Chương 10

Sau câu hỏi đó, bỗng có tiếng la thất thanh của Sweet,

Tiếu Quân và Tử Sơn thấy cô cúi gập người với dáng vẻ khá đau đớn: "Em bị sao vậy?"
"Em đau bụng quá." Sweet nhăn nhó và chỉ vào món ăn trên bàn. "Chị, chị có thể đưa em về nhà không? "
"Được, được, chúng ta đi thôi "Tiếu Quân vội vàng đứng dậy, cô đỡ Sweet và chào mọi người "Tôi đưa cô ấy về trước. Tạm biệt "
"Tôi sẽ giúp cô." Tử Sơn cũng cáo từ.
Phía bên trong, Quốc Nhân nhìn các món ăn trên bàn một lượt :" Không biết có nên ăn tiếp không đây."

Tử Sơn đỡ Sweet đến tầng dưới, anh dừng lại: "Vở kịch đã kết thúc."
Tiếu Quân ngạc nhiên, Sweet phá lên cười: "Sao anh biết tôi đang diễn?"
Tử Sơn trả lời ngay và luôn: "Đừng quên, tôi là sếp của cô."
Sweet hỏi Tiếu Quân: "Chị à, tại sao cô ta đối xử với chị như vậy mà chị không lên tiếng? Với lại, em có một câu muốn hỏi chị: Người ở bên cạnh Từ Phi trước khi Thiên Thiên trở về có phải là chị không?"

Tiếu Quân im lặng, Sweet rất buồn:" Chị Quân, em xem chị là người chị tốt của em, vậy mà em trở về đã lâu như vậy, mà chị cũng không kể cho em nghe một chút nào về chuyện này, có phải chị coi em như người ngoài không?"
Tiếu Quân biết sẽ có ngày này, cô nhẹ nhàng giải thích "Chị không kể cho em nghe không chỉ vì có liên quan đến chị mà còn vì có một số người không muốn được nhắc đến"
"Một số người?" Sweet cười lạnh lùng. "Chị muốn nói Từ Phi? Còn Lương Thiên Thiên, chị không phải là người nợ cô ta, tại sao hôm nay cô ta lại cố tình làm như vậy? Cô ta thật quá đáng, còn bắt chị làm dâu phụ nữa chứ, em thiệt thấy tức mà"
Sweet thấy Tiếu Quân chỉ biết thở dài, cô bực tức bỏ đi.
"Sweet." Tiếu Quân thấy Sweet khi rời đi, cô muốn đuổi theo nhưng bị Tử Sơn giữ lại. "Bây giờ cô ấy đang trong tâm trạng không được tốt, tôi sẽ thuyết phục cô ấy, cô cứ về nhà trước đi."
Tiếu Quân gật đầu." Nhớ đưa cô ấy về nhà và nói lời xin lỗi giúp tôi."

"Tại sao anh cứ đi theo tôi? "Sweet nhìn Tử Sơn với ánh mắt giận dữ. "Anh có biết rằng anh phiền lắm không? "
Tử Sơn vẫn nhỏ nhẹ giải thích cho cô hiểu:" Tiếu Quân nhờ tôi đưa cô về nhà, tôi chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô."
Sweet ngồi bên vệ đường, Tử Sơn bước tới và ngồi xuống cạnh cô: "
"Cô vẫn còn giận à, Tiếu Quân không cố ý, cô nên biết rằng cô ấy cũng không thoải mái gì trong chuyện này."

"Tôi hiểu, tôi không giận chị ấy." Sweet vò đầu, "Tôi chỉ giận bản thân mình, rất nhiều chuyện xảy ra với chị ấy vậy mà tôi không biết, không ở bên cạnh an ủi chị Quân mà lại còn thấy thích Từ Phi nữa chứ. "
Tử Sơn mỉm cười: "Cô vẫn còn thích Từ Phi?"
Sweet suy nghĩ "Tôi không biết, có lẽ tôi chỉ tò mò về con người anh ấy, tôi không biết đó có phải là thích không"
Tử Sơn hơi đăm chiêu: "Đó là một cảm giác, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc khi cô đột nhiên nhớ đến người ấy."
Sweet nhìn anh: "Hình như anh hơi xúc động."
"Tôi nhớ vợ tôi". Tử Sơn đưa cho cô xem nhẫn cưới trên tay anh.
"Anh đã kết hôn chưa? Sao chưa bao giờ thấy vợ anh."
"Cô ấy đã qua đời." Tử Sơn chạm vào nhẫn cưới, nhớ đến Đường Tâm và mỉm cười.
"Xin lỗi,"
"Không có gì" Tử Sơn đứng dậy, "Trễ rồi, tôi đưa cô về nhà.".

Nhà Từ Phi,

Không khí im lặng đến đáng sợ, Từ Phi ngồi bất động trên ghế sofa, Thiên Thiên đứng sau và nhìn vào lưng anh, biết rằng tấm lưng này không còn là của cô nữa, cô nức nở: "Em biết bây giờ anh ghét em nhưng em không trách anh. Vì em không thể có được tình yêu của anh mà lại còn làm anh ghét em đến vậy, cũng đáng để em ghi nhớ suốt đời."
"Anh không ghét em vì anh nợ em" Từ Phi hít một hơi thật sâu và đứng dậy đối mặt với Thiên Thiên. "Nhưng Tiếu Quân không nợ em, hôm nay em làm những chuyện như vậy, thấy có quá đáng lắm không?"

Cô cười khẩy, nhìn Từ Phi chua xót "Khi anh gọi tên Võ Tiếu Quân, anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Anh biết rất rõ, cô ấy đã có bạn trai, bây giờ người ở bên cạnh anh là em, là Lương Thiên Thiên, anh đã từng hứa sẽ không bao giờ rời bỏ em, anh quên rồi sao?"
Từ Phi bất lực: "Em muốn thế nào?"
"Hãy kết hôn đi." Cô bước đến và ôm chầm lấy Từ Phi. Nước mắt không ngừng chảy xuống "Hãy kết hôn đi, chúng ta hãy kết hôn đi."

Đêm đã khuya, mọi thứ bên ngoài càng thêm tĩnh lặng, có một người lặng lẽ ngồi ở bàn làm việc ngắm nhìn chiếc lọ với 500 ngôi sao may mắn thật lâu. Cô mở ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ tay, bên trong là tấm hình duy nhất mà họ chụp cùng nhau. Trong ký ức của cô, Từ Phi rất hiếm khi tặng quà, một bó hoa, một lọ ngôi sao may mắn hay thậm chí một cuốn sổ tay cũng được tặng trong hoàn cảnh đặc biệt chứ không phải trong những dịp cần sự lãng mạn nhưng biết làm sao được, cô thích anh vì thích con người anh.

"55 đồng rưỡi là cái chai, còn ngôi sao là do anh xếp."
"Sếp Từ, thành ý của anh rất đáng giá!"
"Có chìa khóa sẽ tốt hơn, ngoại trừ anh, đừng để người khác biết bí mật về công việc của em."
"Tôi không biết anh đang nói gì!"

Tiếu Quân sờ lên nhãn dán có ghi số "55 đồng rưỡi" dưới lọ sao, nghĩ về cảnh cãi nhau với Từ Phi trước đây, cô gọi thầm tên anh "Từ Phi", nước mắt tự nhiên tuôn rơi, cô cho phép mình nghĩ về anh đến hết hôm nay thôi, tất cả kỷ niệm buồn hay vui, cô quyết định chôn vùi vào quá khứ. Tiếu Quân gấp cuốn sổ lại và đặt nó vào một cái hộp lớn cùng với chai ngôi sao may mắn, có lẽ nó sẽ ở mãi một góc nào đó phủ theo lớp bụi thời gian. Tiếu Quân cảm thấy hơi nhức đầu, cô lấy tay xoa hai bên thái dương, sau đó hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng thở ra, cất cái hộp vào dưới đáy tủ, nơi cô sẽ không bao giờ đụng đến. Bắt đầu từ ngày mai, mọi thứ sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.

Buổi sáng, cô tất bật làm việc, bởi có lẽ chỉ có những lúc bận rộn như vậy mới khiến cô không nghĩ về chuyện gì đó, đang mải mê với công việc của mình, bỗng có tiếng gõ cửa

"Mời vào!"
Cánh cửa từ từ mở ra, Sweet thò đầu vào "Em vô có được không?"
Tiếu Quân đặt tài liệu trên tay xuống và mỉm cười: "Em cần chị giúp gì sao?"
Sweet bước vào, hơi ngượng, cô nói: "Em sợ chị vẫn còn giận, tối qua em không đúng, em không nên mất bình tĩnh như vậy, em xin lỗi."
"Em gái ngốc à" Tiếu Quân kéo tay Sweet. "Chị biết, em vì chị mà lo lắng, nhưng chị không sao."

Điện thoại trên bàn reo.
Tiếu Quân nhấc máy: "Alo, em đây, tối nay? Được, em đang làm việc? Còn anh? Ok, em sẽ về nhà và đợi anh. Tạm biệt"

Sweet tò mò hỏi: "Ai vậy? Có phải anh Raymond không?"

"Em đó, nhiều chuyện"

"Oh, oh, có người gọi cho chị suốt, mặc dù đang làm việc mà ảnh cũng nhớ đến chị nữa, em thật sự ngưỡng mộ hai người" Sweet đi tới đi lui chọc ghẹo Tiếu Quân. "Mà ảnh nói gì vậy? Em nghe hai người hẹn gì vào buổi tối? Chị kể em nghe đi"
Tiếu Quân lắc đầu với cô em bướng bỉnh" Em chạy đến chỗ chị trong giờ làm việc, không sợ bị sếp la sao?"
"Không có vụ án nào cả mà chị " Vừa nói xong cô nhận được điện thoại "Có nhiệm vụ rồi, Sếp Khâu yêu cầu họp gấp, em đi trước." cô vội vàng chạy nhanh về phòng mình.

Sweet bước vào phòng họp và mọi người đã ngồi đầy đủ. Cô nhanh chóng ngồi vào chỗ thì Gi Gi hỏi: "Cô đi đâu mà đến muộn vậy?"
"Tôi đến chỗ chị Quân." Sweet thì thầm

Từ Phi ngồi sau nghe tên Tiếu Quân, anh nhìn chằm chằm Sweet.
"Cô Võ thế nào? Có ổn không?" Gi Gi nhớ lại tình huống tối qua.

Sweet nhìn vào tài liệu trong tay, cô thản nhiên nói: "Chị ấy bình thường, tối nay chị ấy có hẹn với anh Raymond."
Từ Phi nghe vậy, anh không chú ý đến câu chuyện của hai người nữa mà xem tài liệu trên tay.
"Mọi người đã đọc tài liệu rồi phải không? Sơ đồ địa điểm rất rõ ràng. Vào thời điểm đó, mọi người sẽ làm theo hướng dẫn bây giờ của tôi." Sếp Khâu bắt đầu cuộc họp. "Chúng tôi đã liên lạc với ban tổ chức hội nghị, lần này, hành động của chúng ta hỗ trợ việc bảo đảm an toàn cho nơi diễn ra sự kiện, vì vậy mọi người sẽ giả vờ làm khách, đừng để người khác nhận ra danh tính của mình. "
"Trước khi buổi tiệc khai mạc là một màn khiêu vũ, chúng tôi đâu có biết nhảy? "Quốc Nhân rên rỉ.
Sếp Khâu giải thích:"Biết nhảy hay không, không quan trọng, quan trọng là chúng ta cần phải bảo vệ các thành viên cấp cao được cử đến bởi chính phủ Singapore. Nếu những người đó có chuyện gì, hậu quả sẽ khó lường bởi đây còn là những người rất có tiếng"
Thiên Hải lắng nghe:"Vậy tôi phải ăn mặc thế nào cho xứng với các quý cô đây?"
"Vậy còn chúng tôi, tôi không thích mặc những loại đồ khó thở như vậy." Quốc Nhân nhìn mình và Gi Gi.
"Các anh mặc sao cũng được, quan trọng là phải lịch sự." Giang Tử Sơn nhìn tất cả mọi người "Đặc biệt, chúng ta không được lơ là nhiệm vụ của mình, mặc dù hệ thống bảo an ở đó khá hoàn hảo nhưng chúng ta cũng không thể xem nhẹ nó "
"Tốt!" Sếp Khâu khoác vai Tử Sơn "Nhiệm vụ này giao lại cho anh. Mọi người tiếp tục, tôi đi trước"
"Trùng hợp vậy sao? "Sweet nói lớn khi nhìn thấy thông tin." Người đứng ra tổ chức hội nghị này hóa ra là Tập đoàn Phương Gia."

Raymond lái xe ra đến cổng công ty thì thấy AMen đang đứng đón taxi:" Cô về nhà à? "
AMen gật đầu.

"Tôi đưa cô về"

Amen hơi ngập ngừng

"Lên xe đi, tôi cũng đang đến đón Tiếu Quân."
Cô gật đầu, bước vào xe và thắt dây an toàn:" Cảm ơn anh, Phương Tổng "

Ngoài giờ làm, không cần phải nghiêm túc như vậy, cứ gọi tôi là Raymond.

*************************

Tiếu Quân ngồi trong xe và nhìn lại bộ đồ cô đang mặc trên người, một chiếc váy dạ hội màu trắng, dài đến đầu gối, điểm một vài bông hoa nhỏ trên ngực: "Có rất nhiều phụ nữ xung quanh anh, tại sao lại tìm em? Em không quen ăn mặc như vậy và gặp gỡ giới thượng lưu." Cô hơi sụ mặt như làm nũng với anh.
Raymond quay sang nhìn mặt cô, không nhịn được cười "Anh thấy rất đẹp mà, vừa sang trọng vừa có khí chất, cái váy này như chỉ dành riêng cho em vậy "
"Cái miệng dẻo quẹo." Tiếu Quân phì cười và đưa tay vuốt mái tóc của mình, trên đầu cô có cài một cái kẹp pha lê nhỏ càng làm toát lên gương mặt thanh thoát tựa như thiên thần.
"Mời vào" Người phục vụ vừa mở cửa, từ xa phóng viên đã thấy hai người, đèn flash lóe lên liên tục, lập tức họ được bao quanh bởi các phóng viên.
Raymond mỉm cười khéo léo nắm tay Tiếu Quân và thì thầm vào tai cô: "Chúng ta rất xứng đôi"
Tiếu Quân nhìn Raymond mỉm cười và cùng nhau sánh bước vào trong.

Bên trong sảnh tiệc như lạc vào một thế giới khác, đèn chùm trung tâm được chiếu sáng rực rỡ và sống động, đầy những người nổi tiếng và quý ông từ mọi tầng lớp.

"Phương Tổng, chào anh."
"Xin chào, Phương Tổng."
Ngay cả lời chào cũng vậy, tất cả mọi người đều quý phái và lịch lãm.
Raymond mỉm cười và chào họ, vẫn nắm chặt tay Tiếu Quân cùng tiến bước vào trong, Bà Phương đang đứng cùng vài đối tác, Raymond bước đến:
"Mẹ ơi "

"Chào Bác" Bà Phương vừa nhìn thấy Tiếu Quân khép nép phía sau con trai bà, đã vội vàng kéo cô ra để bà ngắm cho thỏa lòng.
"Quân à, hôm nay con rất đẹp."

"Cảm ơn, Bác" Tiếu Quân cười lộ hàm răng trắng tinh và đều đặn càng trông cô cuốn hút hơn bao giờ hết.
Bà Phương giới thiệu một số vị khách cho con trai quen biết

Raymond khiêm tốn nói. "Hân hạnh được gặp chú hôm nay, không ai không biết danh tiếng của chú trong lĩnh vực chính trị ở Singapore. Mong nhận được sự chỉ giáo từ chú ạ"

Từ xa, Thiên Hải trầm trồ "Wow, đẹp quá "
" Anh đừng có lo ngắm phụ nữ nữa "Sweet vẫy vẫy tay trước mắt Thiên Hải.
Tử Sơn bước đến nhắc nhở mọi người "Đi thôi, chúng ta chia nhau canh các các cửa phụ, cẩn thận, đừng để tiết lộ danh tính"
" Yes, Sir! "
" Á. "Sweet hét lên sau hai bước chân.
Mọi người nhìn lại cô: "Chuyện gì vậy?"
"Gót giày tôi bị gãy." Cô cuối xuống cởi giày ra. "Tôi không quen đi giày cao gót"

"Không còn thời gian" Tử Sơn chỉ đạo " Từ Phi, anh đưa Sweet đi mua đôi giày khác đi"
Sau khi mua xong, Từ Phi quay lại, vừa đỗ xe thì điện thoại reo.
"Anh Phi, anh đang ở đâu? " Giọng Thiên Thiên vang lên
Từ Phi vừa xuống xe vừa đóng cửa xe lại và nói" Anh đang thực hiện nhiệm vụ, có gì nói sau "
Từ Phi cúp máy, Sweet giục anh:"Tôi vừa nhận được thông tin, họ đã đến rồi, mình vào nhanh lên."
'Từ Phi gật đầu, đi đến cửa phụ cùng Sweet, anh nghe tiếng gọi
"Từ Phi!"
Từ Phi quay lại, hóa ra là Thiên Thiên:" Sao em ở đây? "
"Anh không muốn nhìn thấy em sao?" nhìn Sweet đứng cạnh Từ Phi "Đừng nói là anh đang thực hiện nhiệm vụ nha? Anh mặc như thế này để làm việc sao? "
Sweet khá bực mình, cô cố tình hôn lên má Từ Phi một cái." Nhanh lên, em đợi anh bên trong"
Thiên Thiên điên cuồng:" Anh nói rõ ràng cho em biết, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Thực sự bọn anh đang làm nhiệm vụ." "Từ Phi bất lực, anh biết Sweet cố tình đổ thêm dầu vào lửa làm anh không biết giải thích thế nào "Bây giờ không tiện nói, em về nhà trước đi, anh sẽ nói sau"
Cô kéo Từ Phi:"Có điều gì mà anh không thể nói, nếu em không vô tình đi ngang đây hôm nay, anh có định kể với em hay không? "

Tử Sơn ngạc nhiên khi chỉ thấy mình Sweet: "Từ Phi đâu?"
"Anh Phi." Sweet tỏ thái độ bực mình:"Đang ở bên ngoài với Cô Lương"
Hàn Quốc Nhân nghe được loáng thoáng một chút:" Này, Sweet, sao cô nóng nảy vậy? Yêu thầm Từ Phi à? "
"Này, anh Phi kìa." Gi Gi chỉ vào cửa. "Và cô Lương."
Từ Phi không được thoải mái nhưng anh cũng muốn cho xong chuyện, anh giải thích với mọi người: "Cô ấy vô tình đi ngang qua nên muốn vào xem một chút."

Thiên Thiên thấy GiangTử Sơn, biết mình đã hiểu lầm, nhanh chóng nói: "Thì ra các anh đang thực hiện nhiệm vụ. Tôi xin lỗi, tôi đi trước."
"Cô Lương." Tử Sơn gọi lại "Dù sao cô cũng đến đây rồi, cô về một mình Từ Phi cũng lo lắng, vậy nên cô có thể ở lại "

Cô hớn hở hỏi Từ Phi:" Được không anh? "
Từ Phi nhìn Tử Sơn thấy anh gật đầu, miễn cưỡng nói: "Cũng được."

Đột nhiên, không gian xung quanh đều yên lặng, tiếng người dẫn chương trình vang lên:

"Chào mừng các quý ông, quý bà đã đến tham dự đêm hôm nay, trước khi bắt đầu chính thức buổi tiệc rượu, chúng ta hãy bước lên sân khấu để chia sẽ những khoảnh khắc tuyệt vời này cùng nhau nhé. Chúc mọi người vui vẻ"

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Tiếu Quân lắng nghe và ngạc nhiên "Bài này.... Không phải đó là bản nhạc khiêu vũ lần đầu tiên chúng ta nhảy với nhau sao?"
Phương Tử Huy quay sang nhìn Bà Phương với sự tiếc nuối "Xin lỗi, Mẹ"
Mẹ hiểu mà, Bà Phương mỉm cười với họ. "Điệu nhảy đầu tiên dĩ nhiên là của hai con. Các con lên đi."

Có một đôi nam nữ đã bước vào sàn nhảy, nghe nhạc say sưa, cô nhìn Từ Phi: "Anh Phi, em muốn nhảy."

Nếu như trước kia, cô nhẹ nhàng đặt chân lên chân Từ Phi, tựa đầu vào vai anh và ôm anh nhảy, cô thì thầm bên tai anh: "Anh Phi, em nghĩ bây giờ em đang rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh" Từ Phi sẽ ôm hôn cô và nói "Chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như vậy". Thì bây giờ, Từ Phi không trả lời, anh không biết trả lời như thế nào bởi với anh hạnh phúc dường như đang xa lắm.

Hai người du dương trong tiếng nhạc mê đắm lòng người, Raymond thấy nụ cười luôn ngự trị trên môi Tiếu Quân: "Em đang nghĩ gì mà vui vậy?"
"Em đang nghĩ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Tiếu Quân nhìn Raymond. "Lúc đó, anh vừa chuyển đến trường em, trùng hợp có tiệc liên hoan tối hôm đó, cùng một giai điệu, cùng một bạn nhảy, thực sự giống như quay trở lại mười năm trước, chỉ khác là chúng ta đã già. "
"Không có, anh thấy bây giờ em còn đẹp hơn lúc trước rất nhiều" Raymond nhìn thẳng vào mắt cô, chợt thấy cô như bất động.
Raymond nhìn theo hướng cô đang nhìn, thì ra phía bên kia sàn nhảy, là Thiên Thiên và Từ Phi.

Raymond quay lại, ghé sát tai cô thầm thì: "Tối nay em là bạn nhảy của anh, ngoại trừ anh, đừng nhìn ai khác."
Tiếu Quân gượng cười, âm nhạc dần dần kết thúc, Tiếu Quân xoay một vòng tròn trong vòng tay Raymond, một tay anh nắm tay cô, một tay nhanh chóng nhặt chiếc kẹp tóc trên đầu cô đang rơi, mái tóc Tiếu Quân xõa ra tung bay theo làn gió. Anh nhìn cô đắm đuối trước vẻ đẹp quyến rũ này, má cô ửng hồng khi thấy ánh mắt anh như thiêu đốt, cô lộ vẻ bối rối với Raymond.

Anh khẽ nói: "Anh rất thích em trong kiểu tóc này."

"Này, Anh Phi." Thiên Thiên vỗ vai anh "Anh nhìn kìa, có phải Cô Võ không?"
Từ Phi quay lại và thấy Tiếu Quân đang được Raymond ôm trong tay, cô đang vuốt tóc, mặc dù chỉ nhìn sau lưng nhưng Từ Phi nhận ra ngay lập tức đó là cô. Từ Phi buông tay và không rời mắt khỏi Tiếu Quân làm Thiên Thiên càng thêm tức tối.

Âm nhạc kết thúc, mọi người bước ra khỏi sàn nhảy, chỉ còn lại hai cặp đứng đối diện nhau.
"Từ Phi, có chuyện gì vậy?" Tử Sơn chạy ra hỏi anh khi thấy biểu hiện của Từ Phi như vậy

"Chúng ta đến chào hỏi họ một tiếng đi em." Raymond thấy cô sững sờ, anh khoác tay cô đến gặp mọi người.
"Chị Quân." Sweet bước tới tươi cười "Hôm nay chị đẹp quá, cái đầm này rất phù hợp với chị, ai mà khéo chọn vậy?"
Raymond nhân cơ hội này, cố tình khiêu khích Từ Phi "Là anh chọn đó, dù là trang phục hay bạn gái, cái anh đã chọn đều là tốt nhất."
Từ Phi nhìn chằm chằm vào Phương Tử Huy, Thiên Thiên và tất cả mọi người đều thấy giữa họ dường như có mùi thuốc súng. Tiếu Quân cũng biết Raymond không ưa gì Từ Phi khi nên cô kéo nhẹ tay anh. Raymond hiểu ý, anh quay sang mỉm cười với cô như thể cô cứ yên tâm, anh chỉ muốn cho Từ Phi biết đối với anh, cô quan trọng thế nào và anh trân quý cô ra sao.

"Cô Võ, đây là bạn trai của cô à?" Thiên Thiên đến bên cạnh Từ Phi.
Tiếu Quân gật đầu, ánh mắt cô vô tình thoáng qua Từ Phi, cô thấy gương mặt anh tối sầm, mắt không thôi nhìn cô và hai tay anh đang nắm chặt như để kìm chế bớt cảm xúc của mình.
"Tên tôi là Phương Tử Huy, rất vui được gặp cô, cô Lương." Raymond bắt tay Thiên Thiên

"Xin chào. Cô Võ thật may mắn khi có một người bạn trai vừa đẹp trai, vừa giàu có lại rất nổi tiếng như anh đây." Cô lắc tay Từ Phi và nhìn anh. "Anh Phi, em nói có đúng không?"
Từ Phi vẫn không nói lời nào, chỉ thể hiện thái độ bực tức, giận dỗi, nói cho chính xác hơn thì hình như anh đang ghen.
"Cô Lương cũng rất tốt, vừa nãy cô nhảy với Sếp Từ cũng rất đẹp."
Từ Phi giật mình khi nghe Raymond nói như vậy, nghĩa là nãy giờ Tiếu Quân cũng đã nhìn thấy như Raymond thấy, anh không muốn có thêm bất kỳ sự hiểu lầm nào đến với cô nữa, trái tim anh như thắt lại, không biết giải thích với cô thế nào, và nhất là chẳng có lý do gì để giải thích với cô cả.

"Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, chào mừng đến với bữa tiệc khiêu vũ tối nay, đặc biệt gửi lời cảm ơn người bạn cũ của tôi đã đích thân từ Singapore đến ..." Bà Phương đang phát biểu trên sân khấu, tất cả đều im lặng và lắng nghe với sự tôn trọng nhất có thể. "Chắc tất cả mọi người đều biết rằng người chịu trách nhiệm cao nhất của Tập đoàn Phương Gia hiện nay chính là Phương Tử Huy - con trai tôi. Nhân hôm nay, tôi có một thứ muốn tặng cho con mình" Bà Phương ra hiệu cho Raymond bước đến.

"Mẹ"
"Hôm nay rất vui, mẹ muốn những điều tốt đẹp sẽ được nhân đôi." Bà Phương tháo chiếc nhẫn trên tay và đặt nó vào tay Raymond "Chiếc nhẫn này do bà ngoại của con tặng mẹ. Bây giờ mẹ trao lại cho con. Nếu con sẵn lòng, con cũng có thể trao tặng cho bạn gái của mình ngay lúc này. Tử Huy khá bất ngờ, anh đưa mắt tìm Tiếu Quân đứng cách đó không xa. Cô ta đang ngạc nhiên nhìn anh. Cả hai đều không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.
Bà Phương nhìn con trai mình và tiếp tục hối thúc "Con sao vậy, mắc cỡ à, Tiếu Quân là một cô gái tốt, mẹ đã tạo điều kiện giúp con rồi, được hay không là do con thôi."
Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đã bị tắt, và chỉ có một vài ánh sáng chiếu đến người cần chiếu.

Giang Tử Sơn không nghĩ tối nay sẽ diễn ra việc này.

Sweet rất vui vẻ chạy đến bên Tiếu Quân: "Chị Quân, anh Raymond muốn cầu hôn với chị kìa."
Tâm trạng Từ Phi đang lo lắng và hồi hộp khi chờ đợi từng cử chỉ của cô vào lúc này, len lén nhìn cô, anh thấy cô khá căng thẳng. Từ Phi biết cô đang suy nghĩ và quyết định một việc quan trọng bởi vì dáng vẻ này, anh đã quá quen thuộc. Cô sẽ chối từ hay đồng ý? Anh không dám nghĩ tới câu trả lời.

Raymond biết rất rõ, cô chỉ xem anh đúng nghĩa là một người bạn không hơn không kém, nhưng hôm nay, mẹ anh đã nói trước toàn thể khách quý của mình, anh không muốn làm bà mất mặt, nên đành nhận phần thiệt về mình bởi anh biết cô chưa sẵn sàng chấp nhận anh.

Raymond từ từ bước đến trước mặt Tiếu Quân, nhẹ nhàng ôm lấy cô thì thầm: "Em chỉ cần nói KHÔNG, phần còn lại để anh lo."

Sau đó, anh quỳ xuống "Tiếu Quân, xin em hãy đồng ý, anh hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ em suốt cuộc đời này."
Những người bên cạnh im lặng nãy giờ, sau khi nghe xong lời tỏ tình ấy, mọi người như vỡ òa, đặc biệt là Sweet, cô rất phấn khích và hét lên: "Đồng ý!. Đồng ý! Đồng ý!"

Sau đó là sự đồng thanh của Quốc Nhân, Thiên Hải, Gi Gi.."Nhận lời đi, Cô Võ"

"Hãy đồng ý đi, Cô Võ"

.......
"Em đồng ý." Nhẹ nhàng thốt ra câu trả lời, mọi người như vỡ òa, toàn bộ đèn trong khán phòng bật sáng, những cánh hoa hồng từ trên cao rải xuống đồng thời có tiếng nổ của rượu sâm banh.
"Raymond, con đang làm gì vậy?" Bà Phương thấy con trai mình không có phản ứng gì "Mau đeo nhẫn cho Tiếu Quân đi."
"Oh" Raymond lập tức đeo chiếc nhẫn vào tay Tiếu Quân. Nhìn anh bối rối, Tiếu Quân nói nhỏ với anh: "Em đã hứa, sẽ không để anh một mình."

Khi Raymond nghe những lời này của Tiếu Quân, anh ấy rất xúc động, kéo cô vào lòng và ôm thật chặt.

Anh biết, có lẽ vì sức khỏe của mẹ anh, vì tâm nguyện có thể được coi là cuối cùng của bà mà cô đồng ý chuyện này, nhưng dù là lý do gì, anh cũng cảm thấy rất mãn nguyện, rất hài lòng.

"Phương Tổng, khi nào hai người tổ chức đám cưới?"

"Dự định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?"
Cánh nhà báo vây quanh họ.
"Tôi đã thành công rồi." Bà Phương mỉm cười.

Tiếu Quân và Raymond nhìn nhau, đây là bí mật chỉ có hai người biết.

Trên đường đưa Tiếu Quân về nhà, anh ân cần hỏi thăm cô:
"Thế nào? Em có mệt lắm không?" nhìn cô ngồi ở bên cạnh, đầu tựa vào ghế với gương mặt khá mệt mỏi. "Do mẹ anh mừng quá thôi, em đừng căng thẳng như mẹ anh."
"Umh." Tiếu Quân nhớ lại lúc ở nhà Raymond, Bà Phương đã bàn đến chuyện kết hôn khá chi tiết. Bà cũng đã thông báo cho người thân bên Úc và Đại Lục, chưa kể còn thông báo luôn cho Dì Hương và Ba cô. Không ngờ mẹ anh lại sắp xếp mọi thứ nhanh chóng như vậy.

"Ba em và Dì Hương sẽ bay về liền à?"
"Em không biết." cô hơi nhức đầu "Em đang lo họ sẽ ngay lập tức trở về Hồng Kông mặc dù đang đêm nè."
"Em đừng lo "Raymond an ủi Tiếu Quân."Anh đã nghĩ về chuyện này, anh sẽ nói với mẹ, chúng ta muốn ra nước ngoài kết hôn. Khi mình đến Mỹ, sẽ không ai biết mình có kết hôn hay không "
"Em biết anh sẽ có cách, anh rất thông minh." Tiếu Quân nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhớ tình cảm mà mẹ anh đã dành cho cô, cô thấy có chút tội lỗi. "Điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của mẹ anh."
"Anh biết rồi." Dừng xe và nhìn lên lầu, đèn chưa sáng. "Đến nhà rồi, để anh đưa em lên"
"Không cần đâu, anh về nghỉ sớm đi." Tiếu Quân tháo dây an toàn, bước xuống xe và vẫy tay với Raymond để tạm biệt.

Khi Tiếu Quân bước vào hành lang, cô cảm thấy có sự hiện diện của Từ Phi. Cô quay đầu lại thì thấy có một người đang đứng trong bóng tối. Vì trời đã khuya nên cô nhìn không rõ, nhưng ánh mắt đó, chỉ có thể là Từ Phi.

"Em về rồi à?" Giọng của Từ Phi hơi khàn đục. Anh chậm rãi bước đến gần Tiếu Quân, cảm thấy hơi thở nồng nặc mùi rượu của Từ Phi đang đến gần, Tiếu Quân lùi lại vài bước.
Từ Phi nắm lấy tay cô kéo sát vào anh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt cô: "Em sẽ lấy anh ta thật chứ?"
"Từ Phi." Tiếu Quân cố gắng thoát khỏi bàn tay anh. "Đừng quên anh cũng sắp kết hôn."
Từ Phi rất đau lòng, mắt anh dường như cũng ngấn lệ, phải mất một thời gian anh mới từ từ nói với cô: "Nhưng... người anh yêu... là... em "
Chính tai nghe Từ Phi nói những lời này, trong lòng cô bàng hoàng. Trước đây, khi ở bên cạnh nhau, anh luôn nhớ về Thiên Thiên, có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của cô, có bao giờ anh vì cô mà buông bỏ quá khứ xuống, bây giờ anh nói điều này, liệu có quá muộn rồi không.
Từ Phi đặt bàn tay của cô lên ngực anh: "Võ Tiếu Quân, em hãy lắng nghe chỗ này, người đang ngự trị trong tim anh là em chứ không phải một ai khác."
"Từ Phi." Tiếu Quân khẽ gọi tên anh, tay cô từ từ chạm lên mặt anh, những lời nói chân thành và sự hy vọng trong mắt anh khiến Tiếu Quân không thể chịu nổi, cô không muốn khóc nhưng mắt lại rưng rưng, những dòng lệ từ từ lăn trên đôi má ửng hồng, rớt xuống môi, cằm và rơi trên bàn tay anh.

Từ Phi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: "Anh không biết anh sẽ thế nào nếu mất em."
Từ Phi nhanh chóng hôn lên đôi môi ẩm ướt, mặn đắng của Tiếu Quân, càng lúc càng sâu, nóng bỏng và mãnh liệt, nụ hôn của anh khiến Tiếu Quân nghẹt thở, tay anh giữ đầu cô thật chặt.
"Từ Phi." Tiếu Quân cố gắng vùng vẫy ra khỏi anh, dứt khoác rời khỏi nụ hôn nồng cháy mà anh muốn dành cho cô lúc này, thoát ra được, cô nghiêm túc nhìn anh "Em đã nói với anh một lần, em chỉ muốn người em yêu cũng yêu em, chân thành và thật lòng, người đó sẽ không có quá nhiều quá khứ như anh. Chúng ta đã gặp nhau sai thời điểm, nếu như chuyện này lặp lại một lần nữa, em thực sự không chịu nổi đâu. "
"Đã quá muộn rồi sao?." Từ Phi buông cô ra.
"Đúng, đã quá muộn, về nhà đi, có người đang đợi anh." Tiếu Quân quay bước đi lên cầu thang.
"Tiếu Quân." Từ Phi gọi cô lại.
Cô dừng bước nhưng không quay đầu.
"Em phải thật hạnh phúc."
"Anh cũng vậy." Tiếu Quân cố nuốt nước mắt vào trong và chạy lên lầu.

Cô bước vào phòng, đứng tựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt thật chặt cố gắng đừng nghĩ gì đến anh nữa nhưng sao khó quá. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rơi như tiếng lòng cô vậy. Từng bước từng bước đến bên cửa sổ, có vén nhẹ tấm màn nhìn xuống, anh vẫn đứng đó, gục đầu trên xe mặc cho người ướt hết. Nước mắt cô như hòa cùng những hạt mưa tạt trên ô cửa, cô hiểu rất rõ chuyện giữa anh và cô bắt buộc phải như vậy, không thể khác được. Cô chỉ biết trách duyên phận, vì sao cho cô gặp anh sau Thiên Thiên? Vì sao ngay lúc cô và anh chuẩn bị kết hôn Thiên Thiên lại xuất hiện? Đó chẳng phải là ý trời sao? Nhưng tại sao, đối với cuộc tình này, cô đã cố gắng rất lâu mà vẫn không thể thực sự buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip