4. Bước qua 2x (2)

     Những cuốn truyện cổ tích đã lừa gạt và chôn vùi tôi trong bể mộng tưởng mênh mang. Tôi không thể nhớ, nó đã ru ngủ tôi trong bao lâu, nhưng thật may mắn khi đã có người đánh thức tôi trước khi người ta thiêu đốt chiếc giường hồng ấy, ban cho tôi cái chết đột ngột nhất, tuyệt vọng nhất.

     Sự nhận thức, chỉ duy nhất mình nó, thì hoàn toàn chưa đủ để cứu lấy tôi. Năm mười hai tuổi, tôi yêu nàng - mối tình đầu tiên, và đó cũng là khoảng thời gian những trận ẩu đả quay trở lại, thô bạo gấp mười lần trước đây. Không phải vì muốn tôi bị cô lập và tủi thân mà chúng đánh nữa. Lần này, chúng thật sự ngỡ ngàng trước tình cảm nàng dành cho tôi và chúng nhất định sẽ đánh tôi tới chết. Tôi nhận thức được tất cả, và cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Chúng giở thủ đoạn, ngay cả Rere cũng trở nên bất lực. Trước kia, chúng vẫn nể vì địa vị của gia đình nhóc.

     - Dừng lại đi! Bọn anh đừng bắt nạt người vô cớ!

     - Mày ư, Rere? - Đứa trùm sỏ ngoác miệng cười như một tên bệnh hoạn - Mày tưởng mày là ai? Có giỏi thì lao vào đánh tao đây này? Mặt tao đây này?

     - Tôi... Tôi... Tôi không muốn đánh người, đừng ép tôi.

     - Mày sợ chứ gì? - Nó giữ lấy cổ tay gầy bé của thằng nhóc và bẻ răng rắc, khiến Rere ứa nước mắt vì đau nhưng không thốt ra lời - Tao biết hết rồi, biết hết rồi! Mày là một homunculus! Mày không phải con người! Không phải con của cha mày! Bọn tao có đánh mày, ông ta cũng sẽ không động đến bọn tao, phải không? Ông ta chỉ đánh mày một trận vì tội yếu đuối thôi! Đúng không? Đúng không? Đúng không?

     A, đúng thật, Rere là một thằng nhóc yếu đuối. Chưa gì đã gục ngã bởi những lời như thế. Nó càng hét vào tai, nó càng cúi đầu, càng không kìm được nước mắt. Chỉ biết khóc! Thế là, mặc tôi ra sao thì ra, nó ôm mặt hu hu và chạy đi mất, để bọn sau lưng cười nhạo.

     Tôi bị đánh đến thập tử nhất sinh, và không thể nhớ, bằng cách nào mà sống được sau đó. Điều ấy làm nên quyết tâm thoát khỏi quê cũ của tôi.

     Và, tôi đặt chân tới Ain năm 15 tuổi. Một nơi được ca tụng như miền đất của sự bình đẳng, yêu thương và bác ái. Ồ... Sao tôi không thể nhớ được cái gì chứng minh điều kia đúng nhỉ?

     Cho tới năm 27 tuổi... 27 tuổi? 27 tuổi?

     À phải rồi, tôi đang trở về quê cũ đó sao?

     Tôi nhớ ra rồi, chính hắn, kẻ đã giết tôi.

     ''Anh phải giết hắn.''

     Tôi chắc chắn giết hắn.

      '' Đúng rồi, vì đó là quy luật nhân quả trong cuộc đời này. Đơn giản là, nếu anh không giết hắn, sẽ chẳng có ai thay anh làm điều đó cả. Anh ghét sự bất công, không phải sao, Siegfried?''

      Tiếng cười quỷ dị của phụ nữ đó lại vang lên. Tiếng vĩ cầm và dương cầm hòa vào nhau thành giai điệu một khúc nhạc điên rồ. Tôi cũng sắp thành một tên điên rồ. Tôi phải chết một cách vô vị như thế sao? Các người tưởng ta đây là hạng người dưới đáy để làm miếng chùi giày cho các người hay sao? Hãy nhận lấy báo ứng mà chính ta đây sẽ mang đến! Thần chết! Thần chết đâu rồi!

     - Sao nào? Anh gọi ta? 

     Cuối cùng tôi trở lại hang đá, cô ả lại hiện lên, và lần này, trên tay ả giữ một cán cân. 

     - Ta muốn sống lại.

     - Được thôi, ta sẽ cho anh sống lại. Để anh trả thù, và còn... cho anh thêm một món quà. 

     Thần Chết chỉ vào hồ nước. Bước đến mép hồ, nhìn xuống, tôi thấy mình đang có... con mắt của pháp sư ư?

     - Đúng thế, anh sẽ trở thành pháp sư, và còn là... pháp sư hệ mạnh nhất.

     Tôi nhìn ả đầy ngờ vực.

     - Còn cô cần gì đổi lại từ ta?

     - Ta có thể ban phát ma thuật cho cả thế gian này một cách dễ dàng, nên chuyện này chả có gì to tát lắm. Ta hơi thích anh thì ta làm thế thôi. Tạm thời, ta chưa cần gì từ anh. Anh không nên hiểu ta đang ban ơn huệ cho anh, mà chẳng qua là ta không hề ưa lão già Louis nên muốn bắt lão đi sớm một chút, mà anh có vẻ đủ khả năng giúp ta làm điều đó, nên hãy coi như ta lợi dụng anh đi. Thế nhưng sau cùng hai ta đều đạt được mục đích cả, thấy sao nào?

     - Được, ta hiểu. Vậy hãy đưa ta ra khỏi đây.

     - Đừng nóng vội. Trước tiên, ta phải tạo cho anh một thân xác mới đã...

     Ả cho tôi một cái xác mới y nguyên lúc trước, với bộ xương nhặt lên từ dưới đáy hồ nước lạnh như băng. Sau khi linh hồn sáp nhập vào xác, ả đưa tôi ra khỏi hang bằng thuật dịch chuyển tức thời. Trước lúc cánh cổng âm ti hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tôi bỗng nhìn thấy bông hoa cúc trắng rơi chỏng chơ trên đất, như thể nó có linh hồn, và như đang nhìn theo tôi.

     Lúc này, tôi trở về đúng nơi tôi đã chết. Thân xác cũ của tôi nằm lạnh ngắt, máu tràn thành vũng lênh láng, trông thật dơ và khó coi. Mà, tôi cũng không nỡ để chính mình trông như vậy, nên đành bế chính mình ra khỏi cổng không- thời gian, đặt dựa tạm vào gốc cây. Tiếp theo đó, tôi phải tìm cách để có ai đó phát hiện ra cái xác và giúp tôi được ''an nghỉ''. Thảm thật, tám viên đạn, hẳn là nội tạng cũng phải nát bét. Càng nghĩ, tôi càng muốn nhanh chóng trả thù.

     Đúng lúc ấy, có bóng người thấp thoáng từ phĩa xa xa. Tôi nấp sau gốc cây và rình thử. Lucia? Vậy thì, đây quả là một sự tình cờ may mắn, cô ấy chắc chắn sẽ giúp tôi được mồ yên mả đẹp.

     Nàng hớt hải chạy đến bên cái xác của tôi, hết ngỡ ngàng rồi đến đau thương, hết những lời gọi tôi tỉnh dậy đầy yêu thương lại tới nước mắt. Tôi hoàn toàn vô cảm trước những hình ảnh ấy. Nếu ngay từ đầu em chịu ngủ dậy sớm và đi dạo cùng anh, chắc gì anh đã phải chết nhỉ? Anh xin lỗi, hiện giờ anh không thể đồng cảm cho em. Tôi dửng dưng bỏ đi. Có hỏi tôi, tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại suy nghĩ khốn nạn như vậy, nên đành mặc kệ.

     Thân xác này lạnh như băng, khiến tôi có cảm giác không được thoải mái. Chân lại có vẻ hơi vô lực, hơi... nhẹ, cảm giác như tôi có thể bay lên cũng được, nhưng đi bộ thì hơi khó khăn. Thêm nữa, tôi đuối sức. Khi gần ra đến mép rừng, tôi ngất đi. Cơ thể mất đi cảm giác hoàn toàn nhưng tôi vẫn nghe được những âm thanh xung quanh, lại rất rõ là đằng khác. ''Sieg?'', giọng của Revital vang lên bên tai sau gần một tiếng tôi phải nằm đợi.

      Và tôi có thể cảm nhận được bản thân được bế lên, chỗ này gần Esperanto hơn, nên có lẽ cậu ta đưa tôi về đó. Nếu trước lúc ấy tôi không tỉnh dậy, e rằng, lão tặc hành quyết tôi lần thứ hai mất.

     Chết tiệt! Mau tỉnh dậy đi!

     Tôi nín thở. Revital đang bước lên cầu thang?

     Có lẽ, cậu ta đang nói chuyện với cô vợ.

     - Sieg bị ngất ở ngay chỗ khu rừng, và trán lạnh quá. Anh sẽ đưa anh ấy vào phòng anh và đi gọi bác sĩ. Em đừng để cha biết nhé. Cha không thích anh ấy cho lắm.

     - Vâng.

     - Em có mệt lắm không? Có bị đau bụng nữa không?

     - Đừng quá lo lắng cho em! ( Tôi chỉ nghe được mơ hồ là vợ chồng cậu ta đang cười tình tứ với nhau.) 

     Do quá mệt mỏi, lúc này tôi thật sự thiếp đi. Không biết là trong bao lâu. 

     Ý thức của tôi nửa lơ mơ nửa rõ ràng. Tôi lại thấy chính bản thân đang bay. Rồi tôi lại rơi vào chính khu rừng bên kia sông... Một thằng nhóc xuất hiện trước mặt tôi, trông khá quen... Nó mỉm cười, đưa cho tôi bông hoa cúc họa mi trắng.

     ''Sieg, trở về đi!''

     Mọi thứ tan biến, hóa ra nãy giờ dù thực đến mấy vẫn là mơ, còn bây giờ tôi mới tỉnh cơn mộng thực sự. Nhưng, trái ngược với dự đoán mình đang nằm trên giường của Revital, thì tôi lại đang đứng. Những bậc thang nối tiếp dưới chân tựa như dẫn xuống vực sâu vô tận, khiến tôi hơi giật mình, có lẽ tôi đã mộng du, còn một chút nữa thì trượt chân. Tay tôi đang bận giữ một cái gì đó. Khi nhìn lên, tôi hết sức ngạc nhiên. Người phụ nữ đang mang thai tám tháng, phu nhân của Revital, đang đứng cạnh tôi, bên dưới là ấm trà vỡ tan nát, bụng đầm đìa máu tươi. Cô ta yếu ớt chống cự, và nước mắt giàn giụa chảy.  

     Ô kìa, riêng việc này thì không phải tôi cố ý đâu đấy! Tay tôi vô thức rút cây kéo ra khỏi bụng cô khiến máu chảy ra dữ dội hơn, cô cũng chỉ có thể cắn chặt môi mà khóc, mà vịn cầu thang rồi bước từng bước thật chậm chạp để chạy trốn khỏi tôi mà thôi. Cùng lúc ấy, Revital bước vào sảnh. Y nhìn lên và thấy một cảnh ngoài sức tưởng tượng. Vừa lớn tiếng gọi tên vợ, vừa hấp tấp chạy lên đỡ, hai mắt trừng trừng nhìn tôi đầy bàng hoàng và sợ hãi. Chà... tôi chỉ muốn thanh toán với lão già của cậu ta mà thôi, chứ vụ này ngay cả tôi cũng không muốn tí nào. Nhưng có lẽ... giải thích bao nhiêu cũng không làm cậu ta tin rồi.

     Cô vợ của cậu ta khóc nấc lên từng cơn trong tuyệt vọng, nên không chút chậm trễ, cậu bế người yêu thương cao chạy xa bay ngay lập tức, có lẽ là tìm đến pháp sư y thuật trong thị trấn. Tôi dự đoán, may ra cứu được mẹ, không thể cứu được con. Nhưng đây là cơ hội để tôi hạ thủ với lão ác tặc.

     Tôi chậm rãi bước đến phòng của lão ở tầng hai. Revital đã sai khi năm xưa dẫn tôi vào đây, có lẽ.

     Hình như hắn nghe hết mọi chuyện bên ngoài rồi. Song, hắn vẫn lặng thinh như thể bị điếc. Khi tôi mở cửa bước vào, hắn ngồi bên cửa sổ và quay lưng lại, cất giọng trầm khàn và đều đều hỏi tôi:

     - Anh giết con của hai đứa chúng nó à? 

    Tôi không trả lời. Hắn lại nói tiếp:

     - Xem ra... Một là ta tính toán sai, tiếp theo đó là thằng con trai ta trên cả ngu ngốc...

     - Ông chưa từng đủ tư cách làm cha của thằng bé đó đâu.

     Tôi ném cho hắn một câu mỉa mai lạnh nhạt. Hắn chậm rãi đứng dậy, xoay người, đối diện tôi. Hắn đã sẵn sàng để đấu với tôi. 

      

      

     

         

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #craft