21. Chôn cất tình đầu (5)
Cuối cùng, tiếng đạn bom dứt hẳn. Khung cảnh - xác xơ điêu tàn, chìm vào ngưng bặt.
Trong Jack giờ đây dâng lên một cảm giác phức tạp, cảm giác của việc mình là sinh vật sống cuối cùng, bơ vơ lạc lõng giữa một dải đất mênh mông. Tim hắn đập hối thúc hắn chạy đi, nhưng hắn không biết mình đang chạy đi đâu. Mắt hắn không ngừng tìm kiếm, làm ơn một ai đó vẫn còn sống để hắn biết mình không hề cô độc. Trời đang tối dần. Bước chân hắn vô vọng đuổi theo ánh sáng cuối cùng đang dần dần rút lui khỏi vùng đất lạnh lẽo, trườn qua những mỏm đất mấp mô về nơi cuối trời. Ánh sáng, con đường dưới chân, và cả dòng thời gian, giờ đây trôi qua Jack dịu êm như những con sóng sông gờn gợn. Người hắn bỗng nhẹ lâng, và đôi chân tựa hồ đang lơ lửng. Mọi suy nghĩ ban đầu bỗng trôi tuột khỏi đầu óc hắn khi ấy, để lại một khoảng mơ hồ.
Ánh sáng chỉ còn le lói từ một vùng trời xa xăm và mịt mù phía bên kia con sông. Trước mắt Jack hiện lên một bóng lưng nhỏ gầy quen thuộc, trong chiếc áo lính cũ kĩ màu xanh lá. Mái tóc đen tuyền kia bay giữa những cơn gió lồng lộng. Hắn khẽ khàng bước lại, rồi nín thở và ngồi xuống bên cạnh. Andrey không nói với hắn một lời nào. Còn hắn, một nỗi nghi ngờ vừa thoáng qua chốc lát, rồi lại nhẹ nhàng bay biến. Hắn nắm lấy bàn tay Andrey thật nhẹ; hắn sợ, nếu đây chỉ là mơ, tất thảy sẽ tan biến nếu cái nắm tay quá chặt. Thế rồi, cảm giác chân thật của da thịt đã làm hắn có thể an tâm mỉm cười.
Thế này, là tốt quá rồi. Thực sự rất tốt.
Không còn chần chừ thêm, Jack lao tới, vồ vập, đôi mắt sáng rực như đang ngấu nghiến người tình của hắn. Hắn ôm chặt lấy Andrey, hôn lên môi nó, rồi không kìm lòng được mà cắn một cái thật mạnh. Đôi mắt trống rỗng của nó bỗng chuyển sang đầy ngạc nhiên. Hắn không thể kìm giữ một điều gì trong lòng nữa. Hắn sợ, một mai đây, hắn sẽ mất Andrey, hay Andrey không còn bao giờ còn được thấy hắn, hay cả hai sẽ cùng chết và không thể chắc chắn sẽ cùng tới một nơi sau đó... Kìm rồi giữ, cứ mãi như vậy, hắn khổ sở lắm rồi.
- Tao yêu mày. Andrey à, tao yêu mày rất nhiều! Tao có thể làm tất cả mọi thứ để mày hạnh phúc! Mày có muốn thoát ra khỏi đây không? Được, cái gì tao cũng làm được. Hai chúng ta hãy cùng thoát ra khỏi đây, nha? Những hãy hứa với tao, mày sẽ vì tao mà sống...
Hắn giữ chặt người kia trong lồng ngực, và dù biết, có thể Andrey chưa từng có một chút tình cảm cho mình, cũng như mình đang không khác nào một đứa trẻ nghiễm nhiên cho rằng một cái gì đó là của nó, hắn lại càng giữ chặt hơn. Andrey là của Jack! Câu ấy vang lên cùng một quyết tâm lớn lao hắn hạ xuống. Như một cánh chim mỏi mệt, Andrey khẽ cựa mình, ngước lên nhìn Jack bằng đôi mắt to rồi lại ngả đầu dựa vào hắn, đôi cánh tay nó quyến luyến ôm lấy tấm lưng rắn chắc.
- Mình cũng yêu cậu. - Nó thì thầm.
Thế rồi, mọi thứ trắng xóa. Jack tỉnh lại và biết bấy giờ mình đã mơ. Một cảm giác hụt hẫng cứ thế đeo bám, như thể một ai đó đã cướp đi mất một thứ gì mà hắn luôn khao khát, và chỉ còn cách đầu ngón tay một li nữa là chạm tới được...
...
Andrey tỉnh dậy, trong lồng ngực nó dâng lên một cảm giác nôn nao và bồn chồn. Hít một hơi thật sâu, nó chống đất ngồi dậy, đưa mắt xung quanh. Nó cũng chẳng còn nhớ tại sao mình văng được ra đây. Nó hé mắt nhìn qua phiến đá lớn sau lưng. Có một đám trẻ loắt choắt chừng mười tuổi, mặc quân phục, đang hối hả nhặt nhạnh những thứ còn sót lại trên mặt trận. Súng, băng đạn còn dư, mũ sắt... Ngay cả những mảnh thi thể cũng được chúng bỏ vào một cái bao, khiến Andrey có cảm giác vừa kinh hoàng vừa thán phục. Một nỗi bỗng tràn buồn ngập mênh mang trong đôi mắt đen huyền của nó.
Và đúng lúc ấy, mấy tiếng súng vang lên, từng đứa trẻ ngã xuống, khung cảnh đập vào mắt nó đầy nhức nhối. Cảm giác chua xót khiến nó muốn bật khóc. Đồng đội nhìn thấy nó nấp sau đá, lên tiếng gọi nó ra. Nhưng nó chẳng nghe được gì cả. Hai tay nó bỗng run rẩy rồi ôm lấy chính thân mình thật chặt. Mẹ nó từng bảo: không được ngừng hi vọng. Thời xưa gian khó, nó luôn mơ về một tương lai sau khi tốt nghiệp cấp ba có thể theo học đại học, rồi kiếm một công việc tốt giúp đỡ mẹ. Nhưng rồi, nó phải nhập ngũ. Khi ấy nó lại mơ, sau khi giải ngũ thì mẹ con nó bắt đầu một thứ gì khác cũng được. Nhưng giờ đây? Nó chẳng thấy gì trước mắt ngoài cái chết và những nỗi thương đau. Có thể nó sẽ chôn thây nơi biên giới này. Hay cũng có thể, nó sẽ sống sót bằng một sự may mắn thần kì nào đó, rồi đối mặt với một tương lai ngập chìm giữa dằn vặt.
Theo chân đồng đội, nó lầm lũi lết mình trở về căn cứ. Thật may mắn, quân tiếp viện đến kịp thời trong giây phút hấp hối của tiền tuyến này. Họ vỗ vai nó khen ngợi không ngừng, vì nó là một trong những đứa đã kiên cường chiến đấu trong giây phút ấy. Nó gượng cười, và kì thực, trong lòng phần nào được an ủi.
Nó bước vào trong căn phòng mới mà ban chỉ huy sắp xếp cho. Tuy tồi tàn hơn phòng trước kia, nhưng so với những chỗ đã tan tành sau cuộc chiến đấu thì vẫn là quá tốt. Chỉ có duy nhất một người trong phòng, đang ngủ gục trên giường, quấn băng trắng quanh đầu và khắp chân tay. Nó mừng rỡ, đó là William.
Cậu nhìn nó và mỉm cười trong mỏi mệt.
- Chạy đi đâu đấy? Jack lo sốt cả vó lên, nãy giờ chắc là đang đi tìm...
- Thật vậy...? - Gương mặt nó trông vừa ngạc nhiên vừa bối rối và e thẹn. - Mình tưởng, bạn ấy không quan tâm về mình nhiều như thế?
- Gì chứ? Hai đứa thân nhau thế cơ mà?
- Không. - Nó lắc đầu cười. - Jack... chắc là, không thích người yếu đuối và bị gay như mình đâu... Mình cứ tưởng, bạn ấy sẽ chấp nhận ngay rằng mình chết thật rồi...
- Không đâu.
- Thế Jack có bị thương ở đâu không?
William tủm tỉm cười một cách khó hiểu, đôi mắt lúc nào cũng ranh mãnh như thế. Andrey định hỏi nữa để bồi đắp thêm một hi vọng xa xôi, thì William liền né đi bằng cách rên rỉ kêu vừa đau vừa buồn ngủ, rồi trùm chăn lên đầu. ''Ôi thằng ngốc này, phải tự mình nhìn ra đi chứ...''
- À. - William bỗng thốt lên. - Lúc nào Jack trở về nhớ gọi mình dậy. Ban chỉ huy đang đi phát huân chương thập tự cho những người đã cố thủ ở đây đấy.
Trong lòng Andrey liền xốn xang mừng rỡ. Chưa bao giờ, nó có cảm giác được một ai khác ngoài mẹ trân trọng, và ban thưởng cho những gì nó đã làm trong khi hoàn toàn xứng đáng. Cho dù thật tiếc nuối vì mẹ đã không còn, nhưng nó vẫn thấy tương lai trong mơ tưởng lúc này bắt đầu có những tia sáng. Không phải mẹ, thì nó vẫn có thể tìm một ai khác để chở che và làm người ấy hạnh phúc...
Jack bước vào. Bốn mắt chạm nhau. Hắn biết đây không phải mơ, vì ở ngoài kia, người ta đã báo cho hắn rằng Andrey còn nguyên vẹn và còn tát vào mặt hắn bảo đảm nữa. Hắn mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm và thanh thản. Andrey chưa từng thấy hắn cười với mình mà trìu mến đến thế. Nước mắt nó ứa ra, nhưng nó cúi xuống để giấu đi, chỉ còn cho Jack thấy một đôi môi cũng đang cong lên, bên má ẩn hiện một lúm đồng tiền duyên dáng.
- Jack? Cái gì kia?
William khẽ cất tiếng hỏi. Nụ cười trên gương mặt Jack liền tắt. Hắn đặt mấy tờ giấy lên bàn, rồi lại bước ra một góc tường, ngồi sụp xuống ôm đầu trong vẻ bất lực.
- William, đó là cái gì? - Andrey ngạc nhiên, vậy còn huân chương?
Nó run run đỡ lấy tờ giấy mà William đưa cho. Bằng tốt nghiệp cấp ba? Bằng tốt nghiệp cấp ba! Nó đọc đi đọc lại mấy lần để chắc chắn mình không nhầm lẫn. Ở đâu người ta nhận một đứa mới học hết cấp ba vào công sở? Thế thì tấm bằng này rồi có nghĩa lý gì? Để đi học đại học ư, nhưng rồi ai đảm bảo, sau khi cướp được mảnh đất bên kia biên giới, chúng nó vẫn còn sống, còn lành lặn, còn đủ tinh thần để vác cặp đi học? Và trên hết, lấy tiền ở đâu ra để mà sống? Nó biết hết cả rồi. Những thương binh buộc phải rời khỏi đây đã từng nói với nó, quân đội sẽ không cho những người còn sống sót một đồng bạc cắc! Chắc chắn là như thế!
Andrey gục đầu xuống đùi mình, khóc thành những tiếng thổn thức. Tay nó vò chặt tờ giấy vô nghĩa lý đó. Đôi mắt William đỏ ngầu vì tức giận, cậu quát lên:
- Mày im mồm đi! Còn đòi hỏi gì hơn nữa đây? Chỉ cần giữ được đất là tốt lắm rồi, còn sống lành lặn thế này nữa, còn đòi hỏi gì nữa...
Nhưng rồi, nhìn lại một lần nữa xuống tờ giấy trong tay mình, một cảm giác cay đắng liền siết tim cậu thật chặt. Đúng rồi, có một điều vốn vẫn hiển nhiên mà bấy lâu nay cậu toàn cố lấp nó đi để lừa dối mình. Các cậu hoàn toàn xứng đáng với một chiếc huân chương...
- Người ta chỉ trao huân chương cho những người đã không còn. - Jack nói.
Đất nước này chưa cần làm đến thế, và thậm chí, có những con người chưa bao giờ phải bước ra mặt trận, kể cả con cái của bọn chúng đang bằng tuổi các cậu nữa, đang sống trong những núi tiền dư thừa có thể đổi lấy hàng ngàn hàng vạn cái huân chương thập tự bằng vàng ròng. Một nỗi tủi nhục và căm hận len vào bầu không khí bức bối giữa ba người họ. William rúc mình vào cái chăn nhếch nhác như trốn khỏi thực tại, và che đi đôi mắt đang đẫm ướt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip