Thằng Hải

Hôm nay, cụ Hết đổi gió, lang thang khám phá khu bán đồ trang trí theo mùa ở đường Hải Thượng Lãn Ông.
Tết sắp đến, nguyên con đường như bị "nhuộm đỏ" bởi hàng loạt sạp bán bao lì xì, câu đối, lồng đèn, hoa giấy... Cái gì cũng đỏ chót, lấp lánh, nhìn riết mà cứ tưởng như mình vừa bước vào thế giới của thần tài.
Cụ vẫn đi chầm chậm, thong dong như thường lệ. Có chăng hôm nay cụ đi nhanh hơn một chút, không phải vì cụ vội, mà là vì nguy cơ bị xe honda hất văng ra khỏi dòng chảy thương mại ở đây là rất cao.
Lòng đường đã biến thành sạp, vỉa hè thì mất tích từ lâu, còn xe cộ thì cứ thế lao vun vút. Cả khu chợ trang trí lung linh, rực rỡ, rất lý tưởng để... ngồi trên xe máy chạy vòng vòng mà ngắm.
Chỉ có người đi bộ như cụ là không được chào đón. Ở đây không có "cửa" cho việc đi bộ thong dong. Ai mà không tranh thủ đi nhanh đi lẹ, thì kiểu gì cũng sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy mua sắm thần tốc, hoặc tệ hơn là bị mấy chiếc xe chở hàng ép sát vào quầy.
Cụ vừa né một chiếc xe đạp chất đầy hộp đèn lồng, vừa thầm nghĩ:
"Tự do lang thang ở đây có vẻ hơi nguy hiểm..."
Thằng Liêm thì khác cụ Hết, nó chẳng thèm lo xe cộ gì cả.
Nó là ma, mà ma thì có bao giờ bị xe tông đâu. Cái xe muốn chạy xuyên qua nó lúc nào cũng được, nên nó cứ vô tư đi nghênh ngang giữa đường, còn thoải mái hơn cả cụ.
Với lại, mấy con ma khác dù có "lôi" được cái xe từ cõi bên kia ra chạy, thì cũng chạy cho vui chứ có đụng trúng ai được đâu. Ma lái xe tông trúng ma khác? Chuyện đó chắc xác suất bằng không, vì mấy cái xe ma cũng mờ ảo y chang tụi nó.
Chính vì cái logic này, thằng Liêm chẳng thèm né gì hết, mà cứ vừa đi vừa dáo dác ngắm nghía.
Nó chưa bao giờ thấy khu này đẹp như vậy, dù khi còn sống nó ở ngay sát bên. Nhưng hồi đó nó có được đi lang thang ngắm nghía như bây giờ đâu?
Ngày xưa còn sống, nó chỉ biết chạy xe vèo vèo qua đây, bận đi làm chuyện giang hồ.
Giờ thành ma rồi, nó mới có thời gian tận hưởng.
Cuộc đi bộ nguy hiểm giữa dòng xe cộ và biển người này có vẻ làm cụ Hết hơi đói.
Vậy là hai thầy trò quyết định tấp vào một quán mì cá bên đường—một món ăn đậm chất Quận 5 mà ai ở khu này cũng từng thử qua ít nhất một lần.
Chiếc xe mì cũ kỹ bằng gỗ đứng sừng sững bên lề đường, mặt kính đầy hình vẽ Tam Quốc Chí, từ Quan Vũ cưỡi Xích Thố cho đến Tào Tháo vuốt râu, đúng kiểu xe mì truyền thống của người Chợ Lớn.
Cụ Hết thong thả ngồi xuống cái ghế nhựa thấp lè tè, giơ tay cao và gọi lớn:
"Một vắt khô!"
Ông chủ quán, đang bận tay quay cuồng với nồi nước sôi và đống tô chén chất cao như núi, nhưng vẫn ngước lên đáp gọn lỏn:
"Có liền!"
Màn đối đáp ngắn gọn, súc tích, mà hiệu quả—đúng chất người Chợ Lớn.
Trong lúc chờ đợi, cụ Hết rót một ít giấm từ chai đỏ, thêm chút xì dầu từ chai xanh, bỏ vào ít ớt để chuẩn bị cho "công tác ăn uống".
Rồi tô mì cá huyền thoại cũng được bưng ra.
Sợi mì vàng ươm, bọc bởi lớp mỡ óng ánh, rắc thêm tóp mỡ giòn rụm và hành phi thơm lừng. Kế bên là chén nước dùng nóng hổi, bên trong có mấy lát cá trắng nõn, mềm mịn như đậu hũ non.
Ăn tới đâu, gắp cá thả vào tô tới đó, đảm bảo cá luôn nóng, mì luôn dai.
Giàu nghèo gì cũng có thể ngồi xuống ăn một tô, không cần màu mè.
Mỹ vị nhân gian chính là đây!
Thằng Liêm ngồi đối diện, nhìn cụ Hết gọi món mà không nhịn được cười.
Nó thầm nghĩ: "Ông già này đúng là gu tối giản thiệt, kêu có một vắt khô thì lấy gì mà đủ?"
Nó thì khác, khi còn sống đã "cày nát" cái quán này cả trăm lần. Ăn ở đây phải "chơi lớn" mới xứng đáng!
Vậy là nó lôi ra một tô hủ tíu mì khô khổng lồ, ba vắt, tóp mỡ đầy ụ nhìn thôi đã thấy no.
Chưa hết!
Bên cạnh là một tô nước lèo xí quách to tổ bố, cục xương thì bự gần bằng cái chày giã tiêu.
Chưa kể, cơ man nào là topping, thịt xá xíu, sườn non, gan heo, tôm, mực, hoành thánh... Món phụ xếp thành một dãy dài hơn cả bàn cúng ông Táo.
Nhìn cái bàn, đồ ăn của người âm còn nhiều hơn cả đồ ăn của người sống.
Cụ Hết nhìn nó, mắt trợn tròn, không phải vì ma mà ăn được, mà vì... ma mà ăn nhiều dữ vậy?
Cụ chống cằm hỏi một câu khiến thằng Liêm nghẹn ngang:
"Hồi còn sống mày cũng ăn kiểu này hả? Vậy sao vẫn ốm nhách vậy mày?"
Cả hai thầy trò đang ăn uống ngon lành thì bàn kế bên bỗng trở nên náo nhiệt. Một nhóm mấy bà bán sạp trong chợ Bình Tây vừa ngồi xuống đã túm tụm tám chuyện.
Một bà mở đầu với giọng bí hiểm:
"Tui mới đi coi bói chỗ thầy Giác về, ổng nói khu mình mới xuất hiện một ông thầy phong thủy cao nhân cái thế lắm! Mà phải có duyên mới gặp được ổng, không phải ai ổng cũng coi cho. Đặc biệt là ổng không lấy tiền ai hết nha!"
Một bà khác chêm vào ngay, mắt tròn xoe:
"Tui cũng nghe nè! Ông thầy này cao tay tới mức bẻ cổ hai cái cây ngải đã thành tinh! Trời ơi, nghe tới ngải đã nổi da gà rồi, mà còn ngải thành tinh nữa! Vậy mà ổng bẻ cổ cái một luôn!"
Nghe tới đây, cụ Hết và thằng Liêm sặc nhẹ một cái.
Cụ Hết suýt phun hết miếng mì trong miệng, vội vã lấy khăn giấy lau miệng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Cụ thầm nghĩ: "Miệng đời muốn bàn sao thì bàn, kệ cha nó!"
Nhưng chưa kịp thở phào thì một bà khác có vẻ "thạo tin" nhất đập bàn cái rầm, rồi nói oang oang như đang phát biểu trong họp chợ:
"Cái này có thiệt nha mấy bà, tui biết rõ chứ không phải nghe đồn! Ông trùm giang hồ khu chợ iđen, anh Bảy Vé Dò, nghe đâu có xích mích gì với ông thầy này. Một hôm ổng đưa cho lá bùa, mà từ đó, anh Bảy sụm bà chè luôn! Làm ăn đổ bể, còn bị tai nạn giao thông, giờ ngóc đầu không nổi, phải mở tiệm vé dò trước chợ!"
Nghe xong, cả cụ Hết và thằng Liêm cùng sặc mạnh.
Cụ Hết vừa hớp một ngụm trà thì ho dữ dội, suýt nữa thì nghẹn ngang họng.
Ông chủ tiệm mì thấy vậy, hốt hoảng chạy ra, đập đập lưng cụ, la lớn:
"Trời đất ơi! Cụ ơi, từ từ thôi, nghẹn bây giờ!"
Cụ Hết giơ tay lên ra hiệu mình ổn, ông chủ mới chịu bỏ đi, nhưng vẫn còn đứng gần gần canh chừng.
Còn bên kia, thằng Liêm thì sặc tới mức... mấy cọng mì lòi luôn ra khỏi mũi!
Một con ma đang đứng gần đó thấy vậy, hốt hoảng chạy tới vỗ vỗ vai nó như bản năng. Đến khi thấy thằng Liêm ổn lại, con ma cũng... lẳng lặng bỏ đi, vẻ mặt vẫn còn hoang mang lắm.
Sau khi "ổn định" lại tình hình, thằng Liêm lau lau mũi, mặt mày vẫn còn nhăn nhó:
"Ai mà đồn ác ôn vậy trời!?"
Sau khi xử gọn tô mì, cụ Hết không còn hứng dạo chơi nữa.
Không biết do cái tin đồn trời ơi đất hỡi lúc nãy hay do cái nóng làm cụ thấy nực, cụ bèn bắt xe ôm về nhà sớm hơn dự tính.
Hôm nay thằng Hải cũng ở nhà!
Mà mỗi lần nó nghỉ học ở nhà là coi như cụ tiêu luôn cả buổi chiều, không còn đường thoát.
Thằng Hải là chít ngoại của cụ, con trai lớn của chị Thanh.
Ông Còn, con trai lớn của cụ có hai người con, anh Tuấn là anh hai, đã ngoài 40, có hai cô con gái. Còn chị Thanh thì cũng cuối hàng "băm," nhưng nổi bật hơn ở chỗ có hai thằng con trai. Mà trong hai thằng đó, thằng Hải là đứa lớn nhất.
Dù nhà cụ không phải kiểu nặng nề chuyện thờ cúng, nhưng tính tới thời điểm này, thằng Hải chính là đứa dự kiến sẽ gánh vác chuyện cúng kiếng trong gia đình.
Nói trắng ra, nó chính là "cháu đích tôn... hờ" của cụ.
Thằng Hải là tổ hợp hoàn hảo của một đứa trẻ trâu loi choi, không chỉ nhất nhà mà có khi còn nhất cái xóm.
Đầu tóc nó biến hóa theo mùa như lịch thời vụ. Mùa hè thì tóc dựng ngược, khi thì màu đỏ chói, khi thì vàng khè như trái mít. Đến mùa nhập học thì nó miễn cưỡng nhuộm lại màu đen cho hợp quy định, nhưng chỉ cần có dịp là đầu tóc nó lại dựng ngược như tổ quạ.
Thằng Liêm dù là dân chơi chính hiệu, vậy mà gặp thằng Hải cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
Mà không chỉ mình nó ngán, cả nhà này ai cũng ngán thằng Hải. Lâu lâu lại sinh chuyện. Khi thì đánh nhau tưng bừng, khi thì rủ rê đám bạn đi bụi đời. Lần gần nhất, nó xách chiếc xe Cindy má nó mới mua, phi đi đánh lộn. Đang chạy tới chỗ "chiến sự" thì bị xe hơi húc cho tanh bành. May là nó vẫn trơ trơ như tượng, chỉ có bà má nó là gào thét nguyên tuần.
Cụ Hết thì không ngán nó theo kiểu đó.
Vì nhìn thằng này y chang cụ hồi trẻ. Trẻ trâu, loi choi và... ngu ngốc y hệt cụ ngày xưa.
Cái cụ ngán nhất ở thằng Hải không phải cái đầu tóc đủ màu hay mấy trò loi choi của nó, mà là mỗi lần ghé phòng cụ, nó đều có một mục đích duy nhất: xin tiền.
Không cho thì nó mè nheo cả buổi, không dứt. Mà cụ cũng chẳng quá keo kiệt, có khi cố tình cù nhây cho vui. Nhà có thằng nhãi loi choi mè nheo cũng đỡ buồn, có tiếng người cho rôm rả.
Hôm nay cũng vậy.
Nó lăn lê bày trò một hồi, cụ Hết thở dài, móc túi cho nó năm chục.
Nhận tiền xong, nó không đi ngay như mọi khi, mà còn nấn ná lại, giọng thì thầm đầy vẻ bí hiểm:
"Cụ ơi, mấy hôm nay hình như trong trường của con... có ma!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip