Chap 22: Hạnh phúc
Sáng hôm sau, mở mắt ra không phải là tia nắng ấm áp mà trời có vẻ âm u, lộng gió hơn bình thường.
"Wooje hôm nay không có việc gì làm thì ở nhà với anh nhá nhá" Hyeonjun cầm tay em lắc qua lắc lại như đứa trẻ đòi chơi, mắt chớp chớp trông ghét dễ sợ. Em cười bất lực mà đáp lại
"Ờ ờ nghỉ thì nghỉ" anh vui lắm, ngồi xuống ghế mà ôm lấy bụng sữa em, dụi dụi đầu vào người em.
"Muốn ăn gì nào?" Wooje dùng hai tay gỡ mặt hắn ra khỏi người em hỏi.
"Ăn xê ù" (*xê ù = chê ù = u chề = Wooje)
"Xê ù?" Em nghĩ nghĩ một lúc rồi vỗ vỗ hai má anh
"Không được, ăn chứ không phải ăn. Ăn để lớn chứ gầy lắm rồi"
"Khonggg anh thích ăn xê ù thôiii" anh cố tình kéo dài giọng ra, nghe mềm xèo, còn đâu dáng vẻ tổng tài kia.
"Không được" em bĩu môi với anh, chống hai tay vào eo
"Ò vậy tối ăn sau" anh vẫn trưng cái mặt tươi cười ấy mà đáp lại.
Anh đứng lên, để em ngồi xuống ghế, thơm má rồi tự hào
"Anh nấu cho Wooje ăn nha"
"Ăn được không vậy?"
"Wooje yên tâm"
Anh đi vào bếp, nhìn trong tủ lạnh rồi nhìn lên tủ đựng đồ, mong có thể tìm được gì đó.
"Hyeonjun huynggg"
"Anh đây" anh quay người lại, em giơ lên chiếc điện thoại của anh, là số của trợ lí.
"Anh làm việc đi, để em nấu cho" em đẩy anh ra ngoài, anh nhìn chiếc điện thoại như thể sắp nuốt nó đến nơi.
"Chủ tịch có có..."
"Clm tôi cho cậu 3s"
"Là hợp đồng với công ty ba của anh, có người đến công ty làm loạn"
"Bảo vệ đâu?" Giọng anh trầm xuống hẳn
"Vì đó là chủ tịch đương..."
"Được rồi,giờ gọi cảnh sát đi, cầm chân ông ta ở dồn được càng lâu càng tốt"
"Vậy còn anh"
"Tôi đang bận rồi"
"Vâng, tôi làm ngay đây"
Anh chạy vào phòng, lấy máy tính gửi một vài thông tin cho bên bộ phận pháp lý ở công ty, chuẩn bị cho vụ kiện tụng sẽ được diễn ra sớm nhất.
"Hyeonjun ah"
"Hở"
"Ra ăn thôi" anh nghe em gọi thì chạy ra, nhìn bàn rồi nhìn em, đổi giọng mà nói
"Đồ ăn nhìn ngon, người nấu cũng vậy"
"Không ăn là đổ đi nha"
"Không được không được" anh cầm lấy tô mì, để xa xa tầm tay em.
"Vậy ăn đi" hai người ăn sáng, anh thì nhìn vào máy tính, em thì điện thoại, mặt anh căng như dây đàn, em cười như được mùa.
"Wooje cười với ai zậy" đôi lông mày anh sắp hôn nhau tới nơi rồi.
"Bạn bè thôi" em không quan tâm mà tiếp tục xem, Minseok hyung gửi cho em mấy vid Hyeonjun nhảy hồi tham gia câu lạc bộ đợt cấp 1, cấp 2. Người không biết tưởng anh là robot đóng vai, có chút vụng về, không ăn khớp nhưng được cái mặt với vẻ ngoài vớt vát lên.
"Wooje" anh gập mạnh laptop, làm em giật mình
"Hở"
"Vậy giờ chúng ta là gì?"
"Anh em"
"Khônggg"
"Anh em thân thiết"
"Không muốn, Wooje là vợ Hyeonjun"
"Giấy đâu?"
"Hở"
"Nhẫn đâu?"
"Không có thì vợ chồng gì hở, anh lo làm việc đi" em bưng tô mì vào bồn rửa, vừa quay người đi đã cười rồi.
"Đi luôn không?"
"Đi đâu?"
"Đắng kí"
"Anh còn chưa cầu hôn em" Wooje phồng má, mặt đỏ lên vì ngại rồi. Trần đời ngoài hắn có ai chưa cầu hôn mà đòi đi đăng kí đâu.
"...." Anh im lặng, không nói gì nữa mà chỉ nhìn vào màn hình laptop. Em thấy anh không nói nghĩ anh không thích nên cũng không nói nữa, chỉ đứng dậy vào phòng đóng cửa cái rầm rõ to.
"Wooje ơi anh có việc, anh đi một lát rồi về nhá" anh đứng bên ngoài cửa nói với em. Em không trả lời, nên hắn cũng đi, em nghe tiếng đóng cửa thì mới ra ngoài, hai bên má đã đẫm nước mắt, mắt đỏ hoe
"Đồ độc ác" đến Wooje cũng không hiểu, bình thường em là người ít khóc, người nhìn thấy em khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu là lúc trước hắn không quan tâm em, không bận tâm em nên em mới khóc còn hắn bây giờ...chỉ là anh em thân thiết.Em cũng không hiểu sao nước mắt lại dễ rơi đến thế.
Em nằm trên sofa nhắn tin cho Minseok biết em khóc thì tức lắm, dụ dỗ em bỏ trốn khỏi nhà mình mà qua anh chơi. Nhưng Wooje nào nghe, cuối cùng cậu hẹn em ra biển chơi.
Cả ngày hôm nay, trừ buổi sáng Hyeonjun còn ở đây, anh không nhắn tin cho em lúc nào, tin nhắn gửi đi cũng chẳng được hồi âm, cứ nghĩ hôm nay sẽ được chơi với anh nên công việc kia em để tuần sau làm em cũng xin giáo viên phụ trách. Vậy mà giờ em lại phải cặm cụi đi làm đống bài tập đó.
"Xonggg" em vươn vai, nhìn lên đồng hồ, cũng gần đến giờ hẹn nên em gấp sách lại mà chuẩn bị đồ đạc.
"Kính Koong" em chạy ra mở cửa với tâm thế có thể ôm người trước mặt ngay vì em nghĩ đó là Hyeonjun hyung của em. Vậy mà....
"Hyeonjun đâu rồi, sao hắn lại làm Wooje của anh khóc" Minseok hùng hổ bước vào, ngó quanh không thấy anh thì mới ngó em.
"Anh ấy đi làm rồi thấy bảo có việc gấp"
"Cái thằng quỷ này"
"À em chuẩn bị xong rồi, đi thôi"
"Ò ok" Minseok vừa cầm pocky lên, một cái đút cho Minhyung một cái cho cậu.
"Cậu lái nha" Minhyung không đáp lại, chỉ gật đầu đồng tình.
"Aaa" Minhyung vừa đi xe vừa mở miệng ra đợi được ăn
"Đây đây" Minseok đút cho cậu ăn, hai người cứ tình tứ vậy nên Wooje ngồi sau không thể không nhìn với ánh phán xét.
"Waooo biển nè" em chạy nhanh ra bờ cát đang hai tay ra. Từng đợt sóng vỗ vào bờ là từng cảm giác tiêu cực trong em dần được chữa lành một cách kì diệu. Gió biển thổi hiu hiu không mạnh cũng không yếu nhưng là đủ để cuốn đi hết muộn phiền. Đi biển thích thật đấy.
"Cẩn thận ngã đó" Minseok cùng Minhyung dọn đồ ra, để em chơi với biển.
Cả ba người đi dọc đường bờ biển, có lúc em đi một mình để lại không gian cho họ, có lúc em đi cùng do sợ lạc.
Nay Wooje cũng rất may mắn, cảm giác như mọi thứ xui xẻo tích vào để hoá thành may mắn cho hôm nay, là khách hàng thứ 100 bước chân vào cửa hàng mới khai trương cách đây 2 ngày. Ném phát nào chúng phát đó, bốc thăm trúng thưởng 3 lần trúng cả 3 con gấu bông, ăn kem cũng được nhận phần đặc biệt hơn do ông chủ thấy em dễ thương. Tham gia nhảy cùng mọi người cũng được một bé gái ra tặng hoa. Trời hôm nay cũng thuận lòng người, ngả màu vàng pha chút hồng mà ta nói nó tuyệt vời.
"Anh ơi đi với em đi" em cũng thuận mà chạy theo bé, bé dẫn em vào một hình trái tim toàn nến xung quanh, còn có cánh hoa hồng bay phía trên.
"Bé ơi chỗ này người ta cầu hôn đó mình phải ra ngoài thôi" Wooje xoa đầu bé nói, định dắt bé đi ra thì bé giữ em lại
"Anh kia nói cháu kéo anh đến đây" em nhìn theo hướng tay bé chỉ, là Hyeonjun. Em bất ngờ mà đứng đờ tại chỗ, bé cũng được Minhyung bế ra ngoài, người xung quanh cũng vây lại mà chúc mừng, hoi hào.
-2 tiếng trước-
"Xíu nữa sẽ có một cậu bé tóc bông xù như trong hình này, hãy cho cậu ấy một bất ngờ nhé, tôi sẽ bao toàn bộ nhà hàng này ngày hôm nay"
"Chú ơi, cháu trả tiền trước cho một ly kem đặc biệt, xíu nữa người này đến đây chú hãy tặng nó cho người này" còn lí do dễ thương là do ông chủ thấy em cười lên trông dễ thương thật.
"Tôi mua hết cửa hàng gấu này, người này đến em ấy ném bao nhiêu lần thì chỉnh cho trúng từng đấy lần và được từng đấy con nha"
[mày xong chưa, bọn tao sắp đến rồi] Minseok nhắn tin với Hyeonjun
[okok rồi]
Và đó mọi chuyện cứ diễn ra vậy đó. Anh tính ngày mai rủ em đi biển mới cầu hôn nhưng sáng đằng nào anh cũng ra ngoài nên anh làm luôn, để tiết kiệm thời gian có thể ở bên em nhiều hơn. Tập đoàn của anh cũng hoàn tất việc thu mua công ty ba anh, đẩy ông ta sang nước ngoài cùng các vợ bé của ông, anh cũng đã đến bàn chuyện thân thương với gia đình em, nếu không cắt đứt với em thì anh sẽ mua lại Choi. Mẹ em đồng ý ngay vì bà vốn thương em còn ba em dù không muốn nhưng vì sự nghiệp cũng đồng tình. Mọi thứ đều đã hoàn tất trong 1 ngày.
-Hiện tại-
Anh quỳ một gối xuống, giơ lên chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo tên em và anh.
"Choi Wooje đồng ý lấy thằng này làm người đồng hành cùng em suốt quãng đời còn lại nhé"
"Em đồng ý"
Anh nghe được tay run run mà đeo nhẫn cho em, bế bổng em lên mà xoay vòng
"Choi Wooje giờ là của Moon Hyeonjun"
Tài khoản hắn lâu ngày không cập nhật cũng đăng trạng thái
[em ấy là của tao]

-Hết-
Cảm ơn vì đã chờ đợi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip