act II, scene 1: tình
lúc minh hằng vừa trở vào phòng hội ngộ sau khi đã uống thêm một cữ thuốc để xoa dịu cơn đau dạ dày quái ác kia, vài phút tiếp theo nàng trông thấy phạm quỳnh anh - người chị thân thiết nhất với mình trong "gia đình văn hoá" - đã xuất hiện tại cuộc chơi này.
nhờ vào sự góp mặt ngoài mong đợi của phạm quỳnh anh, mà giờ đây minh hằng mới cảm giác được bản thân đã tươi tỉnh thêm chút ít. dù cho có khó chịu cách mấy vì hãy còn bị bao tử tàn canh tra tấn, nàng vẫn đứng bật dậy khỏi ghế, toe toét cười đến là tít mắt chẳng trông thấy mặt trời đâu, và dang hết cả đôi cánh tay đón phạm quỳnh anh đến ngồi cùng với mình.
"hai năm trời mới gặp em đấy. ở xứ người ăn ngon ngủ yên chứ hả?"
trao gửi vài cái ôm cùng lời chào mừng thân quý như thể lâu lắm rồi mới nhìn thấy nhau, quỳnh anh ân cần hỏi thăm minh hằng một câu để biết thêm tình hình của em khi không ở quê nhà, người chỉ kịp để lại cho chị một dòng tin nhắn sẽ rời khỏi việt nam từ hai năm trước đây rồi bặt vô âm tín. kể cả khi về nước cũng chẳng thèm thông báo cho quỳnh anh một tiếng nào, đến tận hôm nay đặt bước chân đến căn phòng này tại "chị đẹp đạp gió 2024", chị mới lại nhìn thấy nàng.
những tưởng gặp nhau rồi thì phạm quỳnh anh sẽ dồn dập mà hỏi cung minh hằng đủ thứ. từ chuyện hai năm qua em đã ở đâu, làm gì, vì sao lại đột ngột xuất ngoại như thế, ngoại trừ những người thân cận như ekip hay gia đình thì các mối quan hệ xung quanh không ai biết tin tức gì về em hết,... hàng ngàn hàng vạn những câu hỏi từ lâu quỳnh anh rất mong muốn được minh hằng giải đáp.
không phải vì tò mò hay tọc mạch, mà bởi vì chị rất lo lắng cho cái quyết định lạ thường trong quá khứ ấy của đứa em gái chị xem như ruột thịt đang ngồi cạnh bên mình.
vậy mà, khi phải đối diện với cặp mắt mèo biết nói biết cười, thậm chí còn biết biểu lộ tâm tư mà minh hằng vừa trưng ra để nhìn mình, phạm quỳnh anh chợt khựng lại.
đây hoàn toàn không phải là ánh mắt diễn xuất của một đại minh tinh mà minh hằng cố tình dành cho chị, quỳnh anh vin vào sự tự tin hiểu rõ đứa em này sau khi đã trải qua một phần ba quãng đời người cùng nhau quen biết để mà đánh giá. thế là chị đành nhận định rằng, có lẽ nên để dành những thắc mắc ấy cho một dịp khác thôi.
và còn vì một lẽ, khi nhìn thấy minh hằng đến với "chị đẹp đạp gió 2024" cùng thần thái chẳng có gì cách xa so với em của trước kia, quỳnh anh đã sớm trấn tĩnh bản thân và thầm nghĩ trong lòng,
thôi, bình an là được.
"ở bển sống ổn bao nhiêu, về đây đau bao tử bấy nhiêu. chắc quê mình không thương em rồi chị quỳnh anh ơi."
yên tâm trong lòng còn chưa kịp nhỉnh thêm một con số nào, giờ đã trôi tuột xuống hàng âm vì một câu đau bao tử từ người nhỏ tuổi hơn vừa mếu máo với chị. giọng nói lạc hẳn đi cùng biểu cảm khó chịu mà minh hằng đang để phạm quỳnh anh chứng kiến ngay lúc này, làm chị lập tức cau mày lại, trông xót xa không thể tả.
"cô chịu nổi không? hay là vào trong nghỉ đi, chứ chị thấy máy quay đầy ra cả kia."
"dạ thôi cũng không sao, em đỡ đỡ rồi. nãy mới uống thuốc."
minh hằng cố nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể, nhưng trong mắt phạm quỳnh anh thì chị thấy nó gượng gạo vô cùng, vì đứa nhỏ cứng đầu này chỉ đang ráng che giấu đi cơn đau đớn đấy thôi, chứ thật ra em có ổn áp chút nào đâu. dù vậy, quỳnh anh cũng không muốn ép buộc em làm gì, chị thở dài ra một hơi bất lực, điệu bộ không mấy hài lòng khuyên răn thêm đôi ba câu, sau đó để minh hằng chuyển chủ đề của đoạn hội thoại sang việc hỏi han cuộc sống của chị trong những năm vừa rồi.
với lại, em đang đợi một người.
vốn dĩ, vẫn còn lại một câu nữa bao gồm sáu từ mà khi nãy minh hằng không nói nốt, chỉ thả nó trôi lơ lửng trong tâm trí, bởi vì nàng không có ý định cho nó thoát ra ngoài.
giữ tư thế thẳng lưng trên chiếc sofa êm ái chừng mấy mươi phút sau, cho đến khi phòng hội ngộ càng lúc càng rôm rả những tiếng chuyện trò, minh hằng mới thong thả nhẩm đếm số lượng từng chị đẹp đã có mặt trong buổi ghi hình ngày đầu tiên này. hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm,... nàng khẽ híp mắt lại, đăm đăm nhìn về phía hai cánh cửa dẫn lối từ đường hoa vào phòng hội ngộ, trông chờ những mảnh ghép cuối cùng hoàn thành đội hình chị đẹp năm nay.
bỗng nhiên, trong đầu bất chợt hiện lên cái tên của một người, làm khoé môi minh hằng vô thức vẽ nên một đường cong xinh đẹp, và đôi mắt của nàng cũng đang thực hiện điều tương tự đó.
đang mãi vẩn vơ nghĩ về phục trang lẫn diện mạo của đối phương đem đến trong ngày hôm nay như thế nào mà minh hằng còn chưa kịp hình dung ra, thì cánh cửa trắng tinh bên trái của căn phòng đã bật mở.
và dẫu cho nhân tố bí ẩn vừa xuất hiện có làm ra dáng vẻ bí mật để che giấu danh tính của mình đằng sau chiếc giỏ hoa xinh xắn kia, thì chỉ cần nhìn đến đôi bàn tay thon thả trắng ngần đã có biết bao lần động chạm trong chừng ấy năm gắn bó thôi, minh hằng cũng biết được người ấy là ai. bởi vì nếu như không nhận ra được người nọ, điều đó chắc chắn sẽ trở thành sự tội lỗi và nỗi dằn vặt đáng trách nhất mà nàng từng có, trong suốt hai lần mười năm quý giá đang không ngừng trôi theo dòng chảy của cuộc đời mình.
thoạt đầu, lê ngọc minh hằng còn chẳng trông mong sẽ nhận được một cái chạm mắt với nguyễn khoa tóc tiên khi cô nhìn quanh quất khắp phòng hội ngộ, huống hồ chi một màn bắt tay đầy thân mật như chưa hề có cuộc chia ly lúc người kia vừa bước đến chỗ mình, trên đôi môi dịu dàng sắc đỏ treo lên nụ cười chào hỏi niềm nở như thế này.
từng động tác bất ngờ, vui vẻ, hồ hởi mà tóc tiên dành cho nàng, tuyệt nhiên không có cái nào là qua loa, là giả vờ thực hiện trước đầy rẫy những con mắt to tướng của cánh truyền thông báo chí cả. làm cho minh hằng suýt chút nữa đã nghi ngờ rằng, người mà nàng gặp gỡ tại căn biệt thự vào cái ngày về nước cách đây hai tháng trước đó, và người đang nắm chặt lấy tay nàng chưa buông ngay bây giờ, tưởng chừng là hai người hoàn toàn khác biệt.
dù rằng hai mươi mốt năm là một con số không hề nhỏ, và bản thân minh hằng cũng không hề xem thường sự chuyên nghiệp với cái đạo đức làm nghề của người đối diện một chút nào. nhưng xem ra cho tới thời điểm hiện tại, nàng vẫn còn đánh giá thấp đứa nhỏ này lắm.
;
"là em hết giận chị thiệt rồi, hay em không muốn để lộ sự thiếu chuyên nghiệp của mình khi ở cùng với chị vậy?"
khó khăn lắm minh hằng mới dành ra được vài giây phút hiếm hoi để nói chuyện riêng với tóc tiên, tại một địa điểm vắng người trong phim trường chị đẹp như hiện giờ. lúc này thì các chị đẹp khác đang trả key cho chương trình, những ai đã hoàn tất rồi thì gấp rút sửa soạn cho sân khấu solo đầu tiên. còn nàng thì tranh thủ kéo cô ra bên ngoài này, kín đáo né tránh được những sự chú ý không cần thiết.
"chị nghĩ sao cũng được."
tóc tiên bực dọc giãy tay mình ra khỏi cái nắm tay của minh hằng, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ chẵn so với mười phút trước đó.
"bốn tháng làm việc chung lận, tôi không có muốn để cảm xúc của mình bị ảnh hưởng bởi chị đâu."
trên khoảng sân cả hai đang đứng, sừng sững một cây trường niên rất to. tán cây rậm rạp nghiêng lá đổ cành xuống nền đất, vừa đủ rộng lớn mát mẻ để che nắng cho hai người phụ nữ mượn chỗ dưới bóng râm của mình. vì đang độ đầu thu nên gió thổi tới cũng rất nhiều, đón đưa vài ngọn gió tinh nghịch lướt qua khoảng trống giữa bọn họ, làm mái tóc nâu dài bay phất phơ trên gương mặt minh hằng, khiến khung cảnh trước mắt tóc tiên dần trở nên mờ ảo.
"nè, em giận dai quá đó tiên. nếu như ghét chị tới vậy thì em còn đồng ý tham gia chương trình làm chi?"
"... tôi đã nói rồi, cái lý do tham gia dù có hay không thì cũng không liên quan tới chị."
một khắc lơ là, tóc tiên đã để bản thân bị cuốn vào chiếc nhan sắc kiều diễm trời ban của người trước mặt. cô vội vã lấy lại tỉnh táo bằng cách đốp chát lại minh hằng sau khi lặng thinh một hồi đáng kể, với tone giọng gắt gao đầy buồn bực.
trong thâm tâm, tóc tiên cũng không muốn đôi co với nàng nữa, người này cứng đầu đến nhường nào chẳng lẽ cô lại không thấu? vì thế mà tóc tiên quyết nói thêm một câu cuối cùng với đối phương, trước khi dứt khoát xoay lưng bước đi hẳn.
"đừng quậy tôi nữa. tôi ghét chị lắm, tôi nói thẳng."
tưởng chừng bản thân không còn bị minh hằng làm phiền khi đã điểm huyệt đối phương bằng lời chót, vậy mà một câu sau đó của nàng đã thành công ngoài dự đoán giật ngược gót giày tóc tiên trở về, khiến cô cứng người đứng chôn chân ngay tại chỗ.
"ừa, ghét chị, mà nhờ đồng ánh quỳnh đưa thuốc đau bao tử cho chị, ha tiên?"
một tiếng bốp bỗng chốc vang vọng bên trong đại não. tóc tiên cảm tưởng như lửa nghề vừa lách tách nổ lụp bụp ở trong đầu mình, mới tức thì thôi.
trời đất ơi! đã dặn đi dặn lại con nhỏ đó đừng có hé miệng nửa lời rồi mà!!!
"chị đừng có-"
"nó là cái loại hồi trước em hay mua cho chị á tiên, em đừng có ráng chối nữa mà." - minh hằng ngay lập tức chặn lời tóc tiên - "hai mươi mốt năm, có khi nào tụi mình không đi guốc trong bụng nhau đâu em."
đến bây giờ thì tóc tiên mới thật sự á khẩu, vì chuyện thuốc men cô bí mật nhờ đồng ánh quỳnh đưa đến cho minh hằng lẫn cái sự thật trong suốt hai mươi năm có lẻ kia giữa cả hai mà nàng vừa khơi lại. nhận ra tóc tiên đang đỏ bừng mặt lên vì bị nói trúng con tim cả hai chuyện, còn phát giác được rằng người nhỏ tuổi đang cố tránh né nhìn vào mắt mình, minh hằng mới nhẹ cười một cái, như có như không. rồi nàng tiếp tục.
"chị biết là em còn giận chị lắm, nhưng mà những gì chị đã nói với em, chị cam đoan là thiệt hết. đó giờ chị ghét cái chuyện nói xạo nhất trên đời, em biết rõ điều này hơn ai hết mà."
sự im lặng của tóc tiên cho tới giờ phút này vẫn không có một chút chuyển biến. chỉ có điều, tầm mắt của cô đã chịu đặt lên người minh hằng, không còn ngó chăm chăm vào điểm vô định nào đấy ở dưới nền đất nữa.
có một câu nói thế này, nếu như đôi mắt có thể nói được, nó sẽ tố giác toàn bộ cảm xúc thật sự của bạn.
và minh hằng rõ ràng là đã xác thực chuyện đó, khi nàng để tóc tiên xoáy mình vào trong đôi đồng tử đen láy sáng ngời những vì sao lấp lánh của cô.
"thôi, không có phiền em nữa. cảm ơn bé vì bịch thuốc. lát diễn tốt nha, cố lên."
phải mất một lúc khá lâu sau khi minh hằng đã rời đi khỏi, tóc tiên mới nhận ra cái thoáng buồn man mác mà người nọ để lại cho cô trên một cái chạm vai và một lời động viên khi nãy, tựa hồ vẫn còn đang tồn đọng trong bầu không khí cô tịch này.
không chỉ vậy, nỗi tiếc nuối mà tóc tiên cảm nhận được từ ánh mắt đượm tình mà nàng nhìn mình phút cuối, còn đục khoét trong tim cô một khoảng trống mới toanh, chẳng hiểu sao lại ngập tràn màu của nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip