Kiếp thành, là ngươi tự làm tự chịu
Long Lâm đột ngột gạt tay y ra, đường cong trên vai căng cứng như một sợi dây cung sắp đứt: "...Không thể nào, ngươi lừa ta..."
Bạch Diệc đứng dậy, bóng lưng lạnh lẽo: "Yêu tộc chúng ta vốn dĩ thích đùa giỡn phàm nhân các người trong lòng bàn tay, tốt nhất là khuấy đảo cho thiên hạ không yên mới là hay nhất. Ta đã chán ngấy cuộc sống tẻ nhạt vô vị khi ở bên ngươi rồi, Long Lâm, ngươi hiểu không?"
Da lòng bàn tay bị véo rách, chất lỏng ấm nóng chảy ra theo kẽ tay, nhưng y chẳng còn cảm thấy đau.
Y không dám quay đầu lại, sợ rằng vừa quay lại sẽ thấy hốc mắt đỏ hoe của Long Lâm, sợ rằng lời nói dối mà y dày công dựng nên sẽ sụp đổ ngay khoảnh khắc đối mặt.
Tất cả mọi người đều đang chờ Long Lâm quy vị, chờ chàng gánh vác trách nhiệm sinh ra đã định. Gánh nặng ấy, không nên bị tư tình níu kéo.
Bạch Diệc đã từng thật sự si tâm vọng tưởng, giá như Long Lâm mãi mãi chỉ là một phàm nhân thì tốt biết bao. Như vậy, chàng sẽ không bao giờ phát hiện ra, cuộc gặp gỡ này ngay từ đầu đã là một âm mưu được sắp đặt tỉ mỉ, sẽ không biết mình đã bị tiếp cận một cách hèn hạ ra sao, bị dụ dỗ một cách cố tình thế nào.
Tư Thần từng hỏi y rốt cuộc mưu cầu điều gì, lúc đó y chỉ cúi mi mắt nói dối, rằng chỉ cần một thoáng chân tình là đủ. Nhưng chân tình làm gì có một thoáng? Hoặc là chưa từng có, hoặc là đã khắc cốt ghi tâm, chẳng bao giờ do người khống chế.
Giọng Long Lâm mang theo vài phần hoang mang: "...Ngươi nên nói cho ta biết sớm hơn. Ta sẽ từ quan, chúng ta sẽ cùng nhau du ngoạn sơn thủy... sẽ không nhàm chán đâu, chúng ta vẫn còn cơ hội..."
Bạch Diệc nhắm mắt: "Không còn cơ hội nữa."
May mắn đây là đêm tối, Long Lâm không thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên mặt y, cũng không thấy được y đang cắn chặt môi dưới đến bật máu.
Giọng Long Lâm mang theo sự hèn mọn và cầu xin mà y chưa từng nghe qua. Bạch Diệc cảm thấy trái tim mình như bị xé nát đến máu thịt mơ hồ. Chàng kiêu ngạo như vậy, tại sao lại bị y bức đến nông nỗi này? Y có xứng không?
"Bây giờ ta sắp gả cho Chung Ly Thúy rồi, Long Lâm, ngươi quay về đi. Cứ coi như quá khứ của chúng ta là một giấc mộng. Yêu tộc vốn dĩ rất hay thay đổi... Ta vốn định khi chia tay, mọi người đều lưu lại một chút ấn tượng tốt đẹp."
"Lúc trước ngươi nói hôn sự của chúng ta là do phụ thân ta hứa gả... Nhưng ngươi biết đấy, phụ thân ta trước nay chưa từng có một người bạn cũ họ Bạch nào."
Long Lâm hồi tưởng lại chuyện cũ, nói: "Ông ấy cũng chưa bao giờ định cho ta hôn sự nào. Ta muốn khuyên ngươi rời đi, nhưng cái tính lì lợm của hồ ly nhà ngươi thật lớn, ta suýt nữa không giữ được ngươi."
Long Lâm bỗng nhếch mép, nở một nụ cười không ra cười: "Ta như bị ma xui quỷ khiến mà để ngươi vào cửa, thậm chí còn ngầm đi tra thân thế của ngươi... nhưng lại không có manh mối nào. Ta đã nghĩ, nếu cả hai chúng ta trên đời này đều không có người thân, ở bên nhau cũng tốt."
Móng tay Bạch Diệc cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng chẳng còn cảm thấy đau nữa.
"Bạch Diệc, ta quả thực không còn thuốc chữa." Giọng chàng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ, "Rõ ràng biết ngươi nói dối hết lần này đến lần khác, chỗ nào cũng có sơ hở, nhưng ta vẫn không nỡ rời xa ngươi."
Long Lâm chậm rãi đứng dậy, lặp lại: "Ta có lẽ thật sự không cứu nổi nữa rồi."
Cửa bị mở ra kêu kẽo kẹt, ánh trăng tràn vào, phác họa nên dáng hình gầy gò của Long Lâm. Bóng chàng dưới trăng trông thật đơn bạc, bước chân lảo đảo, phảng phất như tâm đã hóa tro tàn.
Ngón tay Bạch Diệc siết chặt khung cửa, móng tay gần như muốn cắm vào thớ gỗ. Y cố nén sự thôi thúc muốn đuổi theo, cả người mất hết sức lực khuỵu xuống đất.
Y quệt ngang mặt, lòng bàn tay vẫn còn ẩm ướt. Tư Thần và Tư Mệnh, hai cái tên chết tiệt đó không biết lại trốn đi đâu rồi. Ít nhất, ít nhất y phải nhìn Long Lâm bình an rời khỏi đây.
Ngay khoảnh khắc y chống tay xuống đất định đứng dậy, bên ngoài chợt bừng lên ánh lửa chói mắt, xé toạc màn đêm bằng một vết rách đỏ tươi.
Chung Ly Thúy từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, bộ y phục màu đen dưới ánh đuốc ánh lên tia sáng lạnh.
Hắn tùy ý giơ tay, đám thị vệ xung quanh đồng loạt rút vũ khí, ánh sáng lạnh lẽo đan thành một tấm lưới, vây chặt Long Lâm ở trung tâm.
"Lại có thể trà trộn vào đây ngay dưới mí mắt ta," giọng Chung Ly Thúy mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Long đại nhân của Ninh Quốc quả là một nhân vật."
Bạch Diệc đột ngột lao ra, y nhìn thấy bóng dáng Long Lâm bị gươm đao vây quanh, trái tim gần như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực: "Ngươi muốn làm gì!"
Đầu ngón tay Chung Ly Thúy khẽ gõ lên chuôi kiếm, phát ra những tiếng động trầm đục, ánh lửa đổ những bóng tối sâu cạn không đều lên sườn mặt góc cạnh của hắn.
"Long đại nhân quả thật tình sâu như biển," hắn cười khẩy, nhưng đáy mắt không một chút hơi ấm, "Ta rất ngưỡng mộ ngươi, đáng tiếc lại sinh ra ở Ninh Quốc."
Nói rồi, giọng hắn mang theo vài phần tàn nhẫn thờ ơ: "Nghe nói ngươi và hoàng đế Ninh Quốc đã có hiềm khích. Nếu ngươi tận mắt chứng kiến đại hôn của chúng ta, sẽ có phản ứng gì nhỉ?"
Long Lâm trước sau không nói một lời.
Bạch Diệc nhìn Chung Ly Thúy: "Ngươi tha cho chàng đi."
Ánh mắt Chung Ly Thúy chợt lạnh đi: "Vương hậu tương lai của bổn vương lại đi gặp lén người khác. Người đâu, mời Bạch cô nương vào trong."
Lời còn chưa dứt, đã có thị vệ cầm kiếm tiến lên, ánh sáng lạnh lẽo bức Bạch Diệc phải lùi từng bước, cho đến khi lùi vào trong phòng, theo sau là tiếng khóa sắt đóng lại nặng nề.
"Bạch cô nương," giọng Chung Ly Thúy vọng qua ván cửa, mơ hồ mà rõ ràng, "nếu Long đại nhân phản kháng kịch liệt... ta có lẽ sẽ chôn hắn ngay tại chỗ."
Tiếng vũ khí va chạm sắc lẻm đột ngột xé toang màn đêm, tia lửa từ kim loại tóe lên trong bóng tối.
Trong hỗn loạn, có người hô lớn "Chạy, hắn chạy rồi", tiếng bước chân hỗn loạn tứ tán, vành tai Bạch Diệc giật giật.
Y chưa bao giờ giết phàm nhân. Yêu tộc tu luyện chân chính kỵ nhất là sát nghiệp, cũng như phàm nhân cầu tiên vấn đạo cần tích đức hành thiện. Mỗi một mạng người đều là một món nợ, sát nghiệp càng nặng, phản phệ càng tàn khốc, sơ sẩy một chút là sẽ đọa vào ma đạo, vạn kiếp bất phục.
Nhưng lúc này y chẳng còn màng đến những điều đó.
Thân hình Bạch Diệc co lại hóa thành nguyên hình, bóng hồ ly trắng như tuyết nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên. Gió đêm cuốn theo mùi máu tanh ập vào mặt. Trong cơ thể Long Lâm đã không còn nội đan của y, gần như không thể bắt được hơi thở của chàng.
Bạch Diệc nín thở tập trung giữa những dấu vết hỗn loạn của toán quân truy đuổi, vẫn không tìm thấy người.
Thôi vậy, cứ đi về một hướng.
Dưới bóng cây cổ thụ, Long Lâm nửa quỳ trên mặt đất, trường kiếm cắm sâu vào đất chống đỡ thân hình xiêu vẹo. Máu nhỏ giọt không ngừng từ đầu ngón tay, thấm vào đất bùn thành những vệt sẫm màu. Chàng cúi đầu, mái tóc rối bời dính vào cần cổ ướt đẫm mồ hôi, cả người như sắp tan biến theo cơn gió tiếp theo.
Ánh trăng xuyên qua kẽ lá loang lổ rọi xuống người chàng, chiếu bóng hình ấy thành từng mảnh vỡ.
Chung Ly Thúy đứng cách đó vài bước, lòng bàn tay chậm rãi miết qua vết máu trên cổ, dưới ánh trăng ánh lên sắc đỏ sẫm. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười: "Long đại nhân làm quan văn quả là uổng phí tài năng, lại có thể khiến chúng ta đuổi lâu như vậy. Ta nói này, nếu hôm nay ngươi quy thuận Bắc Yến của ta, ta có thể tha cho ngươi và thê tử của ngươi."
Thân thể Long Lâm khẽ động một cách gần như không thể nhận ra.
Chàng ngẩng đầu, qua mái tóc rối bời lộ ra đôi mắt hằn đầy tơ máu, môi khô nứt đến chảy máu. Long Lâm nhìn chằm chằm Chung Ly Thúy, yết hầu trượt mấy cái, khó nhọc thốt ra hai chữ: "...Nằm mơ."
Giọng nói khàn đến mức gần như không nghe rõ, nhưng lại mang theo sự quyết tuyệt không thể nhầm lẫn.
Nụ cười trên mặt Chung Ly Thúy chợt tắt.
Hắn đưa tay rút thanh bội kiếm bên hông Ngõa Đồ, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên dưới trăng: "Xem ra không thể để lại cho Bạch cô nương một cái toàn thây rồi."
Tiếng kiếm rít lên khi xé gió chợt vang lên—
Ngay khoảnh khắc mũi kiếm sắp chạm đến yết hầu Long Lâm, một luồng sức mạnh vô hình bỗng nhiên bùng nổ.
Cả người Chung Ly Thúy bị văng mạnh ra sau, lưng đập mạnh vào thân cây cổ thụ, làm lá rụng xào xạc. Hắn hét lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra trên vạt áo.
Thân kiếm "tranh" một tiếng cắm vào đất bùn, vẫn còn rung lên không ngớt.
Thân hình Bạch Diệc dưới ánh trăng đột ngột kéo dài, từ thân hồ ly trắng tuyết hóa thành hình người, nhưng vẫn giữ trạng thái nửa thú. Nội đan đã lâu không dùng, xuất hiện sự ngưng trệ trong dung hợp. Y ngồi xổm trước mặt Long Lâm, ngón tay lơ lửng giữa không trung khẽ run, cuối cùng vẫn không dám chạm vào thân thể đầy thương tích ấy.
Khi y quay đầu nhìn Chung Ly Thúy, đôi đồng tử màu hổ phách đã biến thành con ngươi dựng đứng dị thường, lông tơ trên mu bàn tay ánh lên sắc bạc dưới trăng.
"Các ngươi đều đáng chết!"
Thị vệ Bắc Yến phản ứng cực nhanh, hàng chục mũi tên lập tức nhắm vào hai bóng hình.
Chung Ly Thúy được người đỡ dậy, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lùi lại, giọng nói lộ rõ sự kinh hoàng chưa từng có: "Ngươi rốt cuộc là thứ quái vật gì!"
Bạch Diệc giơ tay vung lên, yêu lực vô hình như sóng lớn đánh ra, hàng thị vệ đầu tiên lập tức bị hất văng xuống đất, tiếng va đập và tiếng kêu thảm thiết xen lẫn vào nhau.
Có người hoảng sợ hét lên: "Yêu tinh! Là yêu tinh!"
Đội hình chỉnh tề ban đầu lập tức hỗn loạn. Ánh trăng chiếu lên gương mặt nửa thú của Bạch Diệc, khiến khuôn mặt vốn nên tuyệt mỹ trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
Đồng tử Chung Ly Thúy chợt co rút, ngay sau đó bộc phát một sự cuồng nhiệt bệnh hoạn, giọng nói vì phấn khích mà hơi run: "Bắt nó lại cho ta! Mang về Bắc Yến, đây mới là ý chỉ từ trời!"
Thị vệ Bắc Yến do dự một thoáng, cuối cùng vẫn phải tuân lệnh vua mà liều mạng xông lên.
Đầu ngón tay Bạch Diệc khẽ nhúc nhích, thanh bội kiếm trên mặt đất bay vút lên, ánh sáng lạnh lẽo xé toang màn đêm. Lưỡi kiếm đi đến đâu, máu tươi văng ra đến đó, nhuộm đỏ cả ánh trăng. Nhưng yêu lực của y đã cạn kiệt, cánh tay bị lưỡi đao rạch một đường, máu tươi nhỏ giọt theo đầu ngón tay.
Có người nhận ra y đã sức cùng lực kiệt, hô lớn: "Bảo vệ vương thượng! Bảo vệ vương thượng!"
Trong hỗn loạn, giọng nói yếu ớt của Long Lâm lại rành mạch truyền vào tai Bạch Diệc: "...Bạch Diệc... đừng giết người... chúng ta đi... chúng ta về nhà..."
Hơi thở của chàng càng lúc càng yếu, cuối cùng không chống đỡ nổi, cả người đổ sập vào thân cây. Thị vệ Bắc Yến nhân cơ hội che chở Chung Ly Thúy nhanh chóng rút lui.
Bàn tay ném kiếm của Bạch Diệc run đến mức gần như không ôm nổi chàng. Y khẽ gạt những lọn tóc bị máu làm ướt của Long Lâm, nâng mặt chàng lên, cằm tựa vào trán chàng, giọng nói nghẹn ngào không thành tiếng: "Long Lâm, không sao đâu... chúng ta về nhà... ta đưa chàng về nhà... ta không đi nữa... ta không bao giờ đi nữa..."
"...Lần này ngươi không được lừa ta..."
Bạch Diệc khóc nấc lên: "Ta không lừa chàng."
Ngón tay Long Lâm khẽ động, dường như muốn lau nước mắt cho y, nhưng chỉ quệt một vệt máu lên gương mặt tái nhợt của y. Chàng mấp máy môi, còn chưa kịp phát ra tiếng, đôi tai hồ ly của Bạch Diệc chợt rung lên—
Tiếng xé gió sắc nhọn chói tai.
Là thị vệ Bắc Yến đánh lén bọn họ.
Bạch Diệc thậm chí không kịp phản ứng, đã bị Long Lâm dùng hết sức lực cuối cùng xoay người đè xuống.
Tiếng mũi tên cắm phập vào da thịt không chỉ một lần vang lên bên tai, thân thể Long Lâm run lên dữ dội, cuối cùng chỉ khẽ thốt ra hai chữ: "...Đừng... khóc..."
Lời còn chưa dứt, đầu chàng đã gục xuống, hoàn toàn đổ vào lòng Bạch Diệc.
Tay Bạch Diệc chạm phải những mũi tên sau lưng Long Lâm, lạnh buốt, gần như xuyên thấu lồng ngực, chỉ còn lại một đoạn đuôi tên ngắn cũn lộ ra ngoài. Máu ấm không ngừng trào ra, làm sũng kẽ tay y, chảy dọc theo cổ tay xuống, làm sao cũng không ngăn lại được.
Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh đều biến mất. Bạch Diệc há miệng, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nửa chữ cũng không thốt ra nổi. Y chỉ có thể siết chặt lấy Long Lâm, cánh tay ghì đến phát đau, phảng phất như vậy có thể giữ chàng lại. Nhưng thân thể trong lòng đang dần lạnh đi, lạnh như tuyết đêm đông.
Trong cổ họng y cuối cùng cũng bật ra một tiếng gào thét, âm thanh ấy tan nát đến không thành hình, như thể bị xé ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực, hòa cùng máu, cùng đau đớn, cùng sự tuyệt vọng không thể cứu vãn.
*
Tư Thần đi đi lại lại trong điện, gần như muốn đi mòn cả nền đất. Hắn đột ngột dừng lại, một tay túm lấy vạt áo Tư Mệnh: "Ngươi mau tính đi! Người đi đâu rồi?"
Giọng nói đè nén sự nôn nóng sắp bùng nổ.
Tư Mệnh bị hắn túm cho lảo đảo, ngón tay bấm quyết hơi run: "Ngươi đừng thúc ta! Ta cũng đang tính đây!"
Tĩnh Trúc vắt chân ngồi trên án kỷ, chén trà xoay một vòng trên đầu ngón tay: "Ta nói hai người các ngươi giỏi thật, một người sống sờ sờ mà cũng để mất được."
"Ai mà ngờ được nó sẽ đi tìm con xà yêu đó giúp đỡ chứ?" Tư Thần bực bội vò đầu, "Bây giờ tung tích hoàn toàn biến mất, đến một chút hơi thở cũng không dò ra được!"
"Có rồi!" Tư Mệnh đột nhiên mở to mắt, "Ở phương Bắc! Phương Bắc!"
Hắn vừa dứt lời, chân trời xa xa chợt vang lên một tiếng rồng ngâm, kim quang như thác đổ xuống, chiếu sáng nửa bầu trời đêm. Chén trà trong tay Tĩnh Trúc "choang" một tiếng vỡ tan trên đất, cả ba người đồng thời cứng đờ tại chỗ.
Tư Thần ngây ngẩn nói: "...Tình kiếp vậy mà... thành rồi."
Tuyết trên núi Bất Chu không bao giờ ngừng rơi, gió lạnh cuốn theo băng vụn quất vào mặt, đau như dao cắt. Bạch Diệc ngồi bên vách núi, vết máu khô trên quần áo đã chuyển thành màu đen, đông cứng lại thành từng mảng nâu sẫm.
Cả người y run lên, môi đông đến tím tái, nhưng vẫn cố chấp không nhúc nhích nửa bước. Mảnh vải quấn trên cổ tay bị máu thấm ướt rồi đông cứng lại, đó là do y đã hết lần này đến lần khác rạch cổ tay mình để lấy máu cho một người đã chết uống, dù biết là vô ích, vẫn bướng bỉnh đưa dòng yêu huyết ấm nóng vào thân thể lạnh lẽo ấy.
Cuối cùng Tư Mệnh cũng không nhìn nổi, bèn khoác cho y một chiếc áo choàng dày.
"Hay là ngươi cứ đi trước đi," Tư Mệnh thở dài, "Long Lâm ra ngoài ta sẽ báo cho ngươi một tiếng."
Bạch Diệc lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cửa động, như muốn nhìn xuyên qua tảng đá nặng trịch ấy.
Tư Mệnh há miệng định nói, nhưng gió tuyết càng lúc càng lớn, gần như muốn nuốt chửng thân hình đơn bạc của Bạch Diệc, chỉ còn đôi mắt ấy vẫn sáng đến kinh người.
Bạch Diệc đã ở ngoài động suốt bảy ngày. Chỉ cần chịu đựng qua đạo thiên lôi cuối cùng hôm nay, Long Lâm sẽ có thể xuất quan. Y đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng đá lớn dịch chuyển ầm ầm, vội vàng lảo đảo đứng dậy—
Long Lâm đứng ngay cửa động.
Vẫn là gương mặt ấy, nhưng lại như thể đã thoát thai hoán cốt. Tóc đen áo đen, quanh thân tỏa ra kim quang như có như không, vạt áo không gió mà tự bay. Khi đôi mắt ấy quét qua, hơi thở Bạch Diệc cứng lại, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc lên.
Đây mới là Long Thần thực sự, cao không thể với tới, nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Tư Mệnh bước nhanh tới, cung kính hành lễ: "Cung nghênh Thượng thần quy vị."
Long Lâm khẽ gật đầu: "Lần độ kiếp này, vất vả cho ngươi rồi."
Giọng nói không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một uy áp không nói thành lời.
Bạch Diệc đứng tại chỗ, bất giác siết chặt mảnh vải thấm máu trên cổ tay. Y cúi đầu nhìn bộ quần áo dính máu, những đầu ngón tay đông đến tái xanh của mình, bỗng cảm thấy vô cùng thảm hại.
Đang lúc không biết phải làm sao, Long Lâm đã đi tới trước mặt.
"Đưa tay ra." Long Lâm nói.
Bạch Diệc ngẩn người, theo bản năng giấu bàn tay đầy thương tích ra sau lưng, do dự một lúc rồi vẫn ngoan ngoãn chìa tay phải ra. Lòng bàn tay đột nhiên nặng trĩu, một mảnh vảy rồng ánh kim lấp lánh đang lặng lẽ nằm đó, ánh sáng nội liễm nhưng không thể xem thường.
Tư Mệnh đứng bên cạnh hít một hơi lạnh, môi mấp máy nhưng cuối cùng không dám lên tiếng.
Đầu ngón tay Bạch Diệc khẽ run, mảnh vảy rồng ấy lạnh lẽo, nhưng lại ẩn chứa một hơi ấm.
Long Lâm cất bước định đi, Bạch Diệc nhìn chằm chằm vào mảnh vảy rồng lấp lánh trong lòng bàn tay, đột nhiên hoảng hốt: "Long Lâm, đây là..."
"Thù lao." Long Lâm không quay đầu lại, giọng nói bình tĩnh như một vũng nước tù, gió tuyết xoay quanh người chàng, khiến người khác không dám lại gần.
Đầu ngón tay Bạch Diệc vô thức cuộn lại, cạnh của vảy rồng cấn vào lòng bàn tay đau nhói.
"Thù lao giúp ta độ kiếp." Chàng dừng lại một chút, cuối cùng cũng nghiêng nửa mặt đi, "Hơn nữa, chẳng phải ngươi muốn thứ này sao?"
Bạch Diệc đột nhiên nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Hoài Mạn hôm ấy, thì ra đã bị Long Lâm nghe thấy. Y há miệng, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Lâm hóa rồng bay lên trời, vảy và móng tung bay làm tan nát cả trời tuyết.
Giọng Tư Mệnh vang lên bên tai: "Ngươi có biết tại sao rồng lại có nghịch lân không? Đó là khi có người thương yêu để bảo vệ. Long Lâm đã trao vật ấy cho ngươi rồi..."
Những lời còn lại không cần nói hết, Bạch Diệc cũng đã hiểu. Đây là sự từ bỏ, là đoạn tuyệt, là ra đi một cách sạch sẽ.
Tuyết trên núi Bất Chu rơi càng lúc càng lớn, Bạch Diệc từ từ ngã ngồi trên mặt băng. Ánh mắt Long Lâm lúc nãy nhìn y cứ ám ảnh trong đầu, lạnh lùng và xa lạ, phảng phất như họ chưa từng quen biết, càng không nói đến yêu nhau.
Y nhìn mảnh vảy trong lòng bàn tay, bỗng bật cười khe khẽ: "...Bạch Diệc, đây không phải là thứ ngươi muốn sao?"
Tiếng cười càng lúc càng khàn, cuối cùng biến thành tiếng nghẹn ngào tự giễu: "Là ngươi tự làm tự chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip