Chương 6
Bác sĩ đang kiểm tra cẩn thận cho Thiên Thiên một lần nữa.
Từ Phi đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, Tử Sơn nhìn Từ Phi thấy mặt anh đang nhăn nhó, anh giữ lấy vai Từ Phi. "Từ Phi đừng quá lo lắng, có thể cô ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, nhiều người bị mất trí nhớ cũng có thể sẽ nhớ lại được mọi chuyện."
Tử Sơn đỡ Từ Phi ngồi xuống.
"Tại sao những điều không may lại xảy ra với Thiên Thiên. Cô ấy đã mất đi anh trai, mất đi cái chân của mình và bây giờ là ký ức." Từ Phi có chút kích động.
"Đôi khi quên đi lại là một hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều muốn quên đi những chuyện không vui nhưng làm sao có thể được? Anh càng muốn quên, anh lại càng phải nhớ, bởi vì không phải ai muốn cũng được. Đó là hạnh phúc" Tử Sơn nhìn Từ Phi.
"Hạnh phúc?" Từ Phi lặp lại "Quên đi là một điều hạnh phúc."
Lúc này cánh cửa vừa được mở, bác sĩ bước ra.
"Bác sĩ, bệnh nhân... tình hình của cô ấy thế nào?" Từ Phi hỏi.
"Cô Lương vì bị chấn thương sọ não và bị thiếu oxy trong một thời gian khiến cô ấy bị mất trí nhớ. Trong trường hợp này, cơ hội cho bệnh nhân vẫn có thể hồi phục. Về việc điều trị bằng các biện pháp y tế, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Còn về phía gia đình, anh cũng không nên quá lo lắng mà hãy tạo thêm điều kiện để kích thích não cô ấy nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, đã có nhiều bệnh nhân có thể hồi phục bằng cách này." Bác sĩ giải thích thêm "Anh nên nói với cô ấy về quá khứ càng nhiều càng tốt, hãy kể một số nơi hai người từng đến khi yêu nhau cũng có thể hữu ích trong việc phục hồi trí nhớ."
Cô y tá thông báo "Cô Lương ở lại bệnh viện thêm một tuần và sau đó sẽ được xuất viện." Sau đó, cả bác sỹ và y tá chào hỏi và rời đi.
"Anh Phi, vậy bây giờ nên làm gì sẽ tốt hơn cho cô ấy?" Gi Gi nhìn Từ Phi.
Từ Phi không nói, đẩy cửa vào và thấy Thiên Thiên đang ngồi trên giường
"Từ Phi, tôi thực sự không nhớ ra anh, tôi không thể nhớ những gì đã từng xảy ra giữa chúng ta." Thiên Thiên cúi đầu. "Tôi không thể nhớ gì về anh, mà không chỉ anh, tôi cũng không thể nhớ bất cứ điều gì sau tuổi mười bảy. Trong tâm trí tôi có một khoảng trống, như thể nó không liên lạc với thế giới bên ngoài kể từ đó, tôi biết tôi ở bệnh viện do tai nạn xe hơi, nhưng tại sao tôi vẫn không thể nhớ lại chuyện đó mặc dù đã cố gắng rất lâu để nghĩ lại. À, còn anh tôi đâu? Từ Phi, anh có thể cho tôi biết anh tôi đang ở đâu không? Anh ấy không biết em gái mình phải nằm viện sao?"
Thiên Thiên đã chờ đợi rất lâu mà không được gặp anh trai mình.
"Anh Hùng... anh ấy... đã... chết rồi." Từ Phi rất khó khăn khi nói ra câu này.
"Chết rồi? Có phải là do tai nạn xe hơi không? Anh ấy là người thân duy nhất của tôi, tại sao, anh hai, tại sao .... " Thiên Thiên bật khóc.
Từ Phi ôm lấy cô áp sát vào mình. "Không phải, anh Hùng không mất vì tai nạn xe hơi, ảnh đã mất cách đây hai năm rồi. Thiên Thiên à, em yên tâm, anh sẽ chăm sóc em mãi mãi." Từ Phi thì thầm bên tai cô.
Thiên Thiên từ từ rời khỏi vòng tay và nhìn vào mắt Từ Phi, đây là người đàn ông tôi yêu sao, có cảm giác vừa quen vừa lạ, cô có chút khó hiểu, giữa cô và anh ấy, thực ra là như thế nào?
"Thiên Thiên, em đang nghĩ gì vậy?" Từ Phi thấy đôi mắt cô nhìn mình hơi khác.
"Không có gì, tôi xin lỗi vì tôi không thể nhớ ra anh." Cô tránh ánh mắt của Từ Phi. "Tôi rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi." Và cô nằm xuống nhắm nghiền mắt lại.
"Tối mai anh vào thăm em."
Từ Phi biết hiện giờ Thiên Thiên đã mất trí nhớ từ khoảng thời gian gần mười năm gần đây, tất cả những người xung quanh cô lúc này đều là người lạ, chắc cô cảm thấy cuộc sống bây giờ như một cơn ác mộng vậy? Anh buông lỏng tay và lặng lẽ đắp mền cho cô.
Mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng bệnh, anh đứng ở cửa, nhìn Thiên Thiên một lúc rồi nhẹ nhàng đóng cửa bước đi.
"Hình như có điều gì đó" Gi Gi suy đoán.
"Tôi nghĩ cô ấy có vẻ không muốn nhìn thấy anh, đúng không anh Phi." Quốc Nhân nói xong liền bị Gi Gi liếc nhìn và mắng cho "Miệng của anh đúng là miệng quạ"
"Sếp Giang, mọi người đi trước đi, tôi muốn ở lại." Từ Phi biết rõ, Thiên Thiên không phải là người điềm tĩnh như vậy. Bởi vì trước giờ, cô vẫn rất mềm yếu, nhưng lần này .... Từ Phi không dám nghĩ thêm.
"Umh, tôi nghĩ anh nên ở lại." Giang Tử Sơn gật đầu.
Thiên Thiên nằm trên giường, mắt nhắm lại thật chặt, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, nhóm người ban nãy là ai, rõ ràng họ có thái độ rất thân quen với mình nhưng tại sao mình lại thấy lạ. Cô lại nghĩ đến anh trai mình, anh ấy đi rồi, nước mắt bắt đầu rơi, đây là điều duy nhất khiến cô ấy cảm thấy tồi tệ, những người thân yêu của tôi, bây giờ không có ai, và cô chợt nghĩ đến khuôn mặt của Từ Phi, đột nhiên xuất hiện trong tâm trí, là bạn trai của tôi???. Khuôn mặt đẹp trai, giọng nói dịu dàng, cái ôm ấm áp, đúng, anh ấy là bạn trai của tôi, nhưng tại sao tôi cảm thấy anh ấy không thuộc về tôi? Cảm giác này rất thật. Thiên Thiên cảm thấy hơi nhức đầu, cô nằm co người lại."
Đúng lúc, Từ Phi vừa đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy sự đau khổ trên gương mặt của cô như vậy, anh vội vã đến bên cạnh giường "Thiên Thiên, có chuyện gì vậy?"
Cô nắm lấy tay Từ Phi. "Những chuyện quá khứ đột ngột xuất hiện và lại biến mất đi trong tâm trí tôi, dường như có rất nhiều điều phải nhớ ra, nhưng tôi thực sự không thể tiếp tục nghĩ được nữa. Tôi rất buồn, thật lòng rất buồn... "
"Để anh gọi bác sĩ đến." Từ Phi đưa tay lên định nhấn chuông.
"Không, không cần đâu, nếu bác sĩ đến tôi cũng không khá hơn được, chuyện này không liên quan đến họ." Thiên Thiên nắm tay Từ Phi lại. "Anh không đi làm sao? Sao lại ở đây, tôi không có gì, anh cứ yên tâm đi làm đi." Cô biết Từ Phi lo lắng cho mình, nhưng lại không muốn làm phiền anh ấy.
"Hôm nay anh xin nghỉ, anh sẽ ở lại đây cùng em, Thiên Thiên à, em có quên mọi chuyện đã xảy ra cũng được, miễn là em được vui vẻ thì sẽ không sao hết, em hiểu không, em không cần phải cố gắng nhớ lại mọi thứ, chỉ khiến đầu óc mệt mỏi hơn thôi, hãy giữ gìn sức khỏe một chút." Từ Phi nắm lấy tay cô và nói rất nghiêm túc.
"Quên mọi chuyện trong quá khứ? Nhưng tôi muốn biết quá khứ của mình, tôi muốn nhớ về bản thân mình. Anh có biết cảm giác này không? Tôi biết rõ tôi có một quá khứ và tôi không thể nhớ về nó. Anh có hiểu cảm giác bất lực này như thế nào không?"
Từ Phi buông tay. Làm thế nào anh không hiểu cảm giác của cô chứ? Cả cảm giác của Tiếu Quân nữa, cô ấy không thể hiện nỗi buồn ra bên ngoài, nhưng anh biết rất rõ tâm trạng cô thế nào, có điều, việc duy nhất cô có thể làm là buông tay, giờ cô chắc không sao rồi, và cũng đã lâu không thấy A Kiệt liên lạc cho anh về thông tin của cô ấy.
"Từ Phi, có chuyện gì với anh vậy?." Từ Phi nhìn vào mắt Thiên Thiên khi thấy cô đang chằm chằm vào anh, cô không hiểu anh đang nghĩ gì, cảm giác về người đàn ông này rất lạ.
Từ Phi trở lại với thực tại "Anh chưa từng trải qua việc này, nhưng anh biết đó là một nỗi đau. Chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn, chúng ta mới có ngày hôm nay, anh sẽ ở bên cạnh em, giúp em từ từ nhớ lại mọi chuyện, hãy tin anh." Mắt Từ Phi nhìn cô, là Thiên Thiên chứ không phải Tiếu Quân, anh tự nhủ mình chỉ có thể nhìn vào người phụ nữ trước mặt chứ không phải người phụ nữ đang ở một nơi xa.
"Tôi sẽ nhớ tất cả mọi thứ?" Thiên Thiên cảm thấy bản thân cũng đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều. Cô ấy rất mệt mỏi nên nhắm mắt lại, đột nhiên cô nhận ra người đàn ông này lại dễ chịu thoải mái như vậy, không lạnh lùng như gương mặt anh thể hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip