Chương 21
"Cô thực sự không muốn nghe điện thoại của Từ Phi sao? Tại sao lại phải trốn tránh anh ấy." Amen vẫn nhìn ra được nét thất vọng trên gương mặt của Tiếu Quân.
Tiếu Quân nhìn xuống và liếm nhẹ vành môi vì không muốn ai nhìn thấy sự thất vọng của mình, giọng trầm buồn, cô khẽ nói: "Từ Phi đã chọn Thiên Thiên, vậy còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa chứ."
"Có lẽ Từ Phi có điều gì khó nói." Amen cố lý giải "Tôi nghe Tử Sơn nói Từ Phi gần như điên loạn khi không tìm thấy cô, mọi người phải lôi anh ấy lên tàu, vì nghe đâu, anh ấy nhất quyết không chịu lên, anh ấy không muốn sống nếu không cứu được cô."
Tiếu Quân ngước lên nhìn AMen "Những gì cô nói có đúng không? Nếu Từ Phi không thể cứu tôi, anh ấy cũng không muốn sống nữa sao?" Tiếu Quân bắt đầu bối rối và trái tim dường như xao động.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa không ngừng, mọi người đang ngồi trong phòng khách đều nín thở và nhìn vào cánh cửa cùng một lúc, tất cả đều đoán được...người đó là ai.
"Tiếu Quân, Tiếu Quân!" Từ Phi đập mạnh bên ngoài cánh cửa.
"Anh biết em đang ở trong nhà, anh biết em đang cố tình tránh mặt anh. Nhưng em phải lắng nghe anh lần này, hãy cho anh cơ hội để giải thích, anh biết em đã hiểu lầm, mặc dù người đầu tiên anh cứu là Thiên Thiên, nhưng người mà anh yêu nhất ... lại là em. Quân à, bởi vì anh tin rằng, em là người hiểu anh nhất, nếu lúc đó đổi ngược lại, em là anh, em cũng sẽ làm như vậy, đúng không?"
Lắng nghe những lời Từ Phi đang nói, tim cô đập nhanh và mạnh, hai tay cầm chặt cái ly và lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Ngưng một chút, Từ Phi lại tiếp tục: "Anh biết, anh đã từng đối xử với em không tốt, đã nhiều lần làm em đau lòng. Anh xin hứa, từ nay sẽ chỉ yêu mình em, trong lòng anh chỉ có duy nhất bóng hình em, không còn ai khác, sẽ chỉ ăn bánh kem cà phê, em thích ăn chè khoai lang, hoặc giò cháo quẩy, anh sẽ mua cho em. Quân à, anh thực sự rất yêu em. Khi không tìm thấy em ở dưới biển, anh đã rất sợ. Anh thực sự không dám nghĩ đến chuyện em sẽ rời xa anh. Nếu lúc đó em xảy ra chuyện, anh cũng không muốn sống nữa, có thể em không biết khi đó anh nghĩ gì, nhưng anh nói thật, anh không thể sống thiếu em. Từ giờ trở đi, anh sẽ luôn ở bên em mãi mãi. Hãy cho anh một cơ hội, Tiếu Quân."
AMen rất xúc động khi nghe những lời này của Từ Phi, quay sang hỏi Tiếu Quân: "Cô vẫn không chịu mở cửa sao?" Nhưng, ánh mắt thất thần của Tiếu Quân lúc này cho thấy tâm trí cô như đang ở ngoài cửa cùng anh vậy, cô thừ người ngồi trên ghế sofa, có vẻ như đã động lòng.
Amen bất lực đưa mắt hỏi Raymond. Biểu hiện của anh là giơ hai tay, bĩu môi và ra hiệu rằng anh cũng không biết phải làm thế nào.
Từ Phi lắng nghe một lúc vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, anh thở dài: "Tiếu Quân, anh biết em đã nghe những gì anh vừa nói. À, Thiên Thiên có gửi lời chào đến em, cô ấy sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác. Còn anh, anh sẽ đợi em, đợi cho đến khi nào em đồng ý và chấp nhận anh một lần nữa."
Một hồi lâu, Tiếu Quân nghe thấy tiếng bước chân của Từ Phi dần rời đi, cô biết rằng anh đã không còn đứng đó nữa. Không thể phủ nhận rằng cô thực sự bị sốc bởi những lời chân thành, tha thiết của anh khi nãy, toàn bộ tâm trí của cô đã trôi theo từng lời nói của anh, đã thực sự xiêu lòng ở khoảnh khắc đó, nhưng không hiểu sao cô vẫn còn do dự.
Thấy Tiếu Quân vẫn im lặng, AMen không hiểu cô đang nghĩ gì: "Quân à, cô vừa nghe Từ Phi nói rồi đó, người anh ấy yêu là cô, và chính cô cũng biết rất rõ bản thân mình mà, vậy còn lo lắng điều gì nữa?"
"Tôi không biết." Tiếu Quân cúi đầu và nói nhỏ: "Có lẽ tôi sợ lại bị tổn thương một lần nữa. Tôi rất... rất sợ nếu bây giờ tôi trở lại với Từ Phi, tương lai sau này, có bất kỳ chuyện nào tương tự như vậy xảy ra, tôi thực sự sẽ không thể chịu đựng nổi. Chiếc nhẫn đó, căn phòng nhìn ra biển đó, dường như đã là định mệnh, tôi không rõ cuộc tình này có thực sự thuộc về tôi không."
"Em đã học tâm lý trong nhiều năm." Raymond thấy sự lo lắng quá nhiều trong lòng Tiếu Quân, anh chau mày "Quân, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều không thể dự đoán được tương lai. Chẳng lẽ vì vậy mà chúng ta phải từ bỏ hạnh phúc của mình? Mọi người cuối cùng cũng sẽ phải chết, tại sao chúng ta không sống cho thoải mái, vui vẻ? Điều quan trọng nhất của cuộc sống là làm những gì mình muốn, tận hưởng trọn vẹn những giây phút bên những người quan trọng trong cuộc đời ngắn ngủi này"
Tiếu Quân bình tĩnh lại và lắng nghe lời khuyên chân thành của Raymond. Cô suy nghĩ kỹ hơn, trong thâm tâm cô dường như đã có câu trả lời. Đột nhiên chuông cửa reo, Tiếu Quân nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Anh ấy quay lại sao?
"Lần này, cô lại định không mở cửa nữa à?" AMen nhìn Tiếu Quân mỉm cười.
Tiếu Quân cũng cười lại với AMen và Raymond, do dự một lúc, cuối cùng cô đứng dậy bước ra mở cửa, nhưng...người trước mặt cô là...
"Chào cô, tôi..." Thấy Tiếu Quân ngạc nhiên, cô mỉm cười "Tôi muốn mời cô đi uống nước, có tiện không?"
Tiếu Quân và Thiên Thiên ngồi trong nhà hàng với âm nhạc nhè nhẹ tràn ngập khắp không gian, một người thưởng thức vị ngọt của ly chanh mật ong, một người khuấy đều ly cà phê trước mặt
"Tôi vẫn thích cà phê đen...Nhưng không phải vì Từ Phi ...bởi... anh ấy đã thay đổi, anh ấy thích uống chanh mật ong, tôi nghĩ chắc là vì cô." Thấy cái nhìn hơi ngượng ngùng của Tiếu Quân, Thiên Thiên giải thích thêm "Hôm ở bệnh viện, tôi nghĩ cô có chút hiểu lầm, không biết Từ Phi đã nói với cô chưa, hôm đó, tôi cũng đã nói rõ ràng mọi chuyện với anh ấy rồi."
"Tôi..." Tiếu Quân không biết phải nói thế nào với Thiên Thiên lúc này.
Thiên Thiên nhìn thẳng vào mắt Tiếu Quân, rất nghiêm túc. "Thực tế, tôi nên nghĩ về điều này sớm hơn. Khi tôi trở lại, người Từ Phi yêu không phải là tôi. Trong suốt nửa năm qua, tôi mới phát hiện người hiểu tôi rõ nhất là Trịnh Đông Thành. Nhớ lại thời gian bên anh ấy, tôi đã được hạnh phúc, ít nhất, Trịnh Đông Thành yêu tôi thật lòng. Còn Từ Phi, anh ấy đối với tôi chỉ là trách nhiệm, khi ở bên cạnh người đàn ông không yêu mình, tôi cảm thấy lãng phí quá nhiều thời gian và sức lực, điều đó thực sự không đáng."
Do dự một lúc, Thiên Thiên tiếp tục: "Tiếu Quân, cô biết không? Thực tế, suốt thời gian sống chung, tôi với anh Phi không có gì với nhau cả, tôi có thai là vì đêm hôm đó, anh Phi say rượu, có lẽ anh ấy tưởng tôi là cô nên mới...vì suốt đêm...anh ấy cứ gọi tên cô."
Tiếu Quân ngạc nhiên nhìn Thiên Thiên, cô không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại là như vậy, tự nhiên trong lòng cô cảm thấy mình là cái bóng cản trở giữa họ: "Tôi xin lỗi...thực sự ...cô cũng là một cô gái tốt..."
"Tôi biết." vẫn tiếp tục mỉm cười "Tôi tin rằng tôi cũng sẽ có được hạnh phúc thuộc về mình. Quân à, cô đừng hành hạ anh Phi nữa, hãy tìm anh ấy đi, hãy cho anh ấy một cơ hội, tôi biết anh Phi đang chờ đợi cô"
"Cám ơn cô." Tiếu Quân nắm tay Thiên Thiên.
"Thực tế, cô không cần phải cảm ơn tôi, cuộc tình này ngay từ đầu đã là của cô. Và tôi biết nếu Từ Phi chọn tôi, cô cũng sẽ chúc mừng cho chúng tôi, phải không?" Tiếu Quân và Thiên Thiên cùng nhìn nhau, ngầm hiểu và mỉm cười. Mặt trời lặn dần, ánh nắng chiều tà nhàn nhạt chiếu qua ô cửa sổ, mọi thứ trở nên bình yên và tĩnh lặng.
Bước vào Sở cảnh sát, tâm trạng Tiếu Quân có vẻ bồn chồn khó hiểu, trong ánh mắt cô dường như đang mong chờ, kỳ vọng điều gì đó. Cô nhớ không lầm, ngày hôm nay... Từ Phi đi làm lại.. "
"Cô Võ"
Tử Sơn, Sweet và Thiên Hải đến trước mặt cô. Không có Từ Phi trong nhóm người này, Tiếu Quân hơi thất vọng nhưng cố gắng không bộc lộ ra, nhoẻn miệng cười tươi và nói xin chào với họ: "Chào buổi sáng, trùng hợp vậy, hay mọi người có hẹn trước?"
Thiên Hải phàn nàn: "Không, chúng tôi đến hiện trường để tìm kiếm manh mối, bây giờ chỉ còn ba người, Quốc Nhân đi chơi không biết đường về luôn rồi. Sếp Giang, sếp mau trình cấp trên điều thêm người cho bên mình đi"
Tử Sơn nhìn thấy Tiếu Quân đang mất tập trung, anh biết cô đang nghĩ gì. "Cô Võ, Từ Phi hôm nay vẫn chưa đi làm đâu, anh ấy chưa bình phục nên đã xin nghỉ phép"
Tiếu Quân hơi trừng mắt với Tử Sơn, thể hiện sự tức giận một chút vì đã nói trúng tim đen cô, nhưng vẫn lo lắng về thông tin vừa nghe: "Từ Phi không khỏe? Anh ấy bị làm sao?"
Tử Sơn cười nói: "Tôi không biết, nếu có thời gian, cô hãy đến gặp anh ấy."
Từ Phi đang nằm trên giường, ngước nhìn trần nhà với tâm trạng chán nản, đầu anh vẫn còn hơi lâng lâng. Anh mệt mỏi nhưng chẳng buồn đến bệnh viện để khám, khó chịu về thể xác đã đành, tâm trí cũng chẳng thoải mái gì, Tiếu Quân không buồn gọi một cuộc điện thoại nào cho anh, không biết bây giờ cô đang nghĩ gì? Không lẽ cô định cả đời này cũng không thèm ngó ngàng đến anh, Từ Phi nghĩ về điều này, anh cảm thấy trái tim đau nhói.
Đột nhiên có tiếng bấm chuông, Từ Phi kéo chăn qua đầu, tâm trạng anh không tốt nên không muốn ai quấy rầy. Nhưng một lần nữa, tiếng chuông cửa lại vang lên, ai đến làm phiền anh lúc này. Từ Phi khó chịu bước ra khỏi giường: "Ai đó? Sao sớm vậy?"
Từ Phi mở cửa và đứng yên bất động, anh nhìn người trước mặt và từ từ mỉm cười.
Một giọng nói ấm áp vang lên: "Anh nói còn sớm à? Đã trưa luôn rồi."
Đôi mắt Từ Phi bừng sáng nhưng vẫn giả vờ mệt mỏi, đau khổ nhìn Tiếu Quân: "Em không nghe điện thoại của anh cũng không chịu gặp anh, nên..."
Tiếu Quân cố tình lờ đi thái độ bất mãn của Từ Phi, cô bước vào nhà, khép cửa lại, một bàn tay nhẹ nhàng sờ lên trán Từ Phi, yên tâm thở dài: "may quá, anh không bị sốt"
"Em vẫn còn quan tâm đến anh" Từ Phi bắt lấy cánh tay cô, kéo nhanh vào lòng, vòng tay xiết chặt quanh eo, trán anh cạ nhẹ lên má Tiếu Quân, anh sợ rằng cô sẽ rời đi trong chớp mắt.
Tiếu Quân cảm thấy hơi thở anh ngày càng mạnh mẽ hơn, đôi mắt rực lửa hơn, cô bị thắt chặt như muốn nghẹt thở, vang bên tai cô tiếng thì thầm "Anh yêu em".
Tiếu Quân vẫn không hồi đáp, Từ Phi nhanh chóng cúi xuống hôn cô, giống như nụ hôn trong sân tennis năm đó, nóng bỏng và mạnh bạo, không cho phép cô trốn thoát. Mặc dù vất vả nỗ lực không ngừng nghỉ để tránh nhưng cánh tay mạnh mẽ của Từ Phi đã siết chặt sau lưng cô, cô càng vùng vẫy, anh càng ôm chặt hơn.
Tiếu Quân không còn sức để chống cự, từ từ quen dần với bầu không khí nóng bỏng, vội vã của đôi môi anh, khoảnh khắc anh hôn cô, cô cảm nhận được sức nóng cuồng nhiệt bên trong cơ thể anh từ lâu bị kiềm chế bây giờ có dịp được bộc phát, cô từ từ cam chịu, từ từ đáp lại, hai tay không còn ra sức đẩy vai anh, bắt đầu thả lỏng. Từ Phi cảm nhận được sự buông lơi của Tiếu Quân, anh nhìn cô tự hào: "Em còn nói ... không yêu anh?"
Một cái tát thật mạnh rơi trên mặt Từ Phi, Tiếu Quân cố gắng kìm nén cơn giận vào bên trong: "Sếp Từ, tôi hy vọng anh không hiểu lầm, tôi đến gặp anh hôm nay, hoàn toàn chỉ với tư cách thăm một người bạn"
Từ Phi không ngờ cho đến bây giờ, cô vẫn còn khó khăn đến thế, thậm chí còn cho anh một cái tát, anh thực sự tức giận: "À, thì ra là tôi hiểu lầm, nếu vậy, tôi không cần cô đến gặp, cô có thể đi." Khi kết thúc câu nói, Từ Phi bực dọc bước vào phòng.
Anh nằm im lặng trên giường, cố gắng lắng nghe âm thanh bên ngoài phòng khách. Anh nghe thấy tiếng bước chân Tiếu Quân đi ra cửa, sau đó thì tiếng cánh cửa đóng lại và cuối cùng là sự im lặng.
"Tiếu Quân..." Từ Phi nói thầm và nhanh chóng bật dậy khỏi giường, giây phút này đã mong chờ rất lâu, cuối cùng cô cũng đến, chưa được bao lâu anh đã chọc giận cô, liệu có phải cô đi thật rồi không?
Từ Phi lo lắng vội vã ra phòng khách, hoài nghi nhìn về cánh cửa, Tiếu Quân tròn xoe mắt nhìn anh: "Cánh cửa đang được khép hờ nên...em ra đóng lại"
"Võ Tiếu Quân." Từ Phi bước tới và ôm cô chặt vào lòng, giọng nói thổn thức vì xúc động "Em đã thắng."
Áp sát tai vào bộ ngực rắn chắc của Từ Phi, Tiếu Quân có thể lắng nghe rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn của anh, được anh ôm bởi bàn tay to lớn và ấm áp, cô sẽ không còn phải lo lắng vì từ nay đã có người bảo vệ, cô an tâm dựa vào anh, bàn tay sau thắt lưng vô thức siết mạnh hơn.
"Bíp.. bíp ..." Vào sáng sớm, Tiếu Quân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động, cô nhíu mày và nhìn Từ Phi đang ngủ say kế bên, may... tiếng chuông này không làm anh thức giấc. .
Tiếu Quân kết nối cuộc gọi, Dì Hương đã dồn dập: "Tiếu Quân, Dì gọi đến nhà, Uyển Lan nói rằng con đã đi gặp khách hàng, con phải đi làm sớm quá vậy"
"Oh, con có một trường hợp cần phải đi gặp, gần đây con hơi bận." Tiếu Quân nheo mắt với Từ Phi vì rất may có Amen biết cách trả lời dùm cô. Nếu Dì Hương mà nghe được cô đang ở với Từ Phi, Dì không lập tức từ Úc bay về Hồng Kông mới lạ, cô tiếp lời "Con biết rồi Dì, con sẽ chuyển lời hỏi thăm của Dì đến Raymond, được rồi, con biết, được rồi Dì, vậy nha, tạm biệt..."
Cuối cùng cô cũng tìm cách chấm dứt được cuộc điện thoại đường dài của Dì Hương, thở phào nhẹ nhõm, cô lật mền chuẩn bị bước ra khỏi giường. Bỗng có một lực kéo làm người cô ngã về phía sau, quay lại, thấy ánh mắt anh đang nhìn cô đắm đuối, hơi e thẹn, Tiếu Quân nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay Từ Phi ra khỏi eo mình, nhưng kết quả hoàn toàn vô dụng, tay anh nhanh chóng kéo cô vào lòng và thì thầm:
"Chuyên gia tâm lý, anh vừa nghe thấy có người nói dạo này rất bận rộn, phải đi gặp bệnh nhân vào sáng sớm? Không biết ... anh có phải là bệnh nhân của em không ha?"
"Không phải...lúc đó anh đang ngủ sao? Em ..." Tiếu Quân lúng túng "Em... không có nói gì hết, anh... không phải là bệnh nhân của em. Anh đó...tính khí thất thường"
"Không đúng, em đã nói với Dì Hương đang gặp anh mà, em phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình." Giọng Từ Phi nũng nịu, tay anh vuốt ve khắp người cô. Anh chồm lên và đè cô xuống giường, đặt nụ hôn lên má rồi lướt xuống cổ.
"Từ Phi, đừng mà..." Cô kháng cự mạnh mẽ "Sáng nay, anh phải đi làm lại rồi đó" Gò má Tiếu Quân ửng hồng, hai tay chống lại bộ ngực mạnh mẽ của anh, cô muốn đẩy anh ra nhưng vẫn chưa đủ sức." "Hơn nữa, sức khỏe anh chưa hồi phục hoàn toàn, em không muốn ăn hiếp anh vào lúc này."
"Em ăn hiếp anh???" ánh mắt rực cháy nhìn cô, nụ cười mở rộng trên vành môi và mặt anh cuối xuống sát mặt cô hơn, anh nói nhỏ vào tai Tiếu Quân: "Thật ra, anh rất muốn bị em ăn hiếp".
Hai người cười khúc khích, cô đánh yêu anh trong chăn: "Thả em ra, anh à, thả em ra đi..."
Trịnh Đông Thành sau khi nghe Thiên Thiên tâm sự, có một chút ngạc nhiên:
"Tôi đã đặt vé tới Venezuela vào ngày mai." Trịnh Đông Thành nhìn Thiên Thiên một cách hoài nghi, nhưng cô vẫn rất bình thản, nói với anh như một lời tâm sự:
"Tôi muốn đến một nơi mới để bắt đầu lại cuộc sống của mình, anh còn nhớ kế hoạch chúng ta đã lên trước đây không? Tôi chưa bao giờ quên điều đó".
Trịnh Đông Thành lạnh lùng nói: "Cô có thể quên Từ Phi không?"
"Thực tế, anh đã biết rõ người Từ Phi yêu không phải tôi" nhìn chằm chằm vào Trịnh Đông Thành, Thiên Thiên nhìn sự xúc động trong mắt anh ta, thở dài: "Trịnh Đông Thành, tôi không ghét Từ Phi, trên thế giới này không chỉ có tình yêu, và cuộc sống cũng rất công bằng, chúng ta nên quên quá khứ để bắt đầu một tương lai mới. Bây giờ tôi đã hiểu ra, tôi tin rằng anh cũng sẽ làm được "
Thiên Thiên thấy Trịnh Đông Thành im lặng, cô đứng dậy và nói: "Tôi đi trước"
"Này." Khi Thiên Thiên chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Trịnh Đông Thành đột nhiên ngăn cô lại, miệng anh khẽ run run "Trong tương lai, nếu cô muốn rời Hong Kong, cô có thể đến Venezuela tìm tôi"
Thiên Thiên nhìn anh một lúc lâu, những ký ức trước đây xuất hiện trong đầu, ba năm, đó thực sự là một thời gian dài, tôi không thể cưỡng lại những kỷ niệm đó tràn về, cảm thấy một chút ấm áp trong lòng, gật đầu và cười thật tươi với Trịnh Đông Thành.
"Từ Phi, cô Võ đã cho anh uống thuốc tiên gì mà trông anh hồi phục tốt quá vậy." Mọi người của Đội A đều nhận thấy rõ ràng, tâm trạng của Từ Phi đã trở nên cực tốt. Mặt anh luôn vui vẻ và mỉm cười, không còn cau có, khó chịu như mọi ngày nữa.
Từ Phi với nụ cười thỏa mãn, không cần che giấu, anh bấm máy gọi điện thoại:
"Anh đây..."
"Em biết là anh, Sếp Từ, anh đang gọi điện nói chuyện riêng trong giờ làm việc đó" Tiếng cười giòn tan của Tiếu Quân vang lên bên tai, Từ Phi cảm thấy như một cơn gió mùa xuân.
Anh phớt lờ những lời chọc ghẹo của cô: "Anh muốn gọi để nhắc em là sau giờ làm việc, anh sẽ đến đón em rồi cùng ghé siêu thị mua một ít đồ. Hôm nay anh sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho em."
"Em biết rồi, anh nhắc rất nhiều lần trong sáng nay. À, bệnh nhân của em vừa đến, không nói với anh nữa, gặp lại sau giờ làm, tạm biệt!"
Từ Phi cúp máy và nhìn vào điện thoại di động nhoẻn miệng cười, anh thực sự không nghĩ rằng cuối cùng cũng tận hưởng được niềm hạnh phúc mà anh mong mỏi bấy lâu.
"Hôm nay anh sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho em." Thiên Hải nhái lại giọng điệu của Từ Phi rồi nói lớn "Từ Phi, khi nào thì anh và cô Võ tổ chức đám cưới?"
Từ Phi vẫn giữ nguyên nụ cười, trong thâm tâm, Tiếu Quân là cả giấc mơ của anh ấy.
"À, không được." Thiên Hải đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng sửa lại lời vừa nói. "Nếu anh mà kết hôn, cả đội A chỉ có tôi và sếp Giang còn độc thân, không, không, Từ Phi, anh phải đợi tôi có bạn gái đã"
"Thiên Hải, anh phải nhanh lên." Tử Sơn bước tới, vỗ vai Thiên Hải và mỉm cười với Từ Phi. "Từ Phi, những ngày tươi đẹp dường như không còn xa anh nữa. Xin chúc mừng"
"Anh nói sẽ cho em thưởng thức một bữa thịnh soạn, kết quả cũng chỉ là beafsteak." Tiếu Quân đưa ánh mắt thất vọng về phía Từ Phi.
"Em còn nói, làm món beafsteak hình trái tim này đâu phải đơn giản"
Quay ra sau hôn một cái thật nhanh lên miệng Tiếu Quân và kéo ghế cho cô: "Anh sẽ nấu súp bào ngư và chưng tổ yến cho em bồi bổ nữa, có chịu không?"
"Vậy thì được" Tiếu Quân gật đầu hài lòng khi ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức đĩa beafsteak trước mặt. Cô dặn dò Từ Phi: "Anh đừng quên, chúng ta phải ra sân bay tiễn Thiên Thiên vào ngày mai."
Từ Phi thấy thái độ của Tiếu Quân rất thản nhiên khi nhắc đến Thiên Thiên, anh ngước nhìn cô chằm chằm: "Anh thực sự không hiểu, em là phụ nữ mà, không để tâm sao?"
"Để tâm...? "Tiếu Quân ngạc nhiên khi nghe anh hỏi câu này, đặt dao và nĩa xuống, không trực tiếp trả lời câu vừa nãy mà cô hỏi lại "Vậy nếu là anh, anh có để tâm không?"
"Có đó, anh rất để tâm." Không một giây phút do dự, ngay lập tức trả lời với giọng điệu chắc chắn. "Nếu anh biết, trong tim em có người đàn ông khác, anh sẽ ghen đó, em chỉ được phép yêu một mình anh thôi"
"Đồ ngốc." Tiếu Quân hơi mắc cỡ và nói lí nhí "Sao em lại có chứ..."
Từ Phi nắm lấy tay Tiếu Quân khi cô chuẩn bị cầm dao và nĩa lên, anh lại hỏi: "Quân, em chưa trả lời anh, em có để tâm không?"
"Đừng phiền nữa mà, ăn đi." Tiếu Quân rút tay ra nhưng không thành công.
Từ Phi vẫn nắm chặt tay cô, giở giọng nhõng nhẽo: "Không ăn, anh muốn biết, em nói nhanh cho anh nghe, em có để tâm không? Em sẽ ghen chứ?"
Tiếu Quân miễn cưỡng nhìn Từ Phi vì cô buộc phải trả lời: "Có, em sẽ phiền, em sẽ ghen, hài lòng chưa"
"Hài lòng". Từ Phi đã có được câu trả lời thỏa đáng, lúc này anh mới chịu thả lỏng tay Tiếu Quân, và mỉm cười vu vơ.
Sau khi ăn beafsteak, Tiếu Quân xoa vào cái bụng còn phẳng lì của mình: "Em vẫn chưa no, Từ Phi, anh có nhớ đã hứa gì không, anh nói sẽ nấu súp bào ngư và chưng tổ yến cho em đó"
"Anh biết" những ngón tay Từ Phi véo nhẹ trên chóp mũi của Tiếu Quân với ánh mắt đầy sự trìu mến "Em đi tắm trước đi, sẽ có ngay súp bổ sau khi tắm."
Đến trước cửa phòng tắm, anh nhắc nhở Tiếu Quân: "Em à, nhanh lên nha, súp đang còn nóng"
"Được rồi." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên cũng vừa lúc cô khoác chiếc áo choàng mỏng và mở cửa phòng tắm. Trên khuôn mặt cô vẫn còn đọng nước, vài sợi tóc rơi trước trán và đôi mắt cô long lanh đang ngắm mình trong gương. Hơi nước nóng vẫn còn lan tỏa trong nhà tắm bao trùm toàn bộ cơ thể cô, ánh sáng màu vàng nhạt nơi cô đang đứng lẫn bóng tối trong phòng ngủ càng phản chiếu làn da rõ ràng. Bức tranh tuyệt dịu trước mặt khiến Từ Phi cảm thấy rạo rực, mắt anh không thể rời đi. Một luồng khí nóng chạy qua cơ thể khiến hơi thở dường như gấp gáp hơn.
Nhận thấy sự thay đổi trong đôi mắt Từ Phi, Tiếu Quân nhìn anh với ánh mắt cảnh giác:
"Anh muốn gì?"
Từ Phi đứng lên và bước tới: "Em biết mà." Một sự thôi thúc khiến anh ngay lập tức muốn ôm cô trọn trong vòng tay.
Cô mau chóng kháng cự: "Buông em ra, em chưa uống canh mà." Tiếu Quân bắt đầu vùng vẫy trong vòng tay của Từ Phi, má cô ửng hồng, hơi cuối đầu xuống để tránh ánh mắt nồng cháy của anh.
"Súp bổ sẽ được dâng tận miệng cho em." Từ Phi rất thích nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Tiếu Quân, hoàn toàn phớt lờ sự phản kháng của cô ấy, bế Tiếu Quân đi thẳng vào phòng ngủ
"Một lát em sẽ được uống canh, bây giờ anh chỉ muốn ăn em." Từ Phi vừa khẽ nói vừa bế thốc cô lên.
Tiếu Quân bất lực, tay nắm chặt khung cửa, đó là cách duy nhất cô có thể từ chối theo anh vào phòng ngủ.
"Tiếu Quân." Anh gọi tên cô dứt khoác, nhưng tay cô vẫn bám chặt vào cánh cửa.
"Tiếu Quân!" Từ Phi một lần nữa đưa ra lời cảnh báo. Không suy suyển, có vẻ như anh phải dùng bạo lực rồi, Từ Phi cúi xuống phà nhẹ hơi và hôn vào bụng cô liên tục.
"Ahhhhh!" Tiếu Quân hét toáng lên, anh làm cô nhột mà phải từ bỏ mọi sự kháng cự đã cố gắng nãy giờ.
Từ Phi ôm cô vào phòng một cách dễ dàng.
********************
Ngày hôm sau,
Những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời, gió thổi mơn man từng cành lá xanh thẳm, họ biết rằng cuộc sống mới đã đến lúc phải bắt đầu. Bon bon chạy trên đường, Từ Phi lái xe đến công viên với một chiếc bánh kem cà phê chỉ thuộc về họ. Vì đã gần đến cuối năm nên có nhiều người hơn ở quảng trường.
"Từ Phi, anh thấy không, mọi người đang chuẩn bị cho năm mới." Tiếu Quân chỉ vào trung tâm của quảng trường với ánh mắt phấn khích "Năm 2000 cuối cùng cũng đến."
"Em nhìn em kìa, đồ ăn ngon là em không thể dừng lại được. Thấy miệng Tiếu Quân dính vài mẩu vụn bánh, Từ Phi cẩn thận lau cho cô.
"Phải rồi, tại sao em không chuyển qua nhà anh sống, đỡ phải mỗi ngày về nhà thay quần áo, phiền toái như vậy."
"Em không thấy phiền" Tiếu Quân cắn thêm một miếng bánh trong tay Từ Phi và nhìn anh "Lỡ chúng ta phải chia tay một lần nữa, em đỡ phải mất công chuyển mọi thứ như lần trước, như vậy mới rắc rối."
"Ai nói chúng ta phải chia tay." Từ Phi hơi khó chịu khi nghe cô nói đến điều này, anh nhìn thẳng vào mắt Tiếu Quân "Trừ khi em muốn rời bỏ anh, nhưng anh biết là em sẽ không...em sẽ không rời xa anh nữa"
Tiếu Quân nhìn lại Từ Phi, cô hơi nhíu mày và hỏi nghiêm túc: "Anh có chắc chắn rằng em sẽ không rời xa anh không? Có thể một ngày nào đó, em sẽ lặng lẽ rời khỏi Hồng Kông thì sao?"
"Em không thể, em yêu anh rất nhiều, em sẽ không bỏ anh một mình." Từ Phi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Tiếu Quân, và không nhận ra, vì lời nói vừa rồi của anh, sắc mặt Tiếu Quân có chút thay đổi.
Vào buổi sáng, như thường lệ Từ Phi đưa tay ra là sẽ chạm vào cô, nhưng...hôm nay...chỗ cô trống rỗng. Mở mắt ra, Tiếu Quân thực sự đã biến mất. Từ Phi ra khỏi phòng ngủ, anh tìm cô trong phòng khách, nhà bếp, nhà tắm và cả ban công nhưng không thấy. Trong lòng anh có chút không vui, cô đi đâu mà sớm vậy?
Từ Phi nhanh chóng quay số điện thoại di động của Tiếu Quân, không có tiếng trả lời. Anh vội vã đến nhà cô, sau những hồi chuông cửa liên tục, căn nhà vẫn im ắng lạ thường. Từ Phi chạy đến văn phòng, cũng không có cô ở đó.
Có lẽ Tiếu Quân không nghe thấy tiếng chuông reo vì cô ấy đang trên đường về nhà để thay quần áo. Từ Phi chỉ còn biết nghĩ thế này để an ủi sự khó chịu trong lòng anh.
"Có ai gọi tìm tôi không??" Từ Phi vội vàng hỏi Thiên Hải khi anh vừa bước vào văn phòng. Thật kỳ lạ, điện thoại di động Tiếu Quân và điện thoại nhà cô không có ai trả lời.
Nhớ thái độ của Tiếu Quân đêm qua, Từ Phi bắt đầu linh cảm chuyện gì không hay đang xảy ra. Anh nghĩ kỹ lại từng chút một xem mình đã làm gì...chỉ là yêu cầu cô chuyển đến sống cùng anh thôi mà, nhưng hình như cô không được vui, một chút buồn thoáng qua trên gương mặt rồi lại nhanh chóng mỉm cười, chạy ra xa anh một chút và nói: "Nếu anh có thể tìm lại được ngôi nhà mơ ước của chúng ta và chiếc nhẫn, em sẽ đến."
Từ Phi cứ nghĩ rằng Tiếu Quân đang tiếc về căn nhà hướng biển đó đã bị bán và chiếc nhẫn đã chìm xuống đáy đại dương, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, hình như cô ấy muốn làm gì đó...
Thiên Hải thấy Từ Phi cầm điện thoại và bắt đầu gọi, anh trêu chọc "Sếp Từ, anh lại gọi cho cô Võ à?"
"Chào, Cindy." Từ Phi bấm số điện thoại văn phòng Tiếu Quân. "Tôi muốn gặp cô Võ"
"Cô Võ? Cô Võ bắt đầu nghỉ phép từ ngày hôm nay? Sếp Từ, anh không biết sao?" Cindy đang ngạc nhiên vì cô nghĩ rằng cô Võ xin nghỉ để đi du lịch cùng anh.
"Nghỉ phép một thời gian?" Khuôn mặt của Từ Phi bị sốc, cô nghỉ làm mà anh hoàn toàn không biết, sau vài giây định hình, anh tiếp tục hỏi "Cô có biết cô ấy có việc gì không?"
"Tôi không biết, đây là đợt nghỉ phép cuối năm của cô Võ, cô ấy còn được nghỉ nửa tháng mới hết phép." Cindy nghĩ về điều đó, thận trọng hỏi lại "Sếp Từ, anh và cô Võ cãi nhau sao?"
Từ Phi không trả lời câu hỏi Cindy, bởi anh chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm đến những chuyện xung quanh. Suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, không biết cuối cùng là vì chuyện gì, chẳng lẽ Tiếu Quân và Raymond đi cùng nhau, nếu vậy sao cô không nói cho anh biết. Bây giờ, cô ấy đang ở đâu. Anh cám ơn và cúp máy.
"Từ Phi, anh lại chọc giận cô Võ sao?" Thiên Hải lờ mờ đoán ra sau khi nghe vài cuộc điện thoại của Từ Phi, và ngoan cố tin rằng chắc chắn Từ Phi đã làm Tiếu Quân giận."
Từ Phi cũng không chú ý đến Thiên Hải, anh lặng lẽ suy nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Tiếu Quân không làm gì mà không có lý do.
"Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ lặng lẽ rời khỏi Hồng Kông thì sao?" Những lời mà Tiếu Quân nói đột nhiên làm tim anh đau nhói. Không lẽ cô ấy rời Hồng Kông mà không nói một lời nào với anh sao. Từ Phi lắc đầu không dám nghĩ tiếp, vội vã bước ra khỏi cửa.
"Từ Phi." Vừa đến cửa, Tử Sơn và Sweet đã gọi giật ngược "Thiên Hải, nhanh lên, vừa tìm thấy một cái xác ở ngoại ô, chúng ta đến hiện trường ngay lập tức."
Từ Phi vội vàng nói: "Sếp Giang, tôi muốn xin nghỉ nửa ngày."
"Không được, bây giờ nhân lực không đủ, đừng nói nữa, chúng ta không thể chậm trễ một giây phút nào, nhanh lên, hãy tập trung ở bãi đậu xe." Mệnh lệnh của Tử Sơn buộc Từ Phi phải tuân thủ chấp hành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip