Chương 1: MA NƯỚC LÀNG ĐÔNG
Thế gian rộng lớn không thiếu chuyện kì lạ cổ quái và chính những chuyện kỳ lạ cổ quái đấy luôn kích thích bao nhiêu con người trên thế gian này lao vào tìm hiểu, tính tò mò có trong bất cứ ai trong chúng ta và nó đã làm chúng ta tách biệt với thế giới động vật ,không một loài nào lại có tính tò mò cao như con người, điều càng bí ẩn khó sáng tỏ thì càng kích thích con người, đối với những người có máu thám hiểm như tôi thì càng thích khám phá những điều đó và quả thật đã gặp nhiều chuyện ít người biết hiếm kẻ gặp,
Cũng trải qua cơ số lần nguy nan, hôm nay được ngồi đây kể lại thì gọi là kì tích cũng không quá lời tí nào. Tôi sẻ kể cho mọi người nghe về công việc kỳ lạ kiếm tìm kho báu bảo vật của chúng tôi có lẽ sẻ có nhiều bạn nghĩ chúng tôi là mô kim hiệu úy nhưng không, không giống như Mô Kim Hiệu úy bên Trung Quốc quy củ nghiêm ngặt kì lạ khó hiểu nào thắp nến góc đông nam nào gà gáy trời sáng không mò vàng và chỉ vào các loạt mộ cổ. Chúng tôi rất khác Quá trình "Đào đất" của chúng tôi chủ yếu dựa vào quá trình điều tra dựa vào trang thiết bị,và thậm chí là cơ duyên ..v..v
Và cũng không nhất thiết là mộ cổ bất cứ nơi đâu có kho báu núi cao biện sâu hang động kỳ vĩ
chúng tôi đều xuống mò tìm.
Nói để kể về công việc kì lạ này có lẽ tôi sẻ kể từ đầu khi chúng tôi còn là những chàng thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết đây là điểm bắt đầu của chúng tôi.
Làng Đông là một ngôi làng lâu đời cổ kính đây ở miền trung Việt Nam nơi chúng tôi sinh sống ,ngôi làng này giầu truyền thống hòa thuận tình làng nghĩa xóm thật đúng là hiếm có khó tìm đời sống đảm bảo an toàn dân chúng siêng năng tưởng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp mãi mãi ở ngôi làng này nhưng rồi cuối cùng thì cũng có biến cố xẩy ra, chuyện là cuối năm 1976 có rất nhiều chuyện kỳ lạ , ban đầu chó trong làng sủa rất bất thường chúng sủa rất to mỗi đêm có đánh cũng không chịu im, và rồi đến chuyện ở đâu xuất hiện một đàn cáo lông đen như than đá thường xuyên xuống núi ăn thịt gia cầm quấy phá mọi người tuy đã săn tìm nhưng chưa lần nào bắt được chúng
Môi lần gần bắt được thì lại giống như là chúng có phép tàng hình biến mất trong tích tắc.
Tiếp đến lại xuất hiện một xác cô gái trẻ ngoài bờ sông và cả trăm câu chuyện liêu chai kinh dị xuất phát từ đây mà ra , dân làng cho là điểm gở nên cũng hạn chế đi lại tiệc tùng cưới hỏi trong năm đó.
Bọn trẻ chăn trâu bọn tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều vì mấy năm nay không còn phải sợ Chạy báo động máy bay Mỹ thả bom nữa
Sau năm 1972 gần như chúng tôi đã quên đi tiếng kẻng báo hiệu máy bay Mỹ phát ra từ vỏ một quả bom chưa nổ đặt ở đầu làng.
Việc đó khiến chúng tôi thoải mái hơn khi tiến hành họp đại hội trẻ trâu lần thứ bao nhiêu không nhớ, vấn đề tranh luận lần này được đồng chí Huy bạn tôi đẩy lên cao trào khi nói vể những sự việc kỳ quái xẩy ra trong làng thời gian vừa qua
Huy còi dõng dạc nói "Làm gì mà ma với quỷ chỉ là mê tín dị đoan thôi , vả lại nếu có thật tao cũng đếch sợ"
"Cái loại mày chỉ hót phét là không ai bằng thôi con ơi" tôi nói
Thằng Huy đáp trả "Mày thì biết cái gì cả cái làng Đông này ai chẳng biết Huy còi này trời không sợ đất không sợ"
Thấy luận điệu kiêu ngạo hống hách của nó tôi phản bác ngay , "Cái gì mà trời không sợ đất không sợ đây người ta gọi là sấm lớn thì mưa nhỏ thùng rỗng kêu to"
Cả đám trẻ con phá ra cười, một thằng còn thêm vào " Huy mà nói thì có mà không mưa luôn chứ mưa nhỏ gì "Mà không Tao nghĩ phản là hạn hán luôn ý chứ Giận đỏ mặt, Huy còi cất giọng " Chí ít tao còn hơn mày , cái loại gan thỏ đế lần trước ngủ ở nhà nó tôi thấy nó bảo sợ ma đến mức buổi tối không cả giám đi vệ sinh, lèn kiếm một cái chai thủy tinh rồi....
Đang định phản pháo lại sự xuyên tạc của thằng Huy thì
Thằng Tiến là thằng lớn tuối nhất trong đám trẻ chăn trâu ở làng Đông chúng tôi nó lên tiếng
Thôi ....Thôi Chúng mày cãi nhau làm gì ? muốn biết thằng nào nhát hơn tao có cách rất hay đây đảm bảo chúng mày không cãi nhau nữa
Cách gì ? tôi hỏi .
Tuy Tiến hơn tôi hai tuổi nhưng do bị đúp học cùng lớp tôi nên tôi không bao giờ gọi Tiến là anh
Thằng này láu cá khôn lỏi nên tôi ghét vô cùng , nó lớn hơn nhưng người lại nhỏ hơn tôi đang tính hôm nào kiếm cớ tẩn cho một trận cho bõ ghét
"Chúng mày có nghe về vụ cô gái trẻ chết trôi sông vừa rồi ở làng mình không?"
Có thì sao? Tôi đáp lời Tiến
Khi cô ấy được dân làng mình phát hiện khi đã chết đuối, thi thể phân hủy không thể nhận ra được nên được người làng mình mai táng ở ngoài bãi tha ma gần bờ sông mà đáng nói những người chết trẻ rất hay vương vấn cõi trần mà ở lại làm "ma nước" đấy nếu chúng mày không sợ
Ma nước là cái khỉ gì ?
Tiến đáp tôi " là những cô gái trẻ chết đuối khi hiện hồn thì hình dạng chông y như tử trạng cơ thể chương phềnh trắng bệt ướt lẹp nhẹp bay là là trên mặt đất tìm người sống bóp cổ hoặc dìm người ta xuống nước"
Sao mày biết hay vậy mày nhìn thấy rồi à?
Chưa nhưng tao nghe thầy (thầy có nghĩa là bố ,cha đây là cách gọi bố cũ giờ đây rất hiếm gặp) tao kể lại thế thôi ,quay lại vấn đề chính này tao bầy cách cho mà thi tài nhé .
Đêm nay đúng 12h ra đó mỗi thằng cắm một que hương
Thằng Dương cắm mặt tiền mộ
Thằng Huy cắm mặt hậu mộ
Sáng mai ra xem kết quả là biết ngay ai không biết sợ là gì ai gan thỏ đế .
Tôi thắc mắc : tại sao lại phải 12h đêm ?
Tiến trả lời mày Ngu thế 12h đêm là lúc đêm khuya cũng là lúc trời tối nhất âm khí rất mạnh lúc ấy ma mới lên hiểu chưa
Hiểu cái ** hiểu chết lền nói vậy nhưng tôi và Huy hai thằng đều đồng ý
Anh khi đó lên tiếng : Em nghĩ các anh không nên đi, ngoài đó có thể rất nguy hiểm không nên ra ngoài vào đêm khuya Anh là một đứa con gái xinh xắn ít hơn tôi và Huy một tuổi con nhà nòi học rất giỏi và mệ đọc sách thời ấy không phải chúng tôi lười đọc chứ cũng ít sách nhà Anh có điều kiện hơn nên nó nhiều sách để đọc hơn chúng tôi có một lần tôi cũng đã mượn sách của Anh hình như là cuốn " Thép đã tôi như thế đấy" thì phải một cuốn sách hay
Tôi trả lời Anh : em học nhiều em phải biết hơn bọn anh chứ làm gì có ma quỷ tất cả chỉ là mê tín dị đoan chỉ là chúng ta có dám vượt qua rào cả của sự sợ hãi để đập tan luận điệu mê tín của Tiến Bò không
Trong khi Tiến Bò: cười một nụ cười nhan hiểm thấy được.
Đám trẻ hoan hô : "Hoan hô đồng trí Trần Dương , Phát biểu hùng hồn quá".
Anh cũng không nói thêm gì nữa thế là mọi chuyện đã được quyết định , khi ra về Huy còi còn ném cho tôi một ánh nhình như thế muốn nói là " Về nhà mà bú mẹ đi cu"
Những tháng ngày tươi trẻ ấy nhớ lại thật là khó quên.
Vì thời đó còn trẻ mà hai thằng chỉ mới 16,17 tuổi nên rất háu thắng chẳng ai muốn trở nên thua thiệt cả nhất là ở trước một đám đông như thế này , hầu hết chúng ta đều vậy đều không thể ngăn mình khoe mẽ trước đám đông.
Tôi nghĩ xã hội bây giờ ai mà còn tin vào ma tà quỷ quái mê tín dị đoan ấy ,chết là hết là thành đất thành đá lấy đâu ra mà ma với quỷ hơn nữa điều này cũng đã được học ở trường được ghi trong sách cái gì sai chứ sách thì lấy đâu ra sai.
Thằng Dương này mà lại thua thằng Huy còi à ?
Buôi chiều hôm đó hừng hực khí thế tôi ăn cơm mẹ nấu thật nhanh rồi nhảy lên giường nằm nghĩ về chuyến mạo hiểm đêm nay
Mọi thứ thật là thích hợp trời quang mây không có giấu hiệu mưa ,bố tôi đi vắng
Trời cũng không lạnh lắm tôi nay tiến hành nhất định thuận lợi vô cùng.
Thế nhưng tôi thấy không ổn ? nếu thằng khia nó cũng cắm được hương lên ngôi mộ thì xem như hòa rồi, và với tính hiếu thắng của tôi hòa là việc không thể chấp nhận được và nhất là lại hòa với thằng Huy còi hay to mồm tôi phải tìm cách dậy cho nó một bài học để hết cái tật to mồm
Đội nhiên một ý tưởng tuyệt vời lóe lên trong đầu ?
Tôi bất giác bật cười to về cái ý tưởng đó to đến mức
Má tôi quát : Mày bị hâm à con ?
Tôi hỏi má : mẹ ơi tấm vải trắng hôm nọ mẹ mua đã may áo chưa ạ
Má đáp : chưa mày hỏi làm gì ?
Dạ không con chỉ hỏi thôi
Nói rồi tôi chạy lên trên gác xép tìm tấm vải trắng vẫn còn đấy
Bí mật chuyển về phòng tôi nghĩ tối nay sẻ giả làm hồn ma cô gái kia để dọa cho thằng Huy còi đái ra quần
Chuẩn bị kĩ càng mọi thứ cần thiết, một ít hương một cái bật lửa dầu và một cây đèn pin Liên Xô của Bố và không quên tấm vải trắng , càng nghĩ càng thấy việc doạ thằng Huy thật thú vị
Hơn 11H đêm tôi đã lẻn ra khỏi nhà ,phải đi sớm dù quãng đường ra bờ sông nơi chôn cất cô gái trẻ chết trôi cũng không xa lắm để còn đón đầu giả ma dọa thằng Huy, nhảy qua cổng rồi băng qua đường tôi đã bước trên con đường đất gồ ghề dẫn ra đồng ,đi được năm phút bây giờ đã ở giữa cánh đồng hoang vu lạnh lẽo, gió thổi nhẹ các lá mạ non va vào nhau kêu sao sạt kết hợp với tiếng côn trùng ếch nhái kêu bên tai những thứ ấy khiến tôi càng ngày càng sợ ,nhệ khí giảm từ mười còn năm
Màn đêm lãnh lẽo như nuốt chọn tất cả ánh đèn pin liên xô cũ kĩ , tôi chỉ có thể nhìn được trong vòng có vài mét tính từ đầu chiếc đèn pin và nếu để nói nhìn rõ được đường trong khoảng thì chỉ là 2m, đây là loại đèn pin sắt sử dụng hai cục pin đại chắc hầu hết chúng ta đều biết loại đèn này nó rất phổ biến ở nước ta những năm bẩy mươi trở lại, mà chắc hầu hết bạn đọc cũng biết đèn loại này
Giờ đây bắt đầu tôi thấy lạnh sống lưng vì sợ và hơn bao giờ hết tôi muốn chạy ngay về căn nhà ấm áp của mình, nhưng nghĩ đến cảnh ngày mai khi lên lớp bị mất mặt trước thằng Huy thì cơn sợ cũng bị tôi ép vơi đi phần nào, không biết bao nhiêu khí thế buổi chiều đã bay đi đâu cả rồi màn đên thật đáng sợ thức sự và vậy.
Cứ suy nghĩ vẩn vơ chẳng mấy trốc tôi nhận ra là mình đã gần đến nơi , đây là một bãi rộng hoang vu ít ai lui tới thường để chôn cất những ngôi mộ vô chủ , năm ngoái có một đợt di rời nghĩa trang để xây rựng nông trường sản xuất cho hợp tác xã các ngôi mộ không ai nhận đều được rời ra bãi hoang gần sông này , đúng lúc đó thì chiếc đèn pin của tôi lại giở trò ,nhấp nháy liên tục chắc là lại đòi pin mới nhưng thôi kệ tắt quách đi .
Cũng là để làm quen ánh sáng yếu ớt của màm đêm, khi dọa thằng Huy thì không thể sử dụng đèn được không thì nó sẻ phát hiện ra mất và lúc ấy còn mất mặt hơn Dương Ca Ca mà lại đi chơi bẩn như vậy
Bỏ chiếc đèn vào cái túi vải đeo bên hông ,tôi lại lấy từ đó ra tấm vải trắng phủ lên người rồi buộc dây xung quanh cố định cho không bị rơi ra khi di chuyển,
Với ánh sáng mờ mờ ao ảo của màn đêm Huy không thể phát hiện ra tôi đang giả ma, sẻ tin là ma thật mà chạy mất dép
Chuẩn bị ổn thỏa tôi tiến lại gần ngôi mộ để phục kích.
Trong lòng tuy rất sợ nhưng nghĩ đến chỉ cần phục ở đấy vài phút thằng Huy ra là được xem cảnh nó cong đít chạy tháo mạng
Bước lại gần ngôi mộ đơn sơ hoàn toàn không được xây rựng cho tử tế vốn chỉ là một đống đất nhô cao, và có một bia đá nhỏ chỉ ghi ngày nhập quan là ngày 21/1/1976 Nghĩa là chưa được một năm
Tất nhiên tôi chẳng thể thấy được gì trên bia đá ấy trong đêm tối, chẳng qua tôi cũng đã đi xem trong ngày người ta nhập quan cô gái vì thấy cảnh náo nhiệt ai cũng đi xem nên tôi không bỏ lỡ thôi tính hiếu kì ai mà chẳng có
Có rất nhiều tin đồn về vụ án mạng này có người nói cô là một cô gái xinh đẹp bị kẻ xấu hãm hiếp rồi vứt xác xuống sông phi tang. Có người lại bảo cô gái là người làng trên bị lỡ chân chết đuối
Công an cũng có về điều tra nhưng ngay cả khi hỏi thì làng trên làng dưới đều không có ai bị mất tích nên chỉ kết luận là tai nạn đuối nước đơn thuần rồi giao cho địa phương mai táng
buổi mai tán cô gái cũng khá là đơn giản , chỉ gọi một ông thầy cúng già về siêu độ gì đó rồi chôn luôn, dân trong làng cũng không muốn để lâu sợ phát mùi hôi thối rồi phát sinh ra dịch bệnh
Cái áo quan dùng để liệm cô là do Xã huy động người trong làng góp tiền mua.
Bước lại gần ngôi mộ tôi quan sát để tìm một chỗ nấp thích hợp vừa tìm vừa nghĩ ngợi
suy cho cùng cả tôi và Huy cũng không phải dạng công tử bột được chiều chuộng gì bố tôi là giáo viên công tác ở vùng cao nên ít khi ở nhà mẹ tôi là công nhân cũng hay đi vắng và khi đó lại gửi tôi ở nhà ngoại cuộc sống tự lập nên tôi cũng đã có một độ lỳ nhất định.
bố mẹ huy đều là Sĩ Quan quân đội bố nó chiến đấu ở miền nam hiện vẫn đang công tác ở đấy, sau giải phóng bố nó ở lại đó để quản lý ,tôi còn biết thêm một thông tin mật mà bố nó kể là phía tây nam đất nước ta tập đoàn Khơ me đỏ được sự hậu thuẫn của Trung Quốc và phương tây đang chuẩn bị chiến tranh với nước ta bố nó phải ở lại giặc tràn qua thì tiếp tục chiến đấu, về phần mẹ nó thì buồn hơn cô mất do bom Mỹ ở Hà Nội năm 1972 khi Mỹ bỏ bom Hà Nội ác liệt nhất giờ nó đang ở nhà cùng một cậu em trai ,từ nhỏ bố nó đã dậy võ, chơi súng và nó rất khá trò này, vật nhau với nó thì tôi thắng chắc vì tôi khỏe hơn còn đánh nhau nó có võ lại rất nhanh nhẹn nên có lẽ không ăn được tôi và nó chơi thân với nhau chỉ có đánh hội đồng người ta chứ không bao giờ đánh nhau thật cả.
Không biết có thể dọa được nó không
Đang bước lại gần hơn ngôi mộ thoáng qua thấy có một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng ,trong không khí thoang thoảng tôi ngửi thấy có mùi là lạ khen khét trong không khí
Ngửi kĩ hóa ra là mùi hương vàng đốt cho người chết, nhưng thật quái lạ sao lại có mùi hương vàng giữa bãi tha ma hoang vắng giờ này, hương cháy cùng lắm chỉ là 30p mà bây giờ là gần 12h đêm làm gì có chuyện ai đi viếng mộ đêm khuya như thế này, Hay là thằng Huy nó đã nhanh chân hơn mình một bước , không thể nào mình đã đi rất sớm khia má đầu óc căng lên một cảm giác bất an rất lớn trong lòng tôi nảy ra
Bây giờ vì quá căng thẳng đầu tôi có thể nghe thấy rõ ràng những âm Thanh xung quanh ngôi mộ nó ma mị đến lạ thường, quả là một cảm giác sợ hãi mà tôi chưa bao giờ phải trải qua ,thôi chạy thôi kệ mai cho thằng Huy nó thắng tôi cũng không quan tâm nữa quá sợ rồi bây giờ quay đầu lại chạy thục mạng thật nhanh về nhà ,thôi mặc kệ tất cả.
Nhưng vừa quay đầu lại định chạy theo đường cũ, ngẩng mặt nhìn lên phía trên đoạn dốc ,
Tôi cứng đơ người há hốc miệng gần như ngừng thở
Cái....Cái...Quái gì thế này !!!!
Trước mặt tôi cách không xa là một cái bóng trắng mờ... mờ..ảo ảo nhưng có hình người ,tôi không thể nhìn nhầm được rõ ràng là hình hài một con người ướt nhẹt nước từ cái bóng đó rớt xuống đất và kì lại thay nó còn đang đi rật lùi lại về phía xa tôi.
tôi rụi rụi mắt nhình lại thì không thấy đâu nữa nó đã biến mất
Rùng mình một cái.... cảm giác lạnh lẽo tê buốt hết cả người , y như tắm sông vào mùa đông vậy mặc dù trời không lạnh lắm, đôi chân cứ dun lập cập không thể làm chủ được nữa muốn chạy mà cứ như có cục chì ở chân, tim đập nhanh như muốn nhảy lên cổ họng........ thôi quả này mình gặp ma nước mất rồi con đâu
Tôi cố giữ bình tĩnh , một lúc sau trấn an được chạy thật mau qua con đường dọc bờ mương tôi đã đi con đường này rất nhiều lần nên nhớ rất rõ , ngôi nhà cũ của ông bà cũng nằm trên con đường ấy đấy từ đó có thể chạy ra đường cái về nhà là thoát con ma
Mẹ thằng Tiến Bò mai tao đấm cho rụng răng lừa ông nội mày tí mất mạng có ma thật chứ mày lôi tao ra đùa à?
Cuối cùng cũng đến được căn nhà cũ giờ nó đang không có người ở tuần sau ông bà tôi sẻ phá nó đi để trồng mía bán cho nhà máy đường.
Quá mệt tôi không chạy nữa mà tựa lưng vào bờ của một cái giếng ở xân nhà dù sao cũng vài trăm mét nữa là về nhà rồi nghỉ vài giây đã, tôi thở hổn hển tim đập loạn xạ.
Ngồi không bây giờ ngồi suy nghĩ lại tôi nghĩ mình thật quá đáng có lẽ khi tôi dọa Huy nó cũng sẻ sợ như bây giờ tôi đang sợ vậy.
Và rồi tôi lo cho Huy nó là thằng bạn thân của tôi không biết nó có gặp phải con ma như tôi không hay là mình đi báo cho nó biết nhỉ ,nghĩ rồi tôi lôi cây đèn pin ra định bụng bật lên đi tìm thằng Huy,chợt nhớ về việc giả ma tôi nhận ra tấm vải trắng trên người đã bẩn thỉu lấm lem bùn đất và có chỗ còn rách lỗ chỗ cả ra ,có lẽ vì quá sợ hãi tôi đã chạy quá nhanh mà không để ý tấm vải trên người khiến nó hỏng khi nào không hay , quả này có khi phải phi tang vật chứng mẹ mà biết được thì làm thịt tôi mất quả này còn thảm hơn gặp ma rồi
kể ra thì lâu nhưng cả suy nghĩ cả hàng động của tôi chỉ hết vài giây.
Đang loay hoay bật cái đèn pin Liên Xô gần hết bin cứ chớp chớp liên tục
Bỗng tôi nghe thấy tiếng thở phì phò kì lạ thay nó cứ thở ra liên tục ở đâu đó quanh mình, từ từ đứng lên và rồi tôi té ngửa ra đằng sau lại một pha thất kinh nữa
Mẹ nó con ma nước đang khốn nạn ấy ...đang ở ngay đây ,nó hiện lên từ miệng giếng rồi biến mất trong tích tắc...cái bóng trắng mờ mờ và lần này nhờ ánh sáng chớp chớp của cái đèn pin trên tay còn thấy rõ là có mặt mũi lồm cồm đứng dậy tôi nghe thấy một tiếng hét chói tai trong màn đêm tĩnh lặng tiếng hét thật đáng sợ, lại một lần nữa tôi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài men theo con đường mương mà chạy ra đường cái ,về đến nhà tôi đi vòng mở cánh cửa sau đã tháo khóa từ lúc ra khỏi nhà ,lao ngay về phòng ném tấm vải trắng trên người qua một xó nhảy tuốt lên giường chùm chăn kín mít thở hồng hộc cho dù rất nóng cũng không chịu buông ra ,à mà không đúng khuôn .. khuôn ..mặt của con ma nước vừa rồi hình như rất quen, rất giống là người đã gặp ở đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip