Chương cuối
P/s: Ngồi ở đây và post chap này, hy vọng ngoài đời anh chị sẽ có cái kết viên mãn như fic này nhé.
Sau khi nhiệm vụ kết thúc, mọi người rời khỏi hiện trường vụ án, Từ Phi nhanh chóng chạy đến nhà Tiếu Quân, mặc dù anh biết cơ hội rất thấp, nhưng anh vẫn phải cố gắng thử. Đúng là như vậy, nhà cô vẫn không có ai. Từ từ bước xuống cầu thang và tiếp tục mãi mê suy nghĩ: cô ấy đi đâu? Cô ấy thực sự rời khỏi Hồng Kông mà không nói tiếng nào? Cô ấy có quan tâm đến cảm giác của mình không? Biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, và lúc này đây, anh không thể nào buồn và thất vọng hơn bao giờ hết. Những tưởng hạnh phúc đã trong tầm tay, vậy mà...sau một đêm...mọi chuyện đã tan biến như một cơn gió.
"Từ Phi."
Từ Phi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, anh giật mình nhìn lên, đó là Amen.
Thì ra là cô ấy, anh nghĩ thầm, chắc chắn Amen phải biết Tiếu Quân đang đi đâu, Từ Phi vồn vã hỏi cô tới tấp làm cô hơi choáng váng: "Cô Văn, chắc là cô biết Tiếu Quân đang đi đâu, phải không? Làm ơn hãy nói cho tôi biết có được không. Cô ấy đang ở đâu? "
"Từ Phi, anh bình tĩnh lại đi." AMen khẽ cau mày khi anh làm đau tay cô.
Từ Phi nhận ra anh đã quá kích động, nhanh chóng buông ra và xin lỗi: "Tôi xin lỗi, vì tôi quá lo lắng."
"Không sao." AMen mỉm cười suy nghĩ, Từ Phi và Tiếu Quân quả thật là một đôi, họ dường như sinh ra là dành cho nhau.
Tâm trạng mất kiểm soát.
Từ Phi thấy AMen không phiền, anh nhanh chóng hỏi: "Tiếu Quân đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy, có phải cô ấy đã rời khỏi Hồng Kông không?"
"Sao anh biết?" AMen ngạc nhiên khi Từ Phi đoán ra được Tiếu Quân đã rời Hồng Kông. Nhưng khi nhìn lại Từ Phi, đây là người yêu của Tiếu Quân, cô hơi lúng túng trả lời câu anh vừa hỏi "Đúng vậy, Tiếu Quân và Raymond đã đến Úc vào sáng nay."
"Có lẽ Tiếu Quân nghĩ anh chưa đủ quan tâm đến cô ấy." Amen nhớ lại lời nói của Tiếu Quân vào buổi sáng, cô than thở rằng không biết có phải mình yêu Từ Phi quá nhiều hay không. Ngay cả Võ Tiếu Quân, một bác sỹ tâm lý tự tin, mạnh mẽ là thế cũng sẽ có những lúc trở nên thu mình lại, không dám tin ai.
"Sao tôi lại không quan tâm cô ấy chứ?" Từ Phi không tin vào những lời mình vừa nghe.
"Nếu anh thực sự quan tâm đến Tiếu Quân, anh nên cho cô ấy biết. Ngay cả khi cô ấy là một bác sỹ tâm lý, hay là một người phụ nữ mạnh mẽ, cũng sẽ có điểm yếu, và điểm yếu của cô ấy là...anh. Anh có biết không? Cô ấy về nhà sáng nay và hỏi tôi rằng một người đàn ông luôn cho rằng người phụ nữ luôn yêu anh ta thì có phải người đàn ông ấy không coi trọng người phụ nữ?
"Người đàn ông mà cô ấy đề cập chắc là anh, và người phụ nữ kia chính là cô ấy, Từ Phi...anh đã khiến Tiếu Quân bất an."
"Tôi thực sự rất coi trọng cô ấy." Từ Phi vừa cảm thấy bực mình cũng vừa có chút hối hận vì trước kia anh đã từng không quan tâm đến cảm xúc của cô.
Nhìn thấy tâm trạng bây giờ của anh, Amen mỉm cười và an ủi: "Không sao đâu, vẫn còn chưa muộn, trong thời gian này anh có thể làm tốt những điều cô ấy mong muốn, cô ấy chắc sẽ rất ngạc nhiên khi quay về và thấy được những chuyện mà anh làm.
"Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Từ Phi và tâm trạng anh phấn chấn trở lại: "Tôi biết."
Tử Sơn thấy Từ Phi đang cúi đầu không vui: "Tại sao Dì Hương vẫn không cho tôi gặp Tiếu Quân?" Sau đó, anh lại tự nói với chính mình: "Ngày mai mình sẽ thử lại một lần nữa."
Kể từ khi Tiếu Quân rời Hồng Kông, Từ Phi đã gọi điện đến Úc mỗi ngày nhưng người nghe máy luôn là Dì Hương với một thái độ không mấy dễ chịu.
"Từ Phi, mấy hôm nay sắc mặt anh không được tốt lắm." Tử Sơn cũng đoán ra, đó là do sự ra đi của Tiếu Quân làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Từ Phi. Hơn một tuần nay, trạng thái tinh thần anh rất kém, dường như có chuyện gì đó không đơn giản chỉ là việc cô ra nước ngoài du lịch đơn thuần.
Từ Phi đang chuẩn bị trả lời thì từ ngoài cửa, Sếp Khâu bước vào cùng một cô gái, vỗ tay ra hiệu cho mọi người tập trung lại: "Đến đây, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là Đinh An, đồng nghiệp mới của mọi người, vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, nhờ các anh chỉ bảo thêm cho cô ấy. Đinh An, đây là những đồng nghiệp mới của cô, Thanh tra Giang Tử Sơn, Trung úy Từ Phi, Thiên Hải, Thiên Ân. Ngoài ra, Quốc Nhân và Gi Gi đi hưởng tuần trăng mật chưa về"
"Xin chào, cứ gọi tôi là Sweet." Sweet chào đón Đinh An với sự nhiệt tình.
Khi Thiên Hải nhìn thấy sự xuất hiện của Đinh An, anh trầm trồ: "Dễ thương quá!"
"Đinh An, bởi vì chúng ta có hai đồng nghiệp hiện đang kết hôn, vì vậy trong thời gian này chúng ta khá bận rộn, cô cố gắng thích nghi với cường độ làm việc của chúng ta càng sớm càng tốt". Giang Tử Sơn hướng dẫn công việc: "Cô tạm thời ngồi ở đây và đọc trước những tại liệu này, có gì không hiểu cứ hỏi tôi"
"Sếp Giang, cô ấy ngồi ngay bên cạnh tôi, tôi cũng có thể giúp cô ấy mà, không cần phiền anh." Thiên Hải đi đến bàn Đinh An, và nói "Tôi là Thiên Hải, nếu có bất cứ điều gì không hiểu, cứ hỏi tôi."
"Xin lỗi, tôi muốn tập trung vào công việc, không có thời gian rảnh để nói chuyện với người khác, làm phiền anh hãy giữ yên lặng dùm".
Sweet hả hê khi thấy Thiên Hải bí xị.
"Từ Phi đẹp trai hơn tôi sao?" Thiên Hải lầm bầm khi nhìn Đinh An đưa tài liệu cho Từ Phi. Sau vài ngày làm việc cùng nhau, con mắt tinh anh của Thiên Hải nhận ra hình như Đinh An - người tự nhận mình là người của công việc, có vẻ rất hứng thú với Từ Phi.
"Anh nghĩ thế nào về Đinh An?" Sweet hỏi nhỏ Tử Sơn. "Thành thật mà nói, ngoại hình của cô ấy rất có sức quyến rũ người khác. Anh nghĩ có người nào trong tổ của mình thích dạng người có vóc dáng đẹp như cô ấy không?"
"Từ Phi sẽ không thích cô ấy, ngay cả khi Tiếu Quân không quan tâm đến anh ta như bây giờ, Từ Phi cũng sẽ không thích bất kỳ cô gái nào khác." Tử Sơn không ngần ngại trả lời, anh lại càng không muốn nghĩ vì lúc trước, khi Sweet vừa vào sở cảnh sát, cô đã từng để ý Từ Phi nhưng không thành công, nên giờ muốn kéo Đinh An vào cuộc để thử chinh phục anh ta, Tử Sơn thấy hơi thất vọng về cô.
Sweet tức giận: "Tôi không nói về Từ Phi, tôi đang nói anh!"
Thấy phản ứng của Sweet vậy, anh bật cười: "Tôi vẫn còn nhớ, hình như có người đã đặt chỗ trước???"
"Anh Phi, cảm ơn vì đã đưa tôi trở lại sở cảnh sát." Đinh An ngồi ở ghế sau và nói với Từ Phi một cách ngọt ngào.
"Trông cô có vẻ căng thẳng ha, công việc gần đây có quá phức tạp đâu" Thiên Hải cố tình khiêu khích
"Anh có thể đưa thêm công việc cho tôi nữa cũng được. Tôi là người mới, cũng nên học hỏi nhiều hơn."
Hai bên không ai chịu nhường ai.
Từ Phi hoàn toàn phớt lờ cuộc đấu đá giữa họ, vẫn thái độ lạnh lùng, anh lái chiếc xe đâm thẳng vào bãi đậu xe của Sở cảnh sát trung tâm.
Nửa tháng này đối với anh thực sự như một cực hình, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự xuất hiện bất ngờ của Tiếu Quân, anh lại cảm thấy những khó khăn này chẳng là gì cả.
"Từ Phi, là cô Võ!" Thiên Hải chỉ tay ra ngoài cửa sổ và hét lên "Từ Phi, anh nhìn kìa, cô Võ đã trở về."
Từ Phi thắng gấp. Đó là cô! Chính thật là cô! Một nụ cười tỏa nắng như vậy, ngoại trừ cô không thể là ai khác. Trái tim Từ Phi đang thổn thức, cuối cùng cô đã trở lại!
Đinh An nhìn theo hướng Từ Phi đang nhìn, cô thấy một cô gái dáng người cao ráo, mảnh khảnh đang đứng trước cửa nói chuyện với Dr Trần, khuôn mặt trắng hồng, sóng mũi cao thẳng, lông mi dài cong vút với ánh mắt và nụ cười hiền từ, cô ăn mặc giản dị và khoác bên ngoài chiếc áo khoác dài màu xanh đậm. Đinh An cũng đoán được Từ Phi không thể không có bạn gái, qua một thời gian quan sát, cô nghĩ anh và bạn gái của anh đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, nhân cơ hội này, cô cũng thử sức quyến rũ của mình để theo đuổi Từ Phi, nhưng không có kết quả . . Bây giờ, cuối cùng cô cũng được nhìn thấy bạn gái của Từ Phi là người như thế nào. Cô càng không hiểu, cô tin rằng ngoại hình và nhan sắc của mình chắc chắn hơn cô ấy, nhưng tại sao Từ Phi không có cảm giác gì với cô? Chắc có lẽ bạn gái của Từ Phi không giống những cô gái bình thường khác.
Từ Phi mở cửa và nhảy xuống xe.
Thiên Hải nhìn qua cửa sổ, miệng cười toe toét, anh cho là sắp có một vở kịch hay để coi. Đinh An lại càng không thể không tò mò.
Đôi chân dài của Từ Phi nhanh chóng đi qua bãi đậu xe và dừng cách Tiếu Quân vài bước, nhưng anh chỉ lặng lẽ quan sát, không làm phiền cô, trống ngực đang đập thình thịch.
Tiếu Quân dường như vẫn không hay biết gì, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Dr Trần, cho đến khi Dr Trần nhìn thấy Từ Phi và nhắc nhở cô. Tiếu Quân có chút bối rối và không tự nhiên.
Đinh An tròn xoe mắt khi thấy - Từ Phi! Anh ta ... bàn tay rắn chắc của anh ta nắm lấy tay cô. Không phải anh Phi là một người luôn rất lạnh lùng với phụ nữ sao? Làm thế nào hôm nay lại có một hành động quyết liệt như vậy?
Khuôn mặt không cảm xúc, Đinh An hỏi: "Cô ấy là bạn gái của Anh Phi?"
"Tôi không biết phải nói thế nào cho cô hiểu nhỉ? Nói một cách chính xác, là bạn gái cũ. Còn hiện tại cô ấy có phải là bạn gái của anh Phi hay không, phải đợi cô Võ gật đầu đồng ý. Từ Phi rất yêu cô Võ, không biết cô ấy chưa hài lòng anh Phi điểm nào?" Thấy Từ Phi đang giằng co với Tiếu Quân, Thiên Hải thắc mắc
Từ Phi giữ lấy vai Tiếu Quân, cô không thể thoát khỏi sự kiềm kẹp chặt chẽ của anh lúc này, mắt Từ Phi nhìn cô chằm chằm: "Em không nói gì với anh khi em rời đi, bây giờ trở về cũng không đếm xỉa đến anh, em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Em có biết tâm trạng anh bữa giờ như thế nào không?"
Sự thất vọng và tức giận trong mắt Từ Phi đã khiến Tiếu Quân hơi xao lòng và cảm thấy áy náy, nhưng cô vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh: "Em đã từng nói, có thể một ngày nào đó, em sẽ lặng lẽ rời khỏi Hồng Kông. Anh chắc chắn rằng em không thể, vì anh mà không thể...anh còn nhớ không. Vậy thì em sẽ đi, hơn nữa, trong thời gian vừa qua, hình như cuộc sống anh vẫn rất tốt"
"Võ Tiếu Quân! Em ... " Từ Phi tức giận, thực sự tức giận về sai lầm của chính mình, anh đã quá đề cao bản thân anh đối với cô.
"À, Cô Võ, tôi có một cuộc hẹn, cô với Sếp Từ cứ từ từ nói chuyện, tôi đi trước nhé." Dr Trần, nãy giờ như người vô hình, lên tiếng.
Dr Trần rời đi, Từ Phi thoải mái hơn, cố gắng kìm nén cảm xúc bên trong, dần dần bình tĩnh nhìn Tiếu Quân. Đôi mắt anh như van xin nài nỉ, thái độ thành khẩn mong cô đừng từ chối: "Bây giờ em có thể đi với anh một chút được không?"
Tiếu Quân nhìn người ra vào sở, cô có chút bối rối: "Này, Từ Phi, anh đưa em đi đâu? Này..."
Thấy Từ Phi kéo Tiếu Quân ngang qua, Thiên Hải vội vàng mở cửa xe hơi và nói xin chào "Cô Võ, cuối cùng cô cũng quay lại. Cô nên trở về sớm, đừng hành hạ Từ Phi nữa. Bữa giờ sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi, không ai dám động chạm hết."
"Anh lập tức xuống xe! Nhanh lên!" Từ Phi thẳng thừng ngắt lời Thiên Hải.
Ngay lập tức Thiên Hải nhanh chóng kéo Đinh An cùng xuống xe.
"Xin lỗi...Từ Phi...anh ấy ..." Tiếu Quân xin lỗi vì hành động thô lỗ vừa rồi của Từ Phi. Anh vẫn lạnh lùng mở cửa ghế bên cạnh tài xế cho cô vào xe và đóng cửa lại.
"Từ Phi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Nhà của anh tại sao lại ..." Tiếu Quân nhìn mọi thứ trong nhà với sự ngơ ngác. Chỉ rời đi nửa tháng, đồ đạc trong nhà Từ Phi đã thay đổi, tất cả giống y như căn nhà hướng biển mà họ hằng mơ ước. Cô rất hài lòng khi ôm chiếc gối trên ghế sofa. "Đây là thứ em đang tìm trong trung tâm thương mại. Từ Phi, làm thế nào mà anh..."
"Đây không phải là nhà của anh, mà là của chúng ta." Từ Phi nhìn cô vô cùng trìu mến, thể hiện tất cả nỗi lòng của anh "Anh biết em vẫn luôn thích căn nhà hướng biển năm xưa, nhưng nó đã được bán, vì vậy anh chỉ còn cách sắp xếp lại mọi thứ y như vậy, em nhìn xem, nó rất giống với căn mà mình đã từng coi, em có thích không?"
"Suốt nửa tháng qua anh đã bận rộn làm những việc này?" Tiếu Quân vô cùng cảm động, ngước nhìn anh và khẽ nói "Anh thật ngốc."
"Rất đáng mà." Từ Phi cầm một bàn tay của cô lên và hôn nó: "Anh muốn em biết, anh quan tâm tất cả mọi thứ về em, anh hy vọng sẽ cho em mọi thứ mà anh có, đôi khi có những câu anh nói làm em hiểu lầm, nhưng, Quân à, em phải tin anh, anh thực sự rất yêu em. Đối với anh, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này."
Sự ấm áp, ngọt ngào đến tận tâm can, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Từ Phi: "Em xin lỗi, em đã rời Hồng Kông mà không nói với anh. Là em không đúng, xin lỗi anh, Từ Phi."
"Hãy hứa với anh, đừng rời xa anh một lần nào nữa, có được không?" Từ Phi ôm chầm lấy cô, mắt nhắm ghiền thỏa mãn, anh biết, lần này, anh sẽ không buông tay.
Trời đã sáng, không khí buổi sáng vẫn còn se lạnh, ánh sáng lờ mờ chiếu vào cửa sổ và căn phòng tràn ngập sự ấm áp. Từ Phi mỉm cười hài lòng từ trong giấc mộng, tay anh như muốn siết chặt người bên cạnh...nhưng...vội vàng mở mắt ra, anh toát mồ hôi lạnh, Tiếu Quân không nằm cạnh bên, cô đã đi đâu? Từ Phi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, nhưng khi vừa chạy vào phòng khách, anh đã nghe tiếng hét thất thanh: "Từ Phi...tại sao anh không mặc quần áo?"
"Anh chưa mặc quần áo sao? À...mà cũng đâu phải em chưa nhìn thấy anh như vậy? Với lại...cũng tại em hết đó" Từ Phi phụng phịu với cô "Anh thức dậy không thấy em đâu, làm anh giật mình cứ tưởng em lại rời bỏ anh một lần nữa" vừa nói vừa quay vào trong nhanh chóng mặc đồ.
Tiếu Quân hiểu rằng Từ Phi cứ thấp thỏm lo lắng như vậy hoàn toàn là lỗi của cô. Thấy anh bước ra, cô đưa một chén canh thơm phức trước mặt Từ Phi: "Nè, em dậy sớm để nấu canh cho anh uống. Anh đã tốn rất nhiều thời gian và công sức trong thời gian vừa qua để làm căn nhà được như vậy"
"Đây là việc anh cần phải làm cho em mà" Từ Phi nắm tay Tiếu Quân, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay cô, mắt anh không thể rời khỏi nụ cười tinh nghịch của Tiếu Quân "Đêm qua...em có hài lòng...với anh không hả???"
"Anh nói bậy bạ gì vậy?" Cảnh tượng nóng bỏng tối qua hiện diện lại trong tâm trí cô, má Tiếu Quân đỏ ửng, cô không biết đêm qua vì nguyên do gì mà anh dường như đặc biệt nhiệt tình, có thể vì xa cô lâu ngày nên anh nhớ hoặc cũng có thể vì anh quá yêu cô.
Từ Phi nhận ra nét mặt thẹn thùng của Tiếu Quân, tiếp tục trêu chọc cô. Tiếu Quân bất ngờ được anh bế lên, đặt cô ngồi trên đùi và anh ôm cô trong vòng tay. Hơi thở ấm áp của anh lướt qua cổ cô: "Đêm qua dường như em cũng..."
"Này!" anh chưa kịp nói hết câu, Tiếu Quân nhanh chóng đưa tay lên che miệng Từ Phi, không cho anh tiếp tục "Anh còn nhắc nữa. Em sẽ không quan tâm đến anh và phạt tối nay phải ngủ trong phòng khách."
"Ngủ trong phòng khách? Được thôi, nhưng em phải ngủ chung với anh."Từ Phi nhẹ nhàng kéo tay Tiếu Quân và ôm cô vào lòng. Nhìn cô cười nắc nẻ, anh trừng phạt bằng cách hôn lên môi cô.
Tiếu Quân mắc cỡ, cô vỗ vai anh: "Anh đi uống canh nhanh lên, nếu không sẽ lạnh đó."
Lúc này, chiếc điện thoại di dộng của cô trên bàn reo lên, Tiếu Quân nhanh chóng bật ra khỏi người anh và nhấc máy "Halo, vâng, con đây , con đang ở nhà, thật mà."
Từ Phi chán nản khi có điện thoại vào lúc này. Sau một lúc, anh cũng biết người đang gọi là Dì Hương. Nghĩ đến Dì anh cũng hơi sợ, vào thời điểm đó, hoàn toàn là do sự lựa chọn của anh, không có gì lạ khi Dì của Quân có thái độ khó chịu với anh như vậy .
"Tiếu Quân à.", giọng Dì Hương vang lên trong điện thoại "Con đưa điện thoại cho Từ Phi nói chuyện với Dì, Dì biết cậu ta đang ở bên cạnh con."
"Dì à."
Tiếu Quân vẫn muốn cãi lại, nhưng lại bị Lâu Liên Hương cắt ngang: "Con không cần phải nói dối cho cậu ta nữa. Dì biết tụi con đang ở bên nhau. Quân, gọi cho Từ Phi nói chuyện điện thoại, Dì có chuyện muốn nói với cậu ấy."
"Dạ "Tiếu Quân bất lực đưa điện thoại cho Từ Phi
Tim anh như muốn nhảy ra ngoài, không biết chuyện gì sắp xảy ra đây, giọng nói lớn tiếng vang qua chiếc điện thoại "Từ Phi, tôi cần tìm cậu."
"Cần tìm con?" Từ Phi ngạc nhiên khi nghe Dì nói qua điện thoại, tim anh bắt đầu đập thình thịch, ai cũng thừa biết tính Dì Hương, thẳng thắng vô cùng, và nhất là không hề có thiện cảm với anh "Dạ, dạ, con biết, con sẽ...Dì yên tâm, được, được, tạm biệt Dì."
"Từ Phi, Dì Hương nói gì với anh vậy? "Tiếu Quân thấy Từ Phi cúp máy, cô nhích lại gần khoác tay anh và hỏi vội.
Từ Phi cuối đầu xuống, khuấy nhẹ chén canh, giọng buồn buồn: "Dì nói với anh là không được ở bên em nữa"
Tiếu Quân có vẻ lo lắng: "Vậy anh trả lời thế nào?"
Từ Phi vẫn cúi đầu: "Anh buộc phải hứa, dù gì đi nữa, Dì Hương cũng là người thân của em, anh không muốn làm em khó xử."
Mặt Tiếu Quân xụ xuống, Từ Phi nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cô, anh không nỡ xí gạt cô nữa, nhanh chóng ôm cô vào vòng tay: "Anh giỡn thôi, Dì nói từ nay anh phải chăm sóc cho em, và không được phép ăn hiếp em nữa."
"Từ Phi..." Cô giận dỗi "Anh thật quá đáng, làm sao anh có thể lấy chuyện này ra đùa được chứ?" Tiếu Quân đánh nhẹ vào ngực anh và phụng phịu với anh như trẻ con vậy.
Từ Phi bắt lấy tay cô, áp thật chặt vào ngực mình, và nháy mắt: "Em không thấy anh rất dễ thương sao, làm sao Dì em không chấp nhận anh được."
"Anh dễ thương sao?" Khi thấy anh tự tin như vậy, Tiếu Quân lập tức cười lớn "Dễ thương thì phải nói đến Raymond. Anh nên học hỏi từ anh ấy, như vậy mới thuyết phục được hoàn toàn Ba và Dì của em"
"Raymond?" Từ Phi nghe thấy cô nhắc đến người này, anh lập tức thay đổi sắc mặt, mắt nhìn thẳng vào cô với tia lửa hờn ghen "Em thấy anh ta tốt hả? Mà sao anh ta không cùng em trở lại Hồng Kông?"
"À, Raymond phải sang Pháp để công tác, vì vậy em trở về Hồng Kông một mình." Tiếu Quân trả lời rất tự nhiên, nhưng ngay lập tức, cô hiểu Từ Phi đang nghĩ gì "Từ Phi...anh nói vậy là có ý gì? Raymond là một người bạn tri kỷ của em, cấm anh không được nghĩ bậy đó?"
Vòng tay anh lại xiết chặt cô hơn: "Vậy thì em cũng không được so sánh anh với bất kỳ người đàn ông nào khác. Với lại, em đồng ý làm vợ anh đi, lúc đó thì anh sẽ không ghen nữa"
"Anh đang cầu hôn em sao?" Khi nghe Từ Phi mở lời, cô vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn tỏ vẻ thờ ơ "Được thôi, nếu anh muốn em nhận lời, trừ phi...anh tìm lại được chiếc nhẫn."
"Nhưng chiếc nhẫn đã rơi xuống biển..." Từ Phi vội vàng giải thích để mong được cô thông cảm, với lại anh cũng đã cố gắng cải tạo lại căn nhà giống yêu cầu của cô, còn về chiếc nhẫn, thực sự không tài nào anh tìm thấy được.
Tiếu Quân ngẩng đầu lên và hôn nhẹ trên trán anh: "Thôi, chuyện này hãy nói sau đi, anh qua đây...uống canh trước đi nè"
Sau nhiều ngày bận rộn, Đội A cuối cùng cũng đã hoàn thành vụ án, kết thúc cuộc họp, Sếp Khâu cười nói vui vẻ "Chúng ta đã làm rất tốt, đã lâu mọi người không được ăn uống thoải mái, tối nay tôi mời tất cả mọi người ăn mừng, thế nào, không ai phản đối chứ?"
"Chúng tôi đồng ý, Sếp Khâu, ai cũng đói bụng hết rồi, được Sếp Khâu mời, tất nhiên chúng tôi phải thể hiện sự hết mình"
Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, háo hức chuẩn bị đi cùng nhau, chỉ có Từ Phi vội vã thu dọn đồ đạc: "Mọi người đi đi, tôi phải về nhà trước."
"Từ Phi, cậu ta giờ đã có Cô Võ bên cạnh, tôi thực sự thấy yên tâm." Sếp Khâu nhìn sau lưng khi Từ Phi rời đi, gật đầu hài lòng. Đối với anh, đây là một điều tuyệt vời để không bị Từ Phi gây thêm nhiều rắc rối.
Từ Phi bước đến trước cửa nhà, nhìn thấy ánh sáng trong phòng khách, khóe miệng anh chợt mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng, bởi vì anh biết...Tiếu Quân đang đợi anh, hạnh phúc là đây, bình dị và giản đơn, vậy là đủ ...
Anh mở cửa bước vào và thấy Tiếu Quân đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa, trên TV vẫn đang phát bộ phim truyền hình mới nhất. Từ Phi bấm nút tắt trả lại sự yên tĩnh cho cô yên giấc, anh nhè nhẹ bước đến ngồi trên ghế sofa, thích thú ngắm nhìn cô ngủ, và càng thích ngắm những thói quen khi cô ngủ say. Nhưng do anh đủ nặng để làm ghế sofa bị rung chuyển, Tiếu Quân hơi nhíu mày, chưa đầy hai giây sau, cô ngay lập tức tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp của mình. Từ Phi mỉm cười bất lực, anh nhẹ lắc đầu khi thấy nét mặt vô tư, hồn nhiên của cô lúc này.
Khi xác định rõ cô không thức dậy, anh từ từ cuối xuống dùng hai ngón tay bóp nhẹ mũi cô, không buông ra. Tất nhiên, Tiếu Quân ngủ thiếp đi nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ cảm thấy mình đột ngột không thể thở được, vì vậy theo phản xạ tự nhiên cô dùng miệng để thở. Từ Phi theo dõi hành động này của cô, cúi đầu và bắt đầu đặt nụ hôn lên môi cô.
Cô đang say ngủ, nhưng khi đối mặt với nụ hôn nóng bỏng bất ngờ này, dĩ nhiên, cô không thể không có phản ứng, cơn buồn ngủ được đánh thức bởi "sự giật mình". Cảm thấy người trong vòng tay anh cuối cùng cũng có phản ứng, Từ Phi miễn cưỡng buông tay Tiếu Quân, cô mở mắt ra và thấy anh đang sát mặt mình, nhíu mày vì chưa tỉnh hẳn, cô hỏi: "Từ Phi, anh về rồi sao?"
"Sao em lại ngủ trong phòng khách?" anh vẫn giữ cô trong vòng tay của mình "Nếu anh về muộn, em vẫn tiếp tục ngủ ở đây đợi anh sao?"
"Em cũng không biết tại sao lại ngủ thiếp đi khi đang xem TV. Gần đây em rất hay buồn ngủ." Cô lúng túng nhìn anh với thái độ hơi ái ngại.
"Hay buồn ngủ." Từ Phi mừng rỡ nhìn Tiếu Quân. "Có khi nào em có thai không?"
"Có thai?" Tiếu Quân suy nghĩ một chút, cũng không thể loại trừ khả năng này, cô cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng miễn cưỡng nói "Không phải vậy chứ, em chưa muốn sinh con vào lúc này, chắc không có đâu"
"Em chưa muốn sao?" Từ Phi bất ngờ áp đảo cô trên ghế sofa, nheo mắt nhìn cô chằm chằm "Em có biết em đang nói gì không?"
Cảm thấy sức nóng trên cơ thể Từ Phi đột nhiên tăng lên, Tiếu Quân chắc chắn thừa hiểu anh muốn làm gì, cô ra sức chống cự: "Từ Phi, đây là phòng khách."
"Anh biết, nhưng có người đã hứa sẽ cùng anh ngủ trong phòng khách mà ta" Hai tay Từ Phi vẫn trói chặt cô và từ từ di chuyển khắp lưng của Tiếu Quân.
"Ngủ phòng khách...cũng được...nhưng anh phải đi tắm trước đã." Từ Phi nhìn cô cười và đỡ cô ngồi dậy
"Anh đi tắm đi, em sẽ lấy quần áo cho, đi nào..."
Từ Phi đành phải bất lực buông cô ra, kìm nén tâm trạng của mình và nhanh chóng bước vào phòng nhưng không quên thòng thêm một câu: "Anh muốn tắm cùng em".
Từ Phi đang mát xa lưng cho Tiếu Quân, anh chợt nhận ra có một túi du lịch nhỏ được soạn sẵn trên bàn trong nhà tắm, anh xoay người cô lại và nắm chặt cổ tay, bằng ánh mắt buồn bã, anh thì thầm: "Em không nhớ đã hứa với anh, sẽ không rời bỏ anh nữa sao?" anh đã trải qua rồi nên giờ rất sợ, rất sợ cô lại một lần nữa làm như vậy. Thật không thể tưởng tượng anh sẽ như thế nào nếu không có cô. Từ Phi giữ chặt cô trong vòng tay của mình "Em đừng đi, anh sẽ không đùa giỡn như vậy nữa. Những gì em không thích anh sẽ không làm. Anh hứa đó, sẽ hoàn toàn chiều theo ý em."
"Từ Phi." Nhìn thấy vẻ lo lắng của Từ Phi, Tiếu Quân rất buồn cười nhưng lại rất tội nghiệp khi thấy anh như vậy, cô vỗ nhẹ vào lưng anh "Em đâu có rời xa anh, em chỉ đến Macao để tham dự khóa hội thảo về tâm lý học, hai ngày sau sẽ trở về, em chưa kịp báo anh thôi."
"Thật vậy sao? Là em đi dự buổi hội thảo và trở về sau hai ngày nữa?" Từ Phi nới lỏng tay cô và mặt anh dần giãn ra, không còn căng thẳng nữa.
"Thật...em đã hứa... sẽ không rời đi nữa." Tiếu Quân gật đầu khẳng định, nhẹ nhàng nắm tay và nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết, muốn để anh cảm thấy yên tâm và thoải mái "Từ Phi, em yêu anh."
Từ Phi nhìn Tiếu Quân đang ngủ trước mặt, nét mặt như một thiên thần. Ánh nắng ban mai từ từ xuyên qua tấm màn cửa sổ mỏng manh chiếu nhẹ lên khuôn mặt cô, và từ từ hạ xuống dọc theo bờ vai mịn màng và thanh tú. Anh không dám đánh thức cô dậy, ngón tay anh nhẹ nhàng kéo những sợi tóc cô rơi trên trán cô ra, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú này, nhìn vào miệng cô đang mỉm cười hạnh phúc, trái tim anh cũng thấy ấm áp, không thể không hôn lên môi cô.
"Từ Phi." Tiếu Quân hé mắt thức dậy trong nụ hôn chào buổi sáng của anh, nhìn những cảm xúc sâu thẳm trong đôi mắt Từ Phi, cô ngước lên và thả một nụ hôn nhẹ lên trán anh. Lúc này, cô mới phát hiện ra các nút áo trên ngực đã được cởi ra tự lúc nào. Đôi vai trắng ngần lộ ra bên ngoài, làn da mỏng manh này đã được lấp đầy bởi những nụ hôn nồng nhiệt của anh đêm qua. Phải, đêm qua, anh hiểu lầm về việc cô rời bỏ anh một lần nữa, cảm giác hoảng sợ từ sâu thẳm tâm hồn, anh chỉ có thể chứng minh sự quan tâm của mình đối với cô theo cách trực tiếp nhất, đó là dùng đôi môi nóng bỏng của mình hôn lên khắp người cô và cho cô một đêm khó quên nhất.
Ngay lúc này đây, ánh mắt vẫn không kém phần cháy rực lửa tình
Tiếu Quân nghe tiếng chuông báo thức trên đầu giường, cô lập tức đẩy anh ra "Từ Phi, em muộn rồi, không thể để mọi người đợi được."
Sự hốt hoảng của Tiếu Quân khiến anh giật mình không kịp phản ứng. Cô nhanh chóng đứng dậy và thay quần áo, kéo dây kéo vali vừa xong thì đã thấy Từ Phi ăn mặc chỉnh tề, anh nắm lấy cô: "Bác sỹ tâm lý của tôi, em có thể bình tĩnh được không?"
"Hả?" Tiếu Quân cúi xuống khi thấy các ngón tay đang giúp cô cài lại nút áo khoác. "Anh đó, dậy trước em sao lại không chịu gọi em."
"Không sao đâu" Từ Phi nhanh chóng lấy chìa khóa xe và xách hành lý của cô "Nhanh lên, anh đưa em ra bến tàu, với kỹ năng lái xe của anh, em sẽ không bị trễ."
Hôm nay, cũng là ngày Quốc Nhân và Gi Gi kết thúc kỳ nghỉ đi hưởng tuần trăng mật, họ đã trở và mang theo rất nhiều món quà to nhỏ cho các đồng nghiệp. Họ cũng biết sự tái hợp của Từ Phi và Tiếu Quân, Quốc Nhân vỗ vai anh: "Từ Phi, anh nên kết hôn sớm với cô Võ đi, anh không biết cảm giác sau hôn nhân thích như thế nào đâu."
Thiên Hải ở bên cạnh cố tình nói lớn khi nhìn Đinh An: "Đúng đó, Từ Phi, tôi không phiền nếu anh nghỉ để đi hưởng tuần trăng mật đâu, dù sao thì Quốc Nhân và Gi Gi cũng trở về rồi"
"Vì chiếc nhẫn đó sao." Quốc Nhân thấy Từ Phi nhăn nhó mặt mày, ngay lập tức xúi giục "Tôi đã nói anh cứ dùng tạm chiếc nhẫn mà tôi đã cho anh"
"Việc cầu hôn, bắt buộc phải làm....Từ Phi..." Tử Sơn cũng lo lắng hỏi: "Anh có cần tôi với Sweet giúp đỡ gì không."
"Không, tôi tự biết cách phải làm gì." Từ Phi lịch sự từ chối lòng tốt của mọi người dành cho anh và anh cũng rất xúc động khi biết tất cả các đồng nghiệp đều quan tâm đến chuyện hôn nhân của anh và Tiếu Quân.
Đột nhiên, điện thoại di động Từ Phi vang lên, mọi người lúng túng nhìn anh.
Từ Phi mỉm cười và nghe điện thoại, giọng nói người gọi đến khiến anh khẽ chau mày, sau đó là một chút ngạc nhiên.
Đã bước vào những ngày cuối cùng của năm, cuộc sống ở Hồng Kông trở nên nhộn nhịp, dòng người đi bộ trên đường phố tăng gấp đôi, mọi người đang háo hức chào đón thiên niên kỷ mới sắp đến gần.
Từ Phi ngồi phía bên trong cửa sổ của một nhà hàng và nhìn dòng người tấp nập qua lại. Dưới ánh mặt trời mùa đông dịu nhẹ, vẻ ngoài điển trai của một người đang bước đến càng làm anh nổi bật hơn giữa đám đông. Khi biết rõ người này là người bạn chí cốt của Tiếu Quân, Từ Phi đã có thể bình tĩnh quan sát anh ta. Thực sự anh ta rất có khí chất.
Trong lúc Từ Phi suy nghĩ, Phương Tử Huy đã ngồi xuống đối diện với anh: "Xin lỗi, tôi đến trễ một chút, tôi phải gặp một vị khách hàng khi vừa xuống máy bay, vì vậy đã đến muộn."
"Không sao, anh vừa từ Pháp trở về à?" Ngồi trước Phương Tử Huy, Từ Phi vẫn cảm thấy một chút không thoải mái, mặc dù thật sự anh đã hiểu rõ mối quan hệ của hai người, nhưng ít nhiều, những xích mích trước đây giữa anh và Raymond vẫn không thể coi như không xảy ra.
"Đôi khi tôi đã rất ganh tị với anh". Phương Tử Huy nhìn anh và lặp lại câu nói "Đôi khi tôi thực sự ganh tị với anh".
Từ Phi không hiểu được vì sao Phương Tử Huy tìm anh hôm nay, không lẽ chỉ để nói câu này, anh không thể lý giải được nên hỏi thẳng: "Ý anh là gì?"
Raymond mỉm cười, sau một hồi lâu, anh rút ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ: "Cái này...dành cho anh."
Từ Phi ngạc nhiên, cầm lấy và mở hộp, càng ngạc nhiên hơn khi thấy thứ bên trong, nhìn nó một lúc anh lại nhìn Phương Tử Huy một cách khó tin: "Anh???"
"Anh đừng hiểu lầm, không phải tự nhiên tôi tặng anh, nói thật, tôi vẫn không có cảm tình với anh cho lắm, nhưng Tiếu Quân lại thích anh." Phương Tử Huy vẫn mỉm cười và dựa vào lưng ghế, nhìn Từ Phi đang bất động trước mặt, anh nói tiếp :Tôi biết chiếc nhẫn này có ý nghĩa như thế nào đối với Tiếu Quân. Tôi cũng biết được nhà thiết kế Leo hiện đang định cư tại Pháp, vì vậy, nhờ mối quan hệ của mình, anh ấy đã đồng ý làm thêm một chiếc nữa và bây giờ nó có trở về với chủ nhân của nó."
"Lần này anh đi Pháp là vì chiếc nhẫn này sao? Tiếu Quân...cô ấy không biết?"
"Tôi tin...anh biết phải làm gì." Raymond mỉm cười, đột nhiên điện thoại di động của anh reo lên, Từ Phi ra hiệu cho anh trả lời điện thoại trước.
"Phương Tổng, tôi vừa nhận được tin chính phủ đã chấp thuận cho chúng ta mở Trường tiểu học Hope ở đại lục, và số tiền đó chúng ta cũng đã chuẩn bị xong, còn đợi anh trở về công ty để ký một số giấy tờ là đầy đủ hồ sơ và thủ tục"
"Được rồi, tôi sẽ quay lại sớm. Cô Văn, cô làm tốt lắm"
"Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi" Amen nhẹ nhàng.
Phương Tử Huy cúp điện thoại và nói với Từ Phi "Xin lỗi, tôi có việc phải quay lại công ty, khi nào có thời gian, hẹn anh và Quân ra ngoài để ăn tối."
Từ Phi nói lời cảm ơn và tạm biệt với Tử Huy, anh nhìn theo bóng Raymond khuất khỏi cửa nhà hàng. Không biết làm gì, anh lấy điện thoại ra, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của anh, đúng là sự mãnh liệt của tình yêu, làm tỏa sáng tất cả mọi người, kể cả người lạnh lùng nhất.
Tay Từ Phi nắm chặt cái hộp và mong chờ ngày cô trở về.
Sau giờ làm việc, mọi người vội vã thu dọn đồ đạc. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Thiên Hải chợt nhớ ra điều gì, quay qua hỏi: "Từ Phi, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 1999. Cô Võ sẽ kịp quay về để cùng anh chào đón năm mới chứ?"
"Cô ấy nói sẽ trở về vào ngày mai."
Hôm qua, Tiếu Quân đã nói chuyện này với anh rồi. Mặc dù hơi buồn, nhưng vì công việc nên cũng phải chấp nhận.
"Thật đáng tiếc, vậy anh hãy cùng chúng tôi đến quán bar ăn mừng năm mới." Quốc Nhân đến khoác vai Từ Phi, anh không sợ tính khí thất thường của Từ Phi nữa vì bây giờ, Từ Phi đã được cô Võ đào tạo.
"Không, tối nay tôi muốn về nhà"
Khi mọi người bước ra khỏi văn phòng đội A, Quốc Nhân vẫn không quên hét lại đằng sau:" Này, Từ Phi, anh hẹn hò với ai? Cô Võ không có ở Hồng Kông, anh cẩn thận đó"
Khi về đến nhà, anh rất hy vọng được nhìn thấy cô khi mở cửa ra, Từ Phi nhìn xung quanh và mong chờ điều đó. Mặc dù Tiếu Quân đã nói rõ ràng cô sẽ trở về vào ngày mai, nhưng Từ Phi có một linh cảm chắc chắn Tiếu Quân sẽ quay lại vào hôm nay.
Nhưng... sự thật... đã làm Từ Phi thất vọng. Không khí bắt đầu ngột ngạt và buồn tẻ, Từ Phi ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại, chờ đợi mãi nhưng anh vẫn không thấy buồn ngủ.
Khi màn đêm buông xuống, Hồng Kông lột xác với một khung cảnh rực rỡ, sống động, ở trong nhà, anh vẫn có thể nghe rõ tiếng ồn từ bên ngoài. Hôm nay, Hồng Kông đặc biệt hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, điện thoại di động Từ Phi cũng reo lên, cái tên mong chờ đã xuất hiện, anh bật khỏi ghế sofa: "Tiếu Quân, em đang ở đâu? Anh biết rằng em đã trở về Hồng Kông"
Một khoảng không im lặng, giọng nói ấm áp của Tiếu Quân vang lên bên tai anh: "Hôm nay là một ngày đặc biệt, tất nhiên, phải ở một nơi đặc biệt, hãy đoán xem em đang ở đâu lúc này?"
Từ Phi cười tươi và hỏi một cách tinh nghịch: "Đoán trúng có được thưởng không?"
"Nếu anh đoán đúng, tối nay, anh muốn gì em cũng chiều." Tiếu Quân chậm rãi nói, cô biết mình muốn cho Từ Phi một cơ hội và cũng muốn cho mình sự hạnh phúc đáng lý ra đã có từ lâu.
Từ Phi hào hứng lấy chìa khóa trên bàn và vội vã rời khỏi nhà: "Em đợi anh nhé!"
Từ Phi thừa sức biết Tiếu Quân bây giờ đang ở đâu. Anh lái xe đến thẳng quảng trường, nơi có rất nhiều người tập trung tại đây để chờ đợi khoảnh khắc thứ mười hai vang lên. Qua đám đông, Từ Phi nhìn thấy Tiếu Quân đang mỉm cười với anh, từ từ bước về phía cô, từ từ cầm lấy tay cô và siết chặt: "Anh biết em đang ở đây."
"Em biết ... anh sẽ biết." Tiếu Quân ngước nhìn Từ Phi với nụ cười thỏa mãn vì anh quá hiểu cô, không ai khác ngoài Từ Phi sẽ đoán được điều đó. "Anh rất thông minh, đoán được em đang ở đâu, bây giờ anh có thể yêu cầu điều em cần làm."
Từ Phi cố tình phớt lờ cô, anh quay lại nhìn vào đám đông ở quảng trường: "Anh nghe người ta nói, nếu đôi tình nhân ở bên nhau vào thời khắc đón chào năm mới, thì sẽ không gặp may mắn. Em có biết lý do vì sao không?"
"Em không biết, em chưa hề nghe về điều đó." Tiếu Quân có chút bực mình vì những câu nói khó hiểu của Từ Phi, cô cúi xuống với tâm trạng không vui lắm vì thấy anh chưa chịu nắm bắt cơ hội cô cố tình dành cho anh.
"Anh không quan tâm đến bất kỳ lý do nào. Dù sao đi nữa, anh cũng đã định bám lấy em suốt đời rồi." Từ Phi giơ tay trái của Tiếu Quân lên, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay và nhìn cô với một nụ cười đắc thắng. "Em không thể từ chối kết hôn với anh được nữa."
Tiếu Quân nhìn ngón tay đeo nhẫn, đột nhiên niềm hạnh phúc dâng trào, cô như không thể tin vào mắt mình, nhịp tim trong lồng ngực mỗi lúc một nhanh hơn, Tiếu Quân vui vẻ ngẩng đầu, nước mắt gần như tràn ra: "Từ Phi...em...em muốn nói với anh một chuyện"
Từ Phi nhẹ nhàng vuốt những giọt lệ trên má cô: "Anh nghe đây..."
"Anh...sắp được làm ba rồi" Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào vì quá hạnh phúc.
Anh mừng rỡ nhìn xuống bụng cô rồi lại nhìn vào mắt cô, bàn tay to lớn chạm nhẹ vào bụng Tiếu Quân "Em nói thật sao? Anh không mơ chứ? Anh sắp được làm ba rồi?...con...con chúng ta đây sao?" Đến lúc này, người rơi nước mắt lại là anh, không ngờ niềm vui lại được nhân đôi cùng một lúc.
"Anh làm sao vậy?" Cô không ngờ Từ Phi lạnh lùng, bất chấp tất cả mọi thứ lại như ngày hôm nay "Em đã đi khám rồi, bác sỹ nói con chúng ta đã được gần hai tháng, anh yên tâm chưa?"
Ôm cô áp vào lồng ngực mình và thì thầm "Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em và con cả cuộc đời này, chỉ cần em muốn, bất cứ điều gì anh cũng sẽ cố gắng làm, miễn sao em và con vui thì anh cũng được vui"
"Từ nay về sau, chúng ta mãi có nhau, không chỉ một lần hai mươi bốn giờ mà là vô số hai mươi bốn giờ, mãi mãi không tách rời." Từ Phi nói trong niềm hạnh phúc.
Bầu trời đêm bình yên đến lạ và nó được tô điểm với muôn vàn ngôi sao lấp lánh. Tiếng chuông vang lên vào đúng 12 giờ, năm mới cuối cùng cũng đến. Đám đông chật kín người, mọi người hò reo dưới những vì sao, từng tia pháo hoa rực sáng giữa bầu trời đêm. Anh ôm cô từng bước rời xa đám đông để bảo vệ thiên thần nhỏ, một tay ôm eo một tay nắm lấy bàn tay cô, chầm chậm tiến ra xe và lăn bánh về tổ ấm của gia đình nhỏ có ba người. Một năm mới đã bắt đầu và một tương lai tươi sáng đang chào đón họ.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip