Chương 25

Sáng ngày hôm sau, gia đình ba người về nhà Tiếu Quân, Ông Võ và Dì Hương vô cùng bất ngờ, cả gia đình đoàn tụ cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn.

Tiểu Bảo và Tiểu Công đang ngồi chơi đồ chơi với nhau dưới sàn nhà, có lẽ cả Từ Phi và Tiếu Quân đều cao ráo nên mặc dù Tiểu Bảo sinh sau Tiểu Công vài tháng nhưng thằng bé lại cao hơn Tiểu Công rất nhiều.

Ngày thành hôn của Giang Tử Sơn và Văn Uyển Lan cuối cùng cũng đến, Amen dịu dàng trong chiếc sore màu trắng, Giang Tử Sơn lịch thiệp trong bộ vest đen, hai người khoác tay nhau và cùng mỉm cười chào đón khách.

"Tiếu Quân" cả Tử Sơn và Uyển Lan cùng bước tới "Tiểu Bảo đây sao? Thấy cưng chưa nè?"

"Đáng lẽ để thằng bé ở nhà nhờ Dì Hương chăm giúp hôm nay nhưng Ba và Dì lại bận đột xuất nên tôi phải đưa Tiểu Bảo theo" Tiếu Quân ái ngại quay sang nhìn con trai trong vòng tay Tử Chu.

"Sao lại để Tiểu Bảo ở nhà chứ, thằng bé dễ thương như vậy, ai cũng muốn được bế một cái đây." Cả đội A đều biết đứa bé này là con ruột của Từ Phi, nhưng Tử Sơn đã nói trước với tất cả mọi người không đề cập đến chuyện này một lần nào nữa và nhất là trước mặt Tiếu Quân.

Hôm nay mặc dù là đám cưới của Tử Sơn, nhưng với danh tính của Alex, anh trở thành nhân vật trung tâm của buổi tiệc, có nhiều người quen biết đến chào hỏi và trò chuyện cùng anh.

Tiếu Quân khẽ nói nhỏ vào tai chồng mình.

"Tử Chu, anh tiếp bạn bè đi, Tiểu Bảo hình như đói bụng rồi, em đưa con ra ngoài một chút." Sau khi Tử Chu mỉm cười gật đầu, cô cùng đứa bé rời đi.

Tiếu Quân xuống bãi đậu xe, mở cửa chiếc Rang Rover màu trắng sang trọng, cô cúi đầu vào trong lấy bình sữa và hộp sữa bột để pha cho con nhưng lại thiếu nước nóng, quay sang con

"Bảo Bảo à, con ngoan, ngồi đây đợi mẹ một chút nha, mẹ vào trong lấy nước pha sữa cho con rồi ra ngay nhé"

Sau khi Tiếu Quân quay bước vào trong, Tiểu Bảo ngồi một lúc thì chạy theo cô nhưng lại không theo kịp, ngó qua ngó lại tìm không thấy mẹ đâu, cậu bé bước qua lớp cửa kính vào bên trong tòa nhà, phía trước là thang máy và vài chiếc ghế salon cho khách nghỉ chân, cậu lẫm chẫm bước về hướng đó.

Vừa nãy lúc trong tiệc cưới của Tử Sơn, Từ Phi nhìn thấy Tiếu Quân và Alex tay trong tay xuất hiện bên thiên thần nhỏ. Anh cảm thấy lồng ngực mình nhói lên từng hồi, tim như có ai đâm thẳng vào từng nhát từng nhát một, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt không thở được. Anh bỏ ra ngoài và tìm nơi vắng vẻ, yên tĩnh, không ai chú ý đến để một mình nghĩ về Tiếu Quân, nghĩ về nụ cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần rạng rỡ. Đột nhiên anh nhìn thấy đứa bé rất quen, chẳng phải đây là đứa bé lúc nãy Alex bồng trên tay sao? Vậy thì đứa trẻ này chính là con trai anh rồi. Từ Phi có chút phấn khích và chạy đến ngồi xuống trước mặt cậu bé.

Tiếu Quân trở lại bãi đậu xe, cô hốt hoảng khi không thấy Tiểu Bảo, lo lắng nhìn xung quanh, chợt thấy sau lớp cửa kính có bóng hình quen thuộc, cô từ từ bước tới gần hơn, nhìn kỹ một chút, thì ra Tiểu Bảo cũng đang ở trong đó.

Có lẽ thực sự có sợi dây liên kết vô hình giữa cha con ruột thịt, thằng bé không sợ người lạ một chút nào khi đứng cạnh Từ Phi

"Bác ơi, con... thấy mẹ." Tiểu Bảo đưa bàn tay nhỏ xíu để chỉ cho Từ Phi thấy mẹ của mình đang đứng đằng xa.

Từ Phi không để ý đến lời nói còn ngọng ngịu này, chỉ biết nhanh chóng giữ hai vai cậu bé "Tiểu Bảo, mau gọi Daddy, gọi Daddy... đi con, Bác sẽ đưa con đi tìm mẹ."

"Dad...dy..." Tiểu Bảo nói với giọng còn chưa tròn chữ nghe đáng yêu vô cùng.

Từ Phi mừng rỡ ôm chầm lấy con. Lúc này, anh thấy bước chân của một người đang bước qua lớp cửa kính, từ từ ngước lên và chạm vào đôi mắt Tiếu Quân.

Cô chậm rãi đi đến bên con, Từ Phi mới từ từ nới lỏng cánh tay đang ôm chặt thằng bé

"Mommy!" Tiểu Bảo liền chạy lại với Tiếu Quân, cô cũng ngồi xổm xuống "Phúc Bảo, con không được gọi lung tung. Daddy đang đợi chúng ta trong kia kìa!"

Từ Phi lúng túng "Tiếu Quân, anh chỉ muốn ôm con một chút"

Alex bắt đầu sốt ruột khi mãi không thấy Tiếu Quân quay lại, anh bước ra khỏi phòng tiệc để tìm cô. Lúc nãy, từ xa, Alex đã nhìn thấy Tiếu Quân dừng lại trước cánh cửa kính, anh định chạy đến gọi cô thì thấy cô bước vào trong và người mà cô đang chăm chú nhìn không ai khác mà chính là Từ Phi. Tử Chu khựng lại, không biết nên tiến hay lùi.

Từ Phi kéo Tiếu Quân ngồi xuống trên ghế sofa gần đó "Anh xin lỗi, nếu không phải vì anh, có lẽ sẽ không làm em bị tổn thương và chịu đựng nhiều khổ đau như vậy. Anh hiểu trong quãng thời gian đó, có lẽ em khó khăn và vất vả biết nhường nào"

"Tất cả mọi chuyện đều đã qua, hy vọng Thiên Thiên đã hiểu ra vấn đề và sớm trở lại cuộc sống bình thường." Tiếu Quân cố gắng kiềm chế cảm xúc, một cảm giác chua chát, nghẹn ngào trong tim, dù rất buồn, nhưng mọi thứ đều không thể quay lại được, mọi chuyện có lẽ đã được ông trời sắp đặt, cô đành tuân theo số mệnh thôi.

"Tiếu Quân, anh xin lỗi em, anh xin lỗi vì ngay cả việc làm cha mà anh cũng hoàn toàn thất bại, anh đã không làm tròn bổn phận của mình để làm một người cha tốt, Quân à, em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Anh hữa anh sẽ chăm sóc cho em và con thật tốt." Bàn tay Từ Phi đặt trên vai Tiếu Quân.

"Nếu những chuyện này xảy ra sớm hơn một chút, biết đâu chúng ta còn có cơ hội, nhưng bây giờ thì..." Tiếu Quân nghẹn ngào "... đã quá muộn."

Mắt Từ Phi không rời khỏi gương mặt Tiếu Quân "Có phải em đã yêu Tử Chu?"

Tiếu Quân chậm rãi trả lời.
"Trong lúc em suy sụp và cô đơn nhất, anh ấy luôn ở bên cạnh em. Nếu như nói không yêu anh ấy, điều đó không đúng cho lắm. Bên cạnh Tử Chu, em thực sự thấy mình hạnh phúc."

Từ Phi nghe những lời này từ chính miệng Tiếu Quân thừa nhận, hai bàn tay trên vai cô rơi xuống, đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng và giọt lệ cũng chực rơi, giờ có tự trách bản thân thì đã quá muộn, cơ hội đến với anh không chỉ một lần nhưng chính anh là người từ bỏ, hết lần này đến lần khác, giờ lấy tư cách gì mà van nài cô.

"Từ Phi..." Tiếu Quân nhẹ nhàng gọi anh, nhưng dường như anh không có phản ứng, đôi mắt anh đã ướt nhòa, cô nhìn thấy anh như vầy cũng không thể làm gì hơn được "Từ Phi, em biết anh chưa bao giờ ngừng yêu em, nhưng thế giới này không chỉ có tình yêu, em cũng yêu anh nhưng bây giờ em đã làm được, là đưa nó vào một vùng ký ức cho riêng mình, hy vọng anh cũng như vậy. Tử Chu đã hy sinh vì em quá nhiều, chúng ta không thể ích kỷ, không thể chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình." Thấy Từ Phi vẫn im lặng, cuối cùng Tiếu Quân khẽ lên tiếng "Từ Phi, hãy buông bỏ đi!"

Từ Phi run rẩy đôi môi "Em.. đã quyết định... rồi sao?"

"Trừ khi Tử Chu rời bỏ em, nếu không... em sẽ không bao giờ rời xa anh ấy. Bên cạnh Tử Chu, ít ra em cảm thấy vô cùng thoải mái, vui vẻ, không lo lắng bất cứ điều gì"

Từ Phi ngước nhìn cô, nước mắt tuôn rơi hai gò má, Tiếu Quân cũng nhìn anh với cảm xúc đầy hỗn độn, cô cũng không thể chịu nổi, môi khẽ run run và cuối cùng cũng rơi nước mắt vì anh.

"Mẹ ...đừng... khóc." bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo lay lay tay cô

Cuối xuống mỉm cười với con trai, cô lấy tay gạt nước mắt "Mẹ không sao" Sau đó ngước nhìn Từ Phi và mỉm cười "Anh cho em bé Tiểu Bảo là em đã mãn nguyện rồi, chỉ cần có con bên cạnh, mọi chuyện còn lại không còn quan trọng nữa."

"Tiếu Quân..." Từ Phi một lần nữa siết chặt cô vào lòng, anh tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng, nhưng nếu lần sau còn gặp lại, anh không biết có kiềm chế được không.

"Hãy hứa với em, vì em và vì con, anh phải sống vui vẻ." Đây là yêu cầu cuối cùng của Tiếu Quân để lại cho Từ Phi.

Alex nhìn thấy tất cả những điều này, anh tự lẩm bẩm một mình "Tiếu Quân, hãy tha lỗi vì sự ích kỷ của anh lần này, thực sự anh không thể sống thiếu em được ..."

Sau vài ngày ở Hồng Kông, Tiếu Quân và Alex trở về Anh Quốc. Trước khi rời đi, Tiếu Quân đã đưa cho Từ Phi một bức ảnh của cô và Tiểu Bảo. Ngoài việc đó ra, cô không thể làm gì khác.

Thời gian nhanh chóng qua nhanh, thấm thoát đã nửa năm sau và mọi thứ đều trở lại bình thường như cuộc sống trước đây, Alex và Tiếu Quân vẫn bên nhau vui vẻ, hạnh phúc cùng cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu, càng ngày càng được ba mẹ cưng chìu nhiều hơn vì thằng bé đã biết ngồi ngóng, đợi và mừng rỡ khi ba mẹ đi làm về, lại còn rất đeo ba vì Tử Chu thường xuyên chơi đùa cùng cậu bé.

Hồng Kông,

Amen đã mang thai được sáu tháng vì vậy sau giờ làm, Giang Tử Sơn vội vã về nhà lo chợ búa, cơm nước. Quốc Nhân và Gi Gi vẫn là cặp đôi yêu nhau nhiều nhưng giận hờn cũng không ít của đội A. Lâm Gia Kỳ đã có một người bạn trai giàu có, chẳng bao lâu nữa hai người sẽ tổ chức đám cưới. Thiên Hải cũng đã tìm được bạn gái cho riêng mình. Chỉ còn Từ Phi, ngày đi làm, tối về căn nhà nhìn ra hướng biển, cuộc sống của anh chỉ đơn giản như vậy. Những khi rảnh rỗi, anh lôi ảnh Tiếu Quân và con trai ra ngắm, có đôi lúc ngắm đến ngơ người, và điều này không xa lạ gì với đồng nghiệp của anh, mọi người từ lâu đã quen với điều đó.
.......................................

London,

Dạo gần đây Alex luôn cảm thấy hơi khó chịu trong người. Anh cùng Robin đến gặp bác sĩ vài ngày trước. Vì công việc quá bận rộn nên anh giao lại việc lấy kết quả xét nghiệm cho Robin.

"Bác sĩ nói thế nào? Vừa hỏi Alex vừa cúi đầu sắp xếp các tài liệu trên bàn.

"Umh ..." Robin không biết phải nói thế nào.

"Cậu cứ nói đi, tôi đang nghe đây" Đinh Tử Chu vẫn tập trung vào công việc, anh không nhận ra sự lúng túng của Robin.

"Ông Đinh, ông phải đến bệnh viện thêm vài lần để kiểm tra chi tiết hơn. Ông ...đừng quá dốc sức vì công việc, không tốt cho sức khỏe đâu" Robin thận trọng khuyên.

"Tôi đã bị bệnh gì?" Cuối cùng Alex nhận ra thái độ của Robin có gì đó không bình thường.

Robin ngập ngừng và đưa bản xét nghiệm cho Alex. Nhanh chóng cầm tờ giấy, bốn chữ "Ung thư dạ dày" đập thẳng vào mắt anh, mọi thứ đột nhiên tối sầm lại, siết chặt tay, Alex cố giữ vẻ bình tĩnh.

Robin nói thêm "Bác sĩ cho biết căn bệnh này có thể liên quan đến chế độ ăn uống, lối sinh hoạt trong đời sống của ông v.v.. nhưng khả năng lớn nhất là ... " Robin dừng lại

"Cậu cứ nói tiếp đi" Dường như Tử Chu đã đoán được điều gì đó.

"Nó liên quan đến di truyền." Giọng nói của Robin rất nhỏ, mọi người đều biết rõ cha của Đinh Tử Chu, ông Đinh Tử Bằng, đã vội vã rời bỏ thế giới này trong vòng ba tháng vì bệnh ung thư dạ dày. "Bác sĩ nói ông đừng quá lo lắng, có đôi khi do kết quả chưa hoàn toàn chính xác hoặc bệnh của ông chỉ trong giai đoạn đầu, biết đâu chỉ cần cắt một phần nhỏ của dạ dày là ổn" Robin khích lệ tinh thần Alex theo lời khuyên của Bác sỹ.

"Cậu không cần phải an ủi tôi. Cơ thể của tôi thế nào tôi biết rất rõ. Cậu ra ngoài trước đi, tôi cần yên tĩnh một chút." Đinh Tử Chu vẫy tay ra hiệu cho Robin rời đi.

Ngồi một mình trong văn phòng đến tối, cố gắng tự trấn tĩnh mình, đến khi có thể gượng dậy, anh lê bước về nhà với một tâm trạng vô cùng nặng nề.

Tiếu Quân vẫn ngồi trong phòng khách đợi chồng, vừa thấy tiếng mở cửa, cô vui mừng chạy ra

"Hôm nay anh về muộn vậy? Công ty có việc gì sao?"

"Không có gì, anh gặp một người bạn, nói chuyện với nhau không để ý thời gian." Alex mỉm cười vỗ vai cô "Tiểu Bảo đâu?"

"Anh còn hỏi nữa, con bảo ba hứa sẽ về xem phim hoạt hình với con, nó đợi anh đến mức ngủ gục luôn còn gì" giọng cô có chút trách hờn.

"Tiếu Quân..." Alex đột nhiên gọi cô và nhìn với ánh mắt trìu mến.

"Có chuyện gì vậy? Có phải có chuyện gì đó không vui trong công việc không?" Tiếu Quân ôm lấy cổ anh mỉm cười hỏi han.

"Không có gì, anh đang nghĩ anh phải cảm ơn ông trời đã ban tặng cho anh một người vợ tốt như vậy, anh thật sự rất hạnh phúc." Alex cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, thời gian anh và Tiếu Quân ở bên nhau quá ngắn, anh thật lòng chưa muốn mất cô nhanh như vậy .

"Miệng lưỡi, thôi đi ăn đi, Dì Lan đợi để dọn dẹp nãy giờ kìa." Tiếu Quân liếc nhẹ và đẩy anh ra, nói vậy chứ cô cảm thấy rất vui, nụ cười không thể dừng lại được trên môi.

Ngày hôm sau, Robin đến bệnh viện cùng với Alex để kiểm tra chi tiết hơn, nhưng kết quả vẫn như lần trước. Để ngăn chặn sự lan rộng của các tế bào ung thư, bác sĩ đề nghị Tử Chu phải làm một cuộc phẫu thuật nhỏ để cắt bỏ một phần của dạ dày. Anh không muốn Tiếu Quân lo lắng nên đã nói dối là mình ra nước ngoài để xử lý một số công việc nhưng thực tế là đến bệnh viện để phẫu thuật. Một tuần sau ca phẫu thuật, Alex đã hồi phục nhanh chóng, ngoại trừ Robin, không còn ai biết việc này.

Một tháng sau, Alex đến biệt thự trên đồi cùng Tiếu Quân, cũng như lần trước, cả hai ôm nhau đứng ngoài ban công tận hưởng gió biển mát mẻ và ngắm mặt trời lặn.

Được Alex ôm từ phía sau, Tiếu Quân cũng đưa hai tay nắm lấy tay anh đang đặt trước bụng mình, cô nhẹ nhàng hỏi "Sao tự dưng hôm nay anh lại muốn đến đây?"

"Em không thích à?" Alex không đợi Tiếu Quân trả lời, anh tiếp tục: "Anh rất thích không khí và môi trường ở đây, vừa sạch sẽ vừa trong lành và rất thiên nhiên. Sau này đến khi tóc chúng ta bạc trắng, anh mong chúng ta vẫn có thể tay trong tay nhau như bây giờ, cùng trò chuyện, cùng ngồi uống cà phê, cùng thưởng ngoạn cảnh biển đêm và cùng đón ánh bình minh mỗi ngày ... "

Những lời của Alex cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng bên tai cô, và không biết tự khi nào, dòng suy nghĩ đưa cô trở về quá khứ "Anh đã từng mong, đến một ngày tóc chúng ta bạc trắng, chúng ta cùng dựa vào nhau đứng bên cửa sổ trong căn phòng này ngắm nhìn ra biển, cùng nhau tận hưởng gió biển lồng lộng ùa vào... " câu nói của Từ Phi đến giờ cô vẫn không thể quên.

....."Lúc đó, chúng ta phải rất hạnh phúc, em nghĩ sao?" Alex cúi xuống nhìn Tiếu Quân và thấy cô đang như người mất hồn. "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Đúng rồi, chúng ta sẽ rất hạnh phúc vào lúc đó." Giọng của Tiếu Quân rất chắc chắn, không biết liệu câu trả lời của cô là đang nói với Alex hay dành cho Từ Phi ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip