Chap 8: Đánh cược

Hắn nhớ hết lại những ký ức tưởng như đã chìm vào quên lãng, hét lên một tiếng thật to rồi ngồi sụp xuống, hắn đâu có ngờ bản thân hắn lại tồi tệ đến mức ấy, cũng chẳng nghĩ đến việc bản thân có một người chị gái. Giờ thì hắn hiểu tại sao Minseok lại không cho hắn tiếp cận em rồi, cũng hiểu vì sao em nhỏ lại luôn miệng hỏi hắn có phải hắn không. Hắn cũng biết hắn vẫn luôn là hắn, chẳng phải ai khác.
"Moon Hyeon-jun" giọng nói từ đâu truyền tới cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.
"Ngươi biết tội lỗi của mình rồi chứ, để cái người ngươi hành hạ ở lại một mình, người chị của ngươi vẫn còn chưa c.h.ế.t mà đã bỏ đi. Ngươi lắm tội lắm, nhất là t.ự t.ử, ai cho ngươi quyền bỏ đi khi để lại họ chứ"
"Vậy ra tôi là tôi"
"Nhận ra cũng nhanh đấy chứ, cậu có thắc mắc sao giờ cậu vẫn ở đây mà chưa tỉnh lại không?"
"Vì sao?"
"Như cậu biết đấy, phần trăm người hoàn thành hết nhiệm vụ này là 0% bởi họ sẽ phải..."
"Tôi hỏi vì sao" hắn nghiến răng mầ nói, hắn muốn đi gặp người chị của mình ngay tức khắc, cả em nhỏ nữa.
"Tức giận làm gì, cậu có hai lựa chọn, một là quay lại đó mà sửa chữa lỗi lầm, trong thời gian 1 tháng. Hai là..." người kia ngập ngừng mà nói
"Nói"
"Hai là cậu biến mất ngay tức khắc, tức là cậu sẽ không tồn tại trong ký ức của Wooje hay bất kỳ ai nữa, nhiệm vụ không được hoàn thành, cậu vĩnh viễn không được siêu thoát"
"..." hắn nghe xong thì cười lên một tiếng, vậy thì đằng nào hắn cũng biến mất sao
"Nghe vô lý nhỉ, đằng nào cũng biến mất"
"Nó khác nhau, cậu không hoàn thành trong một tháng được thì những ký ức ấy vẫn sẽ còn, chỉ là cậu biến mất thôi, ai nhớ cậu hay không thì tôi không biết. Còn cái còn lại nhẹ nhàng hơn, cậu chọn từ bỏ như bao người khác, không để ký ức xấu cho người ở lại"
"Cái đầu tiên" hắn nắm tay chặt lại mà nói
"Nếu ngươi không thành công thì sao?" người kia nghiêm giọng mà nói, hắn cũng phải lùi lại vài bước dù hắn không trực tiếp xuất hiện mà nói.
"Vậy thì họ sẽ nhớ mãi hình ảnh tồi tệ của ngươi đấy, đừng chỉ nghĩ đến một trường hợp, nhớ rằng cậu cũng có thể thất bại"
"Cùng lắm thì sẽ tự động biến mất thôi, phải không"
"Ngươi định để họ nhớ lại ký ức ấy?"
"Ấy, ông cũng đừng chỉ nghĩ đến trường hợp thất bại, tôi là ai chứ Moon Hyeon-jun đấy" hắn hùng hồn mà nói, còn bàn tay nắm chặt kia phản chủ mà ra nhiều mồ hôi.
"Đấy là do ngươi lựa chọn, không được đổi lại đâu đấy"
"..đương nhiên rồi" hắn im lặng một lúc rồi mới nói, hắn muốn bản thân ít nhất làm được điều gì đó trước khi biến mất, hay tham lam hơn là được ở lại trong Hyeon-jun này.
"Được rồi, giờ thì nhắm mắt lại đi" nghe xong hắn cũng nhắm mắt lại, hắn dần dần biến mất. Hắn không phải kẻ đầu tiên chọn ở lại để hoàn thành, cũng chưa chắc làm kẻ đầu tiên hoàn thành nó, nhưng trong hắn lại có một thế lực nào đó khiến cái người hỏi kia cũng phải thốt lên
"Là hắn phải không, cuối cùng cũng xuất hiện rồi"
___
"Hyeon-jun hyung, anh tỉnh rồi"- lại là Yoona, thái độ cô ta khác hẳn khi thấy hắn ở sân bóng hôm nọ. Hắn từ từ mà ngồi dậy, đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng của em nhưng tất nhiên là không có, bù lại, hắn chỉ thấy hai người khoanh tay mà nhìn hắn, là ba mẹ nuôi của Hyeon-jun
"Hyeon-jun, tỉnh rồi sao, dạo này con có vẻ thích gây việc ra nhỉ"- bố hắn tiến tới gần mà bảo
"Con.."
"Con cái gì, có việc đi học, làm con cũng không làm được, tao nuôi mày để làm gì chứ" ông ta đấm thật mạnh vào mặt hắn, Yoona ngồi bên giường bệnh cũng phải che miệng lạ. Hắn sờ lên má mình, bình thường hắn sẽ nhịn, sẽ không phản kháng nhưng đấy là Hyeon-jun nào rồi, hắn đấm lại ông ta một cái thật đau điếng, người mẹ đang ngồi cũng phải chạy lại
"Moon Hyeon-jun, mày điên à, đây là bố mày đấy, bọn tao cho mày ăn học mà lớn lên mày báo đáp thế này à?"
"Điên mới làm con mấy người đấy, à mà, tôi sẽ chuyển cho hai người số tiền đã chu cấp cho tôi. Năm tháng qua cảm ơn hai người nhiều" hắn rút ống truyền ở tay ra, không đỡ bố hắn mà chạy đi một mạch trong bộ quần áo bệnh nhân.
"Cho hỏi, Moon Sully ở phòng nào vậy?" hắn nghe được đáp an xong thì chạy một mạch đến nơi chị nằm. Nhưng hắn chỉ được đứng ngoài cửa, không được vào trong. Hắn đưa tay sờ lên tấm cửa kính rồi đấm thật mạnh vào tường bên cạnh. Tiếng động thu hút ánh nhìn của mọi người nhưng thấy người đó là hắn thì quay mặt đi hết.
"Đưa tay cho em" Wooje từ đâu ra cầm lấy tay hắn
"Bỏ ra" hắn nghĩ đó là Yoona nên định gạt đi nhưng em vẫn cầm tay hắn, hắn quay mặt lại thấy em thì liền đổi thái độ
"Wooje ah"
"Em đến thăm bạn thôi, tay của anh không ổn đâu, đến chỗ bác sĩ để băng bó đi" em nói rồi kéo hắn đến chỗ bác sĩ, nói rõ tình hình của hắn. Hắn được bác sĩ quấn băng cho, còn em thì đứng bên cạnh mà quan sát hết cả. Xong xuôi, em đưa hắn ra ngoài, định bỏ đi thì bị hắn chặn đầu
"Anh..."
"Em còn có việc" em cố lách người để tránh nhưng hắn to hơn nên cũng dễ mà chặn lại em
"Anh bị đuổi rồi"
"..." em mở hai mắt tròn xoe mà nhìn hắn, Hyeon-jun hắn còn có ngày này ư
"Liên quan gì đến em?"
"Vậy nên em cho anh qua ở ké được không?"
"Không"
"Đừng mà, em suy nghĩ lại đi"
"Không là không"
"Em định để người như này ra đường ở sao?"
"Tay kia của anh để làm gì?"
"Wooje ah, Wooje, Wooje" hắn cầm tay áo em mà lắc qua lắc lại. Wooje thẳng tay vuốt đi tay hắn rồi đi ra ngoài, hắn chỉ biết nhìn bóng lưng của em mà tiếc nuối
"Anh còn không nhanh" Wooje thấy hắn không đi theo thì hét lên gọi, hắn nghe tiếng em thì nhanh chóng mà chạy đến. Vì Wooje không biết lái xe nên em chỉ có thể đi xe buýt nhưng lần này em lại thuê taxi cho em và hắn.
Trên xe, dù ngồi cùng hàng ghế nhưng hắn với em chẳng nói với nhau câu nào, hay cùng lắm là câu hỏi thăm của hắn
"Em có lạnh không? Điều hòa có mát chưa?"
Chiếc xe dừng lại trước nhà của em, em đưa hắn vào nhà. Bấy giờ em mới để ý tới bộ đồ hắn đang mặc trên người, vẫn là bộ đồ bệnh nhân ấy. Em để hắn vào nhà, rồi chạy vào phòng mình, tìm đâu ra bộ đồ con vịt của em
"Anh mặc cái này đi"
"Anh á"
"Không em, mặc đi, cái này là to nhất rồi"
"Ò" hắn ướm thử vào người rồi chạy vào nhà tắm mà thay đồ, Hyeon-jun lúc trước còn chê vì nó quá nổi, mặc vào đi ra rồi thì khen nó không ngớt
"Em cho anh bộ này nhá"
"Không, cho làm gì"
"Anh hết đồ mặc rồi"
"Thẻ của anh đâu"
"Anh chưa lấy"
"Vậy thì đợi lấy rồi mua đi"
"Wooje đừng làm vậy với anh mà"
"Em làm gì"
Hắn cũng chẳng dám ho he nữa, Wooje cũng kệ mà vào bếp làm đồ ăn trưa
"Anh định ở đến khi nào?"
"1 tháng thôi" hắn cười nhẹ mà nói
"1 tháng?" em ní với giọng thất vọng, đi mắt buồn trông thấy.
"Ừm, nếu không có thay đổi là vậy. À em cho anh ăn trực ở đây nhe"
"Không, anh phải làm việc nữa, mà anh không định đi học à?"
"Chắc là vậy đó, anh sẽ làm việc chăm chỉ mà"
__
Ngày qua ngày vẫn như vậy, thấm thoát đã trôi qua 1 tuần, ngày nào về, em cũng thấy bóng dáng hắn, lúc thì đang nấu cơm, lúc thì đang nằm xem ti vi
"Hyeon-jun, chị của cậu có chuyện rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #on2eus