Chương cuối
Nhà Từ Phi,
Từ Phi về nhà thấy Tiếu Quân đang ngồi xem TV, anh bước tới và ngồi xuống bên cạnh Tiếu Quân, choàng tay qua vai cô "Em đang xem gì mà thừ người ra vậy? Tiểu Bảo đâu "
"Dì Hương đón thằng bé về chơi với Tiểu Công rồi" Cô nhìn anh mỉm cười.
"Dì Hương đã qua đây sao?"
"Đúng rồi, Dì trách anh là đã chiếm mất cô cháu gái và cháu trai của Dì, nếu anh không qua đón thằng bé thì Dì sẽ giữ nó ở bên đó luôn" Tiếu Quân liếc sang Từ Phi và cười cười.
"Được thôi... cứ để Tiểu Bảo bên đó đi, sẽ không ai làm phiền thế giới của hai chúng ta." Từ Phi cố tình trêu chọc cô.
"Gì chứ? Anh phải qua đón thằng bé, em nhớ con..." Tiếu Quân nũng nịu.
"Vậy thì một lát anh sẽ đi, nhưng bây giờ thì ..." nhướng mày nhìn cô với nụ cười gian tà "Em hiểu mà ha!" rồi siết chặt cô vào mình.
"Anh đừng có mơ, hôm nay dường như có tâm trạng tốt hả? Có chuyện gì phải không?" biểu hiện trên gương mặt của Từ Phi thế nào đều không thể thoát khỏi đôi mắt tinh anh của Tiếu Quân.
"Không gì có thể giấu được em, tương lai anh chắc khổ rồi vì không gì có thể qua mặt em" cười cười và lén nhìn cô "Hôm nay anh có đi thăm Thiên Thiên."
Lắng nghe câu Từ Phi vừa nói, Tiếu Quân cúi đầu suy nghĩ một lát "Em cũng đoán được" cô vừa trả lời anh vừa gật gù, sau đó hỏi Từ Phi một câu "Có phải cô ấy không muốn gặp anh nữa?"
"Em vừa nói gì?" Từ Phi dường như không nghe rõ.
"Anh có biết vì sao không lần nào em tìm anh sau khi chúng ta chia tay không?" Tiếu Quân nhìn Từ Phi và nhẹ nhàng hỏi.
Anh chưa hiểu ý Tiếu Quân lắm, có chút lúng túng "Tại sao?"
"Mặc dù em từng hứa sẽ coi nhau như bạn bè, nhưng em biết rõ chúng ta sẽ không thể đối mặt với nhau giống như những người bạn bình thường được, em không thể quên những chuyện đã xảy ra, và nếu em muốn bắt đầu một cuộc sống mới, trừ phi không nhìn thấy anh nữa, vì vậy em mới quyết định rời khỏi nơi này, bây giờ Thiên Thiên cũng vậy, nên em hiểu cô ấy sẽ nói gì" Tiếu Quân giải thích.
"Em biết rõ vậy, sao không cản anh đi gặp Thiên Thiên?"
"Em sợ anh sẽ nói em ích kỷ, với lại anh cũng nợ Thiên Thiên rất nhiều, anh nên có trách nhiệm chăm sóc cho cô ấy."
Nghe những lời vừa nói của Tiếu Quân, Từ Phi cảm thấy đau lòng, bởi vì anh mà cô đã bị tổn thương hết lần này đến lần khác, quãng thời gian ở bên cạnh cô, anh chưa hề chú trọng cảm nhận và những khổ tâm cô phải gánh chịu, vuốt bờ vai cô anh siết nhẹ.
"Kể từ hôm nay trở đi, em là tất cả của anh, suốt cuộc đời này anh chỉ chăm lo và yêu thương mẹ con em thôi."
Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt cảm động, Từ Phi cũng đang nhìn cô, từ từ kề mặt sát lại gần hơn và đặt một nụ hôn lên trán, rồi lại tiếp tục nhìn cô, anh không nghĩ khi mang bầu cô lại xinh đẹp như thế này, gò má trắng phớt ửng hồng đang được che giấu dưới những sợi tóc rơi nhẹ một bên má, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm cả người anh rạo rực, huống hồ giờ đây ở nhà chỉ có hai người, thiên thời địa lợi rồi còn gì, môi anh cũng đã kề sát môi cô tự lúc nào và đột nhiên tay anh luồn xuống chân cô định ẵm vào phòng. Tiếu Quân đoán được Từ Phi muốn làm gì, cô né khỏi người anh.
"Nè, không được đâu, không được mà." Tiếu Quân nhẹ nhàng nhắc nhở anh.
"Em hãy yên tâm, anh sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận mà." Từ Phi thì thầm bên tai cô và cứ thế bế cô tiến vào phòng ngủ.
Nhẹ đặt cô nằm xuống giường, cái bụng hơi tròn nhấp nhô qua lớp áo sơmi mỏng màu trắng vẫn không làm giảm đi nét quyến rũ của cô. Trong mắt Từ Phi, Tiếu Quân bao giờ cũng vô cùng gợi cảm. Thân hình cao lớn của anh đang kề bên thân hình bé nhỏ của cô, cơ thể nóng bỏng bắt đầu chạm nhẹ vào cơ thể mềm mại đầy thu hút. Từ Phi nhẹ nhàng nhìn cô mỉm cười và bắt đầu trượt dài nụ hôn từ má xuống vành tai, sau đó trở lại quấn quít lên môi cô và dây dưa ở đó cho đến khi cơ thể cả hai cùng không thể thở nổi. Đã lâu rồi không được gần gũi cô càng làm dục vọng trong anh trỗi dậy nhanh chóng.
"Từ Phi..." cô cố kìm nén tiếng rên rỉ, thân thể khẽ run nhẹ, kích tình của anh khiến cô đang dần mất lý trí, cánh tay cô đã bắt đầu gì chặt cổ anh và đáp trả những nụ hôn điên cuồng đó. Từ Phi cũng biết rõ Tiếu Quân đang dần mê đắm trong men say tình, ánh mắt anh chậm rãi nhìn xuống bầu ngực cô, cả hai bầu ngực đang nhấp nhô theo hơi thở càng khiến tim anh đập mạnh, tay nhẹ nhàng đặt xuống bầu ngực căng tròn mượt mà và bắt đầu xoa nắn, ngón tay di chuyển đến nụ hoa trên đỉnh núi tuyết, mân mê một lúc rồi anh khẽ chạm nhẹ một nụ hôn lên đó, tiếp đến từ từ di chuyển xuống cái bụng đang chứa một sinh linh bé nhỏ, đưa tay xoa chung quanh thật nhẹ nhàng, anh cũng hiểu thai nhi dù đã qua những tháng đầu nhưng vẫn không thể vận động quá mạnh và có quá nhiều kích thích về tâm lý, như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Anh cẩn thận hôn nhẹ lên bụng cô như sợ nhỡ mạnh một chút nữa sẽ làm cô hay đứa bé bị đau. Người phụ nữ này thực sự khiến anh không thể kìm chế, càng yêu cô nhiều bao nhiêu càng muốn được gần gũi cô nhiều bấy nhiêu, nhưng trong lòng anh cũng khá căng thẳng, cứ sợ bản thân cao hứng sẽ làm cô hay đứa bé bị ảnh hưởng, nhưng... thân thể này của cô lại quá gợi tình, anh nâng nhẹ hai chân cô lên, tay anh chậm rãi ve vãn chung quanh nơi tư mật rồi từ từ đưa ngón tay thâm nhập vào trong, Tiếu Quân không khỏi run rẩy, cô khẽ bật ra những tiếng rên càng làm toàn thân anh bắt đầu nóng rực.
Nhẹ nhàng đỡ người cô nằm sát xuống mép giường bởi anh không muốn đè lên bụng cô, như vậy sẽ không tốt cho thai nhi. Chống hai tay xuống giường ngang hai bên ngực Tiếu Quân, vừa tầm để Từ Phi chồm lên đặt một nụ hôn ấm nóng trên môi cô, phía bên dưới cậu bé của anh đã dựng thẳng và cạ sát em nhỏ của cô từ lâu đã trong tư thế chờ đợi. Dây dưa bờ môi cô một lúc, tay không quên tiếp tục xoa nắn ngực cô và miệng khẽ thì thầm "Hình như ngực em... to hơn thì phải" khiến cô có chút lúng túng và đỏ mặt.
Chính thái độ này càng kích thích anh hơn, nhanh chóng đứng thẳng người đứng dậy, chỉnh lại hai bàn chân cô đặt ngay ngắn trên giường, khẽ tách đùi cô ra và tay anh từ từ đưa cậu nhỏ vào trong, chầm chậm từng chút một như để thăm dò có làm cô khó chịu, có ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng cô không. Tư thế này khiến anh cảm thấy được kích thích gấp đôi, bộ phận nam tính chôn sâu tối đa trong cơ thể cô, ấm nóng và trơn mượt.
Tiếu Quân hoàn toàn để anh chủ động lực đạo di chuyển, hai tay cô bám chặt vào hai cánh tay anh vừa chống trở lại trên giường. Cứ thế cứ thế anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn, máu trong người anh đã chảy tràn mọi ngóc ngách, đã kìm chế bao năm giờ mới được gần cô mà, nếu cô không mang thai thì không biết còn mãnh liệt cỡ nào. Cả hai bắt đầu thở dốc và cùng phát ra những âm thanh ma mị, căn phòng lúc này đậm mùi hoan ái ngọt ngào. Từ Phi dùng sự dịu dàng và nhẹ nhàng nhất để cô hiểu rằng anh nâng niu cô và đứa bé như thế nào.
Đối với Tiếu Quân, thân thể cô lúc này so với bình thường mẫn cảm hơn gấp nhiều lần, có lẽ vì đang mang thai nên ham muốn có phần cao hơn và thật dễ dàng đưa cô đến đỉnh điểm, từng đợt từng đợt sóng thuỷ triều dồn dập như muốn nuốt trọn cô, thậm chí cô bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình đang cuộn lại, thai nhi trong bụng dường như cũng động đậy, nhưng đôi tay rắn chắc của anh đã cẩn thận che chở cho đứa bé, anh vẫn nhẹ nhàng vừa xoa vừa giữ cái bụng đang nhấp nhô theo lực đẩy của anh.
Vào ra thêm được một lúc anh cũng nhanh chóng đưa cả hai lên đỉnh, trút tất cả mọi kìm nén bao năm nay vào trong cô, anh thở mạnh dốc và đặt mình nằm xuống bên cạnh, vuốt tóc trên trán cô gọn gàng và hôn nhẹ lên môi Tiếu Quân. Anh xiết chặt tay cô, thì thầm "Em vẫn rất đẹp, rất gợi cảm, anh yêu em..."
Tiếu Quân nghiêng đầu nhìn anh một cái rồi sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô không biết phải nói thế nào vì trong lòng cô vẫn chưa thể quên chuyện xảy ra những tháng ngày vừa qua, có lẽ đến sau này, cũng khó mà xem như chưa từng có gì được...
.......................................
Tại nhà hàng,
Lâm Gia Kỳ có hẹn với Tiếu Quân hôm nay và cô đến khá sớm, ngồi một mình, cô suy nghĩ về thời điểm tạm biệt Đinh Tử Chu.
"Alex, ngày mai em sẽ trở về Hồng Kông."
"Vậy em nhớ đi đường cẩn thận".
"Nếu anh không ngại thì hãy để em nói với Tiếu Quân nha" Lâm Gia Kỳ cố gắng thuyết phục anh.
"Anh mong em đừng nói gì với cô ấy." Đinh Tử Chu nói với giọng yếu ớt.
"Anh không muốn biết cô ấy được hạnh phúc thế nào sao? Anh có muốn nhìn mặt cô ấy lần cuối không? Chẳng lẽ anh cũng không muốn gặp con mình à?"
Dì Lan đã kể cho Gia Kỳ nghe về chuyện Tiếu Quân mang thai.
"Anh không muốn Tiếu Quân thấy anh như thế này, về em bé... có lẽ anh và con của mình chưa đủ duyên, thôi thì hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên!"
......
"Xin lỗi, tôi đến trễ, cô đợi có lâu không?" Cơ thể Tiếu Quân đã rõ vóc dáng của người phụ nữ mang thai, bụng đã to và có vẻ nặng nề, cô đặt túi xách xuống ghế bên cạnh và từ từ ngồi đối diện với Lâm Gia Kỳ.
"Không sao, tại tôi đến sớm thôi, tôi biết cô thích uống chanh mật ong nên có gọi cho cô một ly trước." Gia Kỳ đẩy ly nước về trước mặt Tiếu Quân.
Cầm lấy ly chanh mật ông, cô mỉm cười "Cảm ơn."
"Lúc kết hôn với Alex, cô có cảm giác thế nào?" Lâm Gia Kỳ đột nhiên hỏi.
"Đối với một người phụ nữ, cuộc hôn nhân đầu tiên cũng giống như mối tình đầu vậy, tình yêu đầu tiên không dễ quên. Nhưng... khi tôi quyết định kết hôn với Tử Chu bất kể tôi có yêu hay không, tôi cũng sẽ nghiêm túc với cuộc hôn nhân đó." Tiếu Quân hớp một ngụm chanh mật ong.
"Alex đối xử với cô như vậy, cô có ghét anh ấy không?"
"Lúc tôi khó khăn nhất anh ấy đã từng giúp đỡ tôi, cho dù anh ấy làm gì, tôi cũng không hề trách."
"Vậy...cô có từng yêu anh ấy?"
Tiếu Quân thoáng nhìn qua Tử Kỳ rồi khẽ đưa tay xoa bụng và chậm rãi trả lời "Con người ai cũng có cảm xúc mà, huống chi anh ấy đã làm nhiều việc vì tôi, không thể nói không có tình cảm với anh ấy, nhưng có lẽ tôi cảm kích và mang ơn anh ấy nhiều hơn là yêu."
Lâm Gia Kỳ bật cười khẩy "Mang ơn nhiều hơn là tình yêu?"
Cô lại tự nói với chính mình "Tại sao? Tại sao anh ấy lại khờ vậy chứ? Hết lòng yêu thương một người mà người đó chỉ dừng ở mức cảm kích và có lòng biết ơn?"
Nghĩ đến đây, Gia Kỳ quay sang hỏi với sự khó chịu.
"Cô có bao giờ tự hỏi tại sao đột nhiên anh ấy thay đổi như vậy với cô không?" Ánh mắt không rời khỏi Tiếu Quân để chờ đợi câu trả lời này.
"Tử Chu nói ảnh đã yêu người phụ nữ khác."
"Cô có tin không? Cô có tin anh ấy sẽ động lòng với người phụ nữ khác ngoài cô không?" Lâm Gia Kỳ trở nên kích động.
"Gia Kỳ, cô hãy bình tĩnh, uống chút nước trước đi." Tiếu Quân đưa ly nước lọc về phía Gia Kỳ, sau đó nhẹ nhàng hỏi "Có phải cô vẫn còn yêu anh ấy?"
"Đúng, tôi vẫn còn yêu anh ấy, chẳng phải lúc nãy cô vừa nói tình yêu đầu tiên không dễ quên sao? Cũng giống như Alex, cô nghĩ rằng anh ấy sẽ dễ dàng để quên cô sao? Tại sao cô lại bỏ mặc anh ấy? Có phải là vì Từ Phi? Vì tình yêu mà cô để mặc anh ấy sống chết một mình cũng không quan tâm đến?"
"Cô vừa nói gì? Tử Chu thế nào?" Tiếu Quân giật mình thực sự, cô bắt đầu hốt hoảng và căng thẳng.
"Anh ấy sắp chết đó, cô có biết không hả?" Tử Kỳ hét lên.
Ly trên tay Tiếu Quân rơi xuống vỡ toang... Gia Kỳ tiếp tục.
"Tôi đã đến London để tìm Alex, ảnh không hề phản bội cô mà là mắc bệnh ung thư dạ dày, anh ấy chứng kiến cha mình qua đời vì bệnh này như thế nào, vì thế, anh ấy biết bản thân mình không sống được bao lâu. Chính Alex thừa nhận với tôi, ảnh cố tình tạo ra một vở kịch, bởi ảnh muốn thấy cô hạnh phúc, thấy cô được Từ Phi chăm sóc và chứng kiến hai người kết hôn trước khi anh ấy chết. Và ảnh biết rõ... người cô yêu chính là Từ Phi...."
.......................................
Tiếu Quân không biết làm cách nào mà cuối cùng cô cũng về được đến nhà, vừa mở cửa, những giọt nước mắt chảy dài trên má cô không sao kiềm lại được.
"Tiếu Quân, em sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao? Hay bị đau chỗ nào?" Từ Phi vội vã dìu cô vào trong, anh vô cùng lo lắng khi thấy thần sắc vợ mình như vậy.
Tiếu Quân bắt đầu nức nở, tay cô nắm lấy tay Từ Phi, lạnh ngắt và run rẩy.
"Từ Phi, anh biết không... Tử Chu... anh ấy ...." không thể nói hết câu cô đã nghẹn lời, Từ Phi vỗ về cô và dìu cô ngồi xuống ghế sofa. Sau một lúc, lấy lại bình tĩnh cô mới kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe được.
Cả đêm hai người không ngủ, ngay sáng hôm sau, Từ Phi cùng Tiếu Quân lập tức bay sang Luân Đôn.
Đến bệnh viện, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Tiếu Quân không nhận ra được đây là Tử Chu, tóc đã rụng hết, mặt mũi hốc hác và xanh xao. Chầm chậm bước đến đầu giường, cô nắm tay Alex và nhìn anh trìu mến.
"Tử Chu, tại sao anh lại khờ vậy?" Tiếu Quân bật khóc.
"Miễn sao em được hạnh phúc... là anh hài lòng...." Giọng nói của Tử Chu đã rất yếu, nắm nhẹ tay cô, anh thì thào:
"Hứa với anh, từ nay về sau em phải hạnh phúc."
"Em hứa... nhưng anh cũng phải hứa với em... anh chắc chắn phải khoẻ lại." nước mắt nhạt nhoà cả khuôn mặt Tiếu Quân
"Anh xin lỗi! Tiếu Quân, điều mong mỏi của em có lẽ anh không thể thực hiện được." Alex gượng cười.
"Đừng nói vậy mà, anh phải khoẻ lại, anh sẽ không sao... "Tiếu Quân bật khóc nức nở.
"Anh... có thể ... nghe con mình đạp một chút không?"
Tiếu Quân vội đưa tay vuốt sạch nước mắt trên mặt, rời khỏi chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống sát đầu giường, nhẹ nhàng đỡ đầu anh lên và áp vào bụng mình. Đinh Tử Chu lắng nghe nhịp tim em bé, lắng nghe tiếng con quẫy đạp nhè nhẹ bên trong, như thể anh đã nhìn thấy con mình, sau đó mỉm cười mãn nguyện và từ từ nhắm mắt lại, mãi mãi... mãi mãi không tỉnh dậy nữa ......
........................
Sau khi hoàn tất tang lễ của Tử Chu, Tiếu Quân và Từ Phi trở về Hồng Kông, hai ngày sau, một trong những luật sư riêng của Đinh Tử Chu đến nhà tìm cô.
"Tôi là luật sư đại diện của ông Đinh, tôi đến đây theo uỷ quyền của ông Đinh để trao lại cho cô tập hồ sơ và bức thư này, trước khi ông ấy qua đời đã chuẩn bị sẵn và dặn tôi phải trao tận tay cho cô"
"Cảm ơn anh." Tiếu Quân cầm lấy phong bì to và một phong thư kèm theo.
"Đây là nhiệm vụ của tôi, nếu có gì không hiểu, hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại này, xin phép"
Sau khi Luật sư Trần đưa cô name card và rời khỏi, Tiếu Quân mở bức thư,
"Tiếu Quân,
Khi em đọc được bức thư này thì anh đã không thể ở bên em được nữa, sống cùng em hơn hai năm qua, anh biết em đã cố gắng hiểu anh, cố gắng yêu anh, anh rất mãn nguyện. Em biết không, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ em yêu anh, nhưng lần trước trong văn phòng em có nói là em đã bắt đầu yêu anh rồi. Em yêu, em có biết lúc đó anh hạnh phúc biết nhường nào không? Mặc dù anh biết người luôn ngự trị trong tim em là Từ Phi, nhưng nghe được những lời em nói với anh hôm đó, anh rất vui mừng. Anh chỉ muốn ôm lấy em thật chặt, xin em đừng rời xa anh... nhưng lại không thể, bởi vì...anh muốn nhìn thấy em được hạnh phúc ......
À, chiếc nhẫn anh tặng cho em là bởi vì anh còn nhớ em từng nói khi em đánh rơi chiếc nhẫn và cảm thấy dường như số phận sắp đặt cho em với Từ Phi sẽ phải như vậy. Bây giờ chiếc nhẫn đã trở lại, có nghĩa là duyên phận của em và Từ Phi vẫn chưa kết thúc... anh mong em hãy cùng anh ấy vững bước đến bến bờ hạnh phúc.
Tiếu Quân à, anh rất muốn, rất muốn chờ đợi đến ngày chứng kiến con mình chào đời nhưng chắc sẽ không còn kịp nữa, anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi em, những ngày qua đã đối xử không tốt và còn nói những lời lẽ khiến em đau lòng. Nếu em... không muốn sinh đứa bé này, anh không bao giờ trách em, nhưng nếu em quyết định sinh, hãy để con được mang họ Từ. Anh hy vọng con chúng ta có thể phát triển trong gia đình đầm ấm, hạnh phúc và vui vẻ.
Riêng Tiểu Bảo, anh mong sau này khi lớn lên con vẫn còn nhớ đã từng có một người ba rất thương yêu nó, và nó cũng từng rất yêu người ba đó...
Điều cuối cùng, anh quyết định để lại toàn bộ di sản của anh và của Tập đoàn vàng bạc đá quý Flare cho em, nếu em thực sự còn một chút tình cảm dành cho anh, xin em đừng từ chối, Robin sẽ giúp em tiếp tục quản lý, có bất cứ chuyện gì cần em cứ liên hệ với Robin.
Vĩnh biệt em, mãi vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Một đời yêu em!!!"
"Tiếu Quân! Em sao vậy?" Từ Phi bước đến sau lưng cô.
Tiếu Quân quay lại, không nói gì, chỉ nhìn anh rồi cô ôm chặt lấy Từ Phi, hạnh phúc thật sự rất khó để có được, lần này, nhất định cô sẽ không bỏ lỡ.
Từ Phi cũng ôm chầm lấy Tiếu Quân, anh đã nợ cô quá nhiều, và anh quyết tâm sẽ dành cả đời này để bù đắp cho cô.
Giọng Tiếu Quân đầy buồn bã "Không ngờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau như thế này. Có lẽ do ông trời vẫn còn quan tâm đến chúng ta."
"Chúng ta sẽ hạnh phúc mà, em hãy yên tâm!" Từ Phi siết nhẹ cô và khẳng định một cách chắc chắn.
....................................
Năm năm sau... bên bờ biển,
Từ Phi và Tiếu Quân ngồi tựa vào vai nhau và tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp, hai đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi cát gần đó. Tiếu Quân đã sinh được một bé gái và đặt tên cho con là Từ Khả Hân, cái tên này đã được cô định sẵn từ ngày xưa lúc mang bầu Tiểu Bảo, mong bé con luôn bình an và vui vẻ.
"Ba ơi! Mẹ ơi!" Khả Hân chạy lại và gọi lớn.
"Có chuyện gì vậy, Khả Hân?" Từ Phi ôm con vào lòng.
"Anh hai giành súng bắn nước, không cho con chơi." Khả Hân phụng phịu.
"Được rồi, ngày mai ba sẽ đi mua cho con một cái khác to hơn."
"Con muốn mua một chiếc xe hơi và búp bê Barbie nữa."
"Ok, hôn ba một cái đi, muốn gì ba cũng chìu."
"Thích quá... để con đi nói với anh hai." Khả Hân vui mừng chạy đi và gọi to "Anh Hai... Anh Hai..."
"Nè, nè...anh đang làm hư tụi nhỏ đó." Tiếu Quân có một chút phàn nàn.
"Em có biết tại sao anh rất thương Khả Hân không?" Từ Phi xoa xoa tay trên vai Tiếu Quân.
"Tại sao?" Tiếu Quân tròn mắt nhìn anh.
"Bởi vì Tiểu Bảo giống anh, còn Khả Hân lại giống y như em." Từ Phi mỉm cười nhìn cô.
"Cái miệng dẻo quẹo hà." Tiếu Quân nói vậy nhưng trong lòng rất vui. Bởi vì từ khi sinh con ra đến giờ, Từ Phi chăm con bé không khác gì con ruột của mình, có khi còn thương và chìu chuộng hơn cả Tiểu Bảo nữa. Nghĩ đến đây, cô quay sang nhìn anh và mỉm cười. "Cảm ơn anh, Từ Phi."
"Cảm ơn???" anh nhướn mày không hiểu.
"Cảm ơn vì anh rất tốt với Khả Hân."
Ghé sát tai cô anh thì thầm "Nếu thực sự muốn cảm ơn, em sinh cho anh thêm một đứa nữa nha...nha!"
Cô nhăn mặt "Gì chứ! Em không muốn, chẳng phải đã có hai đứa rồi sao? Anh vẫn chưa thấy đủ?"
"Tất nhiên là không đủ rồi, anh định thành lập một đội bóng đá đó. Hình như em cũng thích bóng đá mà, phải không?" Mặt anh đưa gần mặt cô hơn nữa.
"Anh nghĩ sinh con dễ lắm hả?" Tiếu Quân lấy tay đẩy mặt anh ra.
Từ Phi hôn thật nhanh lên môi cô một cái và bật cười "Dễ chứ, chỉ cần hôn thôi là được nè".
"Anh nói gì chứ...Không được... tụi nhỏ nhìn thấy bây giờ." Tiếu Quân cũng bật cười và bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi, Từ Phi đã bắt được tay cô, kéo sát vào mình, ôm lấy eo cô và từ từ đặt một nụ hôn lên môi, Tiếu Quân không thể thoát được nữa, cô cũng đáp lại, cả hai trao nhau những cái hôn thắm thiết và tình tứ, tiếng cười bọn trẻ vang xa trong buổi chiều lộng gió...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip