Chương 2: Phần 2 : Con Vàng !
Chương 2: Mộ Hán
Phần 2 : Con Vàng
Cả tôi và Huy cũng chưa bao giờ qua đêm ở trong rừng cả nên việc quyết định qua đêm ở đây thật khó khăn ,trường hợp vạn bất đắc dĩ mới phải tính đến phương án này ,trong rừng bao nhiêu hểm nguy nào rắn độc ,thú dữ ,thực chẳng có gì có thể đảm bảo qua đêm ở trong rừng là quyết định khôn ngoan hơn việc cứ đi tiếp tìm đường thoát ra khỏi đây , Sau khi tôi và Huy còi bàn bạc một hồi thì cũng phải đưa ra một phương án cả hai đã thấm mệt có lẽ đêm nay phải ở lại đây thật , nhưng bây giờ trời đã khuya không biết qua đêm thì qua như thế nào hay là thức cả đêm đây ?
Tôi nói " Thôi được rồi bây giờ cứ kiếm một cái cây thật to rồi trèo lên tránh thú dữ"
"Không ổn cây thì người lên được nhưng con vàng là chó đâu trèo lên như mình được"Huy trả lời
Tôi nghĩ bụng chó thì cứ để nó dưới đất được rồi cần gì phải , bắt nó lên cây liền nói
"Con Vàng cứ để dưới đất không sao đâu , hổ báo gấu rừng sợ chó nhà lắm"
Tôi nói như vậy không phải là không có cơ sở thời gian gần đây số lượng người vào rừng săn bắn tăng cao ,động vật bị săn bắn rất nhiều và thợ săn thì lúc nào cũng đem theo chó , cũng giống như sợ tiếng súng động vận hoãng dã có thể đã nhiều lần thấy đồng loại bị bắn chết trong tiếng chó sủa của thợ săn dần dần tạo thành phản xạ có điều kiện, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng chó sủa là lại sợ mà bỏ chạy.
"Mặc dù rất sót con vàng phải ở dưới đất nhưng nghe tôi giải thích thằng Huy cũng không nói gì thêm"
Quyết định như vậy rồi chúng tôi đi thêm một đoạn chúng tôi tìm thấy một cái cây ưng ý thân cây to chắc chắn tán rộng và cây không thẳng đứng mà nghiêng khoảng 60 độ về phía một con suối nhỏ chảy từ trên núi xuống , gần lên ngọn thì thân cây chia làm hai tạo một khoảng tôi nghĩ là lên đấy ôm cành ngủ thì cũng được sau trận huyết chiến với con trăn tôi thực sự cần phải ngủ một giấc như chưa từng được ngủ trước đây , Huy còi buộc con Vàng vào thân cây bằng sợi dây thừng đem theo , con này khá ngoan nên không kêu la gì , xong cả hai đồng khởi trèo lên cây hai thằng mỗi đữa trèo ra một nhánh trên thân thây rồi bám vào đó , chân tôi vẫn đau nên nhờ có thằng Huy tôi mới lên được sau vài phút xoay xở thì cuối cùng cũng ổn thỏa được,
Nằm một lúc nhắm mắt mà không ngủ được, tôi bèn gạ gẩm nói chuyện với thằng Huy " Mày ngủ chưa ?"
Huy đáp " Chưa ,muỗi đốt sưng hết người tao rồi đây này, hình như lúc nãy tao còn bị con vắt bám vào vút máu"
Tôi hỏi " Không ngủ được chi bằng anh em ta nói chuyện giải khuây đi, mày thấy con trăn lúc nãy kích thước như thế nào ?"
"khá to , con trăn to nhất mà tao từng thấy không biết con đó đã to nhất khu rừng này chưa"Huy trả lời
"Kích thước như vậy chưa phải là to đâu , để tao kể cho mày nghe về con trăn gió đó mới là loài trăn to nhất thế gian"
Trong cái ánh sáng lờ mờ của màn đêm tôi thấy mặt thằng Huy có vẻ tò mò ,bèn làm điệu bộ nghiên trọng đổi giọng cao kể để có vẻ ly kì hấm dẫn
" Ngày trước Chú họ tao sống ở Thất Sơn một vùng đất ở miền nam nước ta có ngọn núi cấm nổi danh bởi vô số chuyện kì qoái ,nào là chuyện các đạo sĩ võ công cái thế nào lá các con trăn tinh to bằng cây thốt nốt dài hàng chục mét một người ôm không hết một vòng tay, năm ấy núi cấm xuất hiện một con trăn hung bạo vô cùng chuyên ăn thịt châu bò của người dân dài hàng chục mét to như thùng phi lướt rất nhanh trên các ngọn cây chỉ tựa như đám mây đen vừa lướt qua bầu trời ,
Dân làng đã mò tìm rất vất vả mới ra được hang động ẩn nắu của con ác xà , nhưng đột nhiên trong hang động xuất hiện một loại lực hút rất mạnh một lượt hút bốn năm người vào trong động không thấy quay ra nữa mày mà có vị đạo sĩ cao tay ném vào trong động một cây tre ngà thì mới không thấy hút nữa , lúc ấy dân binh phải dùng lựu đạn nổ súng bắn liên tục nhiều giờ đồng hồ , người ta thấy không còn động tĩnh gì nữa mới giám tiến vào trong động ngổn ngan xác động vật...."
Cứ thế tôi kể cho Huy rồi thiếp đi lúc nào không hay ,cũng chẳng biết huy có tin câu chuyện bịa của tôi không nữa.
" Tôi lại bắt đầu nằm mơ , và lần này tôi nằm mơ thấy một vương quốc cổ đại vô cùng thịnh vượng có một nhà vua thông thái và thương dân trị vì vương quốc ngày càng cường thịnh, rồi bi kịch đến nhà vua mắc bạo bệnh qua đời ,ông được mai táng cùng số vàng bạc châu báu vô cùng lớn đặc biệt theo quy củ của vương quốc hoàng hậu tuy còn sống nhưng cũng được tuẫn táng theo vua ..."
Mơ đến đây thì tôi sực tỉnh lại vì có ai đó gọi .
Dương dậy đi dậy đi tôi cố gắng mở mắt ra là huy còi gọi nó bảo dậy đi ....dậy đi có chuyện rồi .
Có chuyện gì mày cứ từ từ nói tao xem nào.
Huy đáp " Con Vàng biến mất rồi"
" Sao con Vàng biến mất à ? sao có thể vậy được nó biến mất lâu chưa" Tuy Vàng chỉ là một con chó nhưng nó không khác gì anh em của chúng tôi , nó rất khôn không thể có chuyện có chạy lạc được chắc hẳn có chuyện gì đó không ổn nó mới chạy đi như vậy.
Tôi rụi mắt một cái rồi rút cây đèn pin Liên Xô trong túi xoi xuống quả thật sợi dây buộc nó trống trơn liên trấn an Huy " Không sao đâu chắc nó chỉ đi lại quanh đây không đi xa đâu"
Huy trả lời dọng lo lắng " Chết thật tao ngủ quên mất , buồn đi tiểu thức dậy nhình xuống dưới thì thấy con Vàng biến mất rồi, hay đã bị cọp vồ rồi"
Tôi thấy giả thuyết này không ổn nếu bị cọp vồ hay thú dữ tha đi thực không có chuyện con vàng không kêu lên một tiếng .
Thằng Huy cũng nghĩ vậy nếu không phải thú dữ thì chỉ có thể là ...là con người
Hơn nữa người này là ai , và tại sao lại ở trong rừng đêm hôm khuya khoắt như thế này ,và tại sao con vàng lại để cho người đó bắt đi dễ dàng như vậy không thể nào là con người, thật không thể giả thích được càng nghĩ càng phân tích thì càng phức tạp giối giắm , nếu không là thú không là người thì có thể là cái gì ? thằng Huy đã khẳng định buộc rất chắc con vàng mà đâu có thể dễ dàng vằng ra được, hơn nữa điều làm chúng tôi thấy kỳ lạ nhất là tại sao sợi dây giống hệt như bị tháo ra một cách khá cẩn thẩn ,không mảy may một vết cắn.
Huy lên tiếng dọng hơi dun " Hay là.....là Ma"
Tôi đáp thẳng thừng "ma cỏ gì trên đời này làm gì có ma, đừng nói đến nữa"
Nói vậy chứ tôi thực sự cũng đang sợ xanh cả mặt lại rồi
Nhưng cho dù căng thẳng đến đâu nếu bạn đọc là một người chỉ huy hay một người lãnh đạo ra quyết định nào đó gặp tình huống hiểm nghèo như thế nào cũng quyết không được tỏ ra lúng túng , cái khác của một người có thể đưa ra quyết định cho một nhóm với người không thể là điều này,
Một khi người chỉ huy lúng túng sẻ kéo theo tinh thần của cả tập thể đi xuống
Thôi bây giờ có nghĩ cũng vô ích từ đây đến lúc trời sáng cũng chỉ vài tiếng đông hồ nữa hay là xuống tìm thử .
Cả hai đứa tôi từ... từ... tụt ở trên cây xuống mặt đất tôi chỉnh lại cái đèn pin liên xô thấy thật chuẩn không bị chớp như lần trước mới yên tâm sự dụng , cả hai lần mò theo dấu chân trên đất của con Vàng tiến đi trong đêm , bây giờ trời đã bớt tối hơn rất nhiều ,nên cũng không cần đốt thêm đuốc chỉ cần cây đèn pin là đủ, vừa đi chúng tôi vừa huýt sáo gọi con Vàng .
Đi được tầm 5p thì quả thật nghe thấy tiếng chó sủa rất nhỏ phát ra từ một khoang rừng khá trống trải , ngay lập tức chúng tôi không ngần ngại tiến lại gần quyết tìm cho được con Vàng ,
Càng đi tiếng sủa càng vang đến một khu đất trống ở chân núi cây mọc rất ít mảnh đất nãy thấp hơn so với khu vực sung quanh và cách đây không xa là con sông nào đó đang chẩy khá mạnh ,bây giờ thì gần như là có thể thấy tiếng kêu của con vật chỉ cách vài mét,nhưng có soi thế nào thì cũng không thấy nó đâu , nhìn trước ngó sau rõ ràng là tiếng kêu phát gia từ đây mà không thấy gì cả ?, thực chẳng lời nào giải thích được chuyện quái gở này , y như là con vàng đang sủa trước mặt chúng tôi nhưng nó biết tàng hình vậy.
Không ổn rồi chuyện quái quỷ gì thế này , tay tôi bắt đầu dun lên vì mất bình tĩnh.
Thì Huy cói la lên" ở đây"
Tôi rật mình mới hết cơn mất bình tĩnh vừa rồi , đi lại chô Huy tôi cố che đi sự sợ hãi nói "Đâu ,Vàng đâu ?"
Huy đáp tiếng sủa phát ra từ đấy , nó chỉ vào hai miếng gỗ mục trên mặt đất ở khu vực nhìn có vẻ cây cỏ rậm rạp không nhìn kỉ chắc chắn không thể phát hiện ra, rọi đèn vào còn có thể thấy hình như là hai cánh cửa được ai đó không dùng nữa vứt ra đây , chẳng có gì kì quái cả nếu đây không phải là một cánh rừng chẳng ai dựng nhà trong rừng để mà có cửa cả.
Tôi lắng tai nghe kỹ quả thật là tiếng con Vàng không thể nhầm được phát ra từ đây .
Lật hai cánh cửa lên thì thấy bên trong xuất hiện một miệng giếng
To bằng cái nong sâu hút không thấy đáy , thò đầu vào rọi đèn pin vào nhìn thử thì hết sức bất ngời tuy trên bề mặt miệng giếng như vậy nhưng phía trong rất rộng phải tầm một gian phòng hình vòm nhỏ dài rộng 4 mét vuông mà đỉnh căn phòng chính là miệng giếng, nhìn xuống đáy giếng thì rất nông chỉ tầm 4m có thể chạm vào nước rồi
Tôi nhìn sơ qua thì không thể biết chính xác là giếng hình thành tự nhiên hay nhân tạo, mặt nước tĩnh lặng trong vắt nhưng không thấy đáy, đặc biết phía một góc của giếng có một gờ đất nhỏ và có bóng dáng con vàng đang đứng ở đó tôi rọi đèn kỹ vào để nhìn cho rõ xem có phải vàng hơn trong cái ánh sáng lờ mờ của cây đèn thì đúng là nó thật ... nhưng ...nhưng .
Tiếng sủa lại vang lên một lần nữa tôi giật mình vội rút đầu ra khỏi miệng giếng tóc gáy , da gà nổi hết cả lên .
Huy hỏi " Sao đúng con vàng không ?"
Tôi trả lời " Đúng là nó thật , nhưng nó...nó rất lạ đang đứng bằng hai chân như...như con người nhìn tao vậy"
Huy trả lời ngắn gọn " Thế à chắc nó thấy mày mừng quá nên nhảy lên thế thôi"
Tôi trả lời " ừ hẳn là đêm qua nó xổng dây liền bỏ chạy đi chơi bắt thú nhỏ , không may rơi xuống giếng"
Nói vậy chứ tôi thực sự rất thấy kỳ quái ánh mắt Vàng nhìn tôi không phải ánh mắt một con chó ,mà là ánh mắt một con người.
Thôi suy nghĩ lung tung bây giờ phải tìm cách kéo nó lên cái đã.
Huy còi bảo mày ở trên này tao xuống giếng bắt con Vàng lên .
Tôi cũng không đồng ý bây giờ gặp toàn điều kỳ quái nên tôi không yên tâm để nó đi một mình có xuống tôi sẻ xuống , nhưng bàn bạc một hồi thì để Huy xuống thật dù sao Huy cũng mới là chủ của con Vàng để nó đi vẫn là hay nhất.
Lấy sợi dây thừng trên người xuống buộc một đầu vào cái cây gần nhất kiểm tra an toàn cẩn thận rồi ,đưa sợi dây cho Huy từ từ tụt xuống giếng , tôi liên tục ở trên rọi đèn quan sát cảnh giác giúp Huy , xem ra cậu ta khá nhanh nhẹn nên không khó khăn gì để đu vào được cái mô đất ở trong cái giếng lạ kỳ này ,tôi rọi đèn theo hỗ trợ Huy nhưng lạ thay con Vàng vừa rồi còn ở ngay đó mà giờ biến mất không thấy tung tích đâu cả , lại gặp chuyên quái lạ nữa càng ngày trong lòng tôi càng tin là có sự can thiệp của các thế lực siêu nhiên,
Huy còi ở dưới la lớn lên " E mày trong này có một đường hầm" , tồi rọi đèn nhìn về phía thằng Huy chỉ tay thì thấy đúng có một khu vực nhìn rất khác thường , đất ở đó không liền mạch mà có vẻ bị khuất vào trong ,
Huy nói tiếp " Con vàng nó chạy vào trong này rồi, quái lạ thật sao tao gọi nó không chạy lại thế này" vừa nói Huy vừa Huýt sao gọi con Vàng
Tôi lúc này cùng không thể đứng yên trên này mà nhìn được nữa liền đu dây nhảy xuống chỗ thằng Huy đang đứng ,rọi đèn vào đường hầm ,thì thấy con Vàng đang đứng ở cuối một khúc ngoặt của đường Hầm nhìn bọn tôi tôi cũng huýt sáo gọi nhưng không được con vậy không hề để ý mắt cứ lăm lăm nhìn bọn tôi băng một ánh mắt rất có hồn ,
Đúng lúc tôi đang định tiến vào bắt nó ra thì cây đèn pin Liên Xô này là giở trò cũ chớp liên tục như vậy thì lại sắp hết pin rồi , trong ánh chớn của cây đèn con Vàng chạy vào khúc ngoặt trái của đường hầm tôi nhìn thấy bóng của con vật qua ánh đèn chớp chớp , không phải in lên tường hầm một bóng con chó mà rõ ràng là.....là in lên hình bóng một người đàn ông trưởng thành cao lớn.
Nhưng kì lạ thay hình bóng thoáng qua hiện lên chưa đến một giây đó không những không làm tôi thấy sợ ,mà lại làm tôi thấy rất tò mò muốn đi theo nó
Rất may là lần này tôi có đem theo hai viên pin đại cho đèn Liên Xô mới cứng vừa mua ở tiệm tạp hóa xã , thay pin vào có thể sáng liên tục vài giờ , không còn sợ hết nữa
"Bây giờ làm sao đây hả mày ?" Huy hỏi tôi ?
Không hiểu sao cảm giác sợ hãi lúc nãy của tôi đã tan biến , tôi thấy trong chuyện kì lại này có điều gì đó mình cần khám phá
Cảm thấy bản thân bị kích
Tôi nói với huy một câu nói, mà chắc câu nói đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi và cậu bạn Huy.
" Tiến vào trong nào !"
ái ۔wA>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip