái nệm mỏng tang lót những chiếc giường chật chội trong cô nhi viện, và căn phòng này càng không thể thuộc về nơi đó. Một căn phòng có vẻ nhỏ hơn, nhưng lại thoáng hơn rất nhiều, chỉ có một cái giường duy nhất và trên giường chỉ có một mình nó. Nó liền bật dậy.
Người đàn ông đã bắt cóc nó về đêm qua ''ồ'' lên một tiếng, khiến nó kinh hãi lủi dần vào trong góc giường. Hắn thầm nghĩ:''Cái thằng bé ngốc này, đã bảo là ta không giết người rồi mà, chán thật...'', như thế này, hắn buộc lòng phải thật từ tốn và dịu dàng, phải làm cho nhóc con bình tĩnh lại và tin tưởng mình mới được. Hắn thấy, thế này có khác nào bắt một con thú nhỏ ngoài đường về nuôi dưỡng đâu?
- Sieg? - Kayle khe khẽ đánh tiếng - Siegggg! Có nhận ra ta không, hả?
Thằng bé run run chỉ tay vào mặt mình, bởi cái tên kia không phải của nó, mà ánh mắt của người đàn ông cứ hướng vào nó, làm nó ngờ ngợ.
- Đúng rồi, là mày đó, từ nay tên mày là Sieg nha.
Nó vẫn im thin thít, lấy cái chăn che kín người lại. Kayle dần dần tiến về phái nó, mỗi bước chân của hắn là một cái giật mình tự dưng nhảy lên trong lồng ngực nó. Hắn chỉ chạm đến sát cái giường, không lại gần thêm vì sợ thằng bé lăn ra xỉu mất, ném một gói giấy vào trúng mặt thằng bé nhát như thỏ con kia làm nó sợ đến choáng váng. ''Ăn đi'', hắn bật cười rồi đi ra khỏi phòng.
Thứ trong tay nó nóng hôi hổi, khiến nó liên tưởng ngay đến một thứ gì rất ngon lành. Hồi hộp bóc gói giấy ra, bên trong là một cái bánh bao trắng mịn, lại còn có nhân thịt - cả một năm không có mấy dịp nó được ăn thịt, nếu là đồ ăn còn nóng thì hầu như chúng nó chưa từng nghĩ tới, và cũng chưa từng có một món nào ngon như cái bánh này. Thành thử, nó phải ăn thật dè dặt, sợ khoảnh khắc đẹp đẽ như mơ này bị nuốt trọn vào bụng quá nhanh chóng. Bây giờ nó mới lần đầu biết, khi đồ ăn hẵng còn nóng, ăn vào rất ấm bụng. Ăn được nửa cái, nó mới sực nhớ ra:''Biết đâu hắn đầu độc mình?'', nhưng rồi nó quên phắt đi. Chết như thế này, cùng lắm chỉ đau bụng thôi, chứ bị đem ra lò giết mổ còn ghê hơn vạn lần.
Cái bánh bao phần nào làm nó phấn chấn hơn hẳn. Ăn xong, nó lại nằm xuống giường, ủ mình trong chăn và bần thần. Căn phòng này thật ra là gác xép, nó biết chắc chắn là thế vì gác xép ở cô nhi dùng để chất đồ cũng từa tựa như thế này. Bên ngoài ô cửa sổ kia nó chỉ thấy một mảng trong xanh bầu trời. Mùi gỗ tỏa ra từ mọi chỗ, sàn, tường và trên nóc khiến nó dễ chịu, còn ở cô nhi, mùi mồ hôi của trẻ con dù đã rất quen nhưng nó vẫn thấy nơi ấy không hề vệ sinh chút nào. Nó nghĩ về người đàn ông kia, không còn quá sợ hắn nữa. Đã đợi một tiếng rồi mà nó chưa cảm thấy gì kì lạ, nên tin tưởng rằng bánh không có độc. Thật ra, nó cũng sợ chết lắm, nhưng bánh quá ngon khiến cơn đói cồn cào trong bụng không thể cưỡng lại được.
Người đàn ông ấy cũng có mái tóc và đôi mắt màu đen, giống nó, hẳn là ông ta sẽ không hắt hủi nó như các bà mẹ. Nó dò dẫm bước ra khỏi phòng, rồi men theo những bậc thang nhỏ hẹp mà chồng xếp cao ngất để xuống dưới. Và nó cứ thì thầm cái tên người đàn ông kia cho nó. Với nó, đây hình như là một thứ gì rất quý giá và đáng hãnh diện, khiến nó mong muốn được nghe hắn gọi thêm vài lần nữa, cho chắc chắn.
Xuống tới tầng một của ngôi nhà hai tầng, nó nhận ra người đàn ông ấy trong áo sơ mi kẻ caro đen trắng đang ngồi vắt chân lên bàn đọc báo, tay cầm bánh mì, tách cà phê sữa đặt trước bàn bốc một làn hơi nghi ngút. Hắn không ngoảnh ra nhìn, nhưng vẫn biết sự hiện diện của nó.
- Sao thế nhóc, định trốn à?
Nó lắc đầu khe khẽ:''Không...''
- Trốn làm gì chứ. Tao nhận nuôi mày rồi mà, thế có đúng ý nguyện chưa?
Tim nó nhảy lên loạn xạ. Miệng nó câu lên trong vô thức: được nhận nuôi rồi, lại còn là một người giống mình! Tuy hắn có vẻ không phải người tốt, nhưng có lẽ, sẽ không làm hại đến nó. Nó chỉ cần được sống và được ăn, không bị mắng mỏ quá nhiều, bắt nó làm người hầu trong nhà thì nó cũng chịu.
- Thật ạ?
Hắn không đáp, chỉ kéo ra một cái ghế dựa bằng gỗ và trỏ trỏ vào, ý là ghế dành cho nó. Sieg lững thững bước vào chỗ, hai chân khép chặt và đôi bàn tay đan vào nhau đặt lên đùi, gương mặt e dè cúi rập xuống.
- Ăn bánh mì không? Uống cà phê không?
Mắt hắn vẫn dán vào tờ báo, còn thằng bé bối rối chưa biết nên phản ứng lại thế nào, hắn đưa luôn cốc cà phê ra trước mặt cậu. Màu nâu sóng sánh lại làm nó không muốn khách sáo với tấm lòng của ông chú, nên nó lễ phép đón lấy cốc bằng cả hai tay và uống một ngụm nho nhỏ. Cà phê là gì thế? Sao có thể ngon như vậy? Mùi sữa rất ngọt ngào, mà nó từng nghĩ rằng cả đời chỉ có thể nghe về món ''sữa'', không ngờ lại có ngày được uống hẳn ''cà phê sữa''. Sự ngọt ngào và ấm áp lan đều trong cổ họng làm nó muốn gần gũi với người đàn ông này hơn nữa, được quan tâm hơn nữa...
Nhưng nó cũng chẳng dám nói một câu nào. Ánh mắt của nó đã mách cho hắn tất cả, Kayle xoa khẽ mái tóc của Sieg như xoa đầu một con cún ngoan ngoãn. Nó có vẻ sẽ rất ngoan. Đôi mắt của nó lúc nào cũng gợi cảm giác thân thuộc trong lòng hắn. Một đôi mắt đen, sáng và sâu, lại chất chứa một niềm tin ngây thơ và khờ dại. Nhìn vào những đôi mắt như thế, hắn đều linh cảm về một kết cục không hề tốt đẹp.
Đêm gặp nhau đầu tiên ấy, khi giọng của thằng bé cất lên đã gieo vào lòng hắn những hoài niệm rất xa xôi. Hình như trong kí ức hắn cũng là giọng nói này, lại xen vào những tiếng xẹt xẹt như ghi âm trong băng cát xét. Khi ấy, trong tiềm thức hắn liền khẽ lên tiếng gọi:''Willi...!''.
Sieg hé mắt nhìn lên quan sát người kia. Giờ đây, nó thấy người nhận nuôi nó thực sự rất là đẹp trai. Nó cũng không biết phải diễn tả ra làm sao. Các mẹ bảo rằng con trai mà không cắt tóc hoặc chải mượt rồi buộc vào cho gọn gàng trông rất là luộm thuộm, nhưng Sieg không thấy ở hắn như thế. Hắn cực kì đẹp trai ( chắc là vì đã nhận nuôi nó nên mới đẹp trai)! Tóc hắn buộc vào, đuôi dài qua vai một chút, mái tóc thì dài bờm xờm. Hình như việc mắt bên trái bị tóc che đi hoàn toàn do hắn cố ý tạo mốt. Sieg có thể nhìn xuyên qua lớp tóc đó, hắn có một chấm ruồi nhỏ dưới đuôi mắt.
Nhìn nó ngoan ngoãn uống cà phê, cảm giác chua xót trong hắn càng trào lên...
Kí ức về một cuộc sống khác hắn từng có giờ đây chỉ còn dư ảnh mờ nhạt. Một cuộc sống giàu có đầy phù phiếm, mà chỉ như một áng mây trôi dễ dàng bị thổi bay nhờ một làn gió. Hắn có một người anh trai để yêu thương hết mực, nhưng khuôn mặt của người ấy chỉ quay về với trí nhớ trong khoảnh khắc hắn bắt gặp thằng bé kia. Người ấy cũng hay uống cà phê sữa.
Hắn chưa từng nghĩ về việc tự tay nuôi một đứa bé con, thậm chí là cưới vợ. Cuộc sống của hắn tẻ nhạt làm sao, chỉ toàn những căm hờn không diễn tả được. Hắn thường nhàn rỗi. Một tháng một lần, hắn đi gom tiền từ két sắt của các gia đình quý tộc, đem về nhà một phần nhỏ, và đem giấu dưới gối những người nghèo khổ trong thị trấn phần còn lại. Nơi hắn sống là khu dành cho tầng lớp trung lưu, và người ta vẫn thắc mắc rằng, hắn kiếm tiền ở đâu ngoài nghề đưa thư từ nhà ga về bưu điện trong thị trấn để mà có cuộc sống này. Còn đám quý tộc đã lờ mờ đoán ra hắn, nhưng không có một bằng chứng nào để luận tội trước tòa án.
Thế rồi, khi nuôi Sieg, hắn mới hiểu ra được là nuôi trẻ con cũng rất vui. Hắn chứng kiến thằng bé thay đổi từng ngày, từ một đứa ốm nhách chân tay rặt xương xẩu bắt đầu có da có thịt, dễ nhìn hơn, lại càng thêm gắn bó với hắn. Dù ngoài miệng hắn vẫn chỉ có thể văng ra mấy lời tục tĩu và khó gần, kiểu như:''Đi quét nhà đi.'', hay ''Mày ngốc thế hả trai!'', hắn vẫn tha thiết mà nghĩ, nhỡ có một ngày Sieg không còn ở bên cạnh, hắn sẽ mất một thời gian dài để bản thân có thể quen với sự mất mát và ổn định trở lại.
Sieg là một đứa trẻ rất ngoan hiền mà có lẽ trước đó Kayle chưa từng gặp đứa nào tương tự, nếu không phải mấy đứa thiểu năng đặt đâu làm đó. Thằng bé tuy hậu đậu thật, nhưng vẫn là một đứa khá, chưa đến nỗi ngốc quá không dạy được. Thằng bé ngoan có lẽ là vì nó biết điều, luôn ý thức được rằng Kayle đã cho nó cơ hội sống. Nhưng hắn lại vô cùng băn khoăn. Ngày xưa, hắn cũng được tính vào diện ngoan đấy. Nhưng, mỗi khi ông bố bất công với hắn quá mức như hắn làm với Sieg, điển hình là việc tự dưng mắng chó chửi mèo, hắn phải cãi lại mấy câu cho đỡ tức. Nhưng Sieg chưa từng như thế, lặng lẽ phục tùng hắn như một ông chủ. Quét nhà chưa sạch, hắn nhắc, nó lật đật quét lại cho tới khi hắn không nói gì nữa, cái chổi cao hơn nó một đầu. Hắn hơi áy náy, khổ nỗi, nóng tính là bệnh hắn không sửa được...
Hắn thấy, thằng bé đang lấy lòng hắn một cách rất khéo. Mỗi khi hắn trở về nhà, đều nhìn thấy nó ngồi gọn gàng ở phòng khách chờ đợi, dù hắn không nhìn thì nó vẫn dõi theo và mỉm cười. Khi hắn làm bếp, nó biết việc của mình là sắp xếp bát đĩa. Dù hắn nấu ăn tệ hại thế nào nhưng hễ bị hỏi nó đều gượng gạo đáp là ''Cháu vẫn ăn được'', làm hắn phải cốc đầu nó vì tội dẻo mỏ. Ánh mắt nó nhìn hắn lúc nào cũng tha thiết, năn nỉ, khiến hắn cảm thấy khó đối mặt. Hắn khó đáp ứng được những đòi hỏi tinh thần rất đỗi chân thành kia. Tự dưng ôm nó lên hôn hít, cũng không có gì là vất vả, nhưng hắn cảm thấy mình không làm nổi.
Rồi, tình huống trớ trêu nhất xảy đến. Hắn bị cảm một trận.
Lên cơn sốt, hắn gần như mất ý thức. Thằng bé kể lại là mồm hắn cứ như đài, không chịu dừng lại lúc nào. Hắn nằm bệt trên giường và cứ lảm nhảm ''Sieg, quét nhà chưa? Sieg, cơm chín chưa? Mày đứng đực ra đấy à? Đi làm việc đi. Thằng ngốc này...''. Đứa trẻ vụng về không biết phải làm sao nữa. Nó hoảng loạn lắm, đi đi lại lại, cuối cùng đánh liều chạy sang nhà bên cạnh gọi ông hàng xóm đến cứu chú già của nó. Cũng may, ông ta là người tốt, nhiệt tình với hắn kể cả khi hắn chưa một lần chào hỏi ông ta. Ông già mù ngồi một chỗ chỉ dẫn, còn Sieg chạy đi chạy lại, té ngã đến mấy lần. Nó phải thay khăn cho hắn liên tục, lại phải nấu cháo, mua thuốc, thay cả áo cho hắn nữa...
Thế rồi, lúc tỉnh dậy, hắn thấy vô cùng bất ngờ. Ông già hàng xóm tạm yên tâm nên ra về. Kayle hơi xúc động, lần đầu tiên hắn nhận sự quan tâm từ hàng xóm trong suốt mấy năm sống ở đây. ''Nhờ nó cả...'', hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Nhưng hắn sực nhớ ra: vì là trộm, lúc nào điều đáng sợ nhất với hắn cũng là việc người ta tự dưng vào nhà mình. May sao ông lão kia bị mù. Hắn vờ gọi Sieg bằng giọng trìu mến lại gần, ngồi xuống cạnh mình, xoa đầu mấy cái, rồi đè xuống dúi đầu một trận.
- Trời ơi là trời! Mày không nhớ tao là trộm hả? May cái ông kia bị mù, phúc cho mày nha trai, không là tao dí...í...í... chết mày! Lần sau đừng có mời người lạ vào nhà, rõ chưa! Người ta lục ra được két sắt rồi lôi tao lên đồn cảnh sát là toi đó!
Nó nhăn nhó kêu lên:''Ui da... Ui da...'', rồi khi hắn ngừng lại cười hì hì. Hắn thở dài, bất lực, nó cười như thế thì đành chịu, hơi khó chịu trong lòng nhưng không lẽ lại đè ra mắng vì:''Sao mày cứ cười thế! Không biết là tao cảm thấy tội lỗi cực kì à!?''
Điều tệ nhất sau đó, thằng bé cũng lăn ra ốm quặt quẹo, trông có vẻ tệ hơn hắn ban nãy nhiều. Có lẽ còn vì chăm sóc hắn mà thằng bé lả đi, không còn chút sức lực nào. Nó chỉ nằm thở, nửa đêm rồi, trời càng lạnh. Cơn sốt của nó lại càng dữ dội, hắn cũng đành cố đút cháo nhưng nó không ăn được, uống thuốc rồi cũng không khá lên. Hắn ôm thằng bé vào phòng mình cho đỡ lạnh, dịu dàng xoa dọc khắp cánh tay, mặt và bụng, hi vọng nó sẽ dễ ngủ hơn.
Khi cơn sốt giảm được một chút, Sieg hồi tỉnh lại. Nó tỉnh táo, xoay người sang nhìn hắn. Môi nó mỉm cười, trông rất dễ thương, tới nỗi làm tim hắn tan chảy. Ánh mắt của nó chân thành quá. Hắn vuốt khẽ lên gò má đang ửng lên vì sốt, khẽ thì thầm:
- Cười cái gì? Hả...
Nó không đáp, chỉ khe khẽ lắc đầu, rồi nhắm mắt.
Sau hôm ấy, Kayle không dám ''ngược đãi'' dù chỉ một chút nữa, duy có ngôn từ của hắn là không sửa được. Hắn còn chú ý hơn việc mua quần áo mới hằng tháng và chế độ dinh dưỡng cho trẻ con. Đôi khi, hắn bộc lộ ''tình cảm yêu thương'' bằng cách trêu ghẹo và ''giơ cao đánh khẽ'', mỗi lần như thế, cả hắn, cả Sieg đều rất vui.
Những người hàng xóm có cảm tình với nhóc con làm hắn rất vui lòng. Ngoan thấy sợ như vậy, ai mà nỡ ghét bỏ cơ chứ? Hắn nói, hắn chỉ nuôi Sieg mà thôi, chứ không dạy. Thằng bé phải biết, làm người xấu như hắn rất vất vả, trong khi biết ngoan ngoãn và đối xử tốt với người khác sẽ được yêu quý, cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Nó ngây ra, cảm thấy giữa hai người hình như đang có khoảng cách và một chút gì như sự lãnh đạm mà nó không hề muốn, liền cầm một cuốn sách lên và nói:''Vậy chú dạy cháu học nha! Khi nào chú già, cháu sẽ giúp chú đọc báo!''. Hắn dạy nó đọc chữ, quả là thằng bé sáng dạ lắm. Về sau, hắn còn dạy nó chơi dương cầm. Ngày xưa, người có đôi mắt y hệt Sieg và có lẽ kiếp này đã tái sinh trong thân xác nó cũng nên đã dạy hắn chơi những bản nhạc đầu tiên...
Đám quý tộc vốn rất ghét hắn. Họ tin hắn chính là kẻ trộm phiền phức, và rất muốn tìm cách gây khó dễ. Nhận thấy một cơ hội tốt, có một hôm, họ tìm đến nhà hắn. Sieg chạy ra, liền được gọi ngay lại, nghe những lời ngon ngọt. Một vị quý tộc tóc hung còn thân thiện nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé còn dính đầy mực.
Hắn bước ra, đứng ở cửa khoanh tay nhìn. Sieg cảm nhận được ngay sự hiện diện của hắn. Ánh mắt nó hướng về hắn, ngơ ngác và trân trối.
Hắn biết, điều gì đang xảy ra.
- Này, Kayle El Vandera, đứa trẻ này vốn thuộc về cô nhi viện, sao nó bỗng dưng lại ở nhà anh? - Một kẻ hỏi hắn bằng giọng chế giễu ngầm.
- Ai mà biết được chứ. - Hắn điềm nhiên.
- Cháu trốn ra ngoài, rồi chú ấy nhặt được. Bây giờ cháu sẽ ở với chú ấy... - Sieg nhỏ nhẹ nói.
Hắn muốn cười lắm, chưa từng thấy thằng bé ngốc ơi là ngốc lại giỏi thế này. Hắn không sợ thằng bé sẽ đi nữa. Ban nãy, tim hắn đã bồn chồn.
- Cô nhi viện đã nhờ vả chúng tôi tìm kiêm cháu bé đấy. Hẳn là biết nếu cháu đã được ai đó nhận nuôi thì họ sẽ mừng, nhưng nếu là một người đầy mờ ám như anh thì... Này, Kayle, anh tự tin để nuôi đứa trẻ này, và dạy nó nên người hay không đấy? Anh nghèo túng và khó khăn thế, chi bằng, để nó đi cùng chúng tôi? Cháu bé, cháu nghĩ sao? Đi cùng ta, về một căn nhà rộng lớn, có một phòng riêng dành cho cháu, biết bao nhiêu là đồ chơi, quần áo đẹp, cháu có thích không?
Sieg thầm nghĩ: làm người hầu mà có thể được như thế? Đây là anh hùng trong cuốn sách cổ tích nó từng mơ về chăng? Không, không thể...
Nó từng thấy mấy đứa trẻ nhà giàu rất hay cầm những cuốn sách đẹp đẽ, trong đó có cuốn gần giống như cuốn nó từng có. Có lẽ, nếu nó đi theo họ, họ sẽ lại đem những câu chuyện trong ấy ra lừa gạt nó mà thôi. Nhưng chú Kayle đã dạy nó rồi, trong tất cả những pháp sư, ai cũng giàu có, mặc đồ đẹp và hay tươi cười như trong truyện cả, nhưng chưa từng có một ai nghĩ về những đứa trẻ quay quắt chờ chết trong cô nhi viện...
Nó nhẹ nhàng rút hai bàn tay ra khỏi đôi tay to lớn đeo đầy nhẫn vàng kia, giọng nói khẽ khàng nhưng chắc nịch, ánh mắt cũng đầy ý chí.
- Cháu không đi theo ông đâu.
Rồi nó chạy đi rất nhanh, trước ánh mắt ngỡ ngàng của các quý tộc. Nó chạy về phía Kayle, gương mặt tươi cười rạng rỡ, sáng bừng như ánh nắng mặt trời. Sống mũi hắn bất chợt cay cay, trong lòng tràn ngập xúc động, hai tay hắn vô thức đưa tới đón thân ảnh bé nhỏ ngã vào lòng. Bế Sieg lên, hắn nhìn thẳng vào những con người kia và cười như kẻ chiến thắng.
- Đấy, thấy chưa! - Hắn reo lên - Tên nó là Siegfried El Vandera, tức nó là... của ta rồi, mấy người đã từng cho nó nổi một cái tên chưa mà rủ nó đi theo?
Sieg thầm nghĩ: đúng là thế thật.
Họ đi khỏi đây. Sieg bất chợt nghĩ về những người bạn cũ của nó. Chúng vẫn đang sống trong cô nhi viện, bị ngược đãi, ép lao động và chưa từng dám mơ về việc được nhận nuôi bởi người tốt bụng như Kayle. Nó thơm nhẹ vào má hắn, rồi ôm choàng cổ hắn, như sợ có ngày hắn biến mất khỏi đời mình.
- Thế những bạn trong cô nhi viện thì sao, chú nhỉ... Liệu có ai đó cứu được họ không?
Hắn nghĩ một lúc rất lâu, rồi chậm rãi nói:
- Trong cuộc đời này, không phải chỉ có mình chúng nó khổ, mà có hàng trăm, hàng vạn người còn khổ hơn, chừng nào vẫn còn những bất công... Có thấy ban nãy trên tay ông ta có biết bao nhiêu là nhẫn không, mà lại có những đôi vợ chồng phải cật lực bao nhiêu năm mới mua được chiếc nhẫn cưới rẻ tiền. Chúng ta chỉ có thể biết là những đứa trẻ kia đang tồn tại thôi, chứ không thể nào cứu tất cả chúng được, dù muốn, nhưng khó lắm. Cứu người khổ thì cứu mãi không hết, bởi ngay cả sự tồn tại... còn không biết được hết.
Kayle bế nó vào trong nhà. Nó lặng người nhìn lên trời cao. Những đàn chim đang sải cánh bay. Nó tự do rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip