Sáng hôm sau, trước sân nhà, cụ Hết và thằng Liêm ngồi ăn sáng. Cụ Hết gọi một tô phở "em bé" từ quán bên đường, kiểu tô nhỏ ít bánh, thơm lừng. Còn thằng Liêm—đúng kiểu "người cõi bên"—lại lôi ra một tô mì khô ba vắt từ "bên kia," rồi gắp lia gắp lịa như sợ ai giành.
Giữa lúc đang xì xụp, thằng Liêm ngẩng đầu, tay còn cầm đũa hỏi:
"Ông già, cái vụ con ma vẽ bậy trong trường... Sao ông biết tụi nó yêu nhau vậy?"
Cụ Hết gắp thêm miếng phở, nhai thong thả, rồi điềm nhiên đáp:
"Dễ ợt, cái bài nhạc đó có từ lâu rồi, từ thời mấy đứa con nhà tao vào cấp ba kìa."
Nói xong, cụ húp một muỗng nước phở, hương thơm lan tỏa, rồi cụ tiếp:
"Thời đó, không biết tụi nó gọi là gì, nhưng mấy ba mẹ của tụi nó hay gọi bài nhạc này là 'nhạc đẻ.'"
Thằng Liêm khựng lại, nhướn mày:
"Sao lại kêu 'nhạc đẻ?'"
Cụ Hết nhún vai, đáp:
"Tại vì thằng con trai nào mà rủ con gái, hoặc ngược lại, nghe chung bài nhạc này thì... y như rằng, tụi nó... đẻ!"
Thằng Liêm nghe tới đó, suýt nghẹn mì, trợn mắt ho sặc sụa:
"Trời ơi, ông già, gì mà kỳ vậy!"
Cụ Hết chỉ mỉm cười, bình thản:
"Tin hay không tin là chuyện của mày, tao chỉ nói vậy thôi, có một thời, người lớn kiêng bài nhạc này trong nhà lắm"
Rồi cụ tiếp tục xì xụp phở, rồi thong thả tiếp:
"Bởi vậy vừa nghe bài đó trong nhà thương điên, là tao biết hai đứa này yêu nhau rồi.
Từ đó tao mới hiểu ra, Thằng này trốn viện vô trường vẽ bậy, lúc đó con nhỏ này đứng sau lưng. Nó thấy mấy bức vẽ rồi nó mới nhớ trong đầu để rồi chiếu lại khắp trường nguyên một tháng"
Thằng Liêm vỡ lẽ, nó thầm nghĩ, ông già nhìn chậm chạp nhưng ai dè cao tay thật
Vừa lúc đó, ngoài cổng có tiếng gõ cửa. Con nhỏ giúp việc chạy ra, vừa hé cửa đã thấy ba má thằng "điên" - à không, bây giờ nó hết điên rồi!, lấp ló trước cổng, mặt mày phấn khởi như thể vừa trúng độc đắc.
Con bé hớt hải vô báo, cụ Hết gật đầu, rồi mời hai vợ chồng vào nhà.
Ông ba vừa trông thấy cụ Hết, vồ tới như bắt được vàng, nắm chặt tay cụ, giọng hân hoan:
"Cả nhà con cảm ơn cụ! Nếu cụ không ra tay, giờ thằng nhóc nhà con vẫn còn ngây ngây dại dại, chạy vòng vòng trại tâm thần!"
Bà má gật đầu rối rít, tiếp lời:
"Thằng nhỏ là con độc đinh của nhà, từ khi nó bị như vậy, vợ chồng con không đêm nào ngủ yên. Giờ nhờ cụ mà nhà con qua được đại nạn này, tụi con mừng muốn khóc luôn!"
Ông ba xoa hai tay, trán hơi vã mồ hôi:
"Tụi con không biết cảm ơn cụ thế nào, xin cụ cho phép con... được trả ơn!"
Cụ Hết khoát tay lia lịa, giọng vô cùng dứt khoát:
"Thôi thôi, không cần đâu. Tui có làm được cái gì đâu mà nhận, cứ để dành lo cho thằng nhỏ đi!"
Hai vợ chồng biết từ trước, rằng cụ Hết không bao giờ lấy tiền bạc của ai. Cụ giúp người là vì duyên, chứ không vì công cán gì hết. Vì vậy, họ không dám nài thêm.
Nhưng ông chồng dường như đã chuẩn bị từ trước, chậm rãi rút ra một tấm danh thiếp từ túi áo rồi hai tay đưa lên một cách trịnh trọng:
"Dạ, con biết cụ chỉ ra tay giúp đời, không màng lợi lạc. Nhưng nếu cụ có gặp khó khăn trong lúc hành hiệp, xin cụ cho phép con được giúp đỡ ạ!"
Cụ Hết nhận tấm danh thiếp, liếc sơ qua, chỉ thấy mấy chữ in to tướng trên đó:
"Ông Đông – Giám Đốc Hãng Taxi Chợ Lớn"
Thằng Liêm đang đứng lơ lửng kế bên, há hốc mồm, mắt mở tròn như hai cái nắp xoong. Nó quay ngoắt qua nhìn cụ Hết, rồi lại nhìn tấm danh thiếp, miệng lắp bắp:
"Trời đất ơi, thằng điên đó là quý tử của chủ hãng taxi lớn nhất thành phố hả?!"
Ông Đông vẫn khúm núm, nài nỉ thêm:
"Thưa cụ, nếu cụ có cần phải đi xa, xin phép cho con được đưa cụ đi! Chỉ cần cụ bắt bất cứ chiếc taxi nào của hãng Chợ Lớn rồi đưa tấm danh thiếp này ra, tài xế sẽ đưa cụ đến nơi mà không lấy phí gì hết!"
Cụ Hết đưa tay xoa cằm, rồi lẳng lặng nhìn tấm danh thiếp, trong lòng thầm nghĩ:
"Tao đi bộ hay đi xe ôm quen rồi, chớ đi taxi... tao đâu có rành!"
Nhưng ông Đông nài quá, cụ Hết cũng không tiện từ chối thêm, đành gật đầu nhận lấy, coi như giữ thể diện cho người ta.
Ông Đông thấy cụ chịu nhận, mừng ra mặt, hai vợ chồng hỏi han thêm vài câu xã giao, rồi xin phép ra về.
Khi bước ngang qua hai cái cây nguyệt quế – nơi hôm trước cụ Hết đã tung chiêu "lụi", gọi lá thần bí – bà vợ bỗng nhướng mày, chỉ tay ra hiệu cho ông chồng.
Ông Đông liếc nhìn theo, chăm chú quan sát hai cái cây, rồi gật gật đầu, vẻ mặt như vừa ngộ ra chân lý.
"À... ra là chỗ này đây!"
Hai vợ chồng lẳng lặng trao đổi ánh mắt, rồi bước nhanh ra xe.
Tấm "bùa lá" mà bà vợ "thỉnh" từ cụ Hết hôm trước, giờ được hai vợ chồng bọc vàng, xâu dây, rồi đeo lên cổ thằng quý tử ở nhà, như một vật gia bảo trấn yểm cho thằng con.
Thằng Liêm đứng kế bên chứng kiến toàn bộ, há mồm, rồi quay qua cụ Hết, hất mặt:
"Ông già, ông mà mở tiệm bùa là thành đại gia rồi đó!"
Cụ Hết thở dài, vươn vai đứng dậy, vỗ nhẹ cây gậy xuống đất, rồi phán một câu đầy thâm thúy:
"Tao luyện bùa gì đâu! Chẳng qua thiên hạ tự thấy linh thôi!"
Vậy là nhà ông Đông tặng cụ Hết tấm danh thiếp đi taxi miễn phí trọn đời, còn gia đình ông Đông thì hớn hở nhận được "bùa lá" thần thánh từ cụ Hết.
Thằng Liêm đứng kế bên, tay khoanh trước ngực, mắt nheo nheo, trong đầu bật ra một suy nghĩ khó đỡ:
"Cái này là bùa đổi bùa rồi còn gì..."
Nó lắc đầu cười khẩy, đúng là thế gian huyền diệu, người ta tin thì thành linh.
Còn hai vợ chồng ông Đông, sau khi ra xe về, lòng vẫn lâng lâng như trên mây, vì từ nay họ chính thức có quan hệ với một cao nhân đích thực.
Chỉ có cụ Hết là vẫn giữ nguyên thần thái ung dung, không màng thế sự.
Cụ thong dong nhấc ly trà, hớp một ngụm chậm rãi, rồi híp mắt tận hưởng một buổi sáng bình yên, đầy nắng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip