Chương 15

Đã rất lâu rồi, Từ Phi không có thói quen trở về nhà khi tan sở. Kể từ khi Thiên Thiên xuất viện, cô đã thay đổi rất nhiều, không hay khó chịu với Từ Phi như trước nữa. Cô đã hiểu ra, ngoài tình yêu dành cho người khác, còn phải biết yêu chính mình. Từ Phi mặc dù đã chia tay Tiếu Quân, nhưng anh cũng chỉ quan tâm cô theo kiểu người thân và trách nhiệm, không như trước kia nữa. Cô biết bản thân mình yếu đuối, cô mượn lý do trong ba năm qua đã vì Từ Phi mà chịu nhiều đau khổ và vẫn luôn tin rằng Từ Phi là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều sự việc, cô nhận ra người đàn ông đã khắc sâu trái tim mình càng ngày càng lạnh nhạt. Từ Phi cũng biết anh không thể bỏ rơi cô, nhưng trong lòng anh vẫn luôn có hình bóng và nụ cười của người con gái khác.

"Anh Phi."

Nghe tiếng gọi, Từ Phi nhìn ra, Thiên Thiên vừa về đến nhà, cô ngạc nhiên "Hôm nay anh về sớm vậy?"

Từ Phi mỉm cười. "Em đi đâu về à?"

"Em đi tìm việc và cũng đã tìm được rồi." Từ Phi đưa tay đỡ Thiên Thiên ngồi xuống ghế sofa.

"Chúc mừng em, sau bao ngày buồn bã, cuối cùng em đã thông suốt, thực sự em đã thay đổi, đã trở nên vui vẻ hơn."

"Em muốn được như trước kia mà, em đã hiểu ra rất nhiều điều, em không quan tâm đến quá khứ của mình nữa, chỉ mong bây giờ được vui vẻ là tốt rồi. Em biết...em biết anh đã từng đến gặp bác sỹ tâm lý, anh dần yêu cô ấy. Mọi người đều nói nên em biết. Em muốn nói chuyện này với anh lâu rồi. Nhưng anh toàn đi sớm về muộn."

Nhìn Từ Phi, cô tiếp tục "Anh Phi, em không muốn trở thành gánh nặng của anh, tôi sẽ rất buồn nếu như em mãi lệ thuộc vào người khác như vậy."

Từ Phi ngạc nhiên "Sao em biết về Tiếu Quân."

"Gi Gi kể cho em nghe tất cả chuyện của anh trước đây. Em biết, lúc trước em không phải là một người bạn gái tốt, em luôn mất bình tĩnh, em hay chơi trò mất tích khiến anh luôn kiếm tìm. Và ba năm qua, em không ở bên anh. Em nghĩ, nếu trước đây người yêu anh là cô ấy, thì có lẽ, cuộc sống của anh sẽ không giống như ngày hôm nay. Cô ấy mang đến cho anh những hy vọng mới, những mục tiêu mới, và... sau đó thì em lại trở lại.. "

Thiên Thiên ngập ngừng "Từ Phi, em đã có thể nhảy múa, em đã tìm lại được công việc yêu thích của mình. Còn anh và cô ấy, em nghe nói rất xứng đôi. Cô ấy đã rời bỏ anh, Gi Gi nói cô ấy đã đến tận trời tây... anh Phi, tìm cô ấy đi. Giờ thì em đã hiểu vì sao anh luôn không vui, luôn có tâm trạng gì đó không thoải mái, thỉnh thoảng lại bần thần rồi hay thức giấc giữa đêm và ra phòng khách ngồi trong bóng tối. Bây giờ em có thể khẳng định, không phải vì em, mà là vì cô ấy."

Quan sát sắc mặt Từ Phi, cô thấy anh im lặng, không nói gì, nên tiếp tục "Trước đây em đã không biết trân trọng anh, tại sao anh vẫn luôn yêu em??? Nhưng có lẽ, ông trời rất công bằng, đã sắp đặt cho anh và cô ấy. Từ Phi, anh yên tâm, em hiểu hết tất cả mọi chuyện, em không còn là Lương Thiên Thiên trước đây nữa."

Từ Phi nhìn Thiên Thiên và cảm thấy như mình có lỗi, anh không biết phải nói sao với cô lúc này bởi vì những gì cô nói ra đều đúng cả, ngập ngừng một lúc, anh mới lên tiếng "Thiên Thiên, em rất dễ thương, em là một cô gái tốt...với lại, tương lai thì không ai biết trước được điều gì, chỉ mong em luôn được hạnh phúc và vui vẻ. Cảm ơn em đã hiểu cho anh, em...vẫn xem anh như một người bạn chứ?".

"Tất nhiên rồi." Thiên Thiên nhoẻn miệng cười

"Ngày mai chúng ta cùng đi ăn mừng, chúc mừng em đã tìm được công việc mình yêu thích, à...em làm gì?".

"Tất nhiên là không phải dạy khiêu vũ rồi, em làm biên đạo múa cho câu lạc bộ khiêu vũ. Hôm nay, em đến phỏng vấn, người phỏng vấn em nói không tin được là em đang đi bằng chân giả đó"

"Vậy sao, thật lòng, anh rất mừng, vì em đã tìm được niềm vui cho mình và em xứng đáng được như vậy"

Nói rồi anh dìu cô đứng lên, Từ Phi đưa tay ra và cả hai cùng xoay vòng trong giai điệu nhẹ nhàng.

******************

Cùng thời điểm đó, Tiếu Quân và Ivan bước đi cạnh nhau dọc cảng Victoria.

Ivan không nói gì, chính xác hơn là anh không biết phải nói gì, lại càng không có can đảm để hỏi những điều mà trong lòng anh đang thắc mắc.

Tiếu Quân giơ tay vén tóc, đó cũng chính là thói quen của cô, bao năm không thay đổi. Cô đưa tầm mắt nhìn ra xa, cũng chính nơi này, nơi cô có quá nhiều kỷ niệm đau buồn, nhưng không hiểu sao, cô lại rất thích đến đây, có lẽ bến cảng Victoria là nơi chứng kiến ​​tất cả mọi chuyện và cũng là nơi duy nhất lắng nghe bầu tâm sự của cô.

"Một năm trước, tại nơi này, mình quyết định rời xa anh ấy và rời khỏi Hồng Kông, nhưng... hôm nay mình đã trở lại. Cứ ngỡ trải qua một năm, tuy không phải là dài nhưng cũng đủ để mình quên hình bóng đó, tại sao bây giờ, mình vẫn rất buồn?"

Mãi trôi theo dòng suy nghĩ, Tiếu Quân quên mất còn có người bên cạnh

Ivan thấy cô vẫn mãi im lặng với ánh mắt vô hồn, anh hiểu, cô đang nghĩ về ai

"Những tổn thương anh ấy gây ra cho cô, cô không hề oán trách mà vẫn còn dành tình yêu của mình cho người ấy sao?" Ivan không thể không mở lời.

Vẫn im lặng một lúc, cô hỏi lại:

"Vậy tại sao anh vẫn thích tôi, khi tôi không thể đem đến hạnh phúc cho anh? Tôi chưa bao giờ nói chúng ta sẽ có kết quả...thế nhưng...anh vẫn luôn ở bên cạnh, giúp đỡ và chăm sóc tôi vô điều kiện? Ivan, tôi nghĩ anh là người hiểu tôi hơn ai hết về chuyện này"

Quan sát phản ứng của anh, cô nói tiếp:

"Ivan, tôi xem anh như một người bạn, một người bạn mà tôi vô cùng trân quý. Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân mình rất mạnh mẽ và lý trí, nhưng... tôi vẫn là một người phụ nữ. Có lẽ ...đã sai lầm... ngay từ đầu...tôi đã lựa chọn sai...rất mệt mỏi...nhưng tôi thực sự không thể nào dứt bỏ được."

"Cô... và anh ấy đã bắt đầu lại, phải không?"

"Chúng tôi chưa...tôi cũng không biết là như thế nào nữa...vì anh ấy đang có người cần chăm sóc. Cô ấy bị mất trí nhớ và không thể nhớ những việc xảy ra trước đây."

"Tiếu Quân, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô. Tôi hy vọng hai người hạnh phúc. Tôi cũng tin rằng anh ấy yêu cô. Tôi là một người đàn ông, tôi biết sự thể hiện của người đàn ông đối với người phụ nữ họ yêu là như thế nào. Đôi mắt Từ Phi đã nói lên tất cả.

"Ivan, quen được anh là sự may mắn của tôi, anh là một người đàn ông tốt, nên anh sẽ gặp được một người phụ nữ yêu anh, cô ấy chỉ yêu một mình anh."

Tiếu Quân và Ivan bước đến gần nhau hơn, gió biển thổi tung mái tóc của Tiếu Quân, Ivan giúp cô vén lại mái tóc, hai người nhìn nhau như một lời tạm biệt, Ivan đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip