Chương 5

Từ Phi vội vã vào bệnh viện, từ xa anh đã nhìn thấy Gi Gi và Tử Sơn đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Từ Phi nắm lấy cánh tay của Gi Gi. "Làm sao cô ấy bị tai nạn, cô có biết không?"

Tử Sơn giữ Từ Phi lại và trấn an anh bình tĩnh hơn "Từ Phi, đừng kích động, hãy để Gi Gi nói từ từ, hơn nữa, bác sĩ cũng đang cố gắng trong phòng cấp cứu." Tử Sơn kéo Từ Phi.

"Anh Phi, xin lỗi, nếu tôi biết cô ấy gặp tai nạn, tôi ... "" Gi Gi nói lí nhí... "Hôm nay, tôi có đến nhà anh để thăm cô ấy, đang nói chuyện với nhau thì cô ấy hỏi tôi muốn uống gì. Tôi chỉ vô tình nói uống trà chanh nhưng không biết nhà anh đã hết, cô ấy nói đi mua. Tôi nói rằng để tôi đi, nhưng cô ấy từ chối. Thiên Thiên nói cô ấy sắp kết hôn, sau này sẽ phải tự làm nhiều thứ, cô không thể luôn dựa vào người khác. Tuy nhiên... không ngờ rằng ...Thiên Thiên lại gặp tai nạn xe hơi." Gi Gi bật khóc.

Từ Phi nhìn Gi Gi "Tôi xin lỗi, do tôi quá lo lắng, tôi không có ý trách cô, đó không phải là lỗi của cô, Gi Gi, chỉ là một tai nạn." Từ Phi bình tĩnh trở lại.

"Anh Phi, tôi đã gọi cho anh ngay khi sự cố xảy ra. Cuộc gọi đầu tiên có reng, nhưng hình như anh không bắt máy, cuộc gọi thứ hai máy bận. Tôi phải tìm Tử Sơn để gặp anh, nhưng mọi người nói anh đã rời đi trước. Rất may là Sếp Giang đến kịp". Gi Gi lau nước mắt và kể lại mọi chuyện với Từ Phi.

Từ Phi nhớ cuộc gọi từ số lạ. Lúc đó, tâm trạng anh rất tệ, nên anh không nghe máy. Nhưng anh không nghĩ chuyện này lại xảy ra.

"Đã bao lâu rồi?"

"Hơn hai giờ." Tử Sơn nói. "Gi Gi, cô về đi, hôm nay cô đã mệt rồi, tôi ở đây với Từ Phi."

Gi Gi nhìn vào phòng cấp cứu trước khi rời đi. Thiên Thiên thật tội nghiệp. Cuối cùng cô sắp được kết hôn với người mình yêu thì lại xảy ra chuyện như vậy. Cô cuối đầu bước đi.

Từ Phi đấm vào bức tường, miệng thì thầm: "Tại sao, cô ấy đã mất một chân, bây giờ lại bắt cô ấy chịu thêm đau khổ, ông trời thật sự không công bằng"

"Từ Phi, anh làm gì vậy, anh bình tĩnh lại đi?" Tử Sơn nắm lấy tay Từ Phi và kéo anh ngồi xuống ghế. Anh tự làm mình bị thương có giúp cho cô ấy không sao không? Tôi nghĩ anh không còn nóng nảy nữa. Tuy nhiên, anh vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Anh không phải là nguyên nhân dẫn đến tai nạn của cô ấy. Không phải anh, cũng không phải Gi Gi. Điều này là không thể đoán trước. Từ Phi, anh có hiểu không?"

"Tất cả lỗi là tại tôi. Thiên Thiên cần phải có người chăm sóc, vậy mà tôi lại để cô ấy bị tai nạn xe hơi. Còn Tiếu Quân, cô ấy vì tôi mà rời Hồng Kông, một mình đến nơi hoàn toàn xa lạ mà trước đây cô ấy chưa từng đến. Nếu không gặp tôi, có lẽ Tiếu Quân đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn." Từ Phi đau đớn vùi đầu trong tay mình.

"Từ Phi." Tử Sơn cũng không biết nói gì, nhìn Từ Phi anh chợt nghĩ về bản thân, cả hai người họ vô tình đều có sự lựa chọn giống nhau.

"Tử Sơn, anh có biết không? Tôi muốn nói với Tiếu Quân tôi sẽ kết hôn, nhưng cô ấy đã đi rồi, vì tôi mà Tiếu Quân đã đến Paris, có thể cô ấy sẽ không quay lại. Không...chính xác là cô ấy không muốn quay lại. Đáng lẽ, khi đám cưới đến gần, tôi phải rất hạnh phúc, nhưng tôi không có cảm giác đó, bây giờ tôi thực sự rất buồn." Từ Phi dường như muốn khóc.

Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở, bác sĩ vừa bước ra đã bị Từ Phi tóm lấy "Bác sĩ, bệnh nhân thế nào?"

"Bây giờ, tính mạng không bị nguy hiểm nữa, nhưng vì cái đầu chịu tác động mạnh dẫn đến nguy cơ bệnh nhân có thể hôn mê trong một thời gian dài, nhưng cũng có thể tỉnh lại vào ngày mai. Trước mắt, cô ấy sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, và sau đó chuyển sang phòng khám đa khoa khi tình hình lạc quan hơn." Bác sĩ nói với mọi người về tình trạng của Thiên Thiên lúc này.

"Thiên Thiên, em phải tỉnh lại, chúng ta phải kết hôn vào ngày mai, em rất thích làm cô dâu của anh, em đã quên rồi sao?" Thiên Thiên vẫn không có bất kỳ động thái nào, cô ngủ thiếp đi, ngày này qua ngày khác .........

Mỗi ngày Từ Phi đều đến bệnh viện, thậm chí có thể nói, đồn cảnh sát với bệnh viện là hai nơi mà Từ Phi đi về mỗi ngày.

"Thiên Thiên, em đã muốn tỉnh lại chưa? Em đã ngủ được hai tháng rồi, và bây giờ đã là mùa đông" Từ Phi ngồi trên ghế kế bên Thiên Thiên, nắm lấy bàn tay cô "Em nhớ rằng chúng ta còn phải kết hôn, em không thể ngủ nữa, em tỉnh dậy đi, có được không?" Từ Phi đứng dậy và mở máy nghe nhạc CD.

I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing if you leave me
But i do do feel that
I too too will miss you much
Miss you much...

Đây là bài hát mà em thích nghe. Từ Phi hy vọng rằng bài hát này có thể làm cô thức tỉnh. Bài hát này đã trở nên quen thuộc, với cả Tiếu Quân.

Ở Paris, Tiếu Quân cũng đang nghe bài hát này, và cũng đã hơn sáu tháng kể từ khi rời Hong Kong đến Paris, từ mùa hè bây giờ đã đến mùa đông. Nhìn xuống cái bụng đang lớn dần của mình, Tiếu Quân có một cảm giác đặc biệt hạnh phúc.

Kể từ sự cố vừa qua, Tử Kỳ ngày càng cẩn thận hơn, không để Tiếu Quân ở một mình. Lúc Tiếu Quân cần đi ra ngoài, Tử Kỳ không có thời gian đi cùng, cô sẽ nhờ Ivan. Cho đến thời điểm này, Ivan đã trở thành bạn của hai người, Tử Kỳ thấy Ivan có một tình cảm đặc biệt với Tiếu Quân nên cô cũng có thể yên tâm giao phó. Bên cạnh đó, Tử Kỳ luôn cố gắng tìm thêm cơ hội để hai người có thể trò chuyện riêng cùng nhau.

Tiếu Quân hiểu rõ Ivan đối xử khá tốt với cô, nhưng cô biết hiện tại cô không có cảm giác gì với những người đàn ông khác. Từ Phi đã có sức ảnh hưởng quá sâu sắc trong tim cô.

I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing if you leave me
But i do do feel that
I too too will miss you much
Miss you much...

Ivan vừa mở máy nghe nhạc trong phòng khách.

"Em cũng thích bài hát này à? Anh cũng rất thích" Ivan rót một ly sữa đưa cho Tiếu Quân đang đứng bên cạnh cửa sổ.

"Em từng thích bài hát này, nhưng lâu rồi đã không nghe kể từ khi đặt chân đến Paris." Tiếu Quân bước đến đầu đĩa và nhấn nút tiếp theo, bài hát đã được chuyển sang bài khác:

That's why you go away I know
You were never satisfied no matter how I tried
Now you wanna say goodbye to me
Love is one big illusion I should try to forget

But there is something left in my head
I won't forget the way you're kissing
The feelings so strong were lasting for so long

...

Tiếu Quân bước ra ghế, cô ngồi xuống và trò chuyện với Tử Kỳ "Bây giờ tôi trông giống như một con heo vậy, có đúng không? Nếu cô chỉ ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn, cô có sợ sẽ trông giống như tôi không Tử Kỳ?"

"Tôi hả? Cũng không biết nữa, nhưng tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ"
Nhanh chóng quay sang Ivan "Anh có thể giúp em ở lại chăm sóc cho Tiếu Quân không? Mặc dù đã mang thai gần đến ngày sinh nhưng cứ thấy sữa là cô ấy vẫn có cảm giác buồn nôn và nôn đó, nên em sợ cô ấy ở một mình lỡ chạy vội vào nhà vệ sinh và bị trượt chân thì..." Nhìn thấy Ivan gật đầu, cô yên tâm lấy túi xách và bước ra ngoài với sự vội vã.

Cầm ly sữa đưa cho Tiếu Quân "Để tốt cho em bé, em cố gắng uống một chút đi." Ivan nói một cách nghiêm túc và nhìn chằm chằm vào Tiếu Quân khi cô nhăn mặt ráng uống ly sữa này. Bản thân anh cũng không thể hiểu tại sao anh lại như vậy, trước đến giờ, không một người phụ nữ có thể khiến anh xao lòng như vậy, có lẽ cô là người duy nhất.

Tiếu Quân đã uống sữa xong
"Ivan. Cảm ơn anh."

Cô nhìn Ivan, người đàn ông đang ở trước mặt, anh dịu dàng, nhỏ nhẹ, tính khí ôn hòa chứ không nóng nảy như Từ Phi. Hèn chi, không có gì lạ khi Tử Kỳ luôn khen ngợi anh, cô hay nói anh là hình mẫu một người chồng lý tưởng, Tiếu Quân rất vui khi quen biết với anh, nhưng cô không muốn làm anh bị tổn thương vào một ngày nào đó, bây giờ Tiếu Quân hiểu rất rõ cô đang muốn gì và đang làm gì.

"Ivan, em biết rằng anh tốt với em, anh còn là ân nhân của em bé. Nếu không có anh, em có thể đã mất đứa con này. Thật lòng mà nói, em rất vui khi chúng ta quen biết nhau, em rất vui khi có anh làm bạn. Em hy vọng chúng ta sẽ luôn là bạn tốt như thế này, Ivan, anh có hiểu không?"

Ivan nhìn Tiếu Quân, tay anh nắm lấy tay Tiếu Quân "Anh không nghĩ anh có thể hứa với em điều này, anh không muốn chúng ta mãi mãi làm bạn, đơn giản là vì ... anh đã rung động với em, anh...dường như đã yêu em, Tiếu Quân."

Thái độ Ivan bộc lộ thẳng thắng không một chút che giấu, Tiếu Quân gần như bất động, mặc dù trong lòng cô biết Ivan có ấn tượng tốt và có tình cảm với cô, nhưng đó chỉ là phỏng đoán của riêng bản thân cô, nhưng giờ khi nghe Ivan nói rõ ràng như vậy, cô thực sự không biết phản ứng ra sao và giải thích thế nào cho anh hiểu.

"Tiếu Quân...anh biết... Anh biết em có một câu chuyện cất giấu trong lòng, và có thể em không thể nào quên được. Anh cũng biết em đang có đứa bé và cha của đứa bé này là một nỗi đau khó quên đối với em, nhưng mọi chuyện đã là quá khứ. Nếu em có thể rời bỏ mọi thứ, tại sao em lại không thử cảm giác khác, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa trị vết thương, anh có thể chờ đợi, anh nghĩ với sự kiên nhẫn và thời gian, em sẽ chấp nhận tình yêu của anh. Tiếu Quân, khi lần đầu nhìn thấy em, anh đã biết rằng em là người anh đang tìm kiếm bấy lâu nay."

Tiếu Quân rút tay mình ra khỏi tay Ivan, cô đứng lên và bước đến cửa sổ, nhìn lên bầu trời, cô hỏi Ivan

"Anh có từng trải qua về mối quan hệ ba người chưa? Anh có hiểu được cảm giác khi bản thân mình trong cuộc tình có ba người không?" Tiếu Quân quay lại Nhìn Ivan. Ivan sững sờ và lắc đầu.

Tiếu Quân tiếp tục "Em thực sự không xứng đáng với anh, em đang mang thai và sẽ sinh đứa bé này, em có một câu chuyện mà không thể kể cho mọi người biết được. Chuyện tình cảm của em quá phức tạp với anh. Hãy để chúng ta làm bạn với nhau vì tình bạn sẽ tồn tại lâu hơn tình yêu..."

Tiếu Quân chợt nhớ đến lời cô từng nói với Từ Phi "Thế giới còn rất nhiều thứ ngoài tình yêu." Nhưng không biết liệu cô và Từ Phi có thể từ tình yêu trở thành tình bạn được không.

"Anh sẽ không buộc em phải chấp nhận anh ngay, Tiếu Quân à, em hãy để anh được ở bên cạnh em, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, chúng ta có thể đừng ép buộc bản thân không?" Ivan nhìn chằm chằm vào Tiếu Quân, anh muốn thời gian sẽ làm cho Tiếu Quân chấp nhận mình, tất cả cần phải có thời gian, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Anh tin là như vậy, anh đã quyết tâm và sẽ chứng minh tấm chân tình của mình cho cô thấy.

Tiếu Quân gật đầu, cô cũng không muốn mất một người bạn tốt như anh. Cô từ từ đi đến nhà bếp, anh sợ cô có chuyện gì nên đi theo "Trong này ngột ngạt lắm, Ivan, anh hãy ra ngoài đi."

"Tiếu Quân, ngày mai là cuối tuần, anh muốn đưa em và Tử Kỳ đến một nơi, có thể nói, nơi đó là thiên đường trên mặt đất." Ivan đứng dựa vào cửa bếp.

"Thiên đường? Thật là một ý kiến hay, nhưng Paris cũng là một nơi tuyệt đẹp trong mắt em, ở nơi đâu cũng tràn đầy một bầu không khí rất lãng mạn." Tiếu Quân cầm ra hai cốc mật ong chanh và đưa một cốc cho Ivan."

"Đây có phải là đặc sản của Hồng Kông không?" Ivan ngạc nhiên với mùi vị này.

Tiếu Quân mỉm cười "Anh đã sống ở Hong Kong bao lâu?"

"Anh đã sinh ra ở Hồng Kông nhưng không sinh sống quá lâu ở đó. Từ nhỏ anh đã ở Anh Quốc, sau đó tốt nghiệp ở Pháp, nhưng anh cũng chưa bao giờ nghĩ về việc trở lại Hong Kong khi mình ba mươi tuổi. Vì chưa trở về quê hương, nên anh cảm thấy mình không có khái niệm nhớ nhà. Miễn là anh cảm thấy hạnh phúc ở nơi này, anh nghĩ đó sẽ là nhà mình. Bố mẹ anh rất thích đi du lịch khắp thế giới, họ đi hầu như thường xuyên, nhưng anh còn có một người bà ở Pháp. Thỉnh thoảng, cảm thấy mệt mỏi hay không vui, anh thường đến đó. Bà là một người rất dễ mến."

Ivan nhấp thử một ngụm mật ong chanh, vị chua chua ngọt ngọt làm anh khẽ cau mày. "Đây có phải là hương vị yêu thích của bà bầu như em không?"

"Anh đùa sao, uống cũng ngon mà, lại tốt cho sức khỏe nữa đó, thưa luật sư." Tiếu Quân cười. "Này, anh định đưa chúng ta đi đâu?"

"Em sẽ biết khi đi vào ngày mai, anh muốn tạo một bất ngờ cho hai người." Ivan không nhất quyết không tiết lộ.

Tiếu Quân bước ra phòng khách, trên tay vẫn cầm một chiếc cốc. "Anh không có gì để làm sao?" Cô từ từ lấy một tay đỡ bụng rồi chầm chậm ngồi xuống ghế sofa, gần đến ngày sinh nên trông cô cũng khá nặng nề "Anh nói anh là một luật sư, sao anh luôn rảnh rỗi như vậy, không phải xử lý vụ kiện nào sao?"

"Anh không tham gia vào các vụ án hình sự. Các vụ án về kinh tế làm anh cảm thấy thoải mái và đặc biệt không bao giờ làm ảnh hưởng đến thời gian của anh" Ivan trả lời

Anh nhìn xuống cái bụng khá lớn của cô "À, đúng rồi, dạo này em thấy thế nào? Có phải thai càng lớn sẽ càng vất vả hơn không? Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà chúng ta đã gặp nhau được bốn tháng rồi." Ivan nhìn vào bụng của Tiếu Quân "Em bé chắc cũng sắp ra đời, anh nghĩ đây sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất khi có một người mẹ dịu dàng như em".

Nhìn biểu hiện Ivan đang say sưa nói về đứa bé, Tiếu Quân cảm thấy có chút chạnh lòng, cô rất muốn con mình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, được phát triển toàn diện trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác, nhưng đối với mẹ con cô, điều đó quả thật xa vời...cô cũng không bao giờ dám nghĩ đến.

Hong Kong,

"Thiên Thiên à, em phải tỉnh lại, có nghe thấy anh nói không, chúng ta còn có một tương lai tươi sáng đang chờ, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Thiên Thiên, em có nghe không?" Từ Phi nắm tay cô, mọi chuyện với anh không hề suôn sẻ, có lẽ anh không phù hợp với hôn nhân.

Lúc trước, khi anh chuẩn bị kết hôn thì Thiên Thiên quay trở lại, và từ lúc biết được cô hy sinh vì anh, Tiếu Quân đã vì thế mà rời đi. Bây giờ, anh chuẩn bị đám cưới cùng Thiên Thiên thì cô dâu tương lai lại bị hôn mê.

Bỗng anh nhớ đến Tiếu Quân, hình như đã lâu rồi tên cô không được nhắc đến, hôm nay, một lần nữa lại khuấy động trong trái tim lạnh lẽo của Từ Phi. Cô đang ở Paris. Cô ấy hiện như thế nào, tại sao không có tin tức gì cả?

Đột nhiên Từ Phi cảm thấy tay cô có vẻ nhúc nhích, lo lắng nhìn kỹ gương mặt Thiên Thiên, đôi mắt cô khẽ rung, tay bắt đầu di chuyển.

"Thiên Thiên". Từ Phi gọi khẽ bởi anh đã chờ đợi ngày này lâu rồi, mắt cô từ từ mở ra, nhìn Từ Phi, Từ Phi cũng đang nhìn cô "Thiên Thiên, cuối cùng em đã tỉnh dậy, em biết không? Em đã ngủ rất lâu rồi, anh chỉ sợ rằng em không thể tỉnh lại, nhưng bây giờ thì không sao rồi." Từ Phi mừng rỡ.

"Anh là ai? Tại sao tôi lại có thể ở đây, anh trai của tôi đâu, làm ơn hãy gọi anh tôi đến đây." Cô đẩy Từ Phi ra, đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

"Này, anh là Từ Phi, em không nhận ra anh sao?" Từ Phi ngạc nhiên nhìn cô khi thấy cô không nhận ra mình, không thể tin được, anh hoàn toàn bất động.

"Này, Thiên Thiên đã tỉnh lại, chắc anh Phi mừng lắm ha, mọi chuyện tốt rồi." Cánh cửa phòng bệnh mở ra với sự xuất hiện của Gi Gi, Quốc Nhân và Tử Sơn.

"Anh là ai? Anh trai của tôi đâu, tôi muốn anh trai của tôi." Thiên Thiên sợ hãi khi nhìn thấy một nhóm người trước mặt. Tất cả mọi người đều bất ngờ nhưng họ từ từ hiểu ra, lúc này, Từ Phi vẫn đang giữ chặt khi thấy cô tiếp tục vùng vẫy giống như một con nai ngơ ngác.

"Chào cô, tôi là Gi Gi, đồng nghiệp của anh cô, chúng ta đã gặp nhau ngày hôm đó, ngày mà cô gặp tai nạn xe hơi, cô còn nhớ không, đây là Sếp Giang và Quốc Nhân, Anh Phi, chồng tương lai của cô. Thiên Thiên, cô chuẩn bị kết hôn, cô có nhớ không?" Gi Gi bước đến gần, ngồi xuống mép giường và nói chậm rãi.

Thiên Thiên lắc đầu, tạm thời tôi chỉ nhớ anh trai tôi. "Anh Hùng đâu? anh tôi đâu?"

Quốc Nhân nhìn Từ Phi, Từ Phi vẫn đứng yên bất động

"Anh Phi, anh nói về chuyện của anh trai cô ấy chưa?"

Từ Phi giật mình thức tỉnh, chuyện gì đã xảy ra, có phải Thiên Thiên mất trí không? Tại sao lại như vậy? Tại sao?....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip