Chap 4: The Old Fashioned

"Xong rồi này"
"Cảm ơn"
Hắn nhận lấy cốc rượu, đưa lên mũi hít hà hương thơm rồi mới nhân nhi
"Nay uống sành nhỉ"
"Chứ bình thường tôi uống như nào?"
"Cậu chọn thức uống này cũng vì cái tên nghe phong cách, lúc uống thì một phát tu hết. Chẳng phải cậu còn bảo tình cảm cx giống ly rượu, uống hết rồi thì là hết rồi sao?"
[nghe văn vẻ dễ sợ]
"Tôi từng nói vậy hả?"
"Ừm, cậu có vẻ coi thường tình yêu nhỉ"
[Hyeon-jun mày từng bị bồ đá nên mới như này sao?]
Hắn không trả lời, chỉ nghĩ về cái tính của chủ nhân cơ thể này thôi. Giờ hắn mới biết bản thân là tráp boy, không, nói thẳng ra là f*ck boy, mối quan hệ chỉ kéo dài trong một đêm không phải như vậy thì như nào nữa. Nhưng còn "GIAO KÈO" gì gì đó, hắn vẫn chưa có manh mối gì.
"Có vị hơi đắng nhẹ"
"Nhìn ra vị rồi sao?"
"Đây là kết hợp của Whisky với vị đắng nhẹ của cam với quýt, sao, cảm thấy thế nào?"
"Ban đầu sẽ có vị hơi ngọt nhưng khi nuốt sẽ cảm nhận rõ vị đắng nhưng lại có chút mê? Cảm giác gì đó rất khó tả, là vị đắng nhưng lại có phần khiến người ta mê muội bởi vị đắng ấy với hương thơm của rượu khiến tôi thấy cuốn"
"Ồ, mà nay có định chơi không? Để đặt phòng?"
"Không" hắn nhanh chóng lắc đầu mình, cái tên Hyeon-jun này hắn cũng chỉ đi mượn mà.
____
"Wooje kia phải không?" Người pha chế thấy một người khá giống em thì giơ tay ra hỏi, hắn nghe vậy cũng theo hướng tay mà nhìn. Đúng là em nhỏ đang đi vào một căn phòng nào đó
"Đợi một chút" nói rồi hắn bỏ dở ly rượu đang uống mà chạy vào trong phòng.
Hắn đang thấy cái gì thế này, mất mặt hắn chít rồi. Em nhỏ chỉ đang ngồi hát chill chill, thấy hắn vào thì giật mình mà quay lại, hai người bốn mắt nhìn nhau rồi hắn cũng đi vào
"Wooje ah"
"Anh muốn hát không?" Em giơ mic ra chỗ hắn. Hắn được đà cũng vào mà hát cùng em. Vậy là hắn hát em nghe, em ngồi uống soju
"Đừng uống nhiều quá"
"Em không cấm được anh thì sao anh cấm được em" em cười khẩy rồi nói.
"Giao kèo"
"Hửm"
"Giao kèo giữa anh với em là gì thế?"
"Nó kết thúc rồi"
"Hả"
"Chẳng phải anh là người kết thúc nó sao? Anh đến chuyện này còn không nhớ sao?"
"..."hắn im lặng, chuyện mới biết chẳng bao lâu chẳng lẽ đã bịt hết đầu mối rồi.
"Anh hình như không phải là anh"
"..." câu nói như chọc đúng tim đen của hắn. Hắn chột dạ mà cầm lấy chai rượu trên tay em uống hết một hơi
"Của em mà" em nhỏ chu môi tỏ vẻ tức giận nhưng lại rất dễ thương, hai má cà chua hồng hồng kia chắc là do say rồi.
"Anh tham thật, đã uống hết rồi sao" em tiếc nuối cầm chai rượu mà lắc mải chú ý đến chai rượu mà không nhìn thấy cái ánh mắt của Hyeon-jun
[clm,  soju nhẹ hơn The Old Fashioned mà sao uống một chút đã thấy nóng ran vậy nè]
"Cái l** má"
"Anh Hyeon-jun đền cho em đi" em đưa chai rượu ra chỗ hắn.  Hắn theo đà mà kéo em lại gần phía mình, đè môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn của em. Hắn cứ vậy mà đè em lên ghế, không chịu để hở ra nhịp nào cho em thở. Em phải đập mạnh vào người hắn thì hắn mới thả em ra.
"Anh xin lỗi"
"Anh Hyeon-jun không còn là anh Hyeon-jun nữa rồi"
"Vậy em có muốn..."
"Anh ác thật đấy, hôn em như vậy còn hỏi" em nói rồi tự ngại mà quay mặt đi. Hắn nghe vậy cũng nhanh chóng nhắn cho người pha chế nhờ chuyện.
___
Hắn làm chuyện với em xong thì ngon lành mà lăn ra ôm em ngủ. Em cũng vậy nhưng thức dậy sớm hơn hắn. Bật điện thoại lên đã là hơn 3r sáng rồi. Em dạy tắm rửa, để lại lời nhắn rồi ra khỏi phòng, xuống phòng lễ tân thanh toán tiền phòng của mình rồi mới ra về.
Choi Wooje- nhân viên tại nhà hàng trên tầng 5. Nhưng lại có thân thế chẳng bình thường tí nào. Em đi làm cũng chỉ vì thích nơi đây, vừa có thể thuê phòng ngủ luôn, lại có thể ngắm cảnh với uống rượu, chẳng phải là quá tuyệt sao. Em vốn ý định ban đầu là mua lại chỗ này nhưng nghĩ đi nghĩ lại mua về thì sẽ mất đi sự nhộn nhịp, với cả giờ mới năm nhất nên em cũng có khả khá thời gian rảnh, đằng nào cũng không làm gì nên mới thành nhân viên ở đây. Lần đầu hắn gặp em, cũng là ở nơi này.

Hôm ấy là làm đầu tiên em tìm thấy nơi đây, hắn là một ca sĩ ở đây. Khi cất giọng lên là một giọng trầm, ấm, rất dễ khiến người khác mê mẩn. Hắn lúc ấy còn là một kẻ trăng hoa nên có ra làm quen với em, em vì mê cái giọng hát của hắn nên hai người cũng nhanh chóng mà trở thành anh em với nhau. Không biết với hắn như nào chứ với em, em trót dại đưa tình mình cho hắn rồi.

Hắn dậy không thấy em đâu thì đi tìm, cũng may tìm thấy tờ giấy em để lại không thì chắc hắn định lật tung chỗ này lên mất.
"Moon Hyeon-jun" giọng nói của ai mới sáng sớm đã vang lên. Là Minseok, cậu biết tối qua có người làm chuyện với em Wooje thì tức lắm, biết tin là phóng qua khách sạn liền.
"Tao đã nói như nào, đừng động vào em ấy"
"Tao đã làm gì chứ"
"Mày muốn ch.ế.t hả, mày muốn hành nó đến mức nào thế?"
"Rốt cuộc tao đã làm gì?"
"Mày tồi thật đấy Hyeon-jun"
"Mày cứ chửi tao nhưng dell nói lý do thì tao cũng không biết phải nói gì, nếu chỉ vì..."
"Mày còn không nhớ đến giao kèo, phải không?" Minseok nhếch nhẹ môi cún mà nói với hắn. Hắn nghe hai chữ "GIAO KÈO" thì liền muốn biết.
"Mày nói đi, giao kèo nào?"
"Còn giao kèo nào nữa. Mày bảo máy với Wooje là nếu ẻm đồng ý làm người tình của mày thì mày sẽ không leak video của bạn nó, phải không? Khốn nạn vừa thôi" Minseok như trút hết cơn giận mà chửi làm hắn đơ người
[Moon Hyeon-jun mày đã làm gì vậy]
"Hay quá ha, mà chả phải tự tay mày kết thúc à, thế còn tìm em tao làm gì?"
"Lần cuối cùng, tránh xa nó ra. Giao kèo kết thúc rồi đừng tìm nó nữa" nói xong một tràng Minseok vẫn tức giận mà bỏ đi.
Hắn đơ người ra một lúc rồi mới load được hết thông tin. Hắn nhanh chóng gọi người đưa về nhà rồi chạy vào nhà mà tìm đồ. Nhưng thứ hắn tìm thấy lại là một cuốn sổ tay nhỏ nhỏ củ hắn được cất cẩn thận ở sau trồng sách trong hộc tủ để tránh bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #on2eus