Chương 15
Sở cảnh sát,
"Từ Phi, có chuyện gì với anh vậy?" Sếp Khâu rất tức giận trong văn phòng "Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần là anh phải biết kiềm chế bản thân, không được nóng nảy, mất bình tĩnh. Tôi yêu cầu anh làm bản kiểm điểm ngay lập tức để tôi còn có thể giải thích với người khác."
Sếp Khâu thấy Từ Phi hoàn toàn không phản ứng gì với lời nói của mình, anh ra lệnh: "Bắt đầu từ hôm nay, anh không được tham gia vào vụ án này nữa. Khi nào có xác nhận việc này không liên quan gì đến cô Võ, anh sẽ được quay lại"
Từ Phi bước ra khỏi văn phòng của Sếp Khâu mà không nói một lời nào.
Tử Sơn đang đợi bên ngoài: "Thế nào, Sếp Khâu nói gì?"
Im lặng một lúc, anh mới trả lời: "Nói tôi từ nay không được can thiệp đến vụ án này nữa."
Tử Sơn thấy Từ Phi cứ nhìn chằm chằm vào phòng lấy lời khai.
"Đừng lo lắng, có tôi ở đây." Tử Sơn vỗ vỗ Từ Phi như muốn an ủi anh cứ yên lòng.
Tử Sơn bước vào bên trong, có Sếp Trương và Larry đang hỏi Tiếu Quân.
"Cô Võ, cô có thể giải thích vì sao lần trước cô đã cho lời khai không đúng sự thật." Mặc dù trực giác mách bảo với Sếp Trương người phụ nữ này vô tội, nhưng vẫn không thể hiểu tại sao cô phải nói dối "Cô có biết cô làm vậy là vi phạm pháp luật không?"
"Xin lỗi..." Tiếu Quân nói nhỏ "Nhưng do quá lâu... tôi không thể nhớ."
"Vậy bây giờ cô chịu khó nhớ kỹ lại, vào đêm đó, cô làm gì? ở đâu?"
Tiếu Quân nhìn xuống cái ly trong tay mình, cô giữ chặt lấy nó. Tử Sơn có chút lo lắng không biết cô sẽ nói gì? Bởi vết sẹo của cô vừa mới lành lại, anh không muốn ai đó lại khui ra.
Tiếu Quân im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng ngước lên nhìn thẳng vào Sếp Trương: "Hôm đó tôi không được khỏe, nên phải nhập viện một đêm ở bệnh viện Nhân Tâm và xuất viện vào ngày hôm sau. Các anh có tin hay không cũng được."
"Chúng tôi sẽ kiểm tra, nhưng tạm thời cô phải đợi chúng tôi xác nhận với bệnh viện rồi mới có thể đi."
Tử Sơn bước ra khỏi phòng, va vào Sweet, cô lo lắng hỏi: "Thế nào? Chị Quân không sao chứ? Tôi vừa hay tin anh Phi không được tiếp tục điều tra vụ này, tình hình có vẻ nghiêm trọng phải không sếp? "
"Không sao đâu, chỉ là thời gian xảy ra đã quá lâu nên không nhớ rõ thôi nhưng giờ tôi đã tìm thấy bằng chứng." Tử Sơn hiểu anh phải làm gì tiếp theo.
Sếp Trương và Larry đi ra từ phòng lấy lời khai "Chúng tôi sẽ đến bệnh viện Nhân Tâm ngay bây giờ."
"Tôi cũng muốn đi." Sweet tình nguyện ngay lập tức bởi vì cô rất lo cho Tiếu Quân
"Cô? Thôi đi." Larry nhanh chóng từ chối "Cô quá thân thiết với cô Võ, thật khó để đảm bảo rằng cô sẽ không trở thành Từ Phi thứ hai."
"Anh" Sweet rất tức giận và khó chịu. "Đúng vậy, nhưng tôi không bao giờ biết pháp phạm pháp".
"Để tôi." Tử Sơn biết rằng Từ Phi và các đồng nghiệp đều lo cho cô Võ "Sếp Trương, tôi sẽ đi với anh. Cuối cùng thì cả hai đội chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho vụ án này"
Sếp Trương giơ tay ngăn Larry lại: "Anh không cần theo nữa, sếp Giang nói phải, để hai chúng tôi đi là được rồi" Anh nhìn Tử Sơn, mặc dù họ ít có cơ hội hợp tác với nhau nhưng trực giác người này đáng tin cậy: "Bây giờ chúng ta đi"
"Sếp Giang." Sếp Trương vừa lái xe vừa quay sang nhìn Tử Sơn "Tôi vẫn thắc mắc tại sao anh nhất định đi cùng tôi? Tôi nghĩ, không chỉ vì lý do như hồi nãy anh nói chứ?"
Tử Sơn mỉm cười, tôi muốn hỏi anh một câu hỏi "Anh có nghĩ sự thật là rất quan trọng.
Đây còn là điều quan trọng nhất đối với chúng ta?" Sếp Trương không hiểu tại sao Tử Sơn lại hỏi như vậy.
Tử Sơn tiếp tục: "Nếu sự thật làm tổn thương một người khác, anh vẫn muốn tiếp tục?"
Sếp Trương lại càng không hiểu "Sếp Giang, anh đang nói gì vậy?."
"Thực tế, hôm đó chính là ngày tôi đưaTiếu Quân nhập viện, cô ấy được xuất viện vào ngày hôm sau cũng do tôi đến đón"
"Cái gì? Anh thừa biết Cô Võ nói dối?" Sếp Trương nhìn kinh ngạc "Tại sao anh lại làm thế?"
"Đó là lý do tại sao tôi nhất định muốn đến đây cùng anh" Sếp Giang nói rất nghiêm túc, "Anh có thể hứa với tôi một yêu cầu không? Sau khi lấy được thông tin cô Võ nhập viện, bất kể là lý do gì, tôi hy vọng anh giữ kín giùm cô ấy, anh chỉ cần xác nhận được thời gian đó đúng là cô ấy không có liên quan cái chết của nạn nhân.
Từ Phi đột nhiên quay trở lại văn phòng đội A. Suốt cả chiều nay, anh cứ thấy tâm trạng bồn chồn, bất an. Nghe nói Tiếu Quân không tìm cho mình được bằng chứng xác nhận về thời gian cô không có mặt ở hiện trường vụ án. Anh không thể làm được việc gì, cũng không muốn đi đâu, anh muốn ngồi đây đợi tin tức xem có gì có lợi cho cô không.
Sweet thấy không khí căng thẳng quá, cô đành tiết lộ "Chị Quân bị đau bụng ngày hôm đó, có ở lại bệnh viện Nhân Tâm một đêm, với Sếp Trương với Sếp Giang đã đến đó xác nhận, hiện đang đem báo cáo đến văn phòng Sếp Khâu. Từ Phi, anh không cần lo lắng quá."
Thiên Hải vui mừng không kém khi nghe tin "Vậy sau khi xem xong báo cáo này, cô Võ có thể đi. Quá tốt rồi."
Đau bao tử? Không thể nào, nếu chỉ đơn giản là một cơn đau bụng, Tiếu Quân đã không phải nhập viện, bởi từ trước đến giờ cô rất sợ mùi ete trong bệnh viện. Bệnh viện Nhân Tâm? Đợi đã, vào ngày 3 tháng 7, tôi cũng ở bệnh viện Nhân Tâm những ngày đó. Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao có thể trùng hợp như vậy?
"Anh Phi." Sweet không thể giải thích được khi nhìn Từ Phi, người vừa trở lại đã ngay lập tức chạy ra ngoài, đúng là một kẻ lập dị.
"Cô Võ, cô có thể đi." Larry đi vào phòng và gọi Tiếu Quân. "Sếp Giang và Sếp Trương đã đến bệnh viện để xác nhận. Cô thực sự có ở lại bệnh viện tối ngày 3 tháng 7"
Lúc Larry vừa bước vào, Tiếu Quân rất lo lắng, cô tự hỏi liệu chuyện của cô có bị phơi bày không?" Sếp Trương thấy vẻ mặt căng thẳng của cô ấy nên nói đùa: "Cô Võ, cô bị đau bao tử đến mức phải nhập viện và bị chích mà cũng quên được sao?"
Tiếu Quân nhìn Sếp Trương với một sự ngạc nhiên, sau đó ánh mắt cô đưa qua Tử Sơn đang đứng phía sau sếp Trương, anh khẽ gật đầu với cô như ngầm bảo cô cứ yên tâm. Cô dường như đã hiểu chuyện gì, nở một nụ cười biết ơn: "Vậy nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước."
Sếp Trương nhìn theo sau lưng Tiếu Quân, đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ, lý trí và kiên cường "Đó có phải là con của Từ Phi không?"
Mặc dù Tử Sơn không trả lời câu hỏi này, nhưng anh ta cũng đã biết và nhận ra lý do tại sao họ không ngần ngại giúp cô giữ bí mật. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Từ Phi, người lạnh lùng lại yêu cô như vậy, và Tử Sơn, người rất điềm tĩnh sẵn sàng giúp cô giữ kín sự thật. Cô thực sự không đơn giản.
"Cảm ơn anh." Tử Sơn bước tới bắt tay Sếp Trương.
Sếp Trương lắc tay anh một cách mạnh mẽ: "Thật đáng quý."
Bệnh viện Nhân Tâm,
"Cô y tá, tôi là thanh tra Từ Phi của Sở cảnh sát trung khu HK."
Từ Phi rời sở cảnh sát, lái xe một mạch đến bệnh viện Nhân Tâm, anh nghĩ mãi vẫn không ra lý do vì sao cô giấu anh, chắc là phải có chuyện gì đó. Tính Từ Phi là vậy, không biết được ngọn ngành sự việc, anh không dễ dàng bỏ qua, nhất là chuyện có liên quan đến người anh ngày đêm mong nhớ
"Cô xem giùm tôi, ngày 3 tháng 7 năm nay, có bệnh nhân nào nhập viện hôm đó tên là Võ Tiếu Quân không?"
"Võ Tiếu Quân? " Cô y tá ngẩng đầu lên nhìn anh với một chút khó hiểu "Vừa nãy, đã có hai cảnh sát đến hỏi tôi về trường hợp của người này rồi, tại sao bây giờ anh lại hỏi lại vậy?."
"Chúng tôi chỉ muốn xác nhận lại cho chính xác, làm phiền cô." Từ Phi giải thích với thái độ gấp gáp, anh đang rất nóng lòng, chỉ muốn biết sự thật ngay bây giờ.
Cô y tá nhanh chóng kiểm tra thông tin trong máy tính: "Đúng vậy, Võ Tiếu Quân được đưa vào bệnh viện lúc 2:13 chiều ngày 3 tháng 7 và được xuất viện lúc 10:47 sáng ngày hôm sau, cô ấy không đi ra ngoài. Hai cảnh sát ban nãy cũng đã hỏi y tá trực đêm đó, anh có thể hỏi lại nếu anh cần."
"Này, cô, Y tá Hà ơi, có cảnh sát muốn gặp cô "
"Chuyện gì vậy? " Y tá Hà dừng lại.
"Đây là Sếp Từ, anh ấy muốn hỏi cô về bệnh nhân Võ Tiếu Quân."
"Không phải các anh đã hỏi lúc trưa rồi sao?" Y tá Hà bước đến, vẫn chưa hiểu.
"Chúng tôi muốn xác nhận lại thông tin một lần nữa." Từ Phi nhìn thấy cô y tá trước mặt, anh cảm thấy hơi quen quen.
"Tôi đã nói cô ấy không đi ra ngoài đêm hôm đó." Đối với Võ Tiếu Quân, Y tá Hà vẫn còn nhớ rất rõ bệnh nhân này cho đến tận bây giờ, cô không tin cô ấy có liên quan đến một vụ án giết người, chưa kể cả đêm cô ấy không hề đi ra ngoài.
Cô y tá nhìn Từ Phi và đột nhiên nhớ lại: "Ồ, tôi nhớ ra anh, anh là cảnh sát, bạn gái của anh là cô Lương, lúc đó cũng nhập viện ở đây. Tôi cũng có chăm sóc cho bạn gái anh, anh không nhớ sao?"
Từ Phi lắng nghe và nhớ ra vì cũng có chút ấn tượng, cô ấy rất vui tính.
"À phải, tôi nhớ rồi, vào thời điểm đó, cô Võ đi ra khỏi phòng của mình để lấy nước ấm." Y tá Hà đột nhiên nhớ ra bằng chứng thời gian quan trọng này và mỉm cười mãn nguyện.
"Cô ấy không thể ra ngoài để giết người, tôi còn nhớ lúc cô Võ đi ngang qua phòng bạn gái anh, cô ấy đã đứng bên ngoài rất lâu, sắc mặt lúc đó tái xanh, tôi cứ sợ cô ấy chịu không nổi mà ngất xỉu"
"Cô nói gì? Cô đang nói Tiếu Quân đứng bên ngoài phòng bệnh rất lâu vào tối hôm đó sao?" Từ Phi bất ngờ khi nghe cô y tá nói.
"Đúng vậy, có lẽ cô ấy nhớ bạn trai mình." Y tá Hà nghĩ về sự tổn thương mà Tiếu Quân chịu đựng hôm đó, chắc là khó chịu lắm. Cho đến hôm nay, y tá Hà mới biết Sếp Giang không phải là bạn trai của cô Võ, hèn gì tối hôm đó không ai bên cạnh chăm lo cho cô cả. "Chắc anh cũng biết, cô ấy vừa mới mất đứa con, sẽ rất cần bạn trai bên cạnh an ủi, động viên vì lúc đó cơ thể người phụ nữ đang trong giai đoạn yếu nhất, dễ bị tổn thương nhất. Tôi thật không hiểu, bạn trai cô ấy là người kiểu gì? Đứa bé mất cũng không thấy một lần vào thăm, dù gì cũng là máu mủ của mình mà, thật tệ quá"
"Cô vừa nói gì?" Toàn thân Từ Phi cứng đờ, tai anh ù đi, miệng lắp bắp không thành tiếng, tay anh run rẩy kéo Y tá Hà "Mất đứa bé? Cô ấy không phải nhập viện vì đau bao tử sao?"
"Đau bao tử gì chứ?" Đến lượt Y tá Hà ngạc nhiên "Rõ ràng là cô ấy bị sảy thai. Tôi cũng đã nói với hai sếp lúc nãy rồi. Có sếp Giang, chính anh ấy là người đưa cô Võ nhập viện lúc đó mà."
"Đúng là như vậy" Cô y tá bên cạnh cẩn thận đọc bệnh án và khẳng định một cách chắc chắn: "Tôi đã kiểm tra kỹ hồ sơ bệnh án của cô Võ, Võ Tiếu Quân. Vào ngày 2 tháng 7, cô ấy có đến khám và biết mình đã mang thai được 11 tuần, qua hôm sau tức ngày 3 tháng 7, cô Võ bị sảy thai."
Từ Phi lẩm bẩm với chính mình "Hóa ra là như vậy." anh lảo đảo, chân không còn đứng vững, tay phải chống vào tường, không thể tin những gì mình vừa nghe, không bao giờ anh ngờ rằng Tiếu Quân vì anh mà chịu nhiều tổn thương như vậy.
Khi y tá Hà vừa quay người lại, anh đã không còn ở đó nữa.
"Tiếu Quân đang ở đâu?" Từ Phi tóm lấy Quốc Nhân đang chuẩn bị đi về, anh hỏi như quát.
"Cô Võ?" Quốc Nhân ngạc nhiên bởi khi không ở đâu Từ Phi lại xuất hiện "Đi rồi, dĩ nhiên là cô ấy đi rồi."
"Chuyện gì xảy ra với anh Phi vậy?" Gi Gi chạy ra, tò mò hỏi. .
"Ai mà biết được." Quốc Nhân bực tức trả lời "Thôi mình đi, đến trễ nhà hàng sẽ không còn chỗ ngồi."
"Từ Phi." Tử Sơn vừa từ đội B trở về, đúng lúc gặp Từ Phi "Phi, anh sẽ sớm được quay lại tiếp tục điều tra bởi vì mọi thứ đã được xác nhận không liên quan gì đến Cô Võ, anh có thể yên tâm."
"Tôi vừa mới đến Bệnh viện Nhân Tâm."
Giọng của Từ Phi như lạc đi, có vẻ như anh không còn hơi sức với đôi mắt thất thần "Tại sao anh không nói với tôi, tại sao anh không cho tôi biết?"
Tử Sơn giật mình nhìn Từ Phi, không ngờ sau tất cả, anh ấy cũng phát hiện ra. Chậm rãi, anh nhấn mạnh: "Từ Phi, tôi phải tôn trọng quyết định của Cô Võ, anh cũng vậy, anh lại càng phải hiểu rằng Tiếu Quân đang làm điều này là...vì anh, cô ấy từng nói với tôi cô ấy sẽ hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc.
"Cô ấy không vui, làm sao tôi có thể hạnh phúc. Tôi là một thằng đàn ông tồi" Anh giơ tay đấm thẳng vào tường.
Tử Sơn thầm nghĩ: Trên thế giới này, có lẽ chỉ có hai người họ mới có thể cho nhau hạnh phúc.
Chiều nay Tử Sơn không được vui lắm, anh lại đến nhà ông bà Vương thăm họ và tán ngẫu đôi lời.
Sau bữa cơm tối, họ ra sân làm vài chén lai rai. Bác Vương đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Cậu Sơn, nhân viên ở sở cảnh sát của cậu gần đây có chuyện gì sao?."
"Bác Vương, sao tự nhiên bác lại hỏi như vậy?" Tử Sơn vẫn chưa hiểu ý.
"Ồ, chuyện là như vầy. Tôi đi uống với Đại Bình mấy bữa trước, cậu cũng biết đấy, cậu ta là một thám tử tư mà. Hôm đó, do đã uống quá chén, đúng lúc trên TV đang phát bản tin thời sự, đề cập đến vài vụ án gần đây chưa bắt được hung thủ . Đại Bình nhìn thấy một người mà gần đây có người thuê cậu ta theo dõi, tôi nghe loáng thoáng hình như tên là Từ Phi và người nữa tên Quân hay sao ấy."
"Từ Phi?" Tử Sơn rất ngạc nhiên "Bác vừa nói tên gì? Từ Phi?".
"Tôi không rõ, tôi đã hỏi lại cậu ấy vào ngày hôm sau xem có đúng là người của sở cảnh sát trung khu không? Cậu ta đã phủ nhận, cậu Sơn, cậu cũng biết mà, công việc của Đại Bình đâu thể tiết lộ thông tin với người khác."
Tử Sơn sững người khi nghe tin này, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai muốn điều tra Tiếu Quân và Từ Phi? Có vấn đề gì xảy ra với họ? Có phải là người muốn hại Tiếu Quân, người đó là ai?
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếp bíp."
Từ Phi như điên loạn. Đến văn phòng, cô không ở đó. Đến nhà cô, người giúp việc nói chưa về, điện thoại di động không liên lạc được. "Tiếu Quân, em ở đâu?" Từ Phi lái xe như bay trên đường phố, anh đã tìm những nơi từng đi cùng Tiếu Quân nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Từ Phi nhìn ra bên ngoài cửa kính xe hơi, trời càng lúc càng tối dần, một màn đêm buông xuống nhanh chóng khiến anh cảm thấy chưa bao giờ bất lực như lúc này, Quân, em đang ở đâu? Em đang ở đâu vậy?
Một lần nữa, cô lại đến đây trong vô thức. Vào tháng 11, thời tiết se lạnh, không có quá nhiều người đi bộ quanh đây vào ban đêm. Điện thoại trong túi áo rung nhẹ, nhưng Tiếu Quân không có tâm trạng trả lời, hoặc không muốn trả lời nên sau vài hồi chuông nó sẽ tự động chuyển qua hộp thư thoại. Mặc dù Tử Sơn đã xử lý mọi việc khá tốt, nhưng trong lòng cô vẫn bộn bề lo lắng. Tiếu Quân đứng bên thành lan can, gió biển thổi vào má cô lạnh buốt, nhưng vẫn không thể so sánh với nỗi đau trong lòng. Nhìn vào sóng biển, cô nhớ đến chiếc nhẫn năm đó đã chìm xuống nơi này và hạnh phúc của cô cũng chôn vùi theo đó.
Một tiếng phanh đúng lúc này vang lên sau lưng cô, có thoáng giật mình nhưng chẳng buồn quay lại. Không nghe tiếng nói nhưng bước chân vô cùng quen thuộc, cô đoán được người sau lưng cô là ai, các ngón tay nắm chặt lấy thành lan can, cô tự hỏi liệu có nên bình tĩnh quay lại và nói với anh "Sao hôm nay anh thông minh vậy?" Nhưng...cô chưa kịp làm gì thì anh đã ôm cô từ phía sau, hơi ấm từ anh, sức mạnh từ vòng tay anh đang siết chặt, Tiếu Quân hiểu rằng......anh đã biết.
"Từ Phi." Tiếu Quân nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay quanh eo cô.
"Đừng" Từ Phi giữ tay cô và siết mạnh hơn. Đầu anh vùi sâu vào cổ cô, hít mùi hương tóc quen thuộc này, anh thì thầm "Anh muốn ôm em như vậy... mãi mãi."
"Từ Phi." Tiếu Quân vẫn lạnh lùng, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay này và quay sang nhìn anh "Chúng ta có thể ......"
Chưa nói hết câu cũng không kịp đề phòng, cô đã bị anh kéo sát và đặt lên môi nụ hôn nóng bỏng như thể muốn tuôn ra tất cả những cảm xúc đã bị kìm nén trong một thời gian dài.
Tiếu Quân đẩy mạnh anh ra và hét lên thật lớn "Từ Phi".
Từ Phi thảng thốt nhìn cô với đôi mắt đang lóe lên sự đau lòng: "Anh rất ghét bản thân mình. Anh đã biết, đứa bé ..."
"Em vẫn ổn, anh đừng nói nữa, em không muốn nhắc lại chuyện này" Gió biển mát lạnh thổi đến, Tiếu Quân dường như cũng đoán trước được chuyện này, nhìn thẳng vào mắt Từ Phi, cô nói rõ ràng, dứt khoác: "Em muốn anh biết rõ, em không nói cho anh biết chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của em, chứ không liên quan gì đến anh"
"Võ Tiếu Quân, khi nào thì em mới thôi mạnh mẽ như vậy?" Từ Phi hờ hững kéo cô ấy vào lòng, nhìn chằm chằm vào cô, đặc biệt là anh thích tìm hiểu suy nghĩ của cô từ trong đôi mắt ấy.
Tiếu Quân đẩy anh ra một cách dứt khoác, quay đi và cúi đầu để che giấu vẻ ngoài của mình. Cô nói với giọng rất bình tĩnh: "Thời gian không còn sớm, em muốn về nhà."
"Anh đưa em về." Từ Phi nắm lấy cô, dưới ánh sáng lờ mờ của đường phố, hai người họ đứng đó, im lặng, chỉ có ánh mắt trao cho đối phương. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động của Từ Phi vang lên, anh vẫn chưa muốn buông tay cô.
"Điện thoại của anh." Tiếu Quân nhắc nhở Từ Phi, cả hai đều biết rất rõ người gọi anh lúc này là ai.
"Anh sẽ đưa em về nhà." Từ Phi bướng bỉnh nhất quyết không buông lỏng tay cô, anh chẳng mảy may để ý hồi chuông đã quá lâu rồi, mà cũng có thể đó là cuộc gọi thứ hai rồi cũng nên.
"Không cần, em đã kêu tài xế đến đón." Tiếu Quân cố gắng rút tay mình thoát bàn tay của Từ Phi một cách lạnh lùng, nhanh chóng sải bước đi, không quay đầu nhìn lại, vì cô biết cô không nên có bất cứ hy vọng gì vào anh nữa. Cô tự nhắc nhở mình, luôn có một người đang đợi anh về.
Từ Phi đứng yên bất động, dõi theo bóng dáng sau lưng Tiếu Quân, văng vẳng bên tai lời cô nói "Em đã gọi tài xế đến đón." Anh cười đau khổ, mình quên rồi sao, cô ấy đã là vợ người ta, cô ấy đã có một gia đình hạnh phúc, có cả tài xế riêng đưa đón, mình có là gì đâu? Điện thoại vẫn đổ chuông, miễn cưỡng anh nhấc máy: "Alo."
"Bây giờ anh đang ở đâu? Tại sao lâu vậy anh mới nghe điện thoại, cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng anh đâu" Tiếng nói trách móc vang bên tai. Anh quá mệt mỏi không buồn giải thích: "Anh đến ngay"
Nằm trên giường bệnh viện, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cô đang đợi Từ Phi, cô không biết tại sao mình lại trở nên như thế này? Cô tự thấy chán ghét bản thân, chán ghét cái chân giả và ghét cả tính xấu hiện giờ của mình.
Cánh cửa mở ra, Từ Phi bước vào không có biểu hiện gì. Cô đang đợi anh giải thích tại sao đến muộn như vậy, nhưng anh không quan tâm đến thái độ của cô lúc này.
"Anh vừa hỏi bác sĩ." Từ Phi đứng cuối giường "Sức khỏe em đã hồi phục rất tốt và có thể xuất viện vào ngày mai."
"Vậy sao?" cô mỉa mai, "Đừng nghĩ rằng em được xuất viện thì anh không phải chịu trách nhiệm nữa, em nói cho anh biết, sau khi xuất viện, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn." Vấn đề này cuối cùng được Thiên Thiên đưa ra.
Từ Phi không biết phải nói gì. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu và anh cũng biết rằng có nói ra cũng là vô ích, cô sẽ chẳng buồn nghe.
Lang thang một hồi, Tiếu Quân đã thấy mình đứng dưới tòa nhà có căn phòng hướng biển. Cô không về nhà, mà đi dạo quanh nơi cô từng đi với Từ Phi. Cô ngước nhìn lên căn nhà đó, đèn vẫn bật sáng bên trong, có lẽ có người đang đợi một người, cô lại nhớ trước đây cô thường để đèn sáng mỗi khi Từ Phi chưa về. Có quá nhiều chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô cảm thấy mệt mỏi, sương đêm càng lúc càng nhiều, cô co ro trong chiếc áo khoác dài, tự trách mình, sao cứ mãi nghĩ về Từ Phi.
Tiếu Quân nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ, giờ này tài xế đã ngủ, không thể gọi làm phiền vì đã quá muộn. Tiếu Quân đi đến bên đường để gọi taxi, nhưng chợt nhớ ra cô không mang theo ví.
"Này cô, có phải cô muốn gọi taxi không?" Một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô.
Tiếu Quân rụt rè mởi lời, thầm mong gặp được một người tốt: "Xin lỗi, tôi không đem theo tiền trong người, tôi có thể trả tiền cho anh sau khi anh đưa tôi về đến nhà được không?."
"Thần kinh" Anh đóng cửa sổ và lái đi.
Tiếu Quân lắc nhẹ đầu và thở dài, nhìn những con đường vắng vẻ phía trước, cô chợt thấy rùng mình lo sợ, không biết có chuyện xảy ra cho mình không khi đêm đã khuya thế này. Đang đứng ở đầu con hẻm, đột nhiên, cô nghe thấy âm thanh phát ra từ phía trong, hình như ai đó đang kéo cái gì, sự tò mò thúc đẩy, Tiếu Quân chậm rãi bước từng bước từng bước vào trong. Càng đi càng tối, mắt cô đang cố gắng thích nghi với bóng đêm, vô thức bước chậm lại và nín thở, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng cô biết rằng không xa là một đàn ông đang kéo một người, à không, đúng hơn là thi thể. Tiếu Quân lùi lại hai bước và va vào thùng rác làm phát ra âm thanh. Cô giật mình nhìn người đàn ông đó với ánh mắt sợ hãi. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt sắc lạnh của hắn làm cô khẽ rùng mình, phản ứng nhanh chóng, cô lấy điện thoại di động ra. Thật không may, điện thoại chưa kịp kết nối, con dao đã ở trước mặt cô
"Aaaaaaaaaaa"
Chiếc điện thoại rơi xuống đất ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip