Chương 2
Quốc Nhân nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Từ Phi khi vừa bước vào văn phòng và tất cả mọi người đều đang phớt lờ anh. Dù sao, các đồng nghiệp cũng đã quá rõ tâm trạng Từ Phi lúc này. Bởi vì, anh sẵn sàng xù lông khi bị bất kỳ ai khiêu khích. Từ Phi không dễ đùa, đặc biệt trong một tháng gần đây, tính tình anh đã trở lại y như cũ. Cà phê đen và kẹo xí muội trở thành món yêu thích thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh.
"Chia tay... là tốt nhất" Quốc Nhân với gương mặt bực tức nhìn Từ Phi, anh nói như khiêu chiến.
Thoáng chút bối rối, nhưng Từ Phi nhanh chóng hiểu ra, tất cả đều có liên quan đến Tiếu Quân. Bất cứ chuyện gì xảy ra giữa anh và Tiếu Quân, không cần biết như thế nào, Quốc Nhân sẽ luôn đứng về phía cô ấy và luôn là người ủng hộ cho cô ấy.
"Anh Phi, Cô Võ muốn rời đi, hình như hôm nay cô ấy đến làm thủ tục bàn giao để nghỉ việc, cô Võ sẽ không làm ở đó nữa." Gi Gi đến trước mặt Từ Phi và nói cho anh biết chuyện này.
Thực sự, khi nghe tin này, cảm giác như sét đáng ngang tai, mình đã gặp Tiếu Quân ngày hôm qua, tại sao...tại sao không nghe cô ấy nhắc gì đến chuyện này, tại sao Tiếu Quân không nói cho anh biết việc cô sắp rời đi, đầu óc Từ Phi thực sự bấn loạn, anh không suy nghĩ được gì nữa, lập tức lao ra ngoài với quyết tâm sẽ gặp trực tiếp và hỏi rõ Tiếu Quân ........
Gi Gi buồn bã nói với Quốc Nhân "Ai nói rằng hai người cùng yêu nhau thì sẽ được ở bên nhau, Cô Võ chẳng phải đã từng rất hạnh phúc bên anh Phi sao? Vậy mà..." Quốc Nhân chỉ biết im lặng.
"Từ Phi chưa đến à?" Giang Tử Sơn mở cửa phòng và hỏi.
"Anh Phi đã đến rồi, nhưng anh ấy vừa đi tìm Cô Võ" Gi Gi nói. "Bởi vì, tôi vừa nói với anh Phi...về chuyện Cô Võ sắp nghỉ việc" Gi Gi gật đầu. "Không có gì đâu, sếp Giang yên tâm đi"
"Không có gì sao? Cô nghĩ lại xem gần đây mọi người như thế nào? Từ Phi đã có quá nhiều thay đổi, anh ta trở lại y như con người của anh ta trước đây, còn Cô Võ, sau khi chia tay, lại phải rời xa nơi cô ấy đang làm việc,... một cuộc tình có ba người sẽ là như thế này." Tử Sơn thở dài, quay bước vào phòng mình.
Từ Phi vừa bước ra khỏi thang máy bên này, thì Tiếu Quân cũng vừa bước vào trong thang máy bên kia. Anh vội vã mở cửa phòng làm việc của cô, Tiếu Quân đã rời đi, thậm chí ngay cả lời tạm biệt với cô, anh cũng không kịp nói.
Đứng thất thần một lúc lâu, anh mới có thể trở lại sở cảnh sát.
"Anh Phi, anh có gặp Cô Võ không?" Gi Gi thận trọng hỏi.
Từ Phi không trả lời, vẫn ngồi bất động, đột nhiên anh đứng dậy và nhặt chiếc áo khoác lên "Tôi ra ngoài để xử lý công việc. Nếu có ai hỏi, mọi người nói tôi đã ra ngoài."
"Anh Phi không thể tập trung làm việc được, anh ấy nên ra ngoài hít thở một chút cho đầu óc thoải mái" Gi Gi gật gù khi thấy Từ Phi làm như vậy.
Thêm một giọng đồng cảm của Thiên Hải "Anh Phi, thật tội nghiệp."
Từ Phi ra khỏi Sở cảnh sát, lấy điện thoại di động của mình ra và nhanh tay bấm số của Tiếu Quân.
"Xin lỗi quý khách, thuê bao tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."
Bất lực cúp máy, có lẽ hai người thực sự phải kết thúc như thế này. Đây có phải chính là số mệnh? Anh đang đứng ở ngã tư đường, hồi ức tràn về rất rõ ràng cảnh hai người đứng đối diện nhìn nhau. Bất ngờ, điện thoại reo lên, có phải là Tiếu Quân không? Từ Phi ngay lập tức bắt máy
"Anh Phi, tối nay anh có về nhà ăn cơm không, hôm nay công việc của anh có bận lắm không?" Là Thiên Thiên chứ không phải là người anh đang ngóng chờ từng giây từng phút.
"Có, nhưng hôm nay anh về hơi trễ. Khi nào về anh sẽ báo với em, có chuyện gì không?"
"Không, em định hỏi anh muốn ăn gì để em nấu và khi nào anh sẽ về thôi, em làm phiền anh sao?" Giọng nói cô hơi buồn.
"Bây giờ cũng trễ rồi, em nên ăn trước đi, rồi nghỉ ngơi sớm, tối muộn chút anh sẽ về" Từ Phi có vẻ hơi vội vã, anh muốn cúp máy càng nhanh càng tốt vì anh sợ biết đâu người mà anh đang mong chờ sẽ gọi đến.
"Miễn là anh về nhà sớm, tạm biệt" Cô chưa kịp cúp điện thoại thì đầu dây bên anh đã vội vàng cúp trước, cô sững người, không biết hôm nay có chuyện gì mà anh lại như vậy.
Từ Phi cũng có cùng một câu thắc mắc, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy chứ, một giọng nói vang từ bên trong "Từ Phi, anh không thể nghĩ đến người phụ nữ khác nữa, anh không thể rời bỏ Thiên Thiên" Từ Phi thầm tự cảnh báo mình. Anh quyết định sẽ không nghĩ về Tiếu Quân nữa, điều chỉnh lại cảm xúc, sắp xếp tâm trạng của mình và chuẩn bị về nhà. Đột nhiên, nhìn thấy cửa hàng bánh bên đường nơi mà anh thường xuyên đến mua, anh quyết định bước vào trong mua một ít bánh để đem về.
"Cho tôi bánh kem cà phê." Hai giọng nói phát ra cùng một lúc, cả hai cùng chỉ tay vào cái bánh trong tủ kính.
"Từ Phi???"
"Tiếu Quân???"
Khi cần tìm thì không gặp, nhưng vô tình thì lại thấy nhau, cả hai đều khá bất ngờ khi gặp nhau ở đây, vào lúc này...
Tiếu Quân thầm nghĩ, chỉ cần trễ hơn một chút, không biết bao giờ mới có thể gặp lại.
"Xin lỗi, chúng tôi chỉ còn một cái."
Tiếu Quân mỉm cười "Không sao, tôi lấy loại khác cũng được"
"Cô à, bánh phô mai của chúng tôi cũng rất ngon."
"Được rồi, tôi lấy cái đó, gói lại cho tôi bánh phô mai." Tiếu Quân gật đầu.
Từ Phi mải nhìn cô "Hôm nay em xin nghỉ, tại sao không nói cho anh biết?" vừa dứt lời, anh chợt nhận ra, mình lấy tư cách gì để hỏi cô câu này và lý do gì cô phải nói cho anh biết chứ? Anh cũng bắt đầu cảm thấy lúng túng khi thấy cô đứng yên bất động, đăm chiêu nhìn vô định vào tủ kính. Tránh gây khó xử cho cả hai, nhanh chóng, Từ Phi bước sang quầy tính tiền để thanh toán cho hai người.
"Cám ơn anh." Tiếu Quân mỉm cười và đưa chiếc bánh trên tay lên.
"Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?" Từ Phi nhìn cô với ánh mắt tha thiết.
Tiếu Quân thoáng chút lưỡng lự rồi gật nhẹ.
Anh cùng cô bước ra khỏi cửa hàng bánh và đến nơi họ từng ngồi ăn với nhau.
"Giờ này ở đây đông quá" Tiếu Quân nhìn mọi người xung quanh, có già, có trẻ, có cả những cặp tình nhân đang yêu nhau. Từ Phi không rời mắt khỏi Tiếu Quân, anh nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc của hai người, cũng ngồi ngay tại chỗ này, miệng cô dính đầy vụn bánh, anh thường lấy tay phủi cho cô. Hai người thật vui vẻ, anh cắn một miếng, cô cắn một miếng, cứ thế họ cùng cười sảng khoái, và lúc đó, có ai nghĩ cô là một Bác sỹ tâm lý chuyên nghiệp chứ. Mải mê nhớ những hình ảnh đó, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
Tiếu Quân đang cầm chiếc bánh trong tay và đợi anh ăn cùng. Thực sự, cô cũng rất muốn gặp Từ Phi, bởi không biết khi nào sẽ gặp lại sau khi cô rời khỏi Hong Kong trong nay mai. Bên cạnh đó, hai người có thể gặp nhau tại cửa hàng bánh, có lẽ là do ý trời sắp đặt. Vậy nên, cô muốn anh có thể cùng cô đi đến vài nơi trong tối nay, biết đâu cũng là lần cuối...
Từ Phi gật đầu, anh biết rằng bản thân anh không bao giờ muốn từ chối yêu cầu của Tiếu Quân, vì vậy nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và gọi cho Thiên Thiên "Alo, đêm nay anh không về, sở cảnh sát có việc, đừng chờ anh. Anh biết, anh sẽ cẩn thận, em cũng vậy." Từ Phi cúp máy.
"Em muốn đi đâu?" Anh nhìn Tiếu Quân thật dịu dàng. Tiếu Quân cũng không né tránh ánh mắt ấy, đây là lần đầu tiên sau khi chia tay, hai người gặp riêng nhau như vậy và có lẽ...cũng là lần cuối cùng.
Tiếu Quân rất muốn nói với Từ Phi về việc cô sắp rời khỏi Hong Kong, nhưng cô biết chắc, điều đó là không nên. Cô cũng không biết nói gì lúc này, với thái độ không tự nhiên và có phần bối rối của mình, cô hiểu, cô đã đánh giá khả năng của bản thân quá cao. Chuyện gì đã xảy ra sao có thể được coi là không xảy ra, dù sao thì...cô đã quyết định, nói ra chuyện này cũng không khiến vấn đề dễ giải quyết hơn, cô đành lòng để anh rời bỏ Thiên Thiên vì đứa bé này sao, và liệu cô có chấp nhận cũng vì đứa con mà anh trở về bên cô, hay cô có can đảm nghĩ đến tình huống anh vẫn lựa chọn...ở bên cạnh Thiên Thiên???? Rõ ràng là không...Vậy...tại sao... lại làm cho cả ba người đều chịu đau khổ.
Nghĩ vậy, Tiếu Quân mỉm cười. "Em sẽ đưa anh đến nhiều nơi, những nơi có giá trị kỷ niệm nhất với em." Tiếu Quân đứng dậy, Từ Phi cũng đứng dậy, Tiếu Quân đưa tay ra, Từ Phi nắm chặt tay cô và hai người sánh bước bên nhau.
"Chúng ta đi ăn cháo và chè khoai lang nha." Tiếu Quân quay đầu lại mỉm cười với Từ Phi. Anh nắm lấy tay cô và nhớ như in cảm giác này, anh mong sẽ mãi như vậy đến suốt đời, nhưng...cả hai người đều hiểu...chỉ vài giờ, chỉ vài giờ nữa thôi rồi lại chia xa
"Em vẫn ham ăn như vậy, coi chừng béo phì đó." cả hai cùng cười thật thoải mái "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, anh có biết không? Sếp Từ?." Cả anh và cô đều y như lúc trước vậy, không ai chịu thua ai, thỉnh thoảng nhìn nhau cười toe toét.
Tiếu Quân vừa bước đi vừa suy nghĩ đến những chuyện cô và Từ Phi đã từng nói với nhau
"Nếu em quen với anh, em nghĩ chúng ta cãi đến răng long đầu bạc cũng vẫn còn cãi."
"Không biết...là mình có cơ hội để cãi đến răng long đầu bạc hay không?"
........
"Anh đến đây vì công việc cũng được nhưng không có nghĩa là anh không nhớ em"
.......
Cứ mãi suy nghĩ và bước đi như thế, bỗng nhiên cô dừng lại, ánh mắt nhìn về phía tòa nhà, nơi mà đáng lẽ... đã trở thành tổ ấm của cô, nhưng bây giờ ...ngay cả người yêu...cô cũng không còn ...huống chi căn nhà mà anh với cô đã dự định mua.
Từ Phi cũng nhận ra nỗi buồn sâu thẳm trong mắt cô, anh nói nhỏ "Anh cũng từng nghĩ...đây sẽ là nhà của chúng ta, anh còn nghĩ về tương lai, chúng ta sẽ có hai đứa con, một trai, một gái và một gia đình hạnh phúc, nhưng bây giờ ... "
Tiếu Quân im lặng, mắt vẫn không rời khi thấy đèn trong căn nhà đó bật sáng, cô suy nghĩ "Không biết...ai là chủ nhân hiện giờ..." Cô tự nói với chính mình "Tiếu Quân, đây là điều duy nhất cô có thể làm cho anh ấy. Cô hiểu, cô rất yêu anh, nhưng cô lại càng hiểu, Thiên Thiên cũng yêu anh ấy, mọi chuyện Thiên Thiên gánh chịu, đều là vì Từ Phi. Cô hy vọng tất cả đều hạnh phúc, tình yêu không thể có ba người, sẽ có một người phải rút lui. Cô không muốn, nhưng không còn lựa chọn nào khác, cô phải từ bỏ cuộc tình này. Cô đã hiểu rõ, cô đã thông suốt."
Tiếu Quân mỉm cười nhưng nụ cười ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, ôm chặt Từ Phi, cô vỗ vỗ sau lưng anh "Từ Phi, anh phải thật hạnh phúc thì em sẽ hạnh phúc"
Từ Phi sững người, anh luôn nghĩ về hai chữ hạnh phúc, ngay lúc này đây, anh mong thời gian có thể dừng lại, cuối cùng thì Từ Phi đã nhận ra, người anh yêu thương nhất là người anh đang trong vòng tay cô lúc này, người con gái đã đưa anh thoát khỏi quá khứ, nhưng số phận trớ trêu đã khiến anh phải rời khỏi cô.
"Em không muốn đi ăn cháo nữa, em muốn đưa anh đến một nơi"
Hai người đã đến cảng Victoria. "Em thích đến đây, bởi vì nơi này chứng kiến tất cả niềm vui lẫn nỗi buồn, và...cả chiếc nhẫn...cũng đã chìm sâu dưới đáy biển nơi đây. Lúc em nhận được điện thoại từ Trịnh Đông Thành. Em đã không tin rằng đó là một lời cảnh báo, nhưng... lại thành sự thật. Phải, chiếc nhẫn đã rơi dưới biển này và nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Tuy tình yêu của chúng ta không còn, nhưng em lại có thêm hai người bạn nữa, anh thấy có đáng không?" Tiếu Quân bước đến lan can và nhìn ra biển. "Sau này, em sẽ kể với con cháu của mình, là lúc còn trẻ, em đã từng gặp được một người đàn ông tốt, có tinh thần trách nhiệm cao và là một người sống có tình cảm."
Tiếu Quân vô thức chạm vào bụng mình "Con à, người mẹ kể... chính là ba của con, ba con thật sự là như vậy, mẹ xin lỗi..."
Gió biển thổi tung bay mái tóc của cô, Tiếu Quân quay mặt lại, dường như suy nghĩ về những việc cần làm sau này? Từ Phi lo sợ Tiếu Quân muốn rời đi, anh muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì cô đã lên tiếng trước.
"Em hơi mệt, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, em muốn về nhà nghỉ ngơi." Tiếu Quân không muốn ở lại lâu hơn với Từ Phi, bởi cô sợ rằng quyết tâm của mình sẽ bị lay chuyển, mỗi lần gặp anh, tâm trí cô như rối tung lên, trái tim dường như không kiểm soát được và luôn loạn nhịp.
"Hãy hứa với anh, bất kể em đi đâu, phải nói cho anh biết." Từ Phi tiến đến gần hơn và nhìn thẳng vào mắt Tiếu Quân, càng nhìn vào ánh mắt tinh anh ấy, anh càng không thể kiềm chế được hành động của mình, cúi xuống và từ từ hôn cô. Tiếu Quân biết rõ Từ Phi không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình, và cô cũng không hề trốn tránh, đáp trả lại nụ hôn của anh, chẳng phải đây...là lần cuối cùng sao, hai người đang cảm nhận hương vị, sự ấm áp của nhau, những nụ hôn đi từ nhẹ dàng đến nồng nhiệt và mạnh mẽ hơn và cuối cùng là ôm chặt lấy nhau.
Một lúc sau, bàn tay của cô rời khỏi lưng anh "Khuya rồi, em muốn về nhà, hôm nay em vui lắm"
"Để anh đưa em về"
Tiếu Quân gật đầu.
Chiếc xe dừng lại ở tầng dưới nhà cô, đã rất nhiều lần đến đây, một cảm giác quen thuộc, anh nhìn một lượt khắp nơi.
"Tiếu Quân chào tạm biệt và bước xuống xe" Cô quay sang nhìn khuôn mặt anh một lần nữa rồi quay đi.
Nhìn theo sau lưng của Tiếu Quân, Từ Phi cũng không nỡ rời đi. Rất lâu sau anh mới cho xe lăn bánh.
Sáng hôm sau, Tiếu Quân ra sân bay một mình, cô không để gia đình tiễn đưa, cô đã từng lớn lên bên nước ngoài, từ lâu cô đã quen với sự tự lập, và dĩ nhiên có một lý do chính mà cô không thể ở lại nhưng cũng không thể nói rõ với ba và Dì Hương, vì thế, cô chỉ mang theo một ít quần áo và đồ dùng cơ bản.
Ở Hồng Kông, tất cả mọi thứ đều có liên quan đến Từ Phi, cô thực sự cảm thấy rất mệt mỏi khi đi đâu, làm gì cũng đầy ắp những kỷ niệm giữa anh và cô xuất hiện trước mắt. Đối với cô lúc này, ký ức về đêm qua và đứa bé trong bụng luôn ở bên cạnh là đủ. Cô cũng không nói với bất cứ ai kể cả gia đình là cô sẽ đi đâu, chỉ biết rằng cô dự định sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới - Pháp là điểm dừng chân đầu tiên.
Tiếu Quân cuối cùng cũng chào Hồng Kông: "Tạm biệt...tình yêu của tôi."
Máy bay cất cánh, nhìn lên bầu trời bên ngoài một màu xanh thẳm, mắt cô ngấn lệ, nơi sắp đến sẽ như thế nào? Bản thân cô cũng không biết rõ. Đột nhiên, một chiếc xe quen thuộc đang trong tầm mắt, có phải không? Là Từ Phi? Thật sự là Từ Phi? Hình bóng ngày càng nhỏ dần, ngày càng mờ đi, chào tạm biệt....... Từ Phi.
Dõi mắt theo cho đến khi chiếc máy bay đã bay xa, chỉ còn lại một vệt màu xám ... Cô đã đi rồi sao? Đã thực sự rời khỏi anh rồi sao? Từ Phi cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao đêm qua cô chấp nhận đi cùng anh, và vì sao cô nói: "Em mong anh hạnh phúc...thì...em sẽ hạnh phúc" Cô đã quyết tâm rời đi, rời bỏ anh, rời bỏ Hong Kong nơi chứa nhiều kỷ niệm của hai người, cô hy sinh tình yêu của bản thân để anh có thể hoàn thành trách nhiệm đối với Thiên Thiên. Tiếu Quân luôn là vậy, cô luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình, lại còn lý trí đến mức có thể nói lời chúc phúc cho anh. Nhắm mắt lại, hai tay ôm đầu, cúi gục người xuống xe, sau đó, anh ngước lên và hét thật to:
"Tiếu Quân..." cảm giác lúc này của anh không từ nào có thể diễn tả nổi, đau khổ và bất lực, A Kiệt có nói với anh rằng Tiếu Quân sẽ rời đi ngày hôm nay. Anh cứ nghĩ đơn giản, chắc cô chỉ thay đổi môi trường làm việc nhưng không ngờ... Anh tự trách bản thân đã làm được gì cho Tiếu Quân, chẳng những không mang lại cho cô ấy được hạnh phúc mà khiến cô phải xa quê hương với những kỷ niệm không lấy gì làm vui vẻ cả.
Nếu mình không mang lại tình yêu, hạnh phúc cho cô được, vậy thì tại sao không buông tay, để cô sớm gặp được một người tốt hơn anh bên cạnh chăm sóc và yêu thương.
Từ Phi bước vào trong xe, cuộc sống mới của anh phải bắt đầu, và Tiếu Quân, sau hôm nay, em phải được hạnh phúc, phải thật hạnh phúc nha em.
Với tay bật đĩa CD, bài hát quen thuộc vang lên:
"I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing if you leave me
But i do do feel that
I too too will miss you much
Miss you much.........."
Chiếc xe Từ Phi dần lăn bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip