16. Mắt xanh tội lỗi

A/n: Con lạy thần mặt trời! Con lạy thần mặt trời! Đây sẽ là lần cuối con đăng lên mấy thể loại truyện do bản ngã của con nghĩ ra như thế này TAT ngại quá á á á hu hu! Không đăng lại bị khóa chữ không viết cái khác được ;-;


.....

Giữa trời mùa đông năm ấy, họ gặp lại. 

Hắn biết, mình không thể nào nhầm lẫn được. Đôi mắt xanh của nó giống y hệt, dù vẻ ngoài xơ xác và tiều tụy đến tang thương trái ngược hẳn người ấy một thời phong lưu cao quý. Một đôi mắt trong vắt và hiền lành, và như soi chiếu vào ngõ ngách cuối cùng nơi trái tim của hắn. Thấy hắn nán lại vỉa hè và hơi cúi người xuống để nhìn, đứa trẻ cũng ngước mặt lên, mỉm cười xao động cõi lòng, chính là biểu hiện làm hắn không còn nghi ngờ gì được nữa.

- Chú... Xin chú cho cháu chút gì đó...

Lồng ngực nó run lên cùng câu nói, cùng bàn tay chìa ra chờ đón lòng thương hại. Ngày hôm nay trời rét đậm, nếu còn tiếp tục kế sinh nhai trên vỉa hè như vậy, hắn tin rằng, nó sẽ chết.

Khi ấy, không nói không rằng, hắn cầm tay đứa bé và dẫn nó đi, nó chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên và ôn thuận làm theo.

...

Ý định ban đầu, hắn chỉ chứa đứa bé trong nhà cho qua mấy ngày rét sâu đậm rồi gửi vào cô nhi viện. Thế rồi, mùa đông đi qua từ rất lâu. Một tháng, hai tháng sau, hai người vẫn sống chung như thế, rồi ý nghĩ ban đầu của hắn bẵng đi từ lúc nào không hay. Có lẽ, đó là vì hắn còn nhiều điều phải ái ngại, và cũng vì đứa bé chưa bao giờ khiến hắn mảy may quan tâm đến mình.

Nó bước vào cuộc sống của hắn cũng chỉ như việc hắn mua một món đồ trang trí biết đi để trong nhà. Thầm lặng như một chiếc bóng. Nó tự tắm rửa, tự xuống bếp ăn cơm khi tới bữa, rồi ngoan ngoãn vét sạch bát để hắn không cảm thấy phiền. Sự ấy tuy làm hắn thả lỏng hơn với đứa trẻ con nhưng cũng làm hắn có chút bất an mơ hồ.

Hình như, nó thấu hiểu hắn hơn cả chính hắn nữa. Nó ít khi ra khỏi phòng, lại càng ít đi loanh quanh mỗi khi hắn ở nhà, thay vào đó chỉ ngồi một góc khuất mắt và lặng lẽ chơi. Nếu hai người chạm mặt, nó chỉ ngửng lên mỉm cười khẽ, rồi cúi đầu đi vội như trốn tránh. Còn những hôm hắn mệt mỏi và bực bội, nó sẽ biến mất hẳn, nếu không có ai gọi mình tới.

Có lẽ, nó ý thức được loại cảm xúc thật sự hắn dành cho nó. Chán ghét.

Năm năm về trước, đứa trẻ ấy sinh ra, sản phẩm của một mối quan hệ mà hắn không thể nào chấp nhận được. Cha của nó, là hắn, và người đem vứt nó vào giữa kiếp sống lênh đênh, cũng không phải ai khác. Khi ấy, nó nằm co mình giữa đống vải vóc bọc quanh, nhỏ xíu tới nỗi, hắn sợ nó rơi mất từ trên tay mình lúc nào mà không hay. Sự thương xót chớm vào tim hắn. Nhưng đôi mắt lam biếc khiến hắn dậy nỗi ghét cay ghét đắng, làm hắn quả quyết phải đem bỏ nó đi. Năm năm sau, hắn lại nhìn vào đôi mắt ấy, cảm xúc y như vậy, nhưng xen vào lại là bao nhiêu đau lòng.

Từ khi được hắn đem đi cắt tóc và được mua quần áo mới cho mặc, nhìn nó y chang con người đã khuất. Nhưng sự hiện diện của nó trong căn nhà nhỏ không tới nỗi giống hệt như sống chung cùng người hắn ghét. Bởi người ấy đã từng sôi nổi bao nhiêu, làm hắn cười vui biết bao nhiêu lần, thì đứa bé bây giờ lại chỉ cố gắng tránh cho hắn mọi phiền hà, như sợ ánh mắt kia có ý rằng: chỉ một li sơ xảy, hắn sẽ vứt bỏ nó lập tức. 

.....

Nó cũng không muốn thế, nhưng chẳng còn cách nào cả.

Ngày đầu tiên nó bước chân vào căn nhà nhỏ bé này, cảm giác ấm áp và hi vọng tràn đầy. Nó đã từng trông thấy một đứa trẻ đánh giầy được người ta đem về nuôi dưỡng, nên cũng nuôi trong lòng một mơ ước như thế.

Ngày đầu tiên ấy, tim nó ngập trong hạnh phúc, rồi lại chóng chìm trong nỗi sợ. Có thể, đây chỉ là một giấc mơ của nó, sẽ tan biến rất mau như một màn sương buổi sớm. Nếu người ấy thấy nó quá phiền hà, sẽ không còn muốn nuôi nó nữa. Vậy nên, nó chỉ biết cúi đầu im lặng, nghe mọi lời mắng nhiếc, từng ngày từng ngày tự chữa bệnh vụng về của mình. Cho đến khi, nó hết vụng rồi, thì người ấy cũng không còn gì để nói với nó nữa.

Sự im lặng bao trùm lấy căn nhà khiến nó hoang mang, đêm đêm trằn trọc mất ngủ. Có lẽ nào, người ấy ghét nó?

Nó không quá nhút nhát. Đôi khi nó cố ý tới bên cạnh và hỏi chuyện, nhưng đáp lại, chỉ có thái độ lãnh đạm, nên nó biết, mình không nên tiếp tục.

Và giờ đây, điều duy nhất nó có thể làm là chờ đợi...

.....

Mỗi ngày, từ căn phòng nhỏ mà người đàn ông sắp xếp cho mình trên tầng hai, nó đều trông thấy những cảnh tượng đầy vui tươi và đáng mơ ước từ phía căn nhà đối diện. Có một đôi vợ chồng còn trẻ, và một đứa bé trạc tuổi nó. Hằng ngày, hai bố mẹ đi làm, đứa bé kia đi học. Cuối buổi chiều, đứa bé đó trở về nhà, trên lưng đeo chiếc cặp sách rất đẹp và hai tay nó nắm lấy tay bố tay mẹ, trông rõ hân hoan. Nó nói mấy lời vô nghĩa và dễ thương, bố mẹ nó và cả bác hàng xóm đều cười. Nó ước, mình chỉ cần có một nửa như vậy. Nó sẽ cố bắt chước thằng bé kia, làm những điều thật dễ thương, lúc nào cũng gật đầu ngoan ngoãn, khiến người lớn phải xiêu lòng và muốn yêu chiều.

Nghĩ bao lâu, nó cũng thật sự chưa biết mình phải làm gì để người đàn ông kia hài lòng. Nó tự ý thức, mình cũng rất ngoan, từ lúc được ăn no mặc ấm lại trở nên khá xinh xắn. Có lẽ, chỉ là chưa đủ tình cảm. Nhưng mỗi lần muốn gần gũi, thái độ của hắn lại làm nó khiếp sợ. Không hẳn là hắn trưng một nét mặt khó chịu, mà là rất dửng dưng, khiến nó thấy mình bơ vơ lạc lõng.

Nó nghĩ, có lẽ là không phải đâu. Nếu hắn không hề gắt lên, nó cũng có thể đánh liều thử một lần nữa.

Nó đang thầm nghĩ, nếu hai người gần gũi với nhau hơn một chút, nó sẽ nói với hắn về chuyện nó đau bụng. Không phải lúc nào cũng đau hay đau quá dữ. Đó từng là bệnh hay gặp ở những đứa trẻ lang thang và ăn uống thiếu vệ sinh, được sống trong đủ đầy như bây giờ thêm một thời gian nữa, bệnh sẽ hết thôi. Nhưng nó đang thầm ước, người đàn ông kia sẽ vì thế lo lắng cho mình, dù chỉ một chút cũng được. 

Sau một buổi chiều chỉ biết ngủ mê mệt vì chóng mặt và bụng đau âm ỉ, nó tự tỉnh dậy, đầu óc tươi tỉnh và phấn chấn. Cũng muộn lắm rồi, lẽ ra người bố ấy đã về. Nhưng dưới bếp vẫn im phăng phắc. Có thể hôm nay bố gặp cái gì mà phải về muộn. Nó vui vẻ với ý nghĩ trong đầu, hãy đi đón bố. Hẳn là nếu thấy nó chờ đợi mình ở ngã tư, hắn sẽ rất cảm động.

.....

Sáng nay, hắn đã làm một chuyện hơi có lỗi. Cho đến bây giờ, hắn vẫn còn nghĩ không thể dứt.

Có lẽ, ép một đứa trẻ chơi một mình và mãi mãi trong sự im lặng là một điều quá đáng. Căn nhà của hắn chẳng có gì ngoài sự quẩn quanh và tẻ nhạt. Đứa bé rõ ràng đã rất ngoan, nó chưa từng làm điều gì có lỗi. Nó yêu thương động vật, đó là lòng tốt ở một đứa trẻ vẫn làm người ta yêu mến. Con chó Samoyed bên nhà hàng xóm nhảy vào vườn nhà hắn, và rồi chơi cùng đứa bé nhà hắn. Kể từ lúc sống chung, chưa bao giờ, hắn thấy nó cười nói hồn nhiên đến thế, cũng chẳng có gì đến nỗi quá ồn ào. Duy nhất một điều nhỏ nhặt lại vô tình lấn át hết tâm trí hắn khi ấy, là chuyện hắn dị ứng với lông chó mèo rất mạnh mẽ, nên rất thù ghét con vật hiền lành kia.

''Đi vào nhà ngay! Thay quần áo ra rồi ném vào nhà tắm!...'', khi ấy hắn đã cuống lên, không nhớ rõ là đã nói những gì. Còn đứa bé đã bối rối, hoảng sợ và bật khóc, nhưng cố giấu giếm để hắn không biết.

Lúc đó, hắn rất vội, cố gạt hết những ý nghĩ hỗn độn trong đầu để đi làm. Giờ đây, trong tim hắn là một khoảng trống rỗng...

Ngày xưa... Người ấy cũng mê những con chó cún Samoyed xù lông, tới nỗi nuôi bao nhiêu con trong nhà mình... 

Hắn đang trở về nhà, bất chợt nghe người đứng bên đường đang bàn tán. Họ tìm thấy cái xác tím tái của một đứa bé sơ sinh xấu số, bị vứt bỏ trên chiếc ghế đá lạnh lẽo giữa góc công viên hiu quạnh. Hắn đã ngỡ, người ta đang nói về hắn của quá khứ, một nỗi sợ len lỏi vào tâm trí đột ngột. Đúng rồi... Năm xưa hắn cũng vứt đứa con trai đầu lòng vô tội trên một chiếc ghế như thế, giữa một chốn như thế. 

''Sao trên đời có người vô tâm đến vậy... Con cái là của trời cho, nó có tội gì mà không biết trân trọng...''

Lòng hắn chùng xuống. Họ đang nói về cả hắn nữa chăng? Thật may, con của hắn vẫn còn sống. Hắn vẫn còn cơ hội chuộc lại tội ác năm ấy. Thế nhưng, từ trước đến giờ, điều gì làm hắn không thể mở lòng với con, tôn nghiêm của một người đàn ông hắn đã từng vì nó mà mất? Tất cả đều là dĩ vãng rồi, chẳng ai biết hắn đã từng có quá khứ như thế, tôn nghiêm của hắn vốn chẳng mất đi đâu, người kia cũng chết rồi, đứa bé hiện diện trở lại cũng chẳng làm đảo lộn hay lấy đi mất một cái gì trong cuộc sống của hắn cả. Và trên hết, hắn cũng hiểu, mình mới là người có lỗi với nó, nó đang dang rộng vòng tay chờ mình bù đắp lại những thiệt thòi. Nhưng tại sao, hắn khó mở lòng đến thế? Vì đôi mắt xanh đó? Vì gương mặt đó? Vì nụ cười khiến hắn đau lòng đó?

Hắn biết, mình thật tồi tệ. Chỉ là tình cảm thôi mà cũng phải ích kỉ đến thế...

Sống mũi hắn bỗng cay cay. 

Hắn thẫn thờ đứng dựa lưng vào cột điện. Mệt mỏi lắm rồi. Hắn ước gì, con đừng quá giống người ấy, sẽ dễ dàng cho hắn hơn. Không được. Chấp niệm ấy phải đem vứt bỏ hết, nếu không, hắn sợ... sợ mình sẽ phải hối hận thật nhiều.

Khi ấy, con bất chợt xuất hiện trước mắt hắn, như một giấc mơ. Linh hồn đang trong những phút yếu đuối nhất liền tan vỡ trong tức khắc. Nó thấy hắn tái nhợt và đờ đẫn như vậy nên rất lo, chạy lại gần, kéo nhẹ gấu áo và gặng hỏi han đầy tình cảm. Giọng nó thật dịu dàng, đôi mắt nó chan vào lòng một dòng nước ấm nóng. Hắn gượng cười, lần đầu tiên, hắn ngồi xuống để con không phải ngẩng lên thật cao nhìn hắn nữa. Xoa đầu nó, nhìn nó hạnh phúc đến ứa nước mắt mà vẫn cứ cúi nhẹm giấu giếm, nghe nó lo lắng hỏi bố có mệt lắm không, hắn thấy mình... thật hạnh phúc.

Một sự đổi thay đã đến với cuộc sống vốn tẻ nhạt và xoay vần của người đàn ông cô đơn. Giờ đây, sự tồn tại của con đang dần trở thành lẽ sống của hắn. Nó vẫn lặng lẽ trong nhà như mọi ngày, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn, nó không còn sợ sệt và gượng gạo nữa. Sau bao nỗi mong mỏi, cuối cùng, nó cũng thấy hắn cười lại với mình rồi. Với đứa nhỏ ấy, nhiêu đó đủ mãn nguyện, nó không đòi hỏi gì thêm nữa. Hắn vẫn thích nghe con cười đùa nhiều hơn, sự im lặng thường trực trong nhà đôi khi thật lạnh lẽo. Thi thoảng, hắn lo lắng, phải ngừng ngay công việc dang dở và đi tìm con, thấy nó vẫn chơi ngoan ở một chỗ nào đó rồi, hắn mới nhẹ nhõm được. Có lẽ, con vẫn còn dè dặt.

Từ lúc nào đó, hắn đã gọi con mình là ''Thỏ Con''. Có lẽ, cái tên đến từ cặp mắt hiền dịu kia, thứ mà hắn không còn thù ghét nữa, mà lại yêu thương vô cùng. Nó lại là một đứa ngoan ngoãn hiếm thấy, chưa từng đòi hỏi cái gì. Hắn cho ăn gì cũng nói là rất ngon, kể cả những món hắn thấy hết sức mặn chát hoặc vô vị. Đưa đi mua đồ chơi hay quần áo, nó cũng để hắn chọn cho hết, nói rằng:''Cái gì bố cho con đều thích ạ!''. Nghĩ kĩ, hắn thấy nhói đau. Có lẽ vì con đã chịu quá nhiều thiệt thòi, nên chỉ cần được ăn no và mặc ấm thì chẳng biết đòi hỏi như con nhà người ta được sung sướng từ trong trứng nữa rồi. Hóa ra, sự đòi hỏi và nhõng nhẽo ở một đứa bé, là thứ nên tồn tại, không hẳn quá xấu như người khác vẫn thường nghĩ...

.....

Dẫu sao, mọi thứ đã trẻ nên tốt hơn rất nhiều, và có lẽ mỗi ngày càng thêm tốt. Hắn và con sẽ mỗi ngày thêm gần gũi, rồi sẽ có một lúc, hắn biết hết cả những thứ con giấu trong lòng, bên dưới ánh mắt trìu mến nhẫn nhịn. 

Cho đến một ngày kia, hắn biết con đổ bệnh nặng, lại ở giai đoạn quá muộn rồi, không thể cứu chữa được nữa.

Hôm ấy, hắn thấy con ngủ trưa hơi lâu nên vào phòng xem. Nó vẫn đang ngủ, mà gần như thiếp đi vì mệt. Chân co lại, hai cánh tay ôm lấy thân mình bé nhỏ, có vẻ phòng không kín gió mà chăn mỏng quá nên bị lạnh. Kể cả chỉ là giấc ngủ, hắn cảm nhận được đâu đó sự thiệt thòi mà cả đời con hắn đang chịu đựng. Rồi, nó bất chợt ho, theo phản xạ đưa tay che miệng lại. Máu dính lên tay nó, đập vào mắt hắn đầy ngỡ ngàng. Nhưng đó chưa phải điều khiến hắn hoảng sợ tột cùng. Nó mở mắt ra nhìn, rồi nắm hờ tay lại, vô tư ngủ tiếp. Nó đã bắt đầu quen với chuyện này từ khi nào?

Hắn khóc những lúc ở một mình, rồi lại tự vực mình lên. Không, con còn vững tin vào hắn như vậy, hắn không cho phép mình sụp đổ. Hóa ra, con rất hay đau bụng, và con giấu nhẹm đi cho tới lúc không thể giấu được nữa. Đó là điều bí mật đầu tiên hắn được biết. Con ngốc chỉ là một phần nhỏ mà thôi, hay có lẽ, tất cả nguyên do đều nằm ở hắn. Giá như, hắn chưa bao giờ khắt khe với con. Giá như, hắn chưa bao giờ khiến con phải nghĩ, mình phải thật ngoan, thật dễ thương, thật ít gây phiền... thì bố mới yêu thương được. Trong ý nghĩ thơ ngây của đứa nhỏ, tình cảm cha con đẹp đẽ đến vậy dường như chỉ là một tờ giấy mỏng, nhỡ nó khiến bố phải to tiếng thêm một lần nữa, hay quắc mắt thêm một lần nữa, tất cả sẽ tan nát, và nó chẳng còn gì ngoài đôi bàn tay trắng. Dù suy nhược thêm mỗi ngày, nó đều cố gắng làm đẹp lòng bố bằng cách ăn thật ngoan và cười nói thật nhiều.

Có lẽ, thứ nó sợ hơn cả cái chết và những cơn đau mỗi ngày là sự mất mát. Cử chỉ lại dè dặt hơn, làm điều gì cũng đắn đo mãi. Nó không dám lựa chọn cho mình cái gì mà không hỏi ý của bố. Một hôm kia, hắn trở về thì thấy nó đang thơ thẩn vuốt ve con chó nhà hàng xóm trên đầu hè. Thấy bố, gương mặt nó tái xanh hốt hoảng, nhưng toàn thân lại cứng đờ. Có lẽ, vì sức khỏe con đang yếu, nên tâm trạng cũng dễ xúc động hơn ngày thường. Thấy hắn không nói không rằng, cũng không làm mặt khó chịu, nó cúi đầu và lẳng lặng khóc. 

Hắn như bị cứa vào lòng. Chẳng qua, hắn chưa biết phải nói gì với con cả, chứ một chút cũng không phiền vì chuyện con chó, nếu không muốn nói là hắn rất vui trước cảnh tượng hồn nhiên rất đỗi cảm động như vậy. Hắn vào bếp một lúc rồi nhanh chóng trở ra, khi ấy con vẫn còn sậm sụt. Rồi hắn đặt một bát cơm trước mặt con chó xù trắng, khiến Thỏ Con ngạc nhiên hết mức.

''Trước lúc vào nhà, con nhớ phủi hết lông dính trên người nhé. Bố sẽ không thở được nếu lông nó bay vào mũi.'', nói rồi hắn cười xòa và đưa tay vuốt tóc nó mãi, đến khi nó nín hẳn, cười lại với hắn đầy vui mừng.

Cầm bàn tay gầy gò của nó lên, hắn bất chợt nhận ra rằng, bên dưới nước da trắng xanh ấy thấy rõ từng vằn mạch máu. Và, nó thật lạnh.

 Hắn muốn con hiểu tình cảm của mình nhiều hơn nữa. Có những buổi chiều dài, hắn xin nghỉ việc, dẫn con đi chơi rong ruổi trong thành phố. Trên vai đứa bé đeo một cái túi nhỏ xinh xinh. Chiều nào cũng được chọn đồ ăn mình thích, rồi lại mua quần áo mới, đồ chơi đẹp. Nó nghĩ, đây là những ngày hạnh phúc nhất. Bây giờ thì hắn biết con không ăn thịt mỡ, và trước kia ráng ăn chỉ vì sợ hắn giận, còn yếu rồi thì ăn cố không nổi nữa.  

Hóa ra, bấy lâu nay, là con đã luôn rộng lòng nhường nhịn với một người cha như hắn...

...

...

...

...

A/N: help! Tui không viết tiếp cái này được nữa :))) bí từ quá arggggggg!










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #craft