act I, scene 1: tiền

khai bút đầu năm ~ real life nhưng trong fic này thì cả hằng lẫn tiên đều độc thân nhê

-

giới giải trí.

hay nói phô trương hơn, nó là chốn xa hoa hưởng thụ, là nơi nương náu ẩn mình của những người có quyền, có tiền, và có tầm; cùng bị cuồn cuộn cuống cuồng vào trong vòng xoáy của chủ nghĩa sắc đẹp. chỉ với một niềm đam mê bất tận, là được đem tất thảy cảm nhận của sáu giác quan chạm đến cái ngưỡng đạt đỉnh; thoả mãn nhu cầu thưởng thức những gì đẹp đẽ nhất, mỹ miều nhất, tinh tuý nhất, thông qua các trường phái như điện ảnh, mỹ thuật, âm nhạc,... và còn để, được cống hiến hết mình cho cuộc sống với những giá trị mà chính tay họ tạo ra, bằng cái danh xưng rất kiêu mà người đời ca tụng họ,

làm nên nghệ thuật, gọi là nghệ sĩ.

cũng giống như thế giới này luôn phân định rõ ràng hai màu trắng - đen, vương triều của ngành giải trí đương nhiên tồn tại những điều trôi nổi như tảng băng lững lờ trên mặt nước gần như tan chảy dưới ánh nắng mặt trời, và phần còn lại là những tảng băng chìm ẩn chứa bí mật gì đó đằng sau bề mặt lạnh cóng kia. bằng cách này hay cách khác, cho dù ở bất cứ nơi đâu, giới giải trí luôn được vận hành theo một luật bất thành văn, mà những người trong ngành họ gọi - đó là "quy tắc ngầm".

nực cười thay một điều, một điều bất hợp lý nhưng bất kỳ ai cũng lấy làm ngơ và thờ ơ thừa nhận, rằng luật lệ sinh ra không chỉ để tuân theo mà còn để phá vỡ, miễn là có đủ tiền bạc và quyền lực khiến ai ai cũng phải tự giác biết điều.

ấy thế mà đáng tiếc thay, khi số lượng các ông to bà lớn nắm vững địa vị để đáp ứng được hai điều kiện kia chỉ đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay chưa tới, thì tại thời điểm lúc bấy giờ, trong showbiz duy nhất chỉ có một người dám ngang nhiên phá vỡ cái luật lệ đó.

người được tất cả những gương mặt kỳ cựu của làng giải trí việt nam dành đến sự tôn trọng nhất định; đôi khi còn là sự e ngại mỗi lúc đối diện, vì khí chất mà người nọ toả ra; và còn được các anh chị em trong nghề ví như một trái táo đỏ tẩm độc: đẹp, nhưng nguy hiểm, khiến cho bất cứ tập đoàn nào cũng thèm thuồng được cắn thử một miếng, bằng cách lia bút ký kết một bản hợp đồng, dẫu có phải rơi vào cái nguy sa cơ thất thế dẫn đến phá sản đi chăng nữa.

...

những ngày mùa hạ của năm 2024 đang dần dà trôi đi, càng biểu hiện mỗi lúc một hối hả và gấp gáp hơn, đặc biệt là trên cái đất sài gòn đặc trưng hai mùa nắng mưa thường xuyên thất thường này. nhưng giờ thì ít người nói sài gòn có hai mùa lắm, bởi cái tư tưởng ưa chuộng số đông nếu như đã thấm thía vào nhận thức của người ta rồi thì sẽ luôn được chọn làm quy chuẩn, nên dù cho có ở tại sài gòn thì người ta cũng đã mặc định, là

xuân đi thì hạ tới, hạ rời mời thu sang, thu tàn mang đông lại và đông bay thấy xuân về.

bốn mùa cứ liên tiếp thay phiên luân chuyển để thực hiện vòng xoay tuần hoàn của tự nhiên, ngày này qua tháng nọ, là điều hiển nhiên xảy ra và không thể đổi khác.

mà lịch trình trong guồng quay cuộc đời của một người nghệ sĩ, cũng tương tự như vậy đấy.




"chị tiên ơi, chị trả lời vụ chị đẹp với chị hạnh chưa? nãy chỉ mới nhắn hỏi em nữa kìa, chỉ sốt ruột quá trời luôn á."

tóc tiên vừa tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn hạn ở nước ngoài, giờ đã trở về quê nhà tiếp tục với mớ lịch trình dày đặc cùng công việc chồng chất, mà gấp rút nhất phải kể đến chính là chuyện xác nhận tham gia chương trình "chị đẹp đạp gió 2024".

vừa dừng xe tới trước cổng thì nhỏ uyên trợ lý đã vội vàng thông báo, rằng ceo vân hạnh đang nôn nóng trông chờ quyết định của mình nhiều thế nào, quanh đi quẩn lại hai tuần nay khung chat của tóc tiên và trợ lý đều đầy ứ tin nhắn đến từ đàn chị. cô ném bừa mấy túi đồ đang cầm trên tay lên sofa, tiện thể quăng mình nằm sõng soài ngay chỗ đó, giọng điệu mệt mỏi than thở với nhỏ trợ lý thân thiết.

"chị chưa biết nữa... thấy cực quá à, chắc không chơi đâu."

theo dõi hành trình của các chị đẹp mùa một đã đi qua, phải nói là tóc tiên thích thú và hào hứng muốn được trải nghiệm vô cùng. nhưng nghĩ đến quãng thời gian bốn tháng ghi hình dai dẳng và tập luyện dưới áp lực với cường độ cao như thế, thì cô không khỏi cảm thấy ngán ngẩm ê chề.

tuy vậy, nguyên nhân thật sự khiến tóc tiên phân vân với lời mời bước vào mùa hai của ceo vân hạnh, là bởi vì cô đã từ chối tham gia từ mùa đầu tiên. mà mùa hai này lại tiếp tục được mời thêm một lần nữa, thì cái tâm và cái đức của đạo làm người - trước hết - rồi đến nghệ sĩ, mới là thứ khiến tóc tiên đắn đo hơn rất nhiều.

"vậy em nói chỉ chờ chị suy nghĩ thêm hai ba ngày nữa nha. chứ tuần tới là bắt đầu khởi động mấy job commercial cho nhà tài trợ rồi đó chị tiên ơi, chị hạnh nhắn em zậy ớ."

"ừ, trước mắt thì vậy giùm chị. chừng hai ngày nữa chị báo lại."

nói rồi, tóc tiên hất nhẹ mái tóc ngắn sang một bên để đổi ngôi, vẫn hoài là một thói quen khó bỏ, song cô mở điện thoại để check lịch trình.

"mới về còn lum la thứ phải xử lý quá. hình như mai chị có event của louis vuitton bên đồng khởi, sáu giờ tối phải không?"

âm thanh ngón tay lia lịa gõ lách cách bàn phím trên điện thoại của người đối diện đột ngột dừng hẳn, đôi tai của tóc tiên rất nhanh đã bắt được sự im lặng đáng ngờ. cô liền ngẩng đầu lên để nhìn uyên, và còn bắt được cả ánh mắt hoang mang đầy lo lắng của em lúc này cũng đang nhìn mình.

"a, cái đó..."

nhận ra sự ấp úng không dám tiếp tục trong câu nói của trợ lý, tóc tiên ngay lập tức gặng hỏi.

"sao vậy uyên?"

đối mắt với thái độ nghiêm túc của nữ ca sĩ, uyên ngần ngại mím môi, rồi cũng đành tường thuật lại hết sau tiếng thở dài đầy bất lực.

"... em quên mất tiêu chưa báo lại với chị. hai ngày trước ban tổ chức có nhắn em là bên trên xảy ra một số trục trặc, thành ra không đủ điều kiện với kịp tiến độ để đáp ứng line up ban đầu. nên họ kêu buộc phải cancel một vài nghệ sĩ, với lại cũng thành tâm gửi lời xin lỗi-"

"thôi bỏ đi."

ba tiếng ngắn ngủi mà dứt khoát, như một câu hiệu lệnh bảo rằng chủ đề này dừng ở đây được rồi.

tone giọng lạnh tanh ngắt ngang lời dang dở và cái cách tóc tiên bộc lộ rõ ràng sự khó chịu trên gương mặt, khiến cho cô trợ lý nhỏ tuổi hơn không dám thốt lên thêm một tiếng nào về câu chuyện vừa kể ra nữa.

"chị tiên..."

"nguyên cái vbiz này, ngoài chị ra còn ai lỳ hơn bả. bả muốn biết chị lỳ tới đâu thì chị lỳ cho bả coi!"

tóc tiên vừa nói vừa cảm nhận được cơn run rẩy kịch liệt đến từ thanh quản của mình, nhưng sự chuyên nghiệp của ca sĩ có thực lực khiến cô dễ dàng kiềm chế nó. chỉ tội nghiệp cho nhỏ uyên trợ lý, em không muốn đối diện với tóc tiên ngay thời điểm hiện tại một chút nào.

những khi vui vẻ thì uyên còn dám đùa giỡn rằng, cơn nóng giận của tóc tiên và cơn sóng thần có một điểm tương đồng. đó là sóng thần sẽ xuất hiện khi có động đất xảy ra ở lớp đá ngầm nằm sâu dưới lòng đại dương, còn tất cả bão tố ở sâu thẩm tận đáy lòng tóc tiên cũng chỉ bộc phát với bất cứ chuyện gì có liên quan đến người đó, thậm chí là chỉ cần nghe thấy cái tên ấy được xướng lên thôi.

người đã âm thầm nhúng tay vào các hoạt động thuộc lĩnh vực thời trang dành cho tóc tiên suốt hai năm trời, sau khi bỏ ra nước ngoài biệt tích mà thần không biết, quỷ không hay; người không ngần ngại vung tiền và thị uy để ra sức chèn ép các nhãn hàng lớn nhỏ, buộc họ phải ngưng hợp tác với tóc tiên; người đã luôn hết lòng hết sức "chiêu mộ" tóc tiên về đầu quân cho thương hiệu thời trang do mình làm chủ, để rồi chẳng nhận lại được một cái gật đầu đồng ý nào.

và người đó, cũng đã gieo vào lòng tóc tiên một loại cảm xúc khó tả đến mức đáng ghét, khiến cô không thể xác định được bản thân là yêu hay là hận đối với người này.

"chị, bình tĩnh đi mà. có tin này chấn động hơn nè, em nghe đồn hình như chỉ về nước rồi."

vì còn ở giữa đoạn đường quay về với thực tại khi đang lạc trôi trong dòng suy tư dẫn lối, mà nguyên một câu dài uyên vừa nói xong, đối với tóc tiên chúng như gió thoảng qua tai. may mắn thay, thanh âm duy nhất đọng lại được trong đầu cô là bốn từ cuối cùng.

"về rồi?"

tóc tiên cố gắng giữ cho độ ngân rung trong giọng nói của mình ổn định nhất hết sức có thể, nhưng vô ích. âm vực giờ đây đã lên cao hẳn một bậc, và cô chẳng thể giấu được sự mất bình tĩnh cùng nỗi gấp gáp, còn có vẻ như đang tự nói với chính mình.

"sao không ở quách tại đấy để quậy cho đã đi, về làm cái gì! mà về hồi nào, em biết không uyên?!"

"e- em nghe phong thanh thôi tại cũng có người quen bên ekip chỉ, kêu là về qua nay... hay sao đó. mới đây à."

sự lớn tiếng trong vô thức của nữ nghệ sĩ nhà mình khiến cô trợ lý trẻ tuổi hoảng loạn muốn khóc. và ngay lúc tóc tiên vừa định há miệng hỏi thêm vài điều nữa, thì điện thoại của cô vang lên tiếng thông báo tin nhắn đến.

một làn sóng nhỏ khẽ gợn ở một bên chân mày lá liễu, tóc tiên nhìn đăm đăm vào cái tên liên lạc quen thuộc - một cách - xa lạ, và đáy mắt cô nổi lên vài đốm lửa cháy phừng phừng.

chỗ cũ.

————

tui biết tui để mng chờ lâu dữ r, tại tới tui cũng còn bực tui nữa mà :))))) nma tui sợ style này quá sức tui ghê, hong phải style tui theo đuổi đôu... mà thui tui cũng sẽ ráng theo tới cùng nha, phóng lao thì theo laooooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip