Chap 20: Đột xuất

"Ăn sáng" Wooje đặt hai đĩa mì xuống bàn, vẫn chẳng chịu gọi tiếng "hyung" như trước. Hắn như chú cún bị dỗi mà đứng bám lấy bức tường ngoài cửa, nghe tiếng em gọi thì chạy lại mà ngồi xuống. Wooje vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh mà ăn sáng, tay cầm ipad làm nốt bài tập trên lớp cho kì kiểm tra sắp tới. Hyeon-jun biết phận mình nên chỉ lẳng lặng nhìn em mà ăn hết phần mình, đợi em ăn xong rồi dọn đi.
"Không về sao?"
"Anh chưa muốn về"
"Giờ là ở một mình đấy"
"Wooje đi đâu vậy?"
"Liên quan không"
"Có" hắn nói với giọng thản nhiên, cái giọng nghe có vẻ kiêu hãnh như hắn có chắc chắn trong tay.
"Ai nói chứ" em nghe vậy cũng dừng tay mà muốn đứng lên lấy con dao trong bếp nhưng với đôi chân mềm nhũn lết gần 30p mới ra được khỏi giường ra phòng bếp trong khi bình thường nhiều nhất cũng chỉ 3p, dùng gối ném cũng phải dùng hết sức vẫn chẳng có tí sát thương nào. Em chống tay lên rồi vì không có lực lại ngồi xuống, nhìn cái người đang ăn kia ghét thật chứ.
"Ch.ó ch.ế.t nhà anh"
Hắn nghe thấy thì cười khẩy, cầm lấy chiếc bánh mì xé nhỏ rồi nhét một nửa vào miệng mình, nửa còn lại sát mặt hắn vào mặt em mà đút. Em chưa kịp phản ứng thì bị hắn dùng tay giữ lấy vai, miếng bánh mì nhỏ xíu đã vào rồi mà sao hắn vẫn chưa bỏ ra.
"Ưm" Wooje đập hắn nhưng không xi nhê, phải đến khi em cắn mạnh vào môi mình khiến một dòng ấm nóng quanh miệng, mùi của sắt tươi mới làm hắn dừng lại, nhẹ nhàng vuốt môi em, sờ vào nơi em vừa rỉ má.u
"Miệng xinh không nói như vậy, còn nữa, anh biết khi nào cần bỏ lần sau đừng tự cắn mình thế nữa" giọng hắn thay đổi sao? Cái giọng này vừa lạnh lùng vừa chiếm hữu, nhưng ai mượn hắn tự nhiên sáng sớm đã hôn em chứ.
"Wooje ah"
"..."
"Hôm qua em "ăn mì" của anh đó định không chịu trách nhiệm hở"
"Điên hả, chuyện hôm qua...quên đi" em quay lưng vào mặt hắn, để hắn không thấy được rõ chữ "ngại" trên khuôn mặt em.
"Không quên được"
"Này anh nói anh là người chịu trách nhiệm không phải tôi nhé" em tức tối mà nói với hắn. Lời hắn nói trước khi em ngấm thuốc em nhớ hết, còn ngấm thuốc rồi thì...
"Em nhớ sao" hắn như vớ được vàng à không, cỡ nhà hắn phải vớ được thứ gì như kim cương hay ruby chẳng hạn
"Không" em nhận ra mình nói hớ, vội vàng dùng tay che miệng, quay đầu đi mà né ánh mắt hắn
"Vậy thì Hyeon-jun anh phải thực hiện đúng lời hứa thôi chứ Wooje nhỉ"
"..." em cạn lời với cái tên này lắm rồi, ước gì cho hắn được một cước mà bay đi thật xa nhưng...đừng xa quá em vẫn muốn hắn ở cạnh.
"Anh đi không?"
"Đi ra mắt á?" Hai mắt hắn như sáng rực lên, đập bàn mà đứng dậy, như chỉ đợi em nói để rước em về.
"Đi biển....cùng tôi" giọng em vẫn có chút gì đó ngại ngại khó nói
"Đợi anh chút" hắn nghe vậy có chút buồn nhưng rồi lại vui vẻ mà đi vào trong lấy đồ của mình ra. Nhưng đồ của hắn là cái bộ vest đang ướt đẫm kia. Gãi gãi mái tóc bạc của mình rồi đi ra ngoài. Wooje nghiêng đầu mà nhìn hắn, hắn cười trừ nhìn em rồi đẩy em đến trước đợi mình, hắn sẽ nhanh tới sau.
Hắn đợi một lúc thì có người mở cửa, Hyeon-jun gọi người mang quần áo đến cho hắn, hắn thay vội mà chạy ra ngoài, chưa đi vài bước đã lùi lại nhìn người đang ngồi đây.
"Sao còn ở đây"
"Tại ai chứ, chân...mềm nhũn rồi"
"Sao nãy còn đi..."
"Cõng"
"Hở"
"Không thì thôi" em chống tay đứng lên khó khăn mà bám lên thành lan can. Em cũng chả hiểu vì sao ở nhà thì vẫn còn tí sức ra ngoài đường như này thì như tiêm thuốc tê vào chân.
"Được chứ" Em nhờ thì hắn không ngại đồng ý chỉ là có đôi chút bất ngờ thôi.
"Hình như muộn rồi.." em thở dài nhìn đồng hồ trên tay, hắn nghe được thì gọi điện cho ai đó. Chuyện là đúng hôm chủ nhật có chương trình tổ chức ở nơi mà em và hắn đến, mà đến vào cái giờ này thì hơi khó lấy chỗ được.
"Bám chắc nhé" em chưa kịp định hình trên con moto thì hắn đã phóng đi, em ngửa người ra sau nhưng may vẫn nhanh chóng nắm lấy áo hắn, ban đầu là nắm áo rồi kiểu gì mà chuyển qua ôm lấy eo hắn còn vai dựa lên lưng hắn.
"Anh đợi một chút" em nhanh chóng mở điện thoại ra xem, hôm nay theo em nhớ là hôm nay mà.
[Minseok: Wooje ah anh xin lỗi chương trình dời sang ngày khác rồi, xin lỗi em nhiều nhé khi nào có lịch anh báo sau.]
"Sao vậy" hắn nhìn khuôn mặt em cứng đờ cũng hiểu ra, xoa đầu em, hạ trọng tâm mình để vừa tầm nhìn em mà nói
"Không sao đâu, có gì chúng ta ra biển chơi nè"
"Anh đưa em đến trường được không?"
"Được chứ" hắn dừng lại một chút rồi mới nói, vừa mới quay mặt đi trên mặt đã nở nụ cười nhẹ.
Vì là một trong những học sinh tiêu biểu của trường nên mọi sự kiện hay tổ chức gì đó điều có mặt em làm người chỉ đạo. Lần này cũng vậy, cứ nghĩ là cuối tuần được nghỉ nhưng nhà trường hôm nay có tổ chức gì đó quan trọng lắm, tên em bị tag nhiều nhất trên nhóm trường, nhóm lớp và cả cô giáo cũng nhắn tin, gọi điện cho em.

"Đến đây là được rồi" em muốn xuống xe nhưng hắn không những không chống xe mà còn lên ga.
"Ngồi im" Hyeon-jun nói đủ để em nghe, hắn cứ thế phóng vào cổng trường trước con mắt kinh ngạc của em vì chỉ có người đặc biệt củ trường mới đi được cửa ấy, phóng thẳng xe vào mà không cần giơ thẻ.
"Lên lớp trước đi, lát anh lên sau" hắn xoa đầu em nhưng bị em tránh đi. Có chút muốn nhưng lại có chút giận, không biết tại sao nữa, hắn đi không một lời từ biệt nhưng em tha thứ cho hắn dễ vậy thôi sao. Việc này đến em cũng không rõ nữa.
Lạ thật 15h15 rồi mà phòng học vẫn còn trống ghế, những học sinh tiêu biểu có vẻ vẫn chưa đến hết.
"Wooje nghe nói anh Hyeon-jun về rồi ạ?" Seung-min không biết từ đâu chạy về phía Wooje ngồi mà hỏi
"Về rồi"
"Bảo sao" Seung-min nhìn quanh rồi bảo
"Hắn ta về thì liên quan gì chứ?"
"Anh nhìn đi, vắng tanh, nếu không nhầm thì hắn..."
[Học sinh chú ý học sinh chú ý, buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 16h các học sinh tập trung ở hội trường. Buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 16h các học sinh tập trung ở hội trường] tiếng loa phát thanh cắt ngang giọng nói của cậu, Wooje cũng không ngồi được lâu mà phải lên sân khấu chuẩn bị loa mic, kể cả bài phát biểu đứng trước mọi người trong buổi lễ.
Hyeon-jun không thiếu tiền, càng không thiếu quyền lực, vậy nên hắn chi ra số tiền khoảng 1 tỷ won để tạo nên quỹ ở trường của em với hắn là một số tiền không lớn.
"Moon Hyeon-jun"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #on2eus