Chương 4

Khi mọi người trở lại đồn cảnh sát, thấy Thiên Hải và một nhóm người đang xôn xao: "Có chuyện gì mà vui vậy?."
"Cuối cùng các anh đã về đến, biết chuyện gì xảy ra không?. "Gi Gi nhanh chóng kể lại vụ việc cho mọi người cùng nghe."
"Wow, thật là bất ngờ nha! Chúng tôi đã bỏ lỡ một chương trình hay." Quốc Nhân nói với sự hả hê, "Tôi đã nói là đáng đời anh ta mà, một người tốt như Cô Võ mà anh ta lại đối xử như vậy, Từ Phi đâu? Lại ra ngoài nữa rồi hả?."

Tử Sơn hỏi Quốc Nhân: "Hôm nay anh có phát hiện được gì không?"
"Tôi có điều tra ra được một vài chuyện:" Lý Vũ Bình là y tá của Bệnh viện Nhân Tâm, nghe đồng nghiệp của cô ấy nói trước đây cô ấy đã yêu Lưu Vỹ, một bác sĩ tại Bệnh viện Nhân Tâm. Tình cảm phát triển rất tốt, kéo dài được hơn một năm, chuẩn bị kết hôn thì hơn nửa năm trước, bạn gái cũ (tên Châu Mỹ) của Bác sỹ Lưu Vỹ từ nước ngoài trở về, và anh ta chia tay với Vũ Bình, đám cưới với cô bạn gái cũ đó. Lý Vũ Bình không nói gì, cô chỉ xin nghỉ việc ngay lúc đó. Cô nói với mọi người rằng cô sẽ trở về Đại lục để sống cùng em gái. Các đồng nghiệp của cô không biết rằng cô đã kết hôn. Cho đến hai tháng trước, tai nạn xảy ra, cô được đưa đến bệnh viện Nhân Tâm để cấp cứu, mọi người mới biết cô đã kết hôn và đang có thai. Thậm chí còn tệ hơn, người cứu cô là Bác sỹ Lưu Vỹ. Về phía Vương Lai Phú, các đồng nghiệp trong bệnh viện đều biết anh ta. Anh ta cũng đuổi theo Vũ Bình, sau này biết Vũ Bình và Bác sỹ Lưu Vỹ quen nhau, anh và Lý Vũ Bình vẫn làm bạn với nhau, thỉnh thoảng vẫn đến bệnh viện thăm cô. "

" Về Bác sỹ Lưu Vỹ , người yêu chết trong vòng tay của anh ta, không biết cảm giác anh ta thế nào? "

Quốc Nhân bày tỏ quan điểm:" Tôi không nghĩ anh ta giết Lý Vũ Bình, Vương Lai Phú mới đáng nghi ngờ hơn. "

Tử Sơn nói:" Không cần tranh luận nữa, có thêm manh mối mới, mọi người tập trung tại phòng họp, chúng ta tóm lượt lại vụ án và tìm thêm các điểm sơ hở của hung thủ. "
" Còn Anh Phi thì sao? " Gi Gi
"Anh ta có tay có chân , chắc chắn sẽ biết đường về." Quốc Nhân ngay lập tức trả lời Gi Gi.
"Được rồi, mọi người đến phòng họp trước, tôi nghĩ tôi biết anh Phi đang ở đâu, tôi sẽ đi tìm Từ Phi, chúng ta cùng một đội mà."

Tử Sơn đi đến bãi đậu xe thì thấy Từ Phi đang đứng đó. Anh nói: "Từ Phi, anh đúng là đang ở đây. Tôi nhớ không lầm thì anh hay đứng đây khi có tâm trạng không tốt"

"Có chuyện gì sao?." Từ Phi nhìn Tử Sơn và quay đi. " Tôi vẫn ổn. "
Tử Sơn gọi Từ Phi:" Tôi có chuyện muốn nói với anh, nhưng liên quan đến vụ án, Quốc Nhân đã về, có chút manh mối, bây giờ mọi người đang Phòng họp chờ chúng ta. "

Nước Úc
" Ba, Dì, chúng con đã về "Tiếu Quân và Raymond vào nhà." Dì không biết là bình minh và hoàng hôn trên biển đẹp như thế nào đâu. Tiếc là ba và Dì không chịu đi. "
Dì Hương nhanh chóng nói:" Con vui vẻ là được, con còn không hiểu ba con sao? Ổng đâu có lãng mạn, không giống như tuổi trẻ tụi con"
Tiếu Quân vươn vai:" Con mệt quá, con đi tắm trước. " "
Nhưng không ngờ Raymond nhanh chân hơn, anh lao vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại.

"Này, anh làm gì vậy? Em muốn đi tắm "Tiếu Quân đứng ở cửa phòng tắm hỏi lớn.
" Anh đang đi vệ sinh, nếu em không ngại, cứ vào tắm. "

"Không thèm nói với anh, em đi lấy quần áo cái đã, anh nhanh lên."

Lâu Liên Hương hỏi thầm Tiếu Quân:" Quân à, tối qua con và cậu ta thế nào? " "
Tiếu Quân biết rằng Dì Hương sẽ hỏi chuyện đó, cô trả lời không cần suy nghĩ:" Ai biểu Dì không đi, nếu Dì đi thì Dì đã biết. "
Dì Hương tiếp tục: Bây giờ con không tốt sao?. Dì thấy cậu ta tốt với con hơn Từ Phi rất nhiều. Lúc cậu ta có con bên cạnh thì không biết giữ, bây giờ còn gọi tìm con làm gì? "
Tiếu Quân tưởng mình nghe lầm:" Hả? Dì vừa nói gì?:"

Dì nói làTừ Phi gọi cho con hôm nay, nói sở cảnh sát có vụ án gì đó cần sự giúp đỡ của con."

Lâu Liên Hương thấy Tiếu Quân thẫn thờ:" Này, con đang nghĩ gì thế. Bây giờ Raymond rất tốt với con. Hai ngày nữa con và cậu ta sắp đi Pháp , con cứ theo kế hoạch của mình mà làm. Dì thấy con nghỉ việc vài tháng Dì rất mừng, ít ra cũng còn một tháng nữa mới hết hạn nghỉ phép, con không cần quay về Hong Kong sớm làm gì. Nếu muốn, con nghỉ làm luôn cũng được, Dì sẽ nuôi con. "
Tiếu Quân mỉm cười và vỗ vai Dì để Dì Hương yên tâm:" Được rồi, con biết cách xử lý. Con đi lấy quần áo để tắm. "

Từ Phi và Tử Sơn vào phòng họp. Mọi người chào: " Sếp Giang, anh đã đến. "
Tử Sơn ra hiệu cho Từ Phi ngồi xuống:" Chúng ta sẽ thảo luận về vụ án này, Từ Phi, trước tiên anh hãy xem thông tin mà Quốc Nhân đã thu thập được. Bây giờ, ngoài chồng của Lý Vũ Bình, Vương Lai Phú, thì Bác sỹ Lưu Vỹ cũng là đối tượng bị tình nghi. Hơn nữa, Vương Lai Phú có bằng chứng vắng mặt, vì vậy chúng ta cần tập trung điều tra Bác sỹ Lưu Vỹ.

Hàn Quốc Nhân nói quan điểm của anh: "Sếp Giang, tôi không đồng ý. Tôi đã hỏi Bác sỹ Lưu Vỹ, tôi thấy rằng anh ta có tình cảm sâu sắc với Lý Vũ Bình. Các y tá làm cùng bệnh viện cũng nói Bác sỹ Lưu Vỹ đã bị sốc khi thấy nạn nhân là Lý Vũ Bình, đó cũng là điều tự nhiên. Nhưng sau đó, anh ta lập tức tập trung vào việc phẫu thuật để cứu cô ấy nhưng vì đưa đến bệnh viện quá trễ nên không cứu kịp. Nếu anh ta muốn giết cô ấy, làm thế nào anh ta có thể phẫu thuật một cách bình tĩnh như vậy? Và hiện giờ anh ta đang hạnh phúc bên vợ của mình, anh ta có cần phải giết cô ấy không? "

" Tôi không nghĩ thế. "Từ Phi nhìn chằm chằm vào thông tin trên tay anh. Anh ta không ngờ rằng sự lựa chọn của người đàn ông đó lại giống với mình như vậy.Lý do là gì? "Mọi người đều có cảm xúc khác nhau. Hơn nữa, tính khí của Bác sỹ Lưu Vỹ luôn kỳ lạ. Chúng ta không thể loại trừ sự nghi ngờ của anh ta về tội giết người."

Quốc Nhân chế nhạo Từ Phi: "Đúng, anh có đầy kinh nghiệm, người yêu cũ cũng quay về và rời bỏ cô Võ, may mắn là Cô Võ là một bác sỹ tâm lý, nếu không thì không biết cô ấy sẽ thế nào. "
" Quốc Nhân! "Tử Sơn nhanh chóng ngăn chặn Quốc Nhân." Trong mọi tình huống, nếu có nghi ngờ, chúng ta đều phải điều tra. " "
"Tôi nghĩ rằng chúng ta nên kiểm tra lý lịch của Châu Mỹ." Từ Phi không quan tâm đến những gì Quốc Nhân nói, anh tiếp tục phân tích vụ án. "Nếu Bác sỹ Lưu Vỹ bị tình nghi, cũng có thể anh ta và Châu Mỹ thông đồng để đưa ra bằng chứng không trung thực về thời gian anh ta không có mặt ở hiện trường." Vào thời điểm xảy ra 3 vụ án, họ đều ở bên nhau. "
Quốc Nhân chen vào:" Vợ chồng ở bên nhau suốt vậy có gì không đúng, chỉ có anh mới có suy nghĩ khác thường. "
" Được rồi, kết thúc cuộc họp, mọi người trở lại công việc của mình đi! "Tử Sơn nhanh chóng dừng cuộc họp gấp vì nếu tiếp tục Quốc Nhân sẽ nói những điều không hay và Từ Phi lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình.
"Có người lúc nào cũng tự cho là mình tài giỏi." Quốc Nhân nói khi bước ra khỏi phòng họp.
"Từ Phi." Tử Sơn gọi Từ Phi. " tính Quốc Nhân hay vậy, anh đừng quan tâm."
Từ Phi quay lại: "Tôi biết, tôi không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về tôi."

"Sau giờ làm, anh có rảnh không, đi uống với tôi vài ly, tôi có vài chuyện muốn nói với anh. "
" Chuyện gì? tôi không quan tâm đến những chuyện gì khác ngoại trừ việc tôi cần tìm hiểu sự thật. " Từ Phi nói.
"Tôi mong anh có thể nói ra hết những khó chịu trong lòng của anh. Bây giờ anh như thế này, không tốt cho bản thân và những người khác." Tử Sơn bước tới Từ Phi. " Anh nghĩ sao về vụ án này? Cho dù ai là kẻ giết người, đó cũng là một bi kịch. Tôi hy vọng anh nghĩ về bản thân mình, làm thế nào để không dẫn đến một bi kịch khác. Thôi, hết giờ rồi, anh thu dọn tài liệu trên bàn rồi về đi, có người đang đợi anh ở nhà, tôi tự tìm tiết mục cho mình. "
Từ Phi trở lại bàn làm việc, Gi Gi nói với anh: "Anh Phi, cô Lương gọi điện hỏi anh có về nhà ăn không?."
"Tôi biết rồi." Từ Phi lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình.
"Chưa kết hôn mà còn dính như keo, huống chi người ta là vợ chồng...." Quốc Nhân vừa nói xong, điện thoại trên bàn của Từ Phi lại reo lên, "Anh Phi, anh họp xong chưa?."
Từ Phi nheo mắt nhìn Quốc Nhân Sau đó nhấc điện thoại: "Umh, anh sẽ về nhà sớm."

Điện thoại lại reo lên lần nữa, Từ Phi ưỡm ờ nhấc máy, đầu dây bên kia phát ra âm thanh: "Alo! Alo! Xin hỏi....."
"Tiếu Quân?!" Từ Phi không thể tin được vào tai mình, một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh nắm chặt ống nghe.
Mọi người vây quanh bàn Từ Phi: "Là cô Võ phải không?Là cô Võ? Cô Võ! "
"Em nghe thấy giọng nói của Gi Gi. Mọi người vẫn khỏe chứ?" "Tiếu Quân cười khi nghe tiếng Gi Gi, họ đang gọi cô.
Từ Phi hơi phấn khích và cũng bất ngờ, không biết phải nói gì, anh trả lời một cách máy móc:" Umh, mọi người đều khỏe. " "
"Còn anh thì sao?" "Tiếu Quân chợt nhận ra mình hỏi hơi thừa, bên cạnh anh có người con gái khác thì sao lại không tốt cơ chứ?" Nghe Dì Hương nói anh và mọi người tìm em, có chuyện gì? "
À, thực ra, không có gì. Tụi anh đang điều tra một vụ giết người. Một trong những nghi phạm tên Vương Lai Phú, đã từng tìm em để tư vấn tâm lý sáu tháng trước. Tụi anh muốn biết anh ấy đã trao đổi vấn đề gì với em vì đây có thể là một manh mối quan trọng, nhưng nếu bất tiện, em không nói cũng được, tụi anh sẽ tiếp tục điều tra. "
"Từ Phi, hình như em chưa nói gì cả." Tiếu Quân nói với một nụ cười, cô không ngờ Từ Phi lại e ngại nhiều đến thế. "Thực ra, anh nói đúng. Em không thể tiết lộ quá nhiều về thông tin của bệnh nhân." Tuy nhiên, trường hợp của Vương Lai Phú , anh ấy đến chỉ ngồi nhìn em, không nói gì nhiều, chỉ hỏi em đúng một câu hỏi: nếu thích một người có nên thích mọi thứ của người đó không?. Sau đó, anh ta dường như có quyết định của riêng mình.

Đối với Vương Lai Phú, Tiếu Quân thực sự rất ấn tượng. Cô nhớ rằng cô vẫn còn suy nghĩ rất nhiều vào thời điểm đó. Quyết định của Vương Lai Phú đã làm cho cô nhận ra vấn đề của mình.
" Quyết định gì? "

Nếu anh yêu một ai đó, anh sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ về người mình yêu." "Tiếu Quân nhẹ nhàng thốt ra câu này.
Từ Phi cầm điện thoại và không biết có nên nói những gì anh muốn nói không.
Tiếu Quân ngập ngừng một chút: "Từ Phi, anh còn gì nữa không?" Hơi thở nhè nhẹ được truyền qua giữa 2 máy điện thoại. Tiếu Quân buông nhẹ điện thoại, cô biết rất rõ có một số thứ phải được đặt xuống.
" Anh Phi, anh hỏi cô Võ khi nào quay lại? " "Gi Gi thì thầm ở phía sau.
" Tiếu Quân, anh... anh muốn hỏi em ... "Từ Phi chợt nghe thấy của một người đàn ông:"

"Quân, em đã lấy quần áo xong chưa? " Có thể tắm rồi nè. "
Tiếu Quân trả lời Raymond đang đứng ngoài cửa:" Đợi một chút, em xong ngay. "

Raymond nhìn vào điện thoại trong tay Tiếu Quân và gật đầu: "Vậy anh xuống nhà trước."
"Từ Phi, anh vừa nói gì?" Tiếu Quân đưa điện thoại lên tai.
Từ Phi vẫn mải nghĩ giọng người đàn ông lạ bên cạnh Tiếu Quân là ai nên không biết nói gì, anh ngập ngừng: "Ah, cho anh gởi lời hỏi thăm bà và Dì của em, cám ơn em đã cung cấp thông tin cho anh."
"Được rồi, em sẽ nói lại, tạm biệt".
"Tạm biệt."
Từ Phi và Tiếu Quân đều từ từ tắt máy. Mặc dù điện thoại đã được đặt xuống nhưng tâm trạng họ vẫn đang bị ảnh hưởng qua cuộc trò chuyện vừa rồi.
"Thế nào? Anh Phi, cô Võ nói gì?" Gi Gi vẫn tiếp tục hỏi thăm tin tức Tiếu Quân, Từ Phi im lặng nhìn họ, và rời đi mà không nói lời nào.
"Em không hỏi, có ai nói em câm đâu!" Quốc Nhân không hài lòng với thái độ như vậy của Từ Phi.

"Tiếu Quân, em nhìn vào điện thoại như vậy thì người trong đó cũng không nhảy ra với em được đâu." Raymond thấy Tiếu Quân đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. "Có chuyện gì sao em?"
Tiếu Quân rời mắt khỏi vật đang nhìn và cười nhẹ: "Không có gì, không quan trọng lắm"
" Không quan trọng lắm, vậy thì em đâu có nhìn chằm chằm vào nó. "Raymond ngồi xuống cạnh Tiếu Quân." Có phải người đó là Từ Phi không? Lúc nãy anh nghe Dì Hương nói anh ấy tìm em. Thật ra, anh cũng rất muốn biết Từ Phi là người như thế nào? Mà sao làm em khó quên đến vậy, em có thể kể cho anh nghe không? "

" Anh muốn nghe sao? "Tiếu Quân nhìn Raymond." Được, đợi em đi tắm cái đã."

Hồng Kông, giữa đêm

Thiên Thiên thức dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng của mình, cô gõ cửa phòng Từ Phi nhưng cánh cửa không khóa và bật mở, không có ai bên trong. Nhìn vào căn phòng trống không có anh, cô cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Mặc dù bây giờ cô đang ở với Từ Phi, hai người rất hợp nhau. Mặc dù Từ Phi đối xử với cô rất tốt nhưng cô vẫn không hiểu anh đang nghĩ gì. Giờ này anh ấy đi đâu?

Từ Phi lái xe đến trước nhà Tiếu Quân, anh nhìn vào cửa sổ chỉ có một màu đen. Mặc dù anh biết không có ai trong nhà, nhưng bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại lái xe đến đây. Có vẻ như anh đang mong chờ đèn trong phòng cô được bật sáng. Hoặc chỉ đơn giản là anh vẫn không chấp nhận sự thật rằng: Tiếu Quân đã rời đi.

Nước Úc
Hai người ngồi lặng lẽ trên bãi biển yên tĩnh.
"Tại sao em không nói chuyện này với anh sớm hơn? Raymond hỏi Tiếu Quân đang ngồi bên cạnh.
Tiếu Quân cười: "Em sợ anh lập tức bay đến Hồng Kông cho anh ta một trận. Không phải trước kia anh cũng từng làm như vậy sao?"
Raymond nhanh chóng giải thích:. "Không giống như trước đây, người bị anh làm vậy là đúng mà". Còn Từ Phi, anh nghĩ anh ấy lựa chọn như vậy có nguyên nhân của mình, cuộc sống vẫn còn nhiều thứ ngoài tầm kiểm soát của chúng ta."
"Em biết. "Tiếu Quân cuối đầu xuống chơi với cát, vì vậy em không trách bất cứ ai. "


Hồng Kông
"Sếp Giang, tôi đã điều tra Châu Mỹ, cô ấy thực sự có vấn đề. Cô ấy bị tai nạn xe hơi năm năm trước. Theo dữ liệu, có 2 người ngồi trên xe lúc đó là Bác sỹ Lưu Vỹ và cô ấy. Bác sỹ Lưu Vỹ là người lái, anh ta không bị thương gì nặng nhưng Châu Mỹ bất tỉnh. Trong khoảng thời gian này, Bác sỹ Lưu Vỹ đã chăm sóc cô và lúc đó có y tá Lý Vũ Bình cũng giúp chăm sóc cho Châu Mỹ. Sau hai năm, Châu Mỹ tỉnh dậy nhưng mất trí nhớ. Cô sang Pháp kết hôn với người mà ba mẹ cô đã chọn vì đúng lúc gia đình cô đang gặp khó khăn về tài chính. Một thời gian sau, cô ấy trở về Hồng Kông và phải vào bệnh viện tâm thần để chữa bệnh. Người ta nói rằng cô ấy có vấn đề về thần kinh vì bị bạo hành trong một thời gian dài bởi chồng cô ấy ở Pháp.

Đồng thơi, tôi cũng phát hiện ra rằng Châu Mỹ đã không cùng đến bệnh viện với chồng cô vào thời điểm xảy ra vụ án Lý Vũ Bình và Trương Quý, vì vậy hai người này thực sự đáng nghi ngờ. "

Tử Sơn nhìn vào thông tin:" Rất tốt, Gi Gi, có vẻ như Lưu Vỹ cho lời khai giả. "
"Tôi nghĩ anh ta có lý do của mình." "Thiên Hải cũng phân tích." Vì chịu trách nhiệm với Châu Mỹ, anh ta phải hy sinh Lý Vũ Bình. Nếu không vì tai nạn năm đó, thì cô ấy đâu mất trí nhớ, cô đâu quên anh, cô lại càng không lấy người do gia đình sắp đặt và bị bạo hành trong nhiều năm như vậy."

" Có lý do?! "Gi Gi chợt nghĩ đến điều gì đó:" Chắc anh vẫn còn nhớ khi Vũ Bình qua đời, cô ấy đang có thai. Tính theo thời gian, phải là có thai trước khi kết hôn. Lúc đó, cô ấy vẫn ở bên Lưu Vỹ, như vậy..."
Quốc Nhân cũng lặp lại:" Đúng, wow, người yêu đã chết, đứa nhỏ cũng chết luôn, anh ta không điên mới lạ. "
Tử Sơn hỏi Từ Phi, nãy giờ đang im lặng:" Từ Phi, anh nghĩ gì? " "
Từ Phi: " Tôi không có ý kiến, tôi nghĩ rằng chúng ta nên tìm Lưu Vỹ để kiểm tra DNA vì trên người nạn nhân có mẫu tóc và vài dấu vết dường như là của hung thủ để lại. "
"Tốt, Từ Phi, anh mời Bác sỹ Lưu Vỹ và vợ anh ta đến để hợp tác điều tra."

Văn phòng Sếp Khâu
Sếp Khâu yêu cầu Tử Sơn tường thuật lại những việc xảy ra mà anh chưa báo cáo kịp thời lên sếp:" Tử Sơn, Từ Phi đang làm cái gì vậy? kêu anh ta đưa kẻ bị tình nghi về đồn cảnh sát nhưng anh ta lại tăng tốc chặn đầu chiếc xe khác của người đi đường? Bây giờ người đó đến đây để khiếu nại Từ Phi, đây là một vụ án nghiêm trọng may mắn cả 2 nghi phạm không sao, nếu không thì.... "
Tử Sơn không hiểu Từ Phi đã làm gì mà bị sếp Khâu gọi lên :" Xin lỗi Sếp, tôi sẽ điều tra rõ ràng về việc này. "
Tử Sơn, tôi không muốn đổ lỗi cho ai, nhưng Từ Phi luôn gây rắc rối cho tôi. Trước đây, Lương Thiên Thiên mất tích anh ta bất thường đã đành. Bây giờ Lương Thiên Thiên đã trở lại, tại sao anh ta vẫn hành động như vậy?" Tôi không cần biết, tôi đã đưa hồ sơ của anh ấy cho Dr Trần, anh bảo anh ấy đến gặp vào lúc 3 giờ chiều mai. "
Tử Sơn nài nỉ:" Sếp Khâu, hãy cho Từ Phi một cơ hội, thời điểm này anh ấy chưa cần đến gặp bác sỹ tâm lý đâu. "
Tử Sơn, tôi biết rằng anh quan tâm đến cấp dưới của mình." "Sếp Khâu đút tay vào túi và đi đến cạnh Tử Sơn." Nhưng tôi phải giải thích cho cấp trên nữa. Đây là mệnh lệnh, anh ra ngoài đi. "
" Yes, Sir. "


Tại Đội A
Hàn Quốc Nhân phàn nàn: Không biết kết quả DNA thế nào, Lưu Vỹ đã tự giác thú tội, còn vợ anh ta vẫn không chịu nói gì.

Thiên Hải nêu ý kiến: "tôi nghĩ anh ta cũng rất đáng thương, cưới một người phụ nữ không còn yêu nữa, còn người phụ nữ mình yêu lại chết trước mặt mình. Nói tóm lại, chỉ có hai từ: Bi kịch! "
Gi Gi theo quan điểm của cô:" Tôi lại thấy người đáng thương nhất là Châu Mỹ. Sau khi trở về, mọi thứ đã thay đổi. Mặc dù cuối cùng cô ấy được kết hôn với Bác sỹ Lưu Vỹ, nhưng anh ta đã yêu người khác. Bên cạnh đó, Lý Vũ Bình và đứa bé cũng đã chết, thật đáng thương cho một cuộc tình tay ba. "
Hàn Quốc Nhân thấy Từ Phi không nói chuyện, lên tiếng hỏi:" Từ Phi, sao anh không nói gì hết vậy. Có người đã đến đồn cảnh sát khiếu nại, nói rằng anh đã dừng xe của anh ta, chuyện gì đã xảy ra khi anh đưa vợ chồng Lưu Vỹ đến đồn cảnh sát? "
Gi Gi cũng nói:" Đúng đó, Anh Phi, tôi thấy Sếp Giang được gọi lên phòng Sếp Khâu rất lâu rồi, và Sếp Khâu có vẻ không vui. " "
"Ai không vui?" "GiangTử Sơn bước vào" thế nào? Có kết quả giám định DNA chưa? "

Vừa đúng lúc kết quả được đưa tới:" Rồi, đã có đủ bằng chứng chứng minh cả 2 ngời họ đều là hung thủ. "
"Được rồi, mọi người đi lấy lời khai đi." "Tử Sơn vỗ vai Thiên Hải và nhìn Từ Phi :

"Từ Phi, anh vào đây với tôi"

Phòng Giang Tử Sơn
" Anh có thể giải thích cho tôi biết những gì đã xảy ra hôm nay? Giang Tử Sơn ngồi trên ghế và hỏi.
Từ Phi đút tay vào túi quần và nhìn đi chỗ khác: "Tôi không có gì để nói."
Tử Sơn thấy Từ Phi tỏ thái độ bất hợp tác, không còn cách nào, anh lên tiếng:"Từ Phi, tôi hy vọng anh hiểu, chúng ta là đồng nghiệp, có thể thông cảm cho nhau, nhưng bây giờ có người khiếu nại với cảnh sát, chúng ta phải có câu trả lời cho người khác, nếu anh không nói, tôi phải thông báo với anh: sếp Khâu yêu cầu anh đến gặp Dr. Trần vào 3:00 chiều mai.
"Gặp bác sĩ tâm lý, không vấn đề gì, đây không phải là lần đầu tiên, tôi sẽ đi gặp. Sếp Giang, nếu không còn gì khác, tôi ra ngoài." Từ Phi kết thúc cuộc nói chuyện và rời đi.
Giang Tử Sơn nhìn Từ Phi với ánh mắt bất lực, anh dường như trở lại như cũ, không..., còn tệ hơn lúc trước nữa.


Nước Úc
"Dì à, đủ rồi." Tiếu Quân kéo tay Dì Hương, "Con đi đến Pháp để du lịch chứ không phải đi định cư, không cần mang quá nhiều đồ như vậy."
"Dì à, không cần phải mang theo quá nhiều thứ đâu, ở nhà có Dì lo cho cô ấy, ra ngoài thì để con lo, Dì yên tâm." Raymond nói đỡ vài câu cho Tiếu Quân

Ba cô thêm vào: "Raymond à, có con thì chúng tôi không cần lo cho nó nữa"
Quân không chịu nổi Ba vói Dì cô bán đứng cô: " Ba à. "
Dì Hương hối thúc: "nhanh lên, coi chừng trễ chuyến bay, giờ này khó bắt taxi lắm. Hãy nhớ gọi cho Dì khi đến Pháp. Quân à, con có mang theo thuốc cảm và áo lạnh chưa?"
"Con biết, con mang theo rồi, Raymond à, chúng ta đi thôi."
Tiếu Quân và Raymond ra khỏi nhà, cả hai đều không nhìn thấy một chiếc taxi nào: "Quân, em đợi anh ở đây, anh đi ra đó xem có xe không, đừng đi đâu nhé, em nhớ coi hành lý."
"Biết rồi." Tiếu Quân nhìn Raymond đi về phía ngã tư, cô đang buồn chán thì đột nhiên có ai đó gọi mình.
"Cô Võ, thực sự là cô, tôi nghĩ tôi đã nhìn lầm người."
"Cô Doanh, Bé Lỗi, sao 2 người lại ở đây?" hai chị em có khỏe không? "Tiếu Quân nhìn Chung Doanh, Chung Lỗi đứng trước mặt cô và rất lấy làm ngạc nhiên.
Doanh Doanh mỉm cười và xoa đầu Tiểu Lỗi:" Kể từ khi mẹ tôi mất, tôi chuyển đến Đài Loan sống với người bà con, lần này tôi đưa bé Lỗi đến Úc nghỉ hè. Cô Võ, còn cô thì sao, cũng đang đi du lịch à?. "
"Umh, nhưng hôm nay tôi chuẩn bị sang Pháp." "Tiếu Quân chỉ vào hành lý xung quanh cô. "Bạn tôi đi gọi taxi để ra sân bay bây giờ"
Cũng may kịp gặp cô ở đây, tôi muốn nói lời cám ơn cô và sếp Từ. Vào thời điểm đó, nếu cô và sếp Từ không kịp thời giúp đỡ, tôi và Tiểu Lỗi không biết sẽ ra sao." À, thế còn Sếp Từ? Anh ấy có tìm được bạn gái chưa? "
Tiếu Quân không muốn phải nhớ đến vấn đề của Từ Phi và Thiên Thiên nhưng lại có người nhắc đến, cô miễn cưỡng trả lời:" Bạn gái của anh ấy đã trở về, họ đang ở bên nhau rất vui vẻ. "
"Quân! "Lúc này, Raymond đã trở lại. Cô ngạc nhiên khi thấy anh ngồi trên chiếc xe ngựa.
"Này, anh làm cái gì vậy? Anh nói đi đón taxi mà sao bây giờ..." Quân thực sự bất ngờ

"Anh không bắt được taxi nên anh thuê xe ngựa này". Raymond nhảy khỏi xe và thấy Chung Doanh, Chung Lỗi. "Bạn của em hả?" "
Đúng, họ là bạn của em ở Hồng Kông, Doanh Doanh và em trai cô ấy - Bé Lỗi, hai chị em đang đi nghỉ hè." "Tiếu Quân quay sang giới thiệu." Đây là bạn tôi - Raymond. "
Cô Võ, tôi không làm phiền hai người nữa, xin phép. Nhờ cô gởi lời hỏi thăm của tôi đến sếp Từ nhé, cám ơn cô." "
" Tôi sẽ nói lại. "Tiếu Quân vẫy tay tạm biệt với họ, rồi chuyển hành lý lên xe ngựa cùng Raymond.
Tiếu Quân ngồi trong xe ngựa, nhìn thấy lưng Doanh Doanh và Tiểu Lỗi ngày càng nhỏ lại, những ký ức về Từ Phi lại hiện lên trong tâm trí cô.
Raymond hỏi nhỏ bên tai cô: "Họ cũng biết Từ Phi sao em? "
Tiếu Quân đưa tay lên vuốt mái tóc như một thói quen: "Đó là một trường hợp mà em và Từ Phi đã giải quyết.", nhìn cảnh vật trên đường khuất dần về phía sau, cô chậm rãi: Cuộc sống không thể đi lùi. May mắn thay, họ rất mạnh mẽ và đã đối diện được với thực tế. Có vẻ như bây giờ họ rất hạnh phúc. "

Đến sân bay:

Raymond đưa vé cho Tiếu Quân: "Đây là vé máy bay của em, hãy cầm lấy."
Tiếu Quân nhận vé từ tay anh và ngạc nhiên khi thấy nơi đến là Hồng Kông, "Chuyện gì xảy ra vậy Raymond? Hồng Kông? "
Anh biết Võ Tiếu Quân là một người rất mạnh mẽ. Em đã từng nói với anh phải đối mặt với mọi chuyện và đặc biệt là phải đối mặt với những điều không thể tránh được. Kể từ khi em nói chuyện điện thoại với Từ Phi, anh thấy tâm trạng em rất khác. Anh hy vọng em sẽ quay trở lại Hồng Kông, đối diện với nó một lần nữa, để lần sau gặp lại em, anh sẽ thấy nụ cười của em là tận đáy lòng. "Raymond giơ vé máy bay," Vì vậy, anh đành phải hy sinh, một mình bay đến Pháp. "
"Raymond Cám ơn anh. " Tiếu Quân nhìn anh với sự biết ơn

Raymond vỗ về cô: "Không cần cám ơn, anh không muốn có người đi chơi mà hồn để ở Hong Kong. "
Tiếu Quân mỉm cười và nhìn anh:" Anh phải hứa với em, sau khi đi Pháp, anh phải trở về Hong Kong, Phương Gia đang rất cần anh. "
Raymond tỏ thái độ nghiêm túc:" Hai năm trước, khi anh rời Hồng Kông, anh đã nói với bản thân mình rằng sẽ không quản lý công việc của Phương Gia nữa. Anh thực sự rất mệt mỏi. "
Em biết, nhưng em còn biết anh là người rất có trách nhiệm. Đừng phủ nhận, vì em đã thấy rất nhiều tờ báo tài chính Hồng Kông trong nhà anh chứng tỏ anh vẫn quan tâm đến Phương Gia. Mẹ anh không khỏe. Em lo bà không thể theo kịp với tình hình hiện nay.

Raymond nhìn Tiếu Quân:" Anh hiểu rồi, nhưng ít nhất phải để anh đến Provence chụp hình đã. "

Raymond nhìn Tiếu Quân, cả hai cùng cười.


Hồng Kông,
Từ Phi lặng lẽ ngồi trong phòng nhìn vào các lời khai:

- Châu Mỹ sau khi biết đứa bé trong bụng Vũ Bình là của chồng cô, bệnh thần kinh của cô tái phát, cô điên cuồng tìm Vũ Bình hỏi cho ra lẽ và lỡ tay làm Vũ Bình ngã ở sau hẻm nhà Trương Quý, vì cũng không khống chế được cảm xúc của mình nên cô không cứu người phụ nữ này, mà để cô ta nằm đó khiến mất máu quá nhiều mà không giữ được tính mạng. Sau khi gây án, nghe tiếng động sau lưng mình, cô đuổi theo người nãy giờ chứng kiến vụ việc, đó là Trương Quý (vì cũng đang có thai nên không dám la to cầu cứu, sợ không thể chạy kịp), đến khi cô va vào cái cây gần đó thì Châu Mỹ đã bắt kịp cô, kết quả là...cô cũng không giữ được mạng sống của mình.

- Lưu Vỹ: mặc dù rất đau buồn vì cái chết của người anh yêu nhưng anh lại thấy do anh mà Châu Mỹ mới như ngày hôm nay, anh biết sự thật nhưng cùng vợ che giấu, vì nói ra cũng không cứu vãn được gì. Đúng lúc đó, tay phóng viên vô tình chụp được những hình ảnh gây án của Châu Mỹ, đòi tống tiền vợ chồng anh, nếu không sẽ cho lên trang nhất. Không chỉ là dọa, tay phóng viên đó đã làm thật, không còn cách nào khác để giữ vững vị trí và sự nghiệp của mình, anh đã hẹn hắn ra nơi vắng vẻ nhận tiền và nhân lúc hắn lơ là, anh ra tay sát hại.

Bác sỹ Lưu Vỹ không hối hận về việc giết người của mình, nhưng hối hận về sự lựa chọn ban đầu. Nếu như...

Rồi một ngày nào đó tôi có hối hận về lựa chọn trước đây của mình không?

"Anh Phi, cà phê đen của anh nè, vẫn còn làm việc à?. "
Từ Phi nhìn Thiên Thiên: "oh, em tìm anh có việc gì? "
"Không, em thấy anh làm việc rất mệt mỏi, nên pha một tách cà phê cho anh." "Anh Phi, em thấy có mật ong trên bàn, thì ra bây giờ anh không thích uống cà phê đen nữa hả?. "
Từ Phi thấy chai mật ong trên bàn làm việc, cũng không nhớ rõ anh từ bỏ thói quen uống cà phê của mình từ khi nào:" ah, vì anh bị đau họng nên uống chanh mật ong"

" Anh Phi. "
Từ Phi cảm thấy Thiên Thiên có gì muốn nói, anh nhanh chóng đứng dậy:" Thiên Thiên, em ngủ sớm đi"
"Em muốn ..." Thiên Thiên lấy hết can đảm và nhìn Từ Phi. "Chúng ta đã trở lại với nhau lâu rồi, em ở phòng của anh Hùng một mình có cảm giác không quen lắm, trước đây chúng ta đâu có như vậy, trước đây ..."
Từ Phi không mong muốn nói đến vấn đề này "chúng ta sẽ nói sau, anh đang bận, sao tự nhiên em lại đề cập đến chuyện này?"
"Tự nhiên? Trước đây chúng ta sống cùng nhau rồi mà? Hay bây giờ anh không thể quên Võ Tiếu Quân." Thiên Thiên cảm thấy rất tức giận. Hay cô ấy vẫn tìm anh? Từ Phi không nghĩ Thiên Thiên lại có suy nghĩ này:" Thiên Thiên, Tiếu Quân không phải là một người như vậy, làm sao em có suy nghĩ thế, bên cạnh đó, cô ấy đã rời khỏi Hồng Kông".
"Rời Hồng Kông? "Chẳng phải mình mong đợi Tiếu Quân rời Hồng Kông sao?." Những gì anh nói có đúng không? Cô ấy có quay lại không? "
Từ Phi nhìn chằm chằm vào Thiên Thiên:" Anh nghĩ ở sở cảnh sát còn một số việc, em ở nhà một mình vào ban đêm nhớ cẩn thận. "

Tử Sơn nhìn Từ Phi

"May mà tôi độc thân nên mới đi uống với anh mà anh coi như đang đi uống một mình vậy? Từ Phi uống hết ly này đến ly khác." Anh đừng uống nhiều quá, tôi không thể đưa anh về nhà đâu. "
Từ Phi xoa tay:" Không, đừng đưa tôi về nhà, tôi đã nói với Thiên Thiên sở cảnh sát có việc"

"Có chuyện gì, có chuyện gì vậy?" Tại sao anh không muốn về nhà. "
Từ Phi nhìn Tử Sơn, đặt ly xuống:" Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để uống, nếu anh thấy phiền anh có thể đi trước. "
Tử Sơn nhanh chóng kéo Từ Phi:" Anh có coi tôi là anh em không? Tại sao lại nói như vậy?" "
Tử Sơn thấy Từ Phi từ từ dựa vào ghế sofa, nhìn lên trần nhà bất động, có chút lo lắng:" Từ Phi, anh nghe tôi nói, hôm nay tôi nghe được anh không đến gặp Dr Trần, Sếp Khâu rất bực mình, yêu cầu anh phải đi gặp Dr Trần vào tuần tới. "
Từ Phi uể oải nói:" Tôi có đi hay không cũng không khác biệt gì. "
"Có vẻ như chỉ có một người mới có thể chữa trị cho anh." Tử Sơn tiếp tục nói, "Dù thế nào đi nữa, anh không nên để Tiếu Quân thất vọng. Khi cô ấy đi, có nói với tôi rằng nếu anh được vui vẻ, hạnh phúc thì cô ấy cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc." "
Từ Phi kéo Tử Sơn:" cô ấy đã nói như vậy thật sao? "
Đúng vậy, Tiếu Quân đã từng điều trị cho anh trước đây, thực sự cô ấy không muốn trông thấy anh thế này, anh không nên làm cô ấy thất vọng." "
"Tôi làm cô ấy thất vọng." Từ Phi nhìn xuống và suy nghĩ: "Sếp Giang, yên tâm, tôi biết làm gì rồi."

"Có vẻ như A Kiệt đã dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ." "Tiếu Quân vừa trở về nhà, nhìn đồ đạc gọn gàng, nhà cửa tươm tất, cô thấy rất thoải mái." Cô đẩy hành lý vào phòng và đi tắm .

Sau đó, cô lái xe đến nghĩa trang, người đầu tiên cô muốn gặp là Đường Tâm, một người bạn luôn bên cạnh lúc cô vui buồn. Khi vừa bước đến ngôi mộ, Tiếu Quân đã thấy một người: "Uyển Lan, sao cô lại ở đây? Không phải cô đang ở Vân Nam sao?"
AMen thấy Tiếu Quân, ngạc nhiên: "Tôi trở lại Hồng Kông ngày hôm qua, tôi chuyển công tác đến Trại trẻ mồ côi Hồng Kông. Tôi đến thăm Đường Tâm, đã lâu tôi không gặp cô ấy. "
Tiếu Quân đặt những bông hoa trên tay xuống mộ:" Tôi cũng vậy, vừa từ Úc về sáng nay và đến thăm Đường Tâm. Đường Tâm rất thích vui vẻ, nhộn nhịp, tôi phải gặp cô ấy thường xuyên. À, nếu cô ở Hồng Kông, có thể đến gặp cô ấy thường xuyên rồi. "
" Đúng vậy. "Amen nhìn vào nụ cười trong bức ảnh và mỉm cười."

Tiếu Quân và AMen bước ra khỏi nghĩa trang, vừa đi vừa nói chuyện.
"Này, cô muốn đi đâu? Tôi có lái xe, tôi đưa cô đi." Tiếu Quân hỏi AMen.
AMen vẫn lịch sự như mọi khi: "Không, tôi đi taxi được rồi, không phiền cô."
"Có gì đâu mà phiền, lên xe đi."
AMen mỉm cười ngồi vào xe: "Cô và Đường Tâm rất tốt bụng, nhiệt tình "
Tiếu Quân nghe những lời khen của AMen cô cảm thấy rất vui:"

Cô Võ, vui lòng rẽ phải, tôi sống ở khách sạn Sovereign
"Cô sống ở đó sao ?. Một cô gái ở một mình tại khách sạn không an toàn đâu "Tiếu Quân nhìn thấy sự yếu đuối trên cô gái này, cô mở lời" Tôi cũng đang ở một mình, gia đình tôi không ai hết, còn dư 1 phòng cô có thể dọn đến bất cứ lúc nào. "
Amen cảm thấy ái ngại:" Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền cô".
"Phiền gì chứ" Tiếu Quân chậm rãi khuyên AMen. "Cô biết không, về đến nhà có một mình, không ai bên cạnh tôi cũng thấy buồn"

"Chúng ta ghé lấy hành lý rồi dọn đến nhà tôi nha."

AMen ấp úng: Cám ơn cô, Tiếu Quân

Amen bước ra từ trong bếp, cô nấu ít đồ ăn cho 2 người, Tiếu Quân nhìn các món ăn trên bàn." Wow, cô làm nhanh vậy, hấp dẫn quá, vậy để lát tôi rửa chén nha."

AMen nhớ lúc ở Vân Nam: "Tôi thực sự đã học được rất nhiều thứ khi sống ở Vân Nam, nơi đó rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, tôi thấy chúng ta thực sự hạnh phúc. Chúng ta không nên sống trong bóng tối của quá khứ mà nên nhìn về tương lai."
Tiếu Quân nhìn Amen, thấy rằng cô ấy đã trưởng thành rất nhiều.

Hai người cùng nhau đi mua vài vật dụng cho Amen, Tiếu Quân vô tình hỏi: Cô về Hong Kong đã nói cho Tử Sơn biết chưa?

Chưa, tôi không muốn làm phiền anh ấy.

Bước ngang shop quần áo, Amen chậm rãi nói với Tiếu Quân, ngày mai là sinh nhật Tử Sơn.

"Ồ, ngày mai là sinh nhật của Tử Sơn sao?." Vậy cô mua cái cà vạt này tặng cho ảnh đi, rất hợp đó."

Amen ngập ngừng: nhưng biết đâu anh ấy có hẹn với ai rồi thì sao?

" Không thành vấn đề, ngày mai tôi trở lại làm việc, tôi sẽ giúp cô."

"Tôi không nghĩ cô trở lại sớm như vậy." Dr Trần nhìn Tiếu Quân đang ngồi trước mặt mình. "Kỳ nghỉ phépcủa cô chưa hết, cô đã trở lại, sao vậy? Ở Úc không vui sao?"
Tiếu Quân nhướn mày tinh nghịch nói "Không phải, trước khi đi anh có nói, nếu có việc cần tôi phải về ngay. Tôi nhận được cuộc gọi của anh, sao dám không về? "

Thực tế, có một trường hợp rất cần sự giúp đỡ của cô." Dr Trần đưa thông tin cho Tiếu Quân, "Người này - cô đã từng điều trị trước đây. Bây giờ bệnh của anh ta tái phát, tôi nghĩ trường hợp này nên giao lại cho cô."
"Từ Phi!" Tiếu Quân mở thông tin trên tay, cô không nghĩ lại nhìn thấy tên của Từ Phi, cô rất ngạc nhiên, "Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?"
Dr Trần giơ tay và nói rằng anh không biết: "Có người khiếu nại, nói trong lúc anh ta đưa nghi phạm về sở, đã bất ngờ tăng tốc để chặn xe của người khác, khi hỏi anh ta vì sao thì Từ Phi không nói lý do. Sếp Khâu yêu cầu anh ta đến đây gặp tôi, nhưng anh ta không đến. "
" Đó đúng là tính cách của Từ Phi. "Tiếu Quân nhớ khuôn tối sầm của Từ Phi và mỉm cười." Không sao, trường hợp này, cứ giao lại cho tôi "
Dr. Trần nhìn cô thấy tâm trạng cô thoải mái hơn: "Tôi biết cô có thể làm tốt việc này, à, tối nay cô rảnh không, lâu rồi chúng ta không đi ăn với nhau."
"Được rồi, gặp anh tối nay, tôi ra ngoài làm việc trước".

Phòng làm việc Giang Tử Sơn
Điện thoại bàn reo: "Xin chào?"
Anh nghe được tiếng cười thân mật: "Là tôi, Tử Sơn"
"Tiếu Quân" Tử Sơn cảm thấy rất ngạc nhiên "cô đã trở lại" ??
"Đúng rồi, ngày hôm kia tôi về đến Hồng Kông. Anh đoán tôi đang ở đâu? "Tiếu Quân tưởng tượng Tử Sơn bối rối trông rất buồn cười," tôi đang ở bên cạnh anh ...... "
" Hả? "Giang Tử Sơn nhìn quanh "Cô không chơi tôi chứ, đang là ban ngày nha. "
" Ha ha, không giỡn nữa, tôi đang ở trong tòa nhà bên cạnh anh. "
" Cô quay lại sở cảnh sát rồi sao? "
"Umh." Tiếu Quân nhìn vào thông tin của Từ Phi. "Trường hợp của Từ Phi đã được bàn giao lại cho tôi. Anh nhắn anh ấy đến gặp tôi lúc mười giờ."
Tử Sơn nhìn ra thấy Từ Phi bên ngoài: " Cô đã trở lại, Từ Phi sẽ ổn thôi. "
" Đừng đùa nữa. "Tiếu Quân nghĩ về Uyển Lan," Phải rồi, tối nay anh có cuộc hẹn nào chưa? " " Không, có chuyện gì? " "
"Tôi hẹn anh trước nha. Có người sẽ mời anh ăn vào tối nay."
Giang Tử Sơn cảm thấy rất lạ: "Ai mời tôi ăn?"
"Tối nay anh sẽ biết." Tiếu Quân quyết định giữ bí mật cho AMen

Giang Tử Sơn bước ra khỏi phòng, quyết định không nói với Từ Phi về việc Tiếu Quân đã quay lại để cho anh sự bất ngờ: "Từ Phi, hãy đến gặp bác sỹ tâm lý lúc mười giờ."
"Tôi biết rồi." Từ Phi nhìn Tử Sơn. "Tôi đã nói biết làm thế nào, anh yên tâm."
Giang Tử Sơn nhìn vào lưng Từ Phi và thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Tiếu Quân trở lại, ít nhiều cũng sẽ tốt hơn, nhất là các vấn đề về tâm lý của Từ Phi sẽ được giải quyết".
"Sếp Giang, anh Phi chịu đi gặp bác sỹ tâm lý sao?." Gi Gi thấy Từ Phi đi ra, cô hỏi "Tính anh Phi rất nóng, bác sỹ này có giúp được anh Phi không?."
Giang Tử Sơn cười "Dù anh ta có nóng tính đến đâu, bác sỹ tâm lý này sẽ có cách chữa trị cho anh ta."

Hàn Quốc Nhân không đồng ý: "Chỉ có cô Võ mới có thể điều trị được tâm lý bất thường của Từ Phi nhưng tiếc là bây giờ không thể "

Gi Gi đột nhiên nghĩ:" Sếp Giang, không lẽ là cô Võ đã trở lại. "
Giang Tử Sơn mỉm cười:" Đợi Từ Phi quay lại, mọi người sẽ có câu trả lời. "
" Này, Sếp Giang, chúng tôi ... "

Từ Phi đã quá quen thuộc với tòa nhà này. Anh đi thẳng đến phòng của Dr Trần, nhưng bị thư ký Cindy chặn lại:" Xin lỗi, Sếp Từ, hôm nay anh đã được chuyển sang phòng khác. "
Từ Phi gật đầu với Cindy và đi về phía căn phòng cô vừa chỉ, gõ cửa.
"Mời vào!" Một nụ cười quen thuộc xuất hiện.
Từ Phi không tin vào mắt mình, anh nhìn lên cánh cửa. Đúng là bác sỹ tâm lý lâm sàng Võ Tiếu Quân, cô đã trở lại. Tiếu Quân thấy Từ Phi đứng yên một chỗ, cô đứng dậy bước ra gần anh: "Không phải chứ, chỉ một tháng thôi, anh đã không nhận ra em."
Từ Phi nhìn vào nụ cười của Tiếu Quân, anh vui mừng ôm chầm lấy cô, là cô, đó là cô sao, cô đã trở lại, cùng một hơi thở, cùng một cảm giác. Tiếu Quân rất bất ngờ trước cái ôm này của Từ Phi: Anh sao vậy? Từ Phi, anh làm em đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip