chap 1

Vùng đất phía Bắc của đất nước Kình Lạc là một nơi vô cùng hẻo lánh, dân cư thưa thớt vô cùng, nạn đói quanh năm cứ liên tiếp xảy ra.

Đứng đầu vùng đất ấy là Lãnh Giang, ông là một người có ý chí rất cao, ông luôn muốn vùng đất hẻo lánh của mình thay đổi, trở thành một vùng đất màu mỡ, người dân không còn chịu sự đói khổ kéo dài tưởng chừng như vô tận này nữa.

Nhưng dù cho ông có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì vẫn không có sự tiến triển đáng kể, ông thầm trách bản thân mình, trách rằng mình vô năng chẳng làm được tích sự gì.

Cho đến một ngày, vào một đêm có trăng tròn, khi người dân cùng ông Lãnh Giang đang cùng tụ họp lại để tổ chức một buổi tiệc nhỏ theo thông lệ bình thường thì trên bầu trời bỗng xuất hiện hai luồng ánh sáng bay ngang qua ánh trăng.

Một ánh sáng màu đỏ và một ánh sáng màu xanh cứ thế bay thẳng về phía vùng đất nhỏ bé ấy. Tiếng nổ lớn làm rung chuyển mọi thứ xung quanh nó, cánh đồng ruộng khô cằn đã ngay lập tức xuất hiện một vòng tròn lớn.

Người dân đều bất ngờ trước hiện tượng siêu nhiên này nên đã chạy thật nhanh đến. Nhưng khi đến nơi thì trong miệng hố chỉ còn lại luồng khói bốc lên nghi ngút rồi từ từ tan biến. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Trải qua hàng trăm năm kể từ khi vụ việc ấy xảy ra, người dân phía Bắc của đất nước Kình Lạc truyền tai nhau về hiện tượng lạ ấy, có người nói rằng vùng đất nhỏ bé của họ được thần linh ghé chơi, có người bán tín bán nghi chỉ nói rằng có thể chỉ là do mọi người bịa chuyện, lại có người bảo ông bà của họ đã thấy được bên trong miệng hố còn xót lại hai dấu ấn của đôi cánh vô cùng dài và to lớn, còn một chút màu sắc nhạt nhòa động trên hai dấu ấn. Là màu sắc tượng trưng cho lửa và băng.

Nhưng quả thật là lạ kì, từ sau khi hiện tượng ấy xảy ra thì vùng đất nhỏ ấy bắt đầu phát triển vô cùng nhanh, ruộng đất không còn khô cằn, dân chúng không còn chết đói la liệt nữa. Họ bắt đầu có của cải để dành dụm, thậm chí có người còn giàu có vô cùng.

Về ông Lãnh Giang, từ khi có sự xuất hiện dấu ấn do hai đôi cánh ấy để lại thì vùng đất của ông ngày càng lớn mạnh, ông đánh đuổi những tên cướp ra khỏi vùng đất xinh đẹp này vì đã làm cho người dân khốn khổ và sợ hãi.

Dưới sự lãnh đạo của ông, từ một vùng đất nhỏ bé, ông đã dẫn quân bành trướng lãnh thổ, mạnh mẽ tiến thẳng vào thành Lạc Khương. Lật đổ được hoàng đế Kình Bá độc tài tàn ác, lập ra một triều đại mới dưới cái tên Lãnh Hoành Sương hay còn được những đế quốc khác gọi là Bắc triều. Ông lên ngôi hoàng đế, tự là Lãnh Hoàng, mở ra thời kì hùng mạnh và hưng thịnh của đế quốc Bắc triều.

Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lãnh Giang đã lập nên đền thờ vô cùng lớn, bên trong là hai bức tượng Phượng Hoàng được chế tác tinh xảo, một Phượng Hoàng lửa và một Phượng Hoàng băng được đặt chễm trệ lên trên bàn được đúc bằng vàng đính đá quý.

Lãnh Giang luôn tin rằng nhờ có trời thương nên mới có được những đặc ơn như bây giờ.

____________________

12/8/2023

"Ù ui quá dữ dội luôn nè bây". Một cô gái đang vô tư gác chân lên bàn mà đọc sách.

"Dương Triều Hân!! Bỏ cái chân dơ bẩn của mày xuống bàn tao nhanh lên".

"Làm cái gì mà hét to thế, sáng sớm mà đã luyện giọng rồi à". Triều Hân bĩu môi rồi từ từ di chuyển chấn ra khỏi bàn.

"Tĩnh Anh, cô bình tĩnh đã. Sáng sớm mà đã la làng là hong có hay đâu". Một cậu con trai lên tiếng.

Cậu ta tên là Kỳ Mạch Khả, là một người quản lý sổ sách, bảo vật trong nhà.

"Coi chừng tôi chọt họng cậu đấy". Trương Tĩnh Anh bỏ điện thoại xuống bàn.

"Ê cái ông nọi này giỏi ớn luôn nè mày". Triều Hân đưa quyển sách vào sát mặt Tĩnh Anh.

"Mày đưa tao coi hay mày đập dô mặt tao dị??".

"Aizz nhỏ này phiềnnnn". Triều Hân tặc lưỡi rồi kéo quyển sách ra xa cái mặt tiền của Tĩnh Hân.

"Dụ gì hot??".

"Cái ông này giỏi quá trời luôn nè mày, ổng quản gia..."

"Là quản lí".

"Ờ ờ đúng ời, ổng từ quản lí một vùng đất nhỏ xíu thôi mà ổng thành hoàng hậu..."

"Hoàng đế má ơi, hoàng hậu là vợ của vua".

"Lộn tí làm gì căng mậy, nói chung là ổng siêu đỉnh luôn". Triều Hân bày tỏ sự thán phục trước nghị lực phi thường của Lãnh Giang.

"Trời ơi bình thường th...".

"Nguy to rồi mọi người ơi!!!". Kỳ Mạch Khả chạy bán sống bán chết vào trong
phòng, do quá đà nên đã sắn cái rầm vào ghế.

"Dụ gì căng dị bây". Triều Hân đưa cái mặt hóng hớt ra nhìn Kỳ Mạch Khả.

"Viên...viên ngọc Huyết Nguyệt biến mất rồi".

"Cái gì!! Á á đậu má". Triều Hân vì quá kích động nên khi đứng lên đã va chân vào cạnh bàn.

"Mất lúc nào??". Tĩnh Anh khẽ chau mày lại.

"Mới mất hồi nãy thôi, tôi vào dọn dẹp lại thì thấy viên ngọc đã biến mất". Kỳ Mạch Khả thở hồng hộc.

"Hân, mau thi triển pháp lực tìm nhanh".

Ngón tay của Triều Hân phát ra luồn sáng màu xanh dương, cô chỉ vào phía trước thì luồn sáng bắn ra tạo nên một vòng tròn lớn, hình ảnh viên ngọc Huyết Nguyệt dần dần hiện rõ trong vòng tròn ấy.

"Chiếu lại hình ảnh trước khi viên ngọc bị lôi xuống".

Ngón tay của cô xoay tròn rồi chưởng nhẹ ra, hình ảnh trước khi viên ngọc bị lôi xuống vòng thời gian xuất hiện.

"Đó là...".

"Ừm, là do hắc xà đó".

Hình ảnh hiện rõ một con rắn đen từ từ trườn lên viên ngọc, nó sắp sửa nuốt chửng viên ngọc thì bị bật tung ra do sức mạnh quyền năng của viên Huyết Nguyệt.

Nhưng do có chấn động nên viên Huyết Nguyệt rơi thẳng xuống vòng thời gian rồi biến mất.

"Nó bị cái con rắn đen thui đó làm rơi vào vòng thời gian rồi". Triều Hân thu ngón tay về.

"Bây giờ phải làm sao??". Kỳ Mạch Khả bối rối vô cùng, cậu đang vô cùng mất bình tĩnh.

"Đi lấy nó về".

"Ừm mày đi mạnh giỏi nhé, có gì không biết thì nhớ nói với tao". Dương Triều Hân có chút lo lắng nhìn Trương Tĩnh Anh.

"Ừm, tôi đi nhé. Nhớ dọn dẹp trông coi cẩn thận". Tĩnh Anh nhảy xuống vòng thời gian không chút do dự.

"Haizz không biết nó có làm ăn được gì không??". Triều Hân bất an và lo lắng vô cùng, cô có một dự cảm chẳng lành sắp xảy đến.

"Chị Tĩnh Anh là hồ ly ngàn năm, chị ấy mạnh lắm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu". Kỳ Mạch Khả thở dài.

"Còn chị thì... Ủa??". Kỳ Mạch Khả vừa quay đi nơi khác là Triều Hân đã mất hút, biến mất không tung tích.

"Hửm??". Tin nhắn trong điện thoại của cậu hiện lên.

-Tôi túm con bánh bèo này đi rồi, không cần tìm.

Ở một nơi nào đó~

"Đọu moá cậu, chơi cái trò gì mà mứt dệy quá vệy". Dương Triều Hân cười mỉm chi, nếu không phải là bạn của nhau thì chắc chắn cô đã tặng cho cái người tên Trương Tĩnh Anh một nhát kiếm rồi.

"Có chết thì chết chùm cho vui".

"Mày...".

"Suỵt!! Im lặng".

Cả 2 đều im lặng lắng nghe cái âm thanh xì xầm trong vòng thời gian.

"Mày nghe được gì không, sao tao nghe giống như...".

"Tà chú Âm Vực".

"Gì cơ... Aaaa!!". Triều Hân đau đớn gầm nhẹ một tiếng.

"Hừ!! Con mẹ nó, không ổn mau dịch chuyển đi". Tĩnh Hân một tay giữ chặt eo Triều Hân một tay cố gắng thi triển pháp lực chặn thứ âm thanh tà đạo này, đáng lẽ Triều Hân có thể chống đỡ được nhưng do đến quá bất ngờ nên khi cô còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị tấn công trước.

"Khục!!". Khoé miệng Triều Hân chảy xuống một dòng máu tươi.

"Không ổn". Tĩnh Anh phất tay, cả 2 đều dịch chuyển đến một thế giới lạ lẫm.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mophat