Chương 14
Cửa hàng áo cưới,
"Hai anh chị dựa sát vào nhau hơn một chút nào, đúng rồi, đúng rồi. Nhìn nhau và cười một chút, okay, được rồi" Người chụp ảnh kiểm tra lại hình của Tiếu Quân và Từ Phi trên máy một lần nữa và gật gù. "Rất đẹp, rất đẹp"
"Cuối cùng cũng đã chụp xong, em không nghĩ việc chụp hình cưới lại mệt mỏi như vậy." Tiếu Quân nói với Từ Phi.
"Anh phải đỡ em ở một tư thế trong suốt thời gian dài, anh không thấy mệt mà trông em lại rất là mệt mỏi." Từ Phi khều nhẹ ngón tay lên má và trêu chọc cô.
"Làm phiền anh chị" nhân viên cửa hàng áo cưới bước đến.
"Còn gì nữa không?" Từ Phi hỏi.
"Hình của anh chị chụp lên rất đẹp, rất tự nhiên và tình cảm của hai người dành cho nhau nồng nàn thể hiện qua cả trong ánh mắt. Vì vậy, em muốn hỏi liệu anh chị có thể cho phép cửa hàng được trưng bày ảnh của hai người không ạ?"
Cả Từ Phi lẫn Tiếu Quân đều mỉm cười "Cũng được"
"Cảm ơn, cảm ơn anh chị rất nhiều ạ."
Ra khỏi cửa hàng áo cưới, Tiếu Quân và Từ Phi đi trên đường.
"Từ Phi, anh có nghe hình như ai gọi anh không?" Tiếu Quân và Từ Phi nhìn xung quanh thì thấy từ xa là cô.
"Ồ, Thiên Thiên, em quay lại khi nào?"
"Em vừa trở lại vào ngày hôm qua, định gọi anh nhưng không ngờ lại gặp nhau ở đây." Thiên Thiên mỉm cười.
"Umh, anh và Tiếu Quân vừa chụp ảnh cưới, đúng lúc em cũng vừa về, vậy là bọn anh có thể mời em dự đám cưới sắp tới rồi."
Tiếu Quân bước đến "Thiên Thiên, ở Đài Loan cô vẫn ổn chứ? Tôi và Từ Phi đã lo lắng cho cô vì không nghe tin tức gì từ cô cả."
"Tôi không có gì, chỉ là quá bận nên không có thời gian gọi cho hai người." vẫn giữ nụ cười mỉm đó trên môi, Thiên Thiên trả lời.
"Vậy bây giờ cô có thời gian không? Chúng ta cùng đi ăn?" Tiếu Quân đề xuất.
"Khi khác đi, trưa nay tôi có hẹn rồi, tạm biệt nha." Nhìn theo lưng Thiên Thiên, Tiếu Quân gượng cười bởi cô thoáng thấy sự bối rối, không thoải mái mà Thiên Thiên đang cố che giấu khi gặp cô và Từ Phi.
Từ Phi khoác vai Tiếu Quân "Anh không nghĩ có một ngày chúng ta có thể đối mặt với nhau nhẹ nhàng như thế này. Nhất là...anh cứ lo sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa anh mãi mãi!"
"Em nhỏ mọn vậy sao? Bây giờ em đói bụng, em muốn ăn" Tiếu Quân để mặc Từ Phi đứng đó và bỏ đi.
Từ Phi vội vã đuổi theo "Tiếu Quân, đợi anh...".
Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa:
"Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa..." Tiếu Quân nhấc điện thoại.
"Tiếu Quân, là anh, chiều nay có hành động nên anh về hơi trễ, em về nhà trước đi nha, khỏi đợi anh."
"Em biết rồi, anh nhớ cẩn thận, tạm biệt."
Tiếu Quân cúp điện thoại, cô cảm thấy hơi khó chịu trong bụng, rất muốn nôn nhưng lại không nôn được, cô đã bị như thế mấy hôm nay, chắc do ăn trúng món gì làm đầy bụng khó tiêu, cô lắc đầu gạt qua suy nghĩ về vấn đề này và quay trở lại với mớ hồ sơ còn đang dang dở trên bàn.
Bệnh viện Nhân Tâm:
"Bác sĩ, tôi không sao chứ?" Sau khi khám xong, Tiếu Quân lo lắng hỏi bác sĩ.
"Cô Võ, xin chúc mừng, cô đã có thai." Bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm cho Tiếu Quân.
"Tôi có thai? Mấy tháng rồi bác sỹ?" Tiếu Quân thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng sau đó cô lại cảm thấy vui mừng.
"Vừa được một tháng thôi."
"Cảm ơn bác sĩ."
Trên đường về nhà, Tiếu Quân rất vui, cô đang nghĩ làm thế nào để báo tin này cho Từ Phi, anh mà biết chắc sẽ mừng rỡ cho xem.
Đứng trước cửa nhà, Tiếu Quân mở túi xách lấy chìa khóa, chuẩn bị tra chìa vào ổ khóa thì đột nhiên có một người, tay cầm cái khăn trắng nhỏ đưa lên miệng và mũi cô, bịt chặt được vài giây thì Tiếu Quân ngất xỉu.
------------------------
"Tiếp theo cô muốn làm gì?" Châu Quang Bảo hỏi.
"Tôi muốn cô ấy sẽ bị hành hạ từ từ cho đến chết" Thiên Thiên lạnh lùng nói.
"Nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng giết phụ nữ. Vả lại, ở đây có an toàn không?"
"Đừng lo lắng, đây là nơi trước kia tôi với Trịnh Đông Thành ở, nó rất kín đáo, tôi đảm bảo không ai có thể tìm ra chỗ này."
"Cô ta là bạn của cô. Tại sao cô lại căm ghét người này đến vậy?" Châu Quang Bảo nhìn thấy Tiếu Quân có khí chất của một người tử tế, hiền lành, nhưng không hiểu sao có sự thù hận gì đến mức có người muốn cô phải chết.
"Cô ta... cô ta cướp mọi thứ từ trong tay tôi, tôi không thể lựa chọn, chỉ có một cách duy nhất này mà thôi." Ánh mắt Thiên Thiên dấy lên sự ganh ghét lẫn căm thù tột độ "Cô ta phải chết!"
Nhà hướng biển,
Từ Phi mở cửa và bước vào bên trong, căn nhà tối đen, anh đưa tay mở công tắt đèn.
Từ Phi cảm thấy hơi lạ, vì thông thường khi về nhà muộn tầm giờ này, anh sẽ thấy có một ngọn đèn vàng với ánh sáng dịu nhẹ được bật sẵn chờ anh. Từ từ đi vào phòng ngủ, không có ai và chiếc giường vẫn gọn gàng ngăn nắp. Anh bật đèn lên, mở cửa nhà vệ sinh, vẫn không thấy người.
"Tiếu Quân" anh đi một vòng quanh nhà và gọi tên cô.
"Lạ vậy, Tiếu Quân đâu? Chưa về sao?" Từ Phi rút điện thoại di động ra và gọi cho cô. Chỉ hai hồi chuông thì đầu dây bên kia cúp máy, anh tiếp tục gọi lại và lần này thì máy đã được tắt hẳn.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, anh bấm số điện thoại của nhà Tiếu Quân.
"Dì Hương, con là Từ Phi, Tiếu Quân có về bên đó không ạ?"
"Tiếu Quân? Không...nó không về. Có phải hai đứa lại cãi nhau không?" Dì Hương liên tục tra hỏi.
"Không ạ, chắc có thể cổ đến nhà một người bạn, con không làm phiền Dì, Dì ngủ tiếp đi ạ!" Từ Phi cúp điện thoại sau rồi nhanh chóng gọi cho Amen. "Cô Văn, tôi là Từ Phi, có phải Tiếu Quân đang ở chỗ của cô không?"
"Không có, tôi không có gặp cô ấy hôm nay, cổ chưa về sao?"
"Tôi không biết. Tôi vừa về đến nhà nhưng không thấy Tiếu Quân đâu, cổ cũng không về nhà cổ. Tôi không biết cô ấy có thể đi đâu vào giờ này nữa." Giọng Từ Phi bắt đầu lo lắng.
"Anh đừng lo quá, tôi sẽ nhờ một vài người bạn của cô ấy tìm giúp."
"Cảm ơn cô, tạm biệt." Từ Phi cúp máy và lao ra khỏi nhà.
Khi trời sáng, Giang Tử Sơn và Amen đến nhà Từ Phi. Vừa bước đến cửa, nhìn vào trong họ đã thấy Từ Phi đang ngồi trên ghế sofa vò đầu trong tay mình. "Thế nào? Anh có tìm thấy Tiếu Quân không?"
"Tôi đã hỏi hết những người bạn của cô ấy mà tôi biết, tìm tất cả những nơi cô ấy có thể đi, nhưng không có tin tức gì, chỉ thấy cái này ở ngoài cửa." Từ Phi vứt chùm chìa khóa lên bàn.
"Từ Phi, đừng lo lắng, anh hãy nghĩ thêm về nơi anh và cô ấy thường thích đến hoặc nơi mà cô ấy muốn đến mà chưa có dịp cả hai cùng đi." Giang Tử Sơn bước tới và vỗ vai Từ Phi.
----------------------------
Điện thoại di động Tiếu Quân reo lên, cô giật mình tỉnh lại, thấy một người đàn ông lạ trước mặt mình cô hoàn toàn bị sốc. Cố giữ bình tĩnh, cô lấy điện thoại ra khỏi túi và tắt nó đi. Nhìn qua khe cửa, cô đoán có lẽ trời vừa sáng, nhíu mày khi đầu vẫn còn đau nhức, cô chống tay định ngồi ngay lại thì phát hiện ra chân mình đã bị trói. Người đàn ông vẫn ngủ say trên bàn, Tiếu Quân nhẹ nhàng tìm cách di chuyển, nhưng Châu Quang Bảo đã kịp thời tỉnh dậy.
"Cô tỉnh rồi sao? Có đói không?" Châu Quang Bảo bước tới, gỡ sợi dây ra khỏi một bên bàn tay Tiếu Quân và đưa cho cô ổ bánh mì.
"Cảm ơn." Tiếu Quân nhận lấy.
Châu Quang Bảo rất ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của Tiếu Quân, càng lấy làm lạ khi nghe cô nói lời "Cảm ơn" với mình, nhưng hắn vẫn không nói gì.
Sau khi thấy Tiếu Quân ăn một chút bánh mì, Châu Quang Bảo tiến lại gần "Tại sao cô không la hét hay tìm cách chống cự?"
"Tôi biết tôi không phải là kẻ thù của anh, nhưng tôi không hiểu vì sao anh lại bắt tôi đến đây? Khi nào thì anh sẽ thả tôi ra?"
"Làm sao cô biết tôi sẽ thả cô đi?"
"Tôi không có gây thù chuốc oán gì với anh. Hơn nữa, nếu anh muốn giết tôi, tại sao lại phải cho tôi ăn?"
"Tôi không có thù oán gì với cô là đúng, nhưng tôi đã hứa với một người, và có lẽ ... để cô ăn no một tí thì mới có thể có đủ năng lượng để chơi với tôi!" Châu Quang Bảo giở một giọng cười ma quái, có vẻ như hắn đã thích thú với kiểu người phụ nữ này, từ từ đưa tay sờ lên cằm cô.
Tiếu Quân lập tức quay mặt tránh né bàn tay đó "Tôi hy vọng anh có chút lòng tự trọng"
"Ha ha ..." Châu Quang Bảo phá lên cười. "Tôi cũng không cần phải vội vàng, chúng ta còn nhiều thời gian, mọi thứ có thể từ từ."
Tiếu Quân bề ngoài trông khá bình tĩnh, nhưng trong lòng thực sự đang rất sợ hãi, luôn thầm cầu mong Từ Phi nhanh chóng tìm thấy mẹ con cô.
Sở cảnh sát trung tâm,
"Từ Phi, ăn một chút đi!" Giang Tử Sơn đưa một phần bánh sandwich và ly café cho anh.
"Tôi không muốn ăn gì vào lúc này, cô ấy xảy ra chuyện nhưng tôi lại không thể làm gì được." tâm trạng Từ Phi như muốn nổ tung.
"Anh Phi, có khi nào Cô Võ cố tình biến mất để thử xem anh có lo lắng cho cổ không? Biết đâu lát nữa cô ấy sẽ xuất hiện." Thiên Hải chưa kịp nói xong đã bị mọi người liếc nhìn, ai cũng hiểu chắc chắn Tiếu Quân sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này.
"Nếu phải lật tung cả Hồng Kông, tôi cũng sẽ làm để tìm bằng ra Tiếu Quân." Từ Phi vội vã chạy ra khỏi văn phòng sau khi dứt lời.
"Sếp Giang, người nhà cô Võ có biết chuyện này chưa?" Gi Gi nhìn Tử Sơn và hỏi.
"Chúng tôi vẫn đang cố gắng tạm thời chưa cho họ biết chuyện cô Võ mất tích, họ cũng đã lớn tuổi, tôi sợ họ không chịu đựng nổi trước tin này"
Lâm Gia Kỳ do dự một lúc, sau đó lấy điện thoại từ trong túi áo ra và đi ra ngoài. "Hello, Alex, là em"
"Joyce? Có chuyện gì không? Bây giờ ở London đang là sáng sớm đó" Alex vẫn còn nhắm mắt trả lời điện thoại.
"Em có chuyện này muốn nói với anh... Tiếu Quân ..."
"Tiếu Quân! Chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy?" Alex giật mình ngồi bật dậy.
"Cô ấy đã mất tích. Suốt cả đêm hôm qua, anh Phi vẫn không tìm thấy cô ấy, chỉ có xâu chìa khóa rơi trước cửa nhà. Tụi em nghi ngờ Tiếu Quân đã xảy ra chuyện, có khả năng là bị bắt cóc."
"Bắt cóc? Sao lại như vậy được? Anh sẽ về ngay, cảm ơn em đã báo cho anh biết, tạm biệt."
Lâm Gia Kỳ từ từ hạ điện thoại xuống khỏi tai mình, cô đứng sững sờ, quả thật cô đã đoán chính xác, người mà Alex lo lắng nhất không ai khác ngoài Võ Tiếu Quân.
-----------------------
"Cô ta thế nào?" Thiên Thiên hỏi.
"Tôi vừa cho cô ấy uống thuốc ngủ, chắc chắn sẽ không thức dậy vào trước tối nay đâu."
"Tôi không hỏi chuyện này, tôi hỏi anh thấy cô ta thế nào rồi?"
"Ý cô là gì? Cô muốn tôi làm gì cô ấy?" Chu Quang Bảo hỏi ngược lại.
"Anh có thấy cô ta có quyến rũ không?"
"Quyến rũ hơn cô thì có đó, nhưng cuối cùng, cô ta chỉ là một món hàng cũ." Châu Quang Bảo vừa nói vừa đặt một tờ giấy lên bàn.
"Đây là cái gì?" Thiên Thiên liếc sơ qua tờ giấy rồi nhìn chằm chằm vào Châu Quang Bảo.
"Cô tự mình xem đi." Thiên Thiên cầm lên và gương mặt dần biến sắc.
"Cô vẫn muốn tiếp tục trò chơi này sao?" Châu Quang Bảo nhìn Thiên Thiên.
"Tại sao lại không? Đừng quên những gì anh nợ tôi."
"Tôi thực sự không hiểu tại sao cô lại nhẫn tâm đến mức người ta đang mang thai cô cũng không buông tay?"
"Anh không cần phải hiểu, anh chỉ cần nhớ anh...phải làm gì."
Châu Quang Bảo nghĩ thầm "Cô ta đúng là máu lạnh, đúng là đừng nên đụng tới đàn bà".
Trời bắt đầu tối, Tiếu Quân dần dần tỉnh lại sau khi thuốc ngủ hết tác dụng. Châu Quang Bảo giúp cô cởi trói trên tay và đưa một mẩu bánh mì khác.
Vừa nhìn thấy cô vội cau mày. Nếu là trước đây cô có thể ăn cả ngày món này cũng được, nhưng hình như bây giờ đang mang thai, thực sự cô nuốt không vô những thứ khô khan như vậy.
"Xin lỗi, tôi không muốn ăn."
"Ồ, cô không ăn nổi sao? Tôi đã đợi cô cả tối nay rồi, cô không ăn thì làm sao đủ sức chơi với tôi chứ!" Vừa nói xong, Châu Quang Bảo lập tức lao vào ôm chầm lấy người Tiếu Quân và muốn hôn cô.
"Tránh ra...làm ơn tránh ra...buông tôi ra..." Tiếu Quân ra sức chống cự, nhưng vì chân cô vẫn bị trói nên không thể đứng dậy. Lúc này, Tiếu Quân đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cô vội đưa tay che miệng, đến khi chịu hết nổi, cô nhoài người sang bên cạnh và nôn đến không còn gì để ra.
"Tôi cầu xin anh hãy để tôi đi. Tôi có chết cũng không sao, nhưng mà... đứa bé trong bụng tôi vô tội. Tôi không thể để nó có chuyện gì, tôi cầu xin anh... cho tôi đi đi mà..." ánh mắt Tiếu Quân tha thiết nhìn Châu Quang Bảo.
Hắn đứng lên "Tại sao tôi phải tha cho cô?"
"Anh với tôi đâu có liên quan gì, phải không? Vậy tại sao anh lại làm hại tôi? Anh thừa biết nếu giết người sẽ phải đền tội, anh nghĩ có đáng không? Cuối cùng, anh cũng chỉ là một công cụ để người khác sai khiến giết người, nhưng tội là anh gánh, ở tù anh càng không thoát"
"Tôi không nói tôi sẽ giết cô ngay bây giờ, tôi chỉ định chơi với cô một lát thôi."
"Tôi sắp làm mẹ rồi ... chắc chắn một điều.. tôi sẽ không để ai đụng vào mình trừ phi tôi chết. Anh cũng sẽ không thể có được thứ anh muốn mà lại còn phải trốn chui trốn nhủi, liệu như vậy anh thấy có đáng không?"
"Đừng nói nữa, cô có tin tôi giết cô ngay bây giờ không?" Châu Quang Bảo chộp lấy con dao trên bàn và bước tới Tiếu Quân.
"Anh đang sợ ... anh biết tôi nói đúng phải không? Sai một ly đi một dặm, anh có nghĩ đến cha mẹ của anh không? Anh đã được làm cha chưa? Tôi hy vọng anh hiểu cho những người thân của anh, mong anh hãy suy nghĩ lại...những gì cần nói tôi cũng nói hết rồi...nếu vẫn muốn giết, tôi không có gì để nói." Tiếu Quân nhắm mắt lại.
Sau một lúc, Tiếu Quân cảm thấy hai tay mình bị trói, rồi nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, sau đó là tiếng khóa cửa. Tiếu Quân thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, tại căn nhà hướng biển:
"Từ Phi, em thấy cửa đang hé mở nên em không bấm chuông, có tin tức về Tiếu Quân không anh?" Thiên Thiên bước tới và ngồi cạnh Từ Phi.
Từ Phi buồn bã lắc đầu
"Anh hãy yên tâm, chắc Tiếu Quân không sao đâu." Cô giả vờ an ủi anh.
"Anh hy vọng như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra với Tiếu Quân, anh thực sự không biết mình có thể tiếp tục sống hay không?"
"Từ Phi... giả sử.. ý em là... nếu như... Tiếu Quân không trở về, anh sẽ làm gì?" Thiên Thiên dò hỏi.
"Anh sẽ không bao giờ ngưng tìm kiếm Tiếu Quân dù có phải lục tung cả thế giới này nếu chưa thấy xác cô ấy...và nếu một ngày nào đó...tìm thấy xác của Tiếu Quân.. thì anh...anh sẽ mãi mãi sống như thế này... như luôn có cô ấy ở bên cạnh vậy"
"Nếu Tiếu Quân biết, cô ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy anh như thế này, anh phải nhìn vào tương lai, có thể sẽ có một người phụ nữ xứng đáng với tình yêu của anh hơn."
"Em đừng nói nữa, Tiếu Quân sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Trong trường hợp xấu nhất nếu Tiếu Quân có chuyện, anh sẽ mãi mãi không yêu một ai khác nữa. Cảm ơn vì đã an ủi anh. Anh muốn được yên tĩnh một mình." Từ Phi đứng dậy và bước vào phòng ngủ.
Về đến nhà, Thiên Thiên đã suy nghĩ rất lâu và sau đó quyết định gọi điện cho Châu Quang Bảo, "Tôi muốn nhờ anh giúp"
"Tôi cũng đang muốn gọi cho cô đây, tôi đã trói người phụ nữ đó lại, bây giờ giao lại cho cô đó, ngày mai tôi phải về Đài Loan"
"Anh hãy giúp tôi lần nữa được không?"
"Tôi không còn nợ gì cô nữa, cô hãy đi tìm người khác đi!"
"Giúp tôi một lần nữa, tôi sẽ trả cho anh 200.000."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip