Chương 28

Sau khi ổn định lại tâm trạng, Từ Phi đã phụ Tiếu Quân chuẩn bị xong bữa tối và gia đình ba người lần đầu tiên quây quần cùng nhau.

"Anh không nghĩ sẽ có ngày được ngồi ăn cùng em và con như thế này." Từ Phi có chút xúc động.

Tiếu Quân không nói gì, chỉ mỉm cười và gắp thức ăn cho con trai.

"Mẹ ơi, con muốn ăn cánh gà." Tiểu Bảo chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt Từ Phi.

"Được rồi, để chú lấy cho con nha." Từ Phi gắp một miếng và đút vào miệng cho thằng bé. Tiếu Quân nhìn thấy hai cha con vui vẻ như vậy, trong lòng cô cũng có chút vui vẻ trở lại.

Sau bữa ăn, Từ Phi rửa chén còn Tiếu Quân dẫn Tiểu Bảo vào phòng cho thằng bé ngủ. Vừa vỗ về con, cô vừa nhớ lại những giây phút ấm áp ban nãy. Quả thật là cô chưa bao giờ quên được Từ Phi, cứ ngỡ ở bên cạnh Tử Chu bao năm qua, cô có thể tiếp nhận anh ấy và từ từ sẽ toàn tâm toàn ý với anh, nhưng... có vẻ như... tất cả chỉ là ngộ nhận... Bất cứ lúc nào Từ Phi xuất hiện trước mặt, trái tim cô đều xao động, mặc dù là người phụ nữ lý trí, nhưng không hiểu tại sao, đối với Từ Phi, cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Lắc đầu và thở dài, cô cúi xuống ngắm nhìn con trai đã ngủ say, mọi ưu phiền như tan biến đâu hết, nụ cười chợt nở trên khóe môi.

Một lúc sau, Tiếu Quân trở ra phòng khách, Từ Phi nắm lấy tay cô kéo ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt nhìn cô với sự âu yếm và có chút hối lỗi "Tiểu Bảo từ khi sinh ra đến giờ, anh chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha."

"Đây không phải là lỗi của anh, tất cả là do định mệnh." Ánh mắt Tiếu Quân vô tình chạm vào mắt anh, cô nhận ra sự quyết tâm tận đáy lòng của Từ Phi, chắc chắn lần này, bằng mọi giá anh cũng sẽ không rời bỏ mẹ con cô.

"Tiếu Quân" Từ Phi đưa hai tay xoa lên má cô, từ từ cúi xuống chuẩn bị đặt một nụ hôn lên môi cô, Tiếu Quân nhẹ nhàng đẩy anh ra. "Từ Phi, em vẫn chưa hoàn thành thủ tục ly hôn với Tử Chu, chúng ta không nên..."

Từ Phi mỉm cười "Anh hiểu!!!"
......................

Ngày hôm nay, Alex có một cuộc hẹn với Tiếu Quân, anh mời cô đến văn phòng làm việc của mình bởi sức khỏe của anh đã yếu đi rất nhiều, lỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra, Robin có thể hỗ trợ cho anh bất cứ lúc nào. Trước khi giờ hẹn, anh cẩn thận chỉnh trang quần áo và cố gắng làm làm cho sắc mặt mình trông tươi tỉnh hơn.

Tiếu Quân theo sau cô thư ký bước vào, cô giật mình khi nhìn thấy anh, vội vã hỏi "Anh trông có vẻ không khỏe lắm, anh bị bệnh sao?" Tiếu Quân đã nhận ra Tử Chu có gì đó không ổn.

"Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, đây là giấy xác nhận đã ly hôn của chúng ta." Đinh Tử Chu đưa ra trước mặt Tiếu Quân tờ giấy được lồng trong bìa kiếng ngay ngắn, anh vô cùng đau lòng nhưng vẫn tỏ thái độ thờ ơ.

"Chúng ta đã ly hôn, nhưng chúng ta vẫn là bạn mà, phải không?" Tiếu Quân vẫn không thể nói chia tay là chia tay với Alex được, dù gì ơn nghĩa của anh, tình cảm của anh dành cho cô bao năm qua, cả đời này cô cũng không thể quên. Chỉ cần anh đồng ý làm bạn, Tiếu Quân sẵn sàng tha thứ mọi chuyện cho Alex, nhưng dường như... thái độ này... có lẽ sẽ làm cô thất vọng.

"Nếu là cô, cô có chấp nhận làm bạn với một người phản bội mình không?" Giọng anh có chút mỉa mai.

Tiếu Quân sững sờ "Anh vẫn không tin em sao?"

"Đừng nói với tôi là cô không có gì. Nếu không phải vì cô, thì tại sao anh ta ngay lập tức từ Hồng Kông bay sang đây chỉ sau một cuộc gọi của tôi?" Mạnh mẽ chống lại nỗi đau trong tim, Alex đã cố gắng dùng những từ ngữ khắc nghiệt nhất để Tiếu Quân từ bỏ anh, không một chút lưu luyến, có như vậy, cô mới có thể rời khỏi Luân Đôn về Hong Kong cùng với Từ Phi theo chủ ý mà anh đã cất công dàn xếp.

"Nếu anh nhất quyết nghĩ như vậy, em cũng không còn gì để nói."

"Tôi không muốn nghe những lời đạo đức giả này nữa, cô có thể đi được rồi đó." Đinh Tử bắt đầu đứng dậy và yêu cầu Tiếu Quân rời đi. Anh biết nếu tiếp tục, anh sẽ không trụ nổi.

Tiếu Quân cũng đứng lên "Đúng, người em đã yêu là Từ Phi, nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến việc sẽ rời xa anh cả. Những ngày tháng qua được ở bên cạnh anh, em đã cố gắng quên đi Từ Phi và thử mở lòng mình một lần nữa. Có thể nói rằng em đã dần dần yêu anh. Tử Chu, vì anh, em không ngần ngại việc quên đi người em đã từng rất yêu. Cuối cùng em nghĩ em đã làm được thì chính anh lại là người hủy hoại nó."

Bất lực thở dài, cô cũng không còn lý do nào để ở lại vùng đất xa lạ không một người thân này nữa, có lẽ Tử Chu đã thực sự tìm được người xứng đáng với anh và yêu anh nhiều hơn cô, thôi thì không nên để anh phải bận lòng làm gì, Tiếu Quân nhìn Tử Chu như gửi đến anh một lời từ giã.

"Từ Phi đã đến London, có lẽ em sẽ cùng anh ấy trở về Hong Kong, không biết nói gì hơn, chỉ hy vọng anh luôn được hạnh phúc và mạnh khoẻ."

Sau khi Tiếu Quân rời đi, Alex đứng không còn vững, từ từ thả người xuống ghế, anh tự nói với chính mình "Tiếu Quân, em cũng vậy, hãy mãi được hạnh phúc nhé, anh chưa bao giờ hối hận khi em đã từng xuất hiện qua cuộc đời anh."

.....................................

Sau khi xử lý xong mọi việc, Tiếu Quân, Từ Phi và Tiểu Bảo lên chuyến bay trở về Hồng Kông.

Ngồi bên cạnh Tiếu Quân trên máy bay, thấy cô nhíu mày không vui, Từ Phi lo lắng

"Em sao vậy? Đang không biết nói thế nào với ba và Dì Hương sao?" một tay ôm con trong lòng, một tay anh nắm lấy bàn tay của cô.

"Còn nhớ khi đưa Tử Chu về ra mắt, em đã từng khẳng định với ba và Dì, Tử Chu là người sẽ mang lại hạnh phúc cho em" cô lại tiếp tục thở dài "Nhưng không ngờ lại có kết thúc thế này, chắc họ rất thất vọng."

"Hãy yên tâm, anh sẽ giải thích với mọi người về chuyện này." Xoa nhẹ lên bàn tay Tiếu Quân và an ủi cô.

.......................

"Chưa thấy ai như người phụ nữ này. Tôi không thể tin được chuyện vợ một chủ tịch tập đoàn lớn như vậy lại đi ngoại tình, bây giờ đã bị chồng biết được và đòi ly dị, cũng đáng lắm"

"Đúng rồi còn gì, đường đường là một người cấp cao trọng vọng, làm sao có thể chấp nhận vợ mình cắm sừng, chắc bây giờ vợ ông ta cũng sáng mắt và hối hận rồi, tiếc là không thể cứu vãn được nữa, tội cho ông ấy!"

Nghe những lời bình luận của hai vị hành khách ngồi phía sau, Từ Phi và Tiếu Quân quay đầu lại, sau đó Từ Phi ngỏ lời với một trong hai người.

"Xin lỗi, cô có thể cho tôi mượn tờ báo đó không?" Cầm trên tay, tiêu đề đỏ chót đã thu hút sự chú ý của người đọc "Chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý Flare đã đơn phương ly dị người vợ ngoại tình"

Tiếu Quân gần như chết lặng, Từ Phi vội vàng an ủi cô "Em đừng quan tâm đến những tờ báo lá cải này, toàn là những tin đồn bịa đặt để bán chạy thôi, em đừng để ý."

"Em không nghĩ anh ấy lại đi nói với các phóng viên như thế, em vẫn không thể tin Alex là người như vậy" Cô chau mày rồi lại lắc đầu không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa "Thôi cũng tốt, có lẽ nhờ chuyện này, em sẽ quên anh ấy nhẹ nhàng hơn." Tiếu Quân đưa mắt xuống và vuốt ve em bé trong bụng mình.
...........................................

Văn phòng Tập đoàn Flare,

"Robin, cậu đã nói như thế này với các phóng viên sao?", Alex thả một chồng báo trước mặt Robin và quát tháo một cách giận dữ.

"Lần cuối cùng ông nói chuyện với bà Đinh có thể mọi người đã nghe thấy, lúc đó có rất nhiều người trong công ty. Tôi không biết ai đã đưa thông tin này ra bên ngoài. Mấy loại báo lá cải này luôn thích những kiểu tin giật gân để bán chạy, ông có cần tôi gọi điện đến các toà soạn đó yêu cầu họ xin lỗi không?" Robin hiểu rất rõ tâm trạng của ông chủ mình.

"Không cần." Alex có thể hình dung được sự thất vọng của Tiếu Quân dành cho anh vào lúc này. Những gì bài báo viết về cô, có lẽ đối với một người phụ nữ là sự xúc phạm nặng nề, chắc chắn sẽ có nhiều người coi thường cô ấy.

Anh hoàn toàn không mong muốn chuyện này sẽ xảy ra nhưng nếu lên tiếng đính chính, Tiếu Quân sẽ biết anh vẫn còn rất quan tâm đến cô ấy. Bây giờ đã đạt được đến bước này, anh không thể bỏ cuộc, mọi thứ phải tiếp tục dù anh biết cô sẽ bị tổn thương. Alex thở dài với tâm trạng nặng trĩu.

Hồng Kông,

"Joyce, em đang nghĩ gì vậy?", Bạn trai của Lâm Gia Kỳ hỏi cô.

"Ồ, không có gì, chúng ta ăn đi!" Lâm Gia Kỳ đặt tờ báo xuống, sau đó tiếp tục khuấy ly cà phê trước mặt, nhưng cô không thể không nghĩ về tin tức vừa đọc. Alex đã ly dị vợ, sao có thể như vậy được? Càng nghĩ càng không hiểu "Xin lỗi, em có việc phải làm." Bạn trai cô chưa kịp phản ứng, Tử Kỳ đã cầm lấy cái túi xách và rời đi.

"Alo, Alex, là Joyce đây." Lâm Gia Kỳ vẫn không thể kiềm chế được, cô bấm số điện thoại của Alex.

"Joyce, có gì không? Bây giờ em đã có bạn trai, nhưng vẫn còn thời gian để nhớ tới người bạn cũ này sao?" Đinh Tử Chu rất thông minh, anh đoán được mục đích của cuộc gọi này nên cố tình cười đùa với giọng điệu thoải mái nhất có thể.

"Anh thừa biết em gọi anh vì chuyện gì mà, tại sao anh lại ly hôn với Tiếu Quân? Thật ra anh có yêu cô ấy không? Đừng nói với em là vì Sếp Từ nha." Những gì báo chí phơi bày, đối với Lâm Gia Kỳ, điều đó không chính xác, cô cần biết sự thật về việc này vì nó quá vô lý, chính cô là người hiểu hơn ai hết tình yêu Alex dành cho Tiếu Quân nhiều như thế nào.

Không mảy may suy nghĩ hay lấp lửng, anh khẳng định nhanh chóng "Đúng, không phải vì Từ Phi mà vì anh đã yêu người khác."

"Em không tin! Chẳng phải anh từng nói sẽ mãi mãi yêu Tiếu Quân hay sao? Tại sao bây giờ anh lại có người khác được chứ? Có phải xảy ra chuyện gì không? Anh đừng nói dối em, Alex..."

"Xin lỗi, Tử Kỳ, đây là chuyện riêng của anh. Em đã có bạn trai, em nên quan tâm đến bạn trai của em thì hơn, đừng can thiệp vào đời sống của anh." Alex vội tắt điện thoại.

"Alex, Alex ..." Lâm Gia Kỳ cố gắng gọi nhưng chỉ còn âm thanh tút tút bên kia đầu dây.
....................................................

Nhà Tiếu Quân,

"Anh nhìn này, thông tin trên tờ báo có phải là thật không? Hai vợ chồng nó đã xảy ra chuyện gì mà báo chí rần rần lên như vậy. Thôi không được rồi, ngày mai em phải bay đó đó tìm con bé" Lâu Liên Hương nhìn chằm chằm vào tiêu đề trên tờ báo "Tình cũ không rủ cũng đến - Người chồng đáng thương của Tập đoàn trang sức Flare bị vợ cắm sừng" .

"Em đừng có lo quá, có thể có sự hiểu lầm nào đó, báo chí thường hay phóng đại sự thật mà." Ông Võ cũng đang lo lắng, nhưng phải cố gắng trấn tĩnh vợ mình.

"Làm sao không lo cho được? Ở bên đó con bé chỉ có một thân một mình, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, đâu có ai bên cạnh để giúp nó" Lâu Liên Hương bật khóc, ông Võ ôm lấy vai vỗ về thì đột nhiên chuông cửa reo, ông Võ đứng lên

"Để tôi đi ra mở cửa."

"Tiếu Quân, sao con lại ở đây? Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra?" Võ Nguyên Cường ngạc nhiên khi thấy Tiếu Quân đang ôm Tiểu Bảo đứng cạnh Từ Phi trước cửa.

Mọi người nhìn nhau và không biết bắt đầu từ đâu. Võ Nguyên Cường cũng biết mọi thứ rất khó mà giải thích qua một vài câu, ông đưa tay kéo hành lý phụ "Thôi được rồi, vào nhà đi, vào đi rồi nói"

Sau khi tất cả mọi người đã vào nhà và yên vị trên ghế sofa, Lâu Liên Hương và Võ Nguyên Cường không thể chờ đợi thêm được nữa.

"Tiếu Quân, tin tức trên báo có phải là sự thật không?" Lâu Liên Hương đưa tờ báo trước mặt Tiếu Quân.

Cô khẽ liếc nhìn tờ báo và vẫn giữ thái độ điềm tĩnh "Những tin tức trên báo chí hầu hết đều được phóng đại mà Dì."

"Vậy tức là cũng có một ít là sự thật?" Lâu Liên Hương tiếp tục hỏi.

"Con và Tử Chu đã ly dị." Tiếu Quân biết không thể tiếp tục giấu giếm nữa.

"Cái gì? Tại sao lại ly dị? Từ Phi, có phải vì cậu không?" Lâu Liên Hương tức giận quay sang nhìn thẳng vào mặt Từ Phi.

"Dì, lần này thực sự không liên quan đến Từ Phi." Tiếu Quân nhẹ nhàng giải thích.

"Em à, đừng quá nóng giận, hãy để Tiếu Quân từ từ nói xem chuyện gì đã xảy ra." Võ Nguyên Cường quay sang con gái mình

"Tiếu Quân, nói cho ba nghe, chuyện gì đã xảy ra với hai đứa? Tại sao tụi con lại ly hôn?"

Cô thở dài khi phải nhắc lại chuyện mà cô không muốn nghĩ tới

"Ba à, Dì à, nói tóm lại, sự thật không giống như những gì tờ báo này đăng đâu. Con không có làm những chuyện như vậy. Tụi con ly hôn, có thể do Alex đã tìm được người phụ nữ xứng đáng với anh ấy hơn con thôi. Vả lại, dù gì cũng nên để Tiểu Bảo nhận lại cha ruột của mình."

"Tiếu Quân, ý con là ... " Ông Võ cũng đã đọc rất nhiều báo chí trước đó, lờ mờ ông cũng đoán được Đinh Phúc Bảo có khả năng không phải là con trai của Alex.

Tiếu Quân gật đầu khẳng định.

"Chú, Dì Hương, những chuyện trước kia xảy ra với Tiếu Quân thực sự con không hề hay biết, con rất hối hận vì để cô ấy chịu nhiều thiệt thòi và vất vả như vậy. Chú và Dì có trách gì thì trách con, không liên quan đến Tiếu Quân, tất cả mọi chuyện là do con gây ra cho cô ấy, con xin lỗi".

"Cậu nói như vậy, nhưng liệu cậu có quên được chuyện mấy năm qua và liệu có thực sự buông tay người yêu cũ của cậu không?" Võ Nguyên Cường không mấy tin tưởng người đã hết lần này đến lần khác phụ bạc con gái mình.

"Chú yên tâm, con đã giải quyết xong mọi chuyện trước đây rồi ạ. Về Tiếu Quân, bao năm qua con vẫn yêu cô ấy và luôn mong muốn được chăm sóc thật tốt cho mẹ con cổ cũng như đứa bé trong bụng, đây là điều con ngày đêm mong mỏi sẽ có cơ hội để được bù đắp cho Tiếu Quân "

"Đứa bé? Tiếu Quân, con ..." Dì Hương tròn mắt nhìn cô, Tiếu Quân khẽ gật đầu.

"Em bé này là con của Tử Chu?" Lâu Liên Hương suy nghĩ một lúc và nhìn Từ Phi nghiêm túc hỏi "Cậu có thực sự không để tâm đến đứa bé này không?"

"Nếu con để tâm, hôm nay con sẽ không đến đây, Dì Hương, xin hãy tin con lần này"

Từ Phi nắm tay và nhìn Tiếu Quân với ánh mắt vô cùng xúc động "Con sẽ coi đứa bé như con ruột của mình"

"Hai đứa đã lớn rồi, Dì cũng không có gì để nói, chỉ hy vọng cậu đừng quên những gì cậu đã hứa hôm nay." Quá bất ngờ trước nhiều chuyện xảy ra, Lâu Liên Hương không còn khắt khe với Từ Phi, bà chỉ hy vọng lần này Tiếu Quân thực sự được hạnh phúc trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip