Luyện bùa bình an.

Cụ Hết đợi anh Bảy đi khuất, rồi mới quay sang thằng Liêm, giọng tò mò:
"Gã này là ai? Xuất thân ở đâu? Mày cũng là dân giang hồ, chắc biết hả?"
Thằng Liêm vỗ ngực cái bộp, ra vẻ thông thạo chốn giang hồ lắm:
"Xời! Dân giang hồ cái đất này ai tui không biết, huống hồ là anh Bảy."
Rồi nó hạ giọng, bắt đầu kể:
Anh Bảy xuất thân là trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng trong cái cô nhi viện kế bên nhà thờ Cha Tam. Nhưng chưa kịp lớn, ổng đã bỏ đi bụi đời, lăn lộn trong khu Chợ Lớn.
Lúc đầu, ổng tụ tập một đám nhóc lóc nhóc, tổ chức chạy vé dò kiếm cơm.
Nhưng mà ở Chợ Lớn, ai chạy vé dò mà không "vô băng" của ổng thì bị ổng kéo đàn em tới đập ra bã.
Rồi từ từ, ổng nắm luôn cái "thị trường vé dò" trong chợ. Mỗi thứ bảy, ổng còn bắt tụi đàn em nhỏ vô nhà thờ nghe Cha giảng đạo.
Bởi vậy, dân trong giới mới gọi là "Anh Bảy Vé Dò".
Chứ không phải vì ổng thứ bảy trong nhà đâu!
Thằng Liêm nói xong, cười khẩy, như thể câu chuyện này chẳng có gì lạ lẫm với nó.
Thằng Liêm chồm người lên, nói tiếp, giọng bí hiểm như đang kể chuyện phim hành động:
"Lớn lên chút xíu, ổng để lại cái băng chạy vé dò cho đàn em tự lo, rồi một mình bỏ qua Campuchia vài năm. Mà tui nghi chuyến đi đó không phải đi du lịch nha!"
Cụ Hết nhướng mày, hỏi: "Rồi sao nữa?"
Thằng Liêm chỉ vào bụng mình, rồi làm bộ vẽ vẽ lên vai:
"Từ đó ổng mới có hai cái sẹo trước bụng với cái hình xăm chữ Tàu trên vai đó!"
Nó ngừng lại một chút, nhíu mày như đang hồi tưởng, rồi kể tiếp:
"Sau khi về nước, ổng làm đủ nghề. Hồi đầu giữ xe, rồi mở quầy vé số, sau đó mới lấn qua bán thuốc lá dạo. Ai mà ngờ, từ khi ổng đụng vô cái nghề thuốc lá, ổng phất lên như diều gặp gió, thành ông trùm luôn!"
Nói tới đây, thằng Liêm gãi đầu, ra chiều khó tin lắm:
"Mà tui nói nghe nè, tui cứ tưởng ổng là dân anh chị trăm phần trăm, ai ngờ hôm qua ổng nói tui mới biết... Ổng có vợ con đàng hoàng! Mà bà vợ còn là... cô giáo nữa chứ!?"
Cụ Hết bỗng ngẫm nghĩ điều gì đó, ánh mắt thoáng nét suy tư sâu xa.
Buổi sáng vài ngày sau, cụ bắt đầu ngày mới, tay với lấy cây gậy quen thuộc và đội ngay chiếc nón bê rê đã theo cụ bao năm.
Thằng Liêm thấy cụ có vẻ chuẩn bị đi đâu đó, liền hớt hải hỏi:
"Ông già tính đi đâu vậy?"
Cụ Hết không ngoảnh lại, chỉ đáp gọn lỏn:
"Đi luyện bùa."
Nói xong, cụ vẫy tay gọi xe ôm, rồi leo lên chiếc xe vừa trờ tới, chậm rãi bảo tài xế chạy đến mái ấm nuôi dạy trẻ gần nhà thờ Cha Tam—nơi từng nuôi lớn anh Bảy Vé Dò ngày nào.
Như mọi khi, cụ Hết bước chậm rãi vào mái ấm, không vội vàng, cũng chẳng thúc giục ai.
Cái mái ấm này đã cũ kỹ lắm rồi, tường loang lổ, lớp sơn xanh bong tróc từng mảng. Những bóng đèn treo trên cao lờ mờ như sắp tắt, dù vẫn sáng nhưng không đủ xua đi cái cảm giác tối tù mù bên trong.
Trước mặt cụ, một đám trẻ nheo nhóc, đứa thì bò lê dưới sàn, đứa thì chạy nhảy lung tung, đứa ôm sách vở ngồi học bài. Mấy bà sơ đang tất bật chuẩn bị bữa trưa, vừa khuấy cháo, vừa đút cơm, vừa quát mấy đứa quậy phá.
Thấy một ông lão tóc bạc đứng trước cửa, mấy bà sơ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn tiếp tục công việc, không ai dám bỏ dở giữa chừng.
Cụ Hết đi tới cái quầy ngay cửa, chậm rãi ngồi xuống, đặt gậy sang bên. Cụ không gọi ai, không hối ai phải tiếp mình, chỉ ngồi yên đó, như thể có tất cả thời gian trên đời.
Thằng Liêm đứng kế bên, gãi đầu gãi tai, ngó ngang ngó dọc, rồi nhìn cụ khó hiểu:
"Luyện bùa... ở chỗ này hả!?"
Nó định hỏi tiếp, nhưng vừa lúc đó, một bà sơ già tóc đã lấm tấm bạc đi tới, trên tay cầm theo quyển sổ, vừa mở ra vừa hỏi cụ Hết vài câu. Cụ gật nhẹ đầu, rồi đưa ra một phong bì đã được cẩn thận gói lại từ trước. Trên phong bì, chỗ người gửi, cụ tỉ mỉ đề rõ mấy chữ:
Bảy Vé Dò.
Bà sơ khẽ nhíu mày, nhưng không hỏi thêm, chỉ nhận phong bì bằng hai tay, rồi cẩn thận mở sổ, ghi tên Bảy Vé Dò vào danh sách quyên góp và tờ biên nhận, viết xong còn trịnh trọng gấp lại, trao biên nhận cho cụ.
Cụ Hết cầm lấy tờ giấy, nhẹ nhàng cất vào túi, rồi chậm rãi đứng dậy, gật đầu chào bà sơ già, quay qua cúi đầu chào những sơ khác.
Mấy sơ đang bận tay đút cơm, nhưng cũng đồng loạt lên tiếng:
"Các con, đứng dậy, chào cụ đi nào!"
Lập tức, một loạt đứa trẻ bé xíu đồng thanh cúi đầu, giọng vang lên lanh lảnh:
"Chúng con cảm ơn ạ!"
Cụ Hết mỉm cười, gật đầu nhẹ, rồi quay lưng rời đi.
Thằng Liêm lẽo đẽo theo sau, đứng chứng kiến từ đầu đến cuối, trong lòng đầy thắc mắc. Nó hiểu cụ vừa quyên góp tiền cho mái ấm, nhưng tại sao lại gọi đó là "luyện bùa"!?
Nó muốn hỏi lắm, nhưng rồi nghĩ lại, nó quyết định để dành lúc nào rảnh rỗi sẽ hỏi sau.
Cụ Hết không về nhà ngay, mà bắt xe ôm thẳng đến kho hàng thuốc lá của anh Bảy.
Vừa bước xuống xe, cụ thong thả đi vào. Đám giang hồ đứng gác trước cửa—đầu xanh đầu đỏ, mình mẩy xăm trổ rồng rắn—vừa trông thấy cụ liền thoáng giật mình.
Nhớ ra đây không phải người thường, mà chính là vị cao nhân đã trấn yểm hai cây ngải quái gở của đại ca mình, tụi nó vội vã đứng nghiêm, không dám hó hé câu nào.
Một thằng có vẻ đầu đàn, rón rén bước lên trước, khúm núm hỏi:
"Dạ... cụ tìm anh Bảy ạ?"
Cụ Hết gật nhẹ đầu, không nói nhiều.
Thấy cụ gật đầu, thằng giang hồ đầu đàn lập tức quay phắt lại, hất mặt ra hiệu cho đàn em:
"Dẹp đường, dẹp đường!"
Lập tức, tụi đàn em dạt sang hai bên, mở một lối đi rộng rãi dẫn thẳng vào trong, chẳng khác nào một cảnh phim xã hội đen Hong Kong. Cụ Hết vẫn ung dung, chậm rãi bước vào, phía sau là đám giang hồ lấm lét cúi đầu.
Anh Bảy đang ngồi soi xét đám hàng mới nhập, vừa nghe báo cụ Hết đến, liền hốt hoảng đứng bật dậy, bỏ hết công việc.
Chạy ra tận cửa, anh đích thân đón cụ, miệng cười toét đến mang tai, giọng còn vội vã hơn cả đàn em:
"Trời đất, cụ tới mà con không hay! Mời cụ, mời cụ vào trong, con rót trà liền!"
Không để cụ động tay động chân, anh Bảy tự mình pha trà, đích thân rót trà, rồi hai tay cung kính dâng lên.
Nhưng chưa kịp ngồi xuống xả giao vài câu, cụ Hết đã mở lời trước, giọng điềm đạm nhưng chắc nịch:
"Hôm bữa cậu có nhờ tôi luyện bùa, nhớ không?"
Anh Bảy mắt sáng rỡ, vội gật đầu liên tục, giọng đầy háo hức:
"Dạ nhớ, nhớ chứ cụ!"
Cụ Hết thong thả thò tay vào túi áo, rút ra một tờ giấy gấp gọn, nhẹ nhàng đẩy về phía anh Bảy.
"Đây. Cái bùa tôi làm cho cậu."
Anh Bảy tròn mắt, há miệng. Cái bùa nhìn chẳng có hoa văn kỳ bí, cũng không có nét chữ bùa chú ngoằn ngoèo. Chỉ là một tờ giấy biên nhận bình thường.
Thấy anh đờ đẫn, cụ Hết thản nhiên nhấp thêm một ngụm trà, rồi điềm nhiên nói tiếp:
"Còn vợ con cậu... thì tự cậu phải luyện bùa cho họ."
Anh Bảy chớp mắt liên tục, mấp máy môi, nhưng chưa kịp thắc mắc thì cụ Hết đã nói tiếp:
"Tiền bạc thì tính xong rồi. Coi như tôi trả tiền cho cậu hai cái cây tôi lấy về hôm trước."
Nói rồi, cụ đứng dậy chuẩn bị ra về, không hề nói thêm lời nào.
Anh Bảy cầm tờ giấy, tay hơi run run, chậm rãi mở ra xem.
Vừa thấy dòng chữ ghi trên tờ biên nhận, anh như bị ai đó đánh mạnh vào ngực, mắt dán chặt vào cái chữ ký phía dưới.
Chữ ký của bà sơ.
Người đã cưu mang, nuôi nấng anh ở mái ấm hơn mấy chục năm trước. Cái nét chữ mà anh không bao giờ quên được. Cái nét chữ đó là nét chữ dạy anh biết đọc biết viết.
Bỗng dưng, hàng loạt ký ức xưa cũ ùa về như cơn sóng lớn, tràn ngập lòng anh.
Anh rưng rưng.
Anh hiểu ra rồi.
Đây chính là cái bùa mạnh nhất mà anh cần.
Còn thằng Liêm đứng kế bên, chứng kiến từ đầu đến cuối, mắt mở to, há mồm, lòng nó bàng hoàng:
"Bùa gì mà linh dữ vậy trời!?"
Nó nhìn cụ Hết, ánh mắt đầy kính nể.
Hai thầy trò rời khỏi kho hàng, lặng lẽ đi về, chỉ có thằng Liêm lâng lâng như bản thân nó làm được việc tốt, còn anh Bảy ở lại, lòng rơm rớm, mắt đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip