Chương 4
Hôn nhân không chỉ là hạnh phúc, mà còn là một sự thỏa mãn. Từ Phi nhìn Thiên Thiên mặc váy cưới màu trắng, nhưng trong lòng anh không mấy quan tâm. Anh từng muốn kết hôn, anh thực sự muốn cưới Thiên Thiên. Bốn năm trước, hai người đã có kế hoạch kết hôn cùng nhau, nhưng bây giờ đã khác so với bốn năm trước. Anh có còn là Từ Phi của bốn năm trước hay không?
"Đẹp không anh?" Thiên Thiên vô tình quay lại trước mặt Từ Phi, sau tất cả mọi chuyện, cô chỉ còn một chân, Từ Phi ôm cô trong tay khi thấy cô vấp ngã "Cẩn thận, Thiên Thiên"
"Em rất hạnh phúc, nay mai em sẽ là vợ của anh. Đây là giấc mơ trong đời em. Em đã nghĩ suốt trong bốn năm, Từ Phi, em yêu anh rất nhiều." Khuôn mặt Thiên Thiên tràn ngập niềm hạnh phúc "Em là một cô dâu hạnh phúc nhất, anh biết không?"
"Ông Từ, cô Lương, nhiếp ảnh gia đã sẵn sàng." Nhân viên cửa hàng thông báo.
"Đi thôi em" Từ Phi dìu Thiên Thiên theo chân nhân viên cửa hàng ra sau vườn.
Hôm nay là ngày Tiếu Quân được xuất viện, Tiếu Quân nhìn Ivan, anh đang lấy túi đồ.
"Xin lỗi, hôm nay tôi được xuất viện, tôi có nhờ Tử Kỳ đến đón, tôi không biết cô ấy bận và lại gọi cho anh. Anh có phiền không?" hai tay Tiếu Quân đang đặt hờ trước bụng và bước đi bên cạnh Ivan.
"Tôi rất vui được đến đón cô, Quân à, cô đừng ngại." Vũ Xuân mỉm cưới.
"Umh, cũng được, thật hiếm khi gặp được một người bạn cũng là người đồng hương ở vùng đất xa lạ này". Tiếu Quân cười lại với anh.
"Phải rồi, điều đó quả thật không dễ dàng. Tôi đã sống ở Paris hơn mười năm. Thực sự không có nhiều người Hoa để gặp và nhất là người Hong Kong. Chắc có duyên lắm mới gặp được cô và em bé".
Bây giờ, Ivan chỉ muốn được gần gũi với Tiếu Quân, khi ở bên cạnh cô, Ivan cảm giác thấy hạnh phúc. Trong suốt bốn, năm ngày nằm viện của Tiếu Quân vừa qua, anh gần như đến thăm cô mỗi ngày. Càng dành thời gian cho Tiếu Quân bao nhiêu anh càng bị thu hút bấy nhiêu, từ ánh mắt, nụ cười và cả giọng nói ấm áp nhẹ nhàng ấy, đều toát lên vẻ quyến rũ đằm thắm ở cô, Ivan thực sự không thể hiểu, bạn trai của Tiếu Quân, vì lý do gì lại rời bỏ hai mẹ con cô ấy. Bởi vì anh chỉ biết cô vài ngày nên cũng không hiểu rõ chuyện riêng của cô, im lặng một lúc, anh lên tiếng hỏi
"Sau khi sinh con, cô có tiếp tục làm bác sỹ tâm lý không?" Ivan nhìn sang cô một cái rồi quay lại tiếp tục lái xe
"Umh, tôi rất thích công việc này. Tôi thích lắng nghe mọi người chia sẻ cảm xúc của bản thân họ và tôi có thể san sẻ bớt nỗi đau để họ được khuây khỏa phần nào. Tôi nghĩ khi giúp được một ai đó, cảm giác rất vui, rất hài lòng, giống như cảm giác của anh sau khi thắng kiện vậy." Tiếu Quân đột nhiên quay sang và thấy Ivan cũng đang lái xe bằng một tay, cô chợt nhớ đến Từ Phi. Trong ánh mắt cô lúc này tràn đầy hồi ức về hình ảnh Từ Phi năm đó, cô vô thức cầm tay Ivan đặt lên vô lăng và nói "Anh không nên lái xe bằng một tay"
"Xin lỗi, tôi thường quen như vậy, tôi sẽ chú ý hơn." Ivan cười ngượng.
Cô lại nghĩ :"Ivan không phải là Từ Phi, Từ Phi sẽ không lịch sự như vậy", đôi mắt của Tiếu Quân như vô hồn nhìn anh.
"Tiếu Quân, cô có sao không?" Ivan đã phát hiện ra sự bất thường ở cô.
"Không có gì, anh làm tôi nhớ đến một chuyện, một chuyện mà tôi khó có thể quên được, anh cứ tập trung lái xe đi, tôi vẫn ổn." Tiếu Quân trở lại bình thường, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Đây là Paris, không phải Hồng Kông, sẽ không có Từ Phi nào ở đây cả, sẽ không thể nào có. Mình và Từ Phi từ giờ trở đi, giống như hai đường thẳng song song, không có điểm giao nhau, mỗi người sẽ đi một hướng trên con đường mình đã chọn.
Hôm nay là ngày cuối cùng cuộc sống độc thân của Từ Phi. Tử Sơn, Quốc Nhân, Thiên Hải và mọi người tụ họp nhau tại quán bar để ăn mừng ngày Từ Phi bước vào cuộc sống hôn nhân. Ngày hôm nay, phải uống cho thật say, không quan tâm đến những người xung quanh. Từ Phi lặng lẽ ngồi một góc, mắt anh đỏ au, lúc này anh không quan tâm đến việc gì, chỉ biết ngồi một mình uống rượu.
"Từ Phi" Tử Sơn không biết nên nói gì với Từ Phi lúc này, anh và Từ Phi quen nhau hơn một năm, anh chứng kiến ở Từ Phi rất nhiều chuyện, Từ Phi cũng chứng kiến những niềm vui và nỗi buồn mà anh đã trải qua. Hai người có thể nói là đôi bạn có cùng tâm sự. Đời sống tình cảm của họ quá giống nhau. Họ đều yêu những người phụ nữ đó rất nhiều. Họ thật tuyệt vời và tốt bụng, Võ Tiếu Quân, Đường Tâm, Uyển Lan cũng vậy. Hạnh phúc của hai người không thể chỉ từ một người mà có, lại càng không thể có cả ba người. Từ Phi uống hết ly này đến ly khác, Tử Sơn hiểu rõ tâm trạng của Từ Phi lúc này, anh đang chán nản mà không thể nói ra với bất kỳ ai và cũng không có hướng giải quyết.
Quốc Nhân đột nhiên chạy sang lôi kéo Từ Phi "Từ Phi, anh thực sự không phải, Cô Võ rất tốt với anh, anh lại từ bỏ cô ấy, bây giờ cô ấy có nhà cũng không thể trở về" Quốc Nhân hơi say. Thiên Hải đỡ anh ấy "Này, anh nói cái gì vậy, anh say rồi"
"Say? Tôi say sao? Tôi đang nói sự thật, vì Cô Võ là một người tốt, anh không nên đối xử với cô ấy như vậy" Quốc Nhân đang la hét, anh ấy thực sự đã say
"Hôm nay, có vẻ anh ấy không được vui." Thiên Hải nhìn vào khuôn mặt tối sầm của Từ Phi, anh cảm thấy không ổn để trêu chọc hay đụng chạm anh ấy.
"Từ Phi, anh đừng bận tâm những gì Quốc Nhân nói" Tử Sơn vỗ vai Từ Phi.
Từ Phi quay sang nhìn Quốc Nhân mà không biểu lộ gì, sau đó cười nhếch mép "Tôi có tư cách sao?"
Từ Phi đứng dậy. "Tôi đi trước. Mọi người đừng quên ngày mai." Từ Phi cũng hơi say, anh bước đi chao đảo. Tử Sơn giữ vai anh lại và nói "Để tôi đưa anh về."
Từ Phi đẩy tay Tử Sơn "Tôi ổn, tôi về một mình được, anh yên tâm."
Tử Sơn buông tay, anh hiểu được tâm trạng hiện tại của Từ Phi như thế nào, một năm trước có lẽ đã không như vậy "Lái xe cẩn thận, anh còn phải làm chú rể vào ngày mai."
Từ Phi gật đầu và bước ra khỏi quán bar. Gió vào ban đêm thực sự làm cho những người say rượu cảm thấy thoải mái rất nhiều. Từ Phi đi vài bước, lập tức chạy sang một bên và nôn thốc nôn tháo. Lúc này, điện thoại reo, Từ Phi nhìn vào màn hình điện thoại thấy số lạ, anh không muốn nhấc máy, Từ Phi muốn được yên tĩnh một mình trong đêm nay, anh muốn ở một mình chỉ để nhớ một người đang ở phương xa.
Từ Phi lái xe trên đường, anh không chú ý đến tốc độ, không quan tâm đèn đỏ, chỉ biết lái xe trong vô thức, cuối cùng, anh dừng trước cửa nhà Tiếu Quân, tòa nhà vẫn vậy, không có gì thay đổ. Ánh đèn của gia đình Tiếu Quân vẫn bật sáng, nhưng không có dấu vết của cô.
"Anh Phi, chị Quân nói rằng chị ấy sống rất tốt ở đó, đã thích nghi với môi trường xung quanh." Võ Kiệt vừa về đến nhà và trông thấy Từ Phi, thừa hiểu anh Phi rất muốn biết tình hình của chị gái mình, vì vậy A Kiệt không đợi Từ Phi lên tiếng hỏi, anh đã nói hết tất cả những điều anh biết.
"Cô ấy như thế nào, đang ở đâu?". Từ Phi lắc đầu và nói nhỏ. "Chỉ cần cô ấy sống tốt là đủ rồi."
"Anh Phi, anh đã không trở lại đây kể từ khi chia tay chị Hai." Võ Kiệt nhìn Từ Phi, anh thực sự không hiểu, rõ ràng anh ấy rất yêu chị Hai mình, vậy tại sao lại chia tay với chị ấy. Chẳng lẽ hai người yêu nhau lại không đến được với nhau, sao lại trắc trở như vậy chứ. A Kiệt lắc đầu không hiểu.
Từ Phi chỉ im lặng, không nói lời nào.
"Anh Phi, em lên nhà đây" A Kiệt cảm thấy không vui khi gặp Từ Phi, trong lòng anh vẫn đang trách Từ Phi, vì anh ấy mà chị Hai của anh phải rời khỏi gia đình này, nếu không vì Từ Phi, chị Quân đâu khổ sở như vậy.
"Em nghĩ anh sẽ là anh rể của em. Em chưa bao giờ nghĩ anh và chị Hai sẽ chia tay. Nhưng bây giờ, trong tim em, anh vẫn là một người anh lớn. Em đến từ Đại Lục, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhờ anh và chị Hai, em đã ổn hơn. Anh Phi, nếu có tin tức gì của chị Hai, em sẽ nói cho anh biết sau." Võ Kiệt vẫy tay và đi lên.
Từ Phi chỉ muốn nói với A Kiệt rằng anh ấy sẽ kết hôn vào ngày mai, nhưng anh không thể nói bất cứ điều gì khi đối diện với cậu em của Tiếu Quân. Anh nhìn theo sau lưng cho đến khi A Kiệt khuất bóng. Anh ngước lên nhìn vào cửa sổ một lần nữa.
Trong đầu anh vang lên một giọng nói "Từ Phi à, đừng nghĩ về người không còn thuộc về mình nữa. Anh sẽ trở thành chồng của người khác vào ngày mai. Anh đã làm tổn thương đến một người phụ nữ tốt và anh không thể làm thêm một người nữa bị tổn thương". Suy nghĩ một lúc, Từ Phi cúi xuống nhìn đồng hồ, khuya lắm rồi, sao không thấy Thiên Thiên gọi. Từ Phi chợt nhớ điện thoại đã bị anh bấm nút tắt lúc nãy, rút điện thoại ra và bật nó lên. Tiếng chuông lấp tức reo vang. Đó là Gi Gi.
Từ Phi nghe máy, giọng nói của Gi Gi hoảng loạn: "Anh Phi, anh đang ở đâu, có chuyện đã xảy ra? Thiên Thiên đã bị một chiếc ô tô đâm phải, bây giờ anh lập tức đến bệnh viện Nhân Tâm đi ...."
Chiếc điện thoại di động trong tay Từ Phi trượt xuống. Bệnh viện Nhân Tâm, Thiên Thiên, em không thể có chuyện gì, chúng ta còn phải kết hôn vào ngày mai, cuộc sống hạnh phúc mà em hằng ao ước chỉ vừa chuẩn bị bắt đầu .........
Anh lập tức phóng xe như bay đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip