act II, scene 2: tuyệt
lúc nguyễn khoa tóc tiên hoàn thành tiết mục solo của mình, đó đã là chuyện cách đây một giờ đồng hồ.
hiện tại, các chị em đều đang tranh thủ phút giải lao ít ỏi trước khi tiếp tục ghi hình những sân khấu độc bản sau đó. còn cái người mà đã chốt màn cho phần trình diễn ứng cử đội trưởng, thì lại âm thầm lẻn ra khỏi trường quay tự lúc nào. để đứng phơi mình dưới ánh trăng dịu nhẹ đổ bóng từ bức màn đêm đen tuyền mà trời cao đã trải dài khắp chốn, nơi lấp lánh những vì tinh tú sáng rực tô điểm cho tấm lụa mờ khói sương, giữa cái khoảng không đìu hiu có chút gió thoảng lay lắt lướt trên mái hiên nhạt màu.
vạt áo bà ba tươi thắm sắc hồng khẽ động vì những cái chạm mềm mại của làn gió êm ả, lại là một hình ảnh hoàn toàn đối lập với trạng thái vô cùng tĩnh lặng của tóc tiên như hiện giờ.
chẳng biết rằng, rốt cuộc có bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang cất giấu trong tâm trí rối bời kia mới có thể khắc hoạ được vào trong đôi đồng tử sẫm nâu ấy những nỗi suy tư khó cất thành lời như thế này. tiên cứ hoài nhìn đăm đăm vào một chỗ vô định nào đó ở trước mặt. chẳng rõ là trong khuôn viên nội trú, hay lẫn giữa các tán cây, hoặc thậm chí là tại bức tường phai dấu thời gian núp sau dãy nhà kho phía xa, nên hẳn là chẳng một ai có thể bắt được cái điểm cuối nơi đáy mắt của nữ ca sĩ đa tài nọ đang ngự tại nơi nào.
nhưng suy cho cùng, khi đã đi đến một điểm quy tận nào đấy, tất cả đều kéo ngược cô trở về với một câu tự vấn sâu sắc nhất.
"quyết định như vậy liệu có đúng đắn hay không?"
khẽ siết nhẹ đôi cánh tay đang tự ôm lấy mình trước một đợt gió lạnh bất ngờ ùa tới, tóc tiên khó nhọc cố nén một cái thở dài. vài mẩu hội thoại ngắn ngủi, nhiều đoạn ký ức rời rạc cứ thế nhấn chìm cô mỗi lúc lơ là sơ hở như thế, đồng thời lôi cô đi cùng với những hồi tưởng đau lòng mà chính mình không bao giờ muốn nhớ lại thêm một lần nào nữa.
ấy thế nhưng, không hiểu ma xui quỷ khiến ra làm sao, lúc trả key cho đoạn ghi hình hội ngộ, cảm xúc của tóc tiên cơ hồ như được đẩy lên tới đỉnh điểm. hàng tá áp lực cùng bất lực mà cô đã phải chịu đựng trong suốt hai năm trời đầy ác mộng đó, nó chẳng khác gì một lớp động đất sâu thẳm dưới đáy đại dương hãi hùng, âm ỉ tồn tại qua từng giai đoạn biến động của thời gian, chỉ chực chờ một khoảnh khắc hiếm hoi vào lúc tiên buông lỏng cảnh giác nhất,
để tàn độc mà cưỡng ép cô ca sĩ quốc dân phải thừa nhận với chính mình một sự thật, và khiến khán giả ngỡ ngàng vì một câu nghẹn ngào đầy xót xa, rằng tiên bị mất lửa nghề.
cũng đúng.
làm sao mà có thể đốt cháy lửa nghề được nữa, một khi mồi lửa duy nhất của bản thân từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề, giờ đây chỉ còn lại là đống tro tàn?
dường như thời gian cũng đang thương cảm cho bờ vai nhỏ bé chốc run lên từng cơn ấy mà cầm chừng cho tóc tiên vài thoáng ngưng đọng, giây lát đã khiến cô cảm nhận được sóng mũi cay xè. đưa tay áo lên thấm nhẹ những giọt long lanh loang đầy trên đôi gò má ửng hồng vì xúc động, tóc tiên thở hắt ra một hơi khó nhọc. rất nhanh, cô đã tự trấn an bản thân sau mấy chuyện cỏn con không đáng bận tâm mới tức thì ồ ạt như vũ bão ấy, giờ đã quay về với dáng vẻ chuyên nghiệp của thường ngày.
nhưng, khi nghe thấy tiếng bước chân bất chợt vang lên từ đằng sau lúc vừa định bước vào trường quay, người nọ liền bất giác đứng hình.
vội vã như không, tóc tiên đã điều chỉnh lại thần sắc vốn dĩ là con số âm lên thành số dương một cách đáng nể. cô ráng hít thở sâu nhẹ nhàng dẫu cho sự hồi hộp đã tống con tim chạy tuốt tới cổ họng, vậy mà người nọ vẫn có thể kèm theo một gương mặt tự nhiên vừa lúc mới xoay gót.
và đập vào cặp mắt cười vui vẻ của tóc tiên,
quả nhiên trời đánh tránh lê ngọc minh hằng mà.
"em vắng mặt lâu quá. chị lo nên mới đi tìm."
chớp nhoáng hơn cả một tia sét xẹt ngang bầu trời, tóc tiên ngay lập tức thu liễm lại tia cười ngụy tạo nơi đáy mắt sau khoảnh khắc vội vàng thoáng qua, cũng như chối bỏ một nhịp tim phản chủ vừa đập lệch nơi lồng ngực trái, bởi vì một tiếng "lo lắng" mà ai kia vừa cất lời. biểu cảm của đối phương lại biến thành vẻ cau có hiếm gặp, tất nhiên là chỉ dành riêng cho ngoại lệ mới nhảy ra chắn đường mình.
mặc dù đã quen biết từ rất lâu và được chứng kiến vô số những biểu cảm đặc sắc đa dạng của người nọ, nhưng bất cứ lúc nào trong ánh nhìn của tóc tiên, thì minh hằng trông chẳng khác gì một nàng mèo kiêu kỳ hết cả.
cho dù là lần gặp nhau đầu tiên vào một ngày hè định mệnh của hai mươi mốt năm về trước, hay là cho đến thời điểm hiện tại, thì cái ấn tượng sâu sắc nhất mà đối phương để lại trong lòng cô vẫn cứ là dáng vẻ kiêu ngạo của nàng mèo mang xuất thân quý tộc, uyển chuyển sải dài từng bước chân với cái đầu cao ngất ngẩng lên trời, chưa bao giờ chịu cúi xuống dù chỉ là chút ít.
xét cả tính tiêu cực lẫn tích cực về mặt ngữ nghĩa khi nói đến cái thần thái kể trên của một đại minh tinh được ông trời ưu ái ban tặng cho quá nhiều thứ - một người như lê ngọc minh hằng, đối với nguyễn khoa tóc tiên mà nói, điều đó ít nhiều cũng dễ bị phản tác dụng.
điển hình là trong tình cảnh ngay lúc này.
"ai mượn chị lo?"
còn chưa nói, cái sắc đỏ loè loẹt trên trang phục biểu diễn của minh hằng càng khiến tóc tiên cảm thấy chói mắt, hay phải nhấn mạnh theo cái cách nặng nề hơn là "chướng mắt", vô cùng. đã vậy, nàng còn đem theo chiếc mũ rộng vành với quả màu ton-sur-ton nữa cơ chứ, chẳng biết là đang khoe mẽ cho ai xem đây.
"em làm gì ngoài này nãy giờ vậy bé?"
dĩ nhiên, minh hằng không màng để tâm tới một câu phũ phàng mà thân thương của nàng vừa ấm ấp trao cho. vầng trăng khuyết xinh đẹp ẩn nấp trên khoé môi kia vừa tức thì xuất hiện trong giây lát đã vội tan biến, đương khi nàng nghiêng đầu chăm chú cố bắt lấy một ánh mắt của tóc tiên, người hãy còn trưng ra sự bực dọc khó chịu trên gương mặt mà nàng yêu nhất.
"tôi có làm gì thì cũng không phải chuyện để chị tò mò."
ngay lúc minh hằng toan với người về phía trước để chạm tới cánh tay của người nhỏ tuổi, tóc tiên đã kịp thời mà dứt khoát tránh sang một bên, để bàn tay nàng chơi vơi giữa bầu không khí lạnh lẽo.
ngay sau đó, cô không chút kiêng dè mà thẳng thừng chỉ tay vào đối phương. tia lửa bùng cháy trong đôi đồng tử đang co lại như muốn thiêu rụi người mà bản thân ghét cay ghét đắng nhất cuộc đời này.
"tôi cảnh cáo chị."
"nếu em đã nói vậy."
quá tam thì ba bận, đã nhận lấy sự từ chối nặng nề quá mới lần thứ ba trong một buổi tối, nên minh hằng cũng không còn muốn chấp nhặt với tóc tiên nữa. nàng chỉ đơn giản là đảo mắt một vòng hệt cái cách mà nàng đổi ngoắt xúc cảm trước đó, rồi nói tiếp như ra lệnh.
"giờ vô trong đi, sắp tới lượt chị diễn rồi."
đối diện với thái độ khó ưa và nghe thấy âm điệu tưởng chừng là bề trên đang truyền lệnh cho mình, tóc tiên hằn học nhướn mày, phun ra một từ đáp trả.
"thì?"
"thì em phải xem, chứ sao?"
đúng là một chín một mười, kẻ tám lạng người nửa cân, còn hơn cả vỏ quýt dày có móng tay nhọn. lần nào cũng như lần nấy, minh hằng luôn thể hiện mình là khắc chế cứng của tóc tiên dù cho cô có cố ý đẩy nàng vào bất kỳ tình thế khó xử nào, với ý định khiến người lớn tuổi hơn phải chấp nhận thua cuộc.
nhưng hình như, ba mươi chưa phải là tết.
"chị không thấy chị phiền xíu nào hết hả?"
vì tóc tiên hạ ván bài này bằng một đôi heo đỏ chót.
"phiền em cả đời còn được."
mà cô chẳng thể ngờ, minh hằng đã đánh gục mình bằng bốn đôi thông đen đủi.
"chị...!"
sau đoạn hội thoại ấy, hai sắc thái khác biệt đã lập tức xuất hiện mà đối chọi gắt gao, may mắn là nó được chặn lại để không thể xảy ra phản ứng hoá học bùng nổ khó lường nào, bởi một ranh giới vô hình đang chắn giữa minh hằng và tóc tiên. tiếc cho những người không biết gì cả mà bắt gặp được cảnh tượng này, hoặc những ai thiển cận lắm mới nhìn thấy, sẽ kinh ngạc nghĩ rằng hai người phụ nữ đó ganh ghét, đố kỵ và tỵ nạnh nhau nhiều đến nhường nào.
trớ trêu một lẽ, hình như sự xui rủi đáng tiếc đó đang lẩn trốn trong phạm vi phim trường "chị đẹp đạp gió 2024".
mà đồng thời, sự góp mặt tuyệt nhiên không được phép của vị khách không mời mà đến nọ, càng là hệ quả dẫn tới những rạn nứt trong đoạn tình cảm của minh hằng và tóc tiên từ trước đến giờ.
tách
xoẹt
hai tiếng động nhanh, nhẹ và ranh ma đã lẹ làng tử vong trong khoảng không tĩnh mịch im ắng, cộng hưởng cùng thời điểm thính lực của minh hằng đang hoạt động hết công suất. khoé môi đang nhếch lên hết cỡ bỗng đột ngột hạ xuống một cách đáng sợ, động thái của nàng bất ngờ đến nỗi, khi tóc tiên mới chớm nhìn thấy cũng đã nhận ra sự chuyển biến bất thường.
và không để cho tóc tiên kịp mở lời thắc mắc, minh hằng đã lên tiếng trước, cùng với một tone giọng nghiêm túc mà đã rất lâu rồi cô chưa được nghe.
"bé, vô trong thôi. chị thấy ngoài này có vài con mắt tọc mạch rồi."
vừa nói, thanh vực của minh hằng càng đanh lại sau từng con chữ thoát ra. lời nàng tựa như tiếng thì thầm yên ả đổ vào lòng tóc tiên một khoảnh hồ tĩnh lặng, xém chút nữa là đã thành công khiến cho mọi nỗ lực của cô dựng nên bức tường thành dành cho minh hằng đều hoá thành công cốc.
dẫu thế, tóc tiên không thể phủ nhận được độ hiểu ý và tương thông liên kết giữa mình với minh hằng, nên cô cũng miễn cưỡng quẳng một tầm mắt thận trọng tại nơi cái nhìn sắc lẹm của nàng đang hướng tới. đêm hôm khuya khoắt như thế này, không ngờ vẫn có người dám lẻn vào để lấy cắp thông tin mật của chương trình truyền hình quốc gia cơ đấy.
dù vậy, việc chiều theo ý minh hằng chưa bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu của tóc tiên trong tất cả các cách thức hành động mà cô thường đề ra, bởi nỗi ám ảnh từ quá khứ mà nguồn cơn cũng chính là người đang đối diện với mình hiện giờ.
"tưởng gì. tôi muốn làm lớn đó, cứ để người ta làm lớn đi, vậy tôi càng bớt gặp cái bản mặt của chị n-"
"tiên. tất cả những gì chị làm đều là để bảo vệ cho mối quan hệ của tụi mình mà em."
tưởng rằng không gì có thể ngăn cản được độ cứng đầu và ghét bỏ trong lời tuyên ngôn của chính bản thân, ấy vậy mà câu từ của tóc tiên cư nhiên bị chặn đứng bởi một ánh mắt long lanh chứa đựng biết bao tâm tư, kết hợp cùng điệu bộ nài nỉ mà minh hằng vừa chiếu tướng đến mình
chính xác là cái ánh mắt quá đỗi chân thành ấy, chẳng lần nào đủ sức khiến con tim cô ngừng thổn thức vì nàng.
"không trễ hơn tối mai là sẽ thấy được thành quả của đêm nay đâu, nên cứ tước đi cơ hội miễn phí data cho đám săn ảnh kia sớm được chừng nào thì hay chừng đó."
và rồi, ngay khi tóc tiên vừa mở miệng bướng bỉnh tính cãi tiếp một lần nữa, minh hằng đã ngăn chặn điều đó xảy ra đối với lần thứ hai này. như thể từng đường đi nước bước trong bụng cô không có chỗ nào là đôi cao gót của nàng chưa từng giẫm qua, nên minh hằng rất tự tin nắm rõ tất cả những điểm yếu quen thuộc của tóc tiên mà nàng dám chắc rằng, mình sẽ giải quyết được.
chính vì thế, lúc minh hằng một bước tiến lại gần tóc tiên, nghiêng người và giơ chiếc mũ quá cỡ qua ngang đầu che đi gương mặt cả hai để chẳng ai hay biết chuyện gì đang xảy ra nữa, đồng thời tay còn lại đưa lên gò má của người trước mặt mà vuốt ve; nàng cảm nhận được hơi thở của cô đã dừng lại trong hai nhịp tròn trĩnh.
"ngoan, nghe lời chị đi em."
chỉ hai nhịp vừa vặn vụt tắt và tất cả những gì vừa trôi qua khiến tóc tiên chẳng nhúc nhích nổi, nói gì đến việc xoa dịu con tim đang đập loạn từng hồi. gót chân cuối cùng cũng đã chịu đổi hướng đi thẳng vào trường quay, cô cúi gằm mặt suốt đoạn đường để giấu nhẹm một màu đỏ lựng đáng chú ý trên khuôn mặt khỏi đôi mắt dõi theo của minh hằng, vào bóng tối khuất dạng giữa khoảng không gian nhất thời chìm trong lặng lẽ.
-
ngạc nhiên làm sao, tiên đoán của minh hằng quả thực không hề sai một ly nào cả.
đúng hai mươi tư giờ đồng hồ sau, tức là ngay cái đêm tiếp theo, mạng xã hội bắt đầu tràn lan những tấm ảnh bắt nét gương mặt của nữ diễn viên ở nhiều khoảnh khắc khác nhau - nhưng liên tiếp - cùng cái cách làm mờ quang cảnh với cấp độ thách thức thị lực loài người, kèm theo hàng loạt dòng tiêu đề giật tít luôn là miếng mồi ngon béo bở.
đại minh tinh về nước: rốt cuộc thì minh hằng đã ở đâu suốt hai năm trời?
đáng ngờ: bắt gặp minh hằng xuất hiện ở quê nhà và thường xuyên ở cùng một nhân tố bí ẩn. người ấy là ai?
một gameshow đáng mong chờ sắp sửa lên kệ! lộ diện minh hằng là gương mặt đầu tiên.
tuy nhiên, lọt giữa biển rừng tin tức sôi sùng sục như đống vàng đang nung chảy trong lửa rèn, một tiêu đề trông cũng khá nổi bật không kém lại bị ngó lơ bởi nhiệt độ chẳng mấy nóng bỏng và dễ ăn bằng. vì vậy mà, nó đã nhanh chóng bị lấp đè trong đầy rẫy các website cùng thanh tìm kiếm trên khắp các trang mạng xã hội khác nữa. và rất lâu sau đó khi có người siêng năng đào lại, cộng đồng mạng mới cùng nhau vỡ lẽ bởi những sự trùng hợp ngẫu nhiên của ngày trước, đến ngày sau mới có được lời lý giải chính đáng.
nghi vấn tóc tiên có thái độ "bằng mặt không bằng lòng" với đồng nghiệp. liệu đó có phải là cái tên mà tất cả chúng ta đều nghĩ đến?
————
ai còn nhớ chiếc fic này chắc cũng đói ke hntt dữ lắm- ủa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip