Chương 9
Tại nhà hàng,
"Lần trước em vẫn còn nợ anh một bữa ăn, nè, anh thích ăn gì cứ kêu thoải mái đi, coi như để bù đắp." Tiếu Quân mỉm cười đưa menu cho Alex chọn món.
"Woa... hào phóng vậy sao? Không sợ anh sẽ kêu hết cái thực đơn này à?" Alex cầm menu và liếc nhìn cô.
"Ok mà, không lẽ em không đủ khả năng trả một bữa ăn cho anh sao?" Cô nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch.
Tử Chu đóng menu lại và gọi người phục vụ đến.
"Thưa cô, thưa ông, hai người muốn dùng gì ạ?"
"Cho tôi một phần beafsteak, Tiếu Quân, em ăn gì?"
"Em giống anh đi."
"Xin hỏi, hai người muốn dùng nước gì ạ?"
"Cho tôi một chai rượu vang đỏ". Tử Chu trả lời.
"Em đang suy nghĩ không phải anh tận dụng cơ hội này để trả thù hầu bao của em chứ?" Tiếu Quân nói đùa.
"Hả? Thì ra trong lòng em anh tệ vậy sao?" Alex cũng cười nói vui vẻ.
Người phục vụ mang hai đĩa Beafsteak và chai rượu vang đỏ đặt lên bàn
"Tử Chu, việc của công ty con tại Hong Kong cũng kết thúc lâu rồi, anh có dự định trở về Anh không? Có nhiều việc bên đó chờ anh về giải quyết không?" trong lúc ăn, Tiếu Quân hỏi Alex.
"Thực sự là Robin cũng đã thúc giục anh nhiều lần, nhưng ...vẫn còn một số việc anh muốn ở lại đây thêm một thời gian." Đinh Tử Chu ngập ngừng nhìn Tiếu Quân.
Thông minh như cô, Tiếu Quân thừa hiểu Alex đang muốn đề cập vấn đề gì. Tránh ánh mắt của Tử Chu, cô cúi đầu "Tử Chu, hôm nay ...em có chuyện này muốn nói với anh" Tiếu Quân không biết mở lời thế nào "Em với Từ Phi ..." hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm để nói ra điều này "Bọn em đã trở lại với nhau."
Sau khi nghe những lời vừa nói của Tiếu Quân, Tử Chu có chút hụt hẫng, anh cố gắng tự trấn tĩnh một chút, dù sao thì, thời gian vừa qua anh cũng đã thấy, cũng đã nghĩ đến có thể có ngày hôm nay, chỉ là anh không muốn tin nó xảy ra nhanh như vậy mà thôi.
Nắm lấy tay cô, anh nhẹ nhàng "Tiếu Quân, với trực giác của một người đàn ông, anh biết Từ Phi rất quan tâm em, rất yêu thương em, miễn là em hạnh phúc thì anh thấy vui rồi."
"Xin lỗi, Alex, em không nghĩ em và Từ Phi sẽ trở về bên nhau. Kể từ lần cuối cùng ở bệnh viện, em đã quyết định buông tay bởi vì em quá tuyệt vọng về cuộc tình này, nhưng không ngờ ..."
Không để cô nói tiếp, Đinh Tử Chu ngắt lời "Em không cần phải nói xin lỗi với anh đâu, do anh yêu đơn phương mà, đùa thôi, yên tâm đi, anh vẫn ổn.".
"Vậy...anh và Gia Kỳ...hai người có thể?"
"Nè...nè...em có người yêu thôi mà, anh cũng đâu đến nỗi ế lắm đâu, em có cần phải mau mau bán anh cho người khác nhanh vậy không?"
Cả hai người cùng bật cười...
Ngày hôm sau, Sở cảnh sát Trung ương:
"Không tìm ra thêm manh mối nào, vấn đề là người này không tự tử, nhưng lạ một điều là người giết anh ta không phải để cướp tiền hay điện thoại vì tất cả đều còn nguyên, vậy thì có mục đích gì chứ?" Quốc Nhân lẩm bẩm một mình.
"Này, anh nói linh tinh gì thế, yên lặng cho người ta suy nghĩ xem." Gi Gi nhắc nhở với sự không hài lòng.
"Mọi người" Tử Sơn bước vào và vỗ tay lớn để mọi người tập trung "Người này có tên là Diệp Thái An, trong vài tháng qua có tiếp xúc nạn nhân tương đối nhiều, nhưng trong điện thoại di động của nạn nhân lại không lưu lại lịch sử nghe gọi, có khả năng đã là bị xóa." Sau đó, Giang Tử Sơn đặt xấp tài liệu lên bàn.
"Người này trông có vẻ yếu đuối, không giống như một kẻ giết người!" Quốc Nhân vừa xem vừa nói.
"Này, anh có nghĩ cô ta là một kẻ giết người không?" Trên đường đến nhà của Diệp Thái An, Quốc Nhân hỏi.
"Cứ lấy lời khai sẽ biết." Từ Phi vừa nói vừa bấm chuông, và rất lâu sau mới có người bước ra mở cửa "Cô Diệp, xin chào, chúng tôi là cảnh sát, có một vụ án cần cô hỗ trợ điều tra" Từ Phi lấy thẻ cảnh sát ra.
"Mời vào" Tỏ thái độ thờ ơ và không mấy vui vẻ.
"Cô có vẻ không được khoẻ?" Từ Phi thấy khuôn mặt của Diệp Thái An tái nhợt.
"Tôi ổn, các anh ngồi đi, các anh uống gì?"
"Không cần, cảm ơn" Từ Phi ngồi xuống "Cô có biết người tên Trương Bách Hào?"
"Chúng tôi có gặp một vài lần, nhưng không quen thân cho lắm."
"Anh ta đã bị giết vài ngày trước. Cô có biết không?" Từ Phi nhìn chằm chằm vào Diệp Thái An.
"Tôi không biết, tôi nghĩ không thể giúp hai người." khuôn mặt Diệp Thái An vẫn bình tĩnh.
"Trong phòng không có gì khả nghi." Quốc Nhân bước ra.
Từ Phi không nói gì, anh đứng dậy và đi một vòng quanh nhà, đứng trước một tấm hình "Đây có phải là con trai của cô không? Rất là dễ thương."
"Thằng bé là con trai tôi, nhưng hai tháng trước nó đã chết rồi." giọng nói thoáng nỗi buồn.
"Xin lỗi, còn bố cậu bé?" mắt Từ Phi vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Thái An.
"Thằng bé không có bố, nó là con một mình tôi." Cô có chút phấn khích.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, Quốc Nhân, chúng ta đi thôi!"
Hai người đang đi trên đường vừa suy nghĩ "Cô Diệp rất tội nghiệp, làm một người mẹ đơn thân không phải dễ vậy mà đứa trẻ cũng không còn." Quốc Nhân thở dài .
Như nghĩ ra điều gì đó, Quốc Nhân quay sang Từ Phi
"Này, tôi đã nói, làm thế nào cô ấy có thể là một kẻ giết người? Anh thấy đúng không?"
Theo trực giác của Từ Phi, anh cảm thấy người này hơi lạ, vụ án này ít nhiều cũng có liên quan đến cô, nhưng với manh mối hiện giờ, anh chưa nghĩ ra.
Quốc Nhân thấy Từ Phi im lặng tự nãy đến giờ, anh hỏi "Này, chúng ta về lại sở cảnh sát phải không" Từ Phi mới giật mình gật đầu.
"Lúc nào mặt mày cũng hầm hầm như có người ăn hết của vậy, không hiểu sao cô Võ có thể yêu cho được!" Quốc Nhân lẩm bẩm trong bụng.
Tại nhà hàng:
"Joyce, em tìm anh có việc gì?" Alex vừa nói vừa ngồi xuống.
"Em cứ nghĩ anh sẽ không thèm gặp em nữa chứ." Lâm Gia Kỳ mỉm cười.
"Miễn sao em đừng chọc giận anh trai của mình là được rồi."
"Ai thèm làm anh em với anh." Lâm Gia Kỳ có chút tức giận.
"Em vẫn còn nhớ anh thích ăn gì sao?" Alex nhìn vào một bàn đầy thức ăn và anh cũng muốn chuyển đề tài.
"Alex, anh vẫn chưa từ bỏ được sao? Anh biết Cô Võ và Sếp Từ đã trở lại với nhau rồi mà." Lâm Gia Kỳ phớt lờ lời vừa nãy của Đinh Tử Chu.
"Anh biết, nhưng anh cũng hiểu rõ vấn đề giữa họ, anh sẽ tiếp tục chờ đợi." Lời nói của Alex dường như rất chắc chắn.
"Họ đã ở cùng nhau, anh còn chờ gì nữa?" Lâm Gia Kỳ thực sự không hiểu.
"Anh không biết, có lẽ Tiếu Quân sẽ không yêu ai nữa, nhưng anh cũng sẽ không thể yêu người khác được ngoài cô ấy." Đinh Tử Chu vẫn rất quyết tâm.
----------------
Căn phòng nhìn ra hướng biển:
"Không ngờ là không gặp em có một năm, tay nghề của em đã được nâng cao như vậy nha. Đừng nói là em đến Anh để học nấu ăn đó." Sau bữa tối, Tiếu Quân và Từ Phi ngồi trên ghế sofa, anh nắm lấy tay cô áp lên má rồi hôn nhẹ một cái.
"Anh nói vậy là sao chứ? Trước giờ anh vẫn ăn đồ em nấu đó thôi, bộ khó nuốt lắm hả?"
"Đó là do em tự nói đó nha, anh không có ý kiến." Từ Phi cười cười liếc nhìn cô.
Tiếu Quân tập trung vào chương trình trên tivi trước mặt, không thèm đếm xỉa gì đến anh, nắm lấy tay cô, anh lay lay "Em giận hả?" Tiếu Quân vẫn tiếp tục phớt lờ. Từ Phi đưa mặt anh ra trước mặt cô "Có phải ngày mai Ba và Dì em về không? Có cần anh đưa em ra sân bay đón họ không?".
"Ba và Dì không phải về vào ngày mai, mà dường như họ không thích người nào đó cho lắm."
Từ Phi biết rõ Tiếu Quân đang ám chỉ mình, siết chặt vai cô, anh thì thầm "Dì Hương không thích anh, nhưng có người thích là được rồi." Mặc dù ngoài mặt anh tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng thực sự lo lắng, Dì Hương không phải là người dễ thuyết phục.
"Ai thích anh? Báo trước là em sẽ sớm về nhà mình đó." Tiếu Quân cố tình trêu chọc Từ Phi.
"Nè, đây là nhà của em, còn về đâu nữa?" Từ Phi quay qua nhìn cô.
"Em không phải là chủ nhân của căn nhà này." Tiếu Quân bật cười.
"Em phải đồng ý, em gật đầu đi, Tiếu Quân?" Từ Phi cúi xuống và chuẩn bị hôn cô nhưng Tiếu Quân đẩy anh ra.
Từ Phi vẫn không bỏ cuộc "Đêm nay em sẽ chết với anh, tại vì ngày mai không biết có được rảnh không. Bởi vì, ngày mai Amen sẽ trở về và có một vụ án cần phải điều tra, có lẽ sẽ rất bận".
"Amen? Cô ấy trở về sao?" Tiếu Quân ngạc nhiên.
"Đúng vậy, có một vụ án vừa xảy ra và liên quan một chút đến cô Văn, cô ấy từng là bạn của nạn nhân, vì vậy Sở cảnh sát nhờ Amen về để hỗ trợ điều tra. Tử Sơn sẽ đón cổ vào ngày mai. À, Tử Sơn cũng nhờ anh báo cho em biết đó."
"Hèn chi hôm nay anh tranh thủ dữ vậy?" Tiếu Quân nheo mắt nhìn Từ Phi.
"Anh không muốn...không muốn có bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến thế giới hai người của chúng ta." Sau đó, từ từ anh cúi xuống và hôn môi Tiếu Quân ...
Ngày hôm sau, tại sân bay:
"Amen!".
"Tiếu Quân, sao cô lại ở đây. Tôi nghe Tử Sơn nói cô đã đến Anh?" Văn Uyển Lan ngạc nhiên khi thấy Tiếu Quân cũng đến đón mình.
"Tôi trở lại Hong Kong được một tháng rồi."
"Amen, trông em không được khỏe lắm, chắc vừa xuống máy bay nên mệt phải không?" Giang Tử Sơn đỡ lấy hành lý của Uyển lan.
"Amen, cô định sẽ ở đâu trong thời gian này?" Tử Sơn đang lái xe còn Tiếu Quân và Amen cùng trò chuyện.
"Tất nhiên tôi sẽ về nhà của mình." Văn Uyển Lan nói.
"AMen, nhà em lâu rồi không có ai ở, bây giờ em về đó có tiện không? Hay tạm thời qua chỗ anh đi, mặc dù nhà anh không lớn lắm nhưng cũng đủ phòng cho em ở" Tử Sơn nhìn cô qua kính chiếu hậu.
"Nhưng mà...có tiện không?" Văn Uyển Lan có chút do dự.
"Giờ em cũng không còn sự lựa chọn nữa, Tiếu Quân hiện đang sống với Từ Phi, em không muốn làm kỳ đà chứ?" Giang Tử Sơn tiếp tục.
Văn Uyển Lan ngạc nhiên nhìn Tiếu Quân làm Tiếu Quân đỏ mặt "Cô đừng có nghe Tử Sơn!"
Tiếu Quân khẽ liếc nhìn hai người và có thể thấy họ vẫn còn tình cảm với nhau, tuy chưa ai sẵn lòng nói ra trước cảm tình của mình dành cho đối phương, nhưng Tiếu Quân tin rằng cuối cùng họ sẽ đến với nhau.
Nhà tù:
"Hôm nay trông sắc mặt cô không được tốt lắm, cô bị ốm sao?" Trịnh Đông Thành hỏi.
Thiên Thiên lắc đầu: "Tôi không bị bệnh, chỉ là mất người tôi yêu thôi."
"Từ Phi chia tay với cô à?" Trịnh Đông Thành rất ngạc nhiên, trong đầu anh hiện ra suy nghĩ. "Có vẻ như mình chưa hoàn toàn hiểu Từ Phi, những tưởng hắn sẽ vì Thiên Thiên mà cả đời này bên cạnh chăm sóc, thương yêu cô ấy, nhưng không ngờ...mình thực sự đã đánh giá thấp nó" hay bàn tay nắm chặt đầy sự tức giận.
"Đông Thành, anh sẽ giúp tôi chứ?" Thiên Thiên ngước lên và nhìn Trịnh Đông Thành với nét mặt có chút lo lắng.
"Cô muốn tôi làm gì?" Từ sâu trong đôi mắt người đối diện, anh biết cô không còn là Lương Thiên Thiên yếu đuối và tốt bụng ngày nào.
"Tôi không biết" Thiên Thiên nói "Nhưng tôi không thể để cho họ sống hạnh phúc. Từ Phi nợ tôi. Tôi muốn anh ấy phải trả lại cho tôi tất cả." Đôi mắt cô trở nên đáng sợ.
"Cô đã thực sự quyết định?" Trịnh Đông Thành hỏi lại, nhận được cái gật đầu chắc chắn từ cô, anh hạ giọng "Được, tôi sẽ giúp."
Trịnh Đông Thành chồm lên kề vào tai cô nói nhỏ điều gì đó, xong anh từ từ ngồi xuống và dặn dò với giọng nhỏ nhất có thể.
Thiên Thiên gật đầu và không nói gì.
Sở cảnh sát trung tâm:
"Cô Văn, cô có quen với người đàn ông tên Trương Bách Hào không? Cô biết thông tin gì về công việc của anh ta, vui lòng cung cấp cho chúng tôi" Giang Tử Sơn hỏi Văn Uyển Lan.
"Tôi đã làm ở cửa hàng bán thức ăn nhanh của anh ấy sau khi tôi ra tù. Chúng tôi là những người bạn tốt!"
"Gần đây cô có liên lạc với người này không?" Giang Tử Sơn tiếp tục hỏi.
"Thỉnh thoảng chúng tôi mới liên lạc. Hai tháng trước, vì tôi bị thương nên anh ấy có đến Vân Nam để gặp tôi."
"Bị thương? Vết thương có nặng lắm không?" Giang Tử Sơn lo lắng.
"Không sao, bây giờ tôi đã ổn rồi." Văn Uyển Lan mỉm cười.
"Vào tối ngày 28 tháng 3, tối hôm đó nạn nhân bị giết, vậy trong ngày cô có nhận được điện thoại hoặc có nghe anh ta nói gì không?" Từ Phi chèn vào.
Văn Uyển Lan suy nghĩ một lúc. "Dường như anh ấy không có nói gì quan trọng, chỉ hỏi vết thương của tôi đã đỡ hơn chưa, sau đó bảo tôi tự chăm sóc bản thân."
Từ Phi hỏi thêm: "Cô có biết anh ta có kẻ thù nào không?"
"Tôi không biết, anh ấy không có nhiều bạn bè"
Từ Phi và Giang Tử Sơn đề xuất một yêu cầu: "Bây giờ cô có thể đưa chúng tôi đến cửa hàng ăn của Trương Bách Hào được không?"
Văn Uyển Lan gật đầu.
"Đây rồi." Cả ba cùng dừng lại trước một nhà hàng thức ăn nhanh.
"Chúng ta hãy vào trong xem!"
"Amen, sao cô lại ở đây?" Một cô gái bước ra và mừng rỡ khi thấy Uyển Lan.
"A Phương." Amen cũng vui mừng không kém. "Đây là người làm chung với tôi trước kia - Vương Tiểu Phương, Tiểu Phương à, hai người này là Sếp Giang và Sếp Từ." Văn Uyển Lan giới thiệu từng người một, nhìn thấy có chút lạ lạ trong ánh mắt của Tiểu Phương, giọng nói Amen đột ngột nhỏ lại. "Tôi có biết về việc anh Hào bị sát hại."
Sau khi ba người tìm được chỗ ngồi, Giang Tử Sơn bắt đầu hỏi: "Cô Vương, cô có thể cho chúng tôi biết Trương Bách Hào bán cửa hàng này khi nào?"
"Khoảng sáu tháng trước đây, Anh Hào đột nhiên bán cửa hàng ăn này và sau đó biến mất, bây giờ ông chủ ở đây Anh Ken." Vương Tiểu Phương trả lời.
"Trong khoảng thời gian đó, anh ấy có quay lại đây không? Cô có biết anh ấy có mâu thuẫn với ai không?" Giang Tử Sơn tiếp tục hỏi.
"Anh Hào bỏ đi và không có liên lạc lại với chúng tôi, điều đó chúng tôi cũng thấy lạ lạ."
Từ Phi: "Anh ấy thường đối xử với mọi người thế nào? Tiền tiền lương có được thanh toán đầy đủ không?".
"Anh Hào rất ít nói, nhưng không bao giờ cáu gắt với chúng tôi, tiền lương cũng được trả đúng hạn và cũng chưa từng yêu cầu chúng tôi làm thêm giờ. Vì vậy chúng tôi rất quý ảnh, một số nhân viên bán hàng của chúng tôi còn nói nếu anh quay lại họ sẽ làm việc cho ảnh tiếp."
"Cô đã từng gặp qua người này chưa?" Từ Phi lấy ra bức ảnh của Diệp Thái An.
Vương Tiểu Phương lắc đầu sau khi nhìn thấy nó.
"Có vẻ như vẫn chưa ra manh mối nào." Từ Phi quay sang Giang Tử Sơn.
"Cô Vương, xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi đi trước!"
"Tử Sơn" Văn Uyển Lan gọi anh
"Các anh đi trước đi. Em muốn nói chuyện với Tiểu Phương một lát ."
"À, vậy em cẩn thận." Sau đó, Giang Tử Sơn và Từ Phi rời đi.
"Tiểu Phương, tôi rất là nhớ cô" Văn Uyển Lan nắm lấy tay của Tiểu Phương.
"Tôi cũng vậy, mà tôi tưởng cô đi Vân Nam rồi không thèm quay về luôn chứ." Giọng điệu của Vương Tiểu Phương có chút trách móc.
"Tôi không quay lại thì vẫn còn mọi người mà, anh Phong, chị Phi, còn họ nữa?"
"Anh Phong sang Pháp hưởng tuần trăng mật rồi, chị Phi cũng về lại Phillipin để thăm gia đình"
-------------------
Điện thoại di động reo, Từ Phi nghe máy
"Hôm nay anh có rảnh không? Em có vài chuyện muốn nói với anh" giọng nói Thiên Thiên vang lên.
"Cũng được, em muốn đi ăn tối hay đi uống nước?
"Không, anh cứ về nhà, em đợi anh."
"À, ok, lát gặp, tạm biệt." Từ Phi cúp máy và thấy Giang Tử Sơn nhìn chằm chằm vào mình. "Có chuyện gì? Sao lại nhìn tôi dữ vậy?"
"Tôi muốn hỏi anh đó, anh vẫn quan tâm lo lắng cho Thiên Thiên vậy, không sợ Cô Võ tổn thương lần nữa sao?"
"Tôi biết mà, anh yên tâm, anh lo cho thân anh kìa."
Giang Tử Sơn hiểu ẩn ý trong câu nói của Từ Phi nên im lặng. Thực tế, bản thân anh biết mình vẫn còn tình cảm với Amen, nhưng thật lòng anh vẫn chưa thể buông bỏ được Đường Tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip