Chương 1
Luân Đôn, Anh Quốc,
Mùa đông ở London rất lạnh. Có một cô gái trẻ lớn lên từ nhỏ ở Hồng Kông dường như không thích thời tiết lạnh lẽo như thế này. Rồi mùa đông cũng dần qua, nhiệt độ bắt đầu lên cao và xuất hiện vài tia nắng nhẹ.
Vào một ngày Chủ nhật ấm áp hơn bình thường, Tiếu Quân đi một mình đến công viên gần nhà để tản bộ. Trong nháy mắt, đã gần một năm kể từ khi cô đến Vương quốc Anh. Cô nhớ rõ, một năm trước, cô đã tìm kiếm cơ hội đến Vương quốc Anh vừa là để học tập vừa là để quên đi Từ Phi, vấn đề chính cô rời khỏi Hong Kong là để tránh mặt Từ Phi cũng như cho mình một kỳ nghỉ dài hạn. Tiếu Quân muốn dùng một năm này để quên đi Từ Phi, nhưng cô không nghĩ rằng... mình không những không thể quên anh, mà những ký ức về anh trong lòng cô ngày càng trở nên mãnh liệt ...
Đang mông lung suy nghĩ, tiếng điện thoại di động của Tiếu Quân reo lên.
"Xin chào." Tiếu Quân nhấc điện thoại và trả lời với đầu dây bên kia.
"Tiếu Quân, là Dì, Dì gọi để nhắc con nhớ, đã đến lúc con phải quay lại Hong Kong, có biết chưa?" Giọng nói lớn của Dì Hương vang ra từ điện thoại.
"Con biết, làm sao mà con không nhớ trở về nhà chứ? Nhưng Dì phải đợi cho đến khi con tốt nghiệp. Con đã mất ngủ nhiều đêm vì luận án tốt nghiệp nè Dì."
"Con đã mất ngủ nhiều đêm sao? Con có gầy hơn không? Con phải bổ sung thêm dinh dưỡng, phải biết chăm sóc bản thân. Con đó, không biết ở bển rồi có tự nấu ăn không, nếu con ở nhà thì... tất cả là tại Từ Phi... " Lâu Liên Hương sốt ruột cho sức khỏe của Tiếu Quân nên trong lúc nóng vội đã lỡ lời nhắc đến người mà đáng lý ra không nên nhắc, Dì Hương biết mình đã không kiểm soát được lời nói nên im bặt.
"Dì à, con sang Anh là để hoàn thiện bản thân, trau dồi thêm kỹ năng cho nghề nghiệp của mình, không liên quan gì đến ai khác." Cô biết Dì không ưa gì Từ Phi, Tiếu Quân vội vàng ngắt lời. "Và con đã học thêm rất nhiều kiến thức bổ ích cho công việc của con trong một năm qua, Dì không tin thì khi trở lại, con sẽ đưa bằng tốt nghiệp cho Dì xem. Ok, vậy thôi nha, phí đường dài đắt lắm, con sẽ cố gắng quay về sớm. Tạm biệt Dì." Không đợi Dì Hương trả lời, Tiếu Quân vội vã cúp điện thoại.
Ban đầu, Tiếu Quân dự định đi dạo một chút để thư giãn tinh thần sau bao đêm thức trắng chuẩn bị cho luận án, nhưng từ lúc nghe tên Từ Phi, cô như người mất hồn, Từ Phi, anh ấy dạo này thế nào? Liệu anh ấy có nhớ đến mình trong quãng thời gian vừa qua không?
Đang mải mê suy nghĩ, có một người đột nhiên lao ra, giật lấy chiếc túi trên tay của Tiếu Quân và bỏ chạy. Sau một giây định hình, cô vừa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội la lên và định đuổi theo thì có một người khác xuất hiện và đã chạy theo tên cướp đó. Tiếu Quân chỉ kịp nhìn thấy người đó cũng là người Châu Á vì có cùng màu da với mình, đang đuổi theo một người đàn ông da trắng. Khi cô chạy đến gần, hai người đàn ông đang vật lộn với nhau. Cuối cùng, tên cướp đã chịu thua và bỏ chạy.
"Anh không sao chứ?" Tiếu Quân nhìn người đàn ông trước mặt.
"Tôi không sao, của cô đây." Người đàn ông đó trả lại chiếc túi cho Tiếu Quân.
"Cảm ơn." Tiếu Quân cầm lấy cái túi của mình và giúp người đàn ông ngồi xuống băng ghế gần đó.
Thực tế là, người đàn ông này đã theo dõi Tiếu Quân trong một thời gian dài. Từ lúc nhìn thấy cô đi tản bộ quanh hồ nước trong công viên, anh ta đã chú ý đến cô. Vì đang ở nước ngoài, nên khi nhìn thấy ai đó có cùng màu da với mình, anh cảm thấy có sự gần gũi và thân quen. Nhưng anh cũng nhìn thấy có một nỗi buồn trong đôi mắt của người phụ nữ này, mặc dù cô luôn mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn bán đứng cô. Sau đó, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh mạnh dạn hỏi
"Cô đến từ HongKong phải không?"
Không đợi Tiếu Quân trả lời, anh tiếp tục lên tiếng.
"Cô có biết vì sao tôi hỏi vậy không? Bởi vì tôi cũng là người Hồng Kông."
"Ồ, tôi không nghĩ anh cũng đang đi dạo ở đây. Nhưng nhìn vẻ ngoài lịch lãm của anh, tôi càng không nghĩ anh chạy nhanh như vậy." Giọng điệu của Tiếu Quân vô cùng thoải mái.
"Tôi từ nhỏ đã mơ ước trở thành một vận động viên thể thao. Nếu không vì gia đình, có lẽ bây giờ, tôi đã là một vận động viên. À, có cơ hội quen biết cô hôm nay, chúng ta làm bạn nhé. Tôi tên là Đinh Tử Chu, có thể gọi tôi là Alex." Anh mỉm cười, đưa tay phải ra bắt tay với Tiếu Quân.
"Võ Tiếu Quân." Cô cũng đưa tay phải ra và nở một nụ cười rất tươi.
"Tại sao cô đến Vương quốc Anh? Hình như không giống như cô đang đi du lịch." Alex ngập ngừng hỏi.
"Tôi đến Vương quốc Anh để học nâng cao thêm chuyên ngành của mình và tôi cũng sắp quay trở lại Hong Kong sau hai ngày nữa. Còn anh thì sao? Anh cũng không giống như đang đi du lịch." Tiếu Quân nhìn Alex, mặc dù anh còn trẻ, nhưng vẫn toát lên phong thái của một người thành đạt, đầy sự tự tin và lịch lãm, chỉ có ở những người đã có sự nghiệp vững chắc và khá thành công.
"Tôi đang làm việc bên đây" lúc này, điện thoại của Alex vang lên. "Robin?" Sau khi nghe, Alex nói: "OK, tôi sẽ quay lại sớm." Anh cúp máy và gửi lời xin lỗi Tiếu Quân "Xin lỗi, tôi có việc bận nên phải đi trước."
"Không thành vấn đề, cảm ơn anh về hôm nay, tạm biệt." Tiếu Quân mỉm cười.
Alex rời đi sau khi nói lời tạm biệt với Tiếu Quân. Trên đường về, Alex nhớ ra anh đã quên xin số điện thoại của cô. Anh cảm thấy ở Tiếu Quân có điều gì đó rất đặc biệt và anh rất muốn biết điều này là gì. Quay trở lại công viên nhưng cô đã rời đi. Tuy vậy, trong lòng anh vẫn có cảm giác chắc chắn sẽ gặp lại Tiếu Quân trong tương lai.
Alex là chủ tịch của tập đoàn Flare - tập đoàn chuyên sản xuất trang sức lớn nhất tại Vương quốc Anh, với hơn 20 chi nhánh trên toàn thế giới. Mẹ Alex mất khi anh còn nhỏ, không có anh chị em ruột gì, cha anh mất cách đây ba năm, để tiếp tục phát triển sự nghiệp của cha mình để lại, anh phải đảm nhận vị trí của cha trong công ty mặc dù anh không mấy yêu thích công việc kinh doanh.
Trực giác nói với anh rằng Võ Tiếu Quân là một người phụ nữ rất đặc biệt, anh nhìn thấy cô không phải loại người quan tâm sự phù phiếm, tuy nhiên anh vẫn chưa muốn cô biết danh tính của mình. Anh chỉ muốn được làm bạn với cô như một người bình thường.
*******************
Hong Kong,
Sở cảnh sát trung tâm:
Không có vụ án lớn nào trong tháng qua, mọi người trong đội điều tra hình sự A đang trò chuyện nhàn nhã vào sáng sớm. Chỉ có Từ Phi, vẫn ngồi một mình trong góc đó. Khi ở bên Tiếu Quân, anh vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng kể từ khi chia tay với cô, anh ấy dường như đã trở thành "thần mặt đen", và mọi người đều ngại tiếp xúc với anh.
"Gi Gi, gần đây anh rất bận rộn nên không thể đi mua sắm với em sau giờ làm được" Quốc Nhân đến bàn Gi Gi.
"Anh bận rộn với ai, có bạn gái khác hay sao mà không đi với em được?" Gi Gi hỏi với ánh mắt đầy sự nghi ngờ.
"Không có, anh chỉ có một bạn gái duy nhất là em thôi." Quốc Nhân với nét mặt tội nghiệp.
"Ai mà thèm tin anh!" Gi Gi nói vậy, nhưng vẫn mỉm cười khi nhìn Quốc Nhân.
"Thật là tuyệt khi mới sáng sớm mà hai người đã tranh cãi như vậy." Thiên Hải ngồi gần đó nên không chịu nổi với màn đấu khẩu của hai người này.
"Thông báo khẩn" Giang Tử Sơn bước vào. "Tôi vừa nhận được tin tòa nhà Flare có một vụ nổ, Sếp Khâu yêu cầu chúng ta lập tức đến hiện trường để điều tra."
"Vụ nổ?!" Mọi người đều ngạc nhiên.
Tại hiện trường,
"Sếp Giang" Từ Phi bước đến "Hung thủ đã đặt bom vào nhà kho, khiến hai người chết, một người bị thương nặng và ba người bị thương nhẹ."
"À" Giang Tử Sơn gật đầu. "Vậy, khi nào thì người quản lý đến?"
"Sếp Giang, đây là ông Trần Thông, Giám đốc bán hàng ở đây." Quốc Nhân đi cùng với một người bước vào.
"Xin chào, ông Trần. Ngoại trừ một vài người khuân vác sáng nay, còn ai khác đã đến nhà kho không?" Giang Tử Sơn hỏi.
"Tiểu Lưu!" Trần Thông quay sang một nhân viên gần đó.
"Sáng nay - ừm - ngoài ba người khuân vác, thì có tôi vào, nhưng tôi chưa làm gì cả, chỉ vừa vào và đang giám sát họ." Tiểu Lưu có chút lo lắng.
"Vậy tại sao anh không sao?" Giang Tử Sơn tiếp tục hỏi.
"Giám đốc Trần tìm tôi, nên lúc đó tôi đã rời khỏi nhà kho, sếp à, không phải sếp đang nghi ngờ tôi chứ?" Tiểu Lưu bắt đầu lo lắng.
"Sếp Giang, tôi đã tìm Tiểu Lưu để xử lý một số việc, tôi tin rằng anh ta đã không làm điều đó." Trần Thông nói.
"Anh có biết thêm thông tin gì về ngày hôm qua không? Anh có nghĩ có những người lạ nào đã ra vào kho?" Giang Tử Sơn hỏi lại.
"Trong nhà kho chỉ có một số đồ lặt vặt, những thứ có giá trị không để ở đó. Cửa luôn luôn được khóa, nhưng những người dọn dẹp vệ sinh ở đây đều có chìa khóa vào được, vì các dụng cụ để làm vệ sinh đều đặt trong đó." Tiểu Lưu Trả lời.
"Vậy làm thế nào mà anh biết không có ai khác đã ở đây sáng nay?" Từ Phi hỏi.
"Bởi vì họ thường không dọn dẹp vào buổi sáng, họ chỉ làm việc vào buổi trưa và buổi tối."
"Những người đã làm vào ngày hôm qua là ai?" Từ Phi tiếp tục hỏi.
"Họ chịu trách nhiệm cho khu vực này và không chia theo ca."
Từ Phi và Giang Tử Sơn nhìn nhau. "Ông Trần, tôi vẫn cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra việc này càng sớm càng tốt."
"Rất cám ơn." Tiểu Lưu chào và rời đi.
"Từ Phi, anh hãy cùng Gi Gi lấy lời khai của những người dọn vệ sinh, Quốc Nhân, Thiên Hải, cùng tôi đến nhà kho để xem thêm còn manh mối gì không." Giang Tử Sơn ra lệnh.
***********************
London, Vương quốc Anh:
"Con đây, con đã nhận được chứng chỉ tốt nghiệp vào hôm nay và ngày mai con sẽ về đến Hồng Kông." Tiếu Quân cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại cô đang cầm tấm bằng của mình và mỉm cười hài lòng.
"Ngày mai? Nhanh vậy, mấy giờ con đến sân bay? Dì sẽ ra đón con." Lâu Liên Hương nghe tin Tiếu Quân trở về nên rất vui vì cả năm cô đi Anh chưa lần nào trở lại.
"Không cần đâu, Dì và Ba đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Con cũng không có nhiều hành lý, con tự về nhà được."
"Không cho ra đón? Có ai về cùng con nữa hay sao? Con đã ở Anh được một năm, có gì mới không? Có thu hoạch rồi hả?" Lâu Liên Hương luôn quan tâm đến việc hệ trọng liên quan đến hạnh phúc cả đời của Tiếu Quân.
"Tất nhiên là có, con vừa tốt nghiệp, Dì quên rồi sao!" Tiếu Quân biết Dì Hương nói về vấn đề gì và cô cố tình tránh né.
"Tiếu Quân, con biết Dì không nói về chuyện này mà. Gia đình mình rất thoáng, nếu con mang về một bạn trai người nước ngoài, cả nhà sẽ không ai phản đối đâu, đừng lo."
"Con biết, con biết Dì rất thoải mái, nhưng e rằng lần này làm Dì thất vọng rồi." Tiếu Quân ngay lập tức chuyển sang chuyện khác "Dì, con rất thèm ăn salad trộn, Dì làm cho con một dĩa thật to vào ngày mai nha."
"Dì biết, lâu rồi con chưa được ăn những món Dì nấu mà, nhưng nè, còn chuyện kết hôn của con..."
Tiếu Quân nghe đến điều này liền cắt ngang "Con không có vội kết hôn mà Dì. Con còn muốn ăn những món Dì nấu mỗi ngày."
"Con bé này, chỉ được cái dẻo miệng. Con lo nghỉ ngơi đi để lấy sức bay vào ngày mai, bye bye.".
"Bye bye Dì"
Cúp điện thoại, Tiếu Quân tiếp tục thu dọn hành lý. Cô dọn dẹp đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống ghế và từ từ kéo ngăn kéo ra, cầm trên tay một cái hộp, Tiếu Quân từ từ mở ra, bên trong là chai ngôi sao may mắn, cô nghiêng nghiêng cái chai, dưới đáy vẫn còn giá năm mươi lăm đồng rưỡi. Từ Hồng Kông đến Luân Đôn, Tiếu Quân luôn mang theo vật này bên cạnh. Ngẩn người nhìn ngắm những ngôi sao, cô nhớ đến Từ Phi, nhớ đến những lần xin lỗi vụng về của anh, của một người không quen lãng mạn.
"Năm mươi lăm đồng rưỡi?"
"Năm mươi lăm đồng rưỡi là cái hủ, còn ngôi sao là anh xếp."
"Năm mươi lăm đồng rưỡi... nếu trong này thực sự có năm trăm ngôi sao, tức là mỗi ngôi sao chỉ có khoảng một hào mấy thôi, Sếp Từ, thành ý của sếp đáng giá lắm"
...
*******************
Đồn cảnh sát trung tâm:
"Từ Phi, anh có tìm ra thêm được manh mối gì không?" Giang Tử Sơn hỏi.
"Chúng tôi đã lấy lời khai của 12 người dọn dẹp vệ sinh cho tòa nhà Flare. Có hai người nghỉ làm vào ngày hôm qua và mười người khác có ra vào nhà kho, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào."
"Ngày mai, anh kiểm tra lại thời gian và công việc của mười người này. Có thể có ai đó muốn trả thù. "
Điện thoại di động Từ Phi vang lên, Từ Phi nghe máy "Alo, à, hôm nay có một vụ án lớn cần điều tra gấp, anh về trễ lắm, em ngủ trước nhé, đừng đợi anh."
"Tôi không có nói phải làm thêm giờ tối nay. Nếu ở nhà có việc, anh có thể về ngay bây giờ." Giang Tử Sơn biết Từ Phi không muốn đối mặt với Thiên Thiên nên cố tình nói vậy và quan sát thái độ của Từ Phi.
"Tôi cũng không có nhu cầu về sớm, tôi muốn tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt." Từ Phi rất kiên định.
Kể từ khi chia tay với Tiếu Quân, anh hay đi làm rất sớm và luôn là người cuối cùng rời khỏi sở cảnh sát, anh cảm thấy có gì đó ngột ngạt khi phải đối mặt với Thiên Thiên mỗi lúc về nhà, cảm giác bản thân rất mệt mỏi.
"Này, anh còn muốn ở lại điều tra sao? Có thật chỉ vì một mục đích muốn tìm ra hung thủ? Hay còn vì một người nào khác. Bây giờ có hối tiếc cũng quá muộn. Tôi e rằng người ta đã kết hôn và có thể còn có con luôn rồi." Quốc Nhân luôn công kích Từ Phi vì trong lòng anh, Tiếu Quân là người anh rất mến mộ và cảm kích.
"Quốc Nhân!" Gi Gi kéo áo Quốc Nhân khi cô nhìn thấy ánh mắt Từ Phi như bắn ra lửa.
Từ Phi không nói một lời, mặt hầm hầm lấy tay với lấy chìa khóa trên bàn và rời đi.
Phóng xe ra khỏi Sở cảnh sát, anh cứ thế chạy suốt trên đường không định hướng. Sau khi chia tay với Tiếu Quân, anh trở lại thói quen cũ lái xe bằng một tay. Trước đây, khi có cô ngồi bên cạnh, anh luôn nhớ và làm theo lời cô - dùng hai tay lái xe, đó cũng chính là chăm sóc sự an toàn cho mọi người xung quanh, nhưng giờ đây, anh thực sự không có gì phải quan tâm.
Trong vô định, chiếc xe đã dừng lại ngay bờ biển, nơi mà ngước lên nhìn, anh sẽ thấy ngôi nhà anh cùng cô đi xem - nơi mà đáng lẽ đã trở thành tổ ấm của hai người nếu như....
Trong một năm qua, anh đã hình thành thói quen, đó là bất cứ khi nào tâm trạng không tốt, anh đều đến đây, như thể ngắm cảnh biển nơi này có thể khiến anh quên đi tất cả những phiền muộn.
Sau khi Tiếu Quân rời đi, Từ Phi đã mua căn nhà khác và sống cùng Thiên Thiên. Vì vậy, có lẽ chỉ đến đây, anh mới cảm nhận được hơi thở của cô, và cũng chính nơi đây, lần đầu tiên anh cầu hôn cô, lồng vào tay cô chiếc nhẫn kim cương với thành ý muốn cô làm vợ anh ...
......
"Không được đâu, chiếc nhẫn này lỏng quá à, em đeo không vừa, em không biết!"
"Vậy à? Vậy thì đợi em mập một chút rồi đeo!"
"Á, không được, không được! Không được lấy lại, đã cho em, đó là của em"
"Trả lại cho anh đi, trả lại cho anh đi, anh đem đi làm nhỏ lại"
"Umh ...... "
"Không được, không hay lắm đâu"
"Nè, em là nhà tâm lý học mà, học nhiều vậy cũng còn nhiều chuyện"
......
Không có tin tức gì của Tiếu Quân trong một năm qua, chỉ biết cô đã ra nước ngoài du học, nâng cao kiến thức cho chuyên ngành mà cô đang theo đuổi - Ngành Tâm lý học. Anh rất muốn biết Tiếu Quân thế nào, cuộc sống hiện tại ra sao, nhưng lại không đủ can đảm để hỏi thông tin của cô. Đưa mắt nhìn ra xa, mặt biển tối tăm và tĩnh lặng, cũng như trong lòng anh bây giờ, tâm trạng trống rỗng...
Dường như ...đêm nay...lại là một đêm không ngủ cho cả ba con người ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip