8. Joseph Kenov


 Suốt một ngày suy nghĩ mãi hoài, kết quả là... tui vẫn chưa biết viết về đôi Kazuki-Vieta (KazuVie) như thế nào các bạn ạ :((( Nợ nha, nợ nha!

 Nhưng mà, hôm nay tui sẽ viết về một nhân vật khác ( có sao đâu ha, đây là tập hồ sơ nhân vật mà, viết về đứa nào trước cũng được).

 Trước tiên thì, phải nói sơ sơ về con trai của người ấy đã. Đó là một trong những nhân vật mình đang ''treo'', tức là chắc chắn sẽ phát triển tiểu sử, nhưng chưa phải bây giờ. Cậu ấy tên William Kenov, kiếp trước của nhân vật Sieg. 

( Thả nhẹ vài cái ảnh tự vẽ nà :>>> cứ ném đá thoải mái nha, tui sẵn tinh thần rùi)

Đây là ảnh của thời em hẵng còn thanh xuân :v

Nếu như trong đây có ai đó từng đọc qua Tận thế chi thư của mình ( hiện đang up trên tường), đương nhiên sẽ biết về khái niệm ''sách tận thế'' rồi. Đó là cuốn sách viết lại một câu chuyện rất dài, mà trên thực tế là vô vàn câu chuyện nối tiếp nhau của các thế hệ, dẫn tới sự kết thúc của thế giới. Vậy, xuất phát của câu chuyện dài đó là như thế nào? Ai là nhân vật đầu tiên?

Câu trả lời nằm ngay trong đây. Đó chính là Joseph Kenov.

Mà, vì mình không có nhiều thời gian, đúng như giao kèo ban đầu của bản thân, mức tối thiểu chỉ là 1000 từ thôi :((( nhưng rõ ràng, như thế cụt lủn lắm, cho một tiểu sử...

...

Đêm ấy, hắn có một giấc mơ rất lạ. Nữ thần chiến tranh, dưới ánh trăng đỏ thẫm như máu, hiện ra ngay trong gác xép - phòng ngủ của hắn. Ngay cả khi tỉnh dậy rồi, hắn vẫn còn nhớ như in bộ váy trắng đính những diềm ren màu đen tinh xảo, chiếc vương miện ngự trên mái tóc màu vàng óng ánh buông dài xuống tận gót chân như thác nước, tới nỗi có thể kí họa ra giấy một cách chính xác tuyệt đối được, nếu như hắn biết vẽ. Hình ảnh ấy đã ấn định trong hắn một ý niệm về cái đẹp tận cùng.

Nàng hỏi hắn:

- Đêm nào anh cũng cầu nguyện thành khẩn, suốt mười năm không lay chuyển lòng tin, ta ban cho anh một cơ hội. Anh có thể ước bất cứ điều gì, và sẽ có nó vào ngày đầu tiên của tháng sau. Thế nhưng, anh cũng sẽ phải đánh đổi. Nhiều kẻ ngoài kia sẵn sàng hi sinh để có thứ chúng khao khát, nhưng tiếc thay, chúng không có một cơ hội nào để hi sinh như nhà anh.

Hắn quỳ xuống lạy nàng ba cái, trán dập xuống nền lạnh như băng. Hắn chần chừ một hồi rất lâu...

- Đức Bà, con muốn sự giàu có! Con muốn được sống như một quý tộc! Con không thể tiếp tục sống trong sự nghèo khổ này nữa... Con... Con muốn cho vợ và con trai của con một cuộc sống tốt!

Nói đoạn, hắn chỉ vào người thai phụ đang nằm ngủ trên giường, mang hình hài mong manh và yếu đuối.  

- Được. Anh và cô gái ấy sẽ được giàu có suốt đời...

- Tạ ơn Đức Bà! 

Hắn vừa dập đầu xuống, thì hai mắt hắn đã choàng mở ra, thảng thốt nhìn vào không gian. Trời đã tinh mơ, và hắn vẫn đang nằm trên chiếc giường tồi tàn lạnh lẽo, trên gác xép của một nhà trọ rẻ tiền. Vợ hắn nằm cạnh bên. Hắn luồn tay xoa khẽ cái bụng mang thai bảy tháng của cô, tâm dần trấn tĩnh trở lại. Hắn nhìn lên bức tường đối diện. Ở đó, người đàn ông sùng đạo treo một vòng hoa giấy, màu hồng đã nhạt đi theo thời gian, bức tượng của nữ thần chiến tranh uy nghiêm đặt ở giữa toát ra vẻ trang nghiêm. Hắn tin tưởng vào giấc mộng ấy. Ngay lập tức, hắn quỳ xuống trước bức tượng và tạ ơn nàng.

Định mệnh xảy đến với kẻ đánh ngựa quèn như hắn theo một cách quá không - thể - ngờ. Sáng mùng một, tháng chín, một vị công tước ăn vận sang trọng bỗng lôi hắn vào một con ngõ kín đáo, đưa cho hắn một túi tiền và bắt đầu thỏa thuận. Chỗ tiền ấy sẽ đủ cho hắn sống cả đời cùng vợ, ở một căn nhà mới rộng rãi tiện nghi, ý nghĩ ấy khiến hai mắt hắn sáng lên. Nhiệm vụ của hắn cũng rất khó khăn.

Đêm hôm ấy, hắn phải chờ rất lâu ngoài đường. Ánh trăng trên trời sáng trưng, soi từng hạt cát lấp lánh trên con đường. Hắn không sốt ruột, mà chỉ vắt chân chữ ngũ trên ghế đánh xe, mơ mộng về vinh hoa phú quý. Đợi chừng một tiếng, vị công tước mới chạy ra ngoài, dáng điệu hối hả, dẫn theo một đứa bé con. Tòa lâu đài ở phía xa xa bốc cháy. Joseph không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn chặc lưỡi, chuyện của giới quý tộc lúc nào cũng phức tạp, người như hắn không bao giờ nên biết và hiểu. Hóa ra, cậu bé con ấy lại chính là đức vua tôn tính. Đúng như giao kèo với công tước, khi tình huống xấu xảy ra, hắn phải đưa bằng được đức vua trở về lâu đài. Tim hắn bắt đầu chộn rộn.

Thật lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Hắn đánh ngựa đi rất nhanh. Vì nhà vua không lên tiếng một lời nên hắn cứ cho ngựa chạy nhanh nhất có thể, dù biết xe đang xóc đến choáng váng. Xa xa có tiếng loang choang của những thanh kiếm đập vào nhau, vậy là có đánh nhau rồi. Đôi khi, hắn thấy một bóng đen vụt qua trên đầu, khiến gáy hắn lạnh toát. Hắn có thể đoán: có kẻ đang truy sát nhà vua, nhưng đang bị chặn lại bởi công tước. 

Xem chừng, khả năng bay nhảy của tên ấy còn ghê gớm hơn công tước rất nhiều lần, và nhất định, hắn cũng là một pháp sư. Joseph thông thuộc đường xá như lòng bàn tay. Hắn chạy xe qua những con hẻm ngoằn nghoèo nhất, lắt léo nhất, và nhiều nhà tầng cùng cây cổ thụ để cản bớt tầm nhìn của kẻ truy sát. Cuối cùng, hắn cũng tạm yên trí khi đã đến chặng đường cuối cùng. 

- Đức Vua? Người có khó chịu lắm không ạ?

Hắn lo lắng quay ra sau hỏi cậu bé kia.

- Ta không sao cả. Xin ông hãy đưa ta trở về. Nếu hai ta cùng sống sót, ta sẽ hậu tạ ông thật xứng đáng. 

Thiếu niên chừng mười bốn tuổi ấy vén tấm rèm che lên, nhìn Joseph bằng ánh mắt hàm ơn thành khẩn, khiến hắn có cảm giác rất mới lạ. Hóa ra, không phải ai ở tầng lớp cao cũng sẽ nhìn những người như hắn bằng sự khinh thường và rẻ rúng. Điều ấy làm hắn thêm quyết tâm, nhất định, sẽ làm tốt nhiệm vụ này.

Đúng lúc ấy, cái xác của công tước bị ném xuống mặt đường, cách bọn họ chỉ chừng ba mét. Hoảng hốt, hắn đánh xe đi ngoặt vào trong ngõ. Cái bóng đen sì đang vun vút trên những nóc nhà, đuổi họ sát nút. Hít một hơi sâu vào lồng ngực, hắn đánh xe vào một cái ngõ khác, rồi ngõ khác nữa, mãi mới có thể tạm cắt đuôi ở một đoạn đường rất nhiều cây to. Hắn không kịp nói câu nào, chỉ vội vội vã vã bế nhà vua trong tay và chạy, không dám bước một ngón chân xuống đường, mà chỉ dám men theo đầu hè các căn nhà. Đây là khu ngõ dân thường sống, ít đèn và khuất dưới bóng cây nên hơi tối. Đến một cửa hàng hoa quả, có chú bé tóc vàng đang đứng đó trông coi, và quen với Joseph. Lúc cuống quít đến mức đầu óc trống rỗng ấy, hắn tháo vương miện gai và áo choàng lông của đức vua choàng lên người cậu bé nọ, rồi tiếp tục chạy, chạy mãi...

Đêm hoang mang đó đã trôi vào dĩ vàng. Bằng một sự may mắn rất thần kì, hắn đã trở thành anh hùng của đức vua, và chú bé cứu tinh kia cũng không xảy ra chuyện gì cả. Hắn đã được trả ơn, từ đó, bước chân vào một thế giới vốn chưa từng có một ai mang danh phận của hắn có thể bước vào. 

Chính thức, hắn trở thành nam tước Joseph Kenov.

Ban đầu, hắn thấy thực sung sướng. Vậy là từ nay hắn và vợ không phải sống trong một gác xép tồi tàn, hằng đêm gió lùa lạnh lẽo, không phải mua chịu từng chiếc bánh mì, không phải nhìn những người đàn ông mặc vest và những người đàn bà diện đầm và khao khát vô vọng nữa... Ít lâu sau, con trai đầu lòng của hắn chào đời, cuộc sống của vợ chồng bước vào những tháng ngày đẹp như mơ. Hắn hãnh diện khoác lên mình những bộ đồ sạch sẽ, đắt tiền, nắm tay con trai sải bước trên quảng trường, không còn như trước kia, chỉ dám đứng khép nép trên vỉa hè chờ khách. Hắn tự hào vì mình đã mang một đức tin hiếm ai có được, và đã được đền đáp xứng đáng.

Nhưng rồi, hắn nhận ra, hắn mãi mãi thuộc về cuộc sống bần hàn trước kia. Một năm, hai năm, rồi mười năm... Thời gian trôi, hắn vẫn không xóa bỏ nổi cảm giác lạc lõng, khi đứng giữa những người quý tộc đúng nghĩa...

( to be continue)

A/N:

Sở thích của mình là vẽ comic về các con, nhất là về tụi Sieg :>>>

Thả nhẹ một miếng đất diễn của chế Revital thích phỉnh nè:

xD nhà không có gì ngoài giấy ô li!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #craft