Chương 6
Hoàng Minh giật bắn mình tỉnh giấc, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa chạy một quãng đường dài. Mồ hôi lạnh nhớp nháp, thấm đẫm chiếc áo ngủ mỏng dính, tạo cảm giác lạnh lẽo khó chịu trên da.
Bóng tối đặc quánh, sánh lại như mực đen bao trùm lấy căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông. Ánh trăng yếu ớt cố gắng len lỏi qua khe cửa sổ cũ kỹ nhưng bất lực, chỉ hắt lên lờ mờ những vật dụng quen thuộc. Tiếng côn trùng rả rích ngoài hiên nhà vọng vào, đều đều và đơn điệu, càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng đáng sợ, như nuốt chửng mọi âm thanh khác.
Cơn ác mộng vừa qua vẫn còn bám riết lấy tâm trí cậu, như một bóng ma lởn vởn không chịu buông tha. Tiếng la hét xé tan màn đêm trong giấc mơ vẫn còn âm vang đâu đây, có lẽ là tiếng gào thét đầy tuyệt vọng của chính cậu khi nhìn thấy mọi thứ sụp đổ.
Những gương mặt thất vọng, nhăn nhó đến đau khổ của từng đồng đội hiện lên rõ mồn một trong đầu. Đôi mắt đỏ hoe, trũng sâu vì thức trắng đêm, ánh nhìn trách móc, hờn giận, hay đơn giản chỉ là sự cúi gằm bất lực, tất cả như những thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại khoảnh khắc nghiệt ngã của mùa giải năm ấy.
Cậu nhớ rõ cái cảm giác bất lực đến nghẹt thở, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim, khiến từng nhịp đập trở nên nặng nề và khó khăn. Hơi thở cậu gấp gáp, cố gắng hít vào từng chút không khí đặc quánh, nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực trống rỗng. Mùi thất bại cay đắng, mặn chát như vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi.
Nhưng giữa cái không gian tối tăm và sự dày vò của những ký ức đau buồn, một tia sáng nhỏ bé vẫn cố gắng len lỏi, le lói trong trái tim chàng trai trẻ. Nó không rực rỡ, chói lóa, mà chỉ là một đốm lửa nhỏ yếu ớt, gần như sắp lụi tàn.
Đó có lẽ là hình ảnh chiếc huy chương mà cậu đã giành được trong những năm tháng huy hoàng trước đây, hay lời nói quyết tâm của cậu với mẹ mình thông qua lá thư năm ấy. Dù chỉ là một tia sáng mong manh, nhưng nó vẫn đủ để Hoàng Minh cảm nhận được một chút hơi ấm, một chút hy vọng rằng mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, và cậu vẫn còn cơ hội để viết lại câu chuyện của mình.
Hoàng Minh khẽ cựa mình trên chiếc giường cũ kỹ, tấm nệm đã lún sâu theo năm tháng. Luồng ánh sáng ấm áp len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa sổ đã bạc màu, khẽ lay động những hạt bụi li ti đang lơ lửng trong không gian tĩnh lặng. Cậu từ từ mở mắt, cảm nhận sự khô khốc nơi cổ họng sau một đêm dài trằn trọc.
Hoàng Minh ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường lạnh lẽo. Cậu khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực căng tràn thứ không khí trong lành, mát dịu của buổi sớm mai. Không một chút do dự, Hoàng Minh nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn nhà tiến đến góc phòng, nơi chiếc vali cũ kỹ màu đen nằm im lìm trong góc tủ.
Lớp bụi mỏng phủ lên bề mặt vải thô ráp như một dấu hiệu của sự lãng quên. Cậu khẽ dùng tay phủi nhẹ, những hạt bụi nhỏ li ti bay lên trong ánh nắng, tạo thành một vệt sáng mờ ảo. Chiếc vali này đã cùng cậu trải qua biết bao nhiêu chuyến đi, chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm, và giờ đây, nó lại được cậu mang ra, sẵn sàng cho một hành trình mới.
Hoàng Minh mở khóa chiếc vali đã hơi rít, mùi ẩm mốc nhẹ nhàng xộc vào mũi. Cậu cẩn thận lấy những bộ quần áo, những chiếc áo phông, những chiếc quần jeans đầy giản dị. Từng món đồ được cậu gấp gọn gàng, đặt vào ngăn chính của chiếc vali.
Bàn tay cậu chậm rãi, tỉ mỉ như thể đang trân trọng từng khoảnh khắc này. Bên cạnh quần áo, cậu còn bỏ vào vài vật dụng cá nhân quen thuộc: chiếc bàn chải đánh răng đã cũ, tuýp kem đánh răng gần hết, cuốn sổ tay đã ngả vàng ghi chép những kinh nghiệm mà cậu học được từ những đồng đội, những kiến thức cậu đúc kết, và chiếc bật lửa kim loại đã cùng cậu vượt qua những đêm dài mất ngủ. Mỗi vật dụng đều mang theo một phần ký ức, một dấu ấn riêng trong cuộc đời cậu.
Cái cách cậu cẩn thận vuốt phẳng từng nếp áo, cái cách cậu nhẹ nhàng đặt từng món đồ vào vali, tất cả đều thể hiện một sự chuẩn bị nghiêm túc cho một mục tiêu quan trọng. Hành động thu dọn hành lý, tưởng chừng như đơn giản, lại là một minh chứng rõ ràng cho ý chí mạnh mẽ đang trỗi dậy trong lòng Hoàng Minh. Nó không chỉ là sự chuẩn bị cho một chuyến đi về mặt vật chất, mà còn là sự chuẩn bị về mặt tinh thần, một lời khẳng định với chính bản thân về quyết tâm thay đổi và bước ra khỏi những giới hạn của hiện tại.
Thành thị xa hoa... nơi mà cậu từng đặt chân đến, nơi đã chứng kiến những vinh quang và cả những thất bại cay đắng.
Nơi đó, giờ đây, lại một lần nữa vẫy gọi cậu, mang cho cậu một cơ hội mới. Một chương mới trong sự nghiệp của cậu sắp bắt đầu. Lần này, cậu sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn, để viết tiếp giấc mơ còn dang dở.
Hoàng Minh đã sẵn sàng mở ra một chương mới đầy thử thách nhưng cũng đầy sự hứa hẹn. Tiếng còi xe khách vọng lại từ con đường, báo hiệu đã đến lúc cậu phải rời đi. Hoàng Minh kéo chiếc vali cũ kỹ, bước ra khỏi căn phòng quen thuộc, hướng về phía ánh mặt trời đang tỏa sáng.
__________________________________________
Thành phố Hồ Chí Minh, chiến đội Phoenix.
Hoàng Minh đứng chết trân trước cánh cửa kính xoay khổng lồ, chiếc vali kéo loại tốt khẽ rung lên trên nền đá hoa cương lạnh lẽo. Ánh đèn neon xanh dương sắc lạnh hắt xuống từ biển hiệu Phoenix Esports lấp lánh phía trên, chiếu rọi khuôn mặt cậu, làm nổi bật những giọt mồ hôi li ti đang lấm tấm trên trán.
Đã gần mười lăm phút trôi qua kể từ khi cậu đặt chân đến đây. Mười lăm phút đủ để một người đi dạo vài vòng quanh khu nhà cao tầng hiện đại này, hoặc ít nhất cũng đủ để hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát bước vào. Nhưng Hoàng Minh thì không. Cậu vẫn đứng đó, đôi mắt không ngừng đảo quanh, từ logo hình phượng hoàng lửa kiêu hãnh, đến dòng chữ "Vươn tới đỉnh cao" được khắc chìm tinh xảo, rồi lại xuống chiếc vali như thể nó là vật thể lạ lẫm nhất trên đời.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi khói xe và hơi nóng đặc trưng của Sài Gòn về đêm. Hoàng Minh rùng mình, siết chặt hơn quai chiếc vali. Trong đầu Hoàng Minh lúc này là một mớ hỗn độn những suy nghĩ trái ngược nhau. Một bên là tia hy vọng le lói, một cơ hội bất ngờ để cậu quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp. Phoenix, một chiến đội vừa mới thành lập, đang ráo riết tìm kiếm những nhân tố kinh nghiệm để xây dựng đội hình. Lời mời từ sư phụ của cậu đã khiến trái tim tưởng chừng như nguội lạnh của Hoàng Minh bỗng dưng bùng cháy trở lại.
Nhưng bên cạnh đó, một nỗi bất an, thậm chí là hoài nghi đang gặm nhấm trái tim cậu. Cậu đã giải nghệ được gần hai năm. Trong khoảng thời gian đó, meta game đã thay đổi chóng mặt, những tài năng trẻ liên tục xuất hiện như những ngôi sao băng. Liệu một cựu binh như cậu còn có thể theo kịp nhịp độ của giải đấu chuyên nghiệp hiện tại? Liệu những kỹ năng đã từng làm nên tên tuổi Hoàng Minh còn đủ sắc bén?
Việc gia nhập một đội tuyển mới toanh như Phoenix mang đến cơ hội, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cậu phải bắt đầu lại từ con số không, phải chứng minh bản thân một lần nữa.
Ánh mắt Hoàng Minh vô thức dừng lại ở tấm poster dán trên cửa kính. Đó là hình ảnh logo của Phoenix, một con phượng hoàng lửa đang vươn cánh bay lên, biểu tượng cho sự tái sinh và khát vọng vươn tới đỉnh cao. "Tái sinh..." Hoàng Minh lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Liệu đây có phải là cơ hội để cậu thực sự tái sinh trong sự nghiệp game thủ của mình?
"Mình có nên vào không?" Câu hỏi đó vang lên trong đầu cậu lần thứ N. Nửa muốn đẩy cánh cửa kia ra, đối diện với những gương mặt mới, những thử thách mới, chứng minh rằng ngọn lửa đam mê trong cậu vẫn chưa hề tắt. Nửa lại muốn quay đầu bỏ chạy, trở về với cuộc sống bình dị, nơi không có áp lực của những trận đấu căng thẳng, không có ánh đèn sân khấu chói lóa.
Bàn tay đang nắm chặt quai vali của Hoàng Minh khẽ run lên. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan mớ bòng bong trong đầu. "Không được, mình đã nhận lời rồi. Không thể để người ta nghĩ mình là kẻ thất hứa."
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài như vô tận, Hoàng Minh đưa tay lên, chạm vào cánh cửa kính lạnh lẽo. Một chút do dự thoáng qua, rồi cậu hít một hơi thật sâu, dùng một lực nhẹ đẩy cánh cửa xoay tròn, bước chân vào bên trong tòa nhà mang tên Phoenix, bỏ lại phía sau những hoài nghi và lo lắng, hướng tới một khởi đầu mới đầy gian nan nhưng cũng đầy hy vọng.
Sảnh lớn của Phoenix Esports sáng choang với ánh đèn trắng lạnh lẽo, tương phản với ánh đèn neon xanh dương bên ngoài. Logo phượng hoàng lửa khổ lớn được đặt trang trọng ở chính giữa bức tường đối diện, đôi mắt rực lửa như đang dõi theo từng bước chân của người mới đến. Không khí náo nhiệt hơn cậu tưởng, tiếng bàn phím lách cách, tiếng chuột click click, lẫn trong tiếng trao đổi vội vã của những người trẻ tuổi đang tập luyện.
Nhưng tất cả những âm thanh đó dường như tan biến khi mắt Hoàng Minh chạm phải một hình ảnh quen thuộc đến nghẹn thở. Ngay gần quầy lễ tân, một người con trai đang đứng đó. Khuôn mặt tươi rói với nụ cười rạng rỡ không lẫn vào đâu được.
Trái tim Hoàng Minh khựng lại một nhịp. Cảnh tượng này... sao nó quen thuộc đến đau lòng.
"Hoàng Minh! Cuối cùng em cũng đến rồi!" Giọng nói vẫn tràn đầy nhiệt huyết và sự chân thành như ngày nào. Nhật Phong bước nhanh về phía cậu, nụ cười càng tươi hơn khi thấy Hoàng Minh vẫn đứng sững lại.
Nhật Phong đã đứng ngay trước mặt cậu, vẫn cái dáng vẻ hồ hởi quen thuộc. Cậu vỗ vai Hoàng Minh một cái thật mạnh, nụ cười không hề tắt.
"Này, sao em đứng chết trân ở đây vậy? "
Hoàng Minh cười đáp: "Không có gì ạ, chỉ là em nhớ lại khoảnh khắc em gặp anh hai năm trước cũng như thế này"
"Chào mừng em quay trở lại nhá!"
Khoảnh khắc ấy, Hoàng Minh cảm thấy như thời gian ngừng trôi. Cảnh tượng lặp lại như một vòng tuần hoàn nghiệt ngã. Liệu lần này, sự tái ngộ này sẽ mang đến điều gì? Vinh quang hay một vết xe đổ khác? Trong lòng Hoàng Minh, những cảm xúc lẫn lộn trào dâng, giữa niềm vui bất ngờ và một nỗi lo lắng mơ hồ về tương lai.
Nhật Phong khoác vai Hoàng Minh, kéo cậu đi sâu vào bên trong. "Đi thôi em, để anh giới thiệu với mọi người."
Hoàng Minh mỉm cười gượng gạo, cố gắng xua đi cảm giác bất an vừa nhen nhóm. Cậu hình dung ra một không khí tập luyện chuyên nghiệp, nghiêm túc, có lẽ là những gương mặt trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đang trao đổi chiến thuật.
Nhưng khi Nhật Phong dẫn cậu đến một khu vực được ngăn cách bởi vách kính, những âm thanh đầu tiên vọng đến đã khiến Hoàng Minh khựng lại. Đó không phải là tiếng bàn phím chuột thoăn thoắt trong sự tập trung cao độ, mà là một tràng những lời lẽ tục tĩu, đầy bức xúc.
"Thằng ngu này! Mày có biết chơi ADC không hả? Mày lao lên như thằng điên rồi chết thì ai đánh?" Một giọng nữ the thé vang lên,
Nhật Phong có vẻ không mấy bận tâm, vẫn tươi cười đẩy nhẹ lưng Hoàng Minh. "Đây là Hải Tuyết, support của đội mình. Em nó hơi nhiệt tình một chút."
Khi cánh cửa phòng tập hé mở, Hoàng Minh nhìn thấy một cô gái trẻ với mái tóc nhuộm màu đỏ tím đang dán mắt vào màn hình. Ngón tay cô thoăn thoắt trên bàn phím, miệng không ngừng tuôn ra những lời khó nghe, thỉnh thoảng lại đập mạnh tay xuống bàn.
Tiếp đó, một giọng nam khác cũng vang lên, không hề kém cạnh về độ "nhiệt tình": "Óc chó! Tao đã bảo là không gank đường đó rồi mà cứ cố lao vào. Mạng mày rẻ rách vậy hả?"
Hoàng Minh khẽ nhíu mày. Giọng điệu này... quen thuộc đến mức cậu không cần nhìn cũng biết là ai. Không ai khác ngoài đứa em trai 'thân yêu' của mình. Dù biết em ấy gia nhập Phoenix, nhưng chứng kiến em trai "tập luyện" hăng say thế này vẫn khiến cậu có chút buồn cười.
Nhật Phong vỗ vai Hoàng Minh, cười trừ: "Chắc anh không cần giới thiệu người đó cho em đâu nhỉ :)))"
"Ơ... chào anh!" Hải Tuyết liếc mắt thấy có người lạ, vội vàng hạ giọng, nhưng vẻ mặt vẫn còn đầy sự bực dọc.
Hoàng Nam vẫn đang dán mắt vào màn hình, miệng lẩm bẩm những lời khó nghe. Nhưng khi nghe thấy giọng của Nhật Phong giới thiệu, cậu ta khựng lại. Từ từ quay đầu sang, ánh mắt Hoàng Nam mở to, lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy Hoàng Minh đứng ngay đó, tay vẫn còn đang kéo chiếc vali cũ kỹ.
"Anh... anh Minh?" Hoàng Nam gần như lắp bắp, sự bực dọc trong giọng nói tan biến đâu mất. Cậu ta ngơ ngác nhìn anh trai, như thể vừa nhìn thấy một bóng ma. Tay cậu buông chuột và bàn phím, màn hình game vẫn đang tiếp diễn nhưng dường như không còn thu hút được sự chú ý của cậu nữa.
Hoàng Minh khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn em trai. "Chào em, Nam."
Vẻ mặt ngạc nhiên của Hoàng Nam khiến Hải Tuyết cũng tò mò quay sang nhìn. Cô nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhật Phong cười xòa: "Bất ngờ chưa, Nam? Anh đã nói là có người khiến em phải bất ngờ mà."
Hoàng Nam vẫn chưa hết ngạc nhiên, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hoàng Minh. "Anh... sao anh lại ở đây?"
Âm thanh chửi thề từ trận game của Hoàng Nam vẫn vọng lại, nhưng giờ đây đã bị lấn át bởi sự ngạc nhiên và khó hiểu trên khuôn mặt cậu. Hoàng Minh nhìn em trai, trong lòng cũng có chút bất ngờ trước phản ứng của Nam. Dù biết em trai ở đây, nhưng cậu không ngờ sự xuất hiện của mình lại gây ra phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Song cậu cũng nghĩ thầm, người em trai cậu ghét cay ghét đắng cũng gia nhập chiến đội, liệu khi gặp nhau, em trai cậu sẽ kinh ngạc tới mức nào.
Hoàng Nam vẫn ngơ ngác nhìn Hoàng Minh, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. "Anh... sao anh lại ở đây?" cậu lắp bắp hỏi lại lần nữa, dường như vẫn chưa tin vào mắt mình.
Hoàng Minh nhếch mép cười, ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu em trai. "Sao á? Thì anh đến đây để... đòi nợ thằng nhóc nào đó hay trốn nhà đi chơi game không chịu về ấy mà." Cậu dừng một chút, rồi cố tình làm giọng nghiêm trọng, "Mà hình như... anh nhớ đã từng bảo đừng để anh gặp lại em thì phải. Giờ gặp rồi... thì cuộc đời của chú em coi như tàn nhé!"
Câu đùa của Hoàng Minh khiến không khí căng thẳng dịu đi đôi chút. Hải Tuyết nhìn hai anh em với vẻ tò mò, không hiểu đầu đuôi câu chuyện. Nhật Phong bật cười, vỗ vai Hoàng Nam. "Thấy chưa, anh trai em đến 'chăm sóc' đặc biệt rồi đấy."
Hoàng Nam lúc này mới hoàn hồn, trên mặt thoáng chút bối rối rồi lại nhăn nhó quen thuộc. "Xí! Ai thèm sợ anh? Anh tưởng anh giỏi lắm chắc?" Cậu ta vội vàng quay lại màn hình, cố tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng vành tai hơi đỏ lên đã tố cáo sự bất ngờ và có lẽ là cả chút ngượng ngùng của cậu.
Hoàng Minh nhìn theo em trai, khóe miệng vẫn giữ nụ cười. Dù cách thể hiện vẫn "trẻ trâu" như ngày nào, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự bất ngờ thật sự của Nam. Có lẽ, việc cả hai anh em cùng hội ngộ trong một chiến đội là điều mà Hoàng Nam chưa từng nghĩ tới.
Nhật Phong tiến lên, xen vào giữa hai anh em.
"Thôi thôi, hai anh em nhà này cứ từ từ ôn chuyện. Hoàng Minh mới đến, chắc cũng mệt rồi. Để anh dẫn em đi nhận chỗ nghỉ ngơi đã."
Anh quay sang Hải Tuyết dặn dò: "Em cứ tiếp tục luyện tập nhé."
Hải Tuyết gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai anh em. Cô cảm thấy có một câu chuyện thú vị nào đó đang diễn ra ở đây.
Hoàng Minh kéo chiếc vali theo chân Nhật Phong, không quên liếc nhìn Hoàng Nam một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau, thoáng chút ngượng nghịu nhưng cũng có một tia gì đó khác lạ, có lẽ là sự khởi đầu cho một chương mới đầy bất ngờ trong cả sự nghiệp và cuộc sống của hai anh em. Tiếng "chửi đổng" quen thuộc của Hoàng Nam lại vang lên, nhưng lần này, trong tai Hoàng Minh, nó không còn khó chịu như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip