Chương 1
Chương 1:
Sở cảnh sát:
"Hôm nay không có vụ án nào, về rủ bạn gái đi xem phim thôi." Thiên Hải hào hứng nói.
"Bạn gái à? Tôi nghe nói nhiều lần rồi mà cả cái bóng cũng không thấy?" Quốc Nhân mỉa mai.
"Tôi biết mình đang hạnh phúc là được"
"Hạnh phúc?" Từ Phi đang suy nghĩ đến 2 từ này "Mình có đang hạnh phúc không? Mỗi ngày nhận được vài cuộc gọi, trở về nhà và có món canh ngon đang đợi?. Như vậy được gọi là hạnh phúc không?"
Quốc Nhân thấy Từ Phi đang suy nghĩ gì đó, cố tình nói lớn: Cô Võ tuyệt vời như vậy, mà có người chơi trò chia tay.
Từ Phi cũng biết vì sao Quốc Nhân nói vậy, bản thân anh cũng đang suy nghĩ về Tiếu Quân. Bây giờ cô ấy có ổn không? Dường như đã không gặp cô ấy trong một thời gian dài. Lần cuối cùng nhìn thấy cô ấy là ở trong quán bar hơn nửa tháng trước. Cô ấy trông thật dễ thương với nụ cười quyến rũ. Cô ấy có thực sự buông bỏ được mối tình này không? Nghĩ đến đây, trái tim Từ Phi đau nhói.
Gi Gi thấy khuôn mặt của Từ Phi thay đổi, nhanh chóng đi đến bàn anh: "Này! Anh chưa về nhà uống canh sao?"
Lúc này, điện thoại trên bàn Từ Phi reo, không cần hỏi, mọi người đều biết là ai.
"Umh, anh nghỉ làm rồi. Anh sẽ lái xe cẩn thận. À, em không cần phải nấu quá nhiều món ăn, anh sẽ về sớm thôi." Từ Phi nhẹ nhàng nói.
Cúp điện thoại, Từ Phi thở dài, anh không biết cảm giác hiện giờ như thế nào khi đối mặt với Thiên Thiên.
"Hình như anh Phi và Thiên Thiên sắp đám cưới thì phải?." Gi Gi nói nhỏ với mọi người, họ chưa bao giờ gặp cô sau vụ án ấy, nửa tháng trước họ muốn đến thăm cô ấy ở nhà, nhưng họ đã bị từ chối. Từ Phi nói rằng cô ấy không quen gặp người ngoài.
Khi nghe lời giải thích này, Quốc Nhân rất bực mình: "Người ngoài? khi nào chúng ta trở thành người ngoài? Trước đây, Cô Võ có xem chúng ta là người ngoài không?"
Kết hôn? Từ Phi cũng suy nghĩ vấn đền này. Anh dự định kết hôn với Thiên Thiên bốn năm trước, nhưng bây giờ anh lại không muốn nghĩ đến.Trong đầu lúc này anh chỉ nghĩ đến Tiếu Quân "Tại sao mình luôn nghĩ về Tiếu Quân, Thiên Thiên vẫn đợi ở nhà, mình phải về thôi."
Tử Sơn vừa lái xe đến trước cửa nhà Tiếu Quân, chợt nhìn thấy Tiếu Quân bước đến, 2 người nhìn nhau mỉm cười. Anh mở lời mời cô đi ăn. Có lẽ vì tính cách giống nhau, trải qua những kinh nghiệm tình yêu giống nhau nên hai người có vẻ hợp để nói chuyện cùng nhau.
Tại Chez Maman
"Sếp Giang, cô Võ, xin mời ngồi." "Hôm nay 2 người muốn ăn gì?"
"Cô có gợi ý gì không?" Giang Tử Sơn xem qua thực đơn.
"Không, anh là ông chủ ở đây, anh quyết định đi"
Tôi may mắn có những người anh em tốt giúp tôi quản lý nhà hàng này. Tử Sơn cười với người phục vụ.
Sếp Giang, anh quá khen. Hôm nay có 2 người, tôi gợi ý anh ăn thử phần dành cho cặp đôi này nhé, được nhiều người thích lắm.
" Phần ăn uyên ương?" Tiếu Quân bất ngờ
Tử Sơn cũng lộ vẻ bối rối.
"Umh, thực sự rất có lợi. Sếp Giang cũng thích món gan ngỗng áp chảo và còn được tặng kèm một chai rượu vang đỏ hảo hạng."
" Ồ, vâng. "Tử Sơn, Tiếu Quân đồng thanh trả lời cùng 1 nụ cười "Vâng, rất tiết kiệm về chi phí"
Hai người hỏi thăm về công việc và cuộc sống của nhau cho đến khi thức ăn được mang ra.
" Wow, thực sự hấp dẫn" Tiếu Quân nhanh tay cầm nĩa, Tử Sơn nhìn Tiếu Quân chợt mỉm cười, thấy có vẻ như cô đã đặt xuống được một gánh nặng trong lòng.
Tiếu Quân đột nhiên dừng lại hỏi Tử Sơn "Này, anh mời tôi đi ăn tối, có phải cần tôi giúp gì không.? "
"Tôi biết cô sẽ đoán được." Tử Sơn rót rượu cho hai người. "Thực tế, AMen đang chăm sóc trẻ em mồ côi, có một số trẻ mắc chứng tự kỷ. Tôi hy vọng cô có thể giúp tìm một vài cuốn sách trong lĩnh vực này.
"Không sao, AMen cũng là bạn của tôi. Nếu sau này có chuyện cần cứ bảo cô ấy trực tiếp tìm tôi và cũng để tiết kiệm tiền cho anh." Tiếu Quân mỉm cười và nhấp rượu, gương mặt cô hơi ửng đỏ
"Vậy thì quá tốt, cám ơn cô" anh cười nhẹ.
"Anh và AMen bây giờ thế nào?" Tiếu Quân có chút do dự khi hỏi vấn đề này.
"Tôi biết rất rõ, tôi với cô ấy thích hợp làm bạn bè, không phải là tình yêu, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc của riêng mình, và tôi cũng chưa thể quên Đường Tâm Như. "
Tôi biết cảm giác của anh nhưng tôi sợ rằng anh sẽ bỏ lỡ một cơ hội, có những cơ hội qua rồi sẽ không gặp được nữa. Tiếu Quân lộ rõ muộn phiền. Nhìn thấy sự u buồn trong đôi mắt của Tiếu Quân, Tử Sơn biết rằng cô đang nghĩ về Từ Phi. Họ vẫn nhớ về nhau? Hôm nay Gi Gi nói rằng anh chuẩn bị kết hôn, Từ Phi không vui cho lắm. Bên cạnh đó, lần trước ở quán bar, Từ Phi dường như có một số hiểu lầm, anh có khuôn mặt tối đen trong vài ngày. Từ Phi có thể buông tay không? Cô Võ là một người tuyệt vời như vậy, nhưng anh ấy lại lựa chọn quay về với Thiên Thiên bỏ qua cảm xúc của cô Võ?
Quốc Nhân và Gi Gi bước vào Chez Maman vô tình nhìn thấy Tử Sơn đang ngồi đối diện với cánh cửa ra vào. Khi họ thấy người ngồi đối diện với Tử Sơn, họ lập tức hét lên đầy phấn khích." Cô Võ, là cô sao, đã lâu rồi không gặp"
"Yeah, tôi cũng đã không gặp mọi người khá lâu rồi nhỉ." Tiếu Quân nhìn họ với một nụ cười." Gi Gi, cô ngày càng xinh đẹp hơn, anh phải giữ chặt nha Quốc Nhân. "
"Hãy yên tâm, cô ấy đã là người yêu tôi, và không ai có thể đến gần cô ấy được." "Quốc Nhân quay qua đá mắt với Gi Gi.
" Ai là người của anh?" "Gi Gi xấu hổ đánh nhẹ vai Quốc Nhân và liếc anh ta 1 cái. Tiếu Quân và Tử Sơn nhìn thấy những hành động đó của họ và mỉm cười.
"Ah, sếp Giang, anh nói tối nay anh có hẹn, thì ra anh hẹn với Cô Võ " Quốc Nhân đột nhiên nhớ ra.
Tiếu Quân mỉm cười " Đúng rồi, Sếp Giang mời tôi đi ăn tối nay, nếu biết hai người cũng đến đây thì đi cùng rồi, hai người ngồi chung đi "
" Thôi, tôi không dám làm phiền Sếp Giang và Cô Võ đang trò chuyện, Gi Gi, chúng ta đi thôi, đừng cản trở họ." Sếp Giang à, khi nào tính tiền thì tôi sẽ báo tên anh nhé, ít nhất cũng được giảm giá 50% mà"
Quốc Nhân kéo Gi Gi "Này, đi thôi, đừng làm phiền họ."
Tiếu Quân buông dao nĩa và ngả người ra sau ghế với 1 tư thế thoải mái nhất. "Có hối hận khi mời tôi ăn không? Tôi có thể ăn nhiều như vậy đó."
"Có gì đâu, bạn bè mà"
Tử Sơn và Tiếu Quân trò chuyện rất vui vẻ, và ở phía bên kia, Gi Gi và Quốc Nhân đang quan sát 2 người họ.
"Tại sao anh lại kéo em đi, em có vài chuyện muốn nói với cô Võ." Gi Gi trách Quốc Nhân.
"Em có thấy rằng mối quan hệ giữa Sếp Giang và cô Võ có gì đó không?" Quốc Nhân nhìn 1 cách bí ẩn vào Tử Sơn và Tiếu Quân.
"Vậy sao?" Gi Gi nhìn theo hướng Quốc Nhân đang nhìn và không biết phải nói gì khi thấy Tử Sơn và Tiếu Quân mỉm cười rất vui vẻ. "Có vẻ như họ thân thiết hơn trước rất nhiều. Ý anh là Sếp Giang và cô Võ ??? "
Lúc này, người phục vụ bước đến và gợi ý cho họ món mới của nhà hàng kèm theo chương trình khuyến mãi. Người phục vụ cũng nói Sếp Giang và Cô Võ vừa dùng món này. " Set Uyên Ương" sao ???? Cả Quốc Nhân và Gi Gi đều trố mắt ngạc nhiên.
Sau khi ăn cùng Tử Sơn, Tiếu Quân trở về nhà. Vừa mở cửa, cô đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn reo.
"Alo?" Tiếu Quân vội vàng nhấc điện thoại lên. "Oh, con đây."
"Quân ah, con đang đi đâu vậy, Dì gọi vài lần không được, và điện thoại cũng không thông, con có sao không?" Đó là giọng nói hối hả, vội vã của Lâu Liên Hương. Vì biết rằng Tiếu Quân và Từ Phi đã chia tay nên Dì Hương đặc biệt lo lắng, sợ Tiếu Quân xảy ra chuyện.
"Không có gì, con đi ăn tối với Tử Sơn thôi, trò chuyện thêm một lát, với lại điện thoại hết pin Dì à." Nghe thấy giọng nói của Dì Hương, Tiếu Quân cảm thấy rất vui, trước giờ Dì Hương rất quan tâm đến cô.
"Sếp Giang? Gần đây con rất thân với anh ta? Có người khác cũng tốt, con có nghĩ là ..." Dì Hương chưa nói xong, Tiếu Quân đã ngắt lời:
"Dì....Anh ấy nói, anh ấy hiện giờ vẫn chưa quên được Đường Tâm Như, cũng chưa sẵn lòng cho 1 mối quan hệ mới, Dì đừng đoán lung tung nữa."
Dì Hương buộc miệng: " Hay do con chưa quên được Từ Phi?" vừa dứt câu Dì Hương cũng biết mình lỡ lời nên im bặt.
Khi nghe tên Từ Phi, Tiếu Quân thoáng chút muộn phiền nhưng ngay lập tức cô cố gắng sử dụng một giọng điệu thoải mái nhất để làm Dì Hương an lòng: Dì à, con cũng không quá tệ, đừng lo lắng cho con, con biết tự chăm sóc bản thân mình mà.
" Không lo sao được, ai như ba của con ấy, ổng thật vô tâm mà. "Lâu Liên Hương bắt đầu phàn nàn về Võ Nguyên Cường.
Quân hỏi thăm Dì và ba cô đi chơi thế nào? Có vui không? Chuẩn bị đi đâu nữa?
Lâu Liên Hương và Võ Nguyên Cường sau khi đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ, thì họ đến Úc để nghỉ mát.
"Tiếu Quân? Là con hả." Ba cô lấy điện thoại từ tay Dì Hương.
" Con có khỏe không? Nghe Dì nói rằng con sẽ đến Úc chơi hả?. Khi nào con đến? Ba rất nhớ con. "Võ Nguyên Cường vẫn rất lo lắng về cô con gái này. Ông hiểu cô hơn bất cứ ai, biết cô sẽ luôn giấu nỗi đau một mình.
"Vẫn còn một vài cuộc hẹn của bệnh nhân. Khi hết việc, con sẽ qua đó ở trong một thời gian. Lúc đó ba có thể gặp con, không cần phải nhớ con đâu." Nghe Ba cô nói muốn được gặp cô lắm, Tiếu Quân rất cảm động, mặc dù thường là hai cha con ít khi nói chuyện, nhưng cô và cha cô vẫn quan tâm nhau rất nhiều.
"Con đừng làm việc quá sức, còn A Kiệt thì sao?" Võ Nguyên Cường cũng cảm thấy rất yên tâm khi nghe giọng nói vui vẻ của con gái mình.
"Nó rất tốt. Bây giờ nó chuyển đến nhà cô Ngọc rồi ba à, không phải ăn mì ăn liền mỗi ngày nữa."
"Umh, con biết, con sẽ tự chăm sóc bản thân, tạm biệt ba và Dì."
Sau khi cúp điện thoại, căn phòng trở nên im lặng. Tiếu Quân nằm xuống ghế sofa với khuôn mặt mệt mỏi, nhưng may mắn thay, trong nhà chỉ còn mình cô, nếu không, cô sẽ không thể thoải mái biểu lộ cảm xúc như vậy.
"Từ Phi." Tiếu Quân nhẹ nhàng gọi tên anh.
------------------
Từ Phi bước vào văn phòng với bộ đồ màu đen, Thiên Hải, Gi Gi và mọi người đã đến.
"Từ Phi, sao hôm nay anh đến muộn vậy, bận ăn sáng với Cô Lương à?" Thiên Hải tò mò.
Từ Phi bước đến bàn làm việc của mình mà không nói một lời, khuôn mặt anh tối còn hơn quần áo anh đang mặc. Anh thầm nghĩ: anh đến muộn vì phải ăn sáng ở nhà. Nó không giống như trước đây, cô ấy hay cãi nhau và giận dỗi với anh nhưng bây giờ cô ấy không như vậy nữa, anh cũng tự hứa với lòng sẽ không làm tổn thương cô ấy. Sau rất nhiều điều xảy ra, cô ấy đã thay đổi, và anh cũng đã thay đổi. Từ Phi thảy một viên kẹo vào miệng.
"À, Sếp Giang chưa đến sao?. Thiên Hải đang xem những ai còn vắng mặt.
"Tôi đây, mọi người tìm tôi có việc gì sao?." Tử Sơn bước vào với một nụ cười.
"Từ Phi." Tử Sơn đang do dự. Anh có nên hỏi thăm về mối quan hệ của anh ta với cô Lương không? Khi thấy Từ Phi nhìn mình với ánh mắt dò hỏi vì bản thân Từ Phi cũng không hiểu vì sao Tử Sơn đang nhìn anh, nhưng lúc này Tử Sơn chỉ gật đầu chào, mỉm cười và quay vào phòng làm việc của mình.
Sếp Giang có điều gì muốn nói với mình sao, vậy tại sao lại không nói ? Từ Phi thắc mắc.
"Này, mọi người, tôi có một tin tức, này, Sếp Giang đến chưa?" Quốc Nhân có vẻ phấn khích.
"Ai cũng đến rồi, không ai đến muộn hơn anh đâu"
"Sếp Giang đâu?: Quốc Nhân nhìn xung quanh.
"Trong phòng, này, anh nói có chuyện gì?" Gi Gi đập vai Quốc Nhân
"Hôm nay mọi người thấy Sếp Giang có vui không?" Quốc Nhân gật gù. "Tôi với Gi Gi đã đến Chez Maman ngày hôm qua, và tôi đã gặp sếp Giang ăn tối cùng với một người phụ nữ dưới ánh nến."
Người phụ nữ đó là ai, có đẹp không?" Mọi người xôn xao
"Từ Phi nghe thấy mọi người nói chuyện cũng bất giác mỉm cười, nhưng Sếp Giang có thực sự bắt đầu một mối quan hệ mới không? Người đó là ai?
" Đẹp, tất nhiên là đẹp, và ah, tất cả chúng ta đều biết cô ấy." "Quốc Nhân cố tình nói to khiêu khích Từ Phi
" Chúng ta đều biết, đó là ai? Là AMen, AMen đã trở lại? Anh nói nhanh lên đi "
"Hô, hô, giờ tôi chính thức tuyên bố bạn gái Sếp Giang là..........Cô .........Võ" Quốc Nhân dõng dạc
"Cô Võ?" Phản ứng của mọi người rất ngạc nhiên, và người ngạc nhiên nhất có lẽ là Từ Phi, "Tiếu Quân"! Cô ấy sao? Họ đã gặp nhau tại quán bar thời gian trước và bây giờ họ bắt đầu quen nhau?. Có thực sự là như vậy không? Tử Sơn và Tiếu Quân sao? Các tập hồ sơ trong tay Từ Phi rơi xuống đất. Mọi người nhìn thấy sự bất thường của Từ Phi nên im lặng ngay lập tức, vì họ nhận ra rằng anh không được vui vẻ gì mà còn rất tức giận.
"Tôi nghĩ họ chỉ ăn uống cùng nhau, Anh Nhân nói quá xa vấn đề rồi." Gi Gi nhanh chóng nháy mắt với mọi người.
"Không phải thế, bạn bè mà ăn set Uyên Ương à?" Quốc Nhân phản đối, cho dù Gi Gi có kéo anh ra sau lưng như thế nào, anh vẫn nói , "Anh muốn anh ta nghe, anh ta là người chia tay với Cô Võ, bây giờ còn tối sầm mặt với ai đây. "
" Anh nói gì? "Từ Phi đột nhiên đứng dậy, và dường như chuẩn bị có một cuộc gây chiến. Mọi người nhanh chóng can ngăn.
Lúc này, Tử Sơn xuất hiện kịp thời, thấy họ ồn ào, anh chau mày: "có chuyện gì vậy? Có vụ án mạng xảy ra, tất cả cùng tôi đến hiện trường!"
Trong xe Tử Sơn:
Trên đường đi, Tử Sơn cảm thấy Từ Phi hơi kỳ lạ. "Từ Phi, anh có chuyện gì à?"
"Hả?" Từ Phi đang suy nghĩ đến những lời của Quốc Nhân vừa nãy, và anh không biết mở lời từ đâu với Tử Sơn. "
Giang Tử Sơn cười và nói: chúng ta đang đến hiện trường vụ án và chuẩn bị làm nhiệm vụ, anh nên kiềm chế cảm xúc của mình.
"Sáng nay anh có gì muốn nói với tôi hả?" Từ Phi cũng nhớ lại động thái của Tử Sơn vào buổi sáng.
"Lúc đó thì có, nhưng bây giờ thì...không cần thiết nữa."
"Hôm qua anh đi ăn tối với Tiếu Quân à?" Từ Phi không thể không hỏi vì anh muốn nghe câu trả lời.
"Đúng vậy, sao anh biết?" Tử Sơn nhìn Từ Phi. "À, thì ra là Quốc Nhân."
Hóa ra là sự thật. Ngực Từ Phi như ai bóp nghẹt, không thở nổi, một lúc sau mới mở lời: "Cô ấy dạo này... thế nào?"
"Rất tốt, anh đừng lo lắng, anh nhờ tôi chăm sóc cô ấy, tôi nhớ mà."
Từ Phi im lặng, ừ, mình đã nói vậy mà.
"À, con biết, con đã đặt vé rồi, thứ hai tới, Dì có thể yên tâm." Tiếu Quân trong lúc nói chuyện điện thoại, một tay vẫy vẫy chiếc taxi, "Thôi, không nói nữa, có xe rồi, tạm biệt Dì. "
Tiếu Quân tắt điện thoại, chuẩn bị lên xe, một người đàn ông vội vã chạy tới va vào cô làm những cuốn sách trong tay Tiếu Quân rơi xuống đất. Người đàn ông đó đang ẵm một đứa trẻ trong tay. Anh nhìn Tiếu Quân với ánh mắt xin lỗi: "Xin lỗi, học sinh của tôi bị ốm, tôi cần đưa bé đến bệnh viện gấp. Sách của cô có sao không?"
Tiếu Quân gật đầu thông cảm: "Không sao đâu, anh đi nhanh đi, trẻ bị ốm không thể chậm trễ được "
Người đàn ông mỉm cười cám ơn cô và lên xe taxi. Tiếu Quân ngồi xuống nhặt những cuốn sách bị rơi khi nãy. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Em đã rất chuyên nghiệp rồi, vẫn đọc nhiều sách như vậy hả?."
Tiếu Quân ngẩng đầu lên, đó là anh! Từ Phi! Ngoài ra còn có Thiên Thiên đứng bên cạnh anh. Tiếu Quân cầm sách và đứng lên. Tất cả những gì muốn nói chỉ có thể biến thành một nụ cười ôn nhu: "Từ Phi, Thiên Thiên, hai người đi mua sắm à."
"Mùa hè đang đến, tôi muốn mua một ít quần áo, nhưng Từ Phi không an tâm để tôi đi một mình, anh ấy rất bận nhưng vẫn xin nghỉ nửa ngày đi cùng tôi nhưng chúng tôi chưa mua được gì cả." Thiên Thiên biết những lời này hơi khó nghe, nhưng cô ấy vẫn cố tình nói như vậy. Cô ấy muốn chứng minh rằng họ đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. Từ lúc trở về bên cạnh nhau, Từ Phi rất tốt với cô, nhưng cô luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, và trong tim cô vẫn sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ mất anh. Đặc biệt là khi thấy Từ Phi nhìn Tiếu Quân, cô biết rằng Từ Phi không dễ quên được Tiếu Quân, vâng, một người hoàn hảo như vậy làm sao anh dễ dàng quên được, tay cô bỗng chạm nhẹ vào chân giả của mình.
Khi thấy biểu hiện của Thiên Thiên, Từ Phi nhìn Thiên Thiên một cách lo lắng và hỏi thăm: Em đau chân à?.
Tiếu Quân thấy vậy, vẫn mỉm cười rất dịu dàng:
"Anh ấy luôn lo lắng cho cô. Nếu mai mốt cô muốn mua quần áo hãy tìm tôi. Đi với đàn ông chán lắm, họ không kiên nhẫn đi dạo như mình đâu." Tiếu Quân cảm thấy ánh mắt của Từ Phi đang nhìn mình nhưng cô chỉ có thể lờ đi, cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, mặc dù trái tim rất khó chịu, nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài.
Khi Thiên Thiên nghe những lời nói của Tiếu Quân, cô có chút tự trách mình. Hồi nãy mình nói gì thế này? Từ Phi quan tâm đến cô ấy cũng là điều bình thường. Cuối cùng, Từ Phi cũng không chọn cô ấy, và cô ấy cũng chịu nhiều tổn thương, sao mình lại nói thêm những điều như thế, chẳng phải làm cô ấy càng buồn hơn sao.
"Em không lái xe? Em đi đâu, anh đưa em đi." Từ Phi lên tiếng.
"Xe của em vừa bị hư nữa. Em đã để ở garage nhờ sửa chữa, em đi taxi được rồi, không phiền anh."
"Không có gì, đi thôi." Anh nói nhẹ nhàng.
Tiếu Quân thực sự cũng không muốn rơi vào tình huống này, nhưng cô không thể từ chối.
Từ Phi mở cửa ghế ngồi cạnh tài xế, anh quay lại nhìn hai người với chút bối rối. Anh nhìn thấy Tiếu Quân đã ngồi ở ghế sau.
Bên cạnh đó, Tiếu Quân lại chỉ thấy Từ Phi quan tâm đến Thiên Thiên và mở cửa cho cô ấy, Tiếu Quân hơi buồn và nghĩ đến ngày xưa, chưa bao giờ anh ấy mở cửa xe cho cô. Chợt giật mình, Võ Tiếu Quân, cô đang nghĩ gì vậy? Chuyện gì cũng đã qua rồi, nghĩ lại làm gì chứ. Cô tự gạt mọi suy nghĩ trong đầu về Từ Phi, quay về với thực tại.
Tiếu Quân mở cửa kính, một làn gió nhẹ nhàng thổi vào khuôn mặt bình thản của cô. Từ Phi nhìn vào gương chiếu hậu để được thấy nét mặt của Tiếu Quân, nhưng cô cứ mải nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nhìn này, Từ Phi, đó là cửa hàng bánh." Thiên Thiên đột nhiên la lên và chỉ vào một cửa hàng bán bánh kem bên đường, cô nói với Tiếu Quân: bánh trong cửa hàng đó rất ngon, đặc biệt là bánh kem pho mai, cô hãy thử đi.
" Được rồi. Tôi sẽ thử, tôi sẽ không bỏ qua những món ăn ngon. " Tiếu Quân nói đùa, cô hy vọng rằng khoảnh khắc không vui trên khuôn mặt cô sẽ không bộc lộ. Nhìn cửa hàng bánh này, như thể cô thấy mình đang đứng mua bánh cho Từ Phi. Từ Phi, có lẽ anh cũng đang nhớ về kỷ niệm cùng Tiếu Quân xếp hàng ngày đó.
Từ Phi nhìn vào sự bối rối của Tiếu Quân và khuôn mặt đang tươi cười bỗng nhiên thoáng đượm nỗi buồn, lòng anh đau đớn. Anh biết rằng cô nhớ về quá khứ, anh cũng nhớ, và có lẽ không bao giờ quên.
Thiên Thiên không chú ý đến cảm xúc của họ bởi cô đang nghe bài hát yêu thích của mình.
I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing if you leave me
...
Vô tình, lời bài hát Big Big Girl vang lên khiến Từ Phi và Tiếu Quân đều lặng người. Trong tình huống như vậy, cả ba người, đều trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
Thiên Thiên lên tiếng hỏi: Cô thấy bài hát này thế nào?
" Ah. "Tiếu Quân giật mình", bài hát này rất hay, nhưng tôi thích bài Whenever you call.
'Hóa ra cô thích loại nhạc đó, cũng không tệ. "
Tiếu Quân vuốt tóc, ánh mắt cô và Từ Phi gặp nhau trong gương chiếu hậu. Cô nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông cô yêu rất nhiều, rồi cười rất vui vẻ:" Từ Phi, bài hát rất hay, nhưng anh cũng phải tập trung vào việc lái xe. Có nhiều người trong xe của anh đó. "
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt, Tiếu Quân mới nhìn thẳng vào anh như vậy, Từ Phi nghịch ngợm giơ tay lên:" Anh đã lái bằng hai tay rồi. "
Chiếc xe dừng lại trước nhà Tiếu Quân. Xuống xe, cô gặp A Kiệt và Ngọc đang mang một túi đồ lớn.
" A Kiệt! "Tiếu Quân đóng cửa xe và quay sang Từ Phi và nói:" Hôm nay em đã làm phiền anh, cảm ơn 2 người nhé. Tạm biệt "
" Chị, Anh Phi!!!! "A Kiệt nhận ra xe của Từ Phi và nhanh chóng đến chào hỏi nhưng không ngờ trong xe Từ Phi có một người phụ nữ khác. A Kiệt sững người không biết nói gì. Tiếu Quân bước đến giới thiệu với Thiên Thiên: đây là em trai tôi, A Kiệt.
"Ồ, xin chào." A Kiệt nghe thấy tên Thiên Thiên, anh biết vì người phụ nữ này mà chị Hai anh phải chia tay với Từ Phi.
Tiếu Quân nhận thấy sự im lặng nên quay sang hỏi A Kiệt: hai em mua gì về nấu ăn vậy? Nhanh lên nhà thôi, chị đói bụng rồi.
Chiếc xe rời đi, Từ Phi nhìn qua gương chiếu hậu, bóng Tiếu Quân ngày càng xa dần, nhưng anh không thể làm gì khác được, anh quay sang nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay em muốn ăn gì?"
Nhà Tiếu Quân
. " Chị Hai... "A Kiệt nhìn Tiếu Quân.
"Chị biết em muốn nói gì, chị không sao, không thể làm người yêu với Từ Phi vẫn có thể làm bạn bè mà. Chị Hai của em không nhỏ mọn vậy đâu."
"Nhưng."
A Kiệt muốn nói gì đó nhưng Tiếu Quân đã lái qua chuyện khác:
"Ồ, các món ăn rất ngon, em Ngọc khéo tay quá."
Ngọc nói: "Mọi người ăn cơm đi, xong xuôi hết rồi."
"Kiệt à, ăn xong anh rửa chén nha"
"Em phải phụ anh chứ"
"Không, anh làm một mình đi, em dọn dẹp bàn ăn nữa." Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu A Kiệt bằng chiếc đũa.
Tiếu Quân nhìn họ cãi nhau, mỉm cười và có một cảm giác rất quen thuộc.
Sở cảnh sát trung tâm
"Hôm nay thế nào?" Tử Sơn vỗ vai Từ Phi.
"Chuyện gì?" Từ Phi bối rối.
"Hôm nay anh nói cùng cô Lương đi mua quần áo mà?"
"Sếp Giang, anh không công bằng, cho Từ Phi nghỉ nửa ngày ngay hôm rất nhiều việc." Hàn Quốc Nhân phàn nàn.
Trung tâm tư vấn
Văn phòng của Dr. Trần.
"Tôi nghĩ cô sẽ không đến." Dr Trần mỉm cười với cô, anh biết cô, hiểu rõ về con người cô và anh cũng lo lắng cho cô, không biết cô có tự mình vượt qua được không.
"Sư huynh tìm tôi nhờ giúp đỡ, làm sao tôi dám không đến, đây là những thông tin anh cần."
"Tôi nghe nói rằng cô chuẩn bị nghỉ phép hai tháng phải không?."
"Anh nhận được tin nhanh thật đó, tôi vẫn còn vài lịch hẹn, giải quyết xong tôi sẽ qua Úc một thời gian. "
" Qua Úc, cô có quay lại không? "Dr Trần nhìn Tiếu Quân với một chút lo lắng.
"Tôi cũng chưa biết nữa, này, dù sao tôi cũng có hai tháng nghỉ phép mà."
"Được rồi, cô đi chơi vui vẻ nhé nhưng phải quay lại, cô là người tôi quý trọng nhất, bất cứ khi nào muốn trở lại làm việc, hãy đến gặp tôi. "Dr. Trần cảm thấy nên tôn trọng quyết định của cô.
Sở Cảnh sát
Đội điều tra hình sự A hiện không có ai trong văn phòng. Tử Sơn nghĩ đến mọi người đang phải làm nhiệm vụ, vô thức anh bước đến bàn của Từ Phi.
Chuông điện thoại của Tử Sơn reo lên
"Xin chào... "
"Tiếu Quân? Không, tôi không bận gì cả, vẫn còn năm phút nữa mới hết giờ. Cô đến phòng tôi bây giờ hả? Tôi thu dọn đồ đạc ngay. Ok, tạm biệt. "
Tử Sơn cúp điện thoại và thấy rằng mọi người vừa trở lại văn phòng, đang nhìn chằm chằm vào anh.
" Sếp Giang, cô Võ đang đến à? "Quốc Nhân nghi ngờ, anh nói tiếp", "Sếp mau đi đi, đừng để cô Võ đợi lâu. " "Tử Sơn chợt nhận ra khuôn mặt của Từ Phi đã thay đổi, và anh phải nhanh chóng ngắt lời Quốc Nhân.
Từ Phi đã nghe thấy tên của Tiếu Quân . Tiếu Quân, cô ấy đến đây có việc gì? Tại sao không nghe cô ấy nói vào buổi sáng, hay chỉ là cô ấy không muốn nói với mình, suy nghĩ về điều này, ngực của Từ Phi có cảm giác rất khó chịu.
Tử Sơn trở vào phòng làm việc của mình, Tiếu Quân bước đến chào mọi người và nói mình cần gặp Tử Sơn, cô gõ cửa phòng anh, Tử Sơn mời cô vào và ngạc nhiên: "chưa đến năm phút mà? Cô đến nhanh vậy?."
"Cô biết không, mọi người ngoài kia đều muốn gặp cô" "Tử Sơn dựa vào ghế và nhìn thẳng vào Tiếu Quân," nhưng... thực sự, tôi không mong đợi cô đến đây. "
Anh là người thứ hai nói điều này ngày hôm nay. Tại sao tôi không đến đây được? vì Từ Phi sao? Anh sợ tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình khi gặp Từ Phi sao? "
Tử Sơn mỉm cười rất dịu dàng, không biết nói gì.
"Thực ra, tôi cũng không mạnh mẽ lắm. Tôi không thể hiện ra điều đó không có nghĩa là tôi không cảm thấy rất buồn, rất đau." Tiếu Quân nhìn anh với ánh mắt dường như ngấn nước, và giọng cô trở nên lạc đi. "Tôi gặp anh ấy sáng nay, anh ấy đi cùng Thiên Thiên mua sắm. Trước đây, tôi cũng thường nói anh ấy đi mua sắm với tôi nhưng anh ấy không bao giờ đi, dường như anh cảm thấy phiền phức, còn bây giờ thì.... "
Khóe miệng của Tiếu Quân khẽ run lên, nở một nụ cười cay đắng. Tử Sơn chau mày, không biết nói gì để an ủi cô.
Sau một thời gian im lặng, Tiếu Quân đột nhiên mỉm cười "Anh sao vậy? Có cảm thấy phiền khi tôi tâm sự với anh không?.".
Tử Sơn nhìn Tiếu Quân, mỉm cười và thở dài. Anh cảm thấy có gì đó buồn cho cô, nhìn cô vậy anh biết cô đau lòng lắm.
"À phải, đây là một vài cuốn sách tôi đã chọn cho AMEN. Nội dung khá sâu sắc và phù hợp. Bên cạnh đó, cuốn sổ tay này có ghi chú một số trường hợp về tâm lý trẻ em mà tôi đã gặp trong những năm gần đây. Tôi tin rằng nó sẽ rất hữu ích cho cô ấy. "
Tử Sơn cầm những cuốn sách và xem sơ qua:" Cảm ơn rất nhiều, bao nhiêu tiền để tôi gởi lại cô? "
" Không cần khách sáo "Tiếu Quân nhướn mày," Tôi đã nói với anh, Amen cũng là bạn tôi mà. "
Được rồi, vậy thì." Vẫn như thường lệ, cô có rảnh không? tôi mời cô đi ăn. "
" Bạn bè có cần có lý do để đi ăn không? "Tiếu Quân cười," thôi được, sáu giờ tại Chez Maman. Tôi đi trước nhé. "
" Tôi tiễn cô. "
Nhưng có một việc làm phiền anh. Nhờ anh ghé đón tôi nhé, xe của tôi vẫn chưa sửa xong. "
Cô chịu đi ăn với tôi là được rồi, làm tài xế không có vấn đề gì. Tôi sẽ đến nhà đón cô khi tôi xong việc. "Tử Sơn vừa mở cửa vừa nói.
Quốc Nhân và Thiên Hải mém ngã vì đang đứng nghe lén.
" Oh, tôi xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn vào tìm hồ sơ vụ án. "Quốc Nhân lúng túng gãi đầu." Tuy nhiên, tôi vừa nghe có người nói muốn mời ai đi ăn tối, phải không? "
Là tôi, tôi mời." Ngày mai là thứ bảy, tối nay mọi người rảnh không, đi cùng nhé. "
"Thôi, thôi, Sếp Giang đừng bận tâm, chúng tôi không nên làm phiền, phải không?" Quốc Nhân đang nheo mắt nhìn Thiên Hải.
Tiếu Quân đột nhiên cảm thấy ánh mắt sắc bén của Từ Phi đang nhìn mình. Mặc dù cô luôn kiểm soát bản thân để không nhìn anh, nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt của anh chằm chằm nhìn cô. Tử Sơn cũng nhận thấy rằng khuôn mặt của Từ Phi tối đen lại. Vì lúc nãy, những lời nói của Quốc Nhân đã khiến anh hiểu lầm. Tử Sơn nhanh chóng nói: "Có phiền gì đâu, mọi người cũng được nghỉ, tối nay, quán cũ nhé. "
"Đúng rồi, chúng ta hãy đi cùng nhau đi, bạn bè mà, tôi đã không tụ tập hẹn hò với mọi người lâu rồi." "Tiếu Quân nhìn Từ Phi, một chút do dự," Từ Phi, anh cũng đến nhé. "
Từ Phi lạnh lùng nói " Anh không đi đâu, ở nhà có cơm rồi. " . Bầu không khí nặng nề. Bản thân Từ Phi cũng không biết tại sao anh lại nói ra điều này. Anh chỉ biết rằng sự thân mật của Tiếu Quân và Tử Sơn đã khiến anh bực tức. Anh không biết họ nói gì với nhau trong phòng. Anh cảm thấy mình càng ngày càng có khoảng cách với cô, anh chỉ có thể nhìn cô cười nói với một người đàn ông khác.
Khi nghe câu đó, trái tim Tiếu Quân như chết lặng, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, khẽ mỉm cười: "Thôi, tôi đi trước đây, hẹn gặp lại mọi người tối nay."
"Từ Phi, anh vào đây với tôi." Sau khi Tử Sơn tiễn Tiếu Quân về, anh gọi Từ Phi vào phòng. "Ý anh là gì?"
"Tôi không hiểu ý của anh, Sếp Giang?" Từ Phi vẫn để khuôn mặt hầm hầm.
"Anh không được vui, anh thể hiện cảm xúc của anh, không sao. Nhưng làm ơn trước mặt Cô Võ, anh đừng nên như vậy."
"Sếp Giang, dường như anh chưa bao giờ ý kiến những chuyện như thế này trước đây, có phải vì Tiếu Quân không, thấy anh có vẻ rất nhiệt tình. "
" Anh nói gì? "Tử Sơn sững sờ, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười," Từ Phi, anh có hiểu lầm không, tôi với Cô Võ chỉ là bạn bè, anh không phải vì chuyện này mà khó chịu như vậy chứ? "'
Bạn bè? Bạn bè mà đi ăn riêng cùng nhau hoài như vậy? Bạn bè mà cùng nhau ăn phần ăn của tình nhân sao?" Từ Phi cuối cùng cũng trút được những nghi ngờ trong lòng bao lâu nay.
"Tôi thực sự không biết phải nói gì." Tử Sơn hơi sững sờ. "Trước tiên, tôi với cô ấy ăn phần tình nhân bởi vì đó là một gói mới từ Chez Maman, nó rất phù hợp cho chúng tôi vì vừa được thưởng thức món ăn yêu thích lại được tặng chai rượu vang hảo hạng, lợi vậy sao không dung thử?. Hơn nữa không phải chỉ là tình nhân hay vợ chồng mới có thể ăn."Nếu anh muốn, tôi với anh cũng có thể ăn. "
" Phải không? Tôi với anh đi ăn set tình nhân? "Khuôn mặt của Từ Phi dần giãn ra." Vậy tại sao cô ấy lại đến mời anh ăn tối, tôi đã gặp cô ấy lúc sáng, không nghe cô ấy nhắc gì đến anh. "
Cô ấy không tự nhiên đến tìm tôi, tôi đã nhờ cô ấy giúp vài việc và người mời cô ấy đi ăn là tôi, Tử Sơn chỉ vào những cuốn sách trên bàn. "Amen bảo tôi mua nó, tôi không rành nên nhờ Cô Võ giúp." "Với lại xe của Tiếu Quân bị hỏng nên cô ấy nhờ tôi đến đón "
"Tôi biết rồi, Sếp Giang, tôi không còn gì thắc mắc nữa. " Từ Phi đứng lên, có vẻ như đã có một tâm trạng tốt.
"Từ Phi!" Tử Sơn gọi to. "Mặc dù tôi là bạn của Tiếu Quân, tôi vẫn mong muốn cô ấy tìm được hạnh phúc , tôi hy vọng anh cũng vậy, cô ấy cần có hạnh phúc của riêng mình, anh đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến tâm trạng của mình và nhất là cô ấy."
"Này, hai người nói chuyện gì mà lâu dữ vậy?" Gi Gi bối rối hỏi Quốc Nhân.
"Làm sao anh biết được người có tính khí bất thường như vậy?" "Quốc Nhân nhìn Từ Phi, người ngồi đối diện, đang cầm hộp kẹo mơ, với thái độ khó chịu
" "Điện thoại trên bàn của Từ Phi reo lên.
" Alo? "Từ Phi chau mày. Anh nhớ ra là mình quên nói lát nữa không về nhà ăn cơm. "
Anh Phi, hôm nay em đã làm món giò thủ muối yêu thích của anh. Khi nào anh về? "
Oh, em à, anh quên nói, tối nay, em ăn một mình nha, anh về trễ."
" Vậy sao, được rồi, anh đi với đồng nghiệp vui vẻ nhé, đừng uống quá nhiều rượu, tạm biệt. "Thật khó để kìm nén sự thất vọng và khó chịu trong lòng khi Thiên Thiên đặt điện thoại xuống. Làm sao cô có thể ăn ngon miệng khi không có anh? Mỗi ngày anh đều vội vã về nhà sau giờ làm việc. Hôm nay Sở cảnh sát có gì vui sao? Tại sao mọi người rủ anh ấy đi uống? Thiên Thiên cảm thấy không yên lòng khi hôm nay Từ Phi không về như mọi ngày.
Anh Phi..,sao anh vui vậy? Gi Gi hỏi
"Hả? Cô vừa nói gì? " "Tôi đi trước đây." Từ Phi vội vã rời đi
"Này, anh Phi đi đón cô Võ chứ gì?" Mọi người hét lên .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip