Chương 12

Tử Kỳ đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu như người vô hồn, cô dường như bất động vì không thể chấp nhận mình đã mất hai người thân nhất chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Em gái cô đã chết, tại sao dì cô lại tự tử? Chuyện này liên tục xuất hiện trong tâm trí của Tử Kỳ, cô đau buồn đến nỗi muốn khóc cũng không khóc được.

Các cô y tá đang tất bật chạy ra chạy vào phòng cấp cứu khiến Tử Kỳ có chút chú ý.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi." Đing Sinh Thiên đứng dậy "Bác sỹ, bệnh nhân... cô ấy ..."

Tử Kỳ dường như nghe thấy ai đó gọi tên Dì. Cô ngước lên. "Dì tôi, cô ấy thế nào? Bác sỹ, bằng mọi cách phải cứu dì ấy."

"Bệnh nhân muốn gặp cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do bệnh nhân mất quá nhiều máu. Xin lỗi!!!"

Tử Kỳ nhìn cha cô, rồi sau đó bước vào phòng cấp cứu. Dì đang nằm với hơi thở rất yếu trên giường, xung quanh một màu trắng toát và lạnh lẽo đến rùng mình. Tử Kỳ bước đến, cô từ từ cúi xuống ôm lấy dì và khóc thành tiếng.

"Dì à, con là Tử Kỳ, tại sao Dì lại làm thế, Dì nói cho con biết đi, Dì à..."

Bà từ từ mở mắt ra và đưa bàn tay yếu ớt lên chạm vào mặt Tử Kỳ "Dì xin lỗi, Tử Kỳ, Dì đã không chăm sóc tốt cho con và Tử Huệ. Mẹ các con đã giao các con lại cho Dì, vậy mà...Dì không làm tốt được, xin lỗi ... "

"Không, Dì à, Dì là một người dì tốt. Trong suy nghĩ của con, từ nhỏ đến giờ Dì luôn bảo vệ và giúp đỡ con trong mọi chuyện"

"Nếu Dì đưa con rời khỏi gia đình họ Đinh, có lẽ con sẽ sống hạnh phúc hơn, nhưng Dì đã không làm, điều đó khiến Dì day dứt mãi không nguôi, Tử Kỳ rời Hồng Kông, đến Paris, và chưa bao giờ quay lại. À, bây giờ, Dì muốn gặp ba con." Dì Tử Kỳ càng lúc càng yếu dần, giọng nói gần như đứt quãng.

"Ba, ba." Tử Kỳ khóc lớn "Dì, đừng, con không muốn rời xa Dì, con vừa mới mất em gái, con không muốn mất thêm người thân nào nữa, đừng, đừng bỏ con."

Đinh Sinh Thiên chạy vào và ôm chầm bà "Tại sao em lại ngốc vậy, tại sao em làm điều này, anh không muốn mất em... Tại sao, tại sao...lại như thế này"

"Hãy hứa với em, Tử Kỳ là con gái của anh, anh phải chăm sóc tốt cho con bé, hãy hứa với em đi." Sau khi kết thúc câu nói, Bà buông tay Tử Kỳ, đôi mắt nhắm nghiền, và nước mắt chảy dài trên gương mặt.

Đinh Sinh Thiên lặng im, không có một chút biểu hiện gì trên khuôn mặt, không nước mắt cũng không đau đớn, chỉ có đôi mắt trống rỗng, vô hồn, từ từ đứng lên và rời khỏi phòng cấp cứu.

"Dì, dì..." Tử Kỳ khóc như mưa, tất cả cảm xúc vỡ òa trước cái chết của dì, người mà cô coi như người mẹ thứ hai của mình.

"Tử Kỳ, Dì . . . " Tiếu Quân gọi khẽ khi vừa đến phòng cấp cứu, nhìn thấy Tử Kỳ và Dì đã...

"Dì ơi, em gái con đã đi rồi, con phải làm gì đây. Ai có thể nói cho con biết, con phải làm gì đây???." Tử Kỳ ôm lấy Dì mình gào khóc không buông.

Tiếu Quân bước đến gần hơn bên cạnh Tử Kỳ. "Cô đừng đau buồn như vậy. Dì không muốn trông thấy cô như thế này đâu. Tử Kỳ, cô phải mạnh mẽ lên, còn Ba cô nữa, cô còn phải chăm sóc ba mình. Chú đã mất hai người thân liên tiếp nên cũng rất buồn. Khi tôi vào đây, tôi có thấy chú, trông già đi nhiều lắm, Tử Kỳ, cô là người thân duy nhất của ba cô bây giờ, cô phải mạnh mẽ lên có biết không?"

Tử Kỳ quay lại và nhìn Tiếu Quân. "Tại sao cô lại ở đây, tôi đã nói tôi sẽ giải quyết được mọi việc, cô về đây còn em bé thì sao?"

"Em bé có về cùng tôi, cô yên tâm. Tử Kỳ, cô cần phải thật bình tĩnh, tại sao dì tự tử, cô có biết nguyên nhân không? Việc tự tử của Dì ấy có liên quan đến cái chết của Tử Huệ không? Nếu như theo tôi suy đoán, chắc phải có điều gì đó mà có lẽ cô cũng không biết nhưng Dì của cô lại biết, và chuyện này Dì ấy lại không thể nói ra. Tự tử là cách để Dì ấy có thể thoát khỏi sự dằn vặt này." Tiếu Quân từ từ chậm rãi phân tích và cố gắng giúp Tử Kỳ trở nên bình tĩnh hơn.

Tử Kỳ cũng là một nhà tâm lý học, sau khi nghe lời khuyên của Tiếu Quân cô dường như cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.

Cánh cửa được mở ra "Tiếu Quân, Tử Kỳ, có cảnh sát đến." Ivan đi vào nhìn Tiếu Quân.

Cô quay lại, người đầu tiên nhìn thấy là Từ Phi - người đàn ông cô luôn luôn nghĩ đến, không ngờ gặp nhau sớm như vậy.

Tiếu Quân mỉm cười "Đã lâu không gặp anh, không nghĩ lần này chúng ta lại gặp nhau trong tình huống như vậy. Em hy vọng các anh sẽ giúp chúng em sớm tìm ra hung thủ".

Từ Phi cũng không nghĩ anh sẽ gặp Tiếu Quân ở đây. Mặc dù trong các giấc mơ của anh luôn có sự xuất hiện của cô, nhưng bây giờ, Tiếu Quân đang hiện diện trước mặt anh, anh như không tin vào mắt mình. Trông cô vẫn rất tốt, rất điềm tĩnh và đặc biệt là cô vẫn như xưa, nụ cười có chút đượm buồn nhưng rất đẹp. Anh đã nghe thấy giọng nói cô từ lúc đứng ở ngoài cửa, có linh cảm đó là Tiếu Quân, quả thật không sai, đúng là cô ấy, Tiếu Quân đang ở trước mặt anh.

"Cô Võ, cô quay lại khi nào vậy? Mọi người rất nhớ cô, Sếp Giang, Gi Gi đang ở bên ngoài, nếu biết cô ở đây sẽ vui lắm." Quốc Nhân mừng rỡ.

Gi Gi nhìn thấy Tiếu Quân khi bước vào cửa, cô mừng rỡ "Cô Võ, sao cô lại ở đây. À, tôi quên mất, cô là bạn của Cô Đinh"

Tiếu Quân mỉm cười gật đầu chào mọi người "Tôi vừa về Hong Kong vào hôm qua, đúng vậy, tôi là bạn học của Tử Kỳ nên muốn giúp cô ấy xử lý một số việc. Nếu vụ án lần này là mọi người đảm trách, tôi rất yên tâm. Biết trước vậy tôi sẽ không cần về đây."

Im lặng một chút, Tiếu Quân tiếp tục "Từ Phi và Tử Sơn chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ."

"Cô quay lại thì quá tốt rồi. Các chuyên gia tâm lý bên chúng tôi hiện giờ không thể so sánh với cô." Vẻ mặt Gi Gi vui như một đứa trẻ.

"Gi Gi, tiếp tục lấy lời khai đi." Từ Phi bắt đầu làm việc với vẻ ngoài lạnh lùng, Tiếu Quân khẽ liếc nhìn Từ Phi, thực sự không thay đổi, anh vẫn như xưa, lạnh lùng và nghiêm túc trong công việc.

Cả nhóm đi ra ngoài để tiếp tục điều tra, Tử Sơn hỏi các nhân viên y tế, Quốc Nhân đang hỏi Đinh Sinh Thiên, Gi Gi hỏi Đinh Tử Kỳ.

Ivan và Tiếu Quân đứng bên cạnh nhau. "Anh ấy là Từ Phi, là cha của đứa bé, phải không?"

Lúc này, một y tá bước đến gần Đinh Sinh Thiên. "Ông Đinh, xin vui lòng ký tên vào đây." Đinh Sinh Thiên vừa ký xong, ông lập tức ngẩng đầu lên nhìn Từ Phi. "Sếp, trường hợp của con gái tôi là thế nào? Tại sao các anh tốn thời gian để làm những việc không liên quan ở đây, cô ấy là tự tử chứ không phải bị giết, cái chết của con gái tôi mới không rõ ràng, các người ... "

Tử Kỳ nghe thấy sự lớn tiếng của cha mình, liền bước đến "Ba à, chúng ta về nhà thôi."

Từ Phi cầm tờ giấy trên tay y tá, anh nhìn chữ ký của Đinh Sinh Thiên một lúc và sau đó đưa lại cho cô y tá.

Ivan bước đến bên cạnh Tiếu Quân "Tiếu Quân, anh không biết anh ấy là một người tốt đến mức nào, để có thể khiến em làm mọi việc vì anh ấy mà không do dự, Tiếu Quân, anh không tốt bằng anh ấy sao?" Ánh mắt của Tiếu Quân khi nhìn Từ Phi kể từ lúc Từ Phi xuất hiện đã được Ivan nhìn thấy.

Trong lòng cô bao lâu nay, lúc nào cũng lấp đầy hình bóng Từ Phi, cô không biết phải trả lời với Ivan như thế nào. "Anh có thể nói lý do vì sao anh thích em không?"

Ngập ngừng một lúc, cô giải thích thêm  "Ý em muốn nói, nếu anh thích em mà không rõ lý do, thì em cũng vậy. Em chỉ biết rằng em yêu anh ấy không cần điều kiện gì cả, Ivan, đừng lãng phí thời gian dành cho em nữa, bản thân em cũng không biết mình đang nghĩ gì, khi nào thì sẽ thoát khỏi mối quan hệ này và chấp nhận mối quan hệ khác, em đã cố gắng hết sức để quên nhưng vẫn không thể, điều đó sẽ không công bằng cho anh."

Cô không nghĩ mình sẽ trở lại Hong Kong sớm như vậy, và càng không nghĩ khi gặp lại Từ Phi, cảm giác trong cô ùa về như xưa, như chưa hề chia ly, vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Vì vậy, cô quyết định nói rõ ràng với Ivan để anh không mất thời gian cho cô thêm nữa.

"Tiếu Quân, anh sẽ không từ bỏ, anh tin khi mình kiên trì làm một điều gì đó thì sẽ gặt hái được kết quả, bây giờ em có thể chưa yêu anh, nhưng em không thể ngăn anh yêu em." Ivan nắm lấy tay của Tiếu Quân.

Tiếu Quân vô tình thấy Từ Phi đang nhìn chằm chằm về phía mình, lúc này cô chợt nghĩ một điều gì đó, tay cô vẫn để yên trong tay Ivan.

Từ Phi dừng ánh mắt tại đôi bàn tay ấy, người đàn ông đó sao lại nắm tay Tiếu Quân, và hai người dường như rất thân thiết, anh ta là ai, bạn trai của Tiếu Quân? Tiếu Quân đã có người yêu mới rồi sao? Cũng đúng, nếu không phải Thiên Thiên gặp tai nạn thì mình cũng đã kết hôn. Nên không có gì lạ khi Tiếu Quân tìm được hạnh phúc cho riêng mình, nhưng tại sao trong tim lại có cảm giác đau nhói khó chịu đến vậy, tại sao khi thấy cảnh này, lại thấy đau lòng, đau đến mức nghẹt thở.

"Anh Phi, Anh Phi." Gi Gi cũng nhìn thấy cảnh đó. Cô đến gần và hỏi Từ Phi, "Đó có phải là bạn trai của Cô Võ không?"

"Làm sao tôi biết được." Từ Phi với khuôn mặt tối sầm.

"Tử Kỳ, thế nào rồi?" Tiếu Quân bước tới bên cạnh Tử Kỳ."Cô về nhà cùng với ba cô đi, hai người nên nghỉ ngơi một chút."

"Được rồi, cảm ơn cô. À, Tiếu Quân, tôi nên nói với cô điều này, tuy tôi không tiếp xúc nhiều với anh ta nhưng tôi nhận ra, người nào là người luôn trong tâm trí cô, bởi vì cô vẫn còn yêu anh ấy, tôi có thể thấy anh ấy cũng yêu cô, mọi việc trên thế giới này thường không được như chúng ta mong muốn, cô cũng thừa biết điều đó mà, đúng không? Tiếu Quân à, cô nên sống cho chính mình, tại sao cô cứ phải quan tâm đến người khác, nếu cô ích kỷ một chút, có lẽ cô sẽ hạnh phúc, ít nhất em bé sẽ có một gia đình trọn vẹn, một người cha, một người mẹ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ con bé. Cô quá cố chấp, quá trách nhiệm, quá quan tâm đến người khác...nên..."

"Được rồi, được rồi, không còn sớm nữa, chuyện này nói sau đi, Ivan sẽ đưa cô và ba cô về nhà nghỉ ngơi. Tôi sẽ giải quyết các vấn đề còn lại ở đây cho."

"Ok" Tử Kỳ quay sang Ivan, hai người bước đến trước mặt Tử Sơn để xác nhận không cần thêm thông tin gì nữa, sau đó họ cùng Đinh Sinh Thiên rời đi.

*********************

Tiếu Quân bước ra khỏi bệnh viện một mình, gió thổi tung bay mái tóc của cô, bệnh viện này đã chứng kiến ​​rất nhiều vấn đề của họ. Tiếu Quân mỉm cười, nhớ lại những tháng ngày ngọt ngào với Từ Phi khi cô trúng độc phải nhập viện, nhớ lại nỗi đau mất Từ Phi khi anh quyết định chọn Thiên Thiên, nhớ lại niềm vui khi biết mình đã mang thai giọt máu của anh, những ký ức tràn về khiến bước chân Tiếu Quân dường như chậm lại.

Trong một thời gian dài, cô đã không có cảm giác như vậy. Khi trở lại nơi này, đối mặt với Từ Phi, trái tim cô lại loạn nhịp. Thời gian dài trôi qua đã không làm thay đổi bất cứ điều gì. Khoảng cách địa lý lại càng không giúp mối quan hệ giữa hai người giảm đi bởi vì tình yêu trong cô vẫn tồn tại. Khi tay cô được người khác nắm giữ, khi mắt cô đang nhìn người đàn ông khác, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác ngọt ngào với người mà cô không thể quên. Phụ nữ đúng là một loài động vật phức tạp.

"Tiếu Quân". Giọng nói của Từ Phi vang lên và cô quay lại. Từ Phi đang đứng phía sau cô. "Anh đưa em về".

Tiếu Quân nhìn đồng hồ trên tay: "Anh có phải quay lại sở cảnh sát không? Em tự về một mình được rồi"

"Không, để anh đưa em về." Từ Phi không đợi cô kịp phản ứng đã nhanh chóng kéo Tiếu Quân lên xe. Anh vẫn luôn như vậy, tính khí vẫn nóng nảy, không kiềm chế cảm xúc của mình, đặc biệt là trước mặt cô, anh càng bộc lộ rõ sự nóng nảy đó.

"Người đàn ông đó là bạn trai của em? Anh thấy anh ta rất lo lắng cho em thì phải."

Cô chưa có cơ hội để giới thiệu Ivan với Từ Phi. Tiếu Quân ngồi trong xe và quay sang nhìn anh.

"Sếp Từ, em nghe đâu đây hình như có mùi thuốc súng?" Tiếu Quân vừa nói vừa bật cười "Anh vẫn rất quan tâm đến người bạn gái cũ như em, em rất cảm động, được rồi, để em giới thiệu với anh."

Tiếu Quân đang nhìn ra hướng cửa sổ, sau đó cô quay vào nhìn Từ Phi. "Em quen anh ấy ở Pháp, đó là một người khá tốt, rất nhiệt tình và đã giúp đỡ em nhiều lần. Đã lâu rồi anh ấy chưa quay lại Hồng Kông. Lần này, Tử Kỳ xảy ra chuyện, em và anh ấy cùng về. À, vì Ivan là một luật sư nên có lẽ anh ấy có thể giúp Tử Kỳ. Còn anh thì sao? Khuôn mặt đen thui, không có gì thay đổi."

Cô bật cười và tiếp tục chọc ghẹo Từ Phi

"Thật khó để thay đổi bản chất của anh. Thế nào? Anh đã kết hôn chưa, Thiên Thiên chắc hẳn phải là cô dâu xinh đẹp nhất."

Nói đến đây, Tiếu Quân liếc nhẹ Từ Phi, cô cố gắng biểu hiện một cách tự nhiên nhất và tự nhủ trong lòng: có nhiều chuyện đã xảy ra và không thể coi như chưa từng xảy ra. Những lời hỏi thăm vui vẻ ngoài miệng thật ra đang rất mâu thuẫn với những gì trong lòng cô lúc này. Cô hiểu rằng cô không muốn rời khỏi Từ Phi, cô hiểu rằng cô luôn mong mỏi được bên cạnh anh mỗi ngày, mỗi giờ mỗi phút. Tình yêu luôn luôn là như vậy, nhưng còn trách nhiệm, còn đạo đức, vì vậy cô đành phải để bản thân mình phản bội lại chính trái tim của mình...

Từ Phi đang lái xe, cả hai tay đều giữ chặt vô lăng, mắt anh nhìn chằm chằm về phía trước

"Anh cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ gặp lại em. A Kiệt nói em đang đi du lịch vòng quanh thế giới và không biết khi nào sẽ quay lại. Anh không nghĩ sẽ được gặp lại em nhanh như vậy. Tiếu Quân à, em gầy quá, sao đi chơi mà em lại để gầy như vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Cơ thể của em vốn đã không được tốt lắm, cũng thường xuyên phải ra vào bệnh viện ở Hồng Kông, bây giờ sống ở Pháp không có người thân, em nhớ tự lo cho bản thân mình tốt một chút."

Nghe Từ Phi nói, đôi mắt của Tiếu Quân trở nên đỏ hoe, từng lời của Từ Phi khiến Tiếu Quân muốn khóc, nhưng cô cố nuốt ngược vào trong và mỉm cười.

"Bệnh viện? Anh đang nghĩ về chuyện gì vậy, đó không phải là nhờ anh sao? Giỡn thôi, em ở Pháp rất tốt, đi nhiều nơi, không gầy mới lạ."

Tiếu Quân hít một hơi thật sâu và mỉm cười "Còn anh thì sao? Em đã thành thực khai báo hết rồi, còn anh thế nào?" Tiếu Quân chuyển chủ đề, vì cô sợ nói về mình một hồi, cô sẽ không thể kiểm soát được những chuyện không nên nói.

"Em không ở Hồng Kông nên chưa biết, Thiên Thiên đã mất trí nhớ."

"Cái gì? Sao có thể như vậy được? Chuyện gì đã xảy ra?" Tiếu Quân ngạc nhiên, đây là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới. Trước khi quay về, cô đã nghĩ rất nhiều tình huống, nào là Thiên Thiên và Từ Phi đã kết hôn, biết đâu hai người cũng đã có con luôn rồi, nhưng kết quả là ...

"Bọn anh quyết định kết hôn, nhưng vào đêm trước khi đám cưới diễn ra, Thiên Thiên gặp tai nạn xe hơi, cô ấy chỉ bị thương ngoài da nhẹ thôi, nhưng lại không thể nhớ ra mọi người và mọi thứ xung quanh, kể cả anh, đặc biệt là những gì đã xảy ra trong ba năm gần đây. Tất cả mọi thứ...cô ấy đều không nhớ"

"Thiên Thiên không nhớ anh, chỉ nhớ Trịnh Đông Thành. Cô ấy không nhớ những gì đã xảy ra với cô ấy trong ba năm qua, nhưng như vậy cũng tốt. Một số điều không vui có thể quên. Có lẽ đó là một phước lành cho cô ấy"

"Umh, em thấy cô ấy rất thương anh, yêu anh, em cũng tin một ngày nào đó cô ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện, vì vậy, cách duy nhất có thể làm vào lúc này là hãy quan tâm đến cô ấy, tâm sự với cô ấy nhiều hơn, Thiên Thiên sẽ nhớ lại và sẽ yêu anh lại lần nữa. Đôi khi, con người có thể quên điều gì đó, nhưng trong tiềm thức vẫn nhớ, nếu thường xuyên được nhắc lại, thì sẽ nhớ càng nhanh, Từ Phi, anh không nên quá lo lắng, điều này cần phải có thời gian."

Tiếu Quân nắm lấy tay Từ Phi. "Nếu Thiên Thiên không ngại, em nghĩ em có thể giúp cô ấy." Giọng Tiếu Quân nhỏ nhẹ nhưng đầy sự ấm áp và quan tâm lo lắng đến Thiên Thiên.

"Võ Tiếu Quân, tại sao em luôn nghĩ cho người khác, tại sao em không nghĩ cho bản thân mình, em biết không? Từ khi em rời đi, anh luôn tự nhủ trong lòng là phải quên em, quên cái tên Võ Tiếu Quân. Vì anh nợ Thiên Thiên quá nhiều, anh phải trả lại cho cô ấy bằng quãng đời còn lại của anh, nhưng Thiên Thiên rất nhạy cảm, cô ấy nhận ra được anh vẫn còn yêu em, cô ấy bắt đầu nghi ngờ. Anh không biết phải làm sao, anh vẫn thường tự nhủ với mình rằng anh phải yêu cô ấy, không phải vì cô ấy hy sinh vì anh trong ba năm qua, mà còn vì chính cô ấy. Cuối cùng anh quyết định dùng hôn nhân để chứng minh tình yêu với Thiên Thiên, nhưng không ngờ cô ấy lại gặp tai nạn. Anh muốn làm cho cô ấy được hạnh phúc nhưng Thiên Thiên lại mất ký ức. Mọi phụ nữ yêu anh đều hy sinh cho anh, kể cả em...Võ Tiếu Quân, em..."

Từ Phi dừng xe và quay sang nhìn thẳng vào mắt Tiếu Quân. "Em biết không? Anh hay đứng dưới nhà em, anh thường đứng đó cả đêm và suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra ...những gì suy nghĩ trong lòng" Từ Phi tiếp tục: "Có lẽ anh đã bỏ lỡ, có lẽ vì anh đã không nói ra tình cảm của mình, nên giờ đây, bên cạnh em đã có người đàn ông khác, anh không hề trách em, đó không phải là lỗi của em, mà anh luôn tự trách bản thân mình, đã đẩy em rời xa anh, đã đẩy em đến bên người khác."

"Bây giờ anh mới nhận ra điều đó sao, anh nghĩ anh rất quan trọng với em sao? Đúng, em yêu anh, rất yêu anh, không tính toán, nhưng rồi cũng sẽ mệt mỏi. Sau tất cả, em cũng là một người phụ nữ, em cũng hy vọng có một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu chỉ thuộc về mình, Từ Phi, mọi chuyện đã quá muộn rồi, nếu anh cứ như thế này, anh thấy sẽ được hạnh phúc sao? Từ Phi, anh đã thấy đó. Bây giờ, khi trở lại em đang rất vui vẻ. Lúc trước, khi em rời đi, em luôn hy vọng tất cả chúng ta đều hạnh phúc. Anh thấy đó...Em đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Anh cũng vậy, phải thật hạnh phúc, vì em, vì anh, và vì Thiên Thiên nữa."

Tiếu Quân đưa tay từ từ vòng qua cổ Từ Phi và tựa đầu vào vai anh. "Em đã từng thích bờ vai này, nhưng bây giờ... chúng ta sẽ là bạn, em hy vọng anh sẽ hạnh phúc, còn em...em sẽ trở lại với cuộc sống mình." Tiếu Quân nới lỏng tay, mở cửa, bước ra khỏi xe, sau khi đóng cửa lại, cô hơi cúi người vẫy tay chào Từ Phi, sau đó mỉm cười và quay bước đi.

"Nói cho anh biết người đàn ông đó là thế nào với em? " Từ Phi mở cửa kính và hét lên:

"Chúng em chỉ là bạn bè." Tiếu Quân quay lại trả lời rồi bước đi.

Từ Phi nhìn theo bóng dáng cô, anh rất đau lòng, trước mắt anh là Tiếu Quân, là người anh luôn nghĩ về, cô ngay đây, bên cạnh anh đây mà lại như xa lắm, không biết làm sao có thể với tới được. Trong đầu anh lại thoáng qua hình ảnh của Thiên Thiên, người đang mất trí và quên luôn cả anh.

Từng bước, từng bước một vội vã...Bất thình lình, đôi bàn tay to lớn chạm lấy vai của Tiếu Quân và ôm chặt cô vào lòng. "Anh không muốn mất em. Anh không muốn nhìn em rời khỏi anh một lần nữa. Cuối cùng, anh cũng hiểu được anh không thể mất em trong cuộc đời của mình. Anh nợ Thiên Thiên nhiều, nhưng anh có thể trả cho cô ấy bằng cách khác, chứ không phải bằng tình cảm của mình. Nó không công bằng với cô ấy, không công bằng với cả anh và em. Tiếu Quân, anh yêu em. Mỗi khi ngắm nhìn bầu trời, hay ngắm nhìn mặt biển, anh đều nhớ về những kỷ niệm của chúng ta từng có với nhau, anh muốn nói với em một câu duy nhất, Anh yêu em, Tiếu Quân, em chính là người quan trọng nhất trong quãng đời còn lại của anh"

Những giọt nước mắt của Tiếu Quân bắt đầu tuôn ra, lời tỏ tình của Từ Phi thực sự làm cô cảm động, cuối cùng hai người cũng thoát khỏi mọi trở ngại ngăn cách họ. Ngước mắt lên nhìn Từ Phi, thấy nét đau khổ trên gương mặt anh, Tiếu Quân càng không nỡ chối từ, cô từ từ đưa tay ôm lấy eo Từ Phi.

Từ Phi cũng mải ngắm nhìn người con gái mà anh rất mực yêu thương, tay anh run rẩy lau nước mắt trên mặt Tiếu Quân và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Tiếu Quân ôm chặt lấy Từ Phi. Cô nghẹn ngào, là thật sao? Em không nằm mơ chứ. Khi ở Pháp, em đã nói với bản thân mình rất nhiều lần... rằng em phải chấp nhận tất cả mọi chuyện, em phải sống thật tốt, nhưng... không có anh, em sẽ không hạnh phúc, thật sự không hạnh phúc, bởi em biết em sẽ không tìm ra Từ Phi thứ hai trên thế giới. Cô nghẹn ngào, không hiểu sao em chỉ yêu... con chuột bạch chịu cho em nghiên cứu này thôi.

Hai người nhìn nhau và trao nhau nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt và cực kỳ cháy bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip