Chương 12
"Anh biết, OK, OK, được rồi, đừng gọi nữa, anh đang bận." Sếp Trương cúp điện thoại và thấy Từ Phi đứng cạnh mình, anh hơi ngại nên giải thích "Vợ tôi, cô ấy lúc nào cũng như vậy"
Mặc dù Sếp Trương có vẻ như đang trách vợ mình nhưng Từ Phi cảm nhận được sự yêu thương không thể che giấu khi thấy nụ cười trên khuôn mặt sếp Trương. Anh thấy hơi ghen tị bởi một chút niềm hạnh phúc nhỏ bé, đơn giản vậy mà anh cũng không có được.
Từ Phi đưa báo cáo cho Sếp Trương, thái độ anh làm như không nghe thấy gì về cuộc điện thoại vừa nãy: "Sếp Giang nói tôi giao tài liệu này cho sếp, chúng tôi đã kiểm tra rồi, những người được báo mất tích trong thời gian này đều không phải nạn nhân, nói tóm lại, chúng tôi vẫn chưa tìm ra manh mối."
Sếp Trương xem xong thông tin trong tay, anh đóng tập tài liệu lại, khoác vai Từ Phi. "Tôi muốn qua gặp Sếp Giang, chúng ta cùng đi"
Thấy Từ Phi nhìn vào tay mình, Sếp Trương như hiểu ý: "Tôi xin lỗi" Anh bỏ tay xuống, bởi anh quên đã được nghe cảnh báo: Từ Phi là người khó gần nhất trong sở cảnh sát.
"Không có gì" Từ Phi mỉm cười "Đi thôi."
Sếp Trương nhìn Từ Phi đi phía trước, anh cảm thấy con người này cũng không có gì đáng sợ như mọi người đồn thổi.
Từ Phi về đến phòng của Đội A, thấy tất cả mọi người đều đông đủ, bên trong có một người phụ nữ với mái tóc dài đứng giữa họ.
"Từ Phi, anh quay lại nhanh vậy" Thiên Hải nhanh chóng kéo Từ Phi vào" Cô Lương vừa đến."
"Anh Phi, anh về rồi hả." Cô nhẹ nhàng đến bên Từ Phi, khoác tay anh "Em đến để gửi thiệp mời."
"Sao em không báo trước với anh?" Từ Phi nhìn thấy trên tay mỗi người đang cầm một tấm thiệp màu đỏ, trong lòng anh thấy không được vui.
"Anh đang bận à?" Thiên Thiên nhìn thấy Sếp Trương "Đây là...?"
Tử Sơn giới thiệu: "Ồ, đây là thanh tra của Đội B - Sếp Trương."
"Xin lỗi, tôi không biết nên không đem thêm thiệp mời sếp, nhưng chúng tôi luôn chào đón sếp Trương đến tham dự buổi lễ, đó là ngày 11 tháng sau." Thiên Thiên gởi lời mời đến Sếp Trương, sau đó cô buông tay Từ Phi "Anh còn việc phải làm, em đi trước nha, mọi người nhớ hôm đó đến đúng giờ nhé. Tạm biệt"
Mọi người gật đầu và không biết trả lời thế nào, Sếp Trương cũng cảm nhận được thái độ không vui của Từ Phi. Anh cũng có nghe qua câu chuyện người bạn gái đã mất tích 3 năm và cô Võ (Bác sỹ tâm lý) đã từng điều trị cho anh ta. Sau khi gặp lại người bạn gái này, không phải sẽ rất hạnh phúc bên nhau sao? Nhưng tại sao anh ta lại có khuôn mặt như đưa đám khi sắp kết hôn thế này?
"Anh đưa em xuống" Lời nói của Từ Phi làm gián đoạn những suy nghĩ của Sếp Trương.
Từ Phi nhanh chóng bước ra khỏi cửa, anh kéo tay Thiên Thiên: "Tại sao em lại đến đây, sau này đừng làm như vậy nữa."
Thiên Thiên quay lại nhìn Từ Phi, giọng điệu trở nên rất lạnh lùng: "Nếu em không đến đây, em sợ là đến lúc chúng ta đám cưới cũng không ai biết em là Bà Từ"
Từ Phi buông tay, có vẻ như anh chưa hề hay biết ngày cưới đang đến gần, hay anh vẫn chưa chấp nhận sự thật người sẽ cùng anh đi tiếp chặn đường còn lại là Thiên Thiên.
Cô nhìn Từ Phi, trái tim cô cảm thấy tuyệt vọng: "Em về đây, anh không cần phải tiễn nữa"
Thiên Thiên đi đến bãi đậu xe, dừng lại nhìn xung quanh nơi Từ Phi làm việc, tại sao dù cô có cố gắng đến đâu cũng không thể có lại trái tim của anh. Cô lại nghĩ đến Trịnh Đông Thành, nghĩ đến lúc vào nhà giam thăm anh, có lẽ đó là người hiểu biết cô nhất hiện giờ, mặc dù luôn cố gắng giả vờ tươi cười trước mặt anh ta khi thông báo mình sắp đám cưới nhưng anh ta lại nở một nụ cười nhếch mép, cô biết có lẽ Trịnh Đông Thành quá hiểu cô, quá hiểu Từ Phi, thừa biết rằng lúc này, cô đang không hạnh phúc và người Từ Phi yêu là ai. "Tại sao, tại sao người hiểu tôi không phải Từ Phi, tại sao anh ấy không biết được tôi đang thất vọng về anh đến thế nào?". Cô cố thôi không nghĩ nữa, đột nhiên cô nhìn thấy bóng người quen quen đi ngang mình.
Là cô, Võ Tiếu Quân, cô đã trở lại. Từ xa, Thiên Thiên nhìn Tiếu Quân gật đầu mỉm cười chào hỏi với mọi người xung quanh khi cô gặp, mái tóc mềm mại óng ả dưới ánh mặt trời, dáng đi thanh lịch và tao nhã bước vào tòa nhà văn phòng, cô vô thức chạm vào chân giả của mình, tại sao? Tại sao cô ấy có tất cả mọi thứ như vậy? Còn tôi thì...
"Cô Võ." Giọng nói của thư ký Cindy phát ra từ điện thoại bàn "Có cô Lương đang muốn gặp cô"
"Ồ?" Tiếu Quân hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô vẫn nói "Mời cô ấy vào."
Vẫn như mọi khi, Tiếu Quân bước ra mở cửa và dìu Thiên Thiên vào.
"Tôi tự đi được" Thiên Thiên khách sáo né tránh tay Tiếu Quân, tự mình đi đến ghế trước bàn làm việc và ngồi xuống.
Tiếu Quân mỉm cười, ngồi trước mặt Thiên Thiên: "Hôm nay cô có thời gian rảnh rỗi đến tìm tôi nói chuyện sao?"
"Nhân tiện thôi, không phải chủ yếu đến tìm cô." Thiên Thiên ngước lên và nhìn vào mắt Tiếu Quân "Tôi vừa đến văn phòng của Từ Phi để gửi thiệp mời đám cưới, chúng tôi sẽ kết hôn vào ngày 11 tháng sau."
"À, vậy là quá tốt rồi, đám cưới này đáng lẽ đã được tổ chức vào ba năm trước." Khi nói câu này, Tiếu Quân đã buộc mình phải thật chân thành bởi chuyện của cô và Từ Phi trước sau gì cũng phải kết thúc.
Thiên Thiên quan sát cô khá kỹ, nghe thấy giọng điềm tĩnh và dịu dàng của Tiếu Quân, cô thấy không hài lòng. Tại sao cô ấy không quan tâm đến việc mình và anh Phi sắp đám cưới? Rõ ràng cô ấy vẫn thích Từ Phi mà, nhưng tại sao...
Tiếu Quân đưa ly nước cho Thiên Thiên.
"Cảm ơn" chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Tiếu Quân làm cô hơi lóa mắt, vô thức chạm vào ngón tay trống rỗng của mình, cô chợt nhận mối quan hệ này từ lâu chỉ có mình cô muốn giữ, tâm trí anh không còn cô nữa rồi, vậy nên ngày cưới gần kề, anh cũng chẳng mảy may suy nghĩ cô dâu quan trọng nhất cần phải có thứ gì. Trước đây, cô thường cho rằng lý do lớn nhất ảnh hưởng đến chuyện tình cảm giữa cô và Từ Phi chính là sự tồn tại của người phụ nữ này, nhưng bây giờ, cô ấy đã có được một hôn nhân viên mãn, không còn gì để Từ Phi phải bận lòng lo lắng nữa, vậy tại sao cô vẫn không thể có hạnh phúc như trước kia.
Tập đoàn Phương Gia,
Đèn trong văn phòng đã được tắt gần hết, kể cả phòng Phương Tổng cũng không bật ngọn nào, Raymond dựa lưng vào ghế, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, anh đã gọi cho cô báo rằng phải ở công ty làm việc, không về nhà ăn tối nay.
Tiếu Quân cũng không hỏi gì nhiều, chỉ dặn anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa sẽ không tốt cho bao tử, chứ cô không nghi ngờ gì. Quân luôn tin tưởng anh, nhưng anh lại thấy mình đã không tin tưởng cô ấy. Trán anh nhắn lại, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng, anh có cảm giác sợ hãi về điều gì đó mơ hồ lắm, biết rằng với cô, anh sẽ không thể có kết quả như mong muốn vì trong tim cô luôn có hình bóng người khác. Anh bắt đầu nghi ngờ liệu cuộc hôn nhân được thỏa thuận giữa cô và anh có nên xảy ra hay không.
Raymond dập tắt điếu thuốc trong tay, cầm chiếc áo gió và đứng dậy rời đi. Khi đi qua hành lang, nhìn thấy có một phòng đèn còn bật sáng, anh bước đến và mở cửa, người bên trong giật mình làm rơi một thứ trong tay xuống đất: "Phương Tổng"
Anh nhặt lên và mỉm cười với cô "Sao cô vẫn chưa về? Cô đừng nói với tôi là ngồi lại để gấp máy bay chơi nha"
Amen đỏ mặt: "Không phải, công việc hơi căng thẳng nên tôi gấp máy bay cho thoải mái một chút"
Raymond cười và đưa chiếc máy bay giấy cho cô: "Cô mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, công việc để mai làm tiếp"
"Tôi biết" AMen gật đầu, cô sắp xếp mọi thứ trên bàn, nhìn thấy Raymond vẫn đứng yên "Sao anh chưa đi?"
"Tôi đợi cô, đi thôi "
Amen cúi đầu, cầm túi xách lên, mặt hơi đỏ.
"Thực ra, anh không cần phải đưa tôi về vì không thuận đường cho lắm." Amen ngồi ở ghế kế bên tài xế.
"Không sao, tôi cũng không muốn về nhà sớm quá." Thấy AMen nhìn anh khó hiểu, Raymond vội vàng giải thích "À, ý tôi là, cả ngày làm việc mệt mỏi quá, đi dạo một vòng cho thoải mái đầu óc một chút."
"Ồ" Amen ra vẻ đã hiểu "Phải rồi, lúc nãy ở công ty, tôi nhớ rõ tất cả đèn ở các phòng khác đều đã tắt, anh vẫn còn ngồi trong đó sao?"
Raymond vừa lái xe vừa trả lời: "Tôi bị thiếu ngủ nhiều đêm nên hơi mệt, vì vậy không bật đèn để chợp mắt một chút"
"Thiếu ngủ?" Nghe câu nói này của Raymond, AMen rất thắc mắc, định hỏi thêm nhưng chưa kịp.
Raymond cũng biết anh lỡ lời, nhanh chóng chuyển đề tài: "Ai chỉ cô cách gấp máy bay vậy?"
"Các em học sinh ở Vân Nam" Khi nhắc đến Vân Nam, AMen mỉm cười hạnh phúc. "Chúng rất dễ thương, không có tiền để mua đồ chơi nên hầu như bọn trẻ đều tự làm."
"Vậy sao? Nghe cô nói, tôi cũng muốn đến Vân Nam một chuyến."
Raymond nhìn vẻ mặt hài lòng của AMen, tâm trạng của anh cũng dần dần thoải mái lại: "Nói cho cô biết, tôi cũng biết gấp máy bay, khi nào có dịp tôi chỉ cô cách của tôi."
Cả hai cùng cười.
Sở cảnh sát,
"Mọi người ơi, mọi người ơi, tin nóng, tin nóng nè." Gi Gi cầm một tờ báo chạy thật nhanh vào phòng, theo sau là Quốc Nhân.
"Hai người đi mua đồ ăn trưa mà còn thu thập được tin tức thời sự gì vậy?" Thiên Hải giật tờ báo trong tay Gi Gi. "Wow, tiêu đề ngày hôm nay thực sự rất nóng nha."
"Để coi" anh đọc to "Chủ tịch Tập đoàn Phương Gia chưa qua tuần trăng mật đã có tình yêu mới, đưa người phụ nữ khác về nhà giữa đêm."
"Anh nói cái gì?" Sweet nghe thấy vậy cô không thể tin
Tờ báo trên tay Thiên Hải cũng bị giựt mất bởi Từ Phi, Sweet bước đến Từ Phi nhìn vào trang báo "Raymond không phải là người như vậy. Bức ảnh này rất mờ, có thể người ngồi bên cạnh anh ấy là một người đàn ông chứ không phải là phụ nữ."
"Đừng tự gạt mình, khuya vậy còn đưa đàn ông về nhà, Phương Tử Huy không phải bị gay nha." Quốc Nhân ngồi rung đùi. "Tôi biết từ lâu mà, mấy người giàu có thường không chung thủy đâu, Cô Võ chắc gì đã là người cuối cùng anh ta yêu"
"Đừng quan tâm đến việc riêng của người khác" Tử Sơn bước ra khỏi phòng và nghe được cuộc trò chuyện mà họ đang bàn luận. Anh cũng quay sang Từ Phi định nói gì đó nhưng Từ Phi đã lên tiếng trước:
"Sếp Giang, tôi bận việc, tôi muốn xin nghỉ nửa ngày." Tử Sơn vừa gật đầu, Từ Phi đã quăng tờ báo và lao ra cửa.
"Từ Phi." Tử Sơn nhìn theo bóng Từ Phi, lo lắng khi nghĩ đến việc ngày cưới đã gần kề, mà bây giờ anh lại như vậy, kế hoạch đám cưới có bị ảnh hưởng gì không?
Tại một nhà hàng sang trọng,
"Chuyện này mắc cười quá em ha" Raymond cười và nói với Tiếu Quân đang ngồi trước mặt anh.
"Em đang nghĩ về Amen, thế nào đọc được tin này cô ấy chắc cũng mắc cỡ lắm"
Raymond nhớ lại thái độ của AMen khi gặp anh sáng nay, chợt thấy cô ấy cũng dễ thương, miệng anh vẫn mỉm cười.
Người phục vụ cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, đúng lúc nhìn lên thì thấy Sue đang đứng sau lưng người phục vụ.
"Sue?"
"Tôi nghĩ tôi đã nhìn lầm, hóa ra là hai người thật." Sue cười với cả hai người họ.
"Sue à, cô ngồi chung đi" Tiếu Quân kéo ghế đồng thời ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống.
"À, không cần đâu" Sue lịch sự xua tay "Gia đình tôi đang ngồi ở đằng kia, tôi đến chào hỏi hai người một tiếng, cứ từ từ ăn, tôi xin phép đi trước, không làm phiền mọi người nữa"
Tiếu Quân nhìn theo Sue khi cô ấy trở về bàn của mình ở góc sát tường, cô quay lại nói với Raymond:" Cô ấy quan tâm đến anh đó"
"Em muốn nói gì?" Raymond nói khi đang ăn miếng bít tết
"Cô ấy chắc đã đọc tin tức và lo lắng về mối quan hệ của chúng ta, vì vậy nên đến đây chào hỏi để xem tụi mình thế nào."
"Em là bác sỹ tâm lý, vì vậy em thích phân tích tâm lý người khác quá ha." Raymond chỉ vào dao và nĩa. "Có thức ăn nãy giờ, em không lo ăn đi."
Tiếu Quân cầm đến dĩa đồ ăn nhưng cô vẫn còn suy nghĩ và nói tiếp: "Em chỉ muốn nhắc nhở có người rất lo cho anh đó, anh biết em đang nói ai mà ha."
"Anh biết, em nói Sue chứ gì." Raymond xoa đầu Tiếu Quân "Thôi được rồi, em ăn đi, anh không còn nhiều thời gian."
"Anh bận thì quay về công ty trước đi, dù gì, lát nữa em cũng có một cuộc hẹn ở gần đây"
Raymond nhìn đĩa beefsteak của cô, lắc đầu: "Hèn gì nãy giờ em vẫn chưa chịu ăn, vậy em ăn từ từ, anh về họp gấp, có gì cần cứ gọi anh."
Từ Phi lái chiếc Land Rover của mình dạo trên đường phố, anh cũng không định hướng được mình sẽ đi đâu. Bởi khi nãy, anh đến văn phòng Tiếu Quân, thư ký Cindy nói cô đã ra ngoài ăn trưa. Anh rất lo lắng, không biết Tiếu Quân có xem tin tức sáng nay? Không biết cô ấy cảm thấy thế nào? Từ Phi nhìn vào điện thoại đang cầm trên tay, anh ngập ngừng suy nghĩ liệu có nên gọi cho cô vào lúc này không. Đột nhiên, anh giật mình quay đầu nhìn lại khi vừa phớt qua bóng dáng cô, không sai, người đó đúng là cô. Anh đậu xe gần đó, bước đến quán cà phê với những ô của kính rộng lớn, anh thấy Tiếu Quân đang ngồi lặng lẽ sau ô cửa sổ.
Quán cà phê khá yên tĩnh, ánh nắng mờ nhạt phản chiếu vào những chậu hoa trên bệ cửa, mùi cà phê lan tỏa khắp phòng. Tiếu Quân chầm chậm khuấy ly cà phê, thấy có bóng người đứng trước nhìn mình, cô ngạc nhiên khi ngước lên: "Từ Phi, sao anh lại ở đây?"
Từ Phi không trả lời câu hỏi của cô: "Anh có thể ngồi đây được không?"
"Chỗ đó là của một người em có hẹn."
Từ Phi sững lại, cô mỉm cười: "Nhưng bây giờ anh có thể ngồi, cuộc hẹn của em vừa xong."
Từ Phi ngồi xuống trước mặt cô, gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi và lo lắng, chưa biết có nên hỏi hay không, anh ấp úng: "Anh ... "
"Thật ra em không sao, người đó là AMen, người phụ nữ Raymond đưa về nhà tối qua là cô ấy" Thấy Từ Phi lúng túng, Tiếu Quân thừa biết anh muốn nói gì. Thực sự, trong lòng cô biết rất rõ cô không có vấn đề gì nếu Raymond chở bất cứ người phụ nữ nào khác, kể cả có phải là Amen hay không, cô cũng không thấy phiền lòng. Cô luôn hy vọng Raymond có thể tìm thấy người thực sự yêu anh. Mặc dù Raymond không nói ra, nhưng cô vẫn biết rằng có lẽ do sự tự tử của Alina đã để lại ấn tượng cho anh quá sâu sắc, khiến anh không dễ dàng mở rộng lòng mình với người con gái khác, sợ sẽ xảy ra một bi kịch như vậy nữa.
Giờ đây Từ Phi giải tỏa được nỗi lo của mình, anh thoải mái dựa lưng vào ghế.
Tiếu Quân mải mê thưởng thức ly cà phê với ánh mắt vô hồn, do trong lòng cô có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, nếu một ngày nào đó sự thật cuộc hôn nhân của cô được tiết lộ, đến lúc đó Từ Phi sẽ làm gì?
Tiếu Quân nhìn anh: "À, em quên chưa chúc mừng anh."
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Từ Phi, Tiếu Quân cười: "Anh sắp kết hôn, hôn lễ được tổ chức vào ngày 11 tháng, đến lúc đó em sẽ tặng cho anh một món quà lớn. "
Nhắc đến đám cưới bị bắt buộc này, Từ Phi cảm thấy rất khó chịu, anh không nói gì cả cũng không buồn trả lời.
Tiếu Quân cảm nhận được sự bất mãn trên gương mặt Từ Phi nên cô cũng không nói gì thêm. Hai người ngồi im lặng, tận hưởng sự bình yên hiếm hoi trong ngày.
Điện thoại cô reo: "Alo, ok, tôi sẽ đến ngay."
Sau khi nói chuyện điện thoại, Tiếu Quân nhìn Từ Phi với lời xin lỗi: "Em có việc bận, em đi trước."
Bước ra khỏi quán cà phê, ngước nhìn lên, bầu trời rất trong, rất xanh, xa xa thấp thoáng một vài đám mây bay nhè nhẹ. Nếu một ngày nào đó sự thật được tiết lộ, thì anh đã ở bên cạnh Thiên Thiên. Với tính cách của Từ Phi, anh không phải là người vô trách nhiệm, cô nghĩ đến điều này lại cảm thấy yên tâm.
Thiên Thiên đang đứng bên đường đón taxi, trên tay xách vài túi đồ lình kỉnh. Còn hai ngày là đến đám cưới, nhưng mọi thứ đều mình cô lo. Ngay cả những bức ảnh cưới Từ Phi cũng không quan tâm, nhưng cô cũng chẳng quá quan trọng chuyện này, miễn là anh chịu kết hôn cùng cô, mọi thứ khác đều có thể bỏ qua.
"Cô đang đợi xe à?" Một giọng nữ rất quen thuộc vang lên, Thiên Thiên quay lại, thì ra là Tiếu Quân.
"Xe của tôi ở đằng kia, cô đi đâu? Tôi đưa cô đi." Tiếu Quân cũng thắc mắc trong lòng, hôm nay là ngày gì? Vừa mới gặp Từ Phi, bây giờ lại gặp Thiên Thiên.
"Không cần đâu." Thiên Thiên không muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Võ Tiếu Quân.
"Không sao, đừng ngại mà, một mình cô thì đã đành, đằng này còn đứa nhỏ trong bụng nữa." Tiếu Quân cúi xuống xách hết những túi đồ lớn nhỏ dùm Thiên Thiên và bảo "Chúng ta đi thôi."
Sau khi lên xe, Thiên Thiên nhớ lại tin tức mà cô vô tình nhìn thấy trên sạp báo bên đường: "Tôi vừa xem báo và nghe nói rằng ..."
"Chúng tôi không có gì." Tiếu Quân lắc đầu "Mấy tờ tạp chí đó không thể tin được."
"Nếu cô có chuyện gì, Từ Phi chắc chắn sẽ không yên tâm." Thiên Thiên nói rõ những gì cô đang lo lắng trong lòng. "Tôi còn có hai ngày nữa sẽ đám cưới với Từ Phi. Chúng tôi sắp kết hôn rồi, tôi không muốn có rắc rối gì vào thời điểm này, tôi cầu xin cô, nếu chuyện hôn nhân của cô thực sự có vấn đề gì, vui lòng đừng cho anh Phi biết. Cô Võ à, hãy giúp tôi một lần nữa có được không?"
"Thiên Thiên, cô bình tĩnh lại, nghe tôi nói có được không?" Tiếu Quân định tấp xe vào lề muốn giải thích rõ ràng, nhưng cô nhận ra rằng thắng xe đã bị hư, cô đạp chân liên tục nhưng thắng không hoạt động.
Thiên Thiên hốt hoảng: "Có chuyện gì vậy?"
"Hình như thắng xe bị hư." Tiếu Quân không có cách nào để kiểm soát nó, đột nhiên có một chiếc xe tải lao ra trước đầu xe cô, Tiếu Quân nhanh chóng bẻ lái, hướng bản thân mình ra ngoài để bảo vệ cho Thiên Thiên, chiếc xe sau đó đã đâm vào phía bên kia đường.
Đầu của Tiếu Quân đập mạnh vào vô lăng nên ngất đi. Không biết sau bao lâu thì cô từ từ tỉnh dậy, chẳng có thời gian để ý đến vết thương trên trán vì cô nghe xung quanh nồng nặc mùi xăng.
"A!" cô hơi choáng và hơi khó thở, tay cô vịn ngang ngực nhưng vẫn quay lại tìm Thiên Thiên. Như không tin vào mắt mình, cô bàng hoàng, gương mặt hằn lên một nỗi đau khi nhìn thấy vết máu trên váy Thiên Thiên, tim cô ngay lập tức thắt lại, cảnh tượng quen thuộc xuất hiện lại trước mặt cô.
"Thiên Thiên, cô không được có chuyện gì nha." Tiếu Quân nhanh chóng kéo Thiên Thiên ra khỏi xe, vì cô ấy đã ngất đi, sức nặng toàn bộ cơ thể đều đè lên người Tiếu Quân. Mặc dù khá vất vả, nhưng cô cũng ráng dìu Thiên Thiên ra xa chiếc xe một đoạn, đúng lúc này, một tiếng nổ vang trời cách đó không xa.
Từ Phi vội vã đến bệnh viện, anh nhìn thấy Tiếu Quân đang đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Hai tay anh đặt lên vai cô: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tiếu Quân lo lắng ngước nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn còn bật sáng. Từ Phi buông tay, đứng dựa vào tường "Thiên Thiên, tại sao? Tại sao em luôn là người phải gánh chịu tất cả, anh đã nợ em rất nhiều."
Bước chân vội vã phát ra từ hành lang bệnh viện, là Tử Sơn và Sweet.
"Tiếu Quân, em nghe nói chị bị tai nạn, thế nào rồi? Chị có sao không?" Sweet cẩn thận nhìn khắp người Tiếu Quân, thấy trán cô bị thương "Trán chị bị làm sao vậy? Có đau lắm không?"
Tiếu Quân mệt mỏi khoanh tay lại, một tay đưa lên xoa thái dương, giọng nói hơi khàn khàn: "Chị ổn."
Từ Phi nhìn thấy sắc mặt Tiếu Quân không được tốt, gương mặt đầy lo lắng và mệt mỏi, nhưng lúc này anh cũng không còn tâm trí để hỏi thăm cô.
Tử Sơn hỏi Tiếu Quân: "Cô Võ, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tự nhiên lại bị tai nạn?"
"Tất cả là tại tôi." Tiếu Quân tự trách mình "Tôi biết rằng chiếc xe của mình hay gặp vấn đề, nhưng lại không chú ý mà cứ nhất định đòi chở cô ấy về, nếu để cô ấy đi taxi thì có lẽ đã không xảy ra chuyện "
Đèn phòng mổ vừa tắt, bác sĩ bước ra. Tiếu Quân vội hỏi:" Bác sĩ, bệnh nhân thế nào? "Ai là người nhà của bệnh nhân? ", Bác sĩ tháo khẩu trang ra.
"Là tôi, tôi là chồng cô ấy." Từ Phi nắm lấy cánh tay của bác sĩ. "Tình trạng cô ấy bây giờ thế nào?"
Bác sĩ lau mồ hôi trên trán: "Người lớn vẫn ổn, nhưng đứa trẻ không giữ được, vì cô ấy chảy máu quá nhiều nên bây giờ sức khỏe rất kém. Tôi nghĩ cần một thời gian để hồi phục."
Từ Phi nhìn cô nằm trên giường với gương mặt tái nhợt, anh nén nỗi buồn trong lòng, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ra ngoài, nói với Tử Sơn: "Mọi người về trước đi, tôi ở lại chăm sóc cô ấy và tôi muốn yên tĩnh một chút."
Nãy giờ Tiếu Quân đứng yên bất động, cô hy vọng Từ Phi có thể lớn tiếng trách mắng cô cũng được để cô cảm thấy đỡ áy náy phần nào.
Phương gia,
Tiếu Quân trở về nhà vào nửa đêm, vậy mà Raymond vẫn còn ngồi trong phòng khách, đang lướt qua các tờ báo trên tay, thấy Tiếu Quân bước vào, anh lập tức đứng dậy: "Sao em về muộn vậy? Sao anh gọi điện thoại cho em hoài không được?."
Raymond nhìn thấy thái độ lảng tránh của cô, anh bước đến gần hơn, thấy vết thương trên trán, anh nắm lấy tay cô, nhưng bàn tay ấy lại lạnh buốt và hơi run rẩy: "Em đau lắm hả? Có chuyện gì xảy ra hôm nay với em vậy?"
"Không có gì, chỉ bị thương nhẹ thôi, em không sao." Tiếu Quân cười nhẹ và lắc đầu. Bây giờ cô không còn sức lực để giải thích nhiều nữa. Cô từ từ rút tay lại. "Em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi."
Raymond thấy cử chỉ của Tiếu Quân như vậy cùng với nét đượm buồn trên khuôn mặt, anh biết anh chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi đến lúc nào cô muốn nói thì sẽ nói với anh mà thôi.
"Aaaaaaa!" Tiếu Quân giật mình tỉnh giấc, cô vừa trải qua một cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm trên mặt cô, bộ đồ ngủ mỏng manh cũng thấm đầy những giọt mồ hôi đó.
"Quân, Quân à, mở cửa đi em!" Tiếng gõ cửa và giọng nói từ ngoài vọng vào khi nghe thấy tiếng la thất thanh của cô.
Chị Kim giúp việc vội chạy lên lầu: "Cậu chủ, xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì, chị đi ngủ đi." Raymond nhăn mặt, vẫy tay ra hiệu cho chị xuống nhà, nhưng khi bước đi chị Kim có chút nghi ngờ bởi nhìn thấy Raymond đang đứng ngoài cửa phòng ngủ của hai vợ chồng, còn cánh cửa bên phòng sách thì đang được mở ra.
Một lúc sau cô cũng mở cửa cho anh vào, Raymond nhìn vào mắt cô, trong lòng anh cảm thấy có gì đó không diễn tả được, trái tim anh như có ai bóp chặt, anh bước vào mà mãi vẫn không nói được câu nào.
Tiếu Quân dần dần lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể: "Hôm nay em bị tai nạn xe hơi."
"Tai nạn xe hơi?" Raymond đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên vết thương trên trán cô. "Bây giờ em thấy thế nào, còn đau lắm không?."
"Em ổn, nhưng lúc ở trong xe, anh có biết không? Đứa bé của cô ấy đã mất, cô ấy thì ngất xỉu, còn hai ngày nữa, chỉ còn hai ngày nữa cô ấy sẽ kết hôn."
Nghe giọng nói run rẩy của Tiếu Quân, Raymond càng đau khổ khi nhìn thấy cô như vậy, ôm cô trong vòng tay: "Anh biết, anh biết, nhưng chuyện này không thể trách em."
"Em hy vọng người nằm trên giường đó là em, em biết Thiên Thiên đang rất mong chờ đám cưới này."
Raymond xoa xoa lưng cô "nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi em, hãy an tâm, có anh rồi em đừng sợ."
"Quân à, ăn sáng nè em." Raymond bưng khay thức ăn vào phòng, mặc dù người làm nói sẽ mang lên cho cô nhưng anh muốn đích thân chăm sóc cho người anh yêu, nhìn thấy cô không sao anh mới yên lòng được.
Ánh nắng ban mai tràn ngập vào phòng, một ngày mới bắt đầu, nhưng sự lo lắng và mệt mỏi vẫn còn hiện rõ trên gương mặt anh.
Tiếu Quân khẽ mỉm cười với Raymond. "Em xin lỗi, tối qua đã làm phiền anh cả đêm." Đối với Raymond, anh luôn muốn được gần gũi, chăm sóc và chia sẽ buồn vui với cô "Em nói gì vậy, anh không thấy phiền, em coi anh là người lạ sao?"
Chuông cửa reo, chị Kim ra mở cửa. Tiếu Quân và Raymond đang bước xuống cầu thang, nhìn thấy có người đến thăm, cô có chút ngạc nhiên: "Tử Sơn, Gi Gi, sao hai người đến đây?"
Tiếu Quân nhanh chóng bước tới: "Có gì không ổn à?"
"Không phải." Tử Sơn nhìn Tiếu Quân nghiêm túc. Ngay cả Raymond cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh bước đến: "Có chuyện gì?"
"Đây là một vụ án. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ Bộ Truyền thông, hôm qua tai nạn xe hơi của cô Võ không phải là một tai nạn giao thông bình thường, thắng xe đã được xác nhận là có người phá hoại."
Gi Gi nói thêm "Vì vậy, Cô Võ, chúng tôi muốn mời cô đến Sở cảnh sát lấy lời khai để hỗ trợ cho việc điều tra."
"Phá hoại có chủ ý?" Tiếu Quân và Raymond đều sững sờ.
Tại sở cảnh sát,
Nhìn thấy sắc mặt của Tiếu Quân, họ cũng không muốn làm phiền nhưng vì sự an toàn của cô, Tử Sơn và Quốc Nhân phải điều tra kỹ từng chút một.
"Cô Võ, cô nghĩ xem gần đây có xúc phạm đến ai không?"
"Tôi không biết, tôi không thể nghĩ ra ai lúc này " Tiếu Quân nhíu mày và lắc đầu, hai tay ôm đầu nhăn nhó
"Tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Quân đang rất mệt mỏi, không biết khi nào thì hỏi xong" Raymond đứng bên ngoài nhìn đồng hồ lo lắng thấp thỏm, lâu quá rồi sao cô ấy vẫn chưa ra.
Một lúc sau, cánh cửa mở, Tiếu Quân bước ra, cô nhìn anh với cái lắc đầu và ánh mắt bất lực.
"Cám ơn cô đã đến để hỗ trợ điều tra." Tử Sơn đưa tài liệu cho các đồng nghiệp trong phòng và không quên dặn dò "Nhưng cô nhớ phải cẩn thận, chúng tôi chưa tìm ra nghi phạm. Hắn ta đã bỏ lỡ lần này nên không đảm bảo được rằng có quay lại lần sau để rat ay hay không "
"Tôi biết." Tiếu Quân mệt mỏi gật đầu.
"Chúng tôi đi trước." Raymond lịch sự bắt tay với Tử Sơn và nói lời tạm biệt, anh quay sang dìu cô bước đi.
Raymond khởi động xe và nói: "Từ giờ trở đi em đừng tự lái xe nữa, để anh kêu tài xế đưa đón em."
"Cũng được" Tiếu Quân quay đầu nhìn ra cửa sổ, cô đang suy nghĩ người muốn hại cô là ai mà nghĩ hoài vẫn chưa ra.
"Anh Phi." Có tiếng gọi khẽ, Từ Phi nhanh chóng từ cửa sổ đến đầu giường cô:" Em tỉnh rồi à? Em cảm thấy thế nào?
"Em thấy không sao" bàn tay từ từ đưa lên bụng."Đứa bé vẫn ổn phải không? "
Từ Phi không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi này, anh bối rối, Thiên Thiên như biết có chuyện không lành, cô nắm chặt tay Từ Phi: "Đứa bé thế nào? Từ Phi, nói cho em biết, có phải đã không còn? Phải không? Nói cho em biết đi"
"Thiên Thiên" Từ Phi an ủi: "Miễn là sức khỏe em vẫn ổn, những chuyện khác không là vấn đề gì"
"Không, em không cần!" cô trở nên rất phấn khích, cả hai tay bấu chặt Từ Phi, hét lên điên loạn," Tại sao? Tại sao con bỏ em đi, tại sao vậy?"
"Này, em hãy nghe anh nói." Từ Phi vừa trấn tĩnh cô vừa gọi bác sĩ.
Bác sĩ và y tá xông vào giữ lấy Thiên Thiên, chô cô uống một liều thuốc an thần, từ từ, dưới tác dụng của thuốc, cô chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn mê man "Con tôi đi rồi, con tôi đã đi rồi." Nước mắt tuôn rơi.
Sau khi bác sĩ kiểm tra, ông nói với Từ Phi: "Tâm trạng của bệnh nhân không ổn định. Anh nhớ chú ý, đừng để cô ấy bị kích động nữa."
Từ Phi lau những giọt lệ trên khóe mắt cho cô và thở dài.
Tâm trạng cô hôm nay dần ổn định lại, ngồi dựa lưng vào giường nhưng gương mặt vẫn rất xanh xao.
Từ Phi ngồi cạnh gọt quả táo, không gian trong phòng lúc này rất tĩnh lặng, bỗng anh nghe thấy có một giọng nói "Tay anh dơ quá, em không ăn đâu" Từ Phi làm rơi con dao xuống đất.
"Anh Phi, anh sao vậy?"
"Không có gì." Từ Phi cười để che giấu đi suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình. "Để anh đi rửa lại."
Nhìn theo dáng anh, Thiên Thiên hiểu rằng tâm trí anh đang nghĩ chuyện gì đó nên mới lơ đãng như vậy.
"Sếp Giang, anh đến có việc gì sao?" Từ Phi vừa bước ra thì gặp Tử Sơn ở cửa, sau anh có thêm hai người nữa.
"Tôi đưa hai đồng nghiệp bên đội giao thông đến để lấy lời khai." Tử Sơn nhìn sang cô "Cô Lương, cô đỡ nhiều chưa? Có tiện cho chúng tôi lấy lời khai hôm xảy ra tai nạn không?"
"Lời khai gì?" Từ Phi ngạc nhiên "Vậy đây không phải là một vụ tai nạn giao thông sao?"
Tử Sơn gật đầu. "Đúng vậy, bên sở giao thông đã xác nhận hệ thống thắng xe đã bị phá hủy một cách có chủ ý. Tôi đã lấy lời khai từ chỗ Cô Võ những vẫn không có manh mối nào, vì vậy hôm nay tôi đến gặp cô Lương xem có thêm tin tức gì không."
Đột nhiên có tiếng hét lên, Từ Phi giữ lấy Thiên Thiên: "Em bình tĩnh, chỉ cần em kể lại sự thật tình hình lúc đó thế nào là được, em có nhìn thấy người nào khả nghi không."
Tử Sơn ra dấu cho hai người bên cạnh bắt đầu ghi lại lời khai: "Cô Lương, hôm đó vì sao cô đi chung xe của cô Võ?"
Thiên Thiên từ từ kể lại: "Ngày hôm đó, tôi đã mua rất nhiều thứ để chuẩn bị cho đám cưới, tôi đứng bên đường chờ đợi khá lâu nhưng vẫn không đón được xe taxi. Sau đó, tôi gặp Tiếu Quân, cô ấy nói sẽ đưa tôi về nhà."
Một trong số họ lẩm bẩm:" Thật kỳ lạ. Một người chỉ bị trầy xước nhẹ, một người thì... "
Từ Phi nghe được, anh ngẩng đầu lên, Tử Sơn cũng ngăn người vừa phát ngôn không ý thức đó bằng một ánh mắt nghiêm khắc.
"Chính là cô ấy, nhất định là cô ấy, cô ấy đã cố tình!" Thiên Thiên ngày càng phấn khích và khóc lớn hơn "Anh Phi, Võ Tiếu Quân, cô ta đã cố tình làm chuyện đó. Vì không muốn chúng ta kết hôn nên Võ Tiếu Quân đã hại em như vậy. Thực tế thì cô ta vẫn không chịu buông tay! Tại sao? Tại sao lại thế này? Anh Phi, anh phải trả lại công bằng cho em và con"
Từ Phi vừa ôm lấy cô vừa ra hiệu cho Tử Sơn gọi bác sĩ.
"Tôi đã nói tinh thần của bệnh nhân không ổn định, anh không nên để cô ấy bị kích động nữa, cảnh sát cũng không được làm phiền bệnh nhân vào lúc này" Bác sĩ vừa khám cho Thiên Thiên vừa tiêm thuốc an thần, cuối cùng thì cô đã bình tĩnh lại.
Người cảnh sát ban nãy lỡ miệng chỉ biết đứng im vì không ngờ rằng một câu của mình lại dẫn đến chuyện như vậy. Từ Phi nhìn Thiên Thiên đã ngủ ngon, anh nói với Tử Sơn: "Chúng ta ra ngoài và nói chuyện."
Khi hai người bước ra, Từ Phi và Tử Sơn thấy Tiếu Quân đã đứng trước cửa tự bao giờ, nhìn thấy cô đang sững sờ, có lẽ cô đã nghe rõ những gì Thiên Thiên vừa nói.
"Em đến thăm Thiên Thiên." Tiếu Quân đứng đó với chút ngập ngừng. "Thôi đi, để khi khác em quay lại."
"Tiếu Quân." Từ Phi thấy mắt cô ươn ướt quay đi. "Tiếu Quân"
Cô dừng chân và quyết định quay người lại nhìn anh.
"Anh biết đó không phải là em." Im lặng một lúc lâu, Từ Phi thốt ra câu này, vai cô khẽ run lên, tay nắm chặt túi xách của mình, cố nén lại cảm xúc trong lòng.
"Nhưng chuyện này cũng làm tổn thương nhiều đến Thiên Thiên, chúng ta không phải là cô ấy, không thể hiểu được tâm trạng của cô ấy." Từ Phi thở dài và lặng lẽ nhìn Tiếu Quân.
Bên ngoài cửa sổ là màn đêm buông xuống, Tử Sơn nhìn họ với ánh mắt đau lòng, rõ ràng là hai người đang yêu nhau, bên nhau nhưng bây giờ họ lại ở trong tình huống này.
Lặng lẽ đi trên con đường nhỏ của bệnh viện, gió đêm thổi nhẹ tóc Tiếu Quân, dường như cô đang trầm tư suy nghĩ. Cô nén tiếng thở dài: "Tôi không mong mọi thứ sẽ diễn ra như thế này. "
"Tôi có thể thấu hiểu cô ấy" Tiếu Quân nói chuyện với Tử Sơn như đang tâm sự với chính mình, Tử Sơn biết cô đang nhớ về kỷ niệm đau buồn của mình "Cảm giác đó tôi rất hiểu, tôi rất hận bản thân, vì tôi mà cô ấy bị như vậy"
"Cô đừng suy nghĩ quá nhiều." Tử Sơn quay ngang nhìn cô "Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này. Rất tiếc là đến giờ vẫn chưa có manh mối"
Anh lắc đầu thất vọng.
"Những người đó thật quá đáng mà, làm thế nào họ có thể nói đồng nghiệp mình như vậy, làm sao lại nghi ngờ người khác khi chưa tìm thấy bằng chứng?" Sweet vẫn chưa kiềm chế được cơn giận, cô vẫn tiếp tục hét lớn "Chị Quân đâu có ngốc đến nỗi tự phá hư thắng xe của mình"
"Họ không hiểu cô Võ rồi." Quốc Nhân cũng phẫn nộ. "Bực nhất là mấy ngày nay chúng ta vẫn chưa tìm ra nghi phạm. Thực sự, cô Võ rất tốt, làm sao có kẻ thù được chứ, ai muốn làm hại cô ấy đây?"
"Từ Phi." Sweet vừa nhìn thấy Từ Phi đã nhanh chóng kéo anh "Từ Phi, anh có tin chị Quân không?"
Tử Sơn mang tách cà phê ra khỏi văn phòng "Từ Phi, sao anh quay lại sớm vậy, anh còn hai ngày nghỉ mà, cứ ở lại bệnh viện chăm sóc Thiên Thiên đi."
"Tôi muốn quay lại sớm để điều tra vụ này." Giọng của Từ Phi rất cương quyết, anh nhắc lại một lần nữa "Tôi cần phải nhanh chóng tìm ra ai muốn làm hại Tiếu Quân, nếu không cô ấy sẽ gặp nguy hiểm."
"Wow, Từ Phi, anh nói như vậy mới đúng là có tình người." Sweet đập mạnh vào vai anh với điệu bộ phấn khích. "Tôi ngưỡng mộ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip