Chương 14
Tử Kỳ chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến như vậy, người cha thương yêu cô bao lâu nay là người như thế này sao, Tử Kỳ cố gắng nắm chặt cuốn nhật ký trong tay.
"Tại sao, tại sao ba lại làm như vậy, tụi con đều là con gái của ba mà?" Tử Kỳ đã bật khóc, bí mật này đã khiến cô hoàn toàn bất ngờ, không thể suy nghĩ vì sao lại ra nông nỗi.
Đinh Sinh Thiên bước lại gần Tử Kỳ và đưa tay ra. "Hãy đưa cho ba, Tử Kỳ, xem như con chưa thấy gì cả, ba vẫn là ba của con, là người luôn thương yêu và xem con như con ruột của mình, chúng ta sẽ đến Pháp, bắt đầu lại từ đầu, Tử Kỳ, có được không con?" Khi Đing Sinh Thiên muốn chạm vào Tử Kỳ, cánh cửa phòng bật mở, Tiếu Quân đứng ở đó và la lớn "Tử Kỳ."
Tử Kỳ run sợ, cô chỉ người đàn ông đang trốn phía sau "Tiếu Quân, ông ấy...ông ấy đã giết Tử Huệ, nhanh chóng báo cảnh sát đi, là ông ấy. " Tử Kỳ khóc nức nở. Đinh Sinh Thiên nhìn thấy Tiếu Quân nên đã nhanh tay chộp lấy Tử Kỳ.
"Đừng bước tới, đừng đến gần tôi và con gái tôi."
"Tiếu Quân, ông ta đã giết mẹ và em gái tôi, cả Dì tôi nữa, Tiếu Quân, hãy cứu tôi." Tử Kỳ đang tuyệt vọng và tìm cách thoát khỏi Đinh Sinh Thiên, nhưng lại bị ông ta xiết chặt hơn.
"Chào chú, con nghĩ chú không muốn làm tổn thương Tử Kỳ, có đúng không? Cảnh sát đã ở bên ngoài, chú có nghe thấy âm thanh không? Tử Kỳ là người mà chú thương yêu nhất, Tử Kỳ hay kể về chú với con, cô ấy luôn xem chú như thần tượng của mình, và con biết, chú cũng rất yêu quý con gái mình - Tử Kỳ, về cái chết của Dì, là do vô ý, tất cả chúng ta đều biết." Tiếu Quân vẫn đứng ở ngay cửa, cô là bác sỹ tâm lý nên không hề sợ hãi.
"Tôi muốn đưa Tử Kỳ cùng đi khỏi đây, chúng tôi sẽ đến Pháp, chuẩn bị cho tôi lên máy bay, nhanh lên." Đinh Sinh Thiên dí khẩu súng vào đầu Tử Kỳ, và thì thầm "Tử Kỳ, không bao lâu nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây, con đừng sợ."
Tử Kỳ nhìn Đinh Sinh Thiên, người này vẫn chính là người cha đáng kính của mình sao? Tại sao lại thế này?
Đinh Sinh Thiên thúc giục "Nhanh lên, hãy cung cấp những gì tôi yêu cầu ngay lập tức."
Lúc này, nhóm người của Giang Tử Sơn đã đến.
Tử Sơn nhìn Tiếu Quân và hỏi thăm tình hình "Con tin vẫn an toàn chứ?"
"Tử Kỳ hiện vẫn an toàn. Rốt cuộc thì hai người không phải là cha con ruột, mặc dù đang bị kích động, nhưng có vẻ ông Đinh vẫn quan tâm và thương yêu cô con gái này. Tôi nghĩ trong lòng ông ta đang có sự mâu thuẫn. Anh xem và tìm cách cứu Tử Kỳ càng nhanh càng tốt." Tiếu Quân giải thích tình huống với Tử Sơn.
Đinh Sinh Thiên bất ngờ nhìn Từ Phi và Tiếu Quân "Làm thế nào hai người có thể vào đây?"
"Lúc nãy có người làm vườn mở cửa cho chúng tôi vào, chúng tôi đến đây để tìm thêm bằng chứng, không ngờ lại nghe thấy tiếng la hét và khóc lóc của Tử Kỳ, lúc ông thừa nhận ông đã giết Đinh Tử Huệ, ông còn nhớ ông đã nói những gì chứ? Ông Đinh" Từ Phi gằn giọng.
"Máy bay đã đến chưa?" nghe xong, Đinh Sinh Thiên hét lớn.
Tử Sơn bước tới "Chúng tôi đang chuẩn bị. Ông Đinh, hãy xem, con gái của ông đang rất sợ hãi. Ông hãy đặt súng xuống, máy bay đang được đưa tới, ông phải kiên nhẫn một chút."
Tử Sơn nhìn sang Tử Kỳ và trấn an cô bằng ánh mắt.
Tiếu Quân tiến đến gần hơn một chút "Chú ơi, cháu nghe Tử Kỳ nói rằng chú rất thương yêu Tử Kỳ, cháu chơi với Tử Kỳ từ bé đến giờ, nên hiểu tất cả, Tử Huệ mất là do vô ý, dù sao thì Tử Huệ cũng không còn, chú cũng không muốn Tử Kỳ bị tổn thương mà, phải không?" Tiếu Quân nhìn thấy Từ Phi đã trèo vào phòng qua ô cửa sổ phía sau Đinh Sinh Thiên, cô tiếp tục để tránh sự chú ý, "Chú hãy dừng tay, Tử Kỳ sẽ tha thứ cho chú mà, chú luôn là người cha mà Tử Kỳ hết mực thương yêu và kính trọng."
Đinh Sinh Thiên nhìn Tử Kỳ "Con không ghét ba chứ, tất cả là do ba bị ép buộc. Tử Kỳ, tại sao con lại đọc cuốn nhật ký này? Đáng lý ra chúng ta đã có thể vui vẻ rời khỏi nơi đây, nhưng ..." Đôi mắt rực lửa của Đinh Sinh Thiên đột nhiên nhìn sang Tử Sơn "Chà, các người đang muốn kéo dài thời gian, nhanh lên, nếu không, tôi sẽ giết cô ấy, tôi đã giết một đứa con rồi, thêm một đứa nữa cũng không sao, Tử Kỳ đừng trách ba."
"Tôi ghét ông, tại sao ông làm điều này với con gái của mình chứ, ông ghét chúng tôi, không yêu thương gì chúng tôi cả, ông cứ nói rằng ông luôn yêu mẹ, nhưng những gì ông làm, ông hãy nhìn lại đi, không bao giờ mẹ tôi tha thứ cho ông, và dì cũng vậy. Ông giết tôi đi, nếu không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu."
Đinh Sinh Thiên chĩa súng về hướng Tử Kỳ và chuẩn bị bóp cò, Từ Phi bất ngờ lao ra từ phía sau, đẩy Đinh Sinh Thiên ngã xuống đất và kịp thời ôm Tử Kỳ ngã sang một bên. Đinh Sinh Thiên tiếp tục đưa súng về hướng Từ Phi, Từ Phi nhanh tay rút súng và bắn vào tay Đinh Sinh Thiên, Tiếu Quân nghe tiếng súng nổ, cô hét lớn "Từ Phi, Tử Kỳ." Tử Sơn và những người khác chộp lấy Đinh Sinh Thiên khiến ông ta phải khuất phục.
Tiếu Quân lao đến Từ Phi, bất ngờ ôm lấy anh "Anh không sao chứ, làm em sợ chết được."
"Tử Kỳ hình như mới là người bị tổn thương thì phải" Anh chọc ghẹo cô rồi nhẹ nhàng nói "Anh chỉ bị đau ở tay một chút thôi, không có gì, Tiếu Quân, anh sẽ không để mình xảy ra chuyện đâu, anh hứa." Những lời nói của anh tràn đầy tình cảm, hai tay anh cũng đang ôm chặt cô, và hai người cứ đứng mãi như vậy không rời ...
Ivan đứng phía sau, anh chứng kiến tất cả. Từ lúc nhận điện thoại, nghe nói cô đang trên đường đến nhà Tử Kỳ, một linh cảm xấu bỗng dưng hiện ra, vì vậy anh cũng đến đây. Thật bất ngờ khi người giết Tử Huệ là cha của cô, nhưng... điều tồi tệ hơn với anh lúc này là cảnh tượng trước mặt, nhìn Từ Phi và Tiếu Quân đang ôm nhau tình tứ, anh lại tự nhủ rằng... đó có thể chỉ là một cái ôm sau cơn hốt hoảng với những sự việc bất ngờ vừa xảy ra.
Ivan vẫn bất động như thế, anh biết rõ, Tiếu Quân đã từng thất vọng về Từ Phi như thế nào, bởi nếu không, cô đã không đến Pháp để tránh mặt Từ Phi như vậy. Anh bắt đầu suy nghĩ, ngoài tình yêu ra, chắc hẳn giữa họ phải có vấn đề nào đó...không thể buông bỏ được.
Tử Kỳ được nhân viên y tế đưa ra xe cấp cứu, cô nhìn thấy Đinh Sinh Thiên bị cảnh sát bắt đi phía bên kia. Trái tim Tử Kỳ như đang bị từng nhát dao đâm vào, cô nhìn theo cha mình với gương mặt thất thần, tay chân run rẩy. Tử Kỳ đẩy tay các nhân viên y tế, nhanh chóng đến bên Đinh Sinh Thiên "Ba, con không hề trách ba, cũng không ghét ba, ba à, ba yên tâm, con sẽ không bao giờ ghét ba cả."
Đinh Sinh Thiên bất ngờ khi nghe những lời này, từ từ nở một nụ cười với Tử Kỳ, nụ cười này rất quen thuộc, nụ cười này khiến cô cảm thấy người cha trước đây đã trở về. "Xin lỗi, về Tử Huệ, ba không biết nói thế nào, về con thì...ba hy vọng...con sẽ luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nếu con vẫn xem ba là ba của con, ba không còn gì để phải hối tiếc nữa, Tử Kỳ, cảm ơn con, ba đã nợ mọi người, có lỗi với con và tất cả mọi người rất nhiều, vĩnh biệt, Tử Kỳ, ba rất vui khi có một cô con gái như con." Nhanh tay lấy súng của cảnh sát viên bên cạnh, bắn một phát thái dương của mình trong sự hoảng hốt của mọi người xung quanh.
Tử Kỳ thất thanh "Ba... ba..."
"Tử Kỳ" Tiếu Quân chứng kiến cảnh tượng này, cô chạy đến bên Tử Kỳ và đưa tay nhanh chóng đỡ cô ấy nhưng Tử Kỳ chạy ào đến cha mình gào khóc "Tại sao, tại sao lại như vậy, con cần ba, con cần ba mà..."
Tiếu Quân cũng khóc, Từ Phi bước đến bên cạnh cô, vỗ nhẹ lên vai Tiếu Quân "Hãy để cho cô ấy khóc đi em, như vậy mới nhẹ lòng được một chút. Trong vài ngày ngắn ngủi, người thân của cô ấy đã rời bỏ mình từng người từng người một, có lẽ đây là một cú sốc lớn mà cả đời này cô ấy cũng không thể nào quên".
Tiếu Quân tựa đầu trên vai Từ Phi, cô cũng rất đau lòng khi chứng kiến người bạn thân của mình lại chịu nhiều đau khổ và bất hạnh như vậy. Tử Kỳ là một cô gái hạnh phúc, chưa bao giờ biết buồn, nhưng giờ đây...số phận nghiệt ngã lại ập đến với cô.
Ivan bước đến bên cạnh Tử Kỳ, Tiếu Quân nhìn Ivan vì cô hiểu anh biết phải nói gì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip