Trận Chiến Đất Lở
Đêm đó, trăng sáng lờ mờ, phủ một lớp ánh sáng nhợt nhạt xuống khu vườn nhỏ nhà cụ Hết.
Cụ vẫn chưa ngủ, lẳng lặng bước ra sân, nơi hai chậu ngải ma quái vừa được đặt xuống hồi chiều.
Thằng Liêm đứng nép bên cửa, nhìn cụ mà lạnh sống lưng.
Nó không hiểu nổi... ông già này đang tính làm cái gì.
Từ hồi biết cụ, nó chưa bao giờ thấy cụ biết trấn yểm hay làm bùa phép gì cả.
Bây giờ lại dám mò ra vườn giữa đêm, một mình đối diện với hai cây ngải...
Đúng là không biết sợ là gì!
Nó toan lên tiếng can ngăn, nhưng rồi nghĩ lại... cụ mà đã quyết thì có trời cản được.
Thế là nó thở dài, cắn răng đi theo, vừa đi vừa rùng mình tưởng tượng cụ sắp làm bùa phép gì đó trời long đất lở.
Nhưng ra tới nơi, nó trố mắt.
Cụ Hết không mặc đồ bảnh bao như ban sáng, cũng không mặc áo trấn yểm hay tay cầm pháp khí gì cả.
Cụ mặc áo ba lỗ, quần đùi, dép lào y chang ông già đi làm vườn.
Cầm trên tay là... một cái xẻng.
Thằng Liêm đứng đực ra.
Ủa? Chứ không phải giờ này đáng lẽ phải đốt bùa, vẽ trận pháp gì đó hả?
Cụ Hết thì vẫn thản nhiên.
Cụ chống nạnh quan sát hai cái cây một hồi lâu, rồi cầm xẻng xúc từng phần đất hôi thối ra khỏi chậu.
Mùi tanh bốc lên nồng nặc.
Thằng Liêm cũng vô thức bịt mũi theo.
Nhưng cụ Hết chẳng thèm để ý.
Cụ bưng cả cái cây lên, vác ra chỗ vòi nước, xối ào ào rửa sạch bộ rễ nhớp nháp.
Từng lớp đất đen ngòm trôi tuột đi, để lộ ra một bộ rễ... trắng phau, thanh khiết một cách kỳ lạ.
Cụ chậc lưỡi, lầm bầm:
"Tao biết ngay mà!"
Sau đó, cụ lặt hết những cái lá ốm yếu trên thân cây, cắt bỏ luôn những nhánh khô, chỉ chừa lại những đọt non vừa nhú.
Xong xuôi, cụ ngoắc thằng Liêm lại.
"Lại đây, phụ một tay coi!"
Thằng Liêm giật mình.
Nó hồn ma chứ đâu phải thợ làm vườn, sao kêu nó phụ được?
Nhưng rồi nó nhớ ra...
Khi nó hiện ra với cái nón bảo hiểm và áo khoác, nó có thể tương tác với đồ vật.
Nó nhún vai, thôi thì chơi tới bến luôn.
Hai ông cháu—một người một ma—cặm cụi nhấc hai cái cây lên, trộn đất mới với phân hữu cơ, rồi trồng lại vào hai cái chậu bự hơn.
Lèn chặt đất. Tưới đẫm nước.
Làm tới cây thứ hai cũng y vậy.
Cả hai hì hục loay hoay cả buổi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại (cụ Hết), còn thằng Liêm thì lạnh toát cả sống lưng (theo đúng nghĩa đen).
Tới khi xong xuôi, thằng Liêm chống nạnh, thở dài:
"Vậy nãy giờ... mình chỉ đi thay đất trồng cây thôi hả ông già?"
Cụ Hết phủi tay, điềm nhiên đáp:
"Chứ sao? Mày tưởng tao đi trừ tà hả?"
Thằng Liêm há hốc miệng, rồi chớp mắt nhìn lại hai cái cây xanh tươi trước mặt.
Nó bắt đầu cảm thấy... có gì đó sai sai.
Sau khi xong việc, cụ Hết thong thả đi vào nhà, pha một ấm trà nóng.
Rồi cụ kê cái bàn gỗ nhỏ ra trước sân, ngay giữa công trình vừa hoàn thành—hai chậu cây mới được trồng lại. Cụ ung dung ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. Không gian yên tĩnh hẳn.
Bỗng nhiên, hai thực thể lờ mờ hồi sớm từ từ hiện ra trước mặt cụ.
Lần này, không chỉ cụ Hết thấy... mà thằng Liêm cũng thấy. Nhưng không giống lúc ban ngày, chỉ thấy lờ mờ...
Bây giờ, nó thấy rõ mồn một.
Hai thực thể đó... không phải bóng đen, cũng không phải thực thể đáng sợ.
Mà là hai cô bé nhỏ xíu, chỉ cao cỡ bắp chân người lớn.
Cả hai mặc áo cổ trang, mặt xanh xao, người ốm yếu như vừa trải qua một cơn bạo bệnh.
Thằng Liêm đứng hình, lắp bắp:
"Ủa... hồi nãy cái gì quái dị lắm mà... sao giờ là hai đứa con nít vậy!?"
Cụ Hết không ngạc nhiên lắm.
Cụ bình tĩnh đặt tách trà xuống, gật đầu chào hai cô bé, giọng điềm đạm:
"Chào hai đứa, khỏe chưa?"
Hai đứa bé ngước lên nhìn cụ, rồi khẽ gật đầu.
Vậy là bên ấm trà nghi ngút khói, cụ Hết bắt đầu trò chuyện với hai linh hồn nhỏ bé vừa mới "hồi sinh" từ hai chậu cây ma quái.
Hai cô bé cúi đầu chào cụ Hết, giọng lí nhí:
"Cảm ơn cụ, không nhờ cụ thì tụi tui đã chết mòn trong đó rồi."
Thằng Liêm vẫn chưa hết ngạc nhiên, hỏi ngay:
"Hai vị... là cây ngải này hả!?"
Hai đứa bé lắc đầu quầy quậy.
"Không có nha! Tụi tui không phải ngải. Cái cây này là nguyệt quế. Tụi tui là Mộc Tiên, sống trong cái cây này từ lâu lắm rồi."
Thằng Liêm trố mắt:
"Mộc Tiên!?"
Cô bé còn lại gật đầu, chép miệng than thở:
"Ở khu tụi tui ở, rừng thiêng lắm, nên cây gì người ta cũng gọi là cây ngải hết."
"Mấy ông thầy bà học hành nửa vời, cứ thấy cây lạ là bứng lên trồng vô chậu. Rồi không biết nghe ai xúi, cứ bón nào là hột gà, vịt lộn, rồi chuột chết ngay dưới gốc cây. Ngày nào cũng nhang khói nghi ngút, tụi tui muốn ngộp luôn mà không làm gì được."
Cô bé kia gật gù tiếp lời:
"Chưa hết đâu, còn bắt tụi tui vô cái phòng đóng kín, mở đèn đỏ suốt ngày đêm! Đèn đỏ đáng lẽ chỉ dùng cho giai đoạn phát triển thôi, ai đời mở liên tục vậy!? Rồi cái đống phân hột gà hột vịt, cộng với mùi nhang mùi khói hơn chục năm trời! Ông nghĩ coi, cây nào mà chịu nổi!?"
"Tụi tui cũng muốn ngỏm theo mà ngỏm không được!"
Nói tới đây, hai đứa nhỏ bặm môi, tỏ vẻ tủi thân.
Rồi cả hai quay qua cụ Hết, đôi mắt long lanh biết ơn:
"May mà có ông già thấy tụi tui mới ra tay giúp đỡ..."
Cụ Hết nghe xong, phì cười.
Cụ ngửa người tựa vào ghế, thở ra một hơi dài, tay chậm rãi rót thêm tách trà:
"Vậy ra... từ đầu tới cuối, chỉ là hai cái cây bị hành quá mức thôi chứ gì?"
Thằng Liêm trợn tròn mắt, miệng há hốc:
"Cái gì!? Vậy nãy giờ... tụi nó không phải là ngải hại người hả!?"
Hai cô bé Mộc Tiên lập tức phản bác, giọng dõng dạc:
"Thưa ông anh! Trên đời này không có cái cây nào có thể hại người hết. Trừ phi người ta đi đốn cây, không chịu né bị cây đè trúng thôi. Còn hoạ hoằn lắm thì ăn bậy bạ trúng cây độc rồi lăn ra ngỏm. Chứ không có cây nào tự nhiên đi hại người hết! Chỉ có người hại người thôi, ông anh đầu vàng ơi!"
Thằng Liêm đứng đơ như cây cơ.
Nó ngớ người ra một hồi, rồi lẩm bẩm:
"Ờ ha... Đúng là chỉ có người mới hại được người..."
Rồi nó quay sang nhìn cụ Hết, ánh mắt đầy nghi ngờ:
"Sao cụ biết hay vậy?"
Cụ Hết bình thản nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi đáp:
"Từ đầu tao đã biết đây là hai cây nguyệt quế rồi."
Rồi cụ liếc thằng Liêm, giọng đầy tự hào:
"Mà đừng có khinh tao nha! Hồi xưa mấy chục năm trời tao đọc nhiều sách lắm đó. Với lại, tao có kinh nghiệm làm vườn lúc rảnh nữa. Nhìn cái là biết liền."
Thằng Liêm gãi đầu:
"Vậy tui tưởng ông xài bùa phép gì đó chứ..."
Cụ Hết phì cười:
"Chớ mày tưởng tao sẽ vẽ bùa, dán bùa rồi bắt tụi nó vô bình hồ lô hả? Làm gì có!"
Thằng Liêm ngước nhìn trời, thở dài một hơi thật dài.
Rồi nó quay sang hai cô bé Mộc Tiên, nhíu mày thắc mắc:
"Vậy sao ông Bảy đó từ khi có hai chậu cây lại làm ăn phất lên như vậy?"
Một cô bé nhún vai, giọng tỉnh queo:
"Thời ổng tới thì ổng phất thôi, sao tụi tui biết được. Ai rồi cũng có thời mà."
Thằng Liêm chớp mắt, rồi gãi đầu ra chiều hiểu chuyện.
Hóa ra, tất cả chỉ là một vòng xoáy ảo tưởng.
Từ thầy Giác, đến anh Bảy, rồi cả chính nó nữa—ai cũng tự vẽ ra một thứ huyễn hoặc để tin vào, rồi lại tự hù dọa chính mình.
Cái ảo tưởng đó sinh ra lo sợ.
Rồi con người cứ thế chạy theo cái bóng ma quỷ do chính họ tạo ra.
Hai cô bé Mộc Tiên liếc nhìn thằng Liêm, rồi lại cười khúc khích.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cả hai mới được tự do hít thở khí trời đúng nghĩa.
Còn thằng Liêm, sau khi chứng kiến trận đấu đất lở này ... nó cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip