Chương 6

Khi Tiếu Quân tỉnh dậy, trời đã tối, cô mơ thấy Từ Phi trong giấc mơ của mình: khi cô mở mắt ra Từ Phi đã ở bên cạnh cô, và chỉ trong giấc mơ, cô mới có thể dám nghĩ như vậy, còn thực tế anh đã không thuộc về cô nữa rồi. Nhưng... giấc mơ thì sẽ không bao giờ là hiện thực.

"Tiếu Quân, cô thức dậy rồi sao?" Tiếu Quân mở mắt và nhìn hai người trước mặt cô, ảo giác cho cô thấy như Từ Phi là người đang đứng trước mặt cô vậy, nhưng không phải, và dĩ nhiên không thể có anh ấy. Tiếu Quân rất hy vọng Từ Phi xuất hiện bên cô vào lúc này. "Tôi đã ngủ bao lâu rồi? " Tiếu Quân mỉm cười nhìn Tử Sơn và AMen, để họ thấy... cô vẫn ổn.
" Không lâu lắm, chỉ vài giờ thôi. Cô có thể yên tâm, bác sĩ nói cô sẽ được xuất viện vào ngày mai, tôi đã xin cho cô nghỉ vài ngày, cô ở nhà dưỡng sức, khỏe hẳn hay đi làm lại " Tử Sơn luôn như vậy, mọi thứ đều chu đáo, nhiệt tình.

" Tiếu Quân, cô ... "Amen nhìn Tiếu Quân, ngập ngừng muốn nói nhưng không biết có nên không.

" Tôi biết rồi" mặc dù lúc đó Tiếu Quân ngất đi, cô vẫn nhận biết cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì. Cô nhìn Tử Sơn và AMen với ánh mắt kiên định. "Xin hai người hãy giúp tôi giữ bí mật này."
"Nhưng Từ Phi cần phải biết, anh ấy cũng có trách nhiệm trong chuyện này." "Tử Sơn nhìn cô cố gượng cười, anh rất đau lòng, có biết bao nỗi buồn đằng sau nụ cười ấy.

"Chúng tôi đã chia tay, tôi không muốn làm anh ấy bận lòng." Tiếu Quân nghĩ đến việc vừa xảy ra, cô đau lòng lắm, cô nhìn Tử Sơn và AMen chậm rãi nói" Có lẽ đây là kết thúc tốt nhất. Xin hai người hãy hứa với tôi, đừng để anh Phi biết."

Tử Sơn và AMen nhìn nhau và nói:" Chúng tôi tôn trọng quyết định của cô."
AMen lấy đồ trên bàn đem đến cho Tiếu Quân:" Chắc cô đói bụng lắm rồi, tôi nghe Tử Sơn nói trưa nay cô chưa ăn gì, Quân, tôi có mua cháo gà, sợ lúc cô thức sẽ không có gì ăn cho ấm bụng. "
Tiếu Quân cầm chén cháo từ tay Amen, cô gượng cười:" Nhìn thấy là biết ngon rồi, tôi thực sự rất đói."


Tử Sơn và AMen cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện, con đường vào ban đêm rất yên tĩnh, nhưng tâm trạng của hai người không được như vậy.
Câu nói của Tử Sơn đã phá vỡ sự im lặng:" Ngày mai anh đến đón Tiếu Quân xuất viện, anh ghé đón em luôn nha. "

Amen nghĩ về khuôn mặt thoáng đượm buồn của Tiếu Quân: "Hai ngày trước, Tiếu Quân có nói bao tử cô ấy không được khỏe, hay bị ợ chua và buồn nôn. Sáng hôm qua cô ấy ói liên tục, không chịu nổi mới đi khám bác sĩ, lại không ngờ rằng ..."

"Anh nghĩ cô ấy không nói với ai vì không muốn người khác lo lắng cho mình, đặc biệt là Từ Phi. "Tử Sơn nhìn AMen." Anh nhớ Tiếu Quân đã từng nói, nếu cô ấy và Từ Phi có con, có lẽ cô ấy sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng anh biết cô ấy sẽ không, ngay cả khi chuyện đó xảy ra như hôm nay, cô ấy sẽ không bao giờ làm vậy."

Amen đột nhiên dừng lại nhìn Tử Sơn: "Từ Phi có trách nhiệm với Cô Lương, vậy còn Tiếu Quân? Anh ấy có trách nhiệm với Tiếu Quân không?."

Tử Sơn nghĩ về hoàn cảnh Từ Phi lúc này, anh thở dài: sẽ ngoại trừ Tiếu Quân - bởi vì cô ấy chính là Võ Tiếu Quân.

Ban đêm Bệnh viện Nhân Tâm

"Cô đi đâu vậy?" Một y tá ngăn Tiếu Quân lại khi cô vừa bước ra khỏi phòng. "Bây giờ cô đang rất yếu, đừng đi lung tung."
Tiếu Quân giơ chiếc cốc trên tay và mỉm cười: "Tôi khát nước, tôi muốn đi lấy một chút nước ấm."
" Ồ, bình nước nóng ở đằng kia, cô cẩn thận, tối nay tôi trực ở đây, có gì cần cô cứ gọi. "Y tá Hà nhìn Tiếu Quân để xem rằng cô vẫn ổn, sau đó cô y tá tiếp tục dìu một ông lão về phòng.

Y tá Hà đặc biệt chú ý đến bệnh nhân Võ Tiếu Quân: Bởi vì hôm qua, cô ấy vừa tự mình đến Bệnh viện để kiểm tra, thì ra cô ấy đã có thai được mười một tuần và lại càng không ngờ rằng hôm nay cô lại bị mất đứa bé. Đối với một người phụ nữ gầy gò, yếu đuối như vậy thì thật khó mà chịu đựng nổi.

Sau khi lấy nước, Tiếu Quân chầm chậm bước ngang qua một phòng và thoáng thấy bóng người quen thuộc qua ô cửa kính. Từ Phi, anh lặng lẽ vùi đầu xuống giường, như đang ngủ. Cô nhìn thấy cảnh này rất quen thuộc, dường như trong giấc mơ của mình, cô đã từng thấy như vậy, tay anh nắm chặt tay cô, đầu anh vùi xuống trên ngực cô nhưng thực tế thì.... Tiếu Quân nhẹ nhàng đặt tay lên bụng và nhìn vào hình ảnh trước mắt - người Từ Phi đang lo lắng là Thiên Thiên, không phải cô, mắt cô ngấn lệ. Cô tự dặn lòng: Từ Phi không liên quan gì đến cô nữa, anh ấy đã là của người con gái khác.


"Sao cô lại đứng đây? Cô không thấy bình nước nóng à?" Y tá Hà thấy cô đi đã lâu mà chưa trở về phòng nên đi tìm.

"Tôi rót được nước rồi, tôi hơi đau bụng nên đứng đây nghỉ một chút." Tiếu Quân nói khẽ vì thực sự sức khỏe cô rất kém, tinh thần cô còn tệ hơn gấp ngàn lần.

Cô y tá nhìn theo hướng Tiếu Quân đang nhìn nãy giờ, nhanh miệng giải thích:
" Anh ta là một cảnh sát. Bạn gái anh ta không biết xảy ra chuyện gì, bác sĩ đã kiểm tra cô ấy không sao nhưng lại chưa tỉnh, nên yêu cầu ở lại bệnh viện theo dõi thêm." Y tá Hà dìu Tiếu Quân trở lại phòng. "Cô thấy thế nào rồi? Có cần gọi bác sỹ kiểm tra cho cô không? Bạn trai của cô đâu? Ngày mai cô được xuất viện rồi, đừng lo lắng quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Hình như bạn trai cô cũng là một cảnh sát phải không?"
Tiếu Quân nghe cô y tá nói, cô không nói gì, chỉ mỉm cười vì cô biết rằng Y tá Hà hiểu lầm mình, người cô y tá đang nói là Tử Sơn, nhưng trong lòng Tiếu Quân lại nghĩ đến hai chữ Từ Phi, umh, bạn trai tôi là cảnh sát, nhưng đã là chuyện của quá khứ, thực sự bây giờ không còn gì liên quan đến nhau nữa.

"Thôi, cô nghỉ ngơi đi, có gì cần cô cứ gọi tôi nhé, cố gắng giữ gìn sức khỏe, rồi sẽ mau có lại bé khác thôi mà"

Lời của Y tá Hà như những mũi kim đâm nát trái tim cô, sẽ có bé khác sao? Có ai hiểu đây chính là món quà cuối cùng Từ Phi để lại cho cô, vậy mà cô cũng không giữ được, cô tự trách mình là một người mẹ không tốt. Trời càng về khuya âm thanh càng tĩnh lặng, nằm một mình trong phòng bệnh, ngay cả một lời an ủi, động viên từ người cô cần nhất trong lúc yếu đuối nhất cũng không được nghe, nỗi cô đơn xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô, càng nghĩ đến đứa bé cô càng tuổi thân, đến lúc này, thực sự không kiềm chế được nữa, cô vùi đầu trong chăn với tiếng nấc nghẹn ngào.

Hôm sau.....
"Quân à, cô đã dọn xong hành lý chưa? Tôi đi làm thủ tục xuất viện nhé." Tử Sơn đi xuống cầu thang của bệnh viện để làm thủ tục thì thấy thoáng thấy bóng Từ Phi, anh nghĩ đến Tiếu Quân dặn dò nên muốn tránh mặt nhưng đã bị Từ Phi nhìn thấy.
Rất ngạc nhiên, Từ Phi hỏi: "Sếp Giang, sao anh ở đây?"
Tử Sơn thoáng chút bối rối: "Tôi đến thăm bạn, Thiên Thiên thế nào?"
Từ Phi buồn bã: "Tôi không biết, cô ấy chưa tỉnh lại. Bác sĩ đã kiểm tra, thấy không có vấn đề gì nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Sếp Giang, tôi muốn ..."
Từ Phi chưa nói xong, Tử Sơn đã gật đầu: " Anh cứ nghỉ vài ngày, sở cảnh sát có tôi lo."


Tử Sơn đẩy cửa vào thấy Tiếu Quân đang ngồi đợi: "Cô xong hết rồi hả? Chúng ta đi nha."
" À, tôi vừa mới thấy Từ Phi, Thiên Thiên cũng đang nằm trong bệnh viện này. " Tử Sơn vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Tiếu Quân.
"Tôi biết, tôi có thấy anh ấy tối hôm qua, nhưng ảnh không thấy tôi." Tiếu Quân mỉm cười, đột nhiên cô nghĩ về chuyện gì đó, lo lắng hỏi: "Anh không nói gì với anh ấy chứ?"
"Tôi đã hứa với cô, yên tâm." "
"Được rồi, chúng ta đi thôi." Amen dìu Tiếu Quân còn Tử Sơn xách hành lý. Ba người cùng nhau rời đi.
Trên thế giới này, ngoài tình yêu ra còn có tình bạn thật ấm áp.


Từ Phi trở lại phòng bệnh, thấy Thiên Thiên đã tỉnh lại: " Em tỉnh rồi sao?." Cô
vội vàng ôm lấy Từ Phi: "Em vừa thức dậy, không thấy anh đâu. Em nghĩ anh rời bỏ em, anh Phi, hãy hứa với em, trong tương lai, dù có chuyện gì xảy ra, đừng để em một mình. Em sẽ không đi đâu nữa, sẽ không đi xem bất cứ buổi biểu diễn khiêu vũ nào nữa, em sẽ nghe lời anh."
Từ Phi vuốt tóc cô và an ủi. "Làm sao anh có thể rời bỏ em? Anh vừa đi hỏi bác sĩ vì sao em chưa tỉnh. Nếu em thích xem buổi biểu diễn khiêu vũ nào, anh sẽ đưa em đi. Em có biết lúc em được người ta đưa ra khỏi đám cháy anh đã lo lắng thế nào không?.
Thiên Thiên hỏi: Thật sao? Anh lo lắng cho em thật sao?
Từ Phi nhìn vào mắt cô và nói: " Anh biết em đã chịu đựng quá nhiều, chúng ta cùng cố gắng vượt qua giai đoạn này nha."

Khi nghe những lời này, Thiên Thiên rất vui: Lúc em bị chen lấn trong nhà hát và ngất đi em nghĩ rằng em sẽ không được gặp lại anh nữa.

Tử Sơn vừa dừng xe thì nhận được cuộc gọi từ Quốc Nhân: "Tôi biết, tôi sẽ đến ngay."
Tiếu Quân và Amen cũng hiểu: "Anh bận việc, hãy đi trước đi, dù sao cũng đã về đến nhà rồi."

"Tôi xin lỗi, " Tử Sơn đưa hành lý cho Amen

Tiếu Quân và AMen đi đến tầng một thì gặp Bác Chung (Ông ngoại của Tiểu Yến):" Cô Võ, cô đã về, con gái tôi có lên nhà cô hôm qua để cảm ơn vì đã cứu Tiểu Yến, nhưng tiếc là cô không có nhà, cô Văn nói rằng sở cảnh sát có việc nên hôm qua cô phải ở lại, con gái tôi phải qua Đại Lục gấp, lần sau nó sẽ ghé thăm cô. "
" Không có gì, bác Chung " Tiếu Quân biết ơn nhìn Amen, cảm ơn vì đã nói đỡ cho cô việc tối qua không thể về nhà." Hôm qua cháu bận việc ở sở, bác nói anh chị ấy không cần phải đến cám ơn cháu đâu". Giọng cô nhẹ nhàng.

Giang Tử Sơn vội vã đến hiện trường: " Quốc Nhân, tình hình thế nào?"
"Tôi đã chưa bao giờ thấy một kẻ giết người biến thái như vậy. Người chết là một phụ nữ, tóc cô ta bị cạo trọc, mặt bị biến dạng hoàn toàn vì axit. Điều kỳ lạ là kẻ giết người đã thay đồ cho người chết." Quốc Nhân rùng mình.
Tử Sơn bước đến cạnh nạn nhân và bác sỹ pháp y. "Bác sĩ Vũ, thế nào?"
Bác sĩ Vũ đứng dậy: "Thời gian bị hại có lẽ là từ 10:00 đến 12:00 đêm qua"

Thiên Hải đến bên Tử Sơn: "Sếp Giang, tôi thấy trường hợp này khó tìm ra manh mối, anh có muốn thông báo cho Từ Phi không?"
Gi Gi cũng đến và hỏi: "Đúng rồi, Sếp Giang, nên báo cho anh Phi một tiếng, cần sớm tìm ra hung thủ, vì người này ra tay quá ác độc"

Nhà Tiếu Quân

"Sao cô không nghỉ ngơi thêm vài ngày cho khỏe, đi làm lại sớm vậy?" Amen hỏi Tiếu Quân.
Tiếu Quân vừa lấy túi xách vừa nói: "Tôi đã nghỉ ngơi hai ngày rồi, gần đây bệnh nhân hơi nhiều, không đi làm sớm e là...sẽ bị phàn nàn đó"

Amen hôm nay là người lái xe: " Hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm làm tài xế cho cô, sau giờ làm tôi sẽ đến đón, nhớ đợi tôi trong văn phòng, không được đi lung tung nhé"


Sở cảnh sát

"Đã điều tra vài ngày vẫn không có manh mối." Tử Sơn nhíu mày nhìn tài liệu, "Từ Phi , anh có nghĩ ra điều gì không?"
"Tôi chưa nghĩ ra, bây giờ ngay cả danh tính nạn nhân cũng không biết, ngoại trừ cánh tay của cô ấy có vết bớt, còn lại không có manh mối nào khác. Thông tin quá ít " Từ Phi nhìn vào tài liệu ít ỏi này chưa biết nên làm thế nào tiếp theo.
"Tôi nghĩ hung thủ là một kẻ biến thái." Quốc Nhân tức giận, ném hồ sơ lên bàn.
Gi Gi nhìn mọi người: "Đói bụng quá, chúng ta đi ăn được không?"
Tử Sơn nhìn đồng hồ:" Ồ, hết giờ rồi, hôm nay tạm thời nghỉ ở đây, mấy ngày nay mọi người đều mệt mỏi rồi. Đi ăn rồi về nghỉ ngơi đi"

"Yeah, tôi được ăn một bữa ngon rồi" Gi Gi hét lên thích thú chạy đến nhà hàng sở cảnh sát.
Tử Sơn mỉm cười và nhìn vào đồng đội của mình: "Mọi người xuống trước đi, tôi dọn dẹp xong sẽ xuống ngay." "
"Tôi không đi, tôi phải về nhà." Từ Phi sắp xếp lại tài liệu trên bàn.
Tử Sơn nói với Từ Phi: "Anh về ăn cơm với Thiên Thiên à"
Khi Tử Sơn đến nhà hàng, anh ta thấy AMen ngồi một mình: "Amen, sao em ở đây?"
"Em đến đón Tiếu Quân, nhưng cô ấy vẫn còn một bệnh nhân, vì vậy em xuống đây uống nước đợi cô ấy."
Quốc Nhân và mọi người thắc mắc: "Nhìn kìa, không phải là Sếp Giang và AMen sao?."
"Đúng rồi, wow, còn cô Võ thì sao ta?. "
" Tôi thế nào? "Tiếu Quân đột nhiên xuất hiện phía sau họ, làm họ giật mình." Sao mọi người đứng hết ở đây vậy? " "
Quốc Nhân nhanh chóng ngăn cản Tiếu Quân:" Cô Võ à, phải rồi, dù sao cũng đến giờ đi ăn, thức ăn của sở cảnh sát không tốt lắm, chúng ta đi ăn chỗ khác đi. "
Những người khác cũng lên tiếng:" Đúng, đúng, cô Võ, cô vẫn còn thiếu chúng tôi một bữa ăn phải không? "

Tiếu Quân thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra

" Này, hôm nay mọi người làm sao vậy? "
Lúc này, AMen đã nhìn thấy Tiếu Quân, nhanh chóng đứng dậy gọi cô ấy:" Tiếu Quân, tôi ở đây. "
Tiếu Quân bước đến bên AMen:" Cô đợi lâu không, Tử Sơn, anh cũng ở đây à, mọi người trong phòng của anh đứng ngoài kia kìa, hôm nay họ lạ lắm"

Quốc Nhân lo lắng hỏi:" Cô Võ? Cô đã biết chuyện AMen với sếp Giang...???"
Tiếu Quân không hiểu sao Quốc Nhân lại hỏi câu này:" Đúng, khi Amen trở về Hồng Kông, cô ấy đã sống trong nhà của tôi. Có vấn đề gì không? " "
Quốc Nhân phản ứng:" Không có gì, không có gì, chắc chúng tôi hiểu lầm. " "
AMen mở lời:" Xin lỗi mọi người, tôi trở về Hồng Kông đã chưa chào hỏi mọi người, hôm nay tôi mời mọi người đi ăn tối. "
" Tôi cũng nợ họ một bữa ăn, đến Happy Hour đi." Tiếu Quân suy nghĩ một lúc. "À, quên mất, ở nhà còn rất nhiều đồ ăn, hay mọi người đến nhà tôi ăn đi"

Gi Gi vỗ tay và hét lên:" Chà, lâu rồi tôi không được ăn lẩu. Có gọi cho Anh Phi luôn không? "
Thiên Hải trả lời ngay:" Không cần, anh ấy muốn về nhà cùng cô Lương mà. "
Anh biết mình lỡ lời nên im bặt, tất cả mọi người cũng không dám nói gì thêm, Tiếu Quân bình thản hỏi:" Thiên Thiên xuất viện rồi sao? Cô ấy ổn chứ? "
Ngày hôm qua, cô ấy đã được xuất viện. Nghe nói đã ổn rồi." "Tử Sơn nhìn vẻ mặt bình thản của Tiếu Quân, anh thấy nhẹ nhõm trong lòng. Anh quay lại nói với Quốc Nhân:" Anh gọi Từ Phi đi, anh ấy đến hay không thì tùy"

Quốc Nhân bấm số điện thoại của Từ Phi. "Này, Từ Phi, tối nay chúng tôi đi ăn, Sếp Giang hỏi anh có ..."
Từ Phi không đợi Quốc Nhân nói hết câu anh đã từ chối: "Tôi không đi"

Quốc Nhân nhún vai: "Tôi biết anh ta sẽ không đi mà".


"Anh Phi, ai vậy?" Thiên Thiên ra khỏi bếp và thấy Từ Phi vừa cúp máy.
"Không có gì, là Quốc Nhân ." Từ Phi cầm đĩa thức ăn trước mặt. Họ rủ anh đến Happy Hour nhưng anh ở nhà với em."
"Anh đi đi." Đặt tay lên cổ Từ Phi, cô nói: "Anh luôn ở nhà với em, không đi đâu với đồng nghiệp, anh không vui em cũng cảm thấy có lỗi."
Từ Phi không quen thân mật như vậy, anh gỡ tay xuống và tránh ánh mắt của Thiên Thiên: "Làm sao anh có thể không vui khi có nhiều món ăn ngon như vậy, thôi được rồi, ăn xong anh sẽ đi một chút, em yên tâm nha."
"Umh, nhưng đừng uống quá nhiều rượu." Thiên Thiên nhìn Từ Phi. Có lẽ Tiếu Quân nói đúng, nên cho anh một chút không gian riêng.


"Sếp Giang, anh đang ở đâu?" Từ Phi gọi cho Tử Sơn khi đang lái xe, nghe thấy tiếng la hét qua điện thoại. "Sao mà ồn ào thế?"
"Quốc Nhân, nhanh lên, đổ dầu vào, coi chừng khét, "Này, Từ Phi, chúng tôi đang ở nhà của Tiếu Quân, không nói tiếp với anh được, anh mau tới đi."
"Nhà Tiếu Quân?" Từ Phi cúp điện thoại, làm thế nào có thể.... Từ Phi nhanh chóng quay xe, vội vã chạy về hướng nhà cô.
Khi Từ Phi đến trước cửa nhà, anh nghe thấy tiếng cười phát ra từ bên trong. Từ Phi nhấn chuông, cửa được mở bởi Gi Gi: "Anh Phi, anh đến rồi hả."
"Cái này phải được cắt như thế này, anh thử đi." Tử Sơn đang được dạy cắt rau trong bếp.
"Từ Phi, đừng ngại, đồ ăn chín hết rồi nè, mau qua đây ngồi đi"

Amen bước ra khỏi phòng và đưa một chiếc khăn cho Quốc Nhân lau mặt vì bị dính đầy bột mì.
Từ Phi ngạc nhiên: "Amen, cô khỏe không? Cô sống ở đây sao?
Amen mỉm cười và nói xin chào với Từ Phi: Cám ơn, tôi khỏe, tôi đang sống cùng Tiếu Quân.
Thiên Hải đến khoác vai Từ Phi. "Sếp Giang, đâu chỉ có chúng tôi hiểu lầm anh, Anh Phi cũng vậy, tôi nhớ không lầm anh ấy cũng đã đến gặp cô Võ. Thì ra Amen chuyển đến sống cùng cô Võ, Sếp Giang đã đưa cô về nhà hôm đó làm mọi người hiểu lầm cô Võ và sếp Giang có gì.

Tiếu Quân nhìn Từ Phi, biết rằng anh đã đến văn phòng tìm cô vì sự hiểu lầm này, tính khí hôm đó rất nóng nảy không thể giải thích được. Vô tình ánh mắt Từ Phi chạm vào Tiếu Quân, cô lảng tránh, cúi xuống tiếp tục cắt rau củ.
Tử Sơn đi đến phòng khách, lấy khăn lau tay, "Từ Phi, anh đến trễ vậy, qua đây ăn đi."

Trên bàn ăn, mọi người nói:
"Chúng tôi biết sếp Giang không phải là người bắt cá hai tay mà, sếp Giang và Amen với cô Võ là bạn bè tốt."
Từ Phi bước đến bên cạnh Tiếu Quân: "Có cần anh giúp gì không?"
Tiếu Quân ngẩng đầu lên mỉm cười với anh: "anh không phá là em mừng rồi."
Sự hiểu lầm này được giải tỏa, tâm trạng Từ Phi đặc biệt tốt: " Không phải anh tệ vậy chứ?."
"Aaa!" Nghe Từ Phi nói, cô lơ đễnh cắt trúng ngón tay của mình, hưa kịp phản ứng, Từ Phi đã nắm lấy ngón tay cô và mút nó. Từ Phi lo lắng nhìn cô: "Sao em bất cẩn vậy? Có đau lắm không?"
"Cô Võ, cô có sao không?" Nghe có người hỏi thăm, cô trả lời:
"Không có gì, bị chảy máu một chút thôi." Tiếu Quân vội vàng rút tay ra, "Em tự làm được." Nói rồi, cô bước vào phòng.

Từ Phi không biết tại sao khi anh nhìn thấy Tiếu Quân ngồi một mình trên giường để xử lý vết thương, trong lòng có nỗi bất lực khó tả, đẩy cánh cửa khép hờ và đi vào: "anh xin lỗi."
"Tại sao anh lại xin lỗi? Đâu phải tại anh." Cô nhìn lên, rồi lại tiếp tục cuối xuống xử lý vết thương với thái độ bình tĩnh.
Từ Phi không biết tại sao anh lại cảm thấy lo lắng cho cô vào lúc này và chính sự thờ ơ của Tiếu Quân làm lòng anh đau nhói: "Không, ý anh là, anh đã đến văn phòng của em. Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm. "
Tiếu Quân đứng dậy, nheo mắt nhìn anh và mỉm cười: "Em quên rồi, tuy nhiên, có một câu anh nói đúng." Giọng nói của Tiếu Quân trở nên nghiêm túc, cô nhìn Từ Phi thật sâu. " Em sẽ không thích những người có quá nhiều quá khứ, vì vậy, em chưa bao giờ thích Tử Sơn, anh có hiểu không? "

Từ Phi có thể hiểu được không? Trong lúc này, cô hối hận, hối hận khi đã yêu một người có quá khứ, để rồi mọi việc xảy đến với cô, chỉ một mình cô chịu đựng, có ai hiểu được cảm giác này, nó đau đến mức nào, có lẽ ... không bao giờ cô quên được.


Nén nỗi buồn vào trong, Tiếu Quân vỗ vai Từ Phi. "Được rồi, đi ra ngoài, mọi người đang đợi chúng ta."
Một đĩa salad lớn bên cạnh Gi Gi: "Mọi người hãy thử món salad của tôi, hấp dẫn không."
"Một đĩa lớn rau diếp, Gi Gi, chỉ có vậy thôi sao?" Thiên Hải chê bai, " Cô nên học cô Võ."

" Anh chê thì thôi, đùng có ăn. "Gi Gi lấy đũa gõ vào tay Thiên Hải một cái, sau đó lấy 1 đĩa salad mời Tiếu Quân "Cô Võ, cô ăn thử đi, coi tôi làm có ngon không?."

Tiếu Quân hơi cau mày nhìn vào đĩa salad trước mắt. Cô không biết làm thế nào để từ chối ý tốt của Gi Gi. Tử Sơn nhìn thấy sự bối rối của Tiếu Quân, anh lấy đĩa rau ra chỗ khác: "Cô không thể ăn món này."
Hành động của Tử Sơn khiến mọi người ngạc nhiên. Amen nhìn thấy vẻ mặt đang thắc mắc của mọi người, cô nhanh chóng đưa cho Tiếu Quân một chén súp: "Quân à, mấy ngày nay cô bị đau bụng, không thể ăn đồ lạnh, ăn chén súp cho ấm."
Lời giải thích của Amen khiến mọi người chợt nhận ra: " Cô Võ, bụng cô không khỏe à? Hèn gì tôi không gặp cô ở sở cảnh sát mấy bữa nay. "
" Đúng rồi, tôi đã nghỉ vài ngày, nhưng bây giờ thì không sao. "Tiếu Quân bình tĩnh trả lời. Tuy nhiên, Từ Phi lại đang tự trách bản thân, cô bị bệnh mấy hôm nay mà anh không hề hay biết.

Ngay sau đó, điện thoại bàn đổ chuông.
"Để tôi nghe." Amen ngồi ngoài cùng, đứng dậy trả lời điện thoại. "Alo, à, anh đợi một chút. Tiếu Quân à, có người tìm cô."
Tiếu Quân đứng dậy và chuẩn bị trả lời điện thoại, nhưng tay cô bị dơ nên cô rửa tay rồi mới ra. Amen thấy vậy, nhấc điện thoại: "Này..."

Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia: "Em có bao giờ nghĩ về anh không?"
Amen lắng nghe và mỉm cười: "Xin lỗi, là tôi, tôi định nói anh đợi một chút." "
Tiếu Quân bước đến hỏi:" Ai vậy? "
Amen không nói, chỉ mỉm cười và đưa điện thoại cho Tiếu Quân:" Alo? "
" Lần này là ai đây." Câu hỏi này được phát ra từ điện thoại.
Tiếu Quân vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô đã biết đầu dây bên kia là ai: " Anh không nhận ra giọng em sao?."
"Cô ơi, đây là lần thứ hai tôi bị nhầm, cô không nói cho tôi biết cô đang sống cùng người khác. "
" Ha ha.. tội anh vậy "Tiếu Quân cười to với Raymond." Anh đang ở đâu? Mọi việc ở Pháp đã xong chưa? "
Raymond hồ hởi:" Đã xong hết rồi, các bức ảnh anh chụp cũng đã gửi đến tòa soạn. Bây giờ anh đang tận hưởng thời gian riêng tư. Em có biết phong cảnh ở Pháp rất lãng mạn không?

"Ồ, anh vẫn còn ở Pháp sao?" Tiếu Quân đi ra ban công nhưng không phát hiện ra Từ Phi đang nhìn cô ". Cô dựa vào lan can." Nói thật đi, khi nào anh trở về Hồng Kông? "
" Em muốn gặp anh rồi hả? "Raymond bắt đầu lả lơi.
"Nè, đừng tỏ thái độ đó với em, không có tác dụng đâu." Mặc dù cô nói vậy, nhưng trong lòng rất vui

Mọi người trong phòng khách đang nhìn Tiếu Quân, thấy cô trò chuyện vui vẻ trên ban công, bắt đầu xôn xao: "Này, cô Võ nói chuyện với người đó rất vui vẻ, trên mặt lộ rõ hai chữ hạnh phúc luôn kìa."
Amen thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình nên cô lên tiếng "Tôi không biết gì đâu, tôi chỉ biết anh ta là Raymond, đó là một người đàn ông."
"Ồ, thì ra là anh ta." Gi Gi phản ứng. " Tôi nhớ không lầm, cô Võ có nói, cô có một người bạn ở bên Úc thì phải. "
Amen nghĩ về những câu nói của Raymond, cô thấy mắc cười: "Anh ta có vẻ là một người rất thú vị."
"Rất thú vị?" Mọi người đều thắc mắc khi nghe Amen nói, đặc biệt là Từ Phi, anh đang nhìn thấy

Tiếu Quân đứng ngoài ban công với nụ cười trên khuôn mặt cô, nụ cười này rất quen thuộc, đó là sự hài lòng, là niềm vui từ trong tim cô, giống như trước đây cô đối với anh như vậy. Giờ đây, nụ cười đó đã dành cho người khác, anh thấy không quen, không thích, và càng không muốn nó xảy ra mà không thể làm gì, nỗi buồn như dần xâm chiếm lấy toàn con người anh.
Tiếu Quân cúp điện thoại bước vào nhà và cảm thấy có gì đó lạ lạ: "Chuyện gì vậy?, mọi người muốn hỏi gì đây?" Tiếu Quân nhìn vào biểu cảm của từng người, và biết họ đang muốn gì. Tiếu Quân mỉm cười và vuốt tóc: "Mọi người vẫn chưa rút kinh nghiệm lần trước sao, nếu ai muốn hỏi gì, cứ hỏi, tôi không muốn bị hiểu lầm."
Quốc Nhân nhanh miệng hỏi ngay: "Raymond là người như thế nào? Anh ấy làm gì? Vì sao cô quen biết?"

"Này!" Tiếu Quân ra hiệu cho họ im lặng. "Anh hỏi nhiều vậy, tôi biết trả lời câu nào trước đây?
" Anh ta có đẹp trai không? "Gi Gi chỉ vào Từ Phi," Có đẹp hơn Anh Phi không? "
" Từ Phi? "Tiếu Quân ngồi xuống và nhìn lại Từ Phi. Anh cũng hồi hộp không biết cô nói thế nào về anh

"Nói thật, họ hơi giống nhau." Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng cô cũng thốt ra câu trả lời. Trái tim của Từ Phi đập mạnh hơn, Cô ấy nói mình và anh ta giống nhau, đừng nói là cô thích anh ta vì điều này chứ?
"Raymond giống Anh Phi?" Mọi người quay đầu lại nhìn Từ Phi.
"Không phải bề ngoài giống, mà là tính cách giống." Tiếu Quân mỉm cười và nhìn Từ Phi, giải thích rất nghiêm túc. "Hai người tính khí nóng nảy, y chang nhau."

Căn phòng nơi xảy ra án mạng
"Này, vụ án này không mấy dễ dàng." Quốc Nhân nhìn vào căn phòng lộn xộn và thở dài. "Vụ án giết người lần trước vẫn chưa có manh mối, bây giờ lại đến vụ cướp của giết người"
" Anh nói ít một chút có được không?" Tử Sơn nhìn nạn nhân nằm trên sàn nhà." Có ai nhìn thấy nghi phạm không? "
Quốc Nhân nhanh chóng trả lời:" Không có, căn nhà này không có bảo vệ cũng không có camera, đang trong giờ làm việc, rất ít người ở nhà. "
Gi Gi bước vào:" Sếp à, tôi phát hiện ra căn hộ ở tầng dưới là một gia đình có ba người và một người giúp việc. Chủ nhà là Chấn Hoa. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, người làm đi ra ngoài để mua thức ăn, nghe nói hôm nay bà chủ từ Đại Lục về, vì vậy, người làm định nấu nhiều món ăn ngon cho bà chủ. Bé gái ở nhà một mình, Thiên Hải đang lấy lời khai ở phía dưới, cô bé trông rất sợ hãi, hình như cô bé đã nhìn thấy gì đó. "
"Được rồi, để tôi đi xem." Tử Sơn nói với Từ Phi, "Anh tiếp tục điều tra ở đây . "
Tử Sơn đi theo Gi Gi xuống tầng dưới. Khi anh bước vào nhà, thấy người làm đang bế một bé gái ngồi trên ghế sofa. Nhìn cô bé này, Tử Sơn cảm thấy rất quen, không biết đã gặp ở đâu rồi? "
"Xảy ra chuyện gì? Tại sao có nhiều cảnh sát trong nhà tôi vậy?" "
Tử Sơn nhìn vào một đôi nam nữ lao vào, chợt nhớ ra họ là ai:" Cô là con gái của Chung Lực Ba phải không? Cô sống ở đây à? "
"Tôi nhớ rồi, anh là bạn của cô Võ, nhà tôi có chuyện gì vậy?" Tiểu Yến cũng chạy đến ôm chầm lấy ba và mẹ cô.
"Xin lỗi, ông Chấn, nhà tầng trên đã bị cướp. Chúng tôi nghi ngờ rằng con gái của ông, Tiểu Yến, đã nhìn thấy nghi phạm. Chúng tôi muốn nhờ cô bé cho lời khai." Tử Sơn giải thích với họ.
Chấn Hoa và vợ anh lắng nghe:" Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với cảnh sát để sớm tìm ra hung thủ, chúng tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng con gái tôi còn rất nhỏ, không biết liệu có thể giúp được các anh không. "
"Không sao." "
Tử Sơn nhìn Tiểu Yến vẫn còn rất sợ hãi. Anh nói với Quốc Nhân: "Không sao đâu, hãy để bé bình tĩnh lại, sang mai mời mọi người đến sở lấy lời khai cho bé sau."

Chấn Hoa bày tỏ sự đáng tiếc vì con gái anh không thể cho lời khai ngay lúc này: "Xin lỗi, Sếp Giang, không thể giúp được gì cho anh."
Tử Sơn mỉm cười: "Không sao đâu, Tiểu Yến vẫn còn quá nhỏ, hãy để bé bình tĩnh lại"

Quốc Nhân bàn với Tử Sơn, tôi nghĩ hơi khó để yêu cầu cô bé có thể nói ra hình dáng tên nghi phạm, tốt hơn là nên để Từ Phi thử xem, dù gì anh ta cũng thích con nít, có cách gần gũi trẻ em. Như trước đây, trường hợp của Chung Lỗi, cũng là anh Phi và cô Võ đã thành công.

Sáng hôm sau tại Sở cảnh sát

Từ Phi lấy vài tách trà đến phòng họp

"Thì ra là anh, anh cũng là cảnh sát à?" Chấn Hoa thấy Từ Phi rất ngạc nhiên, anh nhanh chóng giải thích, "Chúng ta đã gặp nhau, vụ cháy ở Nhà hát hôm đó, tôi đưa bạn gái anh ra ngoài, bạn gái của anh có sao không?"
Từ Phi nhớ lại và nhanh chóng cảm ơn Chấn Hoa: "Tôi nhớ rồi. Tôi thực sự cảm ơn anh ngày hôm đó. Cô ấy không sao, nếu không có anh tôi không biết kết quả sẽ thế nào."
Chấn Hoa xua tay. "Nếu anh muốn nói cảm ơn, nên cảm ơn bạn gái của mình vì đã có một người bạn tốt như cô Võ. "
Từ Phi ngạc nhiên chụp lấy tay của Chấn Hoa trên bàn. "Cô Võ? anh đang nói Võ Tiếu Quân. Hôm đó, cô ấy cũng có mặt à?"
"Đúng, cô Võ cũng ở đó, bạn gái anh bị ngất, vì vậy cô ấy đã nhờ tôi giúp đỡ, tôi thực sự ấn tượng khi thấy cô Võ lấy thân mình che cho bạn gái anh không bị cây gỗ từ trên cao rơi xuống, nhưng bản thân cô ấy lại bị cây gỗ đè trúng lưng" Chấn Hoa thấy Từ Phi như không tin vào tai mình:" Anh không biết chuyện đó sao? "

Từ Phi quay lại khi thấy Tử Sơn mở cửa, Tiếu Quân bước theo sau.
"Dì Quân." Tiểu Yến chạy ra và ôm chầm lấy cô. Chấn Hoa và vợ anh cũng đến nói xin chào: "Cô Võ, cũng may gặp cô ở đây, Tiểu Yến rất nhớ cô." Vào đêm xảy ra hỏa hoạn, chúng tôi có đến nhà cô nhưng cô không có nhà. Tiểu Yến rất muốn gặp cô. "
" Xin lỗi, hôm đó sở cảnh sát có việc đột xuất nên tôi không về nhà " Tiếu Quân không để ý Từ Phi đang đứng sau lưng cô. Tiếu Quân ngồi xuống xoa đầu Tiểu Yến. "Tiểu Yến à, con có nhớ những gì con nói hôm đó không, con là một đứa trẻ dũng cảm, bây giờ các chú cảnh sát cần sự giúp đỡ của con, con có thể giúp họ không? "
Tiểu Yến bẽn lẽn gật đầu:" Dạ được, con muốn trở thành một đứa trẻ dũng cảm. "

" Cảm ơn vì sự hợp tác của mọi người, đặc biệt là Tiểu Yến đã chịu kể lại những gì bé thấy về nghi phạm. Cảm ơn rất nhiều. Sau khi cám ơn gia đình ông Chấn, Tử Sơn bắt tay Võ Tiếu Quân: cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô."

"Đây là việc tôi nên làm, anh không cần phải nói vậy." Cô mỉm cười "Chúng tôi đi trước"

Gia đình Chấn Hoa và Tiếu Quân bước ra khỏi cửa nhưng cô đã bị một người kéo tay ra chỗ khác, cô hơi nhăn mặt vì bị đau
"Anh làm gì vậy? Từ Phi,"
Từ Phi giữ vai Tiếu Quân trước mặt mình: "Tại sao em giấu anh?"
Tiếu Quân thoáng chút giật mình,cô đang nghĩ tại sao anh lại biết chuyện mà cô đã không muốn nói với anh, cô lấy tay vuốt tóc để che giấu vẻ bối rối của mình: "Anh buông em ra, em không biết anh đang nói gì."
Từ Phi nắm lấy cánh tay của Tiếu Quân mạnh hơn và nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Em đã nói dối, em đã đến Trung tâm biểu diễn nghệ thuật trước anh, em đã tìm được Thiên Thiên. Vì bị một cây gỗ đè lên người, nên em đã nhờ Chấn Hoa giúp đỡ đưa Thiên Thiên ra ngoài trước, có phải không? "
" Đúng. "Tiếu Quân ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt Từ Phi. "Đúng, em đã đến trước anh, em đã tìm thấy Thiên Thiên, em đã nhờ Chấn Hoa đưa cô ấy ra ngoài, em đã đỡ cây gỗ rơi xuống cho cô ấy, vậy thì sao? Ai cứu cô ấy, có sự khác biệt sao? Điều quan trọng nhất bây giờ là Thiên Thiên không sao. "
" Có, có sự khác biệt." Từ Phi nhìn Tiếu Quân. "Anh không muốn em xảy ra chuyện gì, Tiếu Quân, em biết mà, nếu em xảy ra chuyện, anh cũng sẽ rất buồn, rất lo lắng"


Tiếu Quân nhìn Từ Phi một cách hoài nghi, trong lòng cô thoáng qua: có thật không? Nếu mình có chuyện, anh ấy cũng sẽ lo lắng? Tiếu Quân nhắm mắt lại, gạt suy nghĩ này sang một bên, buông tay Từ Phi, và nói một cách bình tĩnh: "Em cứu cô ấy, không phải vì anh, mà vì cô ấy là Thiên Thiên, và em là Võ Tiếu Quân, vì vậy, Từ Phi, anh không cần phải thấy áy náy hay có lỗi gì trong chuyện này cả. "
Tiếu Quân, em biết anh không có ý này. "Từ Phi nắm lấy tay của Tiếu Quân." Anh thực sự lo lắng cho em. Em có sao không, Tiếu Quân? "
" Tất nhiên, em không sao, nếu không, làm sao em có thể đứng trước mặt anh như vậy? "Tiếu Quân rút tay mình ra khỏi tay Từ Phi, đôi mắt cô lặng lẽ lướt qua Từ Phi." Em còn nhiều việc, em phải quay lại văn phòng, xin lỗi, em đi trước."

Tử Sơn đến bên Từ Phi " Có thời gian để nói chuyện không. "
" Thật sự, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra" Từ Phi dựa vào hành lang, lông mày chau lại. "Tôi cảm thấy Tiếu Quân đang dần rời xa tôi. Tôi thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Bây giờ cô ấy đang nghĩ gì ?"
Tử Sơn nhìn Từ Phi: "Một số chuyện, cô ấy không kể vì không muốn anh lo lắng. "
" Cô ấy không nói, tôi còn lo lắng hơn. "Từ Phi hít một hơi thật sâu: "Tử Sơn, anh có biết, khi tôi nghĩ anh ở bên cạnh Tiếu Quân, tôi rất ghen tị với anh, tôi đã đi tìm cô ấy và khuyên cô ấy đừng ở bên người có quá nhiều quá khứ, tôi không muốn bên cô ấy có người đàn ông khác"

Tử Sơn ngập ngừng: "Anh có còn yêu Tiếu Quân không? Anh có thể buông tay cô ấy không?"
Từ Phi nhìn vào khoảng không vô định trước mắt : "Thật lòng tôi không muốn, tôi không thể đặt nó xuống."
"Anh không công bằng với cả hai người phụ nữ." Tử Sơn nói một cách nghiêm túc, anh không ngờ đến giờ này Từ Phi vẫn yêu Tiếu Quân, anh luôn nghĩ rằng Từ Phi không làm mọi người thất vọng vì Tiếu Quân thực sự là một người phụ nữ rất tốt. " Anh đã lựa chọn. "
"Đúng " Từ Phi thốt lên một tiếng " Anh có biết vì sao tôi lựa chọn như vậy không? Bởi vì Tiếu Quân không giống như Thiên Thiên, cô ấy mạnh mẽ hơn, và tôi còn nhiều lý do khác"

"Mạnh mẽ thì không bị tổn thương sao? " Tử Sơn cảm thấy rất tức giận khi nhớ lại nụ cười đau khổ trong bệnh viện của Tiếu Quân ngày hôm đó." Anh có bao giờ nghĩ về điều đó không, có thể vì sự lựa chọn của anh mà cuộc sống cô ấy không còn trọn vẹn nữa, anh luôn luôn cho rằng mình hiểu cô ấy, anh có bao giờ đặt mình vào vị trí của cô ấy của cô ấy chưa?. "
Những lời của Tử Sơn giống như một gáo nước lạnh, Từ Phi thẫn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip