Chương 15
Sở cảnh sát trung tâm:
"Alex, em ở đây." Lâm Gia Kỳ thấy Đinh Tử Chu xông vào.
"Từ Phi, đã tìm thấy Tiếu Quân chưa?" Đinh Tử Chu phớt lờ Lâm Gia Kỳ và đi thẳng đến bàn Từ Phi.
Từ Phi lắc đầu với tâm trạng nặng nề.
"Tại sao Tiếu Quân bị bắt cóc? Hắn muốn gì? Nếu vì tiền, chúng ta có thể đưa cho hắn. Hắn đòi bao nhiêu?"
Từ Phi vẫn ngồi yên bất động, gương mặt không thay đổi và vẫn không nói một lời nào.
"Anh nói cho tôi biết ... tại sao Tiếu Quân mất tích? Tại sao anh không đi tìm cô ấy mà còn ngồi đây?" Đinh Tử Chu vô cùng kích động khi thấy thái độ Từ Phi bình thản như vậy.
"Ông Đinh, cô Võ mất tích, anh Phi cũng rất lo lắng, đừng làm anh ấy khó xử." Gi Gi muốn giảm bớt không khí căng thẳng.
Lúc này, điện thoại của Từ Phi reo lên. Từ Phi lập tức nhìn vào màn hình, là số điện thoại của Tiếu Quân.
Vội vã nghe máy "Tiếu Quân, em đang ở đâu?"
"Sếp Từ, sao phấn khích vậy, vợ sắp cưới của anh mất tích, anh có lo lắng không?" Một giọng nói lạ phát ra từ điện thoại.
"Anh là ai? Anh đã đưa Tiếu Quân đi đâu?" tim đập liên hồi và gần như nín thở, anh cố gắng giữ bình tĩnh.
"Sếp Từ, đó là lỗi do anh mà thôi, anh đã bắt rất nhiều người, vì vậy, giờ bị trả thù cũng là chuyện anh phải lường trước rồi chứ? Hãy đợi hốt xác bạn gái anh đi"
"Này, này..." Từ Phi muốn biết thêm thông tin về Tiếu Quân nhưng đầu dây bên kia đã nhanh chóng cúp máy, anh bấm số gọi lại và chỉ còn tín hiệu ngoài vùng phủ sóng...
"Anh Phi, ai gọi vậy? Chuyện gì đã xảy ra với cô Võ, anh Phi?" Gi Gi hỏi dồn dập.
"Đó là lỗi của tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Hắn nói bắt cóc Tiếu Quân để trả thù. Tại sao...tại sao nó không tìm tôi chứ? Chính tôi đã làm tổn thương Tiếu Quân hết lần này đến lần khác." Từ Phi đấm tay vào bàn và ôm đầu gục xuống trong sự đau đớn.
"Anh đã hứa với tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tiếu Quân. Tại sao bây giờ cô ấy ra nông nỗi này? Tại sao cô ấy phải chịu khổ như vậy?" Đinh Tử Chu kéo cổ áo của Từ Phi, lôi anh đứng lên và đấm một cái thật mạnh vào mặt Từ Phi.
"Tại sao? Tại sao lại để Tiếu Quân chịu thay cho anh chứ?" Tử Chu định đấm thêm một cú nữa nhưng đã bị Quốc Nhân ngăn kịp " Ông Đinh, hãy bình tĩnh lại... "
"Alex, đừng mà...dừng tay lại đi, anh Phi cũng đâu muốn..." Lâm Gia Kỳ cũng nói đỡ thêm vài lời.
---------------------
Tiếu Quân bị ép uống thuốc ngủ một lần nữa vào buổi sáng. Khi tỉnh dậy, cô thấy có người đang gục bên cạnh mình. "Này, này ..."
Nghe thấy Tiếu Quân gọi mình, Thiên Thiên từ từ mở mắt và ngạc nhiên "Tiếu Quân, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"
"Có lẽ chúng ta đã bị bắt cóc. Tôi không biết tại sao cô cũng bị bắt đến đây?"
Nghe Tiếu Quân nói câu này, Thiên Thiên cười thầm trong bụng, tôi chỉ muốn xem cô bị làm nhục rồi thì cô có hiểu những gì tôi đã phải trải qua hay không? Tại sao? Tại sao cô cứ bám lấy Từ Phi, nếu cô không trở về, nếu anh Phi không đòi chia tay với tôi thì cô sẽ không có ngày hôm nay, tất cả là do hai người, đừng trách tôi. Bề ngoài tỏ vẻ hoảng sợ nhưng bên trong, ý nghĩ rợn người này liên tục xuất hiện trong đầu Thiên Thiên. Cô đã tìm mọi cách để thuyết phục Châu Quang Bảo giết chết Tiếu Quân nhưng hắn ta không đồng ý, mặc khác hắn còn đòi cô phải đưa thêm ít tiền để trở về Đài Loan, nếu không sẽ khai toàn bộ sự thật. Đến nước này, cô buộc phải tạo tình huống giả là chính bản thân cô cũng bị bắt cóc, có như vậy mới tránh được sự nghi ngờ về sau của Từ Phi. Kế hoạch hôm nay đã được cô và Châu Quang Bảo thống nhất và cùng nhau tiến hành.
Lắc đầu với những suy nghĩ thoáng qua, Thiên Thiên khẽ giọng:
"Tiếu Quân, điện thoại trong túi áo của tôi, cô có thể giúp tôi lấy nó ra không?"
Tiếu Quân giúp Thiên Thiên rút được điện thoại ra và cả hai đang cố gắng bấm số của Từ Phi ...
"Hai người đã tỉnh rồi sao." Châu Quang Bảo cười ha hả bước vào.
"Tại sao anh lại bắt cô ấy?" Tiếu Quân nhìn trừng trừng vào hắn.
"Cả hai đều là những người phụ nữ mà Từ Phi từng yêu. Hãy nói đi, ai là người Từ Phi yêu nhất, tôi không muốn mất thêm thời gian và cũng không muốn giết lầm người cần giết."
Tiếu Quân và Thiên Thiên cùng quay sang nhìn nhau...
"Anh giết tôi đi, hãy để cô ấy rời khỏi đây" Tiếu Quân nói.
"Vậy ra ... người Từ Phi yêu nhất chính là cô."
"Người Từ Phi yêu chính là tôi. Anh hãy tha cho Tiếu Quân, cứ giết tôi đi!" Thiên Thiên đứng thẳng dậy và cố gắng nhích ra phía trước để che cho Tiếu Quân.
"Thiên Thiên, cô đừng như vậy" Tiếu Quân rướn người và nói với về hướng Châu Quang Bảo
"Đừng tin cô ấy, Từ Phi không yêu tôi, anh ấy sẽ không làm đám cưới với tôi"
"Được, cô đừng trách tôi, có trách thì hãy trách Từ Phi!" Châu Quang Bảo chậm rãi đi đến trước mặt Tiếu Quân với một con dao găm, anh ta giơ con dao lên, chuẩn bị đâm Tiếu Quân thì Thiên Thiên đột nhiên lao ra gạt nhát dao đó, tay chảy đầy máu.
"Thiên Thiên, cô ổn chứ?" Tiếu Quân lo lắng hỏi.
"Cô muốn làm anh hùng sao? Được, tôi sẽ toàn thành cho cô." Châu Quang Bảo tiếp tục nhào đến để đâm Thiên Thiên, Tiếu Quân vơ vội túi xách đập vào lưng Châu Quang Bảo
"Cô dám đánh tôi." Châu Quang Bảo quay lại tát vào vào mặt Tiếu Quân một cái như trời giáng, cô đứng không vững và ngã đập đầu vào tường.
"Tôi đã gọi cảnh sát, cảnh sát sẽ đến ngay lập tức. Nếu muốn sống sót, hãy ngay lập tức rời khỏi nơi này." Thiên Thiên nháy mắt và Châu Quang Bảo tức tốc bỏ chạy.
"Tiếu Quân, cô ổn chứ!" Tiếu Quân gượng cười với Thiên Thiên rồi nhanh chóng bất tỉnh.
Nhóm của Từ Phi đã đến và đang bao vây căn nhà.
"Từ Phi." Thiên Thiên gọi với giọng yếu ớt, đang cố lết ra khỏi cửa.
Từ Phi đặt khẩu súng xuống và ngay lập tức chạy tới đỡ lấy cô "Sao vậy? Sao em lại ở đây? Em bị thương ở đâu?"
"Em không sao, Tiếu Quân, cô ấy ..." Từ Phi nhìn thấy Tiếu Quân theo hướng chỉ tay của Thiên Thiên
"Tiếu Quân, em sao rồi? Tiếu Quân...em hãy tỉnh lại đi...đừng làm anh sợ ..."
Bệnh viện Nhân Tâm:
Tiếu Quân và Thiên Thiên được đưa đến phòng cấp cứu cùng lúc.
Từ Phi đang đợi bên ngoài.
"Quốc Nhân, Gi Gi, hai người đến nhà Tiếu Quân báo cho Dì Hương và Chú Võ biết tin này giùm tôi." Từ Phi ra lệnh.
"Dạ, Anh Phi." Gi Gi và Quốc Nhân rời đi.
"Alex, anh với anh Phi ở đây nha, em đi mua chút gì đó cho mọi người ăn, chắc mọi người cũng đói rồi." Lâm Gia Kỳ rời đi, chỉ còn lại Từ Phi và Đinh Tử Chu với tâm trạng nặng nề, lo lắng ngồi chờ đợi trong hành lang bệnh viện.
Một lúc sau, đèn trong phòng cấp cứu được tắt, bác sĩ bước ra.
"Bác sĩ, bệnh nhân không sao chứ?" Từ Phi lo lắng hỏi.
"Hãy yên tâm, bệnh nhân chỉ bị thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn. Anh có thể vào gặp cô ấy." Nói xong, Bác sĩ rời đi.
"Tôi vào xem cô ấy thế nào, anh ở đây nhé" Từ Phi quay sang nói với Alex và cũng vội vã vào phòng bệnh của Thiên Thiên.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Võ Tiếu Quân?" cùng lúc đó, bác sĩ của Tiếu Quân bước ra khỏi phòng cấp cứu.
"Cô ấy thế nào rồi, bác sĩ?" Đinh Tử Chu nhanh chóng đứng lên và bước tới.
"Anh có thể yên tâm, cả người lớn lẫn em bé vẫn ổn." Sau khi nghe những lời vừa nói từ bác sĩ, Đinh Tử Chu đứng hình, không biết anh có đang nghe lầm không.
"Này anh, anh à!" Bác sĩ gọi Đinh Tử Chu, anh giật mình ngước lên "Nếu không có gì, tôi đi trước, anh có thể vào gặp cô ấy" Vị Bác sĩ rời đi, anh hít một hơi thật sâu, từ từ đi đến phòng của Tiếu Quân.
"Tử Chu, tại sao anh lại ở đây?" Tiếu Quân ngạc nhiên khi thấy Tử Chu bước vào, cô gượng ngồi dậy.
Vội đỡ cô dựa vào thành giường, anh lo lắng "Em không sao chứ?"
"Em không sao, còn Thiên Thiên, cô ấy thế nào? Từ Phi đâu?" Tiếu Quân vẫn còn một chút choáng váng, cô đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên trán vì vẫn đang bị đau và nhìn Tử Chu chờ đợi câu trả lời.
"Em yên tâm, cô ấy ổn rồi, Từ Phi đang chăm sóc cô ấy."
"Tử Chu, giúp em xuống giường được không? Em muốn đi gặp Thiên Thiên." Tiếu Quân nhè nhẹ mở chăn và đưa tay vịn vào Alex.
"Em vẫn còn yếu lắm, nằm nghỉ thêm chút đi, khỏe lại rồi qua thăm cô ấy cũng được mà" Đinh Tử Chu giữ tay Tiếu Quân lại.
"Thiên Thiên bị thương vì em, em phải đến gặp cô ấy xem thế nào." cô vẫn cương quyết chạm chân xuống mặt đất.
Tử Chu thấy anh không thể thuyết phục được nữa, đành phải đỡ cô bước xuống giường và dìu cô từ từ sang phòng bệnh gần đó.
Khi vừa đến trước của phòng của Thiên Thiên, Tiếu Quân chuẩn bị gõ cửa thì đã nghe giọng nói vang từ bên trong: "Em không phải đến Đài Loan để tham dự bất kỳ cuộc họp hay dự thảo gì cả, mà em không muốn nhìn thấy anh với Tiếu Quân ở bên nhau. Từ Phi, anh có biết mỗi lần thấy anh và Tiếu Quân, em rất đau lòng không? Em nghĩ anh sẽ kết hôn vào lúc em rời đi, nhưng anh lại mong em tham dự đám cưới của anh. Từ Phi, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, để em phải chứng kiến người đàn ông mình yêu kết hôn với người phụ nữ khác?"
Từ Phi ôm chầm lấy Thiên Thiên "Xin lỗi... anh thực sự không biết em phải trải qua nỗi đau này nhiều như vậy, tha lỗi cho anh"
"Từ Phi, nếu em không thể ở bên cạnh anh, vậy thà để em chết đi cho rồi, anh có biết đó là lý do mà em đã đỡ nhát dao đó thay cho Tiếu Quân không?"
"Em không thể chết được, Thiên Thiên...anh xin lỗi."
"Từ Phi, hứa với em... anh hãy hứa là sẽ không bao giờ bỏ em một mình nữa có được không? Đừng rời bỏ em mà."
"Anh hứa, anh sẽ không bao giờ để em xảy ra chuyện nữa."
------------------------------
Tiếu Quân không biết tự bao giờ đã không thể nghe tiếp câu chuyện của hai người, cô lặng lẽ trở về phòng của mình, gương mặt thất thần và bước chân nặng nề, Tử Chu phải dìu cô từng chút một, nếu không có lẽ cô sẽ ngã quỵ ngoài hành lang bệnh viện.
"Tiếu Quân, em yên tâm, bây giờ em đang mang thai giọt máu của Từ Phi, anh ấy sẽ không rời xa em đâu."
Tiếu Quân thoáng chút bất ngờ, quay sang nhìn Đinh Tử Chu "Sao anh biết? Từ Phi... anh ấy có biết không?"
"Em chưa nói với Từ Phi à?" Đinh Tử Chu càng ngạc nhiên hơn.
Giọng cô chùn xuống "Em cũng vừa biết mình có thai trước khi bị bắt cóc, chưa kịp nói với Từ Phi thì..." Như sực nhớ ra điều gì, cô ngước lên nhìn anh "Tử Chu! Từ Phi chưa biết có phải không?"
"Từ Phi không có mặt khi bác sĩ từ phòng cấp cứu ra, có lẽ anh ấy vẫn chưa biết." Đinh Tử Chu trả lời.
"Hãy hứa với em... đừng nói chuyện này với bất kỳ ai, kể cả Từ Phi." Tiếu Quân khẩn trương cầu xin Đinh Tử Chu, ánh mắt tha thiết như van nài.
"Tại sao? Tại sao em lại giấu Từ Phi? Anh ấy nên có trách nhiệm với đứa bé này chứ?" Đinh Tử Chu nhìn chằm chằm vào cô.
"Lúc nãy anh cũng nhìn thấy rồi đó, Thiên Thiên rất đau khổ. Thực sự cô ấy đã che đậy rất tốt, em cứ nghĩ ... cô ấy đã buông bỏ được Từ Phi. Em còn muốn đợi cô ấy về để dự đám cưới của mình, thực sự em đã quá ích kỷ." Tiếu Quân đau khổ vùi đầu trong tay.
"Tiếu Quân, em không hề ích kỷ chút nào cả. Nếu như ích kỷ, em sẽ đám cưới với Từ Phi ngay khi cô ấy rời đi, nhưng em không làm vậy. Tiếu Quân, em luôn nghĩ cho người khác, thậm chí là đến bây giờ, đã có thai rồi cũng không cho ai biết." Đinh Tử Chu giữ hai vai Tiếu Quân và anh vô cùng xót xa trước tình cảnh này.
"Đừng nói với bất cứ ai, Tử Chu, em xin anh, hãy hứa với em, đừng nói..." Tiếu Quân ngước nhìn anh với khoé mắt ngấn lệ.
"Vậy bây giờ em định thế nào?"
"Em cũng không biết... Thiên Thiên không thể chịu đựng nổi nếu không có Từ Phi, em còn có thể làm gì khác? Càng không thể làm Từ Phi khó xử... nếu ảnh biết sự xuất hiện của đứa bé này, ảnh sẽ không thể rời xa em được" Tiếu Quân lại buồn bã cúi đầu xuống.
"Vậy, nghĩa là...em dự định sẽ rời xa anh ta?"
Thấy Tiếu Quân không nói gì, Đinh Tử Chu tiếp tục: "Tiếu Quân, em không thể làm như vậy được, em đã từ bỏ một lần, bây giờ em lại từ bỏ lần thứ hai sao? Từ Phi yêu em, nếu em làm như vậy, cả ba sẽ đều đau khổ."
"Anh không hiểu đâu... Có những thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu, đó là trách nhiệm. Thiên Thiên đã hy sinh rất nhiều cho Từ Phi, Từ Phi nên chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời này. Anh không cần phải nói thêm nữa, em đã quyết định rồi." Tiếu Quân gạt nước mắt, cô gật đầu cương quyết nhìn Tử Chu với ánh mắt tha thiết van nài anh che giấu giúp mình.
"Được rồi, anh hứa với em, anh sẽ không nói với ai về chuyện đứa bé, nhưng em cũng phải hứa với anh, nếu cần bất kỳ chuyện gì, hãy tìm anh."
Tiếu Quân khẽ gật đầu, mắt cô vẫn còn đỏ hoe và hơn lúc nào hết cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả thể xác lẫn tâm hồn.
"Tiếu Quân, con thấy sao rồi? Chuyện lớn như vậy mà không nói cho ba với Dì hay" Lâu Liên Hương và Võ Nguyên Cường chạy như bay vào phòng bệnh.
"Con ổn, con không gì mà, ba, Dì, đừng lo."
"Tại sao không thấy Từ Phi, đây là...?" Lâu Liên Hương nhìn Tử Chu.
"Từ Phi đang theo dõi Thiên Thiên ở phòng bên cạnh. Đây là bạn của con, Đinh Tử Chu ."
Lúc này, Từ Phi bước vào với gương mặt nặng trĩu. "Chú, dì Hương, con đây."
Anh đến bên giường và ngồi xuống cạnh Tiếu Quân, nắm tay cô "Em thấy thế nào rồi? Còn chóng mặt, nhức đầu không?"
"Em không sao, Thiên Thiên ổn chứ?"
"Cô ấy không có gì." Từ Phi không dám nhìn thẳng vào mắt Tiếu Quân.
"Vậy tốt rồi, Từ Phi, vì em mà Thiên Thiên bị thương, sau này...anh nhớ phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt, đừng làm cô ấy thất vọng." Tiếu Quân nhìn vào mắt Từ Phi như muốn nói với anh điều gì đó. Bản thân anh cũng đoán được cô có ẩn ý gì trong câu nói này.
Gia Kỳ đi vào với một túi thức ăn, cô đưa cho Tiếu Quân một cái hamburger "Mọi người đều đói rồi, ăn một ít đi nè."
Tiếu Quân nhận lấy, vừa cắn đến miếng thứ hai, cô cảm thấy buồn nôn vội đưa tay xoa ngực.
"Tiếu Quân, em thấy không khoẻ chỗ nào sao?" Từ Phi lo lắng sờ trán và nhìn cô.
Tiếu Quân mỉm cười. "Có lẽ hôm qua em ăn trúng thứ gì đó, yên tâm, em không sao."
Sau khi trò chuyện và thăm nom cô một chút, Tiếu Quân nói mọi người hãy về nghỉ ngơi, không phải lo cho cô vì đã có Từ Phi ở đây rồi.
Mọi người lần lượt rời khỏi, chỉ còn lại Từ Phi và Đinh Tử Chu.
"Tử Chu, anh có thể ra ngoài một chút được không, em muốn nói với Từ Phi vài chuyện." Tiếu Quân khẽ nói.
Đinh Tử Chu khẽ gật đầu và bước ra cửa, anh ngoái nhìn cô rồi thở dài, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại, chỉ còn Tiếu Quân và Từ Phi trong phòng.
Từ Phi vẫn ngồi đối diện cô nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng mà cúi xuống, không khí đột nhiên im lặng.
Tiếu Quân hiểu chuyện này đã đến lúc phải đối diện "Em đã nghe hết những gì Thiên Thiên nói lúc nãy."
Từ Phi cúi đầu im lặng, Tiếu Quân vẫn nhẹ nhàng "Như em đã từng nói trước đây, anh nợ cô ấy quá nhiều, vì vậy anh cần phải lại cho cô ấy."
"Xin lỗi, Thiên Thiên đã vì anh mà ..." Từ Phi không biết nói gì khác
"Anh không cần phải xin lỗi em, anh đã cho em hai tháng trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc, thế là đủ." Tiếu Quân kìm nén cảm xúc, cố nuốt nước mắt vào trong.
"Anh đã từng có một giấc mơ... đến khi chúng ta tóc bạc chân run, chúng ta sẽ cùng dựa vào nhau ngắm nhìn cảnh biển qua ô cửa sổ trong căn nhà mơ ước của mình ..." Từ Phi nghẹn lời, anh hít thở để lấy lại cảm xúc "Nhưng bây giờ, anh mới nhận ra sẽ chỉ còn một mình anh bước tiếp ... "
"Anh không cô đơn, anh vẫn còn có Thiên Thiên ... "
"Em có nhớ câu hỏi mà em đã từng hỏi anh không?" Giọng Từ Phi mặn đắng "Tiếu Quân... nếu đây khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, anh hy vọng người ở bên cạnh anh... là em." những giọt nước mắt rơi xuống trên má Từ Phi.
"Như vậy đối với em đã là đủ rồi..." Tiếu Quân vẫn đang cố kìm nén "Sau này, anh phải chăm sóc thật tốt cho Thiên Thiên, không chỉ vì anh, mà còn vì em nữa, cô ấy đã đỡ cho em một nhát dao, nếu không thì ... Em nợ cô ấy, anh phải giúp em trả lại. "
Từ Phi ngồi trên giường, siết chặt Tiếu Quân vào lòng, hai người cứ thế cảm nhận hơi ấm và nhịp thở của nhau không muốn rời.
Sau một lúc, Tiếu Quân từ từ đẩy Từ Phi ra khỏi mình "Em không còn anh bên cạnh vẫn có thể sống tốt, nhưng Thiên Thiên không có anh, cô ấy không chịu nổi đâu. Anh đừng như vậy" cô ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.
"Em nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Chỉ khi nào em hạnh phúc, thì anh mới hạnh phúc. Đây là chìa khóa em đánh rơi trước cửa nhà mình, anh đã nói, em sẽ luôn là chủ nhân của nó." Từ Phi trao chìa khóa lại cho Tiếu Quân.
"Em rất vui khi anh nghĩ cho em như vậy, hãy chăm sóc Thiên Thiên thật tốt, cô ấy không thể sống thiếu anh."
Sau khi vuốt má Tiếu Quân, ngắm nhìn cô thêm một lúc, Từ Phi từ từ buông tay và bước ra ngoài.
Đứng ngoài cửa, Đinh Tử Chu đã chứng kiến hết tất cả từ đầu đến cuối. Trước mặt Từ Phi, Tiếu Quân cố gắng không để rơi một giọt nước mắt nào, chỉ đến khi Từ Phi rời khỏi, cô bật khóc như một đứa trẻ.
Đinh Tử Chu lặng người bước đến bên cô, anh vô cùng xót xa, từ từ ngồi xuống và ôm chầm lấy Tiếu Quân, nước mắt cô ướt đẫm trên vai anh cùng tiếng nấc nghẹn ngào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip